[Nghịch thiên] Chương 3


Nghịch thiên

Tác giả: Miểu Mộng

Biên tập: Candy

*

[3] Quân tử như ngọc đêm dài tĩnh

Minh nguyệt tây trầm, mặt trời chưa ló, vốn không phải lúc ngồi thảo luận. Nhưng năm người Tống Du Trương Ân Mạc bị Trương Tam Phong đuổi ra khỏi phòng của tam đệ tử, làm sao cũng không thể ngủ được. Lại thêm thân có võ công, ba năm ngày không ngủ không nghỉ cũng chẳng lo, cho nên lựa chọn thời điểm buổi đêm không thích hợp nhất mà ngồi nói chuyện.

“Thương thế của tam ca hiển nhiên đã từ từ chuyển biến tốt, không biết vì sao sư phụ lại vội vàng đuổi chúng ta ra ngoài?” Trương Tùng Khê luôn đa trí nhưng nay cũng đoán không ra, cứ thế nghi vấn.

Mạc Thanh Cốc không kiềm chế được, lập tức thốt lên: “Ngay cả tứ ca cũng phải tự chất vấn như vậy, bốn người chúng ta làm sao biết được?”

“Sư phụ tự có chừng mực.” Tống Viễn Kiều, Du Liên Chu đồng thanh đáp.

Du Liên Chu nói ra lời này, thật sự dọa ba vị sư đệ nhảy dựng. Ai chẳng biết Du nhị hiệp trời sinh tính tình lạnh lùng không thích nói nhiều, lần này nôn nóng, tất nhiên là do trong lòng cũng có ưu tư không rõ nguyên nhân.

Ân Lê Đình trầm mặc hồi lâu, giờ mới buồn bã mở miệng: “Tam ca có chuyển biến tốt là thật, nhưng vì sao Vân cô nương ngày càng yếu ớt?”

Từ ngày Vân Hi ngã xuống không dậy nổi tới nay, thân thể suy yếu vô cùng, thi thoảng trên mặt còn xuất hiện vẻ thống khổ khó nhịn. Từ buổi sáng sau khi Trương Tam Phong bắt mạch cho nàng, thần sắc liền cổ quái, lập tức xua năm người ra ngoài, một mình ở trong phòng Du Đại Nham ngồi mãi một tư thế, khăng khăng không cho người khác đi vào. Dù Tống Viễn Kiều bái sư đã lâu, cũng lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này.

“Không phải sư phụ nói nàng mệt nhọc quá độ, nghỉ ngơi vài ngày liền khỏe lại sao? Lục ca quan tâm quá mức như thế làm chi?” Khẩu khí của Mạc Thanh Cốc không giấu nổi trêu chọc.

Ân Lê Đình đỏ mặt, miệng nói: “Là huynh mang nàng lên núi, tất nhiên cần phải chiếu cố nàng.”

Hai vị tiểu sư đệ ngươi tới ta đi đấu võ mồm, Trương Tùng Khê nửa câu cũng không nghe lọt. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên tinh quang lóe lên trong mắt: “Chẳng lẽ ngũ đệ bị cưỡng ép rời đi?”

Bốn người ngẩn ra.

“Người trong võ lâm trên đảo Vương Bàn Sơn không chết cũng điên, Minh giáo Kim Mao sư vương, đại tiểu thư Thiên Ưng giáo cùng Ngũ đệ lại cùng mất tích. Nếu là trùng hợp thì thật sự rất khéo.”

Trương Tùng Khê nói ra lời ấy không phải không có lý, có điều vừa nghe liền cảm thấy quá mức kinh hãi, trong chốc lát bốn người chưa thể tiếp thu.

“Tam ca bị thương nặng vì Đồ Long đao, Thiên Ưng giáo tranh thủ lúc này mở ‘Dương đao lập uy đại hội’. Nếu là đệ, bất luận thế nào cũng phải đi điều tra một phen.”

Ân Lê Đình ‘A’ một tiếng, hốc mắt không khỏi đỏ lên. “Vậy… vậy chẳng phải ngũ ca lành ít dữ nhiều ư?” Trong bảy huynh đệ, hắn cùng Trương Thúy Sơn gần tuổi nhất, tới nay cũng là Trương Thúy Sơn quan tâm hắn nhiều nhất. Lúc này Trương Tùng Khê phán đoán một phen, khiến sầu lo trong lòng hắn nặng thêm mười phần.

Một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên vai Ân Lê Đình, tỏ ý an ủi. Ân Lê Đình nâng mắt đẫm lệ nhìn qua, là đại sư huynh Tống Viễn Kiều.

“Tứ đệ liệu sự luôn luôn chuẩn xác, ngũ đệ sinh tử chưa biết thật khiến cho người ta lo lắng, hơn nữa Thiếu Lâm luôn miệng nói ngũ đệ giết chết bảy mươi mốt mạng người của Long Môn tiêu cục cùng sáu vị tăng nhân Thiếu Lâm…” Tống Viễn Kiều trầm ngâm một lúc lâu, phân phó, “Nhị đệ, ngươi cùng tứ đệ, lục đệ xuống phía nam điều tra rõ việc này, ba ngày sau liền khởi hành, không thể chậm trễ.”

Ba người ưng thuận, trong lòng bội phục đại sư huynh xử sự thích đáng. Theo như tình hình khôi phục của Du Đại Nham, trong ba ngày có thể bỏ thanh nẹp, hồi phục được hơn hay không sẽ phải quan sát chữa trị sau; Du Liên Chu võ công mạnh nhất, Trương Tùng Khê túc trí đa mưu, Ân Lê Đình thận trọng đứng đầu, ba người xuống phía nam tất nhiên không sai, nếu không tìm được gì cũng không đến mức giống như Trương Thúy Sơn sinh tử không rõ. Mạc Thanh Cốc tuổi nhỏ, võ công yếu nhất, lại thêm tính cách nóng nảy, lỡ may không chú ý phá vỡ quan hệ giữa các môn phái thì thật không ổn. Tống Viễn Kiều trên thực tế đã là chưởng môn Võ Đang, lưu lại Võ Đang xử lý công việc, điều hòa mâu thuẫn của hai phái Võ Đang Thiếu Lâm tất nhiên không thể thích hợp hơn.

Trong chốc lát đã sắp xếp xong xuôi, trời vẫn chưa sáng, năm sư huynh đệ đơn giản nói chút chuyện phiếm giết thời gian, chờ sư phụ triệu hồi.

Lại không biết bên này năm người không ngủ, hai người bên kia cũng khó an giấc.

Vân Hi tất nhiên không cần nói nhiều, từ sâu trong linh hồn truyền đến cơn đau còn thống khổ hơn lăng trì chém eo. Chẳng qua nàng cho rằng lần này chịu tội hoàn toàn do mình tự tìm, cũng đành cố gắng chịu đựng. Nhưng sau khi Trương chân nhân bắt mạch cho Vân Hi vẫn âm thầm kinh hãi, thân thể Vân Hi không có gì đáng ngại, nhưng trong ánh mắt lộ ra đau đớn giống như thân thể rơi vào âm ti địa ngục; mình sống hơn chín mươi tuổi, lại xuất gia làm đạo sĩ, cũng có chút nhận thức về thiên đạo.[1] Du Đại Nham trước mắt sắc mặt hồng nhuận hơi thở ổn định, không hề phảng phất bộ dáng ma bệnh ngày đó, ngoại trừ y thuật cao siêu của tiểu cô nương kia, hơn phân nửa cũng do nàng làm gì đó với Du Đại Nham.

Có điều… Vân Hi tuổi còn nhỏ, chẳng lẽ đúng là người tu chân sao?

Trương Tam Phong trăm tư không thể giải, lại ngại nam nữ phân biệt, cũng không tiện xông vào phòng Vân Hi để hỏi.

Đau a đau a đau… Vân Hi nghiến răng rồi nghiến răng, gối chăn trải giường đã bị nàng cào ra vết rách, nhưng cảm giác đau đớn không biết từ nơi nào mà đến cũng chưa tiêu tan được một phần.

Đây… là trừng phạt nghịch thiên ư?

Mắt thấy sắc trời đã rõ, chính mình một đêm không hề chợp mắt, xem ra lại phải ngủ bất kể ngày đêm. Cảm giác khó chịu này cũng chỉ đến ban ngày mới có thể giảm bớt.

“Vân cô nương.”

Vân Hi ngẩn ra, thanh âm già cả ôn hòa, rõ ràng là Trương Tam Phong.

Miễn cưỡng khoác áo đứng dậy mở cửa, lộ ra vài nét tươi cười: “Trương chân nhân có việc?”

Trương Tam Phong không nói một lời, giữ lấy hàm dưới của Vân Hi, ném vào một viên thuốc, sau đó thuận tay hướng lên đầu nàng, vỗ một chưởng xuống thiên linh cái.

A…

Cảm giác cực kỳ thoải mái lan khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đau đớn khó nhịn kia đột nhiên tan biến.

Vân Hi cả kinh, thân mình khom xuống, rời khỏi kìm kẹp của Trương Tam Phong.

Trương Tam Phong nhìn thẳng vào đồng tử của nàng, lấy làm lạ hỏi: “Ngươi không phải là người tu chân ư? Nhưng tại sao…”

Xem ra gừng càng già càng cay… Vân Hi nháy mắt liền hiểu được ý tứ trong lời nói của Trương Tam Phong, đành phải thành thật nói ra tất cả. Cuối cùng, nàng không khỏi lo lắng thở dài: “Vân Hi không có ác ý, Trương chân nhân không cần suy nghĩ nhiều.”

“Nếu ngươi có chút ác ý, một chưởng vừa rồi của ta đã có thể giết ngươi.”

“Vì sao ngươi lại liều chết cứu giúp? Võ Đang chúng ta chưa từng có ân với ngươi.”

“Chẳng lẽ làm việc này vì Lê Đình?”

Liên tiếp ba câu hỏi, nhưng nửa câu Vân Hi cũng không đáp được.

“Thôi.” Trương Tam Phong chắp tay sau lưng đứng lên, trên mặt không lộ ra chút biểu tình, “Ta vốn không nên nghi ngờ vô căn cứ như vậy, chỉ vì Đại Nham, Lê Đình đều là đệ tử của ta.”

Vân Hi cảm thấy sáng tỏ, tình như phụ tử, quan tâm sẽ bị loạn sao…

“Ngươi ở Võ Đang một thời gian, đợi thân thể tốt rồi hẵng quay về Nga Mi. Xem ngươi nửa câu cũng không nói, hẳn có nỗi khổ tâm, việc này ta cũng giấu giếm cho ngươi, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết được.”

Gió mát trăng thanh, tay trắng gảy đàn, vốn là cảnh đẹp chốn nhân gian, nhưng nay lại toát ra ba phần thanh lãnh. Vân Hi nghe lời nói của Trương Tam Phong, cảm thấy lo âu, nhưng không có người ở bên kể khổ, chỉ đành trút tất cả tâm sự vào tiếng đàn.

Chợt nghe có người đến gần, tiếng đàn bỗng nhiên đình chỉ. Vân Hi ngẩng đầu, nhìn thấy Ân Lê Đình đạp trăng mà đến, cặp mắt trong vắt như nước, thần sắc nhu hòa, tay áo lay động, hòa vào ảo ảnh bóng hình đứng dưới cây lê trong ký ức, mơ hồ huyền ảo nảy sinh ba phần tiên cảnh mê hoặc, nhất thời khiến nàng nhìn ngây người.

“Ân lục hiệp có hứng thú du sơn đêm khuya sao?” Sau một lúc lâu Vân Hi mới hoàn hồn, cười hỏi.

“Hôm nay đến lượt ta trực.” Ân Lê Đình đáp, dừng lại trước người Vân Hi, “Thân mình của Vân cô nương đã tốt hơn chưa?”

“Đa tạ Ân lục hiệp quan tâm, đã không còn vấn đề nữa.” Vân Hi buông mi mắt, che giấu tâm sự.

Thoáng chốc im lặng, hơi thở của hai người thoang thoảng mỏng manh lưu chuyển trong không khí, tâm tình của Vân Hi dần dần bình tĩnh trở lại. Ân Lê Đình nhìn thân hình mảnh mai đang ngồi, nhớ ra từ khi quen biết tới nay nữ tử này đều một thân cô mịch, đáy lòng cảm thấy xót xa, chợt buột miệng hỏi: “Vì sao Vân cô nương tuổi còn nhỏ liền lên Nga Mi tập võ một mình? Lệnh tôn lệnh đường nỡ bỏ được ư?”

Lời vừa nói ra, Ân Lê Đình cảm thấy hơi đường đột, đang định giải thích Vân Hi đã mở miệng: “Từ khi ta sinh ra liền ở Nga Mi, ngay cả hai chữ ‘Vân Hi’ cũng là tùy tiện đặt…” Đặt từ kiếp trước, “Nào có cha mẹ?”

Ân Lê Đình khe khẽ ‘A’ một tiếng, đâu biết cha mẹ của tiểu nữ thân có tuyệt thế y thuật này đều đã qua đời. Chỉ nghe Vân Hi nói tiếp: “Một vị cố nhân từng nói với ta, gia mẫu khó sinh mà mất, về phần gia phụ, ta chưa bao giờ gặp qua, chắc hẳn người cũng không thích đến gặp nữ nhi như ta.”

Ân Lê Đình cảm thấy buồn bã, thủa nhỏ mình được huynh trưởng sư phụ che chở, tốt hơn nàng nhiều lắm. Thương tiếc nổi lên từ đáy lòng, ánh mắt nhu hòa như muốn xuất thủy.

“Nhưng còn ngươi, bảy huynh đệ giống như một khối, khiến cho người khác rất hâm mộ.”

Ân Lê Đình nghe vậy, dường như nghĩ tới điều gì, khẽ mỉm cười.

“Lúc sư phụ mang ta lên núi, ta mới chỉ là đứa trẻ để tóc trái đào, may mắn được các huynh trưởng chăm sóc, nhất là ngũ ca, đối với ta còn tốt hơn thân hơn ca ca ruột nhiều lắm. Hồi nhỏ nghịch ngợm, cũng toàn là ngũ ca giúp ta giải quyết hậu quả mới tránh được nhị ca trách phạt.” Nói đến Du Liên Chu, trong mắt Ân Lê Đình hiện lên bảy phần kính trọng hai phần bất đắc dĩ một phần sợ hãi, “Lớn rồi mới biết nhị ca mặt lãnh tâm nhiệt, chuyện gì cũng lo lắng thay chúng ta. Ngũ ca vừa đi, dù ngoài mặt hắn không nói gì, lại thường đến ngồi cả đêm trong phòng ngũ ca.”

“Ta với Thất đệ nhỏ tuổi nhất, một thân võ nghệ phần lớn do đại ca nhị ca truyền thụ; đại ca bận lo liệu sự vụ bổn môn, thường không thể phân thân, cho nên nhị ca gần như trở thành sư phụ của ta và thất đệ.”

Vân Hi lẳng lặng nghe. Ân Lê Đình chưa bao giờ nói thao thao bất tuyệt ở trước mặt nữ tử như thế này, tự mình cũng cảm thấy kỳ quái. Khi nói đến đoạn bảy huynh đệ cùng nhau hợp lực, giang hồ không người có thể đánh lại, Vân Hi đã ngồi sang bên cạnh, nghiêng đầu chăm chú lắng nghe. Một đôi mắt phượng dần dần trở nên xa xăm, giống như biển lớn xanh thẳm, mênh mông bát ngát, Ân Lê Đình vô thức bị hút vào, ngay cả việc mình nói đến đâu cũng không nhớ được.

Thật quang minh lỗi lạc… Vân Hi không hề cảm thấy khác thường, âm thầm cảm thán, quả nhiên là danh môn đệ tử tinh hoa truyền thừa của Khổng lão phu tử, ngay cả đánh nhau cũng học lão nhân gia mà dồn dập đề xướng chiến đấu một cách cao sang, không giậu đổ bìm leo, không ám tiễn đánh người, không lấy đông hiếp ít. Dù là đạo tặc không chuyện ác nào không làm, cũng phải quang minh chính đại tới cửa khiêu chiến rồi trừ bỏ, thật đúng là…

Cách đó trăm trượng, Trương chân nhân tiên phong đạo cốt mang vẻ mặt bí hiểm khó dò, hai đệ tử Du Liên Chu, Trương Tùng Khê lãnh tuấn đứng bên cạnh nghiền ngẫm, ngực mang tâm tư khác nhau, nhưng đều không phát ra tiếng động nào.

Ân Lê Đình tuấn diện đỏ bừng ôm quyền thi lễ, một lần nữa tuần sơn; Vân Hi ôm đàn bước được ba bước lại liên tiếp thở dài, Trương Tam Phong mang theo nụ cười thâm thúy bừng tỉnh đại ngộ không tiếng động rời đi; Du Liên Chu bỏ lại tứ đệ, tiếp tục về phòng trông coi tam đệ; Trương Tùng Khê cúi đầu trầm ngâm một lúc lâu, thân hình đột ngột vọt lên, lăng không đạp bộ rời đi, đâu thèm quản minh dạ lan san.[2]

Ngoại trừ cước bộ vội vàng đi đi lại lại của đệ tử đời thứ ba, trên núi Võ Đang lớn như vậy, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ào ào.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tống Viễn Kiều, buổi sáng sau khi Vân Hi châm cứu cho Du Đại Nham xong, tháo thanh nẹp xuống liền không còn trở ngại. Có điều Du tam hiệp long tinh hổ mãnh phải học cách bước đi một lần nữa.

Nói đến phương pháp điều dưỡng, thầy trò Trương Tam Phong cao minh hơn Vân Hi rất nhiều, tất nhiên Vân Hi không tiện quấy rầy thêm, sau khi ba đệ tử của Võ đang xuống phía nam cũng đứng dậy cáo từ, trong lòng lại vắng vẻ như mất đi một phần.

Hôm nay, Vân Hi bước ra khách sạn liền tình cờ chạm mặt một già một trẻ. Lão giả tinh thần quắc thước, thiếu niên anh dũng uy vũ, cả hai thấy Vân Hi đều cả kinh. Vân Hi không để ý tới, bước thẳng qua hai người mà đi.

“Cô nương chậm đã.” Hai người cùng mở miệng kêu lên.

Vân Hi dừng lại.

“Cô nương mang họ Kỷ, hoặc họ Dung?” Thanh niên đột nhiên đặt câu hỏi.

Vân Hi cảm thấy khó chịu, lạnh nhạt nói: “Cả hai đều không phải.”

Trên mặt hai người lộ vẻ kinh ngạc, lão giả cất cao giọng: “Khuyển tử đường đột, cô nương chớ trách. Cô nương giống chuyết kinh[3] đến bảy tám phần, vậy nên mới hỏi như thế.”

Vân Hi cả giận, bắt chuyện cũng không cần dùng lý do hoang đường như vậy. Nhìn tuổi lão giả đã không nhỏ, phu nhân hẳn cũng không còn trẻ. Giờ đây lại nói dung mạo của mình tương tự phu nhân, vừa nghe lời đã hiểu dụng ý.

Nhưng thật ra lần này Vân Hi đa tâm, hai người kia không hề có ác ý.

Không biết vì sao bị cuốn vào một trận đánh nhau trên đường, mục tiêu hướng thẳng vào Vân Hi. Hẳn là vị thiếu niên hư hỏng nào đó thấy Vân Hi xinh đẹp, cố ý khơi mào tranh chấp, muốn thừa dịp loạn mà cướp người. Võ công của Vân Hi dù yếu nhưng không phải dễ chọc, người khác đụng đến kiếm pháp của Nga Mi cũng không thể chiếm được lợi thế. Tuy nhiên công lực của nàng còn thấp, hơn nữa thân thể nữ tử yếu ớt, chốc lát chống đỡ không nổi, mắt thấy sẽ bị đánh bại.

Kim quang chợt lóe lên, lão giả giúp Vân Hi chắn lại đám người, chưa hết thời gian một chén trà nhỏ, tất cả đã chật vật chạy trốn. Vân Hi nhìn kĩ, thấy trên tay lão giả đang cầm một cái roi.

Chống kiếm, miễn cưỡng đứng thẳng, Vân Hi mở miệng tạ ơn người nọ. Chợt phát hiện hai người đều mang thần sắc cổ quái nhìn ngực của mình, nàng cúi đầu nhìn xuống, thì ra bạch ngọc phù dung đeo trên cổ từ khi ra đời đã lộ ra ngoài y phục.

“Đây là…” Thanh niên nam tử sắc mặt kinh nghi.

Vân Hi đáp: “Di vật của tiên mẫu.” Thấy ánh mắt hai người kì quái, võ công của mình lại không tốt, cần mau mau chạy về Nga Mi. Vì thế vội càng hướng hai người nói cảm tạ, thi triển khinh công tuyệt trần mà đi. Không lường trước được võ công Vân Hi không mạnh, nhưng khinh công không hề kém, lúc hai người hoàn hồn đã không kịp đuổi theo.

“Cha..” Thanh niên vừa mừng vừa sợ.

“Kiếm pháp Nga Mi.” Lão giả ngắt lời, thanh âm run nhè nhẹ, ánh mắt trở nên lưu luyến.

Xung quanh sớm có người nhận ra lão giả, cung kính chắp lễ: “Có phải là Hán Dương Kỷ lão anh hùng?”

Lão giả trả lễ, nói: “Đúng là lão phu.”

“Chúng ta lập tức đi Nga Mi.” Thanh niên nói xong, nhảy lên ngựa, lại bị phụ thân rút roi cuốn lấy chân ngựa, không thể chuyển động. Nam tử khẩn trương: “Cha, muội muội nàng…”

“Kệ nàng đi.” Muốn nhận thức cũng không vội vàng, huống hồ hai người còn có chuyện quan trọng, không thể chậm trễ. Nếu đã biết hơn mười năm nay nàng đang ở Nga Mi, tất nhiên liền viết một phong thư cho Diệt Tuyệt sư thái, sau đó đưa nàng về nhà cũng không muộn.

Vân Hi chạy nhanh hơn mười dặm, cảm thấy đã đoán ra ba phần. Nhưng nàng quen sống một mình, nếu tự nhiên thêm rất nhiều người nhà sẽ không thích ứng. Vì thế vội vàng tìm một chiếc thuyền, bảo nhà đò lập tức đi Tứ Xuyên hướng tây. Nhớ đến khi đi có Ân Lê Đình làm bạn, giờ đây trở về lẻ loi một mình, không khỏi cảm thấy thê lương. Nhưng Trương Tam Phong rõ ràng đã phát hiện ra điều gì đó, tất nhiên không thể phái đệ tử đưa tiễn. Tình cảnh lần này, Vân Hi cũng cho là tự làm tự chịu.

Mà Ân Lê Đình, trong lòng mang nặng hai tầng lo lắng Trương Thúy Sơn cùng Vân Hi, theo hai vị huynh trưởng xuống Giang Nam.


[1] Lẽ trời.

[2] Sắc trời đã tối, ánh sáng đã tàn.

[3] Cách nói kính trọng của ‘vợ’.

9 thoughts on “[Nghịch thiên] Chương 3

  1. Như vậy Vân Hi sau sẽ là Kỉ Hiểu Phù rồi ạ ss ^ ^
    Em nhớ hình như chưa có nhân vật nào là Kỉ Hiểu Phù xuất hiện thì phải………………
    Trong sinh trở thành Kỉ Hiểu Phù, sau này Vân Hi sẽ chỉ hướng về 1 mình Ân Lê Đình thôi ……………..hí hí…………………….

      • chậc, vậy là sẽ có dương tiêu nhưng ko có dương bất hối ùi! Mặc dù tỷ thích anh Đình nhưng cũng thích anh Tiêu :[ anh ấy đối với KHP mặc dù là chiếm đoạt của người khác nhưng thật sự là yêu nàng, bằng chứng là anh cả đời ở vậy nuôi con chứ cũng chẳng cưới vợ khác, lại vì con lớn lên giống vợ mà hết sức yêu thương nàng! Ôi anh Tiêu của ta, hông bít bà tg nì có để ai thành với anh ko, ko thì thật là tội anh a ~><~
        mà truyện nì đã hoàn chưa muội?

        • Hoàn rồi tỷ ạ :”> có 16 chương thôi, ngắn í mà :”>

          Anh Tiêu trong đây không có đôi đâu, vì ảnh chỉ là nhân vật phụ, nói trong vài chương thôi, nhưng vẫn thể hiện được cái tính cách phong lưu + kiêu ngạo của anh í :D

          Can <3

  2. Thì ra là Kỉ Hiểu Phù, công nhận là nhân vật này có số phận bi thảm thật. Kim Dung một khi đã muốn là ngược nhân vật lên bờ xuống ruộng, truyện nào của ông mình cũng phải thương cho vài nhân vật bị đem ra làm vật hi sinh cả.

Trả lời Pandanus255 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: