[Trảm xuân] Chương 2


Trảm Xuân

Chương 2

Biên tập : Stranger

*

Nói đến Dương Thận, trước kia Y Xuân căn bản không có chú ý đến hắn.

Thời điểm sư phụ dẫn người lên núi, lực chú ý của mọi người đều đặt ở mĩ như châu ngọc Văn Tĩnh trên người, không có người nhìn qua hắn.

Trong ấn tượng của Y Xuân, hắn là một thiếu niên thích dùng tóc đen đem mặt che khuất đi, rất ít nói chuyện, luôn lẳng lặng đứng ở một bên, không một chút cảm giác tồn tại.

Lúc ấy sư phụ cho bọn họ mang hai cái người mới đi tham quan sơn trang, Mặc Vân Khanh đã sớm chộp lấy Văn Tĩnh, chạy không thấy bóng người.

Nàng cũng chỉ đành phải quay đầu cười nói với một mực im lặng không lên tiếng tân sư đệ : “Chúng ta đi thôi, ách, ngươi tên là Dương, Dương…”

Vị sư đệ này quả thật vô cùng ảm đạm, không có một chút hào quang, Y Xuân ngay cả tên người ta đều quên.

“Dương Thận” Thiếu niên cúi đầu mở miệng : “ Sư tỷ cứ gọi ta là Dương Thận.”

“Nga, đúng đúng, Dưỡng Thận, Dưỡng Thận.” Y Xuân khẩu âm cổ quái, một cái từ Dương bị nàng tươi sống cấp thành Dưỡng.

Dưỡng Thận hai chữ vang dội trong không trung, nhà bếp đại thẩm cùng đốn củi đại thúc đều tò mò vọng lại đây.

Đem tên người ta kêu thành như vậy, nàng nhất định là cố ý.

Dương Thận quyết định chán ghét nàng cả đời.

Rất nhanh Y Xuân liền phát hiện thiếu niên này thực khó lừơng.

Rõ ràng ngày thường đều thực yên lặng, lại bướng bỉnh làm người ta kinh ngạc, liều mạng luyện công, coi thân thể không phải là của chính mình, tánh mạng cũng không phải của bản thân. Ngay cả bị nói khắc nghiệt sư phụ đều có một lần không nhịn được mở miệng bảo hắn không cần nóng vội, tập võ cần có quá trình.

Tuy nói như vậy, Dương Thận xem như là đệ tử chăm chỉ nhất của sư phụ trong mười mấy năm qua, có thể thiên phú không bằng Y Xuân, nhưng lại mạnh hơn nhi tử của mình, mài một chút liền tỏa ánh sáng rọi. Sư phụ không khỏi đem tâm tư sủng ái Y Xuân dời đến trên người hắn một ít, thậm chí mỗi ngày vào giờ Dậu đều ngoại lệ chỉ điểm riêng cho Dương Thận một canh giờ.

Thực rõ ràng, Dương Thận cùng Y Xuân mới là hắn âu yếm đệ tử, Mặc Vân Khanh tuy rằng là của hắn thân sinh con, lại bị ném ra phía sau.

Chuyện tình của nàng cùng Mặc Vân Khanh bị vị này trầm mặc ít lời sư đệ đánh vỡ, tuy rằng miệng hắn nói không cố ý, nhưng ai biết được ở trong bụng chê cười nàng như thế nào.

Y Xuân nhún nhún vai : “…..Không quan hệ, dù sao cũng là chuyện đã rồi.”

Nàng đã muốn là chuyện cười lớn nhất trên tòan thế giới, đối với những chuyện cười khác, đều có thể mặt không đổi sắc.

Dương Thận im lặng đứng ở đối diện, không biết nên nói cái gì.

Việc này dù sao cũng thật xấu hổ, tuy rằng hắn đã sớm biết Y Xuân thích Mặc Vân Khanh, cũng biết Mặc Vân Khanh căn bản không có để nàng ở trong lòng, nhưng chính mình lại gặp trường hợp này, quả thật là khó xử.

Y Xuân đi hai bước, nói nhỏ : “Đi, đi võ đài. Kiếm pháp lần trước sư phụ còn chưa có dạy xong, ngươi rất muốn học phải không? Ta đến dạy ngươi.”

Dương Thận do dự gật đầu, đi theo nàng một đọan ngắn, rốt cục nhịn không được, thấp giọng nói : “Sư tỷ…”

Y Xuân không hồi đầu, thanh âm nhẹ nhàng : “Đừng an ủi ta, ta không có việc gì đâu.”

Hắn càng nhỏ giọng : “Không phải….Ta chỉ muốn nói cho ngươi, võ đài không phải hướng đó.”

Nàng không khỏi dừng lại, Dương Thận im lặng nhìn bóng dáng của nàng, nghĩ nghĩ, nói : “Sư tỷ, ngươi có muốn đi nghỉ ngơi một chút không?”

Y Xuân đem xinh đẹp ô nhẹ nhàng phao ở trên mặt đất.

Nàng xoay người, khóe môi gợi lên một tia mỉm cười : “Ta thật sự nghĩ đến hắn có một chút thích ta. Trước kia chính miệng hắn nói, bởi vì sư huynh sư tỷ đều đi cả, sơn trang chỉ còn lại bọn ta hai người, cho nên Y Xuân không thể đi, bằng không hắn sẽ thật tịch mịch. Ta vì thế lưu lại không đi, nhưng xem ra, người đi trước lại là hắn.”

Dương Thận thùy hạ mắt, một lúc sau, nhẹ giọng nói : “ Trên đời không hề có thứ gì là không thay đổi, người như sư tỷ, hẳn là phải thấy được.”

Y Xuân gật gật đầu : “Ân, ngươi nói đúng.”

Dương Thận bước qua, thanh âm càng nhỏ : “Cho nên…đừng khóc.”

Y Xuân lau đi hai má đã ướt sủng, thở dài : “Không, chính là mưa thôi.”

Dương Thận không nói chuyện.

Trên tay dính dính thật không thoải mái, Y Xuân cúi đầu mới phát hiện lòng bàn tay hồng hồng, cư nhiên là son phấn mạt ở trên mặt, tốt lắm, bị mưa rửa trôi đi, mình hiện tại chỉ sợ là cái mặt hoa buồn cười.

Nàng nhanh chóng dùng tay áo lau mặt sau đó lại phát hiện son phấn dính từng phiến ở la quần, lung tung cực kì. Nàng “A!” cười khổ một tiếng : “ Thật sự là người xui xẻo uống nước cũng bị mắc nghẹn, quần áo này là lần đầu tiên mặc, chút nữa thế nào nương cũng mắng ta cho coi.”

Dương Thận đem tóc ướt bát ở phía sau, sờ sờ mũi, đột nhiên mở miệng nói : “Sư tỷ hôm nay rất đẹp, thực không giống trước kia.”

Y Xuân kì quái nhìn hắn, thiếu niên này hẳn rất ít khi an ủi nữ hài tử đi, lỗ tai đều đỏ nhưng lại cố ra vẻ tự nhiên.

Thật không nghĩ đến, người đầu tiên khen ngợi mình lại là hắn.

Nàng ngây người nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười, lúc này thật sự là nụ cười.

Dương Thận liền xoay người đi, sớm biết vậy hắn sẽ không nói, phản ứng gì đây?

Y Xuân chạy nhanh bắt lấy hắn, cười nói : “Được rồi, cám ơn ngươi, Dưỡng Thận.”

Nàng bỗng nhiên cảm thấy gầy yếu thấp bé, thích lấy tóc che mặt thiếu niên nhìn thuận mắt hơn, vì thế lại nói : “Dưỡng Thận ngươi cũng không xấu, sau này chắc chắn trở thành mỹ nam.”

Dương Thận nhíu mày nhìn nàng, đột nhiên hối hận bản thân nhiều chuyện an ủi nàng, thần kinh của nàng so với gậy trúc còn thô, căn bản là sẽ không bị thương tổn.

“Là Dương Thận a, Dương Thận. Đừng có đem tên người khác nói khó nghe như vậy, rất vui sao?”

Hắn không nhịn được bạo phát.

Y Xuân nhanh miệng sửa sai : “Thật xin lỗi, Dương Thận, ta không bao giờ niệm sai tên nữa đâu.”

Nương của nàng không phải là người địa phương cho nên không biết địa phương khẩu âm. Y Xuân nghe từ bé nên không có gì, người bên ngoài nghe được, khẩu âm quả thật vô cùng quê mùa.

“Thật sự là không chịu nổi người này….” Dương Thận lẩm bẩm : “Hôm nay không luyện tập, ta đi rồi, ngươi cũng trở về đi.”

Y Xuân lắc đầu, đem ướt đẫm búi tóc mở ra, vén tóc về phía sau, dùng dây buộc lại : “Không, cùng nhau luyện kiếm pháp đi, ta nghĩ tìm chuyện gì đó làm.”

Dương Thận cầm ở trên lưng mộc kiếm, cũng có chút bội phục nàng : “Cũng tốt. Nhưng hôm nay không học phất liễu kiếm pháp, ta cùng ngươi so kiếm chiêu, đùa giỡn bao lâu đều có thể.”

Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo kình phong ở trước mặt, hắn vội vàng dung mộc kiếm cản trụ, kêu to : “Còn chưa đến võ đài đâu! Ngươi động thủ cũng quá nhanh đi.”

Y Xuân tóc dài ướt đẫm ở phía sau vẽ ra một đường công xinh đẹp : “Ngươi chú ý tiếp chiêu, ta sẽ không nương tay!”

So kiếm ở rừng đào giữa trời mưa, hậu quả chính là hai người đều phát sốt, nằm ở trên giường ba ngày.

Thời điểm sư phụ đến thăm, Y Xuân sốt đến hoa mắt váng đầu, nhãn mạo kim tinh, đem lư hương làm chung nước trà cung kính dâng lên.

Sư phụ bất đắc dĩ thở dài : “Đi nằm đi, đừng lộn xộn.”

Cha mẹ không có, trong nhà chỉ có muội muội, nàng vừa nhìn thấy lão gia chân liền nhuyễn, không dám tiến vào bưng trà đưa nước. Sư phụ đành phải tự mình rót một chén trà, trà lạnh, uống một ngụm liền chán ghét để sang một bên.

“Sốt rất cao sao?” Hắn ngồi ở bên giường, vắt một cái khăn mới đắp lên trán nàng, thuận tiện sửa sang lại chăn.

Y Xuân bị nghẹt mũi nghiêm trọng, lắc lắc đầu : “Không có việc gì, không có việc gì. Sư phụ, ngày mai ta có thể lên núi, ngài cứ yên tâm.”

Sư phụ im lặng một lát, thấp giọng nói : “Vân Khanh đến cầu ta, hy vọng nhanh chóng đem việc hôn nhân với Văn Tĩnh sắp xếp, ta đã đáp ứng rồi.”

Y Xuân đột nhiên hắt xì một cái thật to, nước mũi đầy mặt, chạy nhanh dùng khăn lau đi : “Nga, tốt, tốt, có rựou uống.”

Hắn gấp như vậy sao? Hôm trước cùng hắn ngả bài, hôm nay thu được tin tức hắn sắp cùng Văn Tĩnh thành thân. Nàng chỉ là thông báo cùng hắn, cũng không phải ăn thịt người, hắn có cần kích động như vậy không.

Chẳng lẽ còn tưởng rằng nàng sẽ đeo bám?

Sư phụ thấy nàng thần sắc bình tĩnh, liền thoáng yên lòng, lại nói : “Văn Tĩnh còn nhỏ, chỉ mới mười ba tuổi. Ta tính an bài hai người bọn họ trước hứa hôn, chờ nàng cập kê liền chính thức thành thân.”

Y Xuân không hiểu được nên nói cái gì, đành phải cười gượng.

“Y Xuân, ngươi là một hài tử tốt.” Sư phụ đột nhiên cảm khái : “Cho nên sư phụ đối với ngươi yêu cầu cao hơn nhiều so với người bên ngòai. Hy vọng ngươi có thể thành tài, kế thừa Trảm Xuân kiếm, làm cho Gỉan Lam sơn trang danh mãn giang hồ. Sư phụ không muốn ngươi giống những đứa nhỏ bình thường khác, đến tuổi liền lập gia đình sinh con, phí đi cả đời.”

Y Xuân không nhịn được lại đánh một cái hắt hơi, nắm mũi nói : “Ta, ta không sao, sư phụ, ta biết rồi.”

“Ngươi cùng Dương Thận thục dụng công, sư phụ thực vui mừng. Dương Thận sở học không nhìu lắm, vẫn còn non nớt, ta tinh lực hữu hạn, có đôi khi khó tránh khỏi sơ sẩy. Ngươi thân là sư tỷ, cũng coi như là một nửa sư phụ của hắn, rảnh rỗi thì nhiều chỉ điểm hắn một chút.”

Đây là đương nhiên, nàng liên tục gật đầu.

Sư phụ dừng một chút, thần sắc bỗng nghiêm túc đứng lên : “Y Xuân, ngươi có biết, muốn kế thừa Trảm Xuân kiếm, cần phải làm những gì không?”

“…Biết.”

Muốn kế thừa Trảm Xuân, không phải chỉ cần sư phụ nhận thức là có thể.

Sư phụ trước khi lâm chung sẽ để lại một túi gấm, nội phong mật sách, cho biết việc mà người kế thừa cần làm. Chỉ có những đệ tử được nhận thức mới may mắn thấy túi gấm đó, sau đó, ai hoàn thành trước, người đó có thể có được Trảm Xuân kiếm.

Sư phụ cùng nàng nói những lời này, tương đương nói cho nàng biết, nàng cùng Dương Thận chính là hai vị đệ tử may mắn đó, vì kế thừa Trảm Xuân kiếm, bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ, ai làm trước, người đó thắng.

Y Xuân ho hai tiếng, ách cổ họng nói : “Sư phụ, ngài thật muốn quyết định người kế thừa Trảm Xuân kiếm ?”

Nàng cùng Dương Thận mới mười bốn tuổi, có phải là hơi sớm một chút không.

Sư phụ cười nói : “Đương nhiên không phải, ta là muốn các ngươi đi ra ngoài thử thách, trong sơn trang tuy có sư phụ giáo các ngươi võ nghệ nhưng thủy chung không thể giáo kinh nghiệm cho các ngươi, thừa dịp tuổi còn trẻ, đi đông đi tây cũng tốt.”

Y Xuân gật gật đầu, sư phụ vỗ vỗ vai nàng, đứng dậy nói : “Nghỉ ngơi cho tốt, khỏi bệnh rồi lên núi. Vi sư muốn bắt đầu truyền thụ hồi yến kiếm pháp.”

Y Xuân nhất thời mừng rỡ.

Hồi yến kiếm pháp là Gỉan Lam sơn trang tối tinh diệu võ công, nàng mơ ước đã lâu, thật hận không thể lập tức khỏe trở lại.

Thật sự là đã đem Mặc Vân Khanh quăng ở sau đầu.

Qủa nhiên nàng vẫn không thể cô phụ hy vọng của sư phụ, kế thừa Trảm Xuân kiếm mới là mục tiêu của nàng, tình yêu này, khiến cho nó theo gió bay đi đi. Loại đồ vật đó, chỉ có thương tổn người ta thôi.

Thời điểm trở lại sơn thượng, Dương Thận cũng đã khỏi bệnh, hắn đang ở trên võ đài vung mộc kiếm.

Y Xuân đi qua, ho một tiếng, chỉ tính chào hỏi.

Dương Thận đầu đầy mồ hôi, lười quay lại, cách một lúc sau mới nói : “Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói.”

Y Xuân nhỏ giọng : “Thật sự không nói?”

Nàng còn không có hiểu rõ hắn cho lắm, có điểm không tin. Tiểu tử này nhìn qua thật âm hỉêm, đầy bụng tính toán, không thể khinh thường được.

Dương Thận không khỏi giận dữ, bỏ xuống mộc kiếm, đem hai tay bắt ở bên miệng la to : “Uy! Mọi người đều lại đây a! Hai ngày trước trong rừng đào có đại sự…”

Y Xuân hỏang hốt kéo hắn lại, đưa tay che miệng của hắn : “Ngươi rõ ràng nói là sẽ không tiết lộ.”

Dương Thận tà nghễ liếc nàng một cái, vươn tay : “Lúc đầu là tính giấu ở trong bụng không nói ra, nhưng sư tỷ hoài nghi thái độ làm người của ta khiến ta thật khó chịu. Cho ta năm mươi văn tiền coi như là phí che miệng vậy.”

Lần này đến phiên Y Xuân giận dữ : “Ngươi thật là xảo trá.”

Hắn tiếp tục ồn ào : “Mọi người đều đến a — hôm đó ở trong rừng đào —.”

Y Xuân lông tóc đều phải dựng đứng lên, đành phải móc ra một đồng tiền từ trong tay áo, nhét cho hắn.

“Ba mươi văn tiền, không được trả giá!”

Dương Thận lập tức im miệng, đem tiền diêu diêu, vừa lòng nhét vào tay áo, cầm lên mộc kiếm tiếp tục vung, coi như là không có chuyện gì xảy ra.

Y Xuân có tật giật mình, nhìn trái nhìn phải, xác định chung quanh không có người bị dụ dỗ đến mới thở dài nhẹ nhõm một phen.

Thanh âm của sư phụ thình lình ở dưới đài luyện võ vang lên : “Trong rừng đào đã xảy ra chuyện gì?”

Nàng nhất thời luống cuống tay chân, bản năng tìm một cái động ở trên mặt đất chui vào, không bao giờ nữa đi ra.

Tâm tình của sư phụ tựa hồ không sai, trên mặt còn mang theo một tia cười, đi tới nhìn qua nhìn lại. Hai người đều là hắn sủng ái đệ tử, cho nên vẻ mặt của hắn thập phần nhu hòa.

Dương Thận cố ý quay đầu lại nhìn Y Xuân, vẻ mặt quỷ dị, làm nàng sợ đến mức mặt mày trắng bệch.

“Nga, hôm đó ở trong rừng đào phát hiện một con hồ ly, cực kì xinh đẹp.” Hắn nói được vô cùng tự nhiên.

Y Xuân khẩn trương quá độ, cả người đều nhuyễn.

Vụng trộm liếc Dương Thận một cái, hắn cũng đang nhìn lại đây, mỉm cười với nàng, thoạt nhìn có chút giảo hoạt.

6 thoughts on “[Trảm xuân] Chương 2

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: