[ĐKPP] [3] Tự chương – Đệ tam hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ

[ 3 ] Tự chương – Đệ tam hồi

Giả nai nhờ cầm đồ sống tạm, tiệm ăn giật mình nghe Bao Thanh

Biên tập: Candy

*

“Thái Châu?!”

Kim Kiền vất vả ngửa đầu, đọc to hai chữ từ môn bài khắc đá phía trên cổng thành to lớn trước mắt.

Thái… Thái… Thái… Thái Châu? Thái chúc?[1]

Đang há hốc miệng, hiện tại mặt Kim Kiền chảy đầy hắc tuyến.[2]

Vận dụng khinh công vừa luyện thành không lâu, trên bay dưới nhảy không khác khỉ lông vàng quốc bảo suốt bảy tám ngày đường, cuối cùng mới nhìn thấy một nơi có vẻ như thành trấn. Nhưng vừa thấy tên thành, Kim Kiền chỉ có thể trợn tròn mắt.

Tuy nàng không thuộc tầng lớp học sinh giỏi, nhưng chín năm giáo dục bắt buộc vẫn quy củ hoàn tất. Có điều trong sách giáo khoa nhắc đến “Trung Quốc đất rộng nhiều tài nguyên, diện tích 960 vạn km2, năm mươi sáu dân tộc thiểu số” kèm theo thông tin chú thích hiển nhiên nhiều quá mức. Mà đối với những tên mù đường cổ đại cứ mỗi lần nhắc đến địa danh cổ đại chỉ biết tới “Trường An” thế này, muốn phán đoán vị trí tình trạng trước mắt rõ ràng là một kỹ thuật khó khăn thuộc chuyên môn cấp cao.

Sửa sang lại bọc đồ đang buộc trên lưng, Kim Kiền kiên định đi hướng cửa thành.

Bối cảnh trong phim truyền hình cổ trang hiện ra trước mặt dưới dạng lập thể.

Ngã tư đường thẳng tắp, hai bên cửa hàng san sát, bảng hiệu viết tên các cửa hàng trên màn vải màu sắc đa dạng; sạp hàng bên đường ồn ào tấp nập rất náo nhiệt. Đám người nhốn nháo giữa ngã tư, nam nữ già trẻ đều có, phần lớn là quần áo bình thường, đa phần tối màu, nhưng so với Kim Kiền thì ít nhất còn gọn gàng sạch sẽ.

Kim Kiền vừa đi vừa đánh giá chung quanh, trong lòng tính toán bối cảnh của thời đại trước mắt.

Đầu tiên, đương nhiên không phải nhà Thanh: Nam tử trên đường đều búi tóc, không có sở thích nửa đầu bóng loáng. Tiếp theo, cũng không phải nhà Đường: Cổ áo của nữ tử đều kín cổng cao tường, nửa ngọn gió cũng không lọt qua. Nàng nhớ đã từng nghe qua nhà Đường thịnh hành trang phục rất tân thời, phần lớn con gái đều coi lộ ngực hở lưng là đẹp. Cuối cùng đúc ra kết luận, ước chừng là một trong ba thời Tống, Nguyên, Minh còn lại – nhưng dựa vào tri thức lịch sử đáng thương của Kim Kiền, thật sự không thể phán đoán.

Lúc này, cần có tinh thần không ngại học hỏi kẻ dưới.

Nghĩ vậy, Kim Kiền hạ quyết tâm, chặn một đại thúc có vẻ dễ bắt chuyện.

“Đại thúc, ta muốn hỏi bây giờ là lúc nào?”

Đại thúc mặc áo vải thoạt nhìn không phải loại hàng thượng đẳng, nhưng thấy tay Kim Kiền vẫn né về phía sau, thân thể tránh đi rồi mới đáp: “Hẳn là sắp đến giờ Tỵ.”[3]

Tử thi?

Không đợi Kim Kiền chảy xuống vài sợi hắc tuyến, hai chân của vị đại thúc kia đã đạp gió lướt đi.

“Này…” Kim Kiền còn nửa câu đang nghẹn trong họng đã không thể xuất khẩu. Xem bộ dáng của vị đại thúc, cứ như thể mình mang theo bệnh dịch gì đó không bằng.

Không thể tưởng được đường đường là một người tương lai mà giờ lại giống dã nhân, khó trách vị kia chỉ sợ chạy không kịp. Ở trong núi hoang rừng sâu hơn một năm, không có nước tắm rửa, cả người cả đầu đều tỏa ra mùi lạ. Hơn nữa mấy ngày nay nóng lòng chạy đi nên gương mặt mang vẻ tang thương, da bọc xương như hình ảnh người dân Châu Phi chạy nạn – nói thật, người ta không cho mình là hội viên của Cái Bang đã là tốt rồi.

Còn vấn đề vừa rồi, hình như tại mình hỏi không rõ ràng.

Chắc vị đại thúc kia nói đến thời gian hiện tại – giờ Tỵ. Kim Kiền giơ tay lên tính, cũng sắp tới mười một giờ, không trách bụng có xu thế hát khúc “không thành kế” – may mà trước kia bị bố già bắt đọc qua biểu đồ mười hai con giáp, gắng gượng cũng có thể đổi giờ, nếu không, chẳng phải bây giờ nàng đã trở thành một kẻ ngu ngốc đến cả giờ cũng không biết xem sao…

Nhưng nên hỏi như thế nào đây?

Lão huynh kia ơi, làm phiền cho hỏi một chút, năm nay là năm nào thế ư?

Kim Kiền không chắc con người ở thời đại này đã có thể dùng học thuật tính toán mà trả lời: Hiện tại là công nguyên năm X.

Khoan, có thể hỏi thủ lĩnh đương nhiệm ở thời đại này là ai không? May ra có thể nghe thấy danh hào của vị hoàng đế mình biết cũng không chừng.

Nghĩ vậy, Kim Kiền vội vàng chặn một người trẻ tuổi lại.

“Lão huynh à, xin hỏi đương kim hoàng thượng là ai?”

Người trẻ tuổi hình như bị giật mình, hai mắt trừng trừng, vội vàng phất tay chạy đi.

Kim Kiền cực kỳ khó hiểu, liên tục hỏi vài người cũng nhận phản ứng không khác là bao, đều nhìn mình như một kẻ điên.

Cho đến khi một bác gái có lòng tốt nhắc nhở, Kim Kiền mới bừng tỉnh đại ngộ:

“Tiểu tử, chuyện này không nên hỏi loạn lên đâu, ai có thể gọi thẳng tên Hoàng thượng chứ? Đây chính là tội lớn!”

Bác gái thấp giọng nói bên tai Kim Kiền lúc gần đi.

Kim Kiền nhất thời đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, chợt ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm to lớn. Lão hoàng đế ở cổ đại là một kẻ vô cùng kiệt xỉn với danh hào của mình, hơn nữa rất tâm đắc với việc chém đầu người khác, lăng trì xử tử.

Nhưng “tiểu tử” có ý gì?

Giật giật quần áo trên người, quan sát bộ phận nào đó ngày càng bằng phẳng quá phận, Kim Kiền xúc động cảm thán: Chẳng lẽ mình có vài phần thiên phú “nghiện cải trang”?[4]

*

“Hiệu cầm đồ Nguyên Hối” ở trên đường cái của thành Đông chính là hiệu cầm đồ lớn nhất trong thành. Ông chủ họ Lý, nổi tiếng nhờ hà khắc keo kiệt. Nhưng mà đây cũng là điều tất nhiên, phàm đã kinh doanh hiệu cầm đồ, có ai muốn người khác được lợi?

Hôm nay, đã đến gần trưa, hiệu cầm đồ tất nhiên không có vụ mua bán nào, nhưng tửu lâu bên cạnh lại bắt đầu tấp nập.

Một thanh niên tiểu nhị đầu đội mũ vải đang ngồi trên quầy cao đuổi ruồi, chợt nghe tiếng động từ cửa, một người vội vã bước vào.

Vừa thấy người đến, tiểu nhị không khỏi buồn cười. Từ bao giờ hiệu cầm đồ này lại có vinh dự đón tiếp kẻ ăn mày vậy?

Người tới thân hình gầy gò, một thân vải thô áo ngắn dính đầy bụi đường, ống tay áo còn có mấy chỗ rách nát, nhìn lên gương mặt người này, càng thê thảm. Đầu tóc rối bù, vẻ mặt xám tro, một đôi mày rậm ám bụi, chỉ có cặp mắt dài nhỏ xem như có thần, tuổi không quá mười bảy mười tám.

“Tiểu nhị, đây là hiệu cầm đồ phải không?” Người tới hỏi.

Tiểu nhị lười biếng nhìn thoáng qua, đáp: “Đúng vậy, khách quan cầm sống hay là cầm chết?”

Phàm làm lâu ở hiệu cầm đồ, tất nhiên sẽ luyện được bản lĩnh nhìn người đoán vật. Xem người trước mắt quần áo tả tơi, diện mạo lôi thôi, tất nhiên sẽ chẳng có mặt hàng nào hay ho. Nói vậy, loại này chính là cùng khổ không chịu được, vì kế sinh nhai mà đến cầm quần áo thôi.

“Cầm sống? Cầm chết? Có ý gì?”

“Cầm sống là vẫn có thể chuộc đồ, cầm chết không thể chuộc đồ. Cầm chết có thể nhận được nhiều tiền hơn.” Tiểu nhị chớp mắt trả lời. Thầm nghĩ: Người này thật đúng là nhất thời túng quẫn, ngay cả hiệu cầm đồ cũng chưa từng bước chân vào, đến cầm sống cầm chết cũng chưa bao giờ nghe qua.

“Vậy cầm chết đi.” Người tới không chút nghĩ ngợi đặt bao đồ trên lưng lên quầy.

Tiểu nhị tiếp tay lấy bọc đồ, mở ra coi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong là một ít quần áo phổ biến thông thường, không khác quần áo người này đang mặc là bao. Dựa vào số lượng phán đoán, nhiều lắm cũng chỉ đáng hai mươi đồng tiền.

“Năm đồng tiền.” Tiểu nhị nói.

“Hả?” Người bên dưới quầy dường như hơi kinh ngạc, không khỏi sững lại, “Ít thế à? Không thể hơn được chút nữa sao?”

“Cái gì? Năm đồng tiền đã là nhiều rồi, thứ quần áo rách rưới này có người muốn mua mới là lạ.” Vẻ mặt tiểu nhị bực bội, ném đồ sang bên cạnh. Đây chính là thủ đoạn thường dùng trong hiệu cầm đồ. Bình thường người đến hiệu này đều cần tiền gấp, cho nên nếu nói rằng vật không đáng giá, ngược lại có thể thúc đẩy mua bán được lời hơn.

Quả nhiên người kia lộ ra thần sắc khó xử. Do dự hồi lâu, chầm chậm tháo đai lưng, rút từ bên trong ra một cái túi.

“Vậy ngươi xem thứ này trị giá bao nhiêu tiền?”

Tiểu nhị lấy túi ra, tỉ mỉ đánh giá. Túi này dài rộng khoảng hai tấc, bên trong hình như còn nhiều lớp, hơi dày, trên túi có hai sợi dây buộc chặt.

Cởi bỏ dây đeo, mở túi ra, tiểu nhị không khỏi cả kinh.

Đây không phải túi bình thường, nó được cuốn từ một chiếc túi có bề rộng chừng hai tấc.[5] Tiếp tục mở ra, lại dài hơn ba mét, hai hàng ngân châm được sắp xếp cực kỳ cẩn thận, thứ tự ngay ngắn theo chiều dài. Ánh sáng lung linh xán lạn, chói lóa hoa mắt, từng cây châm tinh xảo, số lượng phải trên trăm chiếc.

“Khách quan, thứ này cũng muốn bán ư?” Lập lức, tiểu nhị như biến thành người khác, mặt mũi tươi cười hỏi.

Người bên dưới gật đầu.

“Vậy khách quan muốn cầm sống hay cầm chết?”

“Cầm chết.”

Tiểu nhị nghe xong liền mừng rỡ. Từ khi học việc tại hiệu cầm đồ tới nay, hắn cũng luyện được một ít nhãn lực nhận biết bảo vật. Tuy không thể nói rõ lai lịch của ngân châm, nhưng tuyệt đối có thể khẳng định đây là vật không tầm thường. Nay người này còn muốn cầm chết, cơ hội tốt sao có thể bỏ qua.

“Được, khách quan chờ chút…”

“Khoan đã!”

Người kia đột nhiên lấy ngân châm về: “Ta còn chưa nói là sẽ cầm ở đây. Vừa rồi quần áo chỉ đáng một ít tiền như vậy, ta đến hiệu cầm đồ khác hỏi thăm rồi tính sau.”

“Hở? Khách quan, đừng vội  mà,” Tiểu nhị thấy bảo vật sắp tới tay bị lấy lại bèn vội vàng kêu lên, “Vừa rồi chắc là ta không nhìn kỹ, để ta quan sát định giá lại đã.”

Giả vờ lật xem bọc đồ trên quầy, trong lòng lại nghĩ tới ngân châm. Qua một lúc, tiểu nhị nhẩm tính, ngẩng đầu nói: “Khách quan, vừa rồi ta không thấy rõ, thật ra chỗ quần áo này cũng đáng giá mười đồng tiền.”

“Thôi ta vẫn đi xem mấy hiệu khác đây…”

“Từ từ, ta… ta xem lại.” Tiểu nhị hơi nóng nảy, nhìn thoáng qua túi ngân châm trong tay người kia, “Mười lăm đồng tiền.”

“Quên đi…” Người nọ sắp nhấc chân rời đi.

“Khoan đã…hai… hai mươi đồng tiền.”

“…”

“Được rồi được rồi!” Tiểu nhị nhắm mắt, quyết tâm nói, “Một xâu tiền.”

“Một xâu tiền?” Người nọ có phần nghi hoặc, nhìn tiểu nhị.

“Đã là năm mươi đồng tiền rồi, không thể hơn được.” Tiểu nhị nói.

Người nọ chớp mi cười, “Quả nhiên hiệu cầm đồ này rất tốt nhỉ. Rồi, cầm luôn tại đây!”

Tiểu nhị nghe vậy, vội vàng viết biên lai cầm đồ, lấy một xâu tiền từ tủ tiền ra đưa cho khách.

Thấy người kia vui vẻ cầm tiền, tiểu nhị cũng an tâm, vội vàng hỏi: “Khách quan, túi trong tay ngươi có thể đưa cho ta định giá cẩn thận không?”

“Túi? Không phải đã cầm túi rồi sao?” Người kia hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên.

“Ta nói túi trong tay ngươi ấy.”

“À… ngươi nói thứ này á…” Người bên dưới giơ cái túi trong tay lên, bĩu môi cười rồi nhét vào bên hông, “Tiền của ta cũng đã đủ dùng, cho nên không cần cầm cái này nữa.”

“Cái… cái gì?” Tiểu nhị ngớ người.

Người bên dưới đột nhiên giơ tay vịn lên quầy cao, kề sát mặt vào nói: “Tiểu tử, kinh nghiệm mặc cả xấp xỉ năm ngàn năm không phải là khoác lác, ngươi còn thiếu mấy trăm năm công lực.”

Dứt lời, xoay người rời đi. Nhưng đi tới cửa lại quay đầu, hỏi một vấn đề hết sức kỳ quặc.

“Tiểu nhị, năm nay là năm gì?”

Tiểu nhị nhất thời bị đả kích nên không phát hiện ra câu hỏi này có chỗ nào không ổn, chỉ vô thức trả lời: “Năm Khánh Lịch thứ ba.”

Nghe thấy lời ấy, người nọ bỗng nhiên há hốc mồm, giương mắt nhìn trời một lúc lâu, sau đó nhấc một bàn tay che trán chậm rãi bước ra.

Tiểu nhị bị bỏ lại ngẩn người hồi lâu, chợt nhớ tới tới tình cảnh lúc nãy, mồ hôi lạnh không khỏi thấm ướt áo.

Một bọc y phục rách mà cầm tới một xâu tiền, phải báo cáo với chưởng quầy như thế nào đây?

*

Có thể mặc cả giá tiền từ hiệu cầm đồ, ngoại trừ kẻ từ hiện đại trở về cổ đại là Kim Kiền ra, tất nhiên không ai có hy vọng. Nhưng dù làm được cái chuyện có một không hai này, trong lòng Kim Kiền cũng chẳng vui vẻ gì. Thứ nhất, dù bọc áo rách quần manh kia có dựa vào sự nâng đỡ của “Một trăm lẻ tám ngân châm” cũng không đổi được nhiều tiền; thứ hai, vị trí thời kỳ mình đang ở càng khó bề xác định.

“Năm Khánh Lịch thứ ba?” Kim Kiền rầu rĩ, tư lự lặp lại nửa ngày cũng không ra manh mối.

Nếu nói Khang Hy, Ung Chính, Càn Long hay là Trinh Quán[6]gì đó, mình còn có tí ấn tượng, chứ “Khánh Lịch”…

Vì sao không đưa thẳng mình đến thời nhà Thanh, ít nhiều gì cũng đã xem mấy phim “Hoàn Châu cách cách”, “Khang Hy vi hành ký”, “Diễn thuyết Càn Long” nhiều lần, tuy không thể gọi là sử học gia, nhưng vẫn thừa sức làm bán tiên.

Mà hôm nay, chạy đến thời đại “Trước không có Khang, sau chẳng có Càn”[7] này, một bụng tri thức lịch sử (chú thích: dựa vào phim truyền hình) nào có chỗ thể hiện?

Càng nghĩ càng cảm thấy bực dọc, bước chân Kim Kiền không khỏi gấp gáp hơn, nhưng đi nhanh vài bước chợt cảm thấy chân nhũn ra, bây giờ mới ý thức được đã lâu rồi mình chưa ăn cơm, bụng dạ bắt đầu kháng nghị.

Vừa lúc ngửi thấy mùi cơm sực nức, Kim Kiền giương mắt nhìn, một tiệm ăn hiện ra trước mắt. Chẳng còn sức ngó tên tiệm, Kim Kiền liền vọt đi vào theo hướng mùi vị.

Tiểu nhị trong tiệm thức thời hơn tiểu nhị cầm đồ nhiều, tuy sắc mặt không vui nhưng cũng không đá Kim Kiền ra khỏi cửa, chỉ đưa nàng đến một cái bàn trong góc tối.

Biết rõ hiện tại mình đang nghèo khó, Kim Kiền không dám làm bừa, sau khi hỏi han tiểu nhị kỹ càng mới tính toán tỉ mỉ, gọi một bát mỳ nước hai đồng tiền. Mỳ vừa lên bàn, Kim Kiền lại ấm ức. Chỉ thấy mỳ trong chén to như ngón tay, gắp một cái liền đứt, trên nước mỳ chỉ trôi nổi mấy cây rau xanh suy dinh dưỡng.

Quả nhiên đồ rẻ không dễ nuốt.

Kim Kiền âm thầm thở dài, cố gắng ăn.

Có câu, phàm tìm hiểu tin tức, nghe ngóng tình hình, tất nhiên phải đến quán trà, tửu lâu và tiệm ăn. Bởi vì mấy chỗ này có rất nhiều người đến, mà nhiều người lắm miệng, cho nên thường có thể phát hiện tin tức mới nhất và nhanh nhất.

Kim Kiền vừa dùng quai hàm tranh đấu với mỳ sợi, vừa vểnh tai để ý tiếng nói xung quanh, hy vọng có thể thu hoạch được một chút.

Nhưng một bát mỳ nước đã thấy đáy, Kim Kiền không khỏi thất vọng.

Người thời này không biết quan tâm đến quốc gia đại sự sao? Nhìn mà xem, cả buổi toàn nói mấy chuyện dưa lê nhàm chán. Nào là Trương quả phụ phố Tây lại cặp với trai, Lý đại ca phố Nam cưới vợ rồi, mấy con chó phố sau đến kỳ động dục… Tất cả đều là một đống tin tức ám muội khiến cho toàn bộ hiệu ăn nhanh chóng bị sương khói màu phấn hồng bao phủ.

Thật sự không thể nhịn được nữa, Kim Kiền rốt cuộc phẫn nộ đặt hai đồng tiền lớn xuống bàn, nhấc chân bước đi. Nhưng chân còn chưa bước được một nửa, một tin tức lại bay vào lỗ tai. hơn nữa còn là một tin khiến Kim Kiền suýt bổ nhào.

“Gần đây có một tin kỳ lạ truyền ra từ thành Biện Lương.”

“Hở? Tin gì?”

“Hình như một người tự xưng là vợ cả của đương kim phò mã gia bôn ba ngàn dặm đến Khai Phong tìm chồng, còn kêu oan ở Khai Phong phủ.”

“Phò mã gia? Ngươi nói vị Trạng nguyên vừa đoạt giải nhất trên Kim điện, sau đó được công chúa chọn làm phò mã ư?”

“Đúng thế, đúng thế.”

“Huynh đài ơi, đây không phải chuyện đùa đâu, đường đường phò mã gia sao lại có vợ cả được?”

“Cho nên mới nói là tin tức kỳ lạ. Nhưng Khai Phong phủ doãn vẫn chưa thăng đường thẩm vấn, chắc chỉ là tin đồn bên ngoài thôi.”

“Ta nghĩ cũng đúng.”

Câu nói tiếp theo, đề tài cũ tiếp tục trở lại với những tin tức mang màu hồng phấn, âm thanh dần dần không thể nghe thấy.

Kim Kiền đứng ở cửa hồi lâu, cho đến khi tiểu nhị đi ra hỏi mới lấy lại tinh thần, yên lặng rời đi.

My God! Mình vừa mới nghe thấy gì vậy? Khai Phong phủ? Phò mã gia? Vợ cả của phò mã gia?

Đi đến ven đường, Kim Kiền dựa vào tường, vùi đầu giữa hai tay, hồi lâu mới thở ra một hơi.

Rốt cuộc đã biết đây là thời đại gì rồi. Tuy không thể nói rõ là năm nào, cũng không biết đương kim hoàng thượng lão huynh là vị nào, nhưng nhắc đến ba chữ “Khai Phong phủ”, Kim Kiền có thể hát vang một khúc để bình luận bối cảnh thời đại.

Chính là: “Khai Phong phủ có Bao Thanh Thiên” thôi…

Lão Bao, nếu ta đã may mắn đến thời đại này, không đi nhìn vị danh nhân lịch sử là lão nhân gia người một cái thì thật vô lý quá!

– Hoàn Tự chương –


[1] Thái chúc: Cháo.

[2] Hắc tuyến: Mấy sợi đen dài chảy trên mặt, hình ảnh thường thấy trong truyện tranh, thể hiện biểu cảm bó tay, ngơ người, không biết làm sao.

[3] Giờ Tỵ: Từ 9-11h sáng.

[4] Nghiện cải trang: Nguyên văn là “biến trang phích”.

[5] Tấc: Đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc, 10cm = 1 tấc.

[6] Trinh Quán: Lý Thế Dân.

[7] Trước không có Khang, sau chẳng có Càn: Trước không có chữ Khang, sau không có chữ Càn, ý là không phải Khang Hy cũng không phải Càn Long, 2 triều đại quen thuộc nhất.

5 thoughts on “[ĐKPP] [3] Tự chương – Đệ tam hồi

  1. Pingback: [Giới thiệu] Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ | ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Vũ Hạ Lầu•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: