[Nghịch thiên] Chương 6


Nghịch thiên

Tác giả: Miểu Mộng

Biên tập: Candy

*

[6] Tóc đen như mực quấn chỉ triền

Ba người chậm rãi cưỡi ngựa trong thành Lâm An, một lão giả đi đầu, hai người phía sau là công tử trẻ tuổi cùng nữ tử thanh xuân. Một già một trẻ rõ ràng là phụ thân cùng huynh trưởng của Vân Hi ở thế giới này, cô nương kia là nghĩa nữ được Kỷ lão anh hùng thu nhận, khuê danh La Y. Từ sau khi vợ cả Dung thị qua đời, Kỷ lão anh hùng không hề tái giá, mười năm trước nhặt được Kỷ La Y sáu tuổi trước phủ, thương nàng cơ khổ, hơn nữa nữ nhi thân sinh không biết còn sống hay đã chết, liền mang nàng về chăm sóc. Cũng may Kỷ La Y nhu thuận, tính cách cũng tốt, mấy năm nay giúp cho Kỷ gia có thêm chuyện vui tiếng cười.

Kỷ La Y lần đầu du ngoạn Giang Nam, cảm thấy cái gì cũng mới mẻ, không khỏi hỏi nghĩa huynh hết chuyện này đến chuyện kia. Kỷ Thừa Phong đáp lại từng lời, nhưng cũng hơi phiền chán. Đã sắp tới giữa trưa, liền nghĩ tìm một nơi nghỉ chân, ánh mắt lơ đãng quét ra bốn phía, vô tình đảo qua một nam một nữ đang nói chuyện vui vẻ với nhau, vừa thấy liền ngẩn ngơ.

Kỷ La Y hỏi một chuyện đến ba lần mà không thấy nghĩa huynh đáp lại, cảm thấy khó hiểu: “Đại ca?” Nhìn theo ánh mắt Kỷ Thừa Phong liền thấy một nam một nữ đang sóng vai mà đi; nam tử trường thân ngọc lập,[1] nữ tử thanh lệ tuyệt tục,[2]giữa ánh mắt lời nói toát ra sự thân mật, không chừa khoảng cách cho người khác xen vào, quả thực như một đôi thần tiên mĩ quyến tạc bằng ngọc, làm lu mờ hết cảnh đẹp nổi bật của Lâm An.

“Cha…” Kỷ Thừa Phong rất khó xử. Nữ tử trước mắt rõ ràng là Vân Hi, nhưng nam tử kia thì hắn chưa từng gặp qua. Nay thấy quan hệ của hai người khác thường, không nhịn được muốn lên trước hỏi cho rõ.

Kỷ lão anh hùng ghìm ngựa dừng lại, nhìn theo ánh mắt con, sau kinh ngạc khôn kể là âm thầm vui sướng. Lúc đầu lão còn lo Vân Hi theo Diệt Tuyệt sư thái thật lâu, trở nên tuyệt tình; nay tình cảnh trước mắt khiến cho lòng lão hoan hỉ, nếu nam tử kia là người trong lòng của Vân Hi, chi bằng cứ thuận theo tâm nguyện của Vân Hi, mình sẽ làm chủ tác thành cho nàng, nói không chừng Vân Hi sẽ theo mình về nhà, đỡ phải ở trên Nga Mi chịu cơ khổ không chỗ dựa, trôi dạt một đời.

Nam tử kia trông có vẻ quen mắt, chỉ nhớ là đệ tử Võ Đang mà mấy tháng trước mình đã gặp qua, nhưng không biết là ai trong hai vị Ân, Mạc; hay có lẽ là đệ tử mới thu nhận của Tống Viễn Kiều hoặc Du Liên Chu. Chẳng qua, bất kể là ai, người trong Võ Đang có tiếng là phẩm hạnh đoan chính, tư chất tốt đẹp, sẽ không khiến cho nữ nhi bẽ mặt.

Kỷ lão anh hùng còn chưa tính toán xong, Kỷ La Y đã cảm thấy không vừa lòng với nghĩa huynh, kêu lên: “Đại ca!” Trong giọng nói dẫn theo ba phần giận dữ.

Kỷ Thừa Phong hoàn hồn, áy náy nói: “Không có gì, chỉ là nhìn thấy Hiểu Phù.”

“Là Hiểu Phù tỷ tỷ sao?” Kỷ La Y lấy làm lạ hỏi. Từ nhỏ nàng đã biết trong nhà có một vị tỷ tỷ vừa sinh ra được vài ngày liền mất tích, phụ thân huynh trưởng rất thương tiếc nàng, không ngờ có thể gặp nàng ở đây. Nhưng mà, nhớ rõ đại ca từng nói, Hiểu Phù tỷ tỷ bái sư ở núi Nga Mi, không chịu về nhà mà…

Hai người này đúng là Ân Lê Đình cùng Vân Hi. Sau khi thương thế đỡ hơn, Ân Lê Đình không khỏi nóng vội muốn tiếp tục truy tìm tung tích của Trương Thúy Sơn; Vân Hi không yên lòng, biết rõ Thiên Ưng giáo từng khiến Ân Lê Đình bị thương, cho rằng ở chung được chút nào hay chút ấy, vì thế một đường theo tới Lâm An.

“Cô nương dừng bước.”

Một thanh quạt giấy che ở trước hai người, đầu ngón tay như bạch ngọc tỏ rõ thân phận không tầm thường của người tới. Vân Hi nhìn thoáng qua, xác định mình không quen biết, liền kéo Ân Lê Đình bước đi.

“Cô nương!”

Vân Hi dừng lại, bực bội nói: “Gọi ta? Ta không biết công tử.”

Người tới là một công tử tuổi còn trẻ, từng cử động đều lộ ra phong thái đại gia, Vân Hi không biết hắn, nhưng Ân Lê Đình lại rõ ràng: “Là thiếu môn chủ của Thục trung Đường môn ư?”

Người nọ ‘Ô’ một tiếng, nói: “Quả nhiên Ân lục hiệp có con mắt tinh tường, nhận ra được Đường mỗ. Mấy năm trước tại hạ được cô nương giúp đỡ, cảm thấy cảm kích, chỉ tiếc không tìm được người, chưa báo được ân. Không ngờ hôm nay gặp nhau ở đây, chẳng lẽ ông trời thấy ta tìm ân nhân vất vả cho nên giúp đỡ một phen chăng?”

Vân Hi đau khổ lục lọi trong đầu một hồi, vẫn không nhớ rõ mình đã từng gặp người này.

“Cô nương có nhớ, mấy năm trước đã từng cứu người ở dưới núi Nga Mi?”

Vân Hi rốt cuộc nghĩ ra, ngày đó mình xuống núi cùng Bối Cẩm Nghi để mua vật phẩm chuẩn bị cho sinh nhật của Quách tổ sư, thuận tay cứu một gã nam tử người đầy máu. Chẳng qua lúc ấy mình cứu xong liền đi thẳng, sao biết được người nọ lại là thiếu chủ của Thục trung Đường môn?

Đường thiếu môn chủ thấy hai người có cử chỉ thân mật, không khỏi nổi lòng trêu chọc, cười đùa nói: “Đại ân không biết trả như thế nào, chi bằng tại hạ lấy thân báo đáp được không?” Tay nhẹ nâng lên, kéo Vân Hi vào lòng, tay kia khẽ phất hai cái vào mặt nàng.

Ân Lê Đình cảm thấy một cơn giận dữ vô cớ nổi lên, nhưng công phu hàm dưỡng[3] từ nhỏ đã rất cao, hơn nữa e ngại Vân Hi là nữ tử, không tiện ra tay ôm Vân Hi về. Tay ấn chuôi kiếm, cả giận nói: “Hành động của thiếu môn chủ không khỏi quá phận!”

“Không phải.” Đường thiếu môn chủ cười nói, “Cô nương này dung mạo tuyệt hảo, phẩm tính rất tốt, y thuật phi thường, chẳng lẽ không xứng đôi với môn chủ tương lai của Đường môn như ta ư?”

Vân Hi cảm thấy sau khi hắn phất tay một cái, cả người liền đau đớn không chịu nổi, đầu óc choáng váng, toàn thân vô lực, giãy không ra, biết rằng trong tay áo hắn ẩn dấu độc dược không màu không vị. Ân Lê Đình thấy sắc mặt Vân Hi ngày càng khó coi, cảm thấy tức giận tăng thêm muôn phần: “Thiếu môn chủ muốn thế nào?”

Đường thiếu môn chủ thấy Vân Hi u mê, biết mục đích đã đạt được, trên tay dùng sức khẽ đẩy nàng ra ngoài, đưa vào lòng Ân Lê Đình. Ân Lê Đình nháy mắt liền cảm thấy không ổn, biểu hiện của Vân Hi rõ ràng là trúng kịch độc. Thủ pháp dụng độc của Trục trung Đường môn vốn phi phàm, đối phương lại là thiếu môn chủ, hẳn công lực không tệ. Nhưng rõ ràng hắn nói Vân Hi đã cứu mình một mạng, vì sao hại nàng?

“Ân lục hiệp.” Đường thiếu môn chủ nghiêm túc nói, “Duyên phận cần trân trọng, chớ để mất cơ hội.” Vốn dĩ hắn phụng mệnh cha đi về phía đông tìm kiếm Kim mao sư vương Tạ Tốn, thật vất vả tra ra Thiên Ưng giáo đuổi tới Lâm An, đúng lúc gặp phải Ân Lê Đình bị thương, Mạc Thanh Cốc một mình rơi lại phía sau; nữ tử cứu giúp Ân Lê Đình rõ ràng là ân nhân cứu mạng của mình. Quan sát mấy ngày nay, hắn phát hiện Vân Hi có tình cảm sâu đậm với Ân Lê Đình, liền có lòng giúp nàng một phen. Lập tức lấy ra một cái bình sứ nho nhỏ từ trong lòng đưa cho Ân Lê Đình: “Bảy ngày một viên, sẽ không còn trở ngại.”

Ân Lê Đình biết là giải dược, vung tay đoạt qua mở nút lọ, lấy một viên đan dược nhét vào miệng Vân Hi. Vân Hi cảm thấy khó chịu trong người đều mất đi, có điều vẫn mềm nhũn vô lực, liền hướng Ân Lê Đình gật đầu, ra hiệu mình đã ổn.

Ân Lê Đình thấy sắc mặt Vân Hi hồi phục như thường, nhẹ nhàng thở ra. Đang định tìm người hạ độc kia tính toán sổ sách, lại phát hiện hắn đã sớm mất tăm. Hồi tưởng mười tiếng hắn nói, trong lòng hơi khó hiểu. Chẳng qua hiển nhiên Vân Hi đã không thể bước đi, nay còn mê man, đành phải ôm lấy nàng, tìm một khách sạn dừng chân.

Ba người Kỷ gia nhìn xem từ đầu tới cuối. Phụ tử hai người vốn định viện trợ, nhưng đáng tiếc khoảng cách quá xa, hơn nữa nhớ tới câu nói của người kia, cảm thấy rõ ràng, nhìn nhau mỉm cười. Kỷ La Y lại mơ hồ, muốn hỏi cho rõ vì sao cha và huynh không tương trợ cho nghĩa tỷ, nhưng cuối cùng vẫn ngại thân phận nữ tử nên không mở miệng. Nghe lời của người tự xưng thiếu môn chủ kia, nam tử xa lạ tất nhiên là Võ Đang lục hiệp Ân Lê Đình. Chẳng qua hai người bên này vẫn mặc hắn ôm Vân Hi đi không để ý tới, không lẽ muốn hắn trở thành con rể của Kỷ gia ư?

Ân Lê Đình thấy Vân Hi vẫn hôn mê liền cực kỳ bất an, xem đi xem lại bình sứ, chỉ mong tìm ra một tia manh mối. Vân Hi trong mộng nhíu mi, thần sắc khó chịu, rên rỉ nói: “Nước…”

Ân Lê Đình nghe thế bèn vội vàng nâng Vân Hi dậy, mở môi dưới, chầm chậm dần dần đổ nước trà trong chén vào miệng nàng. Nước vừa vào miệng, thần sắc Vân Hi thoáng dịu đi. Ân Lê Đình thở phào nhẹ nhõm, nâng tay lau vệt nước đọng bên môi màng. Chỉ một thoáng, những hình ảnh trước đây đều ùa về. Từ ngày đầu tiên gặp mặt, khăn lụa lau lệ dịu dàng trấn an, tới đêm sông dưới ánh trăng, từng chút từng chút một thấm nhuần vào tim. Ngón tay có vết chai mờ bất giác gạt mấy sợi tóc rối của Vân Hi, hương thơm trước ngực quả thật khiến cho người ta say mê.

Mười tiếng kia chợt như sấm sét nổ vang bên tai, Ân Lê Đình bỗng sáng tỏ mọi chuyện, cảm thụ thương tâm chua chát nổi lên từ đáy lòng, chần chừ thở dài, chỉ sợ khó thoát khỏi tình chướng…

Mình đã thích nữ tử này rồi, không phải sao?

Suy nghĩ thấu đáo hết thảy, cuối cùng Ân Lê Đình cũng hiểu được sự khác thường của mấy ngày vừa rồi là do đâu.

Một tiếng ho nhẹ vang lên từ cạnh cửa. Ân Lê Đình hơi bực bội vì bị người quấy rầy, lúc nhìn ra chợt cảm thấy kỳ quái. Hắn không biết ai trong ba người trước mặt. Lão giả quan sát hắn và Vân Hi từ trên xuống dưới, không dấu nổi vui vẻ; nam tử trẻ tuổi sải bước vào phòng, không hề tự giác thân phận khách khứa của mình; về phần cô gái đi sau cùng, vẻ mặt rất tò mò, ánh mắt tìm tòi nhìn hai người.

Vân Hi trong lòng từ từ tỉnh lại, nhìn thấy nam tử trẻ tuổi vào phòng, thoáng ngơ ngác: “Đại ca?” Nhìn ra sau Kỷ Thừa Phong, lại giật mình sửng sốt: “Phụ thân?!”

Vân Hi không chú ý tới lúc này mình đang nằm trong lòng Ân Lê Đình, tư thế ám muội tới mức nào. Nhìn thấy cha và huynh liền cảm thấy kích động, tác động tới dư độc trong cơ thể, liền ho khan dữ dội. Trước mắt đen tối, một lần nữa ngất đi.

Ân Lê Đình nghe nàng xưng hô như vậy, hơn nữa nghe nàng nói chuyện mấy ngày nay nên biết nàng đã gặp người nhà của mình, tất nhiên không nghi ngờ. Lúc này bị cha và huynh trưởng bắt gặp đang ôm Vân Hi, thật sự là có một vạn cái miệng cũng nói không ra lời nữa, lập tức gương mặt đỏ bừng.

“Khụ, chuyện này…” Kỷ Thừa Phong thấy Ân Lê Đình không có ý định buông Vân Hi, quyết định đánh bạc một phen vì danh tiết muội tử nhà mình, “Ân lục hiệp, theo ý ta, ngươi làm em rể của ta có được không?”

Lời vừa nói ra, lập tức khiến ba người trước mắt ngạc nhiên. Vân Hi hôn mê không tính.

“Hay là ngươi vô tình với tiểu nữ? Dù sao cũng là nữ nhi của Kỷ Viễn Sơn ta, không đến nỗi không xứng với ngươi.” Kỷ lão anh hùng không biết Võ Đang Ân lục hiệp nổi tiếng là da mặt mỏng, quyết định tự mình ra mặt.

“Tất nhiên là ta nguyện ý vạn phần!” Lời trong lòng thốt ra, sắc mặt Ân Lê Đình đỏ thêm ba phần, “Có điều, có điều…” Hắn liếc nhìn Vân Hi, cảm thấy do dự. Hắn vô cùng mong muốn được lấy nàng làm vợ, nhưng liệu nàng có nguyện ý gả cho hắn không?

“Đứa nhỏ này sao…” Kỷ lão anh hùng cười đến như ý, hận không thể lập tức đưa nữ nhi lên núi Võ Đang, sớm ngày rời xa phái Nga Mi kỳ quái kia, “Nàng hiển nhiên có tình ý với ngươi. Như ta thấy, nàng thân thiết với ngươi còn hơn phụ tử chúng ta nhiều. Không bằng để ta làm chủ, định việc hôn nhân cho hai ngươi được không? Đợi khi thân thể của nàng tốt rồi, lập tức chọn ngày thành hôn.”

Ân Lê Đình nghe vậy đương nhiên vui mừng, nhớ tới mấy ngày nay nàng dốc lòng chăm sóc không ngại ngần, chẳng lẽ thật sự…

“Ân lục hiệp.” Ánh mắt Kỷ Thừa Phong mang theo trêu chọc, “Nay Hiểu Phù giao cho ngươi…”

“Hiểu Phù?” Ân Lê Đình khó hiểu.

“Hai chữ ‘Hiểu Phù’ là do người mẹ quá cố của ta đặt, ta dùng quen rồi. Nhưng mà nàng vẫn chưa biết, ta thường gọi nàng muội muội. ‘Vân Hi’ là nàng tự đặt.” Kỷ Thừa Phong giải thích.

Hiểu Phù, Kỷ Viễn Sơn, Kỷ Hiểu Phù sao…

Ân Lê Đình chấn động, chợt nhớ ra điều gì: “Chẳng lẽ là Hán Dương kim tiên Kỷ lão anh hùng?”

Sau khi nhận được khẳng định, Ân Lê Đình cẩn thận cân nhắc một lúc, mở miệng nói: “Hôn nhân đại sự không thể như trò đùa, tiểu tử cần phải về núi báo cáo ân sư trước.”

“Đây là tất nhiên.” Kỷ lão anh hùng thầm nghĩ đệ tử Võ Đang quả nhiên ổn trọng giữ lễ, “Ta sẽ hướng Trương chân nhân cầu hôn. Nếu đến lúc đó cơ thể của nàng vẫn chưa bình phục… La Y, ngươi sẽ thay tỷ tỷ làm lễ.” Nói xong quay đầu nhìn Kỷ La Y.

“Vâng.”

Kỷ La Y khẽ cúi người, miệng nói ưng thuận.


[1] Dùng để chỉ dáng người cao, tư thái duyên dáng.

[2] Xinh đẹp không giống người trần.

[3] Kiềm chế, tiết chế cảm xúc.

3 thoughts on “[Nghịch thiên] Chương 6

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: