[ĐKPP] [2] Tự chương – Đệ nhị hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ

[ 2 ] Tự chương – Đệ nhị hồi

Tiên sơn học nghệ không chịu nổi, rốt cuộc trở về với nhân gian

Biên tập: Candy

*

Kim Kiền vô duyên vô vớ bị đưa đến nơi cổ đại không biết là thời đại gì đã hơn ba tháng. Ngoại trừ từ phục sức của hai vị sư phụ vừa thấy mặt đã khăng khăng nhận mình làm đồ đệ, cùng với đỉnh đầu không bóng loáng một nửa mà phỏng đoán nơi này không phải nhà Thanh, trước mắt, nàng hoàn toàn không biết mình đang ở thời đại nào, giai đoạn nào.

Mà xui xẻo nhất là máy thời gian thu phát tín hiệu có dạng đồng hồ đeo tay, thứ đáng ra phải ở trên cổ tay mình đã không cánh mà bay khi tới thế giới này. Chẳng biết là đánh rơi ở đây hay bị lạc ở lỗ đen vũ trụ của Einstein nữa.

Nhưng thời gian mỗi ngày mà Kim Kiền có thể sử dụng để phiền não về vấn đề này thật sự là ít đến thê thảm. Bây giờ, quả thực nàng còn mệt mỏi hơn thu ngân tăng ca hàng năm ở siêu thị.

Hàng ngày, trời còn chưa sáng Kim Kiền đã bị đại sư phụ – chính là phượng vĩ kê, nghe nói là “Y Tiên” lão nhân gì đó lôi từ trên giường xuống, bắt luyện tập “Cửu huyệt phi châm”, “Mười tám huyệt ngự châm pháp”, “Ba mươi sáu huyệt trấn châm quyết”, “Bảy mươi hai huyệt hồi hồn châm linh kỹ”, cuối cùng còn có “Một trăm linh tám huyệt thiên ngoại phi tiên châm trận”. Tóm lại chính là cầm mấy cây ngân châm xuyên đến xuyên đi trên một cái hình nộm vải hình người. Nếu sai dù một hai milimet thôi là đủ bị đại sư phụ ngồi bên cạnh đâm cho thành con nhím.

Khi thái dương leo tới ngọn cây, Kim Kiền đoán hẳn là khoảng chín giờ, nhị sư phụ – chính là tuyết sơn phi hồ được xưng “Độc Thánh”, sẽ đến tiếp tục tiết học thứ hai. Lại nói, buổi học đầu tiên suýt nữa dọa Kim Kiền hồn bay phách tán. Nấm độc, thuốc độc như thạch tín, hạc đỉnh hồng hoàn toàn không đáng nhắc tới, trong vòng hai ngày đã chạy xong chương trình học. Sau hai tháng đã nghiên cứu Tây Vực kỳ độc, Miêu Cương cổ độc, Đường môn gia truyền dị độc… Gấp gáp như thế, người người nghe thấy đều phải phẫn nộ không thôi.

Sau cơm trưa lại đổi về lớp học của đại sư phụ. Tên gọi của các loại thảo dược chỉ có hơn chứ không kém số lượng từ trong từ điển Tiếng Anh, càng miễn bàn phải đối chiếu tên gọi với hình dạng, quả thực còn khủng bố hơn thi Toefl tiếng Nhật cấp một. Đến chạng vạng, Kim Kiền phải đi theo nhị sư phụ tới gian mật thất của lão, thân mật tiếp xúc với một nhóm độc vật mang hình dạng có thể làm thui chột ý chí người xem đến tột cùng. Vất vả chịu đựng đến tối muộn, còn ngồi châm đèn đêm để đọc ba cái thứ “Kinh lạc tổng kinh”, “Y kinh”, “Thiên độc kinh”, “Độc kinh”, “Thủy độc kinh”,…

Cuối cùng, trước khi ngủ phải mở hội diễn tập thể “Vọng, văn, vấn, thiết”[1] cho cả đại sư phụ và nhị sư phụ, nếu không chẩn đoán chính xác được trạng thái thân thể của hai sư phụ, kết cục duy nhất chính là thức đêm ngồi sờ cổ tay của hai lão mà gà gật.

Di chứng cuối cùng chính là cơn ác mộng viết thân luận không ngừng nghỉ của cuộc thi nhân viên công vụ đổi thành vô vàn thảo dược và bò cạp độc. Mà dáng người tiêu chuẩn bị bạn xấu xưng là “lưng rắn eo chuột” cũng nhanh chóng co rút, bây giờ chỉ cần đứng trên cân điện tử nhất định sẽ nghe thấy tiếng kết luận chói tai “Quá gầy, quá gầy!”. Tiếp đó, khi sắp tới tháng thứ tư, Kim Kiền rốt cuộc đưa ra một quyết định suýt nữa khiến mình đánh mất mạng nhỏ – chạy trốn.

Đêm đó, Kim Kiền chuẩn bị vô cùng chu toàn. Nàng mang theo đồ ăn và nước uống có thể dùng trong một tuần, trang bị thuốc giải cho khí độc của Vô Vật cốc, ôm theo ngân châm có thể đổi tiền, thừa dịp đêm đen mà chạy trốn.

Nhưng còn chưa đi được năm trăm mét, Kim Kiền phát hiện chân mình cứ như mọc rễ, cố thế nào cũng không thể tiến lên trước một bước.

“Hừ hừ, đồ nhi ngoan, trễ thế này con còn muốn phân biệt độc thảo sao?” Mang theo tiếng cười lành lạnh, giọng nói quái gở kỳ quặc tựa như vọng đến từ sau tai mình.

Độc Thánh đứng thẳng tắp sau lưng Kim Kiền, thân hình âm u như quỷ mị.

“Nhị… nhị sư phụ…” Bây giờ Kim Kiền cảm giác chân cẳng mềm nhũn, bởi vì nàng thấy đóa hoa trên tay nhị sư phụ có vài phần hao hao “Mẫu Đơn thảo” – một loại hoa nghe nói là thiên hạ kỳ độc, không có thuốc giải.

“Ha ha, đồ nhi ngoan, không ngờ con lại tài giỏi như vậy, vi sư may mắn may mắn.” Tiếng cười sang sảng trước còn tại xa xa, đợi đến khi tiếng nói chấm dứt, âm thanh đã đến bên tai.

“Đại… đại sư phụ…” Đầu gối Kim Kiền cứng đờ.

Động tác cầm châm trong tay Y Tiên sao lại giống chiêu mở đầu của “Kỳ mạch đoạn mệnh châm quyết” vậy?

“Hửm?”

Hai lão nhân gần trăm tuổi đồng thời chắp tay ra sau lưng hầm hừ lên tiếng.

“Đồ nhi thấy ánh trăng mê người, nhịn không được đi ra tản bộ, ha ha… ha ha… tản bộ… tản bộ.”

Vô cùng hoa lệ quỳ rạp trên mặt đất, trước mắt Kim Kiền hình như hiện lên vẻ mặt tươi cười của cô bạn xấu tiến sĩ kia: “Xem ra mày không chỉ tham tài háo sắc, còn là một kẻ rất sợ chết.”

Hừ hừ hừ, như ta phải xưng – kẻ thức thời là trang tuấn kiệt!

*

Thời gian trôi nhanh, tháng ngày bay xa. Thấm thoắt Kim Kiền đã ở núi Vân Ẩn được hơn một năm. Sau vụ chạy trốn không thành tám tháng trước, Kim Kiền có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám thử lại lần nữa, chỉ có thể an phận ở trên núi cùng hai vị sư phụ đọc sách thuốc, làm độc dược. Một thời gian sau cảm thấy y thuật, độc thuật cũng khá thú vị, nghĩ đến chuyện mình không có bản lĩnh gì để kiếm ăn, lại nhớ đến câu “kĩ không áp thân”,[2] dần dần đã có thể hạ quyết tâm, bắt đầu học tập thật sự, từ đó y thuật độc thuật tiến bộ vượt bậc, khiến cho hai vị sư phụ cực kỳ sung sướng. Mặc dù đôi lúc tưởng niệm thế giới tương lai của mình, nhưng ngày ngày cũng thanh thản mà qua.

Hôm nay, trời chưa sáng Kim Kiền đã soi đuốc đi vào phòng của đại sư phụ, chuẩn bị luyện tập phương pháp châm huyệt, nào ngờ phát hiện hai vị sư phụ đều đang nằm gục dưới đất. Kim Kiền vội vàng chạy tới quan sát hai vị sư phụ, không khỏi chấn động.

Sắc mặt hai lão hồng hào khác thường, hô hấp yếu ớt, hơi thở thoang thoảng tỏa ra hương hoa mẫu đơn. Tiếp tục bắt mạch cổ tay, mạch đập mỏng manh, như có như không, lúc ngừng lúc đập, đúng là dấu hiệu trúng độc.

Hơn nữa còn là loại độc “Mẫu Đơn thảo” khó giải.

Mặc dù Kim Kiền không phải đặc biệt thông minh, nhưng dù sao cũng là người hiện đại ở tương lai, trải qua hơn một ngàn năm tiến hóa mới trở về cổ đại, dung tích não kiểu gì cũng thêm được mấy mililit so với nhóm người cổ đại. Huống chi, mình còn là thế hệ người mới đủ bốn tiêu chuẩn,[3] từ nhỏ đã được hun đúc lớn lên cùng lịch sử, võ hiệp cộng thêm phim ngôn tình lúc tám giờ, loại âm mưu cỏn con này sao có thể giấu giếm được pháp nhãn[4] của Kim Kiền?

Ngồi trên mặt đất, nhìn quanh căn phòng bài trí sạch sẽ gọn gàng, lại quan sát vào hai vị sư phụ sớm chiều ở chung, Kim Kiền thực sự không biết nói gì.

Không thể tưởng được hai lão quái nhân lại có thể dùng chiêu này để thử y thuật của mình.

Dùng thân thử độc, sau đó muốn mình giải độc cho họ.

Kim Kiền đảo mắt.

Đây là kịch tình cẩu huyết[5] gì vậy, chẳng lẽ biên kịch đã kiềm lư kỹ cùng[6] rồi sao?

Khoan đã, bây giờ chẳng phải là cơ hội tốt để chạy trốn ư? Hai xú lão đầu này không biết tốt xấu nhốt mình ở trên núi hoang, hại mình không có cơ hội kiếm tiền, không có cơ hội ngắm trai đẹp, càng không có cơ hội trở về hiện đại. Nay hai lão gia hỏa đều sắp chết, không lẽ còn có thể ngăn cản được mình sao? Hừ hừ, đúng thật là con dâu đợi thành mẹ chồng[7] – rốt cuộc mình đã đợi được đến cùng!

Nhưng này, tay mình đang làm gì? Vì sao cầm ngân châm? Khoan khoan, vì sao mình lại dùng thức mở đầu của “Một trăm linh tám huyệt thiên ngoại phi tiên châm trận”? Châm trận kia mình còn chưa thành thạo mà… Dừng lại đi…

Ba nén hương sau, Kim Kiền đầu đầy mồ hôi ngồi bệt xuống.

Hai lão nhân đã khôi phục thần trí, vui mừng khôn xiết nhìn đồ đệ duy nhất trước mắt.

“Xem ra đồ nhi đã vận dụng thông thạo “Một trăm linh tám huyệt thiên ngoại phi tiên châm trận”. Tất nhiên những châm pháp còn lại sẽ không vấn đề gì.” Y Tiên vuốt lông mày nói.

“Đồ nhi có thể nghĩ ra phương pháp dùng Miêu Cương cổ độc tiêu trừ “Mẫu đơn thảo”, vậy thì đồ nhi đã học được hết bản lĩnh của vi sư rồi.” Độc Thánh xoa râu nói.

“Hai xú lão đầu các người! Nếu ta không có biện pháp cứu các người thì làm sao bây giờ?” Kim Kiền rất tức giận, lớn tiếng la lên.

Đáng chết, bây giờ tay mình vẫn còn run run, quả thực còn nhanh hơn nhảy hip hop.

Hai lão nhân nhìn nhau không nói, tựa như đã lường trước được tình trạng này từ lâu, vẻ mặt tươi cười.

Điều này khiến cho Kim Kiền càng thêm căm tức, mắt trừng thẳng hai lão nhân.

Thấy vậy, Độc Thánh mới chậm rãi mở miệng: “Đồ nhi chớ nên trách vi sư, chỉ cách này mới có thể thử được khả năng thực sự của đồ nhi.”

Kim Kiền trừng mắt lườm Độc Thánh một cái.

Độc Thánh nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói: “Tuy đồ nhi tài nghệ tinh tiến, nhưng vi sư vẫn còn một loại độc chưa dạy cho đồ nhi. Độc này chính là thiên hạ chí độc, chỉ có thể phòng, không có thuốc giải.”

“Là loại độc gì vậy?” Kim Kiền hiếm khi thấy nhị sư phụ không trưng ra bộ dáng quái gở kỳ quặc, không khỏi tiếp lời hỏi.

“Chính là lòng người.”

“Lòng người?!” Thanh âm rất cao.

“Đúng thế. Giang hồ rộng lớn, lòng người khó dò. Độc của lòng người chính là thiên hạ chí độc. Đồ nhi, về sau con phải chú ý cẩn thận.”

Kim Kiền bất giác sửng sốt.

Xã hội hiện đại lạnh lùng phức tạp, âm mưu đan xen cạm bẫy, mình đã trải nghiệm từ lâu. Người hiện đại luôn cố che giấu lòng mình, một tấm lòng son bị khóa bên trong tầng tầng gông xiềng, e sợ trao thật lòng cho người khác. Lời của nhị sư phụ tuy rằng ngắn ngủn mấy chữ lại thốt ra từ tâm can, không khỏi khiến cho Kim Kiền có cảm giác như được một dòng nước ấm rót vào nội tâm.

“Đồ nhi, vi sư dạy con một bệnh. Bệnh này cũng không thuốc chữa được.” Y Tiên bên cạnh nói.

Kim Kiền lúc đầu sửng sốt, nháy mắt liền phản ứng lại, khẽ cười khổ.

“Sư phụ muốn nói đến tâm bệnh?”

Y Tiên vân vê hàng lông mày, cười: “Đúng thế, đồ nhi thông minh.”

Kim Kiền quả thực cười khổ không thôi. Sao có thể nói mình thông minh, đây chính là kết tinh trí tuệ của năm nghìn năm Trung Hoa. Chẳng qua là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hưởng mát, mình đây kế thừa văn hóa, thuận thời được lợi mà thôi.

“Sư phụ đã từng nghe qua phương pháp “tâm bệnh cần chữa bằng tâm dược” chưa?”

Y Tiên nở nụ cười: “Vi sư may mắn, may mắn. Xem ra vi sư cũng không còn gì để dạy nữa.”

Hai lão nhân gật đầu, mặt mang nét cười. Y Tiên lấy ra một quyển sách từ trong người, trên bìa viết ba chữ “Tiêu dao du”, trao cho Kim Kiền.

Kim Kiền mở sách ra, thấy trang giấy còn mới, nét mực chưa khô. Cẩn thận đọc, phát hiện chữ viết trên sách chính là tâm pháp khinh công thượng thừa.

“Sư phụ? Đây là…”

Y Tiên cười nói: “Hai vi sư dựa vào y thuật, độc thuật mà nổi tiếng thiên hạ, nhưng chưa bao giờ tập võ công, nửa phần nội lực cũng không có.”

Độc Thánh tiếp lời: “Nhưng danh hào đã vang, tất nhiên rước lấy nhiều kẻ thù, nhiều lần sinh tử một đường cũng nhờ tuyệt thế khinh công bảo mệnh. Cho nên chúng ta kết hợp khinh công độc đáo do hai bên sáng tạo ra, viết thành sách trao tặng đồ nhi, mong rằng sau này sẽ có ích cho đồ nhi.”

Lúc này Kim Kiền mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là chiêu số dạy mình có thể chạy trối chết à. Tốt! Tốt! Không biết “Tiêu dao du” và Lăng ba vi bộ của Đoàn Dự, cái nào chạy thoát thân nhanh hơn?

Y Tiên nhìn thoáng qua thấy Kim Kiền đang suy nghĩ, tưởng rằng đồ nhi lo lắng không thể tu tập khinh công này, vội vàng nói tiếp: “Khinh công không cần nội lực hỗ trợ, chỉ trông vào khả năng tiếp sức trợ lực, thân như lông hồng, nhẹ như gió thoảng, vạn trượng vực sâu cũng như giẫm trên đất bằng, mong rằng đồ nhi luyện tập cho tốt.”

Kim Kiền vừa nghe liền xuýt xoa, ái chà, không phải tầm thường. Tuyệt chiêu chạy trối chết như thế này đương nhiên phải nhanh nhanh nghiên cứu, bằng không đến khi cần dùng lại không kịp nữa rồi.

Nghĩ đến đây, Kim Kiền vội vàng chuyên tâm thực hành. Dù sao cũng đã hơn một năm được hun đúc cổ văn, xem cuốn sách này cũng không quá khó. Bên trong quả nhiên là một ít phương pháp mượn lực trợ lực, còn có biến hóa Thái cực Tứ lưỡng Bát thiên…

Đột nhiên nghĩ đến danh nhân lịch sử Trương Tam Phong không biết đã chết rồi hay chưa sinh ra, Kim Kiền cảm thấy chua xót trong lòng .

Cơn đau nhớ nhà bỗng nhiên như độc trùng cắn trả, đau đớn khó nhịn.

“Sao vậy, đồ nhi, còn chỗ nào không rõ?” Y Tiên hỏi.

Kim Kiền ngẩng đầu nhìn gương mặt lo lắng của Y Tiên, chầm chậm lắc đầu, lộ ra khuôn mặt tươi cười, hốc mắt hơi ươn ướt.

Xem ra mình không thể rời đi ngay được. Chưa nói đến máy thu phát tín hiệu không thấy, cho dù tìm được, chỉ sợ cũng đã rơi hỏng, không thể dùng được nữa.

Chẳng lẽ, mình thật sự phải sống ở thời đại này suốt quãng đời còn lại? Nhưng ngay cả chuyện đây là triều đại gì mình còn không biết, đều do hai lão nhân này…

Nhưng nói đi nói lại, hai lão nhân thật sự rất tốt với mình.

Từ khi tới thế giới này, họ truyền thụ tài nghệ cho mình, không che giấu chút nào, tuy yêu cầu hơi khắc nghiệt một chút nhưng vẫn coi như quan tâm đầy đủ… Có lẽ người thân nhất cũng không thể tốt hơn.

Nghĩ vậy, Kim Kiền bỗng nhiên cảm thấy cõi lòng chan chứa một loại tình cảm thân thiết khó nói lên lời, chính là tình thân ấm áp.

“Đồ nhi… đa tạ sư phụ.”

Kim Kiền khom người vái, thấp giọng nói.

Dường như từ thời khắc này trở đi, con người từ không gian nào đó lạc đến núi hoang mới bắt đầu thật sự thừa nhận hai vị sư phụ từ trong thâm tâm.

*

Một tháng nữa lại trôi qua. Một tháng này có thể nói là thời gian Kim Kiền vui vẻ nhất.

Hàng ngày nghiên cứu y thuật, độc thuật cùng hai vị sư phụ, khi nhàn hạ luyện tập khinh công. Tiêu dao du vốn không tăng cường nội lực, mà Kim Kiền trước đây có nghiên cứu qua tâm pháp “Thái Cực quyền”, cũng nhờ điện ảnh võ hiệp, không quá nửa tháng đã lĩnh ngộ thấu đáo khinh công Tiêu dao du, sử dụng thành thạo.

Hai lão nhân vui mừng khôn xiết, nhưng trong lòng cũng biết đã đến lúc phải chia lìa.

Một buổi sáng sớm, Kim Kiền đến phòng sư phụ chuẩn bị thỉnh an, nhưng lại không thấy bóng dáng hai vị sư phụ. Tìm một hồi, phát hiện trên bàn có một phong thư.

Mở ra xem, đúng là thư tạm biệt của hai vị sư phụ.

Đồ nhi đọc thư an lành:

Hai vi sư thấy đồ nhi đã thành tài, cảm thấy vui mừng thanh thản. Nhưng duyên phận thầy trò đã ngừng, đến lúc chia ly. Đừng mong nhớ.

Sư phụ: Y Tiên.

Còn nữa: Kẻ thù trên giang hồ của hai vi sư rất nhiều, hy vọng đồ nhi tự giải quyết cho tốt. Đồ nhi thân là nữ tử, đi lại trên giang hồ có bất tiện, nên hành sự cẩn thận.

Sư phụ: Độc Thánh.

Kim Kiền nhìn xem, hai mắt rơi lệ không ngừng, không khỏi thống thiết hô lớn:

“Hai lão gia hỏa các người, cứ vỗ mông chạy như vậy ư! Chẳng để lại chút tiền nào cho ta à à à…”


[1] Vọng, văn, vấn, thiết: Nhìn, nghe, hỏi, bắt mạch.

[2] Kĩ không áp thân: Đây là một câu tục ngữ, đầy đủ là “kĩ nhiều không áp thân” ý nghĩa là có nhiều kỹ năng cũng không sợ bị đè nặng, mang nghĩa động viên. [Đa tạ Book huynh giúp đỡ giải nghĩa câu này. :”>]

[3] Thế hệ người mới đủ bốn tiêu chuẩn: Nguyên văn là “Tứ hữu tân nhân”, trích trong đoạn Đặng Tiểu Bình viết cho tạp chí “Trung Quốc thiếu niên báo” ngày 26 tháng 5 năm 1980. Bốn có ở đây là: Có lý tưởng, có đạo đức, có tri thức, có kỷ luật.

[4] Pháp nhãn: Cặp mắt của Bồ Tát, có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện, ý nói khả năng quan sát kỹ càng và thấu hiểu sâu xa.

[5] Cẩu huyết: Vốn bắt nguồn từ chữ “shit” trong tiếng Anh, người Trung Quốc thường nói thành “cấu shit” – đại loại là “thật khốn kiếp”. Về sau, bởi vì đồng âm mà biến thể thành “cẩu huyết”. Lúc đầu, “cẩu huyết” chỉ các tình tiết nhàm chán lặp đi lặp lại trong các bộ phim truyền hình, hiện nay còn được dùng khi nhắc đến tình cảm ướt át quá đáng và những hành vi đạo đức giả.

[6] Kiềm lư kĩ cùng: Khả năng hữu hạn đã dùng hết.

[7] Con dâu đợi thành mẹ chồng: Nguyên văn là “Tức phụ ngao thành bà”, nàng dâu có một ngày sẽ trở thành mẹ chồng – người không may rồi cũng đến lúc gặp được cơ hội – What goes around comes around. :D

6 thoughts on “[ĐKPP] [2] Tự chương – Đệ nhị hồi

  1. THank nàng.
    Còn vụ nàng hỏi ta thì nàng vào bảng thông tin rồi thêm liên kết mới= > chọn chủ đề Lk=> Điền địa chỉ LK=> thêm vào là xong
    Rồi nàng ra widget=> chọn Liên kết =>chọn chủ đề Lk trong mục đó là xong

  2. 2 vị sư phụ, cả đời 1 người lo nghiên cứu độc, 1 người nhào nặn dược, vậy mà tự sáng tác ra khinh công chạy trốn cũng tài thật nhỉ. Ấy thế mà nó hữu hiệu ^^. Tớ mê câu thét cuối cùng của nữ chính. Chia ly là đau khổ nhưng tình hình thực tế vẫn đáng xem xét hơn, hehe

  3. Pingback: [Giới thiệu] Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ | ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Vũ Hạ Lầu•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: