[Giới thiệu] Tình yêu là hoa quỳnh đêm khuya


Tình yêu là hoa quỳnh đêm khuya

Tác giả: Hàm Hàm

Giới thiệu: Candy

*

“Tình yêu, bất kể khoảnh khắc hoặc vĩnh hằng, chỉ vì yêu là thật, tình là thật, nhiều năm về sau nhớ lại vẫn thấy đẹp hơn hoa quỳnh.”

*

Giới thiệu nội dung

Nụ hôn đầu tiên của tôi dành cho Trần Lập Diêu, mối tình đầu của tôi trao cho Liêu Ký Đông, chỉ là anh không biết.

26 tuổi, tôi chuẩn bị  kết hôn với Nhan Mộ Cẩn.

Trần Lập Diêu nói: “Mặc, hãy hạnh phúc.”

Liêu Ký Đông nói: “Mặc Mặc, tôi thích cậu, nhiều năm như vậy rồi, cậu đến bên tôi, được không?”

Tình yêu là hoa quỳnh đêm khuya, hoa quỳnh xinh đẹp như thế, nhưng đêm khuya đã qua đi.

Còn lại gì để chúng ta lưu luyến?

*

Lần đầu đọc truyện, mình đọc lướt. Lướt qua nội dung chính rồi để đó, vì mình thấy nó khá giống với Ốc sên chạy. Cũng là về nữ chính gặp lại người mình yêu trước đây trong một buổi họp lớp, người ấy đã cặp với cô bạn xinh đẹp cùng lớp hồi xưa – người nữ chính không ưa. Ngay cả nữ chính cũng đã có một tình yêu mới bên cạnh. Nhưng tình yêu thuở xưa vẫn đeo bám, rất mờ ám.

Lần sau mình hứng lên lôi ra đọc lại, thực ra là vì mình thích giọng văn của tác giả, cách viết của tác giả, dù đọc bằng bản convert nhưng mình vẫn thấy nó đẹp. Đọc xong thì thấy nó khác hẳn với ấn tượng ban đầu, ấn tượng mới lại có cả tốt cả xấu.

Nữ chính Thư Mặc Mặc sinh ra trong một gia đình trung lưu. Bối cảnh của cô gần như hoàn hảo, đủ ăn đủ mặc, bản thân cô cũng xinh xắn ưa nhìn, lại rất thông minh, học nhảy lớp, là học trò cưng của các thầy cô. Nói chung, nhân vật Mặc Mặc chính là khắc họa của nhiều cô gái thành đạt bây giờ, lãnh tĩnh, tài giỏi, tự tin, và đầy tự tôn. Nhưng dù sao cô cũng là một cô gái, một cô gái với vẻ ngoài gai góc mạnh mẽ, dùng làm vỏ bọc chống đỡ cho những yếu đuối thâm tâm. Người ta nói rằng phụ nữ thường yếu lòng, rằng phụ nữ sẽ không quên được mối tình đầu của mình. Cô cũng vậy, 10 năm không làm phai mờ cảm giác ám muội của tình cảm đầu đời – Liêu Ký Đông. Khi ấy, dù cô ít tuổi nhưng đã biết tự kiềm chế lòng mình. Đến 10 năm sau vẫn không đổi, bởi cô “chưa ngốc đến mức đi tranh đàn ông với một phụ nữ xinh đẹp.”

Đúng, không phải vì cô chưa từng yêu Ký Đông, không phải vì cô nghi ngờ tình yêu của Ký Đông với mình, cô biết tình cảm của anh từ ngày xưa rồi. Lý do là vì cô không muốn tranh người đàn ông của Trần Hi, không muốn ở bên một người đàn ông đã từng là người của Trần Hi, chỉ vì một ký ức chua xót thuở bé suốt đời không quên nổi.

Lòng nói vậy, nhưng tình không theo. Cô không muốn mọi người hiểu nhầm khi Liêu Ký Đông chính thức theo đuổi mình, nhưng lại không tránh khỏi xao động. Một bên là mối tình đầu sâu sắc, một bên là chân ái khó gặp trong đời, cô mất phương hướng. Không thể nói chấm dứt là chấm dứt được, tơ duyên giữa cô và Ký Đông tựa như một mạng nhện, còn gia đình, còn bạn bè – hai người có thể coi như thanh mai trúc mã, sao có thể chia? Đến cuối cùng, cô vẫn phải thương tổn một người, sẽ là Liêu Ký Đông, người cô đã thương tổn không biết bao lần, hay Nhan Mộ Cẩn, mối tình cô luôn gìn giữ từ những ngày đầu?

“Tôi yêu Mộ Cẩn, cũng yêu Ký Đông, hai tình yêu khác nhau nhưng cũng giống nhau, chính là đóa hoa nở rộ ở những thời điểm khác nhau trong cuộc đời tôi. Thầy nói đúng, ông trời thật ưu ái, để tôi gặp gỡ hai người đàn ông tốt như vậy, tôi rất có phúc. Cho nên, không thể vì lựa chọn khó khăn mà không lựa chọn, như vậy là phụ bản thân tôi, cũng phụ lòng những người muốn tôi hạnh phúc. Tôi tin tưởng, bất kể ở bên ai trong hai người bọn họ, người đó đều có thể đem lại hạnh phúc cho tôi, có điều, một phần tiếc nuối khác vẫn sẽ đi theo hạnh phúc của tôi. Đó là bí mật cả đời tôi không thể nói, cđể nó chậm rãi lắng đọng trong dòng chảy thời gian, kết thành trân châu.”

Thư Mặc Mặc, một cô gái cao ngạo, luôn muốn thể hiện những mặt mạnh và che đi những điểm yếu. Cô giả tạo, cô phù phiếm, nhưng thử hỏi, liệu rằng có ai trên đời này không từng phù phiếm, không từng muốn mình thật hoàn hảo trong mắt ai đó? Mình không biết mình thích hay ghét nữ chính, bởi suy cho cùng, chuyện tình cảm không thể nói một là một, hai là hai, cô đã mất phương hướng, cô đã muốn buông thả, nhưng cuối cùng, ít ra cô đã chọn được cho mình con đường duy nhất để đi. Chỉ đến lúc đó, cô mới trở lại là một Mặc Mặc lạnh lùng, dứt khoát, lại có phần vô tình.

*

Truyện xoay quanh cuộc tình tay ba giữa Thư Mặc Mặc, Liêu Ký Đông và Nhan Mộ Cẩn, hay nói rằng truyện về cuộc đấu tranh tìm ra tình yêu đích thực của Mặc Mặc cũng không sai.

Liêu Ký Đông, mối tình đầu của cô, bông hoa quỳnh chưa nở của cô. Là chút tư tình khó quên, vấn vương mãi không thôi, là ái tình mà trái tim không thể chối bỏ dù lý trí cực lực phủ nhận. Liêu Ký Đông tựa như một loại thuốc phiện, quyến rũ và mê hoặc cho tới cuối đời. “Nhất kỳ nhất hội”, kỳ hoa nở đã qua, có những vết thương không thể lành, có những khoảng cách không tài nào bù đắp. Hoa tình của hai người chưa nở đã tàn, chỉ bởi một người ở giữa…

Trần Lập Diêu, tình yêu đại học của cô, nụ hôn đầu của cô, nụ quỳnh e ấp mới nở của cô. Nếu như tuổi trẻ không có sai lầm đã không gọi là tuổi trẻ. Nhưng tình yêu của tuổi trẻ, nếu như chỉ sai lầm một lần thôi, sẽ là li biệt, là kết thúc. Dù vậy, dư âm của tình yêu lãng mạn đó vẫn vang vọng, để nhiều năm về sau khi hai người gặp lại, tựa như khi xưa vẫn yêu nhau, loáng thoáng thanh âm của hoa quỳnh nở vào đêm tối của năm năm trước …

Nhan Mộ Cẩn, mối tình sét đánh của cô, bông hoa quỳnh nở rộ từ lần đầu tiên gặp mặt. Với Mặc Mặc, dường như Mộ Cẩn có thể trao cô tất cả, tình yêu, sự quan tâm săn sóc, dịu dàng, lắng nghe, kiên nhẫn. Có lẽ vì thế, Mặc Mặc luôn muốn bảo vệ tình yêu của hai người, che giấu Mộ Cẩn chuyện về Ký Đông. Nhưng giấy không gói được lửa, Mộ Cẩn biết, nhưng anh sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng trao cho Mặc Mặc thời gian, và sẵn sàng rút lui nếu người cô lựa chọn không phải mình.

Ba người, ba mối tình trong đời, Mặc Mặc phải làm sao?

“Tình yêu là hoa quỳnh đêm khuya, hoa quỳnh xinh đẹp bất kể khoảnh khắc hay cả đời, mà tình yêu là chân thật, cho nên, tình yêu cũng xinh đẹp như thế. Nhưng đêm khuya đã tàn, hoa đã lụi, tình yêu thuở niên thiếu cũng trôi qua. Giờ phút này, trái tim tôi như mặt biển dưới ánh trăng, bình tĩnh không một gợn sóng, tôi nghĩ, tôi đã thật sự trưởng thành.”

Trong truyện của Hàm Hàm, các nhân vật nữ chính thường không được ưa thích, thường sẽ có hai ý kiến trái ngược, một là khen hết lời, hai là chê hết lời, bởi nữ chính không hiền lành thẳng thắn, không ngây thơ trong sáng. Có thể là tính toán, có thể là giả tạo, cũng có thể là ích kỉ. Nhưng mình thấy, những tính cách đó không phải xấu xa, không phải không chấp nhận được, chỉ là nó vẽ nên những mặt tối trong tâm hồn của một cô gái mà không phải ai cũng muốn nhìn vào thôi.

Như truyện này, mình không ghét Mặc Mặc, nhưng để nói thích cô thì có lẽ là không, nếu nói để kết thân ngoài đời cũng là không, bởi cô là một cô gái quá thực tế và không hề vô tư.

Điểm mình không thích ở truyện là tác giả có kiểu tự nhận xét sau mỗi chương, mình không đọc vì không muốn bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ của bất kỳ ai. Tự đọc truyện rồi cảm nhận vẫn tốt hơn. Mọi người có thể tham khảo phần nhận xét đó của tác giả, nhưng mình khuyên là không nên.

LINK DOWNLOAD

5 thoughts on “[Giới thiệu] Tình yêu là hoa quỳnh đêm khuya

  1. Ta chưa đọc truyện này, nhưng đã đọc Ốc sên chạy, nên ta xin nói theo tình huống của Ốc sên chạy: dù ta rất rất thương anh Hằng, rất rất đau lòng vì anh (thương không có nghĩa là thích), nhưng nếu là nữ chính, ta cũng sẽ chọn anh đến sau. Cái gì đã bỏ lỡ một lần thì sẽ không quay lại được…

    • Ta lại thiên về anh Hằng nàng ạ, rất thích anh, rất thương anh. Ta cũng nghĩ tình yêu chỉ có thì của nó trong đời thôi, nhưng ta vẫn chọn anh, vì, e hèm, không hiểu sao ta không thích anh Lục (đó là lí do ta bỏ dở bộ này, tốn tiền mua về quá a :( ), dù rằng ai cũng khen anh hoàn hảo :(

      Bộ này khi đọc thì khác hẳn Ốc sên chạy nàng ạ, tại Mặc Mặc không kiểu vô tư như Vệ Nam, mà thực tế cuộc sống trong truyện cũng khá phũ phàng =.=

      Can <3

      • mình lại thích Lục Song hơn, anh dám theo đuổi tình yêu bằng tất cả khả năng của mình dù biết rằng mình chỉ là kẻ đến sau, ván bài mà Thái Trí Hằng bỏ dở có lẽ anh sẽ không bao giờ thắng được. Chi tiết Lục Song tỏ tình trong cơn say làm mình rất đau lòng, lúc đó mình cảm thấy nếu Nam Nam không chọn anh có lẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cô, sẽ là điều đáng tiếc nhất mà cô bỏ lỡ.
        mình cũng rất thương anh Hằng, anh rất chung tình nhưng lại không có can đảm nắm lấy hạnh phúc, cái anh thua Lục Song có lẽ chính là can đảm, quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình đến cùng. Anh bị cái bóng hắc ám của cha, bị sự khinh ghét của người chị khác mẹ và tiếng cười nhạo của mọi người làm mất đi can đảm, để cuối cùng, tình yêu vốn rất đẹp của anh và Nam Nam chỉ còn có thể là kỷ niệm mà anh sẽ mang theo suốt cuộc đời còn lại của mình. Cũng may, dù không trọn vẹn nhưng cuối cùng tác giả cũng cho anh tìm thấy hạnh phúc, tìm thấy nơi thuộc về mình.

        • Thì đó nàng, ta đọc hơn nửa quyển, thấy anh Lục Song phải nói là rất hoàn hảo đi, cũng biết được Lục Song nhất định có thể trở thành chỗ dựa cho Nam Nam, biết anh hợp với Nam Nam hơn anh Hằng …

          … cơ mà ta vẫn thích anh Hằng ấy :(( không hiểu vì sao luôn, có lẽ do ta luôn nuối tiếc những gì đẹp đẽ đã qua, nhất là khi tình yêu của anh Hằng và Nam Nam khi ấy bị cắt đứt vì sự nhút nhát và trốn tránh của cả hai người, ta cứ nghĩ, giá như họ có thể can đảm hơn một chút, chấp nhận nhau hơn thì đã có thể ở bên nhau rồi.

          Giá như vẫn là giá như, mối tình đầu có mấy khi thành, chỉ là kí ức không phai thôi =.=”

          Can <3

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: