[ĐKPP] [15] Trát mỹ án – Thập nhị hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ

[ 15 ] Trát mỹ án – Thập nhị hồi

Trong phòng khách Công Tôn biện chứng, dưới công đường phò mã gặp trát

Biên tập: Stranger

*

Mọi người vội vàng đi vào phòng khách, vừa vào liền thấy ngay một người đứng giữa phòng chắp tay chào: “Bao đại nhân, lão phu đến nhận tội.”

Kim Kiền giương mắt nhìn lên, ôi chao, tướng mạo người này thật đẹp.

Người này đầu đội phương sí ô sa, thân mặc quan bào đỏ tươi, thắt lưng khảm ngọc, chân mang hài đen bọc vải trắng. Lại nhìn tướng mạo, tuổi qua bảy mươi nhưng cũng là hồng nhan tóc bạc, thần thái sáng láng. Một đôi mắt hình lưỡi liềm mang ý cười, râu bạc hai thước trong suốt, nhè nhẹ phiêu dật. Nếu không phải lúc này hắn đang đứng ở phòng khách của Khai Phong phủ, Kim Kiền thật muốn lầm tưởng người này đúng là thọ tinh hạ phàm.

Bao đại nhân khom người đáp lễ: “Vương thừa tướng, Bao Chửng không kịp tiếp đón.”

Kim Kiền âm thầm gật đầu, thầm nghĩ: Thì ra người này chính là Vương thừa tướng. Khó trách, khó trách, nếu ta là hoàng đế cũng muốn tuyển người như vậy để đứng đầu bách quan, hàng ngày nhìn thấy trong lòng thật thoải mái.

Công Tôn tiên sinh và Triển Chiêu đứng sau Bao đại nhân thi lễ, Bao đại nhân cùng Vương thừa tướng đều tự ngồi xuống. Công Tôn tiên sinh, Triển Chiêu tự động phân biệt đứng ở hai bên phải trái của Bao đại nhân, vì thế Kim Kiền và Tần Hương Liên đành đứng phía sau.

Vương thừa tướng khẽ lắc đầu, cười nói: “Bao đại nhân, hôm nay lão phu đến nhận tội, cần gì phải tiếp đón.”

Bao đại nhân không khỏi sửng sốt: “Tại sao thừa tướng lại nói vậy?”

Vương thừa tướng không khỏi đưa mắt về phía Tần Hương Liên, mặt lộ vẻ xấu hổ: “Hôm nay lão phu nghe nói, sau khi Tần Hương Liên trở về cùng lão phu, tình huống hình như không ổn.”

Bao đại nhân nghe thế liền thở dài một hơi, tỉ mỉ kể lại việc đêm qua và sáng nay.

Thừa tướng càng nghe càng giận, đến cuối cùng không khỏi nâng tay vỗ mạnh vào bàn vuông ở bên cạnh, quát lớn: “Trần Thế Mỹ quả thật không bằng cầm thú!” Sau khi thở phì phì liền ngẩng đầu nói với Bao đại nhân: “Hôm trước Trần Thế Mỹ vào phủ Thừa tướng, nói rằng thật có lỗi với mẹ con Tần Hương Liên, muốn đưa ba người họ về phủ phò mã nhưng công chúa không chịu, muốn mượn tòa nhà của lão phu ở ngoại ô để trao đổi sự tình. Lão phu thấy hắn nói lời tha thiết, sắc mặt chân thành, lại nghĩ đây là việc nhà của hoàng gia, để bọn họ tự giải quyết cũng tốt, miễn cho náo loạn công đường, mất hết mặt mũi… Ôi… Là lão phu ngu dốt, không nhìn ra tâm địa độc ác của Trần Thế Mỹ.”

Bao đại nhân thấy Thừa tướng sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu thở dài, vội vàng khuyên giải: “Thừa tướng không cần phải tự trách, Trần Thế Mỹ tâm tư kín đáo, quỷ kế đa đoan, thêm cả thân phận cao quý, thật không dễ đối phó.”

Vương thừa tướng ngẩng đầu hỏi: “Bao đại nhân nói rất đúng, nhưng tình huống bây giờ thật bất lợi đối với Tần Hương Liên, không biết Bao đại nhân có đối sách gì?”

Bao đại nhân gật đầu nói: “Nay bản phủ đã có tri phủ Thái Châu Từ Thiên Lân làm nhân chứng cho việc Trần Thế Mỹ giết vợ hại con, cương đao của Hàn Kỳ làm vật chứng, Kim Kiền làm nhân chứng cho việc Hàn Kỳ ám sát mẹ con Tần Hương Liên, chứng cứ phạm tội đầy đủ. Tiếc là bức hưu thư trong tay Trần Thế Mỹ lại có thể phủ nhận tất cả hành vi của hắn, khiến cho người ta không biết bắt đầu từ chỗ nào.”

Vương thừa tướng nghe vậy trầm ngâm một chút: “Nói như vậy, bức hưu thư đó chính là mấu chốt của vụ án này.”

“Đúng là thế.”

“Bao đại nhân nói hưu thư đó là do Tần Hương Liên mới ký ngày hôm qua, sao làm chứng được?”

“Tuy hưu thư mới ký hôm qua, nhưng thời gian trên đó lại là năm năm trước.”

“Chuyện này…” Vương thừa tướng nhăn mày không nói.

Kim Kiền bên cạnh cũng không có đối sách, thầm nghĩ: Luật hôn nhân ở cổ đại thật quá đơn giản, sơ hở chồng chất, không hề xây dựng công đường dành cho ly hôn. Trượng phu chỉ cần tùy tiện viết hưu thư cho thê tử là có thể bỏ, ngày tháng cũng tùy tiện, ít nhất cũng phải có con dấu của quan phủ mới hiệu quả chứ!

Nghĩ vậy, Kim Kiền cảm thấy trong lòng buồn bực, lắc đầu thở dài.

Công Tôn tiên sinh bên cạnh thấy đựơc, không khỏi mở miệng hỏi: “Kim tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi có thượng sách?”

Kim Kiền nghe xong sửng sốt, ngẩng đầu lên thấy mọi người nhìn chằm chằm mình, hai tròng mắt của Tần Hương Liên lay động không thôi, không khỏi khiến cho da đầu người ta run rẩy.

Kim Kiền không biết một phen giáo huấn vừa rồi của mình đã làm cho Tần Hương Liên bị thuyết phục, hồi tưởng lại những hành động trước kia của Kim Kiền, tất nhiên liền coi Kim Kiền như thế ngoại cao nhân, tình cảm không nói thành lời.

Kim Kiền nhìn chung quanh một vòng, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, không khỏi liếc mắt về phía Công Tôn tiên sinh, thầm nghĩ: Công Tôn đại ca, chẳng lẽ không thể cho ta sống yên ổn một ngày sao, đột nhiên lôi ta ra làm gì? Nhưng trong phòng này toàn là nhân tinh cổ đại, nếu mình không đưa ra ý kiến chỉ sợ là không ổn. Người khác không nói, nhưng nếu Công Tôn gậy trúc thấy mình ra sức từ chối e rằng sẽ nổi lòng nghi ngờ, gọi Tiểu Miêu rút kiếm ra… chậc, ta không chịu nổi kích thích như vậy đâu.

Nghĩ vậy Kim Kiền hạ quyết tâm trong lòng, ngưng thần suy nghĩ, diễn bộ dáng tính toán kỹ càng, chậm rãi trầm giọng nói: “Theo tại hạ xem xét, chỉ còn cách đem bức hưu thư kia mang về Khai Phong phủ, sau đó…”

“Đúng vậy.” Công Tôn tiên sinh đột nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng, quay đầu sang nói với Bao đại nhân: “Đại nhân, lời nói của Kim tiểu huynh đệ thật có lý. Mặc dù đại nhân đã xem qua hưu thư ở phủ phò mã, nhưng lúc đó thời gian gấp gáp, nhất định có sơ hở mà đại nhân chưa phát hiện ra. Chi bằng chúng ta đem bức hưu thư đó về đây, kiểm tra kỹ càng, biết đầu lại có manh mối.”

Bao đại nhân nghe xong mừng rỡ, quay sang Triển Chiêu: “Triển hộ vệ, công chúa cùng phò mã giờ đang hộ giá ở trong cung, bức hưu thư kia nhất định nằm trong phủ phò mã, ngươi hãy nhanh chóng mang về.”

Triển Chiêu lập tức bước lên, cất cao giọng nói: “Thuộc hạ tuân mệnh!”

Triển Chiêu dứt lời liền xoay đi, Vương thừa tướng thấy vậy vội vàng nói: “Triển hộ vệ, lúc này sắc trời không còn sớm, theo như luật lệ trong cung, một nén nhang sau phò mã và công chúa sẽ hồi phủ, ngươi phải đi thật nhanh.”

“Triển Chiêu đa tạ thừa tướng nhắc nhở.”

Âm thanh chưa dứt, thân ảnh màu đỏ đã nhoáng lên, một trận gió thoảng qua, trong phòng liền không có bóng dáng Triển Chiêu.

Lúc này Bao đại nhân mới quay đầu cười với Kim Kiền: “Suy nghĩ của tiểu huynh đệ thật là nhanh nhẹn.”

Nửa câu sau của Kim Kiền bị nghẹn ở cổ họng, hồi lâu mới cứng ngắc cười vài tiếng, hồi đáp: “Bao đại nhân quá khen, quá khen!” Trong lòng lại nói: Gì chứ, ta vốn định bảo lôi thư kia hủy thi diệt tích, sao lại thành thế này.

Nhìn trộm Công Tôn tiên sinh, đã thấy Công Tôn tiên sinh mỉm cười, gật đầu vuốt râu, Kim Kiền cũng nhẹ nhàng thở phào: Xem ra Công Tôn gậy trúc thật vừa lòng, cũng không nghi ngờ cái gì. Quên đi, con đường nào cũng dẫn tới La Mã, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề là được.

Triển Chiêu vừa đi, mọi người đều lâm vào trạng thái lòng có tâm sự, trong phòng không có ai mở miệng. Một phòng khách to như thế mà yên tĩnh dị thường, không khí ngưng trọng. Kim Kiền bị áp lực sắp không thở nổi, trong lòng thầm mong Triển Chiêu nhanh trở về.

May mắn “Ngự miêu” khinh công trác tuyệt, thời gian không đến nửa chén trà nhỏ, gió lớn thổi qua, quan bào đỏ thẫm của Triển Chiêu lại xuất hiện giữa phòng khách, rút ra một tờ giấy trắng từ trong lòng: “Đại nhân, thuộc hạ may mắn hoàn thành sứ mệnh, đã mang bức hưu thư về.”

Công Tôn tiên sinh tiến lên tiếp nhận bức hưu thư, đưa đến tay Bao đại nhân.

Bao đại nhân xem xét mấy lần, gọi Tần Hương Liên tiến đến trước mặt hỏi: “Tần Hương Liên, ngươi xem xem, có phải là bức hưu thư này không?”

Tần Hương Liên bước lên vài bước, cẩn thận đọc kỹ, không khỏi nước mắt rưng rưng, khóc bảo: “Bẩm đại nhân! Chính là nó.”

Bao đại nhân gật gật đầu, đưa hưu thư cho Công Tôn tiên sinh nói: “Tiên sinh cần phải kiểm tra cẩn thạn, nhìn xem có manh mối hay không.”

Công Tôn tiên sinh tiếp nhận, cẩn thận đọc một hồi, nhíu chặt hai hàng lông mày, thật lâu không nói.

Kim Kiền tò mò cũng bước lên xem thử.

Chỉ thấy trên giấy viết mấy dòng.

Trần môn Tần Hương Liên, không tuân thủ nữ tắc, Trần môn khó dung hạ, hưu thư một phong, nay Tần Hương Liên rời khỏi Trần thị gia môn, từ nay về sau không chút liên quan.

Người lập thư: Trần Thế Mỹ.

Người ký thư: Tần Hương Liên.

Ngày mười hai tháng sáu năm Bính Tuất.

Ở phía dưới tên của hai người đều có dấu tay màu đỏ.

Nhất thời Kim Kiền chảy vạch đen đầy đầu, thầm nghĩ: Trần Thế Mỹ cũng coi như là Trạng Nguyên, thế mà lại viết ra bức hưu thứ thế này? Một chút rèn luyện văn học hằng ngày cũng không có, hàm hàm hồ hồ, thật không minh bạch. Ngoại trừ chữ viết tay có thể xem được, thật chả có gì đặc biệt, chẳng qua hai dấu tay lại được ấn vô cùng rõ ràng.

Nhìn Công Tôn tiên sinh cầm tờ giấy cao thấp phải trái nhìn vài lần, lại sờ tới sờ lui, đối chiếu với ánh mặt trời nửa ngày, trong lòng Kim Kiền không khỏi buồn cười: Công Tôn gậy trúc ơi, đó chỉ là một tờ hưu thư, không phải nhân dân tệ, làm sao có ấn chìm? Cho xin, đó cũng không phải là võ công bí tịch hay bản đồ kho báu, làm sao có thể lộ ra bản vẽ gì đó dưới ánh mặt trời. Này này, cho dù ngươi không cam lòng nhưng cũng không cần kéo nó tiến đến bên miệng ăn, định nuốt chết vật chứng sao?

Đáng tiếc lần này Kim Kiền đã đoán sai, Công Tôn tiên sinh không có ý định ăn bức hưu thư này, chỉ là ngửi kỹ nó.

Đột nhiên mày nhíu của Công Tôn tiên sinh giãn ra, khuôn mặt mang ý cười, quay đầu nói với Bao đại nhân: “Đại nhân, học trò có phát hiện.”

Mọi người nghe xong đều mừng rỡ, chỉ có Kim Kiền là kinh hãi không thôi: Này, này này này… chẳng lẽ Công Tôn tiên sinh lại là tổ tiên của chó nghiệp vụ ở hiện đại, sao chỉ dùng mũi ngửi là có thể phát hiện ra manh mối, quá biến thái rồi.

Bao đại nhân vội vàng hỏi: “Manh mối gì?”

Công Tôn tiên sinh chắp tay trả lời: “Đại nhân, trên bức hưu thư, văn tự, ngày tháng hay con dấu cũng không có một chút sơ hở. Đệ tử cũng đã cẩn thận kiểm tra giấy, chỉ là giấy Tuyên Thành bình thường. Nhìn sơ qua, đúng là bức hưu thư được lập từ năm năm trước, không có vấn đề.” Dừng một chút lại nói: “Có điều Trần Thế Mỹ cẩn thận mấy cũng có sai sót, nét mực trên hưu thư này có vấn đề.”

“Là vấn đề gì?” Vương thừa tướng cũng vội hỏi.

Công Tôn tiên sinh cầm lấy hưu thư mở ra, nói: “Vấn đề nằm ở mùi mực trên bức hưu thư này. Đệ tử từ nhỏ ưa thích viết chữ, từ khi đi theo Bao đại nhân cũng ngày ngày luyện viết thư pháp, tất nhiên có chút tâm đắc đối với các loại mực ở thành Biện Lương. Mực được sử dụng để viết trên bức thư này, dựa vào mùi hương để phán đoán, là loại mực Sấu Kim mới đây được lưu hành ở Khai Phong. Loại mực này mùi rất đặc biệt, tựa như hương hoa lan, nhưng nếu không ngửi kỹ sẽ không phát hiện.”

Vương thừa tướng nghe xong nhíu mày vuốt râu nói: “Cho dù là được viết bằng mực Sấu Kim thì sao?”

Công Tôn tiên sinh cười đáp: “Vương thừa tướng không biết, vật liệu dùng để tạo ra mực Sấu Kim vô cùng quý hiếm, cho nên giá cả cực kỳ sang quý, nếu không phải người đại phú đại quý nhất định không mua được. Không giấu gì thừa tướng, đệ tử cũng chỉ có một khối mà thôi.”

Bao đại nhân lại nói: “Dù vậy, cũng chỉ sợ không thể làm chứng được.”

“Đại nhân có biết mực Sấu Kim này xuất hiện khi nào không?”

“Sao tiên sinh lại hỏi vậy?”

“Quá trình chế tác mực Sấu Kim rất phức tạp, cho đến một năm trước mới xuất hiện, hơn một năm trước căn bản không có loại mực này, sao Trần Thế Mỹ có thể dùng mực Sấu Kim để viết hưu thư từ năm năm trước?”

Mọi người nghe vậy lập tức tỉnh ngộ, trong lòng vui mừng không kiềm được. Kim Kiền càng kính nể muôn phần, thầm nghĩ: Ai ngờ Công Tôn tiên sinh còn thần thông hơn cả chó nghiệp vụ lùng ma túy, nếu có cơ hội trở về hiện đại, nhất định phải đổi tên chó cưng trong nhà thành “Thần khuyển A Sách”!

Bao đại nhân tiếp nhận hưu thư nhìn kỹ vài lần rồi đưa bức thư cho Triển Chiêu, nói: “Triển hộ vệ, ngươi hãy tức tốc mang bức thư này trả về phủ phò mã, nhất định không được để cho Trần Thế Mỹ phát hiện.”

“Thuộc hạ tuân mệnh.” Triển Chiêu hành lễ xoay người, trong chốc lát liền không thấy thân ảnh.

Vương thừa tướng nhìn sang Bao đại nhân, thần sắc lo lắng hỏi: “Bao đại nhân, nay chứng cứ đã đầy đủ, ngươi tính xử lý Trần Thế Mỹ như thế nào?”

Bao đại nhân đột nhiên đứng dậy, hướng giữa không trung ôm quyền nói: “Tất nhiên là xử lý theo lẽ phải.”

Vương thừa tướng cũng bước lên vài bước, thấp giọng bảo: “Nhưng Trần Thế Mỹ là phò mã đương triều, con rể của hoàng gia.”

Bao đại nhân trợn mắt đáp: “Thì tính sao? Vương tử phạm tội cũng như thứ dân, huống chi hắn mang tội khi quân, giết vợ hại con, tội ác tày trời, nếu bản phủ không làm, sau này làm sao có thể quản lý Khai Phong phủ này?”

Vương thừa tướng nghe vậy chậm rãi gật đầu, mặt lộ vẻ kính nể, lớn tiếng nói: “Bao đại nhân chấp pháp như núi, lão phu bội phục! Nếu có chỗ nào cần lão phu góp sức, lão phu nguyện trợ giúp một tay.”

Bao đại nhân mừng rỡ hỏi: “Thừa tướng, quả thực bản phủ có một việc muốn nhờ.”

“Sao! Là chuyện gì?” Vương thừa tướng không khỏi có chút kinh ngạc.

“Thừa tướng nghĩ bản phủ đến phủ phò mã bắt người, tình hình sẽ như thế nào?”

“Đương nhiên thất bại mà về, công chúa sao có thể để cho ngài đến bắt người.”

“Cho nên bản phủ muốn nhờ thừa tướng gửi một phong thư cho Trần Thế Mỹ, mời hắn đến phủ dự tiệc. Đợi hắn rời khỏi phủ phò mã, bản phủ lập tức sai người bắt hắn.”

“Chuyện này…” Vương thừa tướng thùy mắt vuốt râu, thong thả cất bước qua lại.

Bao đại nhân hỏi tiếp: “Thừa tướng có chỗ khó khăn sao?”

Vương thừa tướng khoát tay nói: “Lão phu chỉ sợ Trần Thế Mỹ không chịu dự tiệc, đến lúc đó chẳng phải là hỏng việc?”

Bao đại nhân lắc đầu cười: “Vương thừa tướng quên rồi ư, thừa tướng đã thay Trần Thế Mỹ hẹn Hương Liên, sao hắn có thể từ chối thừa tướng?”

Vương thừa tướng nghe thế mừng rỡ, vội vàng nói: “Được vậy thì tốt, bây giờ lão phu lập tức quay về viết thư, hẹn hắn ngày mai đến dự tiệc.”

Bao đại nhân lập tức cúi người thi lễ, cười nói: “Vậy cung tiễn thừa tướng.”

Vương thừa tướng ha hả cười lớn: “Bao đại nhân không cần đưa tiễn.” Nói rồi nhanh chóng bước đi.

Vương thừa tướng vừa đi, trong phòng khách chỉ còn lại bốn người Bao đại nhân, Tần Hương Liên, Công Tôn tiên sinh và Kim Kiền.

Tần Hương Liên chậm rãi bước lên, quỳ nói: “Hương Liên đa tạ Bao đại nhân.”

“Không cần đa lễ, đứng lên đi.”

Nhưng Tần Hương Liên sống chết cũng không chịu đứng dậy, tiếp tục nói: “Đại nhân, đôi hài tử của Hương Liên vẫn còn ở trong phủ phò mã, chuyện này…”

Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nhất thời u sầu đầy mặt.

Kim Kiền thấy vậy thở dài, bước đến bên người Tần Hương Liên, nói: “Đại tỷ, tỷ còn lo lắng làm gì? Nếu ngày mai Bao đại nhân định tội được Trần Thế Mỹ thì phủ phò mã cũng chẳng còn phò mã, còn giữ lại đôi nữ tử của tỷ để làm gì?”

Tần Hương Liên nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nghi vấn: “Nếu không định tội được Trần Thế Mỹ…”

Kim Kiền bất đắc dĩ cười nói: “Ta nói này đại tỷ, nếu Bao đại nhân không xử được Trần Thế Mỹ, chỉ sợ tỷ cũng không sống nổi, còn muốn đứa nhỏ làm gì. Không bằng cho chúng nó đi theo phò mã có chén cơm ăn.” Dừng một chút, thấy Tần Hương Liên mang bộ dáng kinh hách quá độ lại nói tiếp: “Tỷ cũng không cần quá lo lắng, nếu ngày mai không định tội được Trần Thế Mỹ, đừng nói là tỷ, ngay cả ta và Khai Phong phủ từ trên xuống dưới chỉ sợ đều không có kết quả tốt. Cho nên ngày mai thăng đường là quyết đánh đến cùng, một trận sống mái, không thành công liền xả thân. Tỷ cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngủ một giấc dưỡng tốt tinh thần, chuẩn bị ngày mai lên chiến trường đi.”

Tần Hương Liên nghe xong không nói, hồi lâu sau mới từ từ gật đầu.

Kim Kiền không nhìn thấy, Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh đứng ở phía sau cũng gật đầu theo.

*

Tuy Kim Kiền an ủi Tần Hương Liên như vậy, nhưng áp dụng lý do này với mình lại không có một chút hiệu quả. Cả đêm không ngủ được, thần kinh căng thẳng. Chờ đến buổi sáng thức dậy soi gương không khỏi cười khổ. Hai mắt sưng to đầy tơ máu, tiêu chuẩn là quầng mắt thâm đen -rõ rành rành là tạo hình của một con quốc bảo (gấu trúc).

Lúc ăn điểm tâm không khí vô cùng nặng nề. Một bàn nha dịch không ai mở miệng lên tiếng, chỉ nghe thấy âm thanh của tiếng bát đũa va chạm. Tần Hương Liên căng thẳng đến độ đánh rơi cả đũa.

Dùng điểm tâm xong mọi người đều tự trở về phòng. Kim Kiền lòng như lửa đốt, định chạy vài vòng quanh Khai Phong phủ cho bớt lo lắng, ngờ đâu càng chạy càng lo, bất giác liền chạy đến cửa chính. Vừa đứng ở trước cửa liền thấy một nha dịch đang vội chạy về hướng này, tính toán thời gian vừa đúng lúc đi tróc nã Trần Thế Mỹ.

Kim Kiền chăm chú nhìn vào đội quân mã, người người thần sắc ngưng trọng, đao thương kiếm kích[1] trang bị chỉnh tề. Nhìn về phía trước liền thấy ngay Bao đại nhân cùng tứ đại kim cương, cũng uy phong lẫm liệt. Đi đầu là một thân ảnh đỏ thẫm, ba thước thanh phong, đai lưng khảm ngọc, vững vàng đi đầu, không chút do dự.

Kim Kiền yên lặng nhìn những người này ra khỏi cửa chính, tâm trạng đột nhiên bình tĩnh. Lắc lắc đầu cười khổ, trở về phòng ngồi ở trước sân thầm nghĩ: Ta căng thẳng cái gì chứ? Đường đường là một người đến từ hiện đại, kết cục của Trần Thế Mỹ còn ai rõ ràng hơn ta.

Nghĩ vậy Kim Kiền tự tay rót cho mình chén trà, híp mắt ngâm nga: Khai Phong phủ có Bao thanh thiên, thiết diện vô tư…

Ước chừng nửa giờ sau đột nhiên, Kim Kiền nghe thấy từng trận tiếng trống truyền đến, trong lòng không khỏi run lên: Thăng đường! Đầu heo Trần Thế Mỹ bị bắt về quy án.

Quả nhiên, không bao lâu sau liền thấy một tiểu nha dịch vội vàng chạy đến hô to: “Kim Kiền, Bao đại nhân cho truyền.”

Kim Kiền đứng lên sửa sang quần áo đi theo nha dịch.

Vào công đường quỳ lạy xong Kim Kiền mới âm thầm ngẩng đầu quan sát. Thấy mình ra thì trên công đường đã có hai người một đứng một quỳ.

Nam chính, nhân vật phản diện đại Boss Trần Thế Mỹ, quần áo vẫn đẹp đẽ như cũ, ngạo khí bức người. Chỉ là hôm nay không có ghế ngồi cho hắn trên công đường, hắn đành đứng thở phì phì.

Nữ chính, khổ chủ kiêm nguyên cáo, Tần Hương Liên, đang quỳ bên cạnh mình cúi đầu không nói.

Nhân vật phụ kiêm nhân chứng là mình, không cần giới thiệu.

Bao đại nhân chợt đập kinh đường mộc hỏi: “Kim Kiền, ngươi có biết vật này không?”

Kim Kiền giương mắt nhìn lên, thấy Bao đại nhân cầm cương đao trong tay, vội vàng trả lời: “Bẩm đại nhân, thảo dân biết, đây chính là cương đao mà Hàn Kỳ dùng để tự sát.”

“Vì sao Hàn Kỳ phải tự sát?”

“Bẩm đại nhân, Hàn Kỳ nghe phò mã sai khiến sát hại mẹ con Tần Hương Liên, sau đó lương tâm trỗi dậy, không thể ra tay, lại không thể ăn nói với phò mã nên tự sát.”

“Ăn nói bậy bạ!” Trần Thế Mỹ quát: “Bản cung vốn không biết Hàn Kỳ, sao có thể sai phó hắn?”

Bao đại nhân giơ cương đao lên: “Trần Thế Mỹ, ngươi nói ngươi không biết Hàn Kỳ, vậy tại sao trên cương đao này lại có ấn kỹ của phủ phò mã?”

Trần Thế Mỹ cười lạnh: “Bao đại nhân, cương đao có thể làm giả.”

Bao đại nhân lạnh lùng nói tiếp: “Cương đao có thể giả, vậy nhân chứng có thể giả sao?”

“Bản cung thấy lời nói của tên ăn mày này không đáng tin tuởng.”

Bao đại nhân lập tức cao giọng quát: “Vậy lời nói của mệnh quan triều đình có thể tin tưởng không?”

Trần Thế Mỹ nghe xong nhất thời sửng sốt.

Bao đại nhân đập kinh đường mộc nói: “Truyền tri phủ Thái Châu Từ Thiên Lân.”

Tiến động tầng tầng vang xa. Không bao lâu, Từ Thiên Lân cùng với xiềng tay xích chân từ từ đi đến, bùm một cái quỳ xuống kêu: “Phạm quan Từ Thiên Lân khấu kiến đại nhân.”

“Từ Thiên Lân, bản phủ hỏi ngươi. Ngươi vu oan giá họa cho Tần Hương Liên ở phủ Thái Châu, sau lại phái người sát hại ba mẹ con Tần Hương Liên cùng Kim Kiền, ngươi có biết tội không?”

Từ Thiên Lân cả người phát run: “Phạm quan biết tội…”

“Mẹ con Tần Hương Liên cùng với Kim Kiền không thù không oán với ngươi, sao ngươi có thể nhẫn tâm xuống tay?”

“Bẩm đại nhân, phạm quan bị người sai khiến.”

“Là người nào sai khiến?”

Từ Thiên Lân nhất thời lắp bắp: “Là… là… là…”

Bao đại nhân dựng thẳng mày kiếm, đột nhiên đập kinh đường mộc quát to: “Nói.”

Từ Thiên Lân quá sợ hãi, vội vàng kêu lên: “Là phò mã đương triều Trần Thế Mỹ.”

Trần Thế Mỹ lập tức vọt tới bên cạnh Từ Thiên Lân, chân đá miệng mắng: “Nói hươu nói vượn! Ăn nói bậy bạ!”

Cạch!!

Kinh đường mộc kêu to, Bao đại nhân cao giọng quát: “Trần Thế Mỹ, không được làm loạn nơi công đường.”

Tam Ban nha dịch lập tức kêu đường uy: Uy vũ!!!

Lúc này Trần Thế Mỹ mới căm giận đứng sang một bên, cười lạnh nói: “Bao đại nhân, ngươi nói bản cung giết vợ hại con, căn bản chỉ là dối trá. Bản cung đường đường là phò mã, sao có thể làm những chuyện này?”

Bao đại nhân trầm giọng trả lời: “Bởi vì Tần Hương Liên chính là vợ cả của ngươi. Ngươi đỗ Trạng nguyên, được chọn làm phò mã, e sợ việc mình bỏ vợ cũ lấy vợ mới bị bại lộ, mang tội khi quân nên mới giết người diệt khẩu.”

Trần Thế Mỹ nghe vậy ý cười càng đậm: “Bao đại nhân, ngươi chớ nghe điêu phụ này ăn nói bậy bạ, năm năm trước Tần Hương Liên đã bị bản cung bỏ, làm gì có việc bỏ vợ cũ lấy vợ mới này?”

Kim Kiền nghe xong khó nén hưng phấn, thầm nghĩ: Đến rồi, đến rồi. Màn quan trọng ra sân khấu rồi.

Bao đại nhân híp hai mắt, chậm giọng hỏi: “Ngươi nói năm năm trước đã hưu Tần Hương Liên, ngươi có hưu thư làm bằng chứng không?”

”Tất nhiên có.”

“Hưu thư ở đâu?”

Trần Thế Mỹ hừ lạnh mấy cái: “Bao đại nhân, ngươi nghĩ bản cung sẽ không mang hưu thư ở bên người, cũng sẽ không cho bản cung quay về phủ lấy, định vu oan giá họa ư? Đáng tiếc sao bản cung có thể ngu dốt như vậy. Từ khi nhận được thiếp mời dự tiệc của Vương thừa tướng, bản cung liền đoán được thừa tướng có chuyện muốn hỏi về Tần Hương Liên. Bản cung đã sớm mang theo hưu thư bên người, Bao đại nhân, lần này ngươi tính sai rồi.” Dứt lời liền lấy ra hưu thư đưa cho nha dịch đứng ở bên cạnh trình lên.

Kim Kiền nghe vậy suýt nữa phun hết nước bọt ở trong miệng: Oh my god, Trần Thế Mỹ này cũng thật thông minh, tự dưng lại buông tha cho cơ hội thoát chết. Chỉ cần ngươi nói ngươi không mang theo hưu thư, phải về phủ lấy. Ngươi đường đường là phò mã, ai dám can ngăn. Nay ngươi lại dương dương tự đắc đem ra, thật sự là “thông minh lại bị thông minh hại”.

Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi ngẩng đầu nhìn về bàn xử án, chỉ thấy vẻ mặt của Bao đại nhân không hề ngoài ý muốn, dường như đã sớm đoán được có một màn này.

Đầu óc Kim Kiền vòng vo mấy vòng, nhất thời hiểu rõ: Vương Thừa tướng kia tuổi lớn như vậy còn có thể đảm nhiệm chức Thừa tướng, không phải nhân tinh cũng là nhân thụy,[2] sao hắn có thể không lường trước chuyện này chứ, tám phần đã động tay chân trong giấy mời, khiến cho Trần Thế Mỹ mang hưu thư theo trên người. Lão Bao – Công Tôn gậy trúc – chậc… Hẳn đã sớm dự đoán được!

Bao đại nhân nhận hưu thư, mở ra đọc một hồi, lại hỏi Tần Hương Liên: “Tần Hương Liên, phò mã nói hưu thư này đã viết năm năm trước, ngươi có thừa nhận không?”

Tần Hương Liên dập đầu, cao giọng nói: “Đại nhân, dân phụ oan uổng! Bức hưu thư này là do Hương Liên bị Trần Thế Mỹ ép ký hai ngày trước trong phủ của thừa tướng.”

Bao đại nhân lại hỏi: “Trần Thế Mỹ, ngươi giải thích như thế nào?”

Trần Thế Mỹ cười lạnh trả lời: “Bao đại nhân, giấy trắng mực đen viết rõ ràng trên hưu thư, sao Bao đại nhân không tự mình xem kỹ ngày tháng.”

Bao đại nhân trừng mắt quát: “Trần Thế Mỹ, hưu thư này quả thật là được ngươi viết lúc năm năm trước ư?”

“Tất nhiên là thật.”

Bao đại nhân nén tức giận, khẽ lắc đầu gọi: “Người đâu, truyền chưởng quầy của Tứ bảo phường.”

“Truyền chưởng quầy Tứ bảo phường.” Thanh âm tầng tầng lan xa.

Không lâu sau, một nam nhân thân hình mập mạp, tuổi khoảng năm mươi, mặc áo dài qua thân đi đến, quỳ xuống hô: “Thảo dân Trịnh Văn, khấu kiến đại nhân.”

Sắc mặt Trần Thế Mỹ vô cùng nghi hoặc, đánh giá nam nhân này mấy lần, trong đầu cũng không có ấn tượng gì, không khỏi đem ánh mắt dời về phía Bao Chửng, thầm nghĩ: Bao hắc tử, đừng tưởng rằng ngươi ra quái chiêu là bản cung sợ ngươi, bản cung muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh?!

Bao đại nhân chậm rãi hỏi: “Trịnh Văn, bản phủ hỏi ngươi, ngươi làm nghề gì?”

Trịnh Văn cung kính trả lời: “Bẩm đại nhân, thảo dân là chưởng quầy của Tứ bảo phường, bán văn phòng tứ bảo mà sống.”

“Vậy ngươi có bao nhiêu hiểu biết về mực?”

“Bẩm đại nhân, đó là bản lĩnh sống tạm của thảo dân.”

Bao đại nhân gật gật đầu, cầm trong tay hưu thư đưa cho nha dịch, bảo: “Vậy ngươi nhìn xem, hưu thư này được viết bằng loại mực gì?”

Trịnh Văn tiếp nhận hưu thư nhìn kỹ , đưa tới mũi ngửi ngửi rồi trả lời: “Bẩm đại nhân, là mực Sấu Kim.”

“Trịnh Văn, ngươi phải xem xét cẩn thận , nếu như có sai sót, bản phủ sẽ phạt không nhẹ đâu.”

Trịnh Văn vừa nghe được vội vàng dập đầu nói: “Đại nhân, thảo dân nghề này hơn ba mươi năm, tuyệt đối không thể sai được!”

Bao đại nhân tiếp nhận hưu thư, để ở một bên, lại hỏi tiếp: “Trịnh Văn, bản phủ hỏi ngươi, mực Sấu Kim này được bán ra từ lúc nào?”

“Bẩm đại nhân, loại mực này nguyên liệu hiếm thấy, quá trình chế tác phức tạp, cho đến năm trước mới bán ở ngoài.”

“Vậy chẳng lẽ những năm trước không có loại mực này?”

“Bẩm đại nhân, tuyệt đối không thể có!”

Bao đại nhân lúc này mới vừa lòng gật đầu: “Trịnh Văn, ngươi có thể đi xuống .”

“Tạ đại nhân!” Trịnh Văn nhanh chóng khấu đầu, xoay người rời đi.

Bao đại nhân dựng thẳng mày, giận trừng mắt hổ, giơ cao kinh đường mộc, quát lớn một tiếng: “Trần Thế Mỹ, ngươi còn lời gì để nói? !”

Lúc này sắc mặt Trần Thế Mỹ trắng bệch như sáp, hai mắt chợt hiện tơ máu, cả người đều giống như mất đi hồn phách, run rẩy không dừng.

Bao đại nhân lại đập kinh đường mộc, quát: “Mực Sấu Kim này mới bán năm ngoái, năm năm trước sao ngươi có thể dùng mực này viết hưu thư, hưu thư này rõ ràng là do ngươi bức bách Tần Hương Liên ký hai ngày trước! Trần Thế Mỹ, ngươi khi quân võng thượng, xui khiến giết người, giết vợ hại con, bao nhiêu tội lớn, nay chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi còn không nhận tội?! Người đâu, cởi ô sa của hắn, lột long bào xuống!”

Trương Long, Triệu Hổ nghe xong lập tức tiến lên lột sạch sẽ quần áo của Trần Thế Mỹ, không biết cố ý hay là vô tình, làm tuột cả búi tóc củaTrần Thế Mỹ, nhất thời phò mã uy phong tám hướng biến thành tù nhân đầu rối, chật vật không chịu nổi.

Bao đại nhân ngồi ở phía sau bàn xử án, hơi ngưng thần, dừng một chút nói: “Trần Thế Mỹ, ngươi điều điều trọng tội, tội không thể tha, bản phủ liền phán ngươi tội chết, người đâu, long đầu trảm!”

Bốn nha dịch đứng ở hai bên đặt đường côn xuống, đi đến phía Đông công đường, nâng vật nặng đi tới giữa công đường. Vải gấm màu vàng được bỏ đi, phía trên công đường nhất thời sáng ngời.

Kim Kiền đứng bên thấy rõ nhất thời giật mình.

Dao cầu này dài cỡ năm thước, thân đúc bằng đồng, lưỡi bằng sắt lạnh, phía trước dao cầu là một đầu rồng được điêu khắc tỉ mỉ, thân của dao cầu rộng chừng hai thước, ánh sáng lạnh hút người, hàn quang bắn ra bốn phía, ẩn bên trong hình như có tiếng ong ong rung động.

Kim Kiền không khỏi lui về phía sau mấy bước, thầm nghĩ: Dao cầu của Khai Phong phủ quả nhiên danh bất hư truyền, sắc bén vô cùng! Ta vẫn nên cách nó xa một chút cho an toàn.

Trần Thế Mỹ nhìn thấy long đầu trảm để ở trước mặt, thân hình giật bắn lên một cái, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, la lớn: “Bản cung chính là phò mã đương triều, người nào dám chém bản cung?!”

Đáng tiếc, mọi người trên công đường lại không chút rung động, tựa như không nghe thấy.

Bao đại nhân rút ra một thẻ trúc màu đỏ từ ống thẻ, chậm rãi đứng dậy, trừng mắt trầm giọng nói: “Khai đao…”

Tứ đại kim cương tức khắc tiến lên, Trương Long, Triệu Hổ giữ chặt Trần Thế Mỹ, Vương Triều, Mã Hán đi đến hai bên cạnh dao cầu, chỉ thấy Vương Triều nhấc dao cầu lên, ‘rẹt’ một tiếng, hàn quang chợt lóe ở trước mắt mọi người, dao cầu giống như một con thú lớn miệng đầy máu tươi, dày đặc sát khí.

“Bao hắc tử, bản cung chính là phò mã đương triều, bản cung…”

Trần Thế Mỹ sống chết giãy dụa, nhưng bản thân là một thư sinh, sao có thể thoát khỏi tay của Trương Long, Triệu Hổ, giãy dụa vài cái, Trần Thế Mỹ liền bị áp ở trên miệng đao.

Bao đại nhân tay cầm thẻ lệnh, nhăn mày trầm mắt, đang muốn ném, chợt nghe một tiếng hô to từ ngoài cửa truyền đến: “Hoàng Thượng giá lâm… công chúa giá lâm…”

Kim Kiền vừa nghe liền nghĩ:  Anh vợ Trần Thế Mỹ – hoàng đế lão nhân đến rồi! Chậc chậc, thật đúng là đến sớm không bằng xuất hiện đúng lúc a!


[1] Kích: Binh khí cổ, có hai mũi nhọn.

[2] Nhân thụy: Người trăm tuổi, đức cao vọng trọng.

10 thoughts on “[ĐKPP] [15] Trát mỹ án – Thập nhị hồi

  1. *Chấm chấm nước mắt*, ta có cố ý đâu, ta bận thi mà…Các nàng yên tâm, wa cái Trần Châu án là sẽ ko trễ nữa (lúc đó ta nghỉ hè rùi còn đâu ^-^).
    @Nguyệt Lâm Quân : Ừ, giữa kì là over, còn chờ cuối kì thui. Thanks nảng còn nhớ tới thân già này…

    Stranger_16

  2. Pingback: [Giới thiệu] Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ | ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Vũ Hạ Lầu•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: