[ĐKPP] [6] Trát mỹ án – Đệ tam hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ

[ 6 ] Trát mỹ án – Đệ tam hồi

Dưới khổ hình dâng cao khí phách, chốn hoang dã lại thấy ánh trăng

Biên tập: Candy

*

Kết quả, phỏng đoán gà mờ của Kim Kiền bất hạnh trở thành sự thật.

Ngày thứ hai, Kim Kiền và Tần Hương Liên vừa lên công đường, nàng đã cảm thấy không khí rủi ro khác thường đang bao phủ.

Hai người vừa hạ người xuống, thân mình còn chưa quỳ vững, chợt nghe tri phủ đại nhân trên công đường dồn sức đập kinh đường mộc, quát lớn: “Tần Hương Liên, ngươi đã biết tội chưa?!”

Tần Hương Liên ngẩng đầu, vẻ mặt ngỡ ngàng hỏi: “Xin hỏi đại nhân, dân phụ có tội gì? Dân phụ là nguyên cáo mà!”

“Câm mồm!” Tri phủ đại nhân hét lớn một tiếng, kinh đường mộc vang lên, tam ban nha dịch trên công đường vừa nghe, biết đã đến lúc cổ họng lên tiếng, lập tức đồng thanh hô lên “Uy vũ…”, âm thanh còn nhịp nhàng hơn dàn đồng ca, chắc là thành quả của nhiều năm huấn luyện có mục đích.

Kim Kiền vừa nghe, lông tơ khắp người đều dựng đứng, trong lòng run rẩy:

Câu nói đầu tiên đã kéo đến “Hạ đường uy”,[1] e rằng hôm nay tiền đồ đen tối rồi.

Lại nhìn sang Tần Hương Liên, thấy nàng vẫn đứng thẳng lưng như cũ, một thân lẫm liệt.

Đợi tiếng “đường uy” trên công đường qua đi, tri phủ đại nhân mới nghiêm mặt nói: “Tần Hương Liên lớn mật, ngươi tư thông với Hàn Kỳ, sau lại mưu sát gian phu, còn dám tự xưng là nguyên cáo, quả thực điêu ngoa đến cực điểm, người đâu, đánh nàng năm mươi gậy trước đã!”

Lệnh vừa hạ xuống, bốn nha dịch đi ra từ hai bên công đường, trong tay cầm sát uy bổng,[2] hai cây trước kẹp lấy người Tần Hương Liên, hai cây sau đè lên bắp đùi nàng, khí thế hung ác.

Thân trên Tần Hương Liên bị kẹp, không thể động đậy, chỉ có thể hô to: “Đại nhân, dân phụ oan uổng quá! Dân phụ chưa bao giờ giết người cả!”

Tri phủ đại nhân trên công đường đâu chịu nghe, tay quăng ra một tấm thẻ đỏ tươi, ra lệnh: “Đánh cho ta!”

Nha dịch chấp hình vừa nghe, nghiêm lệnh đã hạ, tay cũng không dám chậm trễ, vận hết sức đánh xuống đùi của Tần Hương Liên.

Nhất thời xung quanh im lìm, Tần Hương Liên khóc thét liên tục, rõ là công đường của một phủ nha, nhưng không khí lại lộ ra vài phần u ám.

Sát uy bổng kia to như xương đùi, mới đánh xuống mấy cái, đùi Tần Hương Liên đã loáng thoáng ra máu, qua ba mươi đòn, máu đỏ tóe ra, vô cùng thê thảm; tiếp tục thi hình, Tần Hương Liên không khóc không kêu được nữa, hai mắt nhắm nghiền, tất nhiên đã bất tỉnh.

Nhưng tri phủ Thái Châu Từ Thiên Lân lại coi như không, thấy Tần Hương Liên không chịu nổi, bất tỉnh nhân sự, khóe miệng còn cong lên, miệng như mỉm cười, chẳng khác nào thứ bắn ra không phải máu thịt của dân chúng mà là bông tuyết trắng ngần.

Bên kia tri phủ nhìn xem vui vẻ, bên này Kim Kiền lại nhìn mà hết hồn, mồ hôi lạnh đầm đìa.

Phỉ phui, đúng là miệng quạ đen, nói tốt không đúng nói xấu lại linh nghiệm, hôm qua vừa bảo tri phủ không phải quan tốt, hôm nay tri phủ đại nhân liền cho ta xem cảnh “Dùng sự thật nói”,[3] quả thực còn chân thật hơn cả “Tiêu điểm phỏng vấn”.[4]

Nhìn cây gậy trong tay nha dịch kìa, ôi chao, cho dù cây cối tài nguyên ở cổ đại có phong phú cũng không nên lãng phí vậy chứ, ít ra cũng nên chừa lại cho người đời sau như ta ít rừng cây, bổ sung vào tầng ô-zôn trống rỗng. Thay vì dùng gậy đánh người, lấy một cành liễu chẳng phải là được rồi sao, tội gì tích cực như vậy hả?

Suy nghĩ trong đầu Kim Kiền quay như chong chóng, gương mặt cũng không nhàn rỗi. Mỗi lần sát uy bổng đánh xuống người Tần Hương Liên, da mặt Kim Kiền liền co rúm một chút, đợi đến lúc đánh xong năm mươi đòn, ngũ quan đã rúm ró hết, trông thế nào cũng giống như một sản phẩm nổi tiếng – bánh bao “Cẩu bất lý”.[5]

“Đại nhân, phạm nhân đã bất tỉnh.” Nha dịch thực thi trọng hình xong, thuận tay hất đầu Tần Hương Liên, chắp tay trả lời.

“Dùng nước dội tỉnh.” Tri phủ đại nhân híp hai mắt, phất phất tay nói.

Một chậu nước lạnh đổ xuống, hai mắt Tần Hương Liên chuyển động, dần dần tỉnh lại.

“Tần Hương Liên, ngươi có nhận tội không?” Tri phủ đại nhân nghiêng người, nhỏ giọng hỏi.

Hồi lâu, Tần Hương Liên mới khôi phục một chút thần trí, mấp máy môi, lẩm bẩm nói: “Dân phụ oan uổng…”

Từ tri phủ vừa nghe, nhất thời cơn tức dâng lên, đập kinh đường mộc, cao giọng quát: “Người đâu, dùng kẹp tay.”[6]

Kim Kiền nghe vậy lập tức run sợ.

Chẳng lẽ “kẹp tay” có lịch sử lâu đời cũng đến lúc lên đài rồi ư?

Chỉ thấy hai nha dịch mang tới một vật, nhìn kỹ, là một dãy ống trúc nối liền bằng dây thừng, giữa mỗi ống trúc đều có khoảng cách, có điều ống trúc vốn phải xanh biếc, không biết bề mặt nhuộm thứ gì mà lại có màu đen sẫm.

Một gã nha dịch kéo ngón tay của Tần Hương Liên xen vào giữa các ống trúc, hai gã nha dịch hai bên cầm dây thừng, dùng sức kéo ra ngoài.

“Aaaaaaa!!” Một tiếng hét thảm xuyên thấu màng tai mọi người.

Vài giọt máu chảy dọc theo ống trúc rơi xuống đất.

Kim Kiền vừa nhìn, suýt nữa cũng thét chói tai.

Cái… cái… cái… cái trò này đau đớn quá đi!

“Dân phụ oan uổng…” Tần Hương Liên đau đến chết đi sống lại, nhưng miệng không hề chịu thua.

Kim Kiền bên cạnh kính nể vạn phần: Đấy là Tần Hương Liên sinh sớm mấy trăm năm, chứ nếu sinh ở thời kỳ cách mạng, e rằng sẽ là một Giang tỷ[7] khác, ngang trời xuất thế.

Tri phủ đại nhân trừng hai mắt, lạnh lùng nói: “Tiếp tục!”

Hai gã nha dịch kéo thừng, thân thể đều nghiêng ra phía sau.

“Oan…” Tần Hương Liên chưa kịp nói hết một hơi, lại hôn mê.

“Đại nhân…” Sư gia một bên thấy thế, liếc tri phủ đại nhân ra hiệu.

Từ đại nhân thoáng nhìn, gật đầu, đập kinh đường mộc nói: “Phạm nhân đã nhận tội, để nàng điểm chỉ.”

Sư gia nghe lời, lập tức đứng dậy cầm bản cung trước mặt tới chỗ Tần Hương Liên đang hôn mệ, nhấc tay phải của nàng ấn bừa hai dấu, vậy là hoàn thành quá trình hỏi cung.

Kim Kiền líu lưỡi: Hôm nay ta đúng là được mở mang đầu óc, thì ra bốn chữ “vu oan giá họa” được giải thích như vậy.

Từ đại nhân nhìn bản cung trong tay, hình như rất vừa lòng, mặt mang ý cười gật gật đầu, giao bản cung cho sư gia, giơ kinh đường mộc đánh xuống, nói: “Vương Nhị Mặt Rỗ, ngươi có nhận tội không?”

Kim Kiền vừa nghe, trong lòng không khỏi hoảng sợ, vừa thấy chuỗi ống trúc kia vẫn còn dính máu, thân mình lập tức rúm lại, giương mắt nhìn tri phủ đại nhân trước mắt mang khí thế bắt buộc, Kim Kiền lo sợ nuốt nuốt nước miếng, nói: “Bẩm đại nhân, tiểu nhân nhận.”

Tri phủ hiển nhiên không ngờ được người này trả lời nhanh chóng đến vậy, không khỏi sửng sốt, nghĩ một chút, hơi lo lắng hỏi tiếp: “Ngươi nhận?”

“Vâng.” Kim Kiền lập tức trưng một bộ mặt a dua tươi cười, mô phỏng theo nhân vật Hán gian chó săn trên phim truyền hình, tuy chưa đủ chiều sâu nhưng cũng giống đến tám phần, mọi người trên công đường nhìn thấy, da đầu không khỏi run lên.

“Ngươi nhận cái gì?” Tri phủ đại nhân dừng một chút, hỏi.

“Tần Hương Liên thông dâm với Hàn Kỳ, về sau vì Tần Hương Liên có hai đứa con phiền phức nên Hàn Kỳ muốn chia tay, Tần Hương Liên nhất thời ghi hận trong lòng, thiết kế hãm hại Hàn Kỳ trong miếu Quan Đế. Tiểu nhân tình cờ đi ngang qua, thấy một màn giết người, nay thanh thiên đại lão gia ở trên, tiểu nhân bẩm báo sự thật, mong thanh thiên đại lão gia hiểu rõ.”

Lời khai vừa dứt, không chỉ nha dịch trên công đường kinh ngạc, tri phủ đại nhân trợn mắt, ngay cả cẩu đầu sư gia muốn tìm cách vu oan Tần Hương Liên cũng nhìn nàng với cặp mắt khác xưa, thầm nghĩ: Nhóc ăn mày này thật ra rất thông minh, một lời nói dối tạm thời bịa ra, thế mà còn hoàn hảo hơn kế sách mà mình khổ nghĩ suốt đêm, ngay cả nguyên nhân hậu quả giết người cũng đầy đủ.

Những người này đâu biết rằng, Kim Kiền vừa thấy tình hình không ổn, trong lòng quýnh quáng, nói bừa ra một kịch bản cẩu huyết ở hiện đại, nếu bây giờ muốn nàng nói lại lần nữa, e rằng còn có thể sinh ra khoảng một trăm phiên bản cũng chưa biết chừng.

Nghe đến đây, tri phủ đại nhân rất vừa lòng, ra hiệu cho Kim Kiền ký tên.

Bản cung đưa đến trước mặt Kim Kiền, nhìn thấy câu chuyện bịa của mình được viết chi tiết trên mặt giấy, Kim Kiền không khỏi ngẩn người, nhưng khóe mắt liếc đến một hàng sát uy bổng bên cạnh… chậc chậc, thật sự rất kích thích giác quan.

Vì thế vung bút lên, bốn chữ “Vương Nhị Mặt Rỗ” tức khắc hiện lên giấy.

Hừ hừ, ta đường đường là một người hiện đại, đương nhiên muốn làm gương dẫn đầu cho hành vi “Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt”!

*

“Mẹ… mẹ… mẹ…”

“Mẹ… oa oa… mẹ ơi…”

Trong nhà giam phủ Thái Châu, tiếng khóc của hai đứa bé vang lên từng cơn, xen vào là một giọng nói bất mãn than phiền.

“Có thôi hay không hả, hai tiểu tổ tông, các ngươi tiếp tục khóc nữa thì ta bắt mạch thế nào bây giờ?”

Trong gian nhà tù, hai đứa trẻ gục trên người một phụ nhân, không ngừng khóc. Phụ nhân kia bất tỉnh nhân sự, sắc mặt tái nhợt, tóc rối bù, một thân y phục vải rách rưới, thân trên ướt đẫm, thân dưới thấp thoáng thấy máu chảy, đôi bàn tay trắng nõn, khớp xương xanh tím, có vệt máu khô, hiển nhiên đã phải chịu hình phạt kẹp tay.

Phàm là trong nhà giam, người chịu hình phạt bị hôn mê cũng thường thấy, không có gì kỳ lạ. Kỳ lạ là bên cạnh phụ nhân còn có một thiếu niên gầy gò áo đen đang bắt mạch cho nàng, thủ pháp tinh diệu, lại có dáng dấp của thần y, đúng là người được Y Tiên chân truyền – Kim Kiền.

“Oa oa… Thần tiên ca ca, mẹ thế nào rồi?” Bé trai bên cạnh phụ nhân hỏi, tro bụi trên mặt bị nước mắt gột đi thành từng hàng trắng muốt.

“Thần tiên ca ca, mẹ không có việc gì phải không?” Bé gái bên kia cũng hỏi.

Đầu ngón tay Kim Kiền đặt trên cổ tay Tần Hương Liên, chốc sau buông ngón tay ra nói: “Chỉ bị thương ngoài da, tạm thời đau đớn bất tỉnh, hết đau có thể tỉnh lại.”

Dứt lời, lấy một cái túi từ bên trong áo, mở ra, bên trong là trăm chiếc ngân châm, đúng là “Một trăm lẻ tám ngân châm” trước đây đã dùng ở hiệu cầm đồ. Rút ra hai chiếc, đâm xuống vài huyệt, chỉ chốc lát, Tần Hương Liên dù hôn mê nhưng sắc mặt dần trở lại bình thường, dường như sắp tỉnh lại.

“Được rồi, không có việc gì.” Kim Kiền thu hồi ngân châm, nói với hai đứa trẻ: “Lát nữa sẽ tỉnh, các ngươi đừng khóc nữa.”

Hai đứa bé nghe lời, gật đầu, lập tức ngừng chảy nước mắt, lẳng lặng trông coi ở bên.

Kim Kiền ngồi bên cạnh, trong lòng không khỏi cảm khái. Tuy hai tiểu quỷ đang ở trong lao ngục, còn một ngày một đêm chưa ăn chưa uống, thế nhưng không khóc không ồn, xem ra cách dạy con của Tần Hương Liên thật sự rất tốt, sau này phải xin chỉ bảo một chút.

Nhưng Kim Kiền không biết, bé trai bé gái ngoan ngoãn như vậy, ngoại trừ tuổi nhỏ hiểu chuyện ra cũng là nhờ công của nàng. Trong lòng hai đứa trẻ đã quyết định từ lâu, bất kể thế nào cũng phải nghe lời vị thần tiên ca ca vừa biết bay vừa biết cứu người này. Bởi vậy lời nói của Kim Kiền với hai đứa bé còn hiệu quả hơn cả thánh chỉ.

“Này, ăn cơm!” Một cai ngục đi tới, đặt bốn bát cơm xuống.

Kim Kiền vừa thấy, nhất thời sinh nghi.

Nếu tri phủ đầu heo kia đã phán quyết cho mình và Tần Hương Liên chịu hình phạt lưu đày, sao bây giờ còn tốt bụng đưa đồ ăn đến, chỉ e là chồn chúc tết gà – không có ý tốt!

Nghĩ vậy, Kim Kiền vội vàng ngăn hai tiểu quỷ đang muốn tiến lên lấy cơm, cẩn thận bưng lên một bát cơm, đưa tới trước mũi ngửi thử.

Không mùi không vị…

Lại rút ra một cây ngân châm, cắm vào bát cơm.

Không hề đổi màu…

Kim Kiền khoanh tay, nhíu mày nhìn chằm chằm bát cơm trước mắt một lúc lâu, chợt nghe thấy trên trần nhà có tiếng động lạ. Ngẩng đầu nhìn, không khỏi vui mừng.

Trong phòng giam thứ gì không có, chứ chuột thì thừa thãi.

Kim Kiền đứng dậy, nhún chân, đạp vào vách tường đá, nhảy lên xà nhà bắt lấy một con đem xuống.

Cho nó ăn mấy miếng cơm, chỉ chốc lát, con chuột kia liền chổng bốn chân, tuyệt khí mà chết.

Quan sát cẩn thận, thấy thi thể con chuột chưa biến sắc, miệng thoảng hương thơm, nhìn như đang ngủ, Kim Kiền kinh sợ.

Đây rõ ràng là độc dược bí mật trong cung đình – Phi tử tiếu.

Tương truyền loại độc dược này do cung đình bí mật truyền thụ, chuyên dùng khi hoàng đế băng hà, dành cho những phi tử chôn theo hoàng đế. Độc này không mùi không vị, dùng ngân châm cũng không thể phát hiện, xác chết người trúng độc không cứng, dung mạo không thay đổi, trong miệng có mùi thơm, lại giống như ngủ say, nghe nói người chế độc vì muốn bảo tồn sắc đẹp của mỹ nữ chôn theo nên mới nghĩ ra phương thức phối độc. Thịnh truyền hồi đó Dương Ngọc Hoàn đã trúng độc này mà chết, bởi vậy mới có cái tên tao nhã “Phi tử tiếu”.

Kim Kiền nhíu mày, trong lòng cân nhắc tỉ mỉ, chốc sau chợt thấy buồn cười:

“Phi tử tiếu” là kịch độc bí mật chốn cung đình, lúc này lại xuất hiện ở nhà giam một phủ nha, dùng để đầu độc một phụ nhân nửa sống nửa chết, hai đứa trẻ không có năng lực tự bảo vệ và cả một kẻ nghèo hèn không xu nhét túi là mình, thật đúng là dùng dao mổ trâu giết gà.

Xem ra Trần Thế Mỹ quá sốt ruột, ngay cả thủ đoạn hạng ba là đầu độc cũng đã sử dụng – nhưng, nhìn tình huống hiện tại… tương lai thật đáng lo…

Ngồi trên mặt đất, một tay Kim Kiền chống má, một tay tỉnh bơ đẩy bốn chén cơm vào phía trong, đưa cho hai đứa bé đằng sau, nói nhỏ: “Vùi mấy chén cơm xuống dưới đống rơm rạ góc tường, cẩn thận, không thể ăn thứ này.”

Hai đứa trẻ tất nhiên nghĩ “thần tiên ca ca” ra “lệnh tiên”, nghe theo không nghi ngờ, đổ đồ ăn trong chén xuống chân tường, dùng rơm rạ che kín rồi bê bát không đặt về cạnh cửa lao.

Chỉ lát sau, một cai ngục đi tới, thấy bát không, lập tức nhìn xung quanh nhà tù, thấy đám người Kim Kiền không hề khác thường, không khỏi kinh ngạc, có điều không để lộ ra, đi đến thu bát không về, mang vẻ mặt khó hiểu rời đi.

Thấy cai ngục lộ vẻ khó tin, Kim Kiền tự biết tránh được một kiếp nạn, trong lòng cười trộm không thôi. Nhưng quay đầu thấy ba người còn lại trong lao, lo lắng bỗng nổi lên trong lòng.

Lúc này coi như phúc to mạng lớn, mánh khóe của Trần Thế Mỹ vừa vặn là bản lĩnh giữ nhà của mình, nhưng chẳng biết lần sau là chiêu số đầu heo gì, thân ta chỉ có bản lĩnh chạy trối chết, không biết có thể duy trì được mấy hiệp…

Rầu rĩ cân nhắc đối sách như vậy, dần dần ngủ, bất tri bất giác đã tới bình minh.

*

“Đứng lên, đứng lên hết cho ta, đến lúc áp giải!”

Trong lúc mơ màng, Kim Kiền nghe thấy một tràng tiếng vang của xích sắt cọ xát, cửa lao mở ra, thân thể bị cưỡng ép đứng lên, đẩy về phía trước.

Bắt buộc chính mình khôi phục thần trí, Kim Kiền định thần vừa thấy, bên cạnh có sáu vị nha dịch cầm đao, vẻ mặt hung ác, áp giải mình và ba mẹ con Tần Hương Liên ra ngoài.

Mặc dù Tần Hương Liên đã thanh tỉnh, nhưng người mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt uể oải, nhưng tiềm thức vẫn bảo vệ hai đứa bé, tập tễnh đi trước.

Tình huống của Kim Kiền và hai tiểu quỷ cũng không tốt hơn là bao. Cho đến bây giờ đã hai ngày hai đêm chưa uống giọt nước nào, đầu váng mắt hoa. Tuy Kim Kiền không chịu khổ hình, nhưng đôi chân bị dây xích khóa lại, bước đi khó khăn, cho dù muốn thi triển khinh công cũng không có điều kiện.

Sáu nha dịch phụ trách áp giải không biết có thù oán gì với mình, đường phẳng rộng rãi không đi, cứ chọn đường hẹp quanh co, chẳng lẽ không độc chết được chúng ta, giờ muốn tảng đá trên núi rơi xuống đè chết? Nhưng càng đi càng cao, đã nhìn thấy đỉnh núi ở phía trên…

Đỉnh núi?!

Trong giây lát ý thức được từ này, Kim Kiền đột nhiên cảm thấy đầu óc tỉnh táo, nhất thời cả người phát lạnh, chân như bị đóng xi măng, cơ hồ phải quỳ xuống.

Đỉnh… đỉnh… đỉnh núi? Đây không phải hiện trường giết người diệt khẩu của phim truyền hình hạng ba sao!?

Kim Kiền đột nhiên cảm thấy tất cả khí lực bỗng nhiên biến mất, toàn thân chênh vênh, ngã về phía trước. Chống người dậy, Kim Kiền vội vàng quay lại nhìn, chỉ thấy ba mẹ con Tần Hương Liên cũng giống mình, té ngã trên đất.

Mà sáu vị quan sai áp giải kia, lúc này vây quanh Kim Kiền và mẹ con Tần Hương Liên, vẻ mặt hung ác, đồng loạt vung đao, đúng là tư thể chuẩn bị chém người.

“Các… các ngươi muốn làm gì?” Tần Hương Liên hai tay ôm hài tử, run giọng hỏi.

Nếu tình trạng lúc này không phải hung hiểm vạn phần, Kim Kiền thật đúng là muốn mở đầu Tần Hương Liên ra nghiên cứu một chút. Tần Hương Liên này quả thực không tiến bộ được tí nào, một đám người vây quanh ngươi, vung đao lớn, không phải giết ngươi diệt khẩu, chẳng lẽ là giết heo chuẩn bị lễ mừng năm mới hay sao?

Nhưng sáu người kia vẫn chưa ra tay, chỉ thấy một người trong đó có vẻ là quan sai đầu lĩnh bước lên, thấp giọng nói: “Tần Hương Liên, Vương Nhị Mặt Rỗ, chúng ta phụng lệnh làm việc, oan có đầu, nợ có chủ, sau khi đến điện Diêm Vương, các ngươi đừng tố cáo nhầm người.”

Dứt lời, chỉ nháy mắt, sáu người đều bước lên trước, nâng đao chém xuống.

Nhất thời, Kim Kiền thấy hàn quang lóe ra trước mắt, suy nghĩ trong lòng náo loạn, nháy mắt tụ thành một câu:

“Cứu mạng a a a!!”

Kỳ thật Kim Kiền cũng biết, lúc này sợ rằng chạy trời không khỏi nắng, nhưng phản xạ có điều kiện, thuận miệng la lên, trong lòng lại nghĩ khi đến âm tào địa phủ rồi, người thứ nhất nàng muốn tính toán sổ sách chính là vị bạn xấu tiến sĩ đã đưa mình đến nhầm khoảng thời gian.

Nào ngờ tiếng hét này thật đúng là có tác dụng, chỉ thấy một bóng màu lam hiện lên, đao lớn trong tay sáu gã nha dịch đồng thời rơi xuống đất, tiếng vang lanh lảnh.

Kim Kiền cảm thấy hoa mắt, định hình nhìn lại, không biết khi nào phía trước đã xuất hiện một người.

Người này một thân áo dài xanh lam, giầy vải màu đen, đầu đội đấu lạp[8] xanh, trong tay là một trường kiếm cổ, kiếm tuệ[9] rủ xuống bay theo gió. Lúc này hắn quay lưng về phía đám người Kim Kiền, đối mặt sáu gã nha dịch, tất nhiên không thể nhìn được tướng mạo, nhưng cũng thấy dáng người rắn rỏi, một cỗ hiệp khí ẩn hiện quanh thân.

“Thân là quan sai, vì sao lại lén lút giết người?” Người tới mở miệng hỏi. Giọng nói trong trẻo, rất dễ nghe.

“Ngươi… ngươi là ai? Ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người khác đi!” Nha dịch đi đầu run run nói.

Kim Kiền vừa thấy tình thế xoay chuyển, trong lòng mừng rỡ: Hình như người mới đến này tám phần là kẻ coi việc giúp người làm niềm vui, xem ra mình có hy vọng chết đi sống lại rồi.

Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội vàng quỳ lủi về phía trước, lại gần túm lấy chân của người áo lam, lớn tiếng khóc hô: “Đại hiệp cứu mạng a a a!!”

Hai đứa bé phía sau tất nhiên lấy Kim Kiền làm chủ, bắt chước làm theo, cũng lập tức la lên: “Đại hiệp cứu mạng a!”. Tần Hương Liên đã không còn sức la hét, chỉ có thể quỳ xuống, không ngừng dập đầu.

Người áo lam nghiêng thân, nhìn thấy cảnh tượng phía sau, bảo kiếm trong tay đột nhiên nhấc lên, chỉ thẳng vào sáu gã nha dịch. Kiếm chưa ra khỏi vỏ đã lộ ra sát khí, khí thế kinh người.

“Còn không mau cút đi?!”

Lời vừa ra, sáu gã nha dịch lập tức tè ra quần, nhanh chân bỏ chạy, phía sau tung lên từng đợt cát bụi.

Thấy nha dịch đã đi, người áo lam mới buông kiếm, tháo đấu lạp, xoay người lại.

Lúc này Kim Kiền mới thấy rõ diện mạo, nhất thời hai mắt dại ra, miệng như Huyền Xuyên.[10](Mặc Tâm: chính là nước miếng.)

Mày kiếm bay nghiêng nhập tấn,[11] sống mũi cân đối thẳng tắp, một đôi môi mỏng như dao vót, dưới mày kiếm là cặp mắt tinh anh, đen như suối thẳm hồ sâu, rộng tựa trời đêm hun hút, sóng sánh dao động còn hơn cả ngân hà đêm mùa hạ.

Một thân phong trần, không che được nho nhã như ngọc; một thân áo vải, sao chắn nổi chính khí trào dâng.

Kim Kiền nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có một câu tả được người này: Nhân trung long phượng.[12]

Phiên dịch tiếng phổ thông thường dùng, tức: Siêu cấp đẹp trai!

Nuốt nước bọt tiết ra quá độ, Kim Kiền hao hết tâm lực, cuối cùng thốt ra được một tiếng: “Đa tạ…”

Lời còn chưa nói xong, chợt nghe phía sau vang lên tiếng động, quay lại nhìn, đúng là Tần Hương Liên chịu không nổi sự kích thích của sắc đẹp nhường này, hôn mê luôn.


[1] Hạ đường uy: Thể hiện uy phong với người đứng dưới công đường.

[2] Sát uy bổng: Ở xã hội phong kiến, phạm nhân vừa được đưa lên, để giảm đi sự kiêu ngạo của hắn, thường sẽ đánh trước mười côn, hai mươi côn. Côn này vung lên, dù là người cường tráng cũng phải tĩnh dưỡng đến một hai tháng mới khỏi hẳn.

[3] Dùng sự thật nói: Tức là thông qua tin tức, sự thật khách quan mà biết được bối cảnh hoàn cảnh của một người, sau đó thể hiện quan điểm, phát biểu ý kiến mà không để ý đến bản thân tác giả đứng ra nói.

[4] Tiêu điểm phỏng vấn: Một kênh tin tức bình luận nổi tiếng của đài truyền hình trung ương, có kết hợp phỏng vấn trong nhà và phỏng vấn hiện trường; đưa tin chính xác nhanh chóng, bình luận có căn cứ.

[5] Bánh bao “Cẩu bất lý”: Một món ăn bình dân truyền thống.

[6] Kẹp tay: Nguyên văn là ‘giáp côn’, dụng cụ tra tấn thời xưa.

[7] Giang tỷ: (1920-1949) Liệt sĩ cách mạng nổi tiếng.

[8] Đấu lạp: Nón có vành rộng đội đầu, dùng để che nắng mưa, thường thấy trong phim cổ trang.

[9] Kiếm tuệ: Vật trang trí kiếm, đeo ở chuôi.

[10] Huyền Xuyên: Tên một ngọn thác ở Trung Quốc.

[11] Bay nghiêng nhập tấn: Lông mày xếch lên hướng về phía tóc mai.

[12] Nhân trung long phượng: Người nổi bật, kẻ hào kiệt trong đám người bình thường.

20 thoughts on “[ĐKPP] [6] Trát mỹ án – Đệ tam hồi

  1. “Một câu còn chưa nói xong, chợt nghe phía sau vang lên tiếng động, quay lại nhìn, đúng là Tần Hương Liên chịu không nổi sắc đẹp như thế bị kích thích, té xỉu” a1ah há há há pó tay đúng là chị này suy bung ta ra bung người há há há

  2. quên mất, truyện này hay quá, nàng cho ta xin bản convert được ko? Tại ta thik truyện này quá mà ^^. yên tâm là ta vẫn sẽ qua đây đọc, vì đọc bản đã edit bao giờ cũng sướng hơn mà. ^^. Thank nàng nhen.

  3. Triển Chiêu xuất hiện :X:X:X, ôi, hồi xưa mình rất mê Triển Chiêu, nhưng từ khi xem xong Bao Công xử án Tôn Ngộ Không =)))))))), hình tượng Triển Chiêu sụp đổ ko còn gì =)))), đến bây giờ đọc lại đoạn miêu tả Triển Chiêu mà vẫn bị ám ảnh, cứ nhớ đến ông Triển Chiêu trong phim, thực sự là đỡ ko đc =))))))

  4. Pingback: [Giới thiệu] Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ | ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Vũ Hạ Lầu•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

Tung hoa nào!!! *(^o^)*