[Trảm xuân] Chương 1


Trảm xuân

Chương 1

Biên tập : Stranger

 *

Vào ngày đó trời hạ mưa, mưa bụi tầng tầng lớp lớp.

Y Xuân đã sớm viết thư hẹn Mặc Vân Khanh, ước gặp ở phía sau rừng đào.

Nàng che một chiếc ô màu tím, trên ô còn vẽ hai con bướm cùng một đóa hoa cực kì tinh xảo. Nàng khó có được ăn mặc xinh đẹp như thế này, la quần mới màu đinh hương, tóc chải chỉnh tề, trên mặt điểm một lớp phấn mỏng, tự cho là không thua một ai.

Đi đến rừng đào, hoa đào mang đầy nước nặng trịch như sắp rụng đến nơi, Mặc Vân Khanh liền đang ôm cánh cánh tay đứng đợi dưới tàng cây, sắc mặt không kiên nhẫn.

Y Xuân nhìn đi nhìn lại, thấy như thế nào cũng là yêu thích không thôi. Hắn đứng dưới tàng cây, thần thái xinh đẹp như mặt trời vừa bốc ra khỏi rặng mây làm người khác đều phải ghé mắt.

Quyết định rồi, hôm nay nhất định phải cùng hắn nói.

Muốn hỏi hắn có biết của nàng tâm tình.

Còn có hắn cùng Văn Tĩnh quá thân thiết, tuy rằng không bằng trước kia với nàng (tự suy diễn) nhưng luôn kêu nàng trong lòng không thoải mái. Nói không chừng chính hắn cố ý cùng Văn Tĩnh diễn trò chọc giận nàng (lại tự suy diễn).

Cuối cùng, nói nàng thích hắn, muốn ở bên cạnh hắn, không biết hắn có hay không nguyện ý.

“Rốt cục là chuyện gì?”, nhân nàng không nói hắn mở miệng hỏi, giọng nói trầm thấp.

Y Xuân dịu dàng cười, lòng có chút không yên thử thăm dò hỏi : “Đã ăn cơm chưa?”.

Hắn càng nhăn mặt : “Ngươi đang vô nghĩa cái gì? Có nói hay không?”.

Y Xuân chỉ phải nghiêm túc nói : “Được rồi Vân Khanh, ta thích ngươi, ngươi thấy như thế nào? Chúng ta đi cầu sư phụ làm chủ được không?”.

Mặt hắn biểu tình trở nên quái lạ, như là nhìn thấy một đám lợn bay lên trời, lẩm bẩm nói : “Cát Y Xuân, ngươi vừa nói gì, lặp lại lần nữa!”.

Y Xuân trên mặt ửng hồng, so với hoa đào còn hồng hơn vài phần.

“Ta nói ta thích ngươi, muốn cùng ngươi thành thân, ngươi nguyện ý sao?”.

Hắn trầm mặc thật lâu, xung quanh chỉ nghe tiếng mưa quất vào ô. Y Xuân càng chờ càng thấy tim đập dữ dội, hỗn độn cùng âm thanh kia giống nhau.

Hắn lộ ra biểu tình như là bị vũ nhục, trêu chọc cho tức giận, mày dựng nhanh : “Ngươi đùa giỡn đủ chưa, an phận một chút có được không ? Ta sinh ra là để bị ngươi đùa giỡn à?”.

Y Xuân kinh ngạc trợn tròn mắt : “Ta khi nào thì đùa giỡn ngươi? Ta nói là thật sự đấy.”.

Hắn chán ghét phủi tay áo, cũng đem trên người nước mưa phủi sạch : “Ngươi từng có lúc đứng đắn sao? Được rồi, cứ coi như là ngươi thật thích ta, muốn cùng ta thành thân. Ngươi cho ngươi là ai? Ngươi xứng đáng sao? Sao không chạy nhanh về mà soi lại gương.”.

Hắn bước đi, Y Xuân đuổi theo hai bước : “Ai, ta thật không đùa, ngươi giận cái gì, Văn Tĩnh tốt hơn ta sao?”.

Hắn quay đầu, chỉ bỏ lại một câu : “Nàng cái gì so với ngươi đều tốt. Cái gì mà thích ta, ngươi cho ngươi là ai?”.

Trúc tía ô rơi xuống, Y Xuân đứng ngốc thật lâu ở rừng đào.

Nàng thật chậm hiểu, còn không biết vừa gặp cái gì tình huống.

Cẩn thận nhớ lại quãng thời gian tám năm sống cùng hắn, một khỏang thời gian đáng kể, mọi thứ như lưu thủy dần kéo khai.

Nàng gặp hắn khi mới sáu tuổi, bởi vì cha mẹ đều là hạ nhân trong Gỉan Lam sơn trang, nàng liền nhận định tương lai chính mình trở thành một nha hòan, suốt ngày cầm trong tay khối khăn lau nơi nơi gột rửa, coi như là luyện tập trước.

Theo một phương diện nào đó, Y Xuân là một đứa nhỏ có trách nhiệm.

Sau đó nàng ở bờ sông thấy Mặc Vân Khanh, hắn ỷ vào thân phận chủ tử mà đánh mắng nàng, yêu cầu nàng ngọan đánh kiếm cùng hắn. Y Xuân bị làm phiền không còn kiên nhẫn đứng lên đọat lấy mộc kiếm đánh vào mặt hắn, làm hắn ba ngày không xuống giường được.

Ai có thể tưởng được việc này lại thay đổi cuộc đời nàng, sơn trang chủ nhân đêm đó tìm đến. Cha mẹ tưởng hắn đến là để khởi binh vấn tội, sợ tới mức trói Y Xuân để ở trước cửa, tùy hắn xử trí.

Sơn trang chủ nhân không đánh nàng, vuốt đầu khen nàng giỏi, thuận tiện còn cởi dây trói.

Cha nàng theo cửa sổ nhìn sang, khóc nức nở nói : “Lão gia, đứa nhỏ này đắc tội chủ tử, tùy ngài xử phạt, chúng ta tuyệt không dám nói một lời.”

Chủ nhân sơn trang cười bảo : “Ta xem đứa nhỏ này cốt cách thanh kì, rất có năng khiếu luyện võ, chi bằng theo ta làm đệ tử đi.”

Dứt lời cúi xuống hỏi Y Xuân : “Như thế nào, muốn đi theo sư phụ học võ sao chứ? Tương lai cho ngươi kế thừa Trảm Xuân kiếm.”

Trảm Xuân kiếm kiếm phong vô cùng lợi hại, hàn quang trạm trạm, là trên giang hồ nổi danh binh khí, cũng là biểu tượng của Gỉan Lam sơn trang.

Y Xuân lại nghĩ, kiếm kia rất lợi hại, lấy đến thái rau chắc là vô cùng thuận tay nên vui vẻ đáp ứng rồi. (Trảm Xuân kiếm a….)

Nàng cứ như vậy trở thành Gỉan Lam sơn trang đệ tử.

Nghe nói Gỉan Lam sơn trang chỉ truyền cho những người có huyết thống, truyền nam không truyền nữ. Sư phụ lại kiên quyết sửa lại quy củ, nói cái gì không thể bế quan tự thủ danh hào, không giới hạn nam nữ, chiêu mộ bốn, năm cái đứa nhỏ vào học võ.

Y Xuân đương nhiên không quan tâm chuyện này, nàng chỉ biết là thân phận của mình thay đổi, không phải là nha hòan, là sư phụ đồ đệ, ngày sau chuyên tâm luyện võ, không dọa người.

Từ nay về sau đi theo sư phụ luyện tập ở võ đài nơi mà ngày nào hoa sơn trà cũng nở.

Ngoài nàng và Mặc Vân Khanh, sư phụ còn có sáu đệ tử. Lớn nhất mười tám tuổi, cả ngày bị sư phụ mắng lười biếng, háo sắc. Y Xuân tám tuổi thời điểm, đại sư huynh mất tích, nghe nói là cùng dưới sơn trang một hộ dân gia nữ tử chạy trốn, có hay không bị bắt lại nàng cũng không biết.

Khi Y Xuân được mười một tuổi, nhị sư huynh cùng tam sư tỷ bỏ trốn, khi đi còn để lại thư, bảo sư phụ khắc nghiệt như quỷ, bất cận nhân tình làm sư phụ tức giận xé nát phong thư, sai người xuống núi đuổi bắt, cuối cùng cũng không làm gì được.

Ở Y Xuân mười ba tuổi, tứ sư huynh định trộm Trảm Xuân kiếm xuống núi, bị người phát gíac. Sư phụ chặt hắn một tay, trục xuất sư môn, từ nay về sau không nghe nhắc đến nữa.

Y Xuân từ đó rất ít khi thấy sư phụ cười, hắn luôn mân miệng, cau mày, chỉ đạo bọn họ kiếm pháp thời điểm thường thường thất thần, tâm tư không biết bay tới địa phương nào.

Sáu cái đệ tử, kết quả chỉ còn lại chính mình thân sinh con cùng một nữ đệ tử. Sư phụ đôi khi uống say, cảm khái : “Vi sư thu sai lầm rồi rất nhiều đồ đệ, cũng thu đúng rồi một cái đồ đệ như ngươi. Y Xuân, phải thật cố gắng, đừng để sư phụ thất vọng.”

Sư phụ nghiêm khắc dị thường, Mặc Vân Khanh cũng không chịu nổi, hoặc là thường xuyên núp ở sau cây đào khóc, hoặc là thường xuyên gây chuyện cùng Y Xuân.

Nàng học cái gì cũng đều vừa nhanh lại vừa tốt, đem hắn quăng cách xa vài con phố. Hạ nhân vượt qua chủ tử, chuyện này là thật sự. Mặc Vân Khanh xem nàng phi thường không vừa mắt, thường hay mắng nàng : “Nam nhân bà ! Ngươi so với heo ở trong chuồng còn bẩn hơn, đừng có lại đây nói chuyện cùng ta.”

Y Xuân nghe vậy liền cuối đầu xem chính mình đầy mồ hôi quần áo cùng bới tóc rối bời, cảm thấy chẳng có gì khác thường, không hiểu tại sao hắn lại tức giận như vậy.

Muội muội tuổi nhỏ hồn không nhỏ, nghe nàng kể vậy liền chớp chớp mắt bảo nàng : “Tỷ, ta nghe nói nam nhân chính là thích bắt nạt nữ nhân mình để ý, Vân Khanh thiếu gia không phải đã thích ngươi chứ?”

Nàng cẩn thận suy nghĩ, thật có chuyện như vậy. Trước kia thời điểm còn có sư huynh sư tỷ, cũng không thấy hắn tìm bọn họ kiếm chuyện.

Hajzz, đứa nhỏ này cũng thật là, thích thì cứ thẳn thắng nói ra, có cái gì đâu mà thẹn thùng. Bộ dạng hắn xinh đẹp như vậy, cho dù có gộp lại tất cả hoa đào ở rừng đào cũng không bằng một nụ cười của hắn, nàng thật nguyện ý. (Ta bó tay rùi, nàng này thật…sắc)

Từ đó về sau, nàng nhìn Mặc Vân Khanh ánh mắt không khỏi mang theo một chút “gì gì đó”.

Có một lần nghe sư phụ cùng hắn nói chuyện : “Ta biết ngươi luôn xem Y Xuân không vừa mắt, vì ta sủng nàng nên trong lòng ngươi bất mãn. Ngươi nếu thật không muốn, ta liền đem nàng đuổi đi, từ nay Trảm Xuân kiếm cùng sơn trang liền của ngươi một người, có được không?”

Mặc Vân Khanh vội la lên : “Ngươi đã đuổi nhiều người như vậy, bây giờ lại muốn đuổi đi nàng. Sơn trang như vậy rộng lớn, tìm không ra một người để nói chuyện, ngươi muốn ta buồn chết có phải không?”

Y Xuân nghe thấy vô cùng cảm động, trong lòng hắn quả thật có nàng.

Nàng quyết định đáp ứng hắn từ nay sẽ bồi hắn ngọan, xuống núi sẽ đối xử tốt với hắn.

Ai ngờ qua nửa tháng, sư phụ hạ sơn liền mang về hai cái đệ tử, một nam một nữ.

Nam kêu là Dương Thận, so với Y Xuân nhỏ hơn một tháng, năm nay mười bốn tuổi.

Nữ kêu là Văn Tĩnh, so với Y Xuân nhỏ hơn một tuổi, năm nay mười ba tuổi.

Văn Tĩnh đến, mọi chuỵên đều thay đổi.

Nàng giống như là từ chân trời đến một tia ánh sáng, rơi vào Gỉan Lam sơn trang.

Y Xuân không muốn thừa nhận cũng không được, nàng chưa từng thấy qua một tiểu cô nương xinh đẹp giống như vậy, người cũng như tên, văn nhược im lặng.

Không nhịn được nhìn lại bản thân, rốt cuộc hiểu được hai chữ lôi thôi là như thế nào, dung ở trên người mình tuyệt đối là không oan uổng. Đóa hoa sơn trà thêu trên giày Văn Tĩnh so với nàng còn sạch sẽ hơn ba phần.

Văn Tĩnh sợ sệt cấp sư phụ cùng bọn Y Xuân hành lễ, thanh âm nhuyễn như là nước, mang theo Giang Nam khẩu âm : “Văn Tĩnh bái kiến sư phụ, sư huynh, sư tỷ.”

Xương cốt sắp tô điệu.

Mặc Vân Khanh cuối đầu ho một tiếng, ánh mắt giằng co trên người nàng, trong mắt như có ngọn lửa, đem khuôn mặt như ngọc của cô gái tiêu đốt đỏ ửng lên.

Hai người bọn họ rất nhanh như keo với sơn, như ong với mật. Mặc Vân Khanh không bao giờ nữa kêu buồn, một ngày mười hai canh giờ hận không thể quấn quýt cùng Văn Tĩnh, hắn căn bản không có thời gian để buồn.

Sau ba lần liên tục bị Mặc Vân Khanh từ chối cùng xuống xuống núi chơi, Y Xuân rốt cục sinh ra một tia nguy cơ cảm giác.

Giống như là một vật của chính mình đang lẩn trốn bản thân.

Cho nên nàng muốn tìm Mặc Vân Khanh ngả bài, nói rõ ràng với hắn.

Tính qua vô số loại khả năng, hắn sẽ nói cái gì, biểu tình biến hóa như thế nào, là tức giận ngượng ngùng, hay là bừng tỉnh vui sướng.

Chính là không tính đến hắn sẽ cự tuyệt như vậy hòan toàn.

Người bừng tỉnh là nàng.

Thì ra hắn căn bản là không thích nàng — không, phải nói là hắn chán ghét nàng, ghen tị nàng đoạt đi sự chú ý của sư phụ, nếu không phải vì quá buồn chán, hắn cũng sẽ không tìm nàng ngọan.

Nàng thật sự là đưa tới cửa cho người ta nhục nhã.

Y Xuân ở rừng đào phát ngốc thật lâu, có điểm mờ mịt, không biết là nên làm gì kế tiếp.

Trên đầu nặng trịch hoa trâm cùng với trên người phiền phức la quần, thấy thế nào cũng giống như là đang ở chê cười nàng. Nàng thở dài một hơi, thương tiếc sờ sờ mềm mại lưng quần, cần an ủi không phải là không phát huy công dụng la quần, mà chính là người tự cho là đúng nàng.

Mùa xuân đã đi qua, hoa đào lại nở khắp núi, coi như là cảm tạ đi.

Y Xuân xoay người, chỉ thấy Dương Thận gầy gò thân ảnh nhóang lên trong rừng đào.

Chống lại nàng ánh mắt, hắn trên mặt khó được lộ ra một tia xấu hổ, nghĩ nghĩ, giải thích : “Ta không phải cố ý nghe lén, chính là không cẩn thận đi ngang qua thôi.”

2 thoughts on “[Trảm xuân] Chương 1

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: