[Ô dạ đề] Chương 1


Ô dạ đề

Tác giả: Trạm Lộ

Biên tập: Candy

*

Quạ đen kêu, quạ đen kêu, kêu đến khi thê lương đứt ruột. Nhân gian quỷ mị sinh đào hoa, dưới bóng đào hoa máu vẫn còn xanh biếc.

1

Tơ nhện lượn lờ vấn vít trên không, mỏng mảnh mà phiêu đãng, đứng cách rèm cửa lụa xanh một khoảng, không sợ dính lên tóc hoặc bám vào y phục, cứ như vậy nhìn sợi nhỏ lỡ làng bay, múa một điệu múa phi thường kỳ quái. Bởi vì khắp nơi đều chăng thứ trong suốt này, từ góc độ của nàng mà nhìn, dường như tất cả những người ngoài kia đều đã rơi vào tơ lưới mạng giăng rồi.

“Tam di nương viết thư, muốn mời mẹ con chúng ta đến Tô Châu ở vài ngày… Việc hôn nhân của biểu tỷ Mạn Tú…”

Nàng duy trì tư thế bất động, giọng nói của mẫu thân Ngô thị giống như nước chảy, trôi qua màng tai, rồi yếu ớt tan đi.

“… Mùa đông năm trước … tiểu thư Hà gia gả cho một kẻ lớn hơn nàng mười tuổi… Lại còn là dân thường áo vải…” Ngô thị tặc lưỡi cảm thán, tựa như không đành lòng mà than thở. Kỳ thật bà căn bản chưa từng gặp tiểu thư Hà gia, chỉ nghe lời đồn từ mấy người bạn thân khi đang chơi bài.

Nàng như trước không nhúc nhích, không chịu dành ra nửa phần tâm tư cho mẫu thân đã nói đến miệng khô lưỡi rát.

“Hoàng nhi?…”

Nàng vẫn cố chấp chìn chăm chú ra cửa sổ.

Bên kia hồ nước, góc hành lang cạnh hòn giả sơn, ba bốn cẩm y thiếu niên đang nói cười vui vẻ, trong đó có một người khoảng mười sáu mười bảy tuổi, y sam màu vàng nhạt, tay cầm quạt xếp nan ngọc, vẻ mặt hào hứng phấn chấn, mang nét tú dật ôn nhu.

“Cạch” một tiếng, rèm lụa cửa sổ vuông nâng lên, thoang thoảng hương tơ liễu theo gió phả vào mặt, đương nhiên, còn có tơ nhện trong suốt đáng ghét kia. Tiếng cười huyên náo từ đầu hành lang cũng không còn cách trở, tiến vào lỗ tai.

“Ta bảo đứa nhỏ này nhìn cái gì nhập thần như vậy, thì ra…” Ngô thị nheo mắt nhìn kỹ nửa ngày, che miệng ám muội nở nụ cười, “Đã sớm bàn bạc với Tôn gia, sau kinh thí[1] sẽ cưới. Đến đêm động phòng hoa chúc, cho con nhìn thỏa thích.”

Nàng hơi cong môi, thiếu niên áo vàng kia nhanh như chớp liếc một cái, cặp mắt nhìn nàng như cười như không, kéo người bạn áo xanh bên cạnh, chỉ trỏ về phía này trêu chọc. Nàng đột nhiên nhíu mày, nhấc tay “roạt” một tiếng, khép lại màn cửa sổ bằng lụa mỏng, khiến cho Ngô thị giật mình.

“Ôi! Làm sao vậy… Đang êm đẹp lại nổi giận?”

Nàng không đáp, chỉ cúi đầu, má ngọc nổi lên một ráng mây đỏ khả nghi.

Ngô thị nở nụ cười, “Nhị tiểu thư của chúng ta e lệ kìa. Tướng mạo và tài năng của Lệnh Trù đều rất tuyệt, chơi thân với ca ca của con, gia thế thông gia lại tốt, kể cả không có việc hôn nhân này, ra ngoài gặp nhau nói chuyện cũng đâu việc gì. Sắp là vợ chồng thành thân rồi, không cần phải ngại ngùng như vậy…”

Nàng cúi đầu, xấu hổ không lên tiếng trả lời, chiếc khăn thêu trong tay nắm siết thật chặt.

Tiếng bước chân từ xa đến gần, huyên náo vang lên ngoài cửa. “Kẹt”, cửa mở, một giọng nói trong trẻo thản nhiên như làn gió lay động tiến vào, “Lệnh Trù huynh, còn không mau bái kiến nhạc mẫu đại nhân?”

Bị bằng hữu đẩy vào, người áo xanh loạng choạng một bước, vội vàng vái dài tại chỗ, “Bá mẫu ở trên, xin nhận của tiểu chất một cái cúi đầu.” Cung kính vái chào, sau lại chuyển sang phía nàng, “Hiền muội, ngu huynh có lễ.”

Nàng thản nhiên gật đầu, cụp mắt, không nói lời nào.

Ngô thị cười xua tay, “Đều sắp thành người một nhà, còn cần gì nghi thức xã giao. Nhiều ngày không thấy cháu tới đây, ta còn tưởng cháu đã lên kinh rồi, thì ra còn chưa đi.”

“Tính ra cũng sắp đi. Tri phủ đại nhân được triệu về kinh báo cáo công tác, nhờ lão nhân gia nâng đỡ, muốn tiểu chất cùng lên thuyền đến kinh. Hành trang đã chuẩn bị tốt lắm, sớm muộn gì cũng tới ngày lên đường.”

“Vì Lệnh Trù huynh sắp đi xa, hôm nay mới mời hắn đến đây, mọi người chúc rượu làm tiệc tiễn biệt.” Thiếu niên áo vàng nghiêng người tiến vào, cười hì hì nói to.

“Chuyện này là đương nhiên.” Ngô thị liên tục gật đầu, lại nhìn thiếu niên áo vàng nói: “Nhưng mà, con uống rượu thì uống, nhưng không được cố ý chọc ghẹo Lệnh Trù. Hắn luôn luôn nhã nhặn, không thể so với con, lưu manh giả tốt đẹp, sát tài kim ngọc đường.”[2]

Thiếu niên áo vàng không nói gì, chỉ tay lên trời thề, mặt lại cười đến sáng lạn.

Ngô thị quay sang nữ nhi cười nói: “Hoàng nhi, con cũng nên đi kính Lệnh Trù một ly, có con đi cùng, Phượng nhi cũng không đến mức gây họa quá đáng.”

“Con đã biết.” Nàng ngước mắt, khẽ mấp máy môi.

***

Tiệc mở trong Thủy các, khi ngồi xuống, Tôn Lệnh Trù và Phượng Ca, một trái một phải ngồi bên cạnh nàng. Ba người khác nàng cũng biết, thành Bắc Tống gia thiếu gia Tống Cẩm Bằng, Vạn ký lương hành Vạn Xương Bình thiếu chủ, người còn lại là công tử Trương Hoành Cử của Kim Lăng tuần kiểm Trương đại nhân.

Tất cả đều là người trẻ tuổi, rượu quá tam tuần, tự nhiên nói nhiều hơn trước, tuy có giai nhân đang ngồi, hành vi lại phóng đãng quá mức, vì quen biết từ thuở nhỏ nên lời lẽ cũng không có chừng mực. Tống Cẩm Bằng xưa nay mồm miệng sắc sảo nhất, thích trêu đùa, thấy Tôn Lệnh Trù nói chuyện xã giao, cặp mắt chỉ nhìn chằm chằm vị hôn thê bên cạnh, ba hồn bảy vía sớm đi mất hai hồn sáu phách, bèn túm lấy Phượng Ca, nheo mắt nói: “Mỗi lần nhìn thấy Phượng Ca, ta đều hận không sinh thân nữ nhi, một đời gả cho hắn. Nếu không cũng siết tay tự hỏi vì sao Phượng Ca sinh thân nam tử, thật đáng tiếc cho hoa dung nguyệt mạo. Rốt cuộc chỉ có Tôn Lệnh Trù tốt số, sau này cưới Quan Âm sống[3] về nhà. Nếu không ăn được trong bát thì ăn trong nồi vậy, đành tư tình cùng Phượng Ca. Phượng Ca, mau lại đây cho các huynh đệ hưởng thụ.” Vừa nói xong là nhảy qua trộm hương.[4]

Phượng Ca cũng không để ý, mặc hắn khoác vai ôm eo, cặp mắt đen láy cười như hai cung trăng khuyết, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Tôn Lệnh Trù lúng túng đỏ bừng mặt, Vạn Xương Bình và Trương Hoành Cử ở bên cạnh lại lớn tiếng cổ vũ cười rộ lên.

“Choang!” Tiếng chén rượu vỡ vụn đột ngột vang lên.

Nàng đột ngột đứng bật dậy, mày liễu nhăn lại tức giận, mặt lạnh như băng, chỉ vào Phượng Ca quát lên: “Đây là đâu chứ, cha không ở nhà, huynh dám đưa một đám vô lại tới cửa bắt nạt muội tử, khốn kiếp điên khùng ăn nói không đứng đắn!”

Mọi người nhất thời giật mình cả kinh, không ngờ nữ tử ngày thường yêu kiều dịu dàng lại có thái độ hung dữ cùng lời nói sắc bén như vậy.

“Vương gia chúng ta lấy lễ nghi làm trọng, luôn luôn giữ bản thân trong sạch, tiểu muội bất tài, cũng biết hai chữ “liêm sỉ”, không thể nghe được ô ngôn uế ngữ dơ bẩn như thế này! Thứ lỗi không tiếp!” Nói xong, nàng phất tay áo, ra khỏi Thủy các.

Đi qua góc hành lang, bước chân mới dừng lại, phía sau loáng thoáng nghe thấy Tôn Lệnh Trù than thở, “Nên làm thế nào cho phải?” Tống Cẩm Bằng nói: “Ta không biết tính tình lệnh muội, thật mạo phạm rồi.” Phượng Ca đáp: “Muội tử của ta dù cùng cha cùng mẹ với ta, tính tình lại một trời một vực, ngoại trừ cha mẹ, trong phủ trên dưới không ai không kính nàng, sợ nàng.” Lại nghe Vạn Xương Bình nói: “Lệnh Trù huynh quả thực sắp cưới vị Quan Âm sống rồi…”

Hừ lạnh một tiếng, bên môi lướt qua nét cười lạnh. Quả thực vì bị Tống Cẩm Bằng trêu chọc sao? Nguyên nhân chân chính làm nàng phẫn nộ, nàng và hắn, trong lòng hẳn là biết rõ ràng.

***

Thùng thùng thùng, trống canh hai gõ vang, ngoài cửa sổ đêm lặng như nước.

Tiểu tỳ Thị Kỳ hầu hạ nàng rửa mặt xong, bèn gỡ trâm vòng trang sức, cầm lược gỗ chuôi ngà cẩn thận chải mái tóc đen dài tới thắt lưng, mượt như thác nước. Nàng ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, phù dung ngọc diện tuyệt diễm không chút biểu tình, trầm lặng không nói lời nào.

Thị Kỳ nhẹ nhàng chải tóc, vị tiểu thư nàng hầu hạ này trời sinh tính tình cổ quái, không thích cho ai chăm sóc bên cạnh, phàm là thay quần áo, tắm rửa, tẩm tức[5] đều một mực cấm người nhòm ngó, xưa nay cũng trầm mặc ít lời, hành động thận trọng, khiến thị tỳ các nàng sinh lòng kính trọng và e sợ.

“Oa oa oa…” Ngoài cửa sổ, xa xa vang lên tiếng quạ kêu, thê lương chói tai, giữa đêm mùa xuân yên tĩnh, nghe thật âm u đáng sợ.

Tay của Thị Kỳ run lên, răng lược kéo đứt mấy sợi tóc đen. Nàng nhăn mặt nhíu mày, nhưng không lên tiếng trách cứ.

Chải xong mái tóc của chủ nhân, Thị Kỳ đang muốn rời khỏi, chợt nghe chủ nhân thản nhiên hỏi:

“Ngươi có biết vì sao quạ đen lại kêu vào ban đêm không?”

“Nô tì không biết.”

“Bởi vì,” nàng nhìn vào bóng của chính mình trong gương đồng, yên lặng nhếch môi cười, “Quạ đen là sứ giả âm ty, chuyên môn câu hồn phách của người chết. Quạ đen kêu, là có cô hồn dã quỷ sắp lên đường.”

“Cho nên, buổi tối nghe thấy tiếng quạ kêu, nhất định phải đóng chặt cửa sổ, đừng để cô hồn bắt gặp.”

Nhìn Thị Kỳ run rẩy rời đi như lá rụng trong gió, nàng mở hộp son trên bàn trang điểm, dùng ngón tay út trắng noãn thon thả lấy một ít sáp son hương thơm ngào ngạt, chầm chậm bôi, tỉ mỉ tô điểm cặp môi đỏ mềm mại đầy đặn như hoa.

Người đẹp thoa son phấn, đêm dài đợi ai thăm?


[1] Lên kinh dự thi.

[2] Điểm xấu nhiều hơn điểm tốt, chỉ biết hoang phí của cha mẹ.

[3] Chỉ nữ tử mỹ mạo.

[4] Trêu chọc, đùa giỡn người đẹp.

[5] Trông cửa cho chủ vào buổi đêm.

9 thoughts on “[Ô dạ đề] Chương 1

Trả lời Doanh Doanh Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: