[Ô dạ đề] Chương 3


Ô dạ đề

Tác giả: Trạm Lộ

Biên tập: Candy

*

3

Tôn gia lão thái gia lớn tuổi lẩm cẩm, tham ăn điểm tâm bánh gạo nên bị nghẹn chết. Chuyện tang sự này nảy sinh ra một chuỗi phiền toái. Đầu tiên, Tôn gia công tử thi Đình trúng nhị giáp, vốn nên ra ngoài làm quan, tổ phụ qua đời, chỉ đành chịu đại tang, đợi hết tang kỳ sẽ được Lại bộ sắp xếp chức vị. Thứ hai, việc hôn nhân của hai nhà Tôn Vương tất nhiên cũng phải hoãn lại, trừ phi thành hôn trong khoảng thời gian đại tang, nếu không phải chờ thêm một năm nữa.

***

“Ta làm vậy được chứ?” Bên trong màn lụa đỏ, hắn cọ cọ trên vai nàng, như một đứa trẻ chờ được khích lệ.

Nàng yêu kiều đáp một tiếng, “Tốt…”

“Vậy thưởng ta như thế nào?” Hơi thở của hắn phả qua vành tai nàng đỏ ửng, rõ ràng có ý dụ hoặc.

Trong bóng tối, nàng ngọt giọng mị tiếu, “Hảo ca ca, cả da lẫn xương cho huynh ăn là được.”

***

Xuân đi thu đến, hạ chuyển đông về, đảo mắt năm đã hết, gió bấc rét buốt, mấy ngày nay tuyết không ngừng rơi đầy trời.

Mặc dù nửa năm trước mới xảy ra tang sự, lễ mừng năm mới ở Tôn phủ vẫn vô cùng náo nhiệt. Tuy không thể giăng đèn kết hoa, nhưng dọn nhà quét sân, chuẩn bị ngũ sinh[1] tế tổ, chọn mua các loại đồ tết cũng đủ khiến cho cả nhà từ trên xuống dưới bận bịu. Mới sáng sớm, Tôn gia lão gia phu nhân, công tử tiểu thư đã đi sang Vương phủ, chúc nhau cát tường. Người phú quý ghé thăm xã giao tới lui không ngừng, cho đến khi thắp đèn mới được rảnh rỗi. Tôn lão gia vốn muốn cáo từ, Vương lão gia lại cố gắng mời dùng cơm, phòng ăn cũng đã sắp sẵn bàn tiệc, mọi người ngồi quanh lô sưởi ấm.

Tiệc chia làm hai bàn, vợ chồng Vương lão gia và vài vị di nương ngồi cùng vợ chồng thông gia, một bàn khác là công tử tiểu thư của Vương gia và Tôn thiếu gia, hai vị Tôn tiểu thư. Hai nhà đã kết thân, thường ngày qua lại quen thuộc, người trẻ tuổi cũng không giữ lễ tiết, tùy ý ngồi xuống, còn là ngày đầu năm nên chơi đoán quyền, ai thua uống rượu, tiếu ngữ hoan thanh, náo nhiệt không tả nổi.

Tuy Tôn Lệnh Trù cũng nói cười, thần hồn lại bảy tám phần đặt tại nàng dâu chưa quá môn của mình. Hôm nay nàng mặc áo khoác gấm xanh ngọc viền lông cáo, váy rộng thắt dây đỏ, mái tóc như mây búi kiểu Dương phi hồi mã, cài trâm ngọc Ngũ phượng triêu dương, son phấn dù ít vẫn mỹ lệ hơn người. Nàng uống hết hai chén Nữ nhi hồng, khuôn mặt ửng đỏ, mắt sáng long lanh nhìn chung quanh, thật khiến lòng người khó không dao động.

Tôn nhị tiểu thư Bảo Châu gắp một miếng chân hươu nướng, đang muốn chấm sang đĩa muối, đột nhiên xuất hiện một đôi đũa chặn lại, nhìn kỹ, hóa ra huynh trưởng nhà mình ngơ ngác gắp nhầm, không khỏi bật cười ra tiếng, kéo áo Vương gia tiểu thư bên cạnh.

Nàng nhìn thấy, bèn nhịn cười lấy khăn thêu che miệng, quay đầu đi chỗ khác. Phượng Ca tinh mắt lại cười lớn trêu chọc: “Đầu bếp nhà ta làm chân hươu nướng là số một, đề phòng mọi người thích ăn, sớm đã chuẩn bị bốn cái, coi như cũng đủ, hiền huynh muội không cần vì miếng thịt ấy mà làm tổn thương hòa khí, ở trên mâm đánh đũa với nhau.”

Tôn Lệnh Trù bị Phượng Ca chọc cười, vội lấy lại tinh thần, vẻ mặt quẫn bách đỏ bừng, lúng ta lúng túng nói không ra lời. Nàng nhịn cười, nhấc tay rót một chén rượu nói: “Tôn thế huynh, tiểu muội kính huynh một ly, chúc thế huynh năm sau bay xa vạn dặm, tâm mong sự thành.”

Tôn Lệnh Trù được sủng mà kinh, cuống quít nhận, uống một hơi cạn sạch. Vị hôn thê của hắn ngày thường rụt rè, hiếm khi ân cần như vậy. Hôm nay mỹ nhân nặng tình, không hề phật lòng hành động của hắn. Hắn kinh thí đăng khoa, chỉ chờ kết tang kỳ Lại bộ sẽ bổ nhiệm chức vị, sau đó cưới người ngọc trong lòng, cuộc đời có thể nói là hoàn toàn mãn nguyện. Trong lòng vui vẻ, rượu đến là uống, liên tục mười bảy mười tám chén, đến cuối tiệc đã mắt đã nhuốm men lờ đờ, bước chân lảo đảo.

Lúc này đã gần đến canh hai, tuyết lớn ngừng rơi hồi chiều giờ lại bay tới tấp đầy trời. Tôn gia lão gia phu nhân và hai vị tiểu thư ngồi kiệu ấm đi trước, Tôn Lệnh Trù cưỡi ngựa theo sau. Phượng Ca tiễn ra cửa phủ, nhìn gã sai vặt giúp Tôn Lệnh Trù lên ngựa, bèn cất tiếng: “Tuyết lớn, cẩn thận.”

Tôn Lệnh Trù xua tay, “Đừng lo, nhớ sáng mai qua nhà ta, chúng ta tiếp tục.” Nói xong quay ngựa đi.

Phượng Ca đi vào cửa trong, đã thấy nàng ôm lô sưởi tay, đứng trong hiên, gương mặt trắng hồng thoáng sắc bực bội, dường như có chuyện gì không như ý.

“Trời lạnh như vậy, sao còn không trở về phòng?” Phượng Ca mặc dù kinh ngạc, thói quen dùng ngữ khí trêu ghẹo vẫn không đổi, “Chẳng lẽ còn luyến tiếc tình lang, muốn làm hòn vọng phu sao?”

Nàng nhăn mày ngài hừ hắn một tiếng, “Khăn muội thêu thiếu mấy màu chỉ và kim nhỏ, sáng mai huynh xuất môn, thuận tiện mua cho muội, được không? Hạ nhân không biết chọn mấy thứ này.”

Hắn nghiêm mặt đi qua, rút từ trong lòng ra một cái túi thêu, “Là mấy thứ này?”

Nàng tiến lại xem, đúng là bốn màu chỉ thêu và một hộp kim nhỏ, với tay cầm lấy, “Coi như huynh lanh lợi.”

Hắn cười đến giảo hoạt, “Muội định thưởng ta như nào?”

Nàng nhướng mày giận dữ lườm hắn một cái, “Không cho thì thôi, ai muốn xin huynh?”

“Xin thì không cần, chỉ cần đừng trách ta là tốt rồi.” Hắn chớp chớp mắt, “Kim này quá nhỏ, cẩn thận kẻo rơi một cây, giẫm phải sẽ đau buốt.”

***

Ngựa đạp trên tuyết đọng, qua phố dài. Gió lớn cuồn cuộn thổi bay màn tuyết dày đặc đầy trời, tạt vào mặt người đau rát. Tôn Lệnh Trù vốn đang ngà ngà say, gió lạnh thổi qua làm tỉnh táo hơn phân nửa. Nhìn sắc trời không tốt, nên nhanh chóng về nhà, nào biết con ngựa đi đứng vừa tập tễnh vừa vặn vẹo, bộ dáng rất không tình nguyện, không khỏi la rầy: “Súc sinh giỏi lắm, còn một mực ngang ngược lười biếng, trời lạnh như vậy muốn ta chết cóng sao?” Nói xong liền rút roi vụt lên mông ngựa. Ngựa hí một tiếng dài, bốn chân phóng túng, không quản phương hướng, không nghe hiệu lệnh, một đường chạy về phía cửa Tây. Hai gia đinh đi theo sợ đến mức hồn phi phách tán, hô to gọi nhỏ, nhưng không sao đuổi kịp.

Tôn Lệnh Trù hoảng sợ không biết làm sao, chỉ có thể nắm chặt dây cương, úp người trên lưng ngựa, kêu cũng không thể kêu, khóc cũng không khóc được, cảm thấy ngay cả dạ dày cũng muốn nôn ra ngoài. Chân trước của ngựa đột nhiên quỳ xuống, lực mạnh khiến hắn không tự chủ được, từ trên ngựa đằng vân giá vũ, tay chân đập mạnh ngã phịch xuống đất.

Hắn nằm úp sấp, không có cảm giác đau, cũng không thấy lạnh, mơ mơ màng màng nhìn lên, cành khô trụi lủi trên đỉnh đầu có con chim đen sì đang đậu, nghiêng đầu nhìn hắn, đồng tử đen như mực dường như đang cười, tựa hồ còn có chút thương hại. Không biết vì sao, hắn bỗng nhiên cảm thấy con chim này nhìn rất quen mắt, giống như người nào đó hàng ngày gặp mặt, nhưng chung quy không nghĩ ra được.

Con chim đen cọ cọ chân, hình như không kiên nhẫn, mở rộng cánh, “oa” một tiếng kêu to, bay về phía đêm tuyết vô tận.

“Quạ đen…” Hắn thều thào hai chữ, ánh mắt ngưng đọng nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu, một tơ máu lặng lẽ chảy xuống từ khóe miệng.

Đến khi mọi người chạy tới, chỉ thấy Tôn thiếu gia nằm trong tuyết với tư thế kỳ dị, thân mình úp sấp, cổ bị trẹo ngược ra sau lưng, mắt mở to, trống rỗng vô hạn nhìn bầu trời. Cách đó năm mươi bước là con ngựa gãy chân khuỵu ngã, tiếng hí dài thê thương tiêu điều không dứt.

***

Ngắn ngủi mấy tháng, Tôn phủ hai lần tang ma. Lão niên tang con là thê thảm nhất, lần này con trai độc nhất ngoài ý muốn ngã ngựa bỏ mình, tin dữ truyền đến, Tôn gia lão phu phụ bi thống muốn chết, Chu thị khóc ngất mấy lần, Tôn lão gia một đêm tóc bạc trắng, giống như già đi mười tuổi, nếu không phải sắp xếp hậu sự cho ái tử, chỉ sợ cũng đã ngã gục.

Báo tang cho thân hữu, thông tri cho quan phủ, khâm liệm thi thể, bố trí linh đường, hơn mười đạo sĩ nổi danh lập đàn làm lễ truy điệu, bảy tám hòa thượng tụng kinh siêu độ, cả nhà trên dưới, tiếng khóc rền rĩ, chung quanh ngập vải trắng, ai cũng mặc tang phục, thật sự là đau lòng đến cực điểm.

Vương phủ nhận tin báo tang, hoảng hốt hồn phi phách tán, cả nhà hoang mang rối loạn, vội vàng chạy đến. Chu thị vừa thấy Vương gia tiểu thư, nhất thời xúc động đau lòng, ôm nàng khóc tối tăm trời đất. Vương gia tiểu thư mặt vẫn không đổi sắc, trấn tĩnh như thường, trăm khuyên ngàn dỗ Chu thị nghỉ ngơi, rồi đến linh đường thắp nén hương, thừa dịp mọi người không để ý lặng lẽ hồi phủ. Đến khi mọi người không tìm thấy tiểu thư, Phượng Ca mới giật mình kêu một tiếng “Không tốt!” Vội vàng lên ngựa chạy về phủ, vào thẳng khuê phòng của muội muội, chỉ thấy trên xà nhà, một bóng áo trắng thanh tú lắc lư treo trên một đoạn vải trắng – Vương gia tiểu thư thắt cổ tự vẫn.

Phượng Ca cùng mấy nha đầu vội vàng đỡ tiểu thư xuống dưới, xoa ngực vỗ lưng, ấn huyệt nhân trung dội nước lạnh, trăm hô vạn gọi, cuối cùng may mà nghẹn thở không lâu, vẫn có thể tỉnh lại. Mở mắt thấy gương mặt huynh trưởng ruột thịt, nàng thở dài một tiếng, nước mắt không ngừng rơi, khóc nói: “Uyên ương chết có đôi, ngô đồng cùng đợi lão, trinh phụ quý tuẫn phu, chết theo có sá gì.[2] Mặc dù muội chưa xuất giá, Lệnh Trù cũng đã là vị hôn phu của muội, nay chàng sớm bỏ muội lại mà đi, huynh tội gì phải khăng khăng bắt muội sống trên đời chịu giày vò?”

Phượng Ca cũng khóc nói: “Muội muội chẳng phải đang muốn cho cha mẹ đau lòng đến chết sao? Thân thể da tóc đều do cha mẹ ban tặng, nếu muốn tuẫn tiết, cũng phải đợi cha mẹ trăm tuổi mới được. Muội suy nghĩ nông cạn như vậy, tuy được xưng là trinh liệt, chẳng lẽ không phải chịu tiếng bất hiếu sao?”

Hai huynh muội ôm nhau khóc nức nở, lúc này cũng có gia nhân phi ngựa về Tôn phủ thông báo, khiến cho người người nhốn nháo hỗn loạn. Vất vả một đêm, khuyên can mãi, cuối cùng cũng cắt đứt được ý niệm tuẫn tiết của nàng, nhưng nàng lại thề muốn bỏ lại hồng trần đường xa, kết bạn với thanh đăng cổ Phật. Vương phu nhân Ngô thị không nỡ xa nữ nhi, sống chết không đáp ứng cho nàng xuống tóc đi tu, chỉ cho phép ở trong tú lâu[3] của phủ ăn chay thủ tiết.

Ngày hôm sau, tin tức truyền ra, Kim Lăng oanh động.

Giới quan sĩ, không ai không ca ngợi song thân Vương gia biết dạy dỗ nữ tử, làm rạng danh gia tộc. Một vài lão giả đức cao vọng trọng dẫn đầu, gửi tấu chương cho Lễ bộ triều đình, ghi lại trinh liệt của Vương gia nữ tử. Triều đình hạ chỉ, lệnh cho địa phương lập bia dựng đền, khen ngợi ý chí và cách giáo dục của phụ mẫu, ban thưởng hoàng kim trăm lượng, ghi chép lại để truyền đến đời sau.

Đưa tang bốn mươi chín ngày, Vương gia tiểu thư một thân đồ trắng, tay cầm linh vị Tôn Lệnh Trù, lấy tư cách người thân của người đã chết đưa ma. Dân chúng Kim Lăng chen chúc vây xem, mọi người tấm tắc, quả nhiên là oanh oanh liệt liệt, già trẻ đều biết.


[1] Năm loại gia súc gia cầm để tế tổ.

[2] Trích từ “Liệt nữ thao” – Mạnh Giao, có ý khen ngợi trinh phụ liệt nữ. (Dịch nghĩa: Cành lá ngô đồng che phủ cho nhau sống hết đời, uyên ương có đôi có cặp sống chết có nhau. Trinh tiết của người con gái cao quý nhất khi chết theo chồng, vì thế chết đi mới được xưng là thiện, mĩ.)

[3] Nơi cổ đại nữ tử của Trung quốc chuyên môn làm nữ hồng (thêu hoa hoặc khâu hà bao).

4 thoughts on “[Ô dạ đề] Chương 3

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: