[Nghịch thiên] Chương 7


Nghịch thiên

Tác giả: Miểu Mộng

Biên tập: Candy

*

[7] Phu thê trời ban hồng loan ngữ

Năm người lập tức khởi hành đi đến núi Võ Đang. Vì Vân Hi hôn mê bất tỉnh, mọi người liền thuê một chiếc xe ngựa để Kỷ La Y ở bên chăm sóc nàng.

Trải qua mấy ngày như vậy, Kỷ lão sợ cước trình quá chậm bèn gọi con ra phân phó cẩn thận một phen, sai hắn đi trước chuẩn bị. Kỷ Thừa Phong hiểu ý tứ của lão, tràn đầy tự tin đáp ứng: “Phụ thân cứ yên tâm, chắc chắn con sẽ lo liệu thỏa đáng.”

Trong thời gian này Vân Hi khi ngất khi tỉnh, nhưng thời gian hôn mê chiếm đến chín phần. Không ngờ thủ pháp dụng độc của Thục trung Đường môn lại cao siêu như vậy, cho dù y thuật Vân Hi phi phàm nhưng cũng không thể biết rõ mình trúng loại độc gì, đừng nói đến việc tự giải tàn độc. Ân Lê Đình chỉ có cách bảy ngày một lần cho nàng uống thuốc, chờ thân mình nàng dần dần chuyển biến tốt. Việc Kỷ La Y tiếc nuối nhất là mỗi khi tỷ tỷ nhà mình tỉnh lại, Ân Lê Đình đều thay nàng ở bên trông coi, đến nay nàng chưa được nói chuyện với Vân Hi một lần nào.

Đến dưới chân núi Võ Đang, Ân Lê Đình bị khung cảnh trước mắt làm kinh ngạc một phen, mà người khởi xướng Kỷ Thừa Phong lại không hề có chút hổ thẹn. Kỷ lão gia thầm nghĩ quả nhiên con mình làm việc thích đáng, lập tức kéo Ân Lê Đình nói chúng ta lên núi trước, những việc còn lại con ta sẽ lo.

Ân Lê Đình bị lôi lên Tử Tiêu cung vừa đúng lúc ba người Trương Tam Phong, Tống Viễn Kiều, Du Đại Nham đang ngồi trong thương lượng xem có cần xuống núi tìm Ân Lê Đình hay không, thấy hắn bình an trở về đều thở phào một hơi. Du Đại Nham lớn tiếng nói: “Ta đã bảo mà, có Vân cô nương chăm sóc, lục đệ sao có thể bất trắc nửa phần.”

Hắn được Vân Hi chữa khỏi tàn tật, cảm thấy cảm kích; nay nghe thất đệ kể dường như Vân Hi có ý với Ân Lê Đình, liền ngẫm nếu Vân Hi trở thành lục đệ muội tất nhiên là tuyệt vời. Hai người ở cùng một chỗ vốn không cần lo lắng. Trương Tam Phong trầm ngâm, mặc dù Vân Hi rất tốt, nhưng rốt cuộc vẫn khiến mình hơi bất an, chẳng qua có thể khẳng định nàng sẽ không thương tổn Ân Lê Đình, ngược lại còn liều mạng che chở hắn. Về phầnTống Viễn Kiều, chỉ quan tâm lo lắng đến an nguy của sư đệ, một lòng suy nghĩ muốn tìm Ân Lê Đình đang bị thương mang trở về ngay lập tức, sao có thời gian tưởng đến những việc dây dưa sâu xa.

Mọi người chào hỏi xong, Kỷ lão gia không đợi Ân Lê Đình mở miệng trả lời, liền giành trước nói hết ý đồ của mình. Thầy trò Trương Tam Phong thấy Ân Lê Đình đỏ mặt đứng bên cạnh, biết sự tình hơn phân nửa không phải giả. Vân Hi là đệ tử đắc ý của Diệt Tuyệt sư thái phái Nga Mi, lại là hòn ngọc quý trên tay Kỷ lão anh hùng, nếu hai người bọn họ có ý với nhau, việc lần này có thể coi là ông trời tác hợp. Còn lo lắng nho nhỏ kia của Trương Tam Phong cũng chỉ như ngọc bích có vết, không ảnh hưởng toàn cục.

“Con nghĩ sao?” Trương Tam Phong vuốt râu nhìn sang, muốn xem ý kiến của lục đệ tử về chuyện này.

“Đệ tử đã ưng lòng, xin sư phụ thành toàn.” Ân Lê Đình quỳ xuống dập đầu, che khuất tuấn diện đỏ không thể đỏ hơn.

Tử Tiêu cung vì thế mà ồn ào hẳn lên, Kỷ Thừa Phong dẫn theo hai vị muội muội vào núi. Mấy năm trước Vân Hi đã từng tới, hơn nữa người tiếp đãi là Mạc Thanh Cốc, tất nhiên quen thuộc đến từng căn phòng nghỉ. Vì tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh, trong núi lại nhiều nam tử, Kỷ La Y cố ý ở trong phòng chăm sóc.

“Nếu Kỷ lão anh hùng, Vân… Kỷ cô nương cùng lục sư đệ đều đồng ý, mà sư phụ cũng đáp ứng, đính hôn thành thân đều không khó; có điều núi Võ Đang chưa chuẩn bị gì cả, e rằng phải đợi một thời gian.” Nháy mắt Tống Viễn Kiều đã lo lắng đến chuyện cần thiết.

“Không sao, chỉ cần Trương chân nhân đáp ứng, tất cả đều không ngại.” Kỷ lão gia cực kỳ hài lòng với con rể tương lai của phái Võ Đang.

Trương Tam Phong mỉm cười: “Việc đã đến nước này, nếu lão đạo muốn phản đối, chính là lẽ trời bất công rồi.”

Kỷ lão gia đưa nhi tử tới, bà mối, canh thiếp[1] sẵn sàng,  ngay cả của hồi môn cũng đưa lên một lượt, chỉ thiếu Vân Hi bệnh nhẹ không thể hành lễ. Tống Viễn Kiều thấy của hồi môn đã chuẩn bị xong xuôi, không khỏi líu lưỡi: Lão anh hùng rõ ràng bày ra tình thế bắt buộc. Xem ra ít ngày nữa trên núi Võ Đang liền có hỉ sự.

Hết thảy tiến hành thuận lợi như thế. Ba lễ nạp thái, nạp cát, nạp chinh[2] hoàn tất, việc hôn nhân đã định. Kỷ La Y thay Vân Hi hành lễ của nhà gái. Về phần lễ thân nghênh[3] cuối cùng, Kỷ La Y vạn phần không thể làm thay; huống chi mục đích chính lần này là đính hôn, hôn lễ cũng không cần gấp gáp trong phút chốc.

Tất cả lễ nghi xong xuôi, người đưa tin Kỷ Thừa Phong phái đi Nga Mi cũng đã trở lại núi Võ Đang, hơn nữa còn mang theo đại đệ tử Tĩnh Huyền của Diệt Tuyệt sư thái. Mà mục đích xuất hiện của Tĩnh Huyền thật sự ngoài dự liệu của mọi người.

Ngày ấy trên núi Nga Mi, Diệt Tuyệt sư thái giận dữ kinh người với phong thư trên tay, đợi đọc hết sắc mặt đã xanh mét: “Vì sao không thương lượng trước với ta? Tốt xấu gì ta cũng là sư phụ. Hành sự như thế rất không thỏa đáng!” Vô cùng không thỏa đáng! Đang yên đang lành đưa Vân Hi lên Võ Đang, làm cho tất cả tâm sức của mình đều như nước chảy về đông. Nếu Vân Hi trở thành chưởng môn, chẳng phải toàn bộ Nga Mi đều phải cúi đầu xưng thần với Võ Đang? Từ khi phái Nga Mi được Quách Tương sư tổ sáng lập tới nay, mặc dù không dám tự phong thiên hạ vô địch, nhưng địa vị cũng ngang với Thiếu Lâm, Võ Đang, có ảnh hưởng lớn trong chốn võ lâm. Nhưng nếu vì chuyện này mà Vân Hi không nhậm chức chưởng môn, làm sao mình có thể tìm được người thứ hai như nàng, tư chất thông minh, phẩm tính tuyệt hảo? Nếu là năm năm trước, Vân Hi không quan tâm võ học, công lực hời hợt, tất nhiên bà vạn phần đồng ý, nhưng mấy năm nay đã xem nàng như chưởng môn đời sau mà bồi dưỡng, sao có thể để phái Võ Đang được lợi?

Trong thư, Kỷ Thừa Phong không phải hỏi ý kiến của Diệt Tuyệt sư thái, mà trực tiếp nói cho lão nhân gia, xá muội đã đính hôn cùng Võ Đang Ân lục hiệp.

Người truyền tin cười nói: “Tiểu thư nhà ta được lão gia làm chủ, bây giờ hẳn đã đủ ba lễ, Ân lục hiệp cùng tiểu thư nhà ta có thể coi là ông trời tác hợp, Trương chân nhân cũng đã cho phép, có gì không ổn? Sư thái đức long vọng tôn,[4] hẳn người có thể hiểu được việc này.” Ngụ ý là, tiểu thư nhà ta đã được phụ thân làm chủ, bà chỉ là một sư phụ làm sao hơn nổi phụ thân?

Rõ ràng Diệt Tuyệt sư thái lửa giận cháy mạnh, chén trà trong tay nháy mắt vỡ thành mảnh nhỏ. Người truyền tin bị dọa hú hồn, không dám nói thêm nửa câu.

“Tĩnh Huyền!”

Tĩnh Huyền tiến lên, cảm thấy không yên.

“Đi mang Vân Hi về đây cho ta, bất luận nàng đang ngủ hay tỉnh. Cho dù chỉ còn một thi thể, cũng phải mang về Nga Mi.” Lá gan của nha đầu kia càng lúc càng lớn, xem ra trước đây mình rất chiều nàng, nay được thể làm càn. Bây giờ không thể không cẩn thận giáo huấn nàng một phen.

Tĩnh Huyền truyền đạt lại ý tứ, mọi người đều than thở quả nhiên Diệt Tuyệt sư thái cổ quái hơn người, không khỏi lo lắng cho Vân Hi. Tống Viễn Kiều nói: “Lúc này Vân cô nương chưa tỉnh, sư thái…”

“Sư mệnh không thể trái.” Tĩnh Huyền không hề do dự.

“Đại sư ca…” Ân Lê Đình lộ vẻ lo âu. Xưa nay nghe nói Diệt Tuyệt sư thái hành sự không theo lẽ thường, nay muốn ép buộc mang Vân Hi đi, chỉ e chuyện không ổn.

Tống Viễn Kiều hiểu ý: “Sư thái, thân thể Kỷ cô nương chưa ổn, hay để lục đệ của ta đi cùng có được không?”

“Sư phụ luôn luôn yêu thương sư muội, sư muội về núi chắc chắn sẽ không bị phạt nặng. Nhưng nếu Ân lục hiệp muốn thay nàng giải thích, hẳn sư phụ sẽ trách tội, sợ rằng không tránh được tổn thương da thịt.” Tĩnh Huyền nói.

Ân Lê Đình nghe vậy thoáng tiêu sầu, nhưng nghĩ đến hôn lễ dời ngày lại cảm thấy tiếc nuối. Cuộc chia lìa sắp tới khiến hắn âm thầm thương tâm, một mình bước vào phòng Vân Hi. Thấy nàng vẫn chưa thanh tỉnh liền thở dài thật dài.

“Ân lục hiệp chớ lo lắng, tỷ tỷ tất nhiên là cát nhân thiên tướng.” Kỷ La Y rất thích vị tỷ phu tương lai này, cũng rất tôn kính. Thấy sắc mặt hắn không tốt, nghĩ rằng hắn lo lắng Vân Hi chưa giải được hết độc, bèn lên tiếng an ủi.

Ân Lê Đình ‘ừm’ một tiếng, mắt thấy Vân Hi ngày ngày tiều tụy, căn bản không có dấu hiệu hồi tỉnh, làm sao hắn có thể không lo? Đường xá từ Võ Đang tới Nga Mi xa xôi, mình lại không thể đồng hành… Hơn nữa… Hơn nữa Vân Hi hoàn toàn chưa biết việc đính hôn, nếu Diệt Tuyệt sư thái muốn trách tội, chẳng phải vô duyên vô cớ chịu oan uổng ư? Mình không thể bỏ được nàng, đáy lòng cũng đã coi nàng như thê tử, nay nàng đi rồi, đến bao giờ mới có thể gặp nhau?

Mặc cho Ân Lê Đình trăm chiều không muốn, Tĩnh Huyền vẫn mang Vân Hi đi rồi. Kỷ gia phụ tử tự giác đuối lý vì tiền trảm hậu tấu, không tiện nói thêm gì. Thấy thân mình Vân Hi chưa tốt liền mệnh Kỷ La Y đi theo chăm sóc. Kỷ La Y hâm mộ phái Nga Mi đã lâu, hơn nữa rất thích vị tỷ tỷ này, lập tức vui mừng hớn hở khởi hành.

Đường đi xóc nảy rốt cuộc đánh thức Vân Hi. Nàng đau đầu nhức óc nhìn đại sư tỷ trước mắt, chỉ nghe được một câu ‘sư phụ muốn muội mau mau về núi, nếu không ta cũng khó tránh khỏi chịu tội’, lập tức thản nhiên ‘à’ một tiếng, nói: “Được.”

Tuy Vân Hi không nghĩ ra nguyên nhân vì sao, nhưng nghĩ Duyệt Tuyệt sư thái vốn cứng nhắc, liền đoán rằng có lẽ mình ở cùng Ân Lê Đình một thời gian dài như vậy, chắc nàng đã phán mình phạm luật ‘Dâm tà phóng đãng’ và ‘Lòng hướng người ngoài, phản lại sư môn’. Như vậy cũng tốt, thanh tịnh tu thân dưỡng tính ở trên Nga Mi, làm xong việc nên làm liền vĩnh viễn biến mất, ngồi chờ đến tử kiếp. Vì thế ngả đầu ngủ tiếp, căn bản không để ý tới Kỷ La Y bị Tĩnh Huyền đuổi ra ngoài xe.

Về phần mọi chuyện phát sinh khi mình đang mê man, nửa điểm nàng cũng không hiểu được.

Một đường ngủ suốt về đến núi Nga Mi, hơn nữa bị nhiễm phong hàn, thân mình Vân Hi càng có xu thế yếu ớt. Diệt Tuyệt sư thái thấy đệ tử yêu bệnh thành như vậy, nhất thời không trách cứ nổi, nhưng cảm thấy khúc mắc rốt cuộc vẫn không tiêu được, liền mệnh Bối Cẩm Nghi mang nàng về phòng nghỉ ngơi, đợi thân thể khôi phục như thường sẽ xử lý sau.

Vân Hi mơ màng ngủ một lần nữa, đến khi Bối Cẩm Nghi đánh thức dậy uống thuốc, nàng mới ý thức được mình đang ở Nga Mi. Đợt ngủ dài ngày này khiến thân mình nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Tuy toàn thân vẫn mệt mỏi, nhưng đầu óc thanh tỉnh. Vì thế Vân Hi không đợi Diệt Tuyệt sư thái gọi đến, tự mình đi gặp bà.

“Sư phụ.” Vân Hi lúng túng.

“Ừ.”

Diệt Tuyệt sư thái đang trầm tư liền hoàn hồn, nhàn nhạt lên tiếng. Kỷ La Y đứng bên người bà.

“Ngươi ra ngoài trước đi, ta còn chút việc cần xử lý.”

Vân Hi thầm cảm thấy không ổn, nhưng cũng không dám lưu lại. Ai ngờ vừa qua góc hành lang dài, lập tức nghe thấy hai vị sư muội đang khe khẽ nói thầm, nội dung câu chuyện khiến nàng cực kỳ kinh hãi.

“Sư phụ mới thu nhận một sư muội đó.”

“Biết biết, còn là mang nghệ đầu sư.”[5]

“Đó là tất nhiên, võ công của nàng không kém, gia thế lại tốt, sao sư phụ không thích cơ chứ.”

“Hả? Gia thế? Nàng là…”

“Là hòn ngọc quý trên tay của Hán Dương kim tiên Kỷ lão anh hùng.”

“Khó trách…”

Sư muội, mang nghệ đầu sư, hòn ngọc quý trên tay của Kỷ lão anh hùng, hết thảy đều xuất hiện cùng lúc. Không sai được, tuyệt đối không sai được.

Suy nghĩ càng rõ ràng mạch lạc hơn. Khó trách mình vẫn chưa từng gặp qua sư tỷ muội nào họ Kỷ, thì ra mang nghệ đầu sư, muộn nhiều năm như thế.

Vậy sắp tới…

“Vân sư muội.” Giọng nói Đinh Mẫn Quân có vẻ không vui, “Sư phụ có lời truyền đạt, các đệ tử lên Kim đỉnh đợi lệnh.”


[1] Tương tự như thiệp cưới ngày nay, bên ngoài có hai chữ “Song hỉ”, bên trong ghi ngày sinh tháng đẻ và một câu đối đám cưới.

[2] Ba lễ nghi thành thân thời nhà Minh. Nạp thái: Nhà trai mời bà mối đến nhà gái cầu hôn. Nạp cát: Sau khi nhà trai nhận được điềm bói tốt lành, liền thông báo cho nhà gái, quyết định đính ước hôn nhân. Nạp chinh: Nhà trai đưa sính lễ cho nhà gái.

[3] Tân lang  tự mình đến nhà gái đưa dâu.

[4] Đức hạnh to lớn, địa vị tôn quý.

[5] Có tài rồi mới tìm thầy học tiếp.

3 thoughts on “[Nghịch thiên] Chương 7

Trả lời Tiểu Dương Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: