[ĐKPP] [28] Trần Châu án – Đệ ngũ hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ

[28] Trần Châu án – Đệ ngũ hồi

Thu Nương tố cáo Nhuyễn Hồng đường, Trương Triệu về kinh nhằm báo tin

Biên tập: Stranger

*

Ngoài cửa phòng giam nữ của phủ Trần Châu, đám gác ngục bị Triển Chiêu điểm huyệt ngủ ngả đầy ra đất. Chỉ còn một gã gác ngục trong trạng thái tỉnh táo nhưng lại bị Cự Khuyết chặn ngang cổ, mấy lần muốn ngất xỉu.

Mặt lạnh của Triển Chiêu có thể sánh được với chiêu bài mặt đen của Bao đại nhân ở Khai Phong phủ.

“Ngươi vừa mới nói cái gì?”

Gác ngục bị Cự Khuyết gác ngang cổ họng sắc mặt trắng bệch, run giọng lặp lại câu trả lời: “Ta… ta nói trong đại lao không có phạm nhân nữ nào tên là Thu Nương cả.”

Cự Khuyết di chuyển, kề gần cổ của gác ngục thêm mấy phần.

“Ngươi có thể nghĩ lại lần nữa, nữ phạm là Hoàng thị Thu Nương, bị phán tội thông dâm.”

Gác ngục run rẩy, nức nở nói: “Anh hùng ơi, đại… đại lao thật sự là không có phạm nhân nữ nào tên là Thu Nương cả…”

Triển Chiêu nghe vậy liền nhíu mày, không khỏi nhìn về phía Kim Kiền.

Kim Kiền cũng vô cùng buồn bực, lắc đầu khó hiểu.

Triển Chiêu đánh giá gác ngục trước mắt mấy lần, cảm thấy người này đã bị dọa đến hoảng sợ cong lưỡi, không thể có lá gan để bịa chuyện được, bèn thu hồi Cự Khuyết, nghĩ ngợi một chút rồi tiếp tục hỏi: “Vậy ngươi có biết vụ án Trương Tụng Đức độc chết Hoàng Đại Hổ không?”
Gác ngục thấy kiếm rời khỏi cổ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng cũng không dám chậm trễ vị anh hùng ở trước mắt, vội vàng trả lời: “Biết, biết, vụ án này ai ở Trần Châu cũng biết.”

“Vậy ngươi có biết thê tử của Hoàng Đại Hổ?”

“Thê tử của Hoàng Đại Hổ…” Gác ngục nghĩ nghĩ rồi đột nhiên cao giọng nói: “Ôi chà, ta nhớ ra rồi, thê tử của Hoàng Đại Hổ gọi là Thu Nương, chẳng lẽ anh hùng đang nói đến nàng?”

Triển Chiêu gật đầu: “Nàng bị phán tội thông dâm, đáng ra nên vào đại lao.”

Gác ngục lắc đầu: “Anh hùng, nếu ngài tìm nàng thì tìm lầm chỗ rồi. Ngài phải đến Nhuyễn Hồng đường tìm mới đúng.”

Triển Chiêu sửng sốt: “Nhuyễn Hồng đường?”

“Đúng vậy, tuy Thu Nương là bị phán tội thông dâm, nhưng giữa đường đã bị người của phủ Hầu gia mang đi, căn bản chưa từng vào đại lao.”

“Cái gì?!”

Lúc này không phải Triển Chiêu lên tiếng, mà là Kim Kiền kêu lên vì quá kinh ngạc.

Gác ngục nghĩ rằng Kim Kiền không tin nên vội vàng giải thích: “Tiểu anh hùng à, tiểu nhân thật không dám lừa ngài, bộ dạng Thu Nương vô cùng xinh đẹp, chắc là bị An Lạc hầu gia coi trọng, nói vài lời với Tri Phủ đại nhân, mang nàng đi.”

Kim Kiền đưa mắt về phía Triển Chiêu, chỉ thấy mắt của Triển Chiêu hàm chứa tức giận, cặp mắt đen lấp láy tỏa sáng, nhất thời trong lòng lạnh phân nửa, thầm nghĩ: Chết rồi, lần này phiền toái lớn, vốn tưởng đi vào nhà lao với phủ nha thôi, nay xem ra tám phần phải nửa đêm mò mẫm Nhuyễn Hồng đường gì đó rồi…

“Nhuyễn Hồng đường nằm ở đâu?”

“Ở ngoại ô phía Tây Nam.”

Triển Chiêu gật đầu, đột nhiên ngẩng lên, gác ngục lập tức ngã xuống đất, sau đó quay lại lệnh cho Kim Kiền: “Kim bộ khoái, chúng ta đến Nhuyễn Hồng đường điều tra đi.”

Chậc chậc, quả nhiên là vậy…

*

Nhuyễn Hồng đường, nơi cũng như tên, một màu đỏ tươi, tuy nằm ở ngoại ô nhưng ngói xanh cột lớn, gác cao ngang mây, còn khí phái hơn hào môn đại viện, đến gần có thể ngửi thấy hương son phấn tỏa ra gay mũi.

Kim Kiền đứng ở ngoài tường cao của Nhuyễn Hồng đường, trong lòng âm thầm cảm thán: Chậc chậc, quả nhiên là con trai độc nhất của lão Bàng, tiền nhiều danh lớn, ngay cả nơi bao dưỡng tình nhân cũng xây xa hoa như vậy.

Nhìn lại Triển Chiêu, thân hình thẳng tắp, gió đêm phất qua, tà áo chẳng qua chỉ thổi nhẹ lại như gió lớn bão bùng, lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi.

Triển Chiêu vừa mới vào thành Trần Châu, cho dù chưa gặp cảnh bi thảm như lời của Trương Tụng Đức, nhưng thấy cuộc sống của dân chúng trong thành Trần Châu cũng không giàu có, lúc này nhìn thấy Nhuyễn Hồng đường xa hoa tột đỉnh thì lửa giận công tâm, nắm tay siết chặt, dưới chân dùng lực, thân hình bay thẳng lên như một con mèo, lặng lẽ đáp trên mái ngói trong viện.

Vừa vào viện Triển Chiêu liền cảm thấy không ổn, Kim Kiền luôn đi ở phía sau không thấy bóng dáng đâu, Triển Chiêu vội vàng quay lại, chỉ thấy Kim Kiền vẫn còn đang đứng ở ngoài viện, cúi đầu xé cái gì đó.

Triển Chiêu đang muốn lên tiếng nhắc nhở đã thấy Kim Kiền xé hai vạt áo xuống, nhảy lên nóc nhà, đi vài bước đến bên cạnh Triển Chiêu, đưa một vạt áo cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhận vạt áo, nhìn thẳng vào Kim Kiền, mày kiếm hơi trầm xuống.

Kim Kiền thấy Triển Chiêu nhìn mình, nhất thời bất đắc dĩ, thầm nghĩ: Tiểu Miêu này ở nhà lao riết rồi khờ hay sao? Đêm nay đột nhập Nhuyễn Hồng đường, bỏ qua chuyện đến đương triều quốc cữu tìm xui xẻo, bộ dạng của Tiểu Miêu chính là gặp một lần là không thể quên, lỡ như thất thủ, chẳng phải liên lụy người hiện đại như ta sao. Còn không có nhanh chóng che mặt lại, sửa soạn một chút miễn cho sau này bị người ta bắt được nhược điểm. Chậc, chẳng lẽ Tiểu Miêu chỉ biết bắt tặc, không biết giả tặc? Thôi, ta làm tấm gương trước vậy.

Kim Kiền đưa vạt áo trong tay bịt chặt lên mặt, chỉ lộ một đôi mắt, nhìn khắp nơi mới hạ giọng nói: “Triển đại nhân, che mặt thế này mới có thể phòng ngừa tai nạn.”

Triển Chiêu nắm vạt áo trong tay, dở khóc dở cười. Nghĩ xem Nam hiệp Triển Chiêu, thành danh trên giang hồ đã lâu làm sao lại không biết đạo lý nửa đêm đột nhập nên che mặt để giấu thân phận. Vừa rồi hắn tuần tra một phen trên nóc nhà nhưng không phát hiện binh lính canh gác, cũng chẳng thấy người nào có võ công cao cường cả, dựa vào khinh công của mình và Kim Kiền tất nhiên có thể toàn vẹn trở ra. Nhưng nhìn biểu tình này của tiểu bộ khoái, hình như cho rằng mình không hiểu đạo lý giang hồ, có lòng nhắc nhở.

Lại nhìn Kim Kiền, một đôi mắt tỏa sáng nhìn thẳng vào mình, hận không thể lột một lớp da xuống.

Triển Chiêu bất đắc dĩ, chỉ đành bịt kín mặt rồi mới thả người nhảy vào trong viện. Kim Kiền lúc này mới an tâm cùng nhảy xuống.

Hai người thân nhẹ như yến, không bao lâu sau đã đi hết một vòng trong viện. Nhưng lầu gác, phòng ốc ở Nhuyễn Hồng đường quá nhiều, hai người tìm hồi lâu vẫn không thu hoạch được gì. Hai người đang lo lắng thì vừa vặn ở phía trước có một người hầu đi đến, thân hình Triển Chiêu nhoáng lên một cái đã đứng ở phía sau gã phó dịch, giơ tay ra là tóm được gã phó dịch này.

“Thu Nương ở nơi nào?”

Phó dịch kia vừa thấy bóng đen lóe lên trước mắt, thân hình lập tức cứng như đá, còn tưởng gặp phải quỷ quái, nhất thời bị dọa hoảng sợ, một câu nói cũng không xong.

“Quỷ… quỷ đại ca, Thu… Thu Nương gì cơ, ta… ta không biết, ngài đi tìm người khác đi.”

“Ngươi suy nghĩ kỹ lại đi, là thê tử của Hoàng Đại Hổ, Hoàng thị Thu Nương.”

Người hầu đó nghe được những lời này thì ngẩn ra, thầm nghĩ: Hơi thở của quỷ sao lại ấm như vậy? Tám phần không phải quỷ ác đến đòi mạng, có lẽ chính là quỷ tốt đến tìm người.

Nghĩ vậy lá gan của người hầu cũng lớn thêm mấy phần, đầu cũng tỉnh táo không ít, suy nghĩ những lời của Triển Chiêu, nhớ lại một chút rồi vội vàng trả lời: “Ngài hỏi thê tử của đồ tể phải không?”

“Đúng vậy.”

“Nàng bị nhốt ở tầng chót của lầu các phía bên kia…”

Triển Chiêu, Kim Kiền nhìn theo ánh mắt của gã người hầu thì thấy ở góc sân phía Đông Bắc có một lầu các ba tầng, ánh trăng phủ lên, bên trong tối như mực, lộ ra vài phần âm lãnh.

Triển Chiêu điểm huyệt ngủ của gã người hầu rồi dẫn Kim Kiền vội vàng chạy đến.

Hai người chạy tới phía dưới lầu các, thấy cửa lớn của tầng dưới cùng có rất nhiều xiềng xích khóa chặt, vô cùng kỳ lạ.

Thân hình kề sát vào cửa, Triển Chiêu hạ giọng hỏi: “Bên trong có người ở không?”

Phía trong im lặng một lúc lâu mới nghe được một giọng nữ buồn bã nói: “Trở về nói cho Hầu gia của các ngươi, cho dù ta chết cũng không theo, đừng uổng công vô ích…”

Triển Chiêu hơi cao giọng, lại hỏi: “Người ở bên trong chính là thê tử của Hoàng Đại Hổ, Hoàng thị Thu Nương ư?”

Bên trong trầm mặc một chút, rồi nghe tiếng bước chân loạng choạng, dần dần đến gần cửa, lại nghe nữ tử kia hỏi: “Ngươi là ai, sao lại biết tên họ của ta?”

Triển Chiêu, Kim Kiền nghe xong mừng rỡ, Triển Chiêu vội vàng rút Cự Khuyết chém vào xiềng xích, một tia sáng lóe lên, nhất thời bắn ra tia lửa, nhưng không biết mấy cái xiềng xích đó làm từ chất gì, bị Cự Khuyết chém sắt như chém bùn chém xuống mà vẫn y nguyên không bị sứt mẻ chút nào.

Thu Nương ở trong thấp giọng nói: “Người ngoài cửa, ngài không cần lo lắng, An Lạc hầu gia lúc trước từng nói, xiềng xích này luyện từ hàn thiết, trừ khi có chìa khóa, chứ không ngay cả thần khí từ trên trời ban xuống cũng không mảy may sứt mẻ.”

Mày kiếm của Triển Chiêu nhíu lại, Cự Khuyết vào vỏ, dừng một chút mới hỏi: “Hoàng thị, vì sao cô lại bị giam giữ như thế này?”

Bên trong liền truyền ra tiếng khóc, Thu Nương nức nở nói: “An Lạc hầu kia muốn nhục nhã ta, Thu Nương thề chết không theo, hắn mới đưa ta đến đây.”

“Quả thật là vô pháp vô thiên, cả gan làm loạn.” Triển Chiêu nghiến răng quát.

Kim Kiền chỉ cảm thấy sát khí người bên cạnh nổi lên như gió sắc, thổi qua khiến da thịt đau đớn, thầm nghĩ không ổn: Không phải Tiểu Miêu nhất thời tức giận khó nhịn, định rút kiếm chém tên An Lạc hầu kia chứ…

Nhìn lại Triển Chiêu, tuy hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt xanh mét, nhưng không có hành động gì, chỉ lẳng lặng đứng thẳng, một lát sau kìm nén sát khí, tiếp tục trầm giọng hỏi: “Hoàng thị, ta hỏi cô, trượng phu Hoàng Đại Hổ của cô có phải do Trương Tụng Đức làm hại không?”

Tiếng than khóc bên trong đột nhiên dừng lại, lát sau Thu Nương kích động nói: “Đương nhiên không phải, đại phu chữa bệnh cho phu quân không thu tiền, còn tặng thuốc bổ, người tốt như vậy sao có thể làm hại người khác.”

“Vậy rốt cuộc Hoàng Đại Hổ bị ai hãm hại?”

“Chuyện này… ta quả thật không biết.”

“Hoàng Đại Hổ có kết thù kết oán với người khác không?”

“Phu quân tính tình trung hậu, không gây thù với ai bao giờ.”

“…” Triển Chiêu im lặng không nói.

Chợt nghe bên trong bịch một tiếng, rõ ràng là Thu Nương quỳ xuống.

“Vị anh hùng này, mặc dù Thu Nương không biết thân phận của anh hùng , nhưng Thu Nương lỗ mãng, hy vọng anh hùng có thể giúp Thu Nương rửa oan khuất, giúp đại phu giải tội, bây giờ Thu Nương dập đầu xin ngài…”

Nói xong liền dập đầu bình bịch.

Triển Chiêu giận dữ nói: “Cô không cần phải như vậy, nếu hai người quả thực trong sạch, tất nhiên sẽ có một ngày lại thấy được ánh mặt trời, có điều lúc này cô đang bị nhốt nơi hang hổ, tạm thời không thể cứu cô thoát khỏi khổ ải…”

Lời còn chưa dứt chợt nghe xa xa truyền đến tiếng bước chân, hai người Triển, Kim lập tức nín thở tập trung, tựa như hai làn khói rời khỏi nơi này, phía trước lầu các lập tức trở lại yên tĩnh như cũ.

Không bao lâu sau, một đội gia đinh bảo vệ lập tức chạy lại đây, liếc mắt nhìn xiềng xích trên cửa một cái mới an tâm rời khỏi.

Lại nói hai người Triển Kim rời khỏi Nhuyễn Hồng đường, chân không chạm đất chạy vội vào thành, không bao lâu đã đi tới Dự Nhạc lâu, vừa dừng lại chợt có hai cái bóng người đi ra từ chỗ tối, đến gần thi lễ: “Triển đại nhân!”

Kim Kiền nhìn lại, thấy hai người vừa tới chính là nhị đại kim cương Trương Long, Triệu Hổ.

Triển Chiêu gật đầu nói: “Hai vị huynh đệ, điều tra được cái gì?”

Trương Long bước lên đáp: “Đại nhân, hai người chúng ta đến nhà của Hoàng Đại Hổ nghe ngóng, mẫu thân của Hoàng Đại Hổ một mực cho rằng con dâu mình thông đồng người ngoài hại chết chồng; mà người làm chứng trên công đường chính là phụ nhân hàng xóm, bảo rằng chính mắt nhìn thấy Trương Tụng Đức và Hoàng Thị mờ ám, nhưng không biết tại sao, tuyệt đối không nói thêm nửa chữ…”

Triển Chiêu nghe vậy, hơi nhăn mày hỏi tiếp: “Có tìm được bằng chứng không?”

Triệu Hổ giơ ấm thuốc lên, đưa cho Triển Chiêu nói: “Bát đựng thuốc đã bị tri phủ Trần Châu đem lên công đường làm vật chứng, nhưng lại quên ấm thuốc này, chúng ta phát hiện ở phía sau vườn nhà Hoàng Đại Hổ; còn tờ giấy tìm thấy trong trong bụi cỏ vườn sau, góc ngoài tờ giấy có tên của hiệu thuốc bắc.” Dứt lời liền lấy ra một tờ giấy đưa cho Triển Chiêu.

Triển Chiêu tiếp nhận ấm thuốc và tờ giấy, mày nhăn càng chặt, nhìn kỹ một lần rồi đưa cho Kim Kiền, nói: “Kim bộ khoái, ngươi xem thử trong đây có manh mối gì không?”

Kim Kiền đưa ấm thuốc lên mũi ngửi kỹ, dựa theo mùi phán đoán thì quả thật là thuốc bổ, rút ngân châm từ trong lòng ra, đặt vào ấm thuốc thử một chút, ngân châm chuyển sang màu đen, đúng là kịch độc; mở tờ giấy, thấy ở góc giấy có một dấu ấn màu đỏ, viết “Nhân Huệ đường”, bên trong vẫn dính một chút bột phấn màu trắng, xem kỹ thì đúng là thạch tín.

“Triển đại nhân, thuốc còn dư lại trong ấm này đúng là thành phần của thuốc bổ, giống hệt đơn thuốc của Trương Phúc Tùng, có điều bên trong có thêm kịch độc thạch tín.”

“Còn tờ giấy kia…”

“Trên giấy còn dính một ít thuốc bột màu trắng không vị, đúng là thạch tín.”

Triển Chiêu cụp mắt, im lặng một lát: “Kim Kiền, ngươi giữ hai vật chứng này cho cẩn thận.”

“…Là.” Kim Kiền đáp, trong lòng kêu khổ thấu trời: Chậc chậc, lần trước cõng ô bồn mấy ngày, mệt gần chết, nay lại thêm một cái ấm thuốc… Chẳng lẽ ta đường đường là một người hiện đại lại chạy đến cổ đại chuyên làm cu li?!

Trương Long, Triệu Hổ liếc nhau, Trương Long lại nói: “Triển đại nhân, hai chúng ta tra án trên đường, phát hiện ra rằng tuy các ngã tư quan trọng trong thành có người đi đường, nhưng ở các phố nhỏ lại không thấy một ai. Đi đến tra án mấy nhà, kỳ lạ là dường như họ rất sợ chúng ta bước vào, hình như có điều khó nói.”

Triệu Hổ cũng nói: “Trừ mấy tửu lâu, khách sạn, quán xá lấy tên Dự Nhạc thì hiếm gặp các cửa hàng buôn bán, trên đường cũng không thấy người mở quán bán thức ăn, rau quả linh tinh.”

“Còn nữa.” Trương Long tiếp lời: “Nhà nào cũng có người chết, tuy không lộ ra nhưng nhà nhà đều có tang sự.”

Hai người lại nhìn nhau, đồng thanh nói: “Triển đại nhân, theo như thuộc hạ chứng kiến, tình hình của thành Trần Châu quả thực như lời Công Tôn tiên sinh, hạn hán nghiêm trọng.”

Hai người Triển, Kim nghe xong liền sáng tỏ, Triển Chiêu lập tức cho lệnh Trương Long, Triệu Hổ: “Trương Long, Triệu Hổ, hai người đợi trời sáng rồi lập tức khởi hành chạy về Khai Phong, bẩm báo án này cho Bao đại nhân, cũng nhắc tình hình hạn hán ở Trần Châu vô cùng nghiêm trọng, bảo đại nhân lập tức xin chỉ, đến Trần Châu phát lương thực cứu thiên tai.”

“Thuộc hạ tuân mệnh!” Trương Long, Triệu Hổ ôm quyền nói.

Kim Kiền nghe xong lập tức sung sướng, vui mừng hỏi: “Triển đại nhân, khi nào chúng ta xuất phát trở về Khai Phong?” Thầm nghĩ: Xem ra chiến sự giữa Bàng gia cùng Khai Phong phủ vô cùng nghiêm trọng, nơi này không nên ở lâu, không thể tưởng được nay Tiểu Miêu lại thông suốt, biết đạo lý bo bo giữ mình.

Triển Chiêu nghe vậy lắc đầu nói: “Kim bộ khoái, ngươi còn phải cùng ta ở đây điều tra vụ án của Trương Tụng Đức, sao có thể về Khai Phong được?”

Kim Kiền kinh ngạc thốt lên: “Cái gì?!”

“Vụ án của Trương Tụng Đức còn chưa điều tra rõ ràng thì sao có thể về kinh phụng mệnh? Huống chi ở lại đây còn có thể quan sát tình hình hạn hán, trợ giúp Bao đại nhân một tay.”

“Khụ… Triển đại nhân, thuộc hạ nguyện đổi vị trí với hai vị đại nhân Trương Long, Triệu Hổ, để cho hai vị đại nhân ở lại đây trợ giúp Triển đại nhân, thuộc hạ chạy về Khai Phong phủ báo tin.”

“Toàn bộ Khai Phong phủ chỉ có mình Kim bộ khoái khinh công tương đương với Triển mỗ, tất nhiên là phải ở lại giúp Triển mỗ.”

Lời vừa nói xong Kim Kiền liền cảm thấy bốn tia sáng lạnh từ phía Trương Long, Triệu Hổ bắn tới lưng mình, giống như bốn thanh kiếm sắc bén không chút lưu tình, tiêu diệt không còn một mảnh.

Kim Kiền rùng mình một cái, vừa định nói vài câu thì thấy Triển Chiêu chậm rãi lắc đầu nói: “Huống hồ Kim bộ khoái không biết cưỡi ngựa, việc gấp như vậy sao có thể giao cho ngươi?”

Bốn thanh kiếm tự nhiên biến mất, thay vào đó là bốn ánh mắt dương dương tự đắc.

Kim Kiền nghẹn lời, cổ họng phát ra mấy tiếng nhưng lại không nói được lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Long, Triệu Hổ khiêu khích nhìn mình, vui sướng đi đến cửa thành.

Triển Chiêu thấy hai người kia đi khỏi, vốn định tiếp tục đột nhập Hầu phủ, nhưng đảo mắt lại thấy khuôn mặt mệt mỏi của Kim Kiền, hai mắt trắng dã. Nghĩ đến ngày hôm qua cũng mệt nhọc chưa được nghỉ ngơi, Kim Kiền thân hình gầy yếu sợ rằng chịu không nổi, trời đã hơi rạng, hạ quyết tâm dẫn Kim Kiền vào khách sạn Dự Nhạc nghỉ tạm nửa ngày.

Không ngờ đi vào khách sạn hai người mới biết giá phòng đắt kinh người, trừ ngân lượng tất yếu phải dùng, số còn lại cũng chỉ đủ thuê một phòng. Triển Chiêu đành phải thuê một gian phòng. Kim Kiền mặc dù cảm thấy không ổn nhưng toàn thân vô cùng rã rời, lại nghĩ đến Tiểu Miêu là một con mèo ngoan, chắc sẽ không có gì xảy ra nên cũng không ý kiến gì.

Nhưng chờ đến khi đi vào phòng, thấy cái giường gỗ duy nhất, trong lòng Kim Kiền báo động dồn dập.

Nhìn sang Nam hiệp Triển Chiêu ở bên cạnh, mặc dù cũng một thân phong trần mệt mỏi, nhưng không có mất đi khí chất nho nhã, dáng người cao to, lưng thẳng eo thon, đắm mình trong ánh nắng sớm, hệt như một cây ngọc thụ, phong thần tuấn lãng.

Kim Kiền âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ: Sống chung một phòng với sắc đẹp như vậy, chậc chậc, quả thật là khiêu chiến định lực của ta mà…

Triển Chiêu đi đến trước giường, thoải mái cởi áo khoác, không thấy Kim Kiền lên tiếng nên quay đầu nhìn lại, thấy tiểu bộ khoái hai mắt đăm đăm, thần du thiên ngoại.

Triển Chiêu chỉ nghĩ rằng Kim Kiền quá cung kính thân phận tứ phẩm hộ vệ của mình, nhìn thần sắc kì dị này thì hơi buồn cười, lập tức cười bảo: “Kim Kiền, không cần quá câu nệ, buổi chiều còn phải đi tra án, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút.”

Kim Kiền cảm thấy trước mắt sáng ngời, nụ cười của Triển Chiêu như một cơn gió xuân thổi vào mặt, thoáng chốc thổi đến tế bào văn học đang ngủ yên của mình.

Ngoảnh đầu nhìn lại nụ cười say mê, lục cung phấn điểm không còn nhan sắc…

Máu nóng trong đầu dâng lên, dưới chân mất lực, Kim Kiền vội vàng chuyển tầm mắt đến giường gỗ, lập tức bò lên, mặc nguyên quần áo mà nằm.

Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, cũng ngả lưng xuống giường.

Mùi hương cỏ xanh truyền vào mũi của Kim Kiền.

Kim Kiền lúc này mắt xem mũi, mũi xem miệng, miệng xem tim, xem không chớp mắt, trong lòng im lặng thì thầm: Sắc tức thị không, không tức thị sắc, trên đầu chữ sắc là một con dao, ngủ, ngủ…

Không biết có phải là câu đó dùng được hay không, thời gian chỉ khoảng nửa chén trà nhỏ thì Kim Kiền đã ngủ say.

Mà Triển Chiêu lại trằn trọc khó ngủ. Trong lòng không khỏi suy ngẫm những điểm đáng ngờ của vụ án Trương Tụng Đức, lo lắng tình hình hạn hán của Trần Châu, dân chúng ấm no, còn vụ xin chỉ cứu thiên tai của Bao đại nhân, ngàn chữ vạn tự, cực kỳ rối rắm.

Bỗng nhiên có một tiếng sấm vang ở bên tai, hoảng sợ nhìn lại thì thấy Kim Kiền đang ngáy ngủ.

Kim Kiền lần này đi đến Trần Châu, mấy ngày rồi chưa nghỉ ngơi tử tế, đầu vừa dính gối, lưng vừa chạm giường đã ngủ say, tiếng ngáy to như sấm vang bên tai, ầm ầm từng trận.

Đáng ra nên gọi Kim Kiền dậy, nhưng nhìn thấy Kim Kiền ngủ ngon như thế, Triển Chiêu cũng không nỡ quấy rầy, đành phải đứng dậy suy nghĩ.

Thoáng nhìn qua thấy một cánh tay của Kim Kiền đang khoát trên chăn, sợ Kim Kiền bị cảm lạnh, Triển Chiêu cầm lấy tay Kim Kiền định nhét vào chăn.

Nhưng vừa chạm đến cánh tay nhỏ nhắn này, Triển Chiêu lại giật mình.

Tuy trước đây cảm thấy thân hình của Kim Kiền gầy yếu hơn người bình thường mấy phần, nhưng cũng chỉ nghĩ tuổi hắn còn nhỏ, hơn nữa hàng năm bôn ba, ăn uống không đủ. Lúc này sờ vào tay Kim Kiền lại phát hiện da của hắn rất mềm, xương rất nhỏ, giống tay của nữ tử, sờ vào khiến lòng người bất giác rung động.

Nhưng nhìn gương mặt ngủ của Kim Kiền, miệng mở to, tiếng ngáy vang trời, đâu có nửa phần giống nữ tử.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn cánh tay Kim Kiền một cái, âm thầm cười khổ, thầm nghĩ: Xem ra mình quá mệt mỏi, suy nghĩ vớ vẩn.

Nghĩ vậy, Triển Chiêu nhét tay Kim Kiền vào trong chăn, chính mình cũng nằm xuống, ngưng thần một chút, không lâu sau cũng ngủ say trong tiếng ngáy.

Vừa ngủ, liền ngủ thẳng đến hoàng hôn.

13 thoughts on “[ĐKPP] [28] Trần Châu án – Đệ ngũ hồi

  1. tham “Nhuyễn Hồng đường”, an tầm, anh hung, người bãi quán bán (chỗ này hok hiểu lắm “bãi quán” tức là hok bán hàng nữa phải k em?)

  2. Pingback: [Giới thiệu] Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ | ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Vũ Hạ Lầu•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

Trả lời Mèo Múp Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: