Đoạn hồng trần [3] [4]


Đoạn hồng trần

Tác giả: Nam Kha Ức Mộng

Biên tập: Candy

*

Bát Giới thiên

Tam

Chốn nhân gian huyên náo, người đến người đi, rộn ràng nhộn nhạo.

Từ Tây Trúc đến Tây Thiên, còn xa lắm không.

Khi nàng mỉm cười, một tên bắn rơi pháp mạo[1] của ta, ta đã biết, nàng là Thỏ Ngọc tiểu tiên.

Nàng làm nũng, nàng giả bộ, nàng nói đời đời kiếp kiếp muốn được ở bên ta.

Song ta lại chua chát cười, vì sao ta luôn nhìn thấu được mọi chuyện?

Ta nói, Thỏ Ngọc, trong mắt nàng chỉ có Thiên Bồng, cần gì phải lừa gạt bản thân?

Thỏ Ngọc rơi lệ trong suốt, siết áo mím môi.

Nàng nói, năm trăm năm trước.

Thiên Bồng thân cao dáng ngọc, thanh sam lỗi lạc.

Ngô Cương[2] anh dũng uy vũ, phong thái hiên ngang.

Thỏ Ngọc nhỏ bé trong cung Quảng Hàn thầm yêu Thiên Bồng thượng tiên nho nhã tiêu sái. Trong mắt Thiên Bồng lại chỉ có Ngô Cương.

Áo đỏ hào hùng, thanh sam như vẽ, khiến người khác không khỏi ao ước.

Thỏ Ngọc sinh lòng đố kỵ, hãm hại Thiên Bồng.

Đùa giỡn Hằng Nga, tội danh là vậy.

Ngọc Đế giận dữ, phạt biếm[3] nhân gian.

Bát Giới  không còn là Thiên Bồng.

Tiêu sái trần thế giai công tử đã thành vĩnh viễn.

Chỉ còn lại Ngô Cương, ngày qua ngày, năm qua năm, tại cung Quảng Hàn, dưới tàng quế hoa si ngốc chờ đợi. Không ngừng chặt cây quế, không ngừng tháo gỡ tơ tình vướng mắc.

Đã không còn Thiên Bồng phong thần tuấn lãng, đã không còn thời khắc nâng chén cùng say.

Thế gian chỉ có một Bát Giới, tham lam, mắt hí.

Ta chắp tay hành lễ, mắt khép từ bi.

Ta nói, Thỏ Ngọc, Thỏ Ngọc, Bát Giới kiếp này là Thiên Bồng thượng tiên kiếp trước.

Thỏ Ngọc ngẩng đầu, kinh ngạc muôn phần.

Ta nói, Thỏ Ngọc, nàng có thể yêu Thiên Bồng của hiện tại sao?

Thoắt đã năm trăm năm, thiên thượng nhân gian.

Rốt cuộc trò đuổi bắt mãi mãi không ngừng này là của ai với ai?

Khi Ngộ Không không phải Tề Thiên, Thiên Bồng thành Bát Giới.

Thế gian khắc khoải, hồng trần ngàn trượng.

Thỏ Ngọc, Thỏ Ngọc, nàng biết sai chưa?

Thỏ ngọc quỳ xuống đất, váy dài rủ thướt tha.

Nàng ôm mặt nức nở, ân hận làm sai.

Ta biết, kiếp này Bát Giới chỉ thích mỹ nữ mặc đồ đỏ.

Ta cũng biết, Cao gia tiểu thư kia, có gương mặt lờ mờ ẩn hiện nét uy vũ của Ngô Cương.

Đêm dài đi vào mộng của ta, ta mộng thấy thiên cung, trong cung Quảng Hàn, dưới tàng quế hoa. Một thân áo đỏ hào hùng, một bóng thanh sam như mực, nâng chén cùng say.

Đợi khi người trở về, cùng uống rượu trường sinh.

*

 Sa Tăng thiên

Tứ

Gặp Sa Tăng, là lúc ở bờ sông Lưu Sa.

Hắn mắt hổ, râu quai nón, quần áo tả tơi.

Lưu Ly đăng vỡ, anh hùng mạt lộ.

Ta suýt chút nữa không nhận ra hắn, Quyển Liêm tướng quân.

Áo choàng đỏ tía, hai mắt như điện, cưỡi ngựa tung bay, thiện xạ bách trúng.[4]

Từng là truyền kỳ trên Thiên Cung, thống lĩnh thiên quân, chỉ huy bình định. Nay lại áo rách quần manh, khuôn mặt tiều tụy.

Chỉ còn cặp mắt hổ kia, dường như vẫn mang cảm giác quen thuộc.

Mỹ nhân về già, anh hùng mạt lộ.

Sông Lưu Sa cuồn cuộn sóng vàng không dứt, cũng chẳng cuốn nổi cõi lòng đau xót bi thương.

Quá yêu một người, chính là vạn kiếp bất phục.[5]

Ta đến gần, hỏi hắn, ngươi là ai?

Sa Tăng mờ mịt  nhìn ta, ánh mắt trống rỗng.

Ta mở tờ giấy tuyên thành, thấm chu sa, nhẹ nhàng nhấc bút, phác họa một người tiên phong đạo cốt, mặt như quan ngọc.

Ánh mắt Sa Tăng phút chốc sáng ngời, chỉ vào bức vẽ, ú ớ kêu la.

Ta xé tờ giấy, tung lên trời.

Sa Tăng nhảy theo bắt lấy, nó đã hóa thành mảnh vụn.

Mắt hổ như khóc như giận, hai tay giơ ra, siết cổ ta.

Ta cười nhẹ, muốn nói với hắn, cần gì làm khổ mình? Lưu Ly đăng chỉ là một cái cớ. Y đã có ý giết ngươi từ lâu, nếu không phải Vương Mẫu mềm lòng.

Giây tiếp theo, Sa Tăng bị Ngộ Không đánh bất tỉnh.

Ngộ Không cầm Kim Cô bổng hỏi ta, người trong bức họa là ai?

Ta khẽ than một tiếng, là Ngọc Đế.

Quyển Liêm tướng quân vốn là một người chất phác hương dã. Bởi vì kinh hồng thoáng nhìn, bèn quyết chí vì y canh giữ bốn phương yên ổn.

Vì y thành tiên, vì y đọa trần gian.

Chỉ đổi lấy đế vương thường tình, lòng quân khó dò.

Công lao uy chấn, xương cốt mục tàn.

Bên sông Lưu Sa, yêu quái kia ngốc nghếch loạn trí, chỉ nhớ rõ một người, Ngọc Đế trong điện Cửu Thiên Linh Tiêu.

Ta cúi đầu trước Quan Âm, xin Bồ Tát giúp Quyển Liêm quên đi.

Quan Âm liên dung[6] trong trẻo, mắt phượng hờ hững vô tình khép lại, khi mở ra, Quyển Liêm đã là Sa Tăng.

Quên mất chuyện trước kia, nhưng đáy lòng son sắt vẫn không đổi.

Lòng ta chua chát, Ngọc Đế, Ngọc Đế, sao ngươi nỡ xuống tay.

Cử Liên ngày xưa, Sa Tăng bây giờ, không yêu nhưng có tình.

Chỉ còn tình huynh đệ, tình thầy trò.

Cõi lòng cô quạnh khuyết đi một phần.

Thứ đã quên chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm nhất…


[1] Mũ đội của nhà sư.

[2] Học trò của Hậu Nghệ, vì tu tiên có lỗi nên bị phạt chặt quế trên cung trăng.

[3] Một hình phạt, ngày xưa thường chỉ giáng chức các quan.

[4] Nguyên văn là “bách bộ xuyên dương”, cách xa một trăm bước vẫn bắn trúng lá dương liễu. Hình dung tên pháp hoặc thương pháp rất cao minh.

[5] Muôn đời không được siêu sinh, vĩnh viễn bị đày đọa.

[6] Dung mạo như hoa sen.

5 thoughts on “Đoạn hồng trần [3] [4]

  1. Ô ô ô đây là bộ thứ hai ta đọc về tây du kí đồng nhân , sau “nguyệt duyên ” của Tự Đồ Phi Đồ.
    bộ trước về Tôn Ngộ Không Và sư phụ đã thấy thương xót cho kim thiền tử , bộ này thấy càn đau nha! Mặc dù nói đến cửa phật phải từ bỏ thất tình lục dục nhưng khi sinh ra con người phân biệt với muôn vật khác là vì có tình nếu từ bỏ tình còn gì nữa đâu.

Trả lời nhoc con Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: