[ĐKPP] [12] Trát mỹ án – Đệ cửu hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ

[ 12 ] Trát mỹ án – Đệ cửu hồi

Công Tôn hiến kế ra dự đoán, cùng thăm phò mã đêm kinh hồn

Biên tập: Candy

*

Một phong thư của Vương thừa tướng đến, đỉnh kiệu vừa nâng, đã dễ dàng đưa ba mẹ con Tần Hương Liên ra khỏi Khai Phong phủ dưới sự bảo vệ chu toàn. Trước khi rời đi, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nhìn Tần Hương Liên muốn nói lại thôi, Triển Chiêu vừa cất lời “Tần đại tẩu…” liền im bặt.

Kim Kiền biết mấy người này cố kỵ thân phận địa vị của phủ phò mã và Vương thừa tướng, ngại cho cấp bậc chức quan của mình, không tiện nhiều lời. Kim Kiền vốn định nói vài câu, nhưng vừa thấy hai mắt Tần Hương Liên ẩn chứa vui mừng, sắc má hồng hào, hai tiểu quỷ vừa biết được đi gặp phụ thân nhà mình, vẻ mặt liền cao hứng phấn chấn, lời nói đến miệng kiểu gì cũng không thể xuất khẩu, đành nuốt trở về.

Đợi kiệu đưa mẹ con Tần Hương Liên đi xa, mọi người Khai Phong phủ mới mang tâm sự về phủ.

Đi vào sương phòng, Kim Kiền đứng ngồi không yên, cứ đi đi lại lại vòng vo trong phòng, cảm thấy đáy lòng bứt rứt, tựa như đè ép một tảng đá lớn không thể tiêu tan. Càng bực chính là mình lực bất tòng tâm, chỉ có thể nằm ở giường hít sâu, miệng niệm Chú đại bi. Không biết qua bao lâu, bóng đêm đậm dần, chợt nghe ngoài cửa ồn ào một trận, tiếng bước chân hỗn độn từ trước cửa vội vàng đi qua, mơ hồ truyền đến câu “Tần Hương Liên…”.

Kim Kiền cả kinh, vội vàng bật dậy, nhào ra cửa, mở rộng cánh cửa.

Có nhiều người đang đứng ngoài cửa, dưới ngọn đèn mờ mờ, vài tên nha dịch nâng một người vội vã vọt vào sương phòng phía Đông, gần giống phòng của mình.

Kim Kiền thầm nghĩ không ổn: Sương phòng phía Đông là địa bàn của Công Tôn tiên sinh, bình thường chỉ có người thương nặng khó chữa mới “may mắn” được vào thăm, chẳng lẽ có người bị thương – nhưng mà, người được nha dịch nâng kia, sao trông giống Tần Hương Liên thế?!

Nghĩ vậy, Kim Kiền lập tức phát lực dưới chân, phi thân lẻn vào trong Đông sương viện. Vừa nhìn kỹ, liền biết có việc hệ trọng.

Cửa sương phòng phía Đông mở lớn, bên trong đầy đủ mọi người. Công Tôn tiên sinh, Bao đại nhân, Triển Chiêu và Trương Long, Triệu Hổ tất cả đứng theo hàng, Vương Triều, Mã Hán không chen được vào, đành phải canh giữ bên ngoài.

Mã Hán vừa thấy Kim Kiền, liền chắp tay nói: “Kim Kiền huynh đệ.”

Kim Kiền thấy mặt Mã Hán dài thêm nửa thước so với bình thường, trong lòng nhất thời lạnh buốt, hít một hơi mới hỏi: “Mã đại ca, Tần Hương Liên đã trở lại?”

Mã Hán gật đầu, còn chưa nói tiếp, Vương Triều bên cạnh liền lớn giọng gầm lên: “Phò mã gia thật quá mức! Lại có thể…”

Nói nửa câu, nhưng còn không kết thúc.

Kim Kiền lại hít một hơi, tiếp tục hỏi: “Ta có thể vào xem sao?”

Hai người nghe thấy, mới ý thức được bản thân cao to đứng chặn cửa, vội vàng tránh sang một bên, cho phép Kim Kiền bước vào.

Ngoài phòng ồn ào, nhưng bên trong lại thập phần im lặng.

Kim Kiền vòng qua Trương Long, Triệu Hổ, thấy Triển Chiêu và Bao đại nhân đứng ở đuôi giường, Công Tôn tiên sinh ngồi bên giường, đang bắt mạch cho người nằm. Người trên giường sắc mặt trắng xanh, đôi môi tái nhợt còn dính vết máu, hai mắt nhắm nghiền, tóc rối y phục xộc xệch, đúng là Tần Hương Liên vừa mới rời đi mấy giờ trước.

Kim Kiền lấy tay dụi dụi mắt, nhìn cẩn thận mấy lần, rốt cuộc xác định chính mình không nhận sai người, thầm nghĩ: Thế là sao? Tần Hương Liên phải đi gặp tình lang hay là đi trường chinh hai vạn năm ngàn dặm, vừa đi chưa quá nửa buổi tối liền biến thành bộ dạng này, người không ra người quỷ không ra quỷ?

Quay đầu nhìn hai người đứng ở cuối giường. Bao đại nhân tất nhiên không cần phải nói, nếu không đốt đèn, e rằng cả khuôn mặt chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt, mà Triển Chiêu – Kim Kiền vừa thấy, cả người liền phát run.

Triển Chiêu kia mày kiếm cau lại, tuấn mục ngưng uy, tuấn mạo nho nhã ẩn chứa một luồng sát khí, giống như dây cung đang buộc chặt chờ được bắn đi.

Kim Kiền lập tức sáng tỏ: Trong Khai Phong phủ đắc tội ai cũng được, nhưng không thể đắc tội vị Tiểu Miêu này. Đừng nhìn Tiểu Miêu bình thường tao nhã nho nhã, nói chuyện ôn hòa lễ phép, ta xem tám chín phần mười là loại “Muộn tao”,[1] nổi giận lên e rằng cũng là núi lửa bạo phát, bị ánh mắt của hắn trừng, ba hồn bảy vía còn không lập tức bay đi một nửa ấy chứ!

Nghĩ vậy, Kim Kiền vội vàng di hai bước sang phía Công Tôn tiên sinh ớc, cẩn thận tránh đi phạm vi hỏa lực của tầm mắt Triển Chiêu.

Lúc này, Công Tôn tiên sinh vừa vặn chẩn đoán xong, thu tay đứng dậy, hướng Bao đại nhân thông báo: “Đại nhân, Tần Hương Liên cấp hỏa công tâm, nhất thời khí huyết loạn chuyển, tổn hại tới tâm phế nên bất tỉnh, mà vết thương cũ chưa lành, hiện tại sợ rằng tình hình không ổn.”

Bao đại nhân vừa nghe, không khỏi giận đến đầu bốc hỏa, khẽ quát: “Tần Hương Liền và Trần Thế Mỹ đến phủ của Vương thừa tướng để gặp nhau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại như thế?”

Công Tôn tiên sinh bên cạnh cân nhắc nói: “Đại nhân, điều này có lẽ chỉ Tần Hương Liên cùng Trần Thế Mỹ biết được, đệ tử lớn mật phỏng đoán, chỉ e Trần Thế Mỹ có hành động bất thường mới có thể khiến Tần Hương Liên như vậy.”

Kim Kiền một bên hộc máu: Cho xin, điều này còn cần phỏng đoán? Đây căn bản là con rận trên đầu người hói á – rõ ràng!

Bao đại nhân gật đầu, vẻ mặt bi thương: “Bản phủ đáng ra không nên đồng ý cho Tần Hương Liên đi.”

Công Tôn tiên sinh lắc đầu: “Đại nhân, đây chính là quyết định của Tần Hương Liên, đại nhân cần gì phải tự trách?”

Kim Kiền không có tâm tình nghe hai người nói đến nói đi, nàng tìm kiếm ở phòng trong phòng ngoài hồi lâu, nhưng mãi không nhìn thấy hai người lúc này đáng lẽ phải có mặt, không khỏi hoảng hốt một trận, gấp gáp hỏi: “Đại nhân, hai hài tử của Tần Hương Liên đâu?”

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nghe thấy cũng không đáp lại, chỉ cúi mặt không nói.

Triển Chiêu vẫn chưa cất lời đột nhiên hai tay ôm kiếm, cao giọng nói: “Đại nhân, hai đứa bé kia tất nhiên bị Trần Thế Mỹ mang về phủ phò mã, thuộc hạ liền đi tìm về!” Dứt lời định rút kiếm xuất môn, Trương Long Triệu Hổ lập tức theo đi.

“Triển hộ vệ!” Bao đại nhân đột nhiên kêu to, thấy Triển Chiêu dừng bước quay đầu, thấp giọng nói: “Không thể!”

Triển Chiêu bước trở lại, mày kiếm cau chặt: “Đại nhân!”

Công Tôn tiên sinh vội vàng nói: “Triển hộ vệ, phủ phò mã là nơi như nào, sao có thể tùy tiện xâm nhập? Huống chi, có phải phò mã mang hai đứa bé đi hay không, chúng ta cũng không biết được; cho dù thật sự Trần Thế Mỹ mang hai đứa bé đi rồi, chúng ta không có bằng chứng, làm sao tới cửa đòi người?”

Hai câu hỏi cường thế của Công Tôn tiên sinh nhất thời khiến Triển Chiêu không biết nói gì, đành cùng Trương Long Triệu Hổ đứng thẳng ở một bên.

Lúc này Kim Kiền tâm loạn như ma, không thể vận dụng được các loại kịch tình hạng ba mà trước đây đã xem ở hiện đại, suy nghĩ nửa ngày, trong đầu cũng chỉ đen như mực, bất giác thốt ra: “Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.”

Lời ấy tuy nói nhỏ, mọi người trong phòng lại nghe thấy rõ ràng.

Công Tôn tiên sinh hai mắt sáng ngời, sắc mặt vui mừng nói: “Kim tiểu huynh đệ thật sự là một lời bừng tỉnh người trong mộng! Đại nhân, đệ tử có kế này.”

“Tiên sinh nói mau!” Bao đại nhân vội vàng đáp.

“Đại nhân,” Công Tôn tiên sinh chắp tay: “Nếu chúng ta không thể kết luận hài tử của Tần Hương Liên có phải do phò mã gia mang đi không, chi bằng để cho Triển hộ vệ buổi đêm âm thầm thăm dò phủ phò mã, chờ chúng ta lấy được chứng cớ thật rồi, ngày mai đại nhân lại đến cửa viếng thăm, ép hỏi phò mã. Nếu phò mã thừa nhận trả lại đứa nhỏ liền thôi, nếu như phò mã quyết phủ nhận, Triển hộ vệ liền âm thầm hành sự, đưa hai đứa trẻ đến trước mặt Bao đại nhân, làm cho phò mã không thể nào biện bạch.”

“Tiên sinh có mưu kế rất hay! Như vậy bản phủ cũng có thể ăn nói với Tần Hương Liên.” Bao đại nhân nghe xong, sắc mặt lập tức dịu đi một nửa.

Sát khí của Triển Chiêu tán đi không ít, Trương Long Triệu Hổ cũng âm thầm gật đầu.

Kim Kiền nghe vậy vui mừng, thầm nghĩ: Quả nhiên Công Tôn tiên sinh không hổ là một đại sư gia gương mẫu, một câu tám cột đánh không tới[2] của mình lại có thể khiến hắn nghĩ ra mưu kế hoàn thiện như vậy, thật sự cao minh.

“Có điều…” Công Tôn tiên sinh tựa hồ vẫn chưa hài lòng, mặt lộ vẻ khó xử: “Đệ tử còn một chuyện lo lắng.”

Bao đại nhân hỏi: “Tiên sinh lo lắng chuyện gì?”

“Đệ tử không yên lòng, phủ phò mã đề phòng sâm nghiêm, lần này Triển hộ vệ chỉ đi một mình, sợ rằng…”

Trương Long Triệu Hổ nghe thế vội bước lên phía trước, chắp tay cao giọng nói: “Đại nhân, thuộc hạ nguyện giúp Triển đại nhân một tay!”

Bao đại nhân nghe thấy hết sức vui vẻ, đang muốn đồng ý, lại bị Công Tôn tiên sinh ngắt lời.

Công Tôn tiên sinh lắc đầu nói: “Không ổn, lần này đi chính là tìm hiểu tin tức, không cần động võ, chỉ cần một người có khinh công trác tuyệt đi cùng với Triển hộ vệ, chiếu cố lẫn nhau là được. Hai vị tuy rằng võ công không tầm thường, nhưng khinh công kém xa Triển hộ vệ, đều không phải người thích hợp.”

Kim Kiền vừa nghe, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một dự cảm xấu, vội vàng nhìn ngó quanh phòng, muốn rời xa hiện trường.

Nhưng hình như Công Tôn tiên sinh đặc biệt thích gây khó dễ cho Kim Kiền, một đôi mắt sáng thẳng tắp phóng tới Kim Kiền, nói: “Kim tiểu huynh đệ, ngươi mang khinh công tuyệt thế, không biết có nguyện ý giúp Triển hộ vệ một phen?”

Kim Kiền nhất thời sợ hãi, chấn kinh quá độ, ngay cả đầu lưỡi cũng không thể kiểm soát, miệng ú ớ nửa ngày, nhưng lời nói ra tất cả đều là tiếng Đức, đành phải lắc đầu giống cái trống bỏi, thầm nghĩ: Không muốn! Đương nhiên là không muốn! Nói đùa, nơi Triển Chiêu phải đi chính là phủ phò mã, không phải chợ đâu, sơ sảy một chút liền rơi đầu, ai ăn no rửng mỡ không có việc, nguyện ý chạy đến phủ phò mã dâng đầu chứ?

Ai cũng bảo Công Tôn tiên sinh đầu óc nhanh nhạy, nhưng lúc này không hiểu sao liền xuyên tạc ý tứ của Kim Kiền, khẽ cười nói: “Kim tiểu huynh đệ lo lắng sẽ ngáng chân Triển hộ vệ ư?”

Kim Kiền vội vàng gật đầu: Đúng vậy, đúng vậy, ta không có võ công, khinh công không giỏi, là bùn loãng không trát được tường, chắc chắn sẽ ngáng chân Tiểu Miêu.

Lúc này Bao đại nhân cũng cười nói: “Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ lại suy nghĩ chu toàn như thế, về sau tất thành người tài.”

Da mặt Kim Kiền run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra: Lão Bao ơi lão Bao, câu này của ngươi một lời hai ý, chẳng phải muốn bắt ta đến phủ phò mã sao?

Hít sâu một hơi, cuối cùng Kim Kiền đã mò được đầu lưỡi của chính mình, vừa định mở miệng từ chối lại bị hai người vào cửa cắt ngang.

“Kim Kiền huynh đệ khinh công trác tuyệt, nhất định sẽ không ảnh hưởng tới Triển đại nhân, huynh đệ hai người chúng ta đảm bảo với ngươi!” Vương Triều Mã Hán ngoài cửa cao giọng nói.

Kim Kiền nháy mắt miệng há lưỡi trơ, sau một lúc lâu không phản ứng, chỉ có thể trừng mắt nhìn ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, đương kim hoàng thượng thân phong “Ngự miêu” Triển Chiêu, Triển đại nhân mang tư thế oai hùng hiên ngang tới trước mặt mình, ôm quyền cười nói: “Một khi đã như vậy, Triển mỗ mong được Kim huynh chiếu cố.”

Mắt sáng trong trẻo như nước, môi mỏng mềm mại cong lên, cười một lần giống như gió xuân lướt qua mặt, thêm lần nữa lại tựa mây trời xanh biếc.[3]

Đợi cho Kim Kiền ma xui quỷ khiến gật đầu đáp ứng rồi, mới phát hiện, mình đây mà lại trúng “Mỹ nhân kế”…

Chậc chậc, thật sự là mất hết thể diện của người hiện đại!

*

Phủ phò mã của phò mã đương triều Trần Thế Mỹ do thiên tử đương triều đích thân ban thưởng, tọa Bắc hướng Nam, chiếm trăm khoảnh,[4]phía Đông đối diện Ngự phố, phía Tây là chợ sầm uất, thật đúng là mảnh đất có phong thủy quý giá. Bên trong, cung các lâu vũ thật nhiều, tiểu viện hơn bốn mươi gian, ngự cảnh hoa viên bảy tám nơi. Nói chi tiết, thái giám, nô bộc, cung nữ, đầu bếp… đếm không xuể, càng miễn bàn thủ vệ hộ vệ bên trong, chia ca trực đêm, đề phòng nghiêm ngặt, chỉ có thể nói một câu: Ruồi bọ không phận sự cũng đừng nghĩ trà trộn vào.

Kim Kiền nằm bò trên một nóc nhà phủ phò mã, cẩn thận dùng tay áo lau mồ hôi trên cổ, phổi đã sắp hết dưỡng khí, còn phải cố sức khống chế hô hấp, sợ không cẩn thận khiến cho binh đội tuần tra bên dưới phát hiện. Nhìn sang Triển Chiêu bên cạnh, sắc mặt như thường, hô hấp mềm mại, trên mặt không thấy nửa giọt mồ hôi, một đôi mắt đen lấp lánh như đêm sao trên trời, nhẹ nhẹ tỏa sáng, đang nhìn chằm chằm binh đội bên dưới.

Lúc này hai người ở chỗ cao, vừa lúc rõ ràng nhìn hết địa hình phủ phò mã. Bên trong phủ phò mã sân trùng điệp, phòng ốc nhiều vô kể, nhìn thấy, quả thật không kém mê cung, Kim Kiền nhất thời nhụt chí, hơn nữa vừa chạy vất vả hồi lâu, lúc này mệt mỏi, trong lòng hô to đả đảo:

Chậc chậc, ai cũng nói Nam hiệp Triển Chiêu võ công cái thế, khinh công vô song, hôm nay ta nhìn xem coi như mở rộng tầm mắt. Từ Khai Phong phủ đến phủ phò mã, nói xa không xa, nói gần không gần, nhưng ít nhất cũng phải một hai cây số, thế mà Triển Chiêu mặt không đổi sắc, tim không đập, một đường dùng khinh công bay đi, hiệu suất công tác coi như đẩy mạnh không ít, nhưng hại khổ người tương lai như ta làm cái đuôi ở sau lưng hắn a.

Bà nó, Triển Chiêu này có cừu oán với ta hay sao? Cho dù thời gian gấp gáp cũng không cần liều mạng như vậy đi, Triển đại nhân ngài nội công thâm hậu, cho dù chạy một ngày một đêm e rằng cũng không vấn đề, nhưng ta không có nửa phần nội công, một thân khinh công chỉ nhờ vào bộ pháp huyền diệu, chống chọi bằng phương pháp mượn lực trợ lực, tùy tiện chạy trối chết còn được, chứ lặn lội đường xa như thế này, thật sự không phải sở trường của ta đâu!

Kim Kiền đang hăng say oán hận trong lòng, đột nhiên thấy hoa mắt, liền ngừng ý nghĩ của mình. Hoàn hồn nhìn lại, binh đội đã rời đi, Triển Chiêu ở trước mắt ra hiệu. Thấy Kim Kiền đã tỉnh táo, Triển Chiêu liền điểm nhẹ mũi chân, thả người bay từ nóc nhà, không tiếng động xuống viện. Kim Kiền nhìn thế, trong lòng mặc dù kêu khổ không ngừng nhưng cũng đành nhảy xuống theo, cùng là chạm đất không tiếng động, có điều thân hình hơi lảo đảo.

Nơi hai người tiếp đất vừa vặn ở sau một tòa núi giả, ánh trăng mờ ảo, bóng núi bao phủ, đúng là một nơi ẩn thân tuyệt hảo.

Thân mình Triển Chiêu vừa động, định đi về phía trước lại bị Kim Kiền túm tay áo.

“Triển đại nhân,” Kim Kiền hạ giọng nói: “Ngươi có bản đồ phủ phò mã không?”

Triển Chiêu sửng sốt, lập tức trả lời: “Không có.”

Kim Kiền nghe vậy thật muốn rạn nứt, thầm nghĩ: Nói giỡn đi, phủ phò mã không có một trăm phòng thì cũng đến tám mươi, nay ngay cả bản đồ cũng không có, hai tiểu quỷ ở nơi nào, căn bản không có đầu mối thì tìm ra sao?

Nghĩ vậy, Kim Kiền vội vàng nói: “Nếu không có bản đồ, chúng ta tìm từ đâu?”

Triển Chiêu nghe thấy, khẽ gật đầu nói: “Kim Kiền huynh đệ không cần lo lắng, Triển mỗ đã tính rồi.”

Dứt lời liền khom người vận khí, bay vào trong viện.

Kim Kiền cũng đành cúi thấp người, lạch bạch lạch bạch đi nhanh, ảo não theo sau Triển Chiêu.

Dọc đường đi, đáy lòng Kim Kiền run sợ, sáu lần đụng độ tuần tra, chín lần chạm trán thái giám cung nữ, nếu không phải Triển Chiêu tai thính mắt tinh, nhắc nhở Kim Kiền đúng lúc, chỉ sợ Kim Kiền đã sớm đến quỷ môn quan mấy lần.

Không biết qua bao lâu, hai người tới một tiểu viện hẻo lánh cây cỏ um tùm, Triển Chiêu rốt cuộc dừng lại, trầm mi không nói, hình như phát hiện điều gì.

Kim Kiền vừa thấy, vội bước lên trước hỏi: “Triển đại nhân, có đầu mối gì chăng?”

Triển Chiêu khẽ gật đầu, thân hình chuyển động, đi vào một bụi cây tùng, chỉ chỉ về phía trước.

Kim Kiền nhìn theo ngón tay Triển Chiêu, thấy sau bụi cây hiện ra một gian nhà gỗ, cỏ dại mọc đầy, cũ nát kinh khủng, song cửa bị hỏng, ván cửa đu đưa, kỳ quái là cửa lớn phía trên kia lại được khóa bằng một cái khóa đồng cực lớn, trông rất mới.

Chợt nghe Triển Chiêu bên cạnh nói: “Viện này ở nơi hẻo lảnh tại phủ phò mã, thường để đồ lặt vặt, nhưng vì sao lại dùng khóa đồng đáng giá như vậy đi niêm phong cửa, chẳng phải khiến cho người ta khó hiểu sao.”

Kim Kiền cũng nghĩ vậy, vội vàng theo Triển Chiêu tiến lên trước, vịn chấn song cửa sổ mà nhìn vào.

Vừa thấy liền lo, Kim Kiền suýt nữa hô to ra tiếng.

Hai đứa trẻ non nớt đang nằm ngủ phía trên giường gỗ trong nhà kia, đúng là con trai con gái của Tần Hương Liên: Ninh Nhi, Hinh Nhi.

Kim Kiền thấy đôi tiểu quỷ này quần áo chật vật, sợi tóc tán loạn, mặt đẫm nước mắt, trong lòng không khỏi chua xót, vừa định quay đầu hỏi, đã bị Triển Chiêu bưng kín miệng.

Triển Chiêu hai mắt sâu sắc, trầm như đêm tối, khẽ lắc đầu nói: “Lúc này không thể đánh rắn động cỏ, nếu đã biết được hài tử của Tần Hương Liên ở đâu, ta vẫn nên nhanh chóng rời đi thì hơn.”

Kim Kiền nhớ ra lời của Công Tôn tiên sinh, trong lòng khẽ thở dài một hơi.

Triển Chiêu thấy thế liền hạ tay xuống, ra hiệu cho Kim Kiền bay người lên nóc nhà, Kim Kiền lập tức theo sát.

Hai người một trước một sau, thân như mị ảnh, bay chạy tự nhiên ở trong viện, không bao lâu liền rời khỏi phủ phò mã.

Dọc theo đường về, hai người không nói gì với nhau, chỉ yên lặng đồng hành, lòng có tâm sự.

Kim Kiền lo lắng không biết kế hoạch ngày mai có thành công không. Mà tâm sự của Triển Chiêu cũng thật ngổn ngang, Kim Kiền mặc dù không rõ, nhưng thấy sắc mặt Triển Chiêu ngưng trọng, nói vậy cũng là vì quan tâm việc ngày mai, nhất thời không khí nặng nề bức bối.

Đợi hai người về đến cửa Khai Phong phủ, Triển Chiêu liền thi lễ với Kim Kiền: “Kim Kiền tiểu huynh đệ, tối nay đa tạ tiểu huynh đệ trượng nghĩa tương trợ, Triển mỗ còn phải bẩm báo đại nhân, thứ không phụng bồi.”

Kim Kiền vội vàng trả lễ nói: “Triển đại nhân không cần khách khí, xin cứ tự nhiên.” Thầm nghĩ: Tiểu Miêu, ngươi nên đi nhanh thôi, ngươi ở bên cạnh, áp lực tâm lý thật quá lớn a.

Triển Chiêu gật đầu, xoay người rời đi, Kim Kiền cũng nâng bước hướng tới viện Phu Tử, nhưng vừa đi được hai bước, đột nhiên nghe được giọng nói Triển Chiêu truyền đến từ sau lưng:

“Tiểu huynh đệ, khinh công của ngươi học từ nơi nào?”

Kim Kiền đột nhiên sửng sốt, thân thể nhất thời cứng đờ, thầm nghĩ không ổn: Không đầu không đuôi, tại sao Triển Chiêu đột nhiên hỏi một câu như vậy? Chẳng lẽ hắn phát hiện ra khinh công của ta chính là “Tiêu dao du”, biết ta là đồ đệ của Độc Thánh Y Tiên… Này này, hôm nay đã đủ chuyện không hay ho, không cần tiếp tục thêu gấm trên hoa[5] đâu! Nếu thân phận của mình bại lộ, chẳng phải sẽ đưa tới lắm kẻ thù sao… Khoan, “Tiêu dao du” là do hai vị sư phụ vì mình mà hợp tác cải tiến, là bản mới nhất, trên giang hồ hẳn không có mấy người gặp qua, huống chi một thân y thuật ta còn che dấu hoàn mỹ không sứt mẻ, làm sao lộ được, hẳn là mình nghĩ nhiều, trấn định, trấn định!

Tròng mắt Kim Kiền đảo quanh mấy vòng, vẫn cảm thấy không đáp không xong, vì thế ra vẻ thoải mái nói: “Chuyện này, sư phụ vẫn chưa nói cho tiểu nhân, tiểu nhân cũng không biết.”

Triển Chiêu không tiếp tục truy hỏi, đi về phía thư phòng Bao đại nhân.

Kim Kiền lắc lư cổ, trong lòng thật sự không nghĩ ra nguyên cớ gì, đành phải về sương phòng.

Trở lại sương phòng, Kim Kiền trằn trọc, tuy rằng một thân mệt mỏi nhưng vẫn không cách nào ngủ được, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy việc đêm nay có ẩn giấu điều lạ.

Khai Phong phủ ai cũng tận trung với cương vị công tác, sao có thể để người ngoài như mình nhúng tay vào việc trong phủ?

Lại nói Triển Chiêu kia, dựa vào thân thủ của hắn, một mình một người buổi đêm đi vào phủ phò mã đã dư dả, tội gì túm theo một cái gánh nặng là mình?

Cả câu hỏi cuối cùng của Triển Chiêu đêm nay… Từ khi nào thì vị Nam hiệp này cũng trở thành nhân vật thích tò mò chuyện riêng tư của người khác?

Kim Kiền càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, càng nghĩ càng cảm thấy trong óc giống như có trăm con côn trùng kêu loạn rung động, biết vậy nên cả người không được tự nhiên, tâm lý phiền loạn, không khỏi xoay người ngồi dậy, rời giường muốn uống ngụm nước, thanh tỉnh thanh tỉnh.

Nhưng vừa ngồi dậy được nửa, liền thấy một vật cắt ngang giữa cổ, hàn quang tỏa ra bốn phía, sát khí bức người, đúng là một thanh trường kiếm lạnh lẽo.

Kim Kiền kinh hãi trong lòng, nhất thời tay chân lạnh lẽo, ánh mắt chậm rãi di chuyển theo trường kiếm, chỉ thấy người cầm trường kiếm kia mày kiếm bay cao, mắt lạnh như băng, khiến cho người ta sợ hãi muốn ngừng thở.

Kim Kiền cảm thấy toàn bộ lục phủ ngũ tạng chớp mắt bãi công, máu toàn thân ngưng đọng, môi run run hồi lâu mới miễn cưỡng nói ra vài từ: “Triển… Triển… Triển… Triển đại nhân…”

Đúng vậy, người lúc này đang cầm kiếm chỉ thẳng vào yết hầu Kim Kiền, chính là Nam hiệp Triển Chiêu!


[1] Muộn tao: Điển hình người có tính cách “muộn tao” là che dấu cảm tình, người bình thường nhìn bề ngoài chỉ có thể thấy họ trầm lặng ít nói, nhưng kì thực là do họ không thích biểu đạt, kể cả khi yêu một người, muốn nói ra ba chữ tỏ tình liền khó khăn như muốn đòi mạng.

[2] Tám cột đánh không tới: Không liên quan, không liên hệ.

[3] Nguyên văn là “nhất tiếu uyển nhược xuân phong phất diện, tái tiếu hảo bỉ thương khung vân thiên”.

[4] Khoảnh: Rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6,6667 hec-ta.

[5] Thêu gấm trên hoa: Ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn.

16 thoughts on “[ĐKPP] [12] Trát mỹ án – Đệ cửu hồi

    • A ta biết :”> hình như trong truyện cũng có lúc Kim (hay ai đó ^^”) gọi Triển là Tiểu Miêu, nhưng phần lớn lại gọi là “mèo con” cơ nàng ạ – “mèo con” nguyên văn là “miêu nhi”. Ta thấy gọi thế này có vẻ thân thiết tình cảm hơn thì phải XD~ bạn Bạch cũng gọi Triển là “miêu nhi”. Hay ta để là “miêu nhi” nhỉ >_<

      Can <3

  1. Cám ơn nàng!
    Truyện hay lắm. Mặc dù ta chưa bao giờ đọc thể loại đồng nhân cả nhưng đọc bộ này rồi lại đâm ra nghiền ^^
    Ta có góp ý nhỏ là mấy hồi đầu ấy, có một số chỗ trật tự từ sắp xếp chưa xuôi và thuận tai lắm. Sang đến hồi thứ chín thì bớt và mượt nhiều rồi. Ta có góp ý nhỏ thế thôi, dù sao thì theo cá nhân ta đọc ta thấy một số chỗ đó sắp xếp từ ngữ chưa thuận lắm nên ta nói vậy. Có sai thì bỏ qua nha ^_^
    À mà cho ta hỏi thêm một chút, mấy truyện của Hương Di nàng post bên tangthuvien ấy, sao ta down về mà không mở được nàng ạ. Ta cứ nghĩ là mediafire có vấn đề, nhưng khi down link liên kết từ wordpress thì lại ko sao cả. Nàng xem lại hộ ta với có được ko? Không thì nàng gửi thẳng cho ta bằng địa chỉ mail nhé.
    Email của ta là: Argentine_aptx4869@yahoo.com.vn
    Cám ơn nàng nhiều lắm ! ^^

    • Ừa thanks nàng đã góp ý nha :* bọn ta cũng biết đoạn đầu lúc nào cũng bị vấp kiểu đó, nhưng giờ đang ngại sửa lại, định chờ khi nào xong một vụ án sửa một thể. Cứ dần dần như thế, sau này sẽ có bản word hoàn chỉnh :”> ta rất mong á ~~

      http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=7528167#post7528167

      Nàng vào down lại trên TTV nha, ta up link liên kết rồi, chứ gửi qua mail thì lâu lắm >_<

      Can <3

      • Ừm, thanks nàng nhiều! ^^
        Còn về sơ sót thì lúc mới làm ai chả thế hả nàng. Như ta đây cũng ngại sửa lắm a >.< Chỉ là nếu các nàng có ý định làm ebook hay bản word down về hoàn chỉnh thì sửa lại vài chỗ đấy cho hoàn hảo thôi ^^

  2. Pingback: Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ |

  3. Pingback: [Giới thiệu] Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ | ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Vũ Hạ Lầu•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: