[ĐKPP] [11] Trát mỹ án – Đệ bát hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ

[ 11 ] Trát mỹ án – Đệ bát hồi

Viện Phu Tử minh tâm hiến kế, dưới công đường tri phủ nhận tội

Biên tập: Stranger

*

Tuy Kim Kiền rất muốn noi theo khả năng bất tỉnh nhân sự của Tần Hương Liên, từ nay về sau cho dù trời có sập xuống cũng không đến lượt mình dâng cao nhiệt huyết. Phải tội tố chất sức khỏe cường tráng quá mức, chỉ mê man một đêm, sau đó dưới ảnh hưởng của đồng hồ sinh học liền tỉnh dậy.

“Kim Kiền, ngươi tỉnh rồi.”

Hai mắt vừa mở, Kim Kiền đã thấy một gương mặt trắng bệch lắc la lắc lư.

Hự, cổ đại cũng có khẩu trang?

Kim Kiền phản xạ có điều kiện, đang muốn mở miệng bảo người trước mắt kéo khẩu trang xuống, tránh bôi bác khung cảnh, sau đó liền hoàn hồn tỉnh ngủ, chớp mắt vài cái, cuối cùng mở miệng nói: “Công Tôn tiên sinh…”

Công Tôn tiên sinh gật đầu: “Kim tiểu huynh đệ, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe lại.”

Kim Kiền nghe xong không khỏi nhẹ nhàng thở phào, thầm nghĩ: Xem ra thân phận giới tính nữ của mình còn chưa bị lộ… khoan đã, với y thuật của Công Tôn tiên sinh, công phu bắt mạch hẳn không kém, vì sao không phát hiện ra?

Kim Kiền cảm thấy vô cùng khó hiểu, đáy lòng từ từ dâng lên một dự cảm không hay ho. Thừa dịp Công Tôn tiên sinh đi lấy thuốc vội vàng bắt mạch cho bản thân, nhưng vừa mới nâng tay liền dở khóc dở cười. Trên tay là tầng tầng lớp lớp băng vải bọc thành một lớp thật dày, chỉ lộ ra vài ngón tay, trên băng vải còn thắt thêm hai cái nơ bướm, nhìn chả ra làm sao.

Công Tôn tiên sinh lấy thuốc trở lại vừa lúc bắt gặp Kim Kiền ngẩn người nhìn băng vải nơi tay, cười nói: “Là đôi hài tử của Tần Hương Liên thấy Kim tiểu huynh đệ hôn mê liền ngồi suốt ở bên giường. Cuối cùng vẫn là Triển hộ vệ có biện pháp, để cho hai tiểu hài đồng kia thắt cái nơ bướm trên tay huynh đệ để cầu nguyện, bọn chúng mới chịu rời đi.”

Kim Kiền cười khổ nhận lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch, thầm nghĩ: Hai tiểu quỷ thật là, cho dù có ý tốt cũng không nên cos[1] “Thần tiên ca ca” ta thành cái xác ướp chứ.

“Công Tôn tiên sinh, đã bắt được mấy tên thích khách kia chưa?” Kim Kiền đưa bát lại, hỏi.

“Đều đang nhốt trong đại lao.”

Kim Kiền biết vậy an tâm không ít, hỏi tiếp: “Bọn họ có khai ra là nghe người nào sai khiến không?”

Công Tôn tiên sinh gật đầu nói: “Dĩ nhiên, là gã quản gia của phủ phò mã.”

Kim Kiền vội vàng hỏi: “Nếu đã như vậy, liệu Trần Thế Mỹ có bị bắt về quy án?”

Công Tôn tiên sinh sửng sốt: “Bắt về quy án?”

Kim Kiền dừng một chút, biết mình vô ý lộ ra từ ngữ hiện đại, vội vàng thay đổi: “Ý của ta là Trần Thế Mỹ có bị bắt về chịu tội hay không?”

Lúc này Công Tôn tiên sinh mới hiểu được, lắc lắc đầu.

“Không ư? Tại sao?” Nếu trên tay không bị bao chặt giống như hai cái bánh chưng thì Kim Kiền đã nắm cổ áo của Công Tôn tiên sinh, mà kỳ thực, Kim Kiền muốn nắm cổ áo của Trần Thế Mỹ hơn.

Công Tôn tiên sinh chậm rãi đứng dậy, đặt chén thuốc lên bàn tròn, xoay người khoanh tay, đưa lưng về hướng Kim Kiền nói: “Bao đại nhân có nỗi khổ tâm.”

Kim Kiền vừa thấy liền vạn phần bất đắc dĩ, trong lòng đột nhiên nghĩ đến lúc Hạng Thiếu Long cảm khái đọc diễn văn, không khỏi cảm động lây.

Thật sự không thể hiểu nổi người xưa, nói hai câu liền đọc một bài thơ, thở dài nhất định phải ngước đầu mà nhìn trăng sáng, vấn đề là hiện tại không phải ban đêm, lấy đâu ra trăng mà ngắm? Xem ra Công Tôn tiên sinh quả nhiên không phải người bình thường, ban ngày ban mặt cũng có thể tạo dựng được loại không khí đêm trăng gió mát.

Chớp chớp mắt, Kim Kiền hỏi tiếp: “Là nỗi khổ gì?”

Công Tôn tiên sinh nhẹ nhàng lắc đầu: “Mấy tên thích khách đó và quản gia của phủ phò mã đều không phải là phò mã gia, cứ xem tên quản gia kia, dù đang bị nhốt ở đại lao nhưng luôn miệng phủ nhận việc này có liên quan đến phò mã cũng khiến cho người ta đau đầu không thôi.”

Kim Kiền nghe xong, trong lòng liền hiểu rõ.

Trần Thế Mỹ quả nhiên làm việc cẩn thận, mọi việc đều không tự mình ra mặt giải quyết, đến lúc có chuyện phát sinh liền đưa qua đẩy lại, xóa dấu sạch sẽ. Dù sao vẫn là trạng nguyên đề tên bảng vàng, chỉ số thông minh ít nhất cũng phải đạt 140.

Suy nghĩ vòng vo qua lại, bóng đèn trong đầu Kim Kiền đột nhiên bật sáng: “Công Tôn tiên sinh, tri phủ Thái Châu muốn giết Tần Hương Liên chỉ e là do cấu kết cùng Trần Thế Mỹ, sao chúng ta không xuống tay từ nơi đó?”

Công Tôn tiên sinh vừa nghe đột nhiên xoay người lại, mặt mang kinh hỉ nói: “Tâm tư của Kim tiểu huynh đệ thật nhanh nhẹn, Bao đại nhân cũng nghĩ vậy nên đã phái Triển hộ vệ cùng Trương Long, Triệu Hổ đến Thái Châu tróc nã Tri phủ Từ Thiên Lân.”

Kim Kiền nghe thế, trong lòng vui vẻ không ít, nhưng chợt cảm thấy có chỗ không ổn, cẩn thận hồi tưởng đến những lời Công Tôn tiên sinh vừa nói, lập tức kinh hãi, cao giọng hỏi: “Công Tôn tiên sinh, ý của ngươi là Triển Chiêu, không….Triển đại nhân lại xuất môn?”

Công Tôn tiên sinh ngạc nhiên một chút rồi hiểu rõ, cười nói: “Tiểu huynh đệ không cần lo lắng, sau sự việc tối hôm qua, Bao đại nhân liền hạ lệnh chuyển ngươi cùng mẹ con Tần Hương Liên đến ở trong viện Phu Tử, nơi đó thủ hạ sâm nghiêm hơn viện Dần Tân rất nhiều, thích khách sẽ không thể đột nhập vào được, tiểu huynh đệ cứ yên tâm, đừng lo.”

Kim Kiền nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng rốt cuộc cũng yên ổn. Đánh giá xung quanh, quả nhiên tốt hơn phòng ở trước kia nhiều lắm, ít nhất cũng không có bàn ghế bị gãy chân.

Công Tôn tiên sinh cười nói: “Tiểu huynh đệ giờ đã không còn lo lắng, tại hạ còn phải đến xem mẹ con Tần Hương Liên, thứ cho không thể phụng bồi. Cáo từ.”

Kim Kiền lắc lắc bánh chưng trên tay, xem như không có gì, đầu óc vừa chuyển, liền vội vàng gọi lại Công Tôn tiên sinh đã đi đến cửa: “Công Tôn tiên sinh, không biết tiên sinh có phấn độc, mê dược linh tinh gì đó hay không?”

Công Tôn tiên sinh đứng trước cửa, vẻ mặt khó hiểu: “Tại hạ không có, không biết tại sao tiểu huynh đệ hỏi như vậy?”

Kim Kiền trong lòng âm thầm kêu khổ: “Không có việc gì, tiên sinh đi thong thả.”

Đợi Công Tôn tiên sinh rời đi, Kim Kiền hai tay ôm đầu đau khổ nói: Hai lão quái nhân đáng giận, lúc đi không lưu lại một cắc tiền cũng đành thôi, sao ngay cả độc dược, mê dược cũng không để cho ta phòng thân a! Nhớ ngày đó mình lục soát cả đỉnh núi cũng không còn thừa nửa viên thuốc, chẳng lẽ hai lão quái nhân đã nhét toàn bộ kết tinh tâm huyết vào bụng mình? Nếu thật là như vậy, một năm qua hình như mình đã ăn không ít viên thuốc màu sắc quái dị a…

Kim Kiền giật mình, vội vàng móc một ngón tay ra khỏi băng vải bánh chưng kia.

Lần bắt mạch này dọa Kim Kiền chết khiếp.

Mạch tượng của mình hư hư thực thực, có âm có dương, nếu không phải Kim Kiền còn nhớ rõ ba chữ “Giới tính nữ” điền trên giấy chứng minh nhân dân, e rằng lúc này cũng cho rằng đây là mạch đập của một thiếu nhiên còn chưa phát triển hoàn tòan…

Kim Kiền nhất thời mềm oặt vô lực, thật muốn ngất đi.

Bà nó chứ, hai lão già này, cho dù muốn giúp ta giấu giếm giới tính cũng không nên đắp nặn người hiện đại như ta thành hình tượng “Đông Phương Bất Bại” chứ.

*

Mấy ngày sau đó, cuộc sống của Kim Kiền ở Khai Phong phủ cũng coi như tạm ổn.

Sau khi thanh tỉnh, Tần Hương Liên ngày ngày than ngắn thở dài, cau mày nhăn nhó, ngày một gầy đi. Đôi tiểu quỷ mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng vẫn biết nặng nhẹ, yên lặng ngồi cạnh mẫu thân, ngoan ngoãn khiến cho người ta đau lòng. Không chỉ đôi tiểu quỷ phiền lòng, Kim Kiền càng nhàm chán khó nhịn, nhưng lại không có can đảm ra phủ, hàng ngày chỉ có thể phơi nắng mà sống trong Khai Phong phủ.

Thời gian trôi qua, không những thuần thục nhớ hết địa hình của Khai Phong phủ, hơn nữa còn thân thiết với các danh nhân đang sống trong phủ.

Đầu tiên là đương gia Khai Phong phủ – lão Bao, Bao đại nhân. Hai chữ để hình dung: Siêu bận.

Hàng sáng lâm triều, ngày ngày tuần phố, phê duyệt công văn, thẩm chấm bài thi, thụ lí án oan, gặp gỡ đồng nghiệp. Ngoài ra còn phải quan tâm cấp dưới, ổn định lòng dân, Kim Kiền nhìn thấy đều cảm thấy tinh thần và thể xác mệt không chịu được.

Sau đó là Công Tôn tiên sinh… vẫn là hai chữ trên: Siêu bận.

Ở phủ nha bình thường, sư gia đều phân thành hai người: Một vị là hình danh sư gia, chuyên môn trợ giúp quan lão gia công việc hình án; một vị là kim cốc sư gia, chưởng quản phòng thu chi của phủ nha. Nhưng vị Công Tôn tiên sinh này vừa là hình danh sư gia, ngay cả chức danh kim cốc sư gia cũng nắm trong lòng bàn tay. Nói trắng ra chính là thư ký bên cạnh lão Bao gia, còn là kế toán của Khai Phong phủ, thậm chí kiêm luôn chức bác sĩ, cố vấn tâm lý, vô cùng bận rộn.

Về phần tứ phẩm đới đao hộ vệ, “Ngự miêu” Triển Chiêu – nói thật, chưa thấy bóng người, chắc còn chưa trở về từ Thái Châu.

Cuối cùng còn lại “Tứ đại kim cương”, Trương Long, Triệu Hổ đi cùng Triển Chiêu chưa về. Nhưng Vương Triều, Mã Hán và Kim Kiền có quan hệ không tệ.

Từ lần trước Kim Kiền xả thân cứu “Hắc”, lão Bao cùng Công Tôn tiên sinh tự mình tới cửa nói lời cảm tạ, nha dịch Khai Phong phủ cung kính hơn với chính mình, trong đó đặc biệt là hai vị Vương Triều, Mã Hán. Từ khi hai người này nghe nói Kim Kiền thân mang tuyệt đỉnh công phu, rảnh rỗi liền đến tìm Kim Kiền luận bàn võ nghệ, khiến cho Kim Kiền vô cùng buồn bực. Thoái thác không được, đàng phải cứng rắn căng da đầu đối mặt. Sau nhiều lần, khinh công nâng cao một bậc, bản lĩnh chạy trối chết cũng tăng lên mấy phần.

Hôm nay Kim Kiền đang trốn trên nóc nhà phơi nắng thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa vang lên.

Kim Kiền ngó xuống, thấy Vương Triều vẻ mặt nghiêm túc vội vàng chạy đến gọi to: “Kim Kiền, ngươi có ở đây không?”

Kim Kiền tưởng rằng Vương Triều đến tìm mình luận bàn võ nghệ, đang muốn chạy trốn, lại nghe Vương Triều nói tiếp: “Triển đại nhân đã mang tri phủ Thái Châu Từ Thiên Lân về Khai Phong phủ, Bao đại nhân thăng đường, đang muốn truyền ngươi đây.”

Kim Kiền vừa nghe lập tức phi thân nhảy xuống, đứng trước mặt Vương Triều nói: “Sao Vương đại ca không nói sớm, mau mau đi thôi.”

Vương Triều thấy Kim Kiền, chắp tay xoay người hướng công đường đi đến, Kim Kiền theo sát sau đó.

Trên công đường, Tam Ban nha dịch đã hô đường uy xong, nghiêm nghị mà đứng. Lúc này Kim Kiền đã “trước lạ sau quen”, hình tượng đã tốt hơn mấy lần trước nhiều, sải bước đi tới công đường, quỳ xuống dập đầu hô to: “Thảo dân Kim Kiền khấu kiến Bao đại nhân.”

“Kim Kiền, ngươi có biết nam tử phía bên này hay không?” Bao đại nhân trên công đường hỏi.

Kim Kiền nhìn qua bên cạnh, ngoại trừ mẹ con Tần Hương Liên còn thêm một gã nam tử. Một thân quần áo tù nhân trắng toát, chân mang xiềng xích, búi tóc tán loạn, chật vật không chịu được. Nhưng nhìn dáng người to béo, khuôn mặt dữ tợn, thật giống những kẻ ăn hối lộ trái pháp luật, đúng là tri phủ Thái Châu đầu heo kia.

Kim Kiền xem xong lập tức trả lời: “Bẩm đại nhân, thảo dân biết rõ, vị này chính là tri phủ Thái Châu.”

Bao đại nhân lại hỏi: “Vì sao ngươi biết người này?”

“Bởi vì thảo dân từng cùng Tần Hương Liên tiến đến công đường phủ Thái Châu, cho nên mới biết tri phủ.” Kim Kiền đáp.

“Vì sao các ngươi lên công đường phủ Thái Châu?”

“Bẩm đại nhân, ta và Tần Hương Liên đi tố cáo.”

“Bị cáo là người nào?”

Kim Kiền dứt khoát ngẩng đầu, nói: “Tố cáo phò mã đương triều Trần Thế Mỹ, tố cáo hắn xui khiến Hàn Kỳ sát thê diệt tử, khiến Hàn Kỳ tự sát bỏ mình.”

“Ngươi nói bậy!” Tri phủ Thái Châu Từ Thiên Lân chỉ vào Kim Kiền kêu lên: “Rõ ràng là Tần Hương Liên và Hàn Kỳ tư thông trước, sau đó bị sát hại, ngươi là loại người nào, sao dám ở đây hoa ngôn xảo ngữ?!”

Cạch! Kinh đường mộc vang lên, Bao đại nhân hét lớn một tiếng: “Câm mồm!”

Nha dịch ở hai bên lập tức hưởng ứng, hô to: “Uy vũ!”

“Từ Thiên Lân, bản phủ đang tra hỏi, không cho người khác xen mồm, nếu như tái phạm, đừng trách bản phủ phán ngươi tội danh nhạo báng công đường.”

Từ Thiên Lân lập tức như bong bong xì hơi, ủ rũ quỳ xuống.

Kim Kiền trong lòng sung sướng, thầm nghĩ: Tri phủ đầu heo, ngươi cũng có ngày hôm nay, cho ngươi nếm thử đường uy một lần.

Bao đại nhân dừng một chút, lại quay sang hỏi Từ Thiên Lân: “Từ Thiên Lân, ngươi luôn miệng nói Tần Hương Liên tư thông với Hàn Kỳ, sau đó giết chết hắn, ngươi có bằng chứng không?”

Từ Thiên Lân lúc nãy bị dọa không nhẹ, sau một lúc lâu mới trả lời: “Bẩm đại nhân, việc này là sự thật, Tần Hương Liên đã đưa bản cung trên công đường, đây là bằng chứng.”

Bao đại nhân nhìn kỹ bản cung đặt ở trên án một phen, hỏi Tần Hương Liên: “Tần Hương Liên, bản cung này do ngươi tự ký nhận?”

Tần Hương Liên vừa nghe lập tức không ngừng dập đầu, khóc hô: “Dân phụ oan uổng a! Bao đại nhân, bản cung đó là dân phụ bị vu oan giá họa mới ký tên.”

Bao đại nhân trầm mặt nói: “Từ Thiên Lân, ngươi giải thích như thế nào?”

Từ Thiên Lân đầu đầy mồ hôi, run giọng nói: “Bẩm… bẩm đại nhân, hẳn là Tần Hương Liên muốn thoát tội nên chối, không thể tin được. Huống chi lúc đó còn có một gã nhân chứng, cũng đã ký đồng ý.”

“Là người nào?”

“Là một gã ăn mày tên là Vương Nhị Mặt Rỗ, hắn tự xưng chính mắt nhìn thấy Tần Hương Liên giết người.”

Bao đại nhân sửng sốt: “Vương Nhị Mặt Rỗ?” Lại quay đầu nhìn về phía Công Tôn tiên sinh.

Công Tôn tiên sinh tiến lên, nhỏ giọng: “Đại nhân, nơi này xác thực có bản cung của Vương Nhị Mặt Rỗ.”

Bao đại nhân cầm lấy bản cung nhìn kỹ, nói: “Vương Nhị Mặt Rỗ là người nào, hiện đang ở đâu?”

Kim Kiền vừa thấy, vội vàng giơ lên một bàn tay, lên giọng nói: “Đại nhân, Vương Nhị Mặt Rỗ chính là thảo dân.”

Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi kinh ngạc.

Từ Thiên Lân trừng mắt to hơn cả bóng đèn, nửa ngày không nói được một chữ.

Khó trách Từ Thiên Lân phản ứng lớn như vậy. Lúc trước Kim Kiền ở Thái Châu quần áo rách nát, hình tượng thê thảm không chịu nổi, nhưng hôm nay, nhờ có lễ đãi khách quý của Khai Phong phủ, cuối cùng Kim Kiền cũng tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, nhìn qua thấy đường đường chính chính, tất nhiên so với lúc trước trông như hai người khác nhau.

Bao đại nhân nhìn Kim Kiền nửa ngày rồi mới hỏi: “Kim Kiền, ngươi nói ngươi chính là Vương Nhị Mặt Rỗ?”

Kim Kiền thành thật trả lời: “Đúng vậy.”

“Bản phủ hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là tên gì họ gì?”

“Thảo dân gọi là Kim Kiền.”

“Vậy tại sao lại bảo mình là Vương Nhị Mặt Rỗ?”

Kim Kiền nghe vậy thầm nghĩ: Cuối cùng cũng hỏi tới vấn đề chính. Vội vàng khom người, trưng ra một tư thế ngàn sợ vạn hãi: “Đại nhân, Tri phủ Thái Châu ép Tần Hương Liên nhận tội ở công đường, mà Tần Hương Liên thà chết không chịu, cho nên Tri phủ đại nhân mới thực thi đại hình. Tiểu nhân nhát gan, sợ chịu khổ hình nhưng không muốn oan uổng người tốt nên mới nảy ra kế này, thay tên đổi họ. Đại nhân, tên giả trên bản cung chính là bằng chứng xác thực cho thấy Tần Hương Liên bị vu oan giá họa.”

Lời vừa nói xong, cả đường tĩnh lặng.

Sau một lúc lâu Bao đại nhân mới hỏi tiếp: “Từ Thiên Lân, những gì Kim Kiền vừa nói có phải là sự thật?”

Từ Thiên Lân ngã phịch xuống đất, vẻ mặt căng thẳng, qua một hồi lâu mới nói: “Đại nhân, người này tính danh không xác định, thân phận không rõ, lời này quả thật không thể tin.”

Kim Kiền thiếu chút nữa xông lên cho Từ Thiên Lân một cú đá.

Bao đại nhân đập kinh đường mộc, cao giọng nói: “Hay cho một kẻ miệng lưỡi xảo quyệt Từ Thiên Lân. Một khi đã như vậy, cho truyền nhân chứng.”

Thanh âm hô quát tầng tầng truyền ra, chỉ chốc liền thấy sáu người bị áp lên công đường.

Kim Kiền nhìn qua, ái chà, thì ra là người quen, những người này chính là mấy gã nha dịch lúc trước đuổi giết mình và Tần Hương Liên.

“Tần Hương Liên, Kim Kiền, các ngươi hãy nhìn cho kỹ, có quen biết mấy người phía dưới không?” Bao đại nhân hỏi.

Tần Hương Liên trả lời: “Bẩm đại nhân, dân phụ biết.”

Bao đại nhân lại hỏi: “Bọn họ là kẻ nào?”

Kim Kiền lập tức đáp: “Là nha dịch lúc trước muốn giết chúng ta diệt khẩu giữa đường.”

Sáu người vừa nghe, lập tức run như cày sấy, dập đầu hô to: “Đại nhân, chúng tiểu nhân oan uổng quá, chúng tiểu nhân nghe theo sai khiến của tri phủ Thái Châu.”

Từ Thiên Lân nghe vậy lập tức xụi lơ, vẻ mặt trống rỗng.

Bao đại nhân híp mắt, trầm giọng hỏi: “Từ Thiên Lân, ngươi oan uổng người vô tội, sai khiến kẻ khác giết người, bản phủ phán ngươi hình phạt trát đao, ngươi còn lời nào để nói?”

Kim Kiền ở một bên thầm nghĩ: Đây là câu hỏi kiểu gì vậy. Nếu đã muốn xử trảm sao còn hỏi hắn còn lời gì muốn nói. Chẳng lẽ thời kỳ Bắc Tống cũng đã phát triển đến độ tử tù cũng có thể lập di chúc, phân chia di sản?

Từ Thiên Lân nghe được những lời đó của Bao đại nhân liền giống như bị điện giật, thẳng người kêu to: “Đại nhân, tiểu nhân cũng bị người sai khiến, xin Bao đại nhân minh giám.”

Kim Kiền nghe thấy nhất thời hiểu rõ, nâng nhẹ hai mắt hướng lên phía công đường, thấy mặt đen của Bao đại nhân xẹt qua một tia vui mừng khó thấy.

Bao đại nhân thần sắc ôn hòa, tiếp tục hỏi: “Người bị người nào xui khiến?”

Từ Thiên Lân nuốt mấy ngụm nước bọt, ra sức dùng ống tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán, do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn nói: “Bẩm đại nhân, chính… chính là phò mã đương triều, Trần… Trần Thế Mỹ.”

Bao đại nhân đập mạnh kinh đường mộc, quát: “Làm càn, phò mã gia là người nào, sao có thể tùy tiện để cho ngươi vu tội.”

Từ Thiên Lân run giọng nói: “Bẩm… bẩm đại nhân, những lời đó của tội thần đều là sự thật, không có nửa phần giả dối. Vì Tần Hương Liên là thê tử của phò mã, phò mã muốn diệt khẩu cho nên mới xui khiến ta làm chuyện này, hết thảy đều là chủ ý của phò mã, mong Bao đại nhân minh giám.”

Bao đại nhân hỏi tiếp: “Từ Thiên Lân, những lời này của ngươi có bằng chứng hay không?”

Từ Thiên Lân lập tức trả lời: “Đại nhân, phò mã từng cùng thần bàn mưu, thần chính là nhân chứng.”

Bao đại nhân nghe xong khẽ gật đầu, hướng Công Tôn tiên sinh bên cạnh nói: “Cho hắn ký nhận.”

Bao đại nhân kiểm tra xong bản cung của Từ Thiên Lân, liền đập kinh đường mộc, nhốt Từ Thiên Lân vào đại lao, bãi đường.

*

Thẩm đường xong đã đến chạng vạng, mẹ con Tần Hương Liên cùng Kim Kiền đều theo chỉ thị của Bao đại nhân tiến đến phòng khách.

Bao đại nhân mặc một bộ y phục hàng ngày ngồi ở giữa phòng, một bên là Công Tôn tiên sinh, một bên là Triển Chiêu phong trần mệt mỏi.

Thấy Kim Kiền đến, Bao đại nhân sắc mặt vui vẻ nói: “Hôm nay thăng đường, cuối cùng cũng có thể nắm được chứng cứ Trần Thế Mỹ giết vợ hại con, nay chỉ còn chờ tróc nã hắn, Tần Hương Liên có thể yên tâm rồi.”

Tần Hương Liên nghe vậy lập tức quỳ xuống tạ ơn với đôi hài tử: “Hương Liên tạ ơn Bao đại nhân.”

Bao đại nhân khẽ gật đầu, quay sang Kim Kiền: “Kim tiểu huynh đệ, sử dụng tên giả ở bản cung chính là ý của ngươi?”

Kim Kiền cười khổ, gật đầu thầm nghĩ: Nói giỡn, dù thế nào ta cũng là người tương lai, loại kỹ xảo lừa gạt này từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy, căn bản giống như ngựa quen đường cũ.

Công Tôn tiên sinh bên cạnh nói: “Kim tiểu huynh đệ quả là đầu óc nhanh nhạy.”

Bao đại nhân vuốt râu gật đầu, Triển Chiêu cũng mang vẻ mặt tán thưởng.

“Một khi đã như vậy,Triển hộ vệ…” Bao đại nhân đột nhiên ra lệnh, “Bản phủ lệnh cho ngươi lập tức đến phủ phò mã, mang Trần Thế Mỹ về đây tra hỏi.”

Triển Chiêu lập tức tiến lên chắp tay nói: “Thuộc hạ tuân mệnh.”

Dứt lời Triển Chiêu liền xoay người đi, nhưng chưa tới cửa đã thấy Vương Triều vội vàng chạy vào, chắp tay nói: “Bẩm đại nhân, Vương thừa tướng phái người đưa đến một phong thư.”

Bao đại nhân nhận thư mở ra đọc. Càng xem mày càng nhăn lại, mặt càng đen.

Xem xong phong thư, Bao đại nhân ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía Tần Hương Liên, sau một lúc lâu mới nói: “Tần Hương Liên, Vương thừa tướng làm người trung gian, muốn thay Trần Thế Mỹ hẹn ngươi đến phủ trạch ngoại ô, ngươi có đi hay không?”

Kim Kiền vừa nghe: Hự! Trần Thế Mỹ, chiêu này đúng là đủ độc, đúng là “bắn người trước bắn ngựa, bắt tặc trước bắt vương”, muốn đánh thắng quan tòa, trước hết phải thu phục nguyên cáo. Lần này Tần Hương Liên đi chắc chắn sẽ là một cuộc “Hồng môn yến”, đến lúc đó, Trần Thế Mỹ “một khóc hai làm loạn ba thắt cổ” thì đầu Tần Hương Liên đã mềm nhũn, hủy bỏ tố cáo, hơn một tháng vất vả của ta cũng đành muối bỏ biển á.

Giương mắt nhìn Tần Hương Liên, hai mắt ửng hồng như muốn khóc, ánh mắt ngời sáng, vừa nhìn đã biết là biểu hiện của tính cách không kiên định.

Quả nhiên không lâu sau liền nghe thấy Tần Hương Liên mở miệng trả lời: “Hương Liên nguyện ý.”

Trong nháy mắt Kim Kiền đã đoán được tương lai đen tối của Tần Hương Liên đang lững lờ bay đến.


[1] Cos: Cosplay – viết tắt của “costume play”, chỉ việc người hâm mộ các nhân vật trong manga, anime, truyện tranh sách, tiểu thuyết đồ họa, video games và phim giả tưởng, … ăn mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mà mình yêu thích.

7 thoughts on “[ĐKPP] [11] Trát mỹ án – Đệ bát hồi

  1. Pingback: [Giới thiệu] Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ | ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Vũ Hạ Lầu•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: