[ĐKPP] [32] Trần Châu án – Đệ cửu hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ

Trần Châu án – Đệ cửu hồi

[32] An Lạc hầu khinh người quá đáng, trong phủ nha diệu kế nảy sinh

Biên tập: Candy

*

Cho dù người trong Khai Phong phủ đều trải qua không ít tình cảnh nguy hiểm, nhưng thấy trận thế trước mắt như này, trong lòng không khỏi lo lắng.

Bao đại nhân lại không chút hoang mang, mũ quan ngay ngắn, áo quan đường hoàng, đoan chính kéo vạt áo, đi nhanh tới trước ngựa của An Lạc hầu, dừng thân đứng lại, khom người thi lễ nói: “Ti chức Bao Chửng, tham kiến quốc cữu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

An Lạc hầu Bàng Dục thấy Bao đại nhân khom người thi lễ, lạnh lùng quan sát một phen, hơi nhướng mày, lãnh đạm nói: “Bao đại nhân phụng chỉ đến Trần Châu cứu tế thiên tai, dọc đường đi vất vả rồi.”

Tuy nói lời quan tâm, nhưng giọng điệu không mang chút cảm tình nào, ngược lại còn ẩn chứa ý chế giễu.

Bao đại nhân chưa ngẩng đầu, chỉ trầm giọng đáp: “Quốc cữu gia khách khí, đây là bổn phận của ti chức.”

Bàng Dục khẽ cười lạnh, nói tiếp: “Thật ra hoàng đế tỷ phu chuyện bé xé ra to quá mức, Trần Châu chỉ chịu thiên tai nho nhỏ, bản hầu đã sớm xử lý thỏa đáng, vậy mà hoàng đế tỷ phu còn phiền Bao đại nhân đi ngàn dặm xa xôi tới đây, khiến cho bản hầu gia cảm thấy hơi áy náy.”

Lúc Bàng Dục nói chuyện, cố ý cao giọng nhấn vào “Hoàng đế tỷ phu”, ý tứ là: Bao hắc tử, đương kim thánh thượng là tỷ phu của ta, việc của hoàng thất là việc của ta, không cần ngươi phải mất công lo liệu!

Bao đại nhân sao lại không hiểu ẩn ý trong lời nói của Bàng Dục, nhưng vẫn khom người cúi đầu, không kiêu ngạo không nịnh nọt trả lời: “Thánh thượng nhân đức chăm lo cho dân chúng, đây chính là phúc của muôn dân.”

Bàng Dục nghe vậy, giật dây cương kéo ngựa, đi vòng quanh người Bao đại nhân một vòng, nói: “Chẳng qua nếu Bao đại nhân đã đem lương tới rồi, bản hầu cũng đành tuân chỉ làm theo. Xin hỏi Bao đại nhân, lương cứu tế có bao nhiêu, hiện đang ở nơi nào?”

“Lương cứu tế gồm hơn ba mươi vạn cân gạo, cùng với một trăm hai mươi vạn lượng bạc hiện đang được áp tải, đội ngũ đi sau đội chính, phỏng chừng ngày mai có thể vào trong địa phận Trần Châu.”

Bàng Dục hừ lạnh một tiếng, dừng ngựa cố định, đứng trước mặt Bao đại nhân nói: “Bao đại nhân, phát lương là ý chỉ của thánh thượng, trách nhiệm lớn lao, tuyệt đối không thể qua loa. Nhưng bản hầu thấy Bao đại nhân dọc đường bôn ba mệt nhọc, e rằng không còn sinh lực để quản lý, chi bằng đợi ngày mai đội áp tải mang thẳng lương thực và ngân lượng đến phủ hầu gia, để bản hầu gia thay Bao đại nhân phát lương cứu nạn, coi như góp một phần tâm lực vì triều đình.”

Mọi người Khai Phong phủ vừa nghe, lập tức lửa giận nổi lên, thầm nghĩ: An Lạc hầu đúng là một tên ăn thịt người không biết nhổ xương,[1]đã giấu giếm tình hình tai nạn, hại chết bao nhiêu dân chúng không nói; nay triều đình phái người tới phát lương phát bạc, hắn còn không chịu buông tha, muốn đem lương thực và bạc cứu nạn nhét vào phủ của mình, đứng giữa kiếm lời, quả thực không phải người!

Bên này mọi người Khai Phong phủ căm tức trong lòng, bên kia Bao đại nhân cũng đang cơn giận dữ.

Chỉ thấy hai nắm đấm của Bao đại nhân siết chặt, nửa buổi không lên tiếng trả lời.

Bàng Dục thấy sau một lúc lâu Bao đại nhân không đáp lại, nhất thời sắc mặt trầm xuống, vừa trở tay đã rút bảo kiếm bên hông ra, chỉ thẳng vào quan mạo trên đỉnh đầu Bao đại nhân quát: “Bao Chửng, mệnh lệnh của bản hầu gia, ngươi dám có gan không nghe?”

Bao đại nhân kiên nghị ngẩng lên, một đôi mắt sáng như điện bắn thẳng về phía An Lạc hầu trên lưng ngựa.

Bàng Dục giật mình, cánh tay lơi lỏng, thân hình nghiêng ngả, suýt nữa rơi xuống khỏi lưng ngựa.

Binh lính hộ vệ phía sau An Lạc hầu quả thực đã trải qua huấn luyện, hô lên một tiếng rồi lập tức vọt tới, vây Bao đại nhân vào giữa.

Bốn người Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ vừa thấy, nhất thời nóng nảy, thân hình khom xuống định hướng lên phía trước, nhưng còn chưa cất bước, Triển Chiêu ở trên đã duỗi tay ra, ngăn bốn người lại.

Bốn người giương mắt nhìn, thấy bóng áo đỏ của Triển Chiêu như núi, vững vàng che trước thân bốn người, quả thực không có ý tiến lên cứu.

Trong lòng bốn người vừa lo lắng vừa khó hiểu, thấp giọng hô: “Triển đại nhân…”

Thân hình Triển Chiêu bất động, chỉ nhàn nhạt nói: “Không thể vọng động.”

Tuy bốn người không hiểu, nhưng vẫn đứng tại chỗ, không hề tiến lên.

Chợt nghe Triển Chiêu trầm giọng kêu lên: “Kim Kiền!”

“Có thuộc hạ!” Bóng người trước mắt nhoáng lên một cái, Kim Kiền đã đứng bên cạnh Triển Chiêu.

Tứ đại kim cương thấy Triển đại nhân ngăn cản bốn người mình ở thời điểm mấu chốt, lại gọi Kim Kiền lên trợ giúp, tất nhiên trong lòng thập phần bực bội, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Nhưng sắc mặt Kim Kiền cũng chẳng tốt hơn là bao.

Lại nói Kim Kiền vừa rồi còn trốn ở phía sau tứ đại kim cương tính đường bỏ chạy, đột nhiên nghe thấy Triển Chiêu quát khẽ một tiếng, giật hết cả mình, theo trực giác liền chạy vọt lên, lúc hoàn hồn đã đứng ngay cạnh Triển Chiêu.

Chậc chậc, đây chắc không phải phát hiện vĩ đại của vị gì đó tên Pavlov – phản xạ có điều kiện chứ… Lúc người ta nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm với động vật là chó ớ, nhưng hôm nay đường đường người hiện đại như ta lại bị Tiểu Miêu huấn luyện thành nông nỗi này… Không còn mặt mũi nào cả…

“Kim Kiền,” Triển Chiêu thấp giọng nói: “Ta vừa ra tay, ngươi lập tức dùng sương khói lúc trước, làm binh đội hỗn loạn, cần phải bình an cứu đại nhân ra.”

Kim Kiền mất tự nhiên nuốt ngụm nước miếng, khổ sở gật đầu.

Triển Chiêu hơi đề khí, kìm hãm khí tức toàn thân, một đôi mắt sáng tinh quang quét ra bốn phía.

Đột nhiên, nghe thấy Bao đại nhân vẫn bị binh lính vây ở giữa cao giọng nói: “Ti chức xin tuân theo lệnh của hầu gia!”

Lời vừa nói ra, không chỉ mọi người Khai Phong phủ, ngay cả An Lạc hầu Bàng Dục cũng cả kinh, thầm nghĩ: Mọi người đều nói Bao hắc tử thiết diện vô tư, ngoan cố như bò, sao hôm nay lại chịu thua nhanh như vậy? Ngẫm một lúc, Bàng Dục liền vui vẻ: Chắc là khí thế bất phàm của An Lạc hầu ta khiến Bao hắc tử sợ hãi cũng nên. Hừ, Bao Thanh Thiên cái gì, cũng chẳng khác thường nhân, đều là hạng sợ chết.

Nghĩ vậy, Bàng Dục càng thêm đắc ý, hai hàng lông mày nhướng cao, khóe miệng nhếch lên, cười lạnh vài tiếng nói: “Bao đại nhân, một khi đã như vậy, bản hầu liền ở trong phủ chờ đội áp tải lương thực và ngân lượng.”

Bao đại nhân lập tức khom người cúi xuống, ôm quyền thi lễ nói: “Vâng, ti chức biết.”

An Lạc hầu cưỡi trên ngựa cao, dường như khiêu khích nhìn một vòng quanh mọi người Khai Phong phủ, lúc ánh mắt lướt qua Triển Chiêu cùng Kim Kiền, hơi dừng một chút, cảm thấy hình như hai người này hơi quen mặt, nhưng nghĩ không ra. Cuối cùng, ánh mắt trở về trên người Bao đại nhân.

Bao đại nhân vẫn cung kính lễ phép, cúi người chắp tay.

Bàng Dục cười lạnh vài tiếng, giật dây cương, kéo ngựa giơ tay, cao giọng nói: “Thu binh!”

Binh lính nghe lệnh theo sau An Lạc hầu, rầm rập rầm rập rời khỏi đại môn của phủ nha, dậy lên từng đợt khói bụi.

Thân hình Bao đại nhân bất động, lẳng lẳng đứng trước đại môn, mặc tro bụi tung lên mặt, gió mạnh áo bay, cho đến khi người ngựa của An Lạc hầu đã đi hết, mới chậm rãi xoay người, từng bước đi vào sảnh chính của phu nha, ngồi ở ghế giữa, cúi đầu không nói.

Mọi người Khai Phong phủ theo sau tiến vào sảnh chính, lúc này đều uất giận khó nén, bốn người Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ tức đến đổi sắc mặt, lỗ mũi tựa như thở ra khói, Triển Chiêu đứng cạnh Bao đại nhân cũng mang vẻ nặng nề, tuy Công Tôn tiên sinh không ra ngoài, nhưng ở trong viện cũng nghe được rõ ràng, do dự hồi lâu mới tiến lên nói: “Đại nhân, An Lạc hầu kiêu ngạo như thế, nếu lương thực cứu nạn đưa đến phủ của hắn, chỉ sợ dân chúng Trần Châu không nhận được nửa phần.”

Bao đại nhân bình tĩnh ngồi trên ghế, vẫn như cũ cúi đầu không nói.

Tri phủ Lý Thanh Bình lúc này cũng hoảng hốt, bước lên vài bước nói: “Đại nhân, thánh chỉ đã hạ, để cho chúng ta trợ tai phát lương, nếu để An Lạc hầu nhận hết lương thực ngân lượng, chẳng phải chúng ta phạm tội khi quân sao?”

Bao đại nhân vẫn lẳng lặng ngồi, cúi đầu im lặng.

Đột nhiên, Bao đại nhân ngẩng đầu, ngửa mặt cười dài: “Ha ha ha ha…”

Tiếng cười này quá đột ngột, suýt nữa dọa mọi người ngã sấp.

Công Tôn tiên sinh cùng Triển Chiêu quay sang nhìn nhau, ánh mắt hai người đều trừng lớn hơn hạt nhãn.

Tứ đại kim cương trợn mắt há mồm, muốn tiến lên lại thấy không ổn, đành phải lúng túng đứng tại chỗ.

Trán của tri phủ Lý Thanh Bình liên tiếp đổ mồ hôi.

Kim Kiền rùng mình một cái, trong lòng thầm hô không ổn: Hỏng rồi, lão Bao tám phần đã bị An Lạc hầu chọc tức đến rối loạn thần kinh.

Thật lâu sau, Bao đại nhân mới ngừng cười, ngồi thẳng thân trên ghế, hai mắt nghiêm nghị quét qua tri phủ Lý Thanh Bình, hỏi: “Lý tri phủ, bản phủ hỏi ngươi, những lời ngươi vừa nói về tình hình thiên tai trong Trần Châu có phải thật hay không?”

Lý Thanh Bình kia vừa bị dọa mất mật, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, run giọng nói: “Bẩm đại nhân, hạ quan không dám nói dối, nạn hạn hán đã liên tục gần một năm ở Trần Châu, dân chúng đói chết nhiều vô kể…”

Bao đại nhân trừng hai mắt, lớn tiếng quát: “Nếu tình hình thiên tai nghiêm trọng như thế, ngươi thân là tri phủ Trần Châu, vì sao lại giấu giếm không thông báo?!”

Tri phủ Trần Châu kia sợ tới mức quỳ ngay xuống đất, liên tục dập dầu nói: “Bẩm… bẩm đại nhân, không phải hạ quan không báo, là, là An Lạc hầu hạ lệnh, không cho hạ quan bẩm báo…”

Bao đại nhân dừng lại, hai hàng lông mày bay cao, hai mắt như điện, bình tĩnh trừng tri phủ Lý Thanh Bình, khiến cho Lý Thanh Bình lạnh hết sống lưng.

Đột nhiên, Bao đại nhân cao giọng hét lên: “Nói bậy, vì sao An Lạc hầu phải giấu giếm không báo tình hình thiên tai? Có khi đây chỉ là lời biện hộ vì ngươi muốn thoát tội!”

Lý Thanh Bình sợ chết khiếp, mặt xám như tro tàn, run run nói: “Bẩm… bẩm đại nhân, hạ quan… hạ quan… là… là An Lạc hầu uy hiếp hạ quan, không… không cho hạ quan…”

Bao đại nhân nhíu hai mắt, trầm giọng nói: “Vì An Lạc hầu Bàng Dục ở trong Trần Châu muốn làm gì thì làm, hiếp đáp dân chúng, xây dựng Nhuyễn Hồng đường, nhốt nữ tử đàng hoàng làm vui, sợ việc này bại lộ, cho nên mới giấu giếm không báo tình hình thiên tai?!”

Lý Thanh Bình sợ hãi, thầm nghĩ: Bao đại nhân quả nhiên là Thanh Thiên tái thế, ngay cả việc này cũng điều tra rõ ràng một hai. Nhất thời líu lưỡi, giương miệng mà không thốt nổi một lời, chỉ có thể gật đầu liên tục.

Bao đại nhân âm thầm gật đầu, quay đầu nói với Công Tôn tiên sinh: “Công Tôn tiên sinh, việc của An Lạc hầu, theo luật nên xử trí như thế nào?”

Công Tôn tiên sinh khom người nói: “Theo lý nên chịu tử hình.”

Bao đại nhân lại hỏi: “Vậy tri phủ Trần Châu Lý Thanh Bình chịu tội gì?”

“Rời quan bãi chức, lưu đày biên cương.”

Tri phủ Trần Châu vừa nghe, nhất thời tê liệt ngã xuống đất.

Bao đại nhân dừng một chút, nhẹ giọng nói: “Lý Thanh Bình, ngươi đã biết tội chưa?”

Tri phủ Lý Thanh Bình quỳ rạp trên mặt đất, rầu rĩ nói: “Phạm… phạm quan biết tội…”

“Ngươi có nguyện lên công đường làm chứng không?”

“Phạm… phạm quan nguyện ý…”

Bao đại nhân gật đầu, ra lệnh: “Trương Long, Triệu Hổ, dẫn Lý tri phủ đi.”

Trương Long Triệu Hổ nhận mệnh, dẫn Lý tri phủ đi xuống.

Đến lúc này, trong sảnh chính chỉ còn Bao đại nhân, Công Tông tiên sinh, Triển Chiêu, hai vị hiệu úy Vương Triều Mã Hán cùng Kim Kiền.

Kim Kiền liếc mắt thấy đội hình những người trong phòng, nhất thời trong lòng bồn chồn, thầm nghĩ: Trong phòng này, ngoài ta ra đều là tâm phúc của lão Bao, tình hình không ổn, hình như ngửi được mùi âm mưu a.

Quả nhiên, đợi Trương Long Triệu Hổ trở về, Bao đại nhân liền lệnh cho hai người đóng chặt cửa lớn, gọi mọi người tới gần.

Bao đại nhân ngồi ở chính giữa sảnh, nhìn mọi người chung quanh một vòng, muốn nói lại thôi.

Công Tôn tiên sinh thấy thế liền tiến lên nói: “Đại nhân, ngươi muốn An Lạc hầu kia chịu trói nhận tội sao?”

Bao đại nhân gật đầu, trầm giọng nói: “An Lạc hầu tội ác ngập trời, sẽ có ngày phải đền tội, bản phủ cũng không quá nóng lòng, nhưng lúc này lương thực và bạc trợ thiên tai sắp đến Trần Châu, nếu không sớm trị tội An Lạc hầu, chỉ sợ lần này phát lương cho Trần Châu trở thành vô ích.”

Công Tôn tiên sinh nhíu mày nói: “Nhưng chúng ta đang ở trong địa phận Trần Châu, quân đội trong thành đều là của An Lạc hầu, cho dù chứng cứ vô cùng xác thực, biết làm thế nào mới có thể chọc thủng binh đội hùng mạnh, bắt An Lạc hầu về quy án?”

Vương Triều Mã Hán vừa nghe, lập tức tiến lên chờ lệnh nói: “Đại nhân, hai người chúng ta nguyện dẫn người đến phủ hầu gia bắt An Lạc hầu về cho đại nhân.”

“Khoan đã.” Triển Chiêu tiến lên một bước ngăn cản: “Đại nhân, thuộc hạ và Kim bộ khoái đến phủ hầu gia điều tra, trong phủ An Lạc hầu đề phòng sâm nghiêm, canh gác trùng điệp, hơn nữa trong phủ An Lạc hầu còn nuôi một đám võ lâm tử sĩ, nếu vào phủ hầu gia bắt người, e rằng mất công vô ích.”

Lời vừa nói ra, trong phòng yên lặng một hồi, mọi người đều nhíu mày không nói.

Kim Kiền âm thầm thở phào một hơi, thầm nghĩ: May mà hôm nay Tiểu Miêu suy nghĩ nhanh nhạy, bằng không, chẳng phải ta lại đi theo chịu chết sao.

Nghĩ vậy, trên mặt Kim Kiền lộ ra vẻ an tâm, trong nhóm người đang đăm chiêu ủ dột, hết sức nổi bật.

Công Tôn tiên sinh vừa lúc đứng đối diện Kim Kiền, thấy vậy không khỏi mở miệng hỏi: “Hình như Kim bộ khoái đã tính trước được mọi việc, chẳng lẽ trong lòng có diệu kế?”

Kim Kiền giật mình, vội vàng lắc đầu, bật thốt lên: “Thuộc hạ đồng ý với lời nói của Triển đại nhân thôi, phủ hầu gia quả thực quá hung hiểm, nhảy vào trong phủ bắt người không phải thượng sách, thuộc hạ cảm thấy chúng ta không nên đi vào vẫn hơn.”

Công Tôn tiên sinh nghe lời, vuốt râu trầm ngâm, lát sau, đột nhiên nói: “Nếu không vào phủ bắt người, bắt ngoài phủ thì sao?”

Mọi người nghe vậy đều sửng sốt.

Bao đại nhân hỏi: “Lời ấy của Công Tôn tiên sinh có ý gì?”

Công Tôn tiên sinh trả lời: “Đại nhân, nếu trong phủ hầu gia đề phòng sâm nghiêm, chi bằng chúng ta nghĩ cách dụ hầu gia ra phủ, sau đó bắt giữ.”

Bao đại nhân nghe vậy liền vui mừng, vội vàng nói: “Theo tiên sinh, nên dùng kế nào?”

Công Tôn tiên sinh nói: “Đại nhân, huynh đệ họ Hạng làm việc bên người An Lạc hầu nhiều năm, có lẽ sẽ hiến được mưu kế.”

Bao đại nhân gật đầu nói: “Truyền huynh đệ họ Hạng.”

Chỉ lát sau, hai huynh đệ Hạng Phú, Hạng Phổ đi vào sảnh chính, khom người thi lễ.

Công Tôn tiên sinh hỏi: “Hạng Phú, Hạng Phổ, hai người các ngươi đi theo An Lạc hầu nhiều năm, có biết An Lạc hầu bình thường ra phủ vì việc gì không?”

Hai huynh đệ không phải ngu ngốc, thấy tình cảnh vừa rồi, thêm câu hỏi của Công Tôn tiên sinh, trong lòng liền sáng tỏ.

Chỉ thấy Hạng Phú chắp tay trả lời: “Đại nhân, An Lạc hầu trời sinh tính đa nghi, lại thích phô trương, dù ra phủ cũng sẽ mang theo nhiều binh đội theo mình, nếu không mang theo binh đội cũng phải có võ lâm nhân sĩ.”

Mọi người vừa nghe liền cảm thấy gian nan.

Bao đại nhân hỏi: “Chẳng lẽ hắn không bao giờ xuất môn một mình ư?”

Huynh đệ họ Hạng đồng thời lắc đầu.

Công Tôn tiên sinh nghĩ một lúc, lại hỏi: “An Lạc hầu có sở thích gì?”

“Chuyện này…” Huynh đệ họ Hạng liếc nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó xử.

Bao đại nhân nhìn hai người, nói: “Cứ nói đừng ngại.”

Hạng Phổ nói quanh co nửa ngày mới vào trọng tâm: “Nếu hỏi hầu gia thích gì, e rằng cũng chỉ có nữ sắc.”

Hạng Phú tiếp lời: “Hầu gia thích nữ sắc, cho nên mới xây Nhuyễn Hồng đường, coi việc nhốt nữ tử xinh đẹp hầu hạ bản thân làm vui.”

Tuy mọi người sớm biết được việc này, nhưng hiện tại nghe nói như vậy, trong lòng vẫn hơi bực bội.

Công Tôn tiên sinh khẽ nhướng mày, hai mắt sáng ngời, cao giọng nói: “Đại nhân, đệ tử có một kế!”

Bao đại nhân mừng rỡ, vội lên tiếng: “Tiên sinh mau nói.”

Công Tôn tiên sinh vuốt râu: “Đại nhân, nếu An Lạc hầu thích nữ sắc, không bằng chúng ta dùng “kế mỹ nhân khóc tang”.”

Mọi người nghe xong đều sửng sốt.

Kim Kiền trợn lớn hai mắt nhìn Công Tôn tiên sinh, thầm nghĩ: Ái chà, tên này thật mới mẻ, kế khóc tang, lại còn mỹ nhân khóc tang? Quả nhiên là Công Tôn gậy trúc, rất sáng tạo.

Công Tôn tiên sinh tiếp tục nói: “Có điều kế này e rằng phải khiến đại nhân chịu uất ức.”

Bao đại nhân lắc đầu, thoải mái nói: “Khổ sở có ngại gì? Tiên sinh cứ nói.”

“Lúc này chúng ta đang ở trong địa phận Trần Châu, An Lạc hầu tất nhiên sẽ cảnh giác, không tùy tiện ra phủ, nếu muốn hắn ra phủ, cần phải có việc lớn xảy ra.”

Triển Chiêu nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ việc lớn mà tiên sinh nói chính là “khóc tang”? Người nào “khóc tang”?”

Công Tôn tiên sinh khẽ quay đầu, liếc nhìn Bao đại nhân một cái, nói: “Khóc tang vì đại nhân.”

“Hả?!”

Mọi người trong phòng nhất thời sợ hãi.

Sắc mặt Kim Kiền cũng thay đổi, thầm nghĩ: Công Tôn gậy trúc ơi, chẳng qua chỉ bắt một con cua,[2] không cần phải lôi lão Bao vào thế chứ?

Công Tôn tiên sinh thấy phản ứng của mọi người, vội vàng giải thích: “Là để đại nhân giả chết, chúng ta làm việc tang. Khâm sai đại thần đột nhiên chết, cho dù An Lạc hầu vẫn còn nghi vấn, tất nhiên cũng phải đến phủ nha phúng viếng, tìm hiểu đến cùng.”

Hạng Phú ngắt lời: “Nhưng kể cả thế, hầu gia cũng sẽ mang nhiều hộ vệ bên mình để bảo vệ.”

Công Tôn tiên sinh mỉm cười, vuốt râu nói: “Cho nên mới cần son phấn “khóc tang”. Chúng ta tìm một nữ tử tuyệt sắc, nói dối là nô tỳ của đại nhân, mặc tang phục đứng trước linh đường. An Lạc hầu kia thích nữ sắc, hẳn sẽ mờ mắt, bị nàng dụ dỗ ra hậu đường uống rượu, tất nhiên An Lạc hầu sẽ không mang hộ vệ theo người, lúc đó, chúng ta có thể bắt giữ hắn.”

Mọi người nghe tới đây mới hiểu được, trong lòng âm thầm đồng ý. Nhưng nghĩ lại, không khỏi nghi hoặc.

Bao đại nhân nhíu mày nói: “Mặc dù kế này của tiên sinh rất hay, nhưng chúng ta nên tìm nữ tử tuyệt sắc ở đâu đây?”

Mọi người đều quay người nhìn Công Tôn tiên sinh.

Kim Kiền cũng buồn cười, thầm nghĩ: Tuy ý tưởng của Công Tôn gậy trúc rất sáng tạo, nhưng Khai Phong phủ toàn là nam, ngay cả một động vật giống cái cũng không có… Khoan, nói đến động vật giống cái, chẳng lẽ chỉ ta sao?!

Nghĩ vậy, Kim Kiền nhất thời đổ mồ hôi lạnh, nhìn lại Công Tôn tiên sinh, ánh mắt hình như không nhìn mình, thấy vậy mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng trong Khai Phong phủ, người duy nhất coi như có sắc đẹp…

Kim Kiền không khỏi đưa ánh mắt về phía Triển Chiêu.

Chẳng lẽ để Tiểu Miêu cos tuyệt đại giai nhân?! Quá kích thích nha!

Kim Kiền đang đấu tranh tư tưởng, chợt nghe Công Tôn tiên sinh tiếp tục nói: “Nói đến nữ tử tuyệt sắc, e rằng còn phải tìm.”

Thì ra không phải để Tiểu Miêu cos à, thật là đáng tiếc…

“Huynh đệ họ Hạng, các ngươi có biết phố thanh lâu nổi danh nào gần Trần Châu không?” Công Tôn tiên sinh hỏi.

Huynh đệ họ Hạng nghe vậy sửng sốt, thốt lên: “Thành Tây có một phố hoa…”

Lời còn chưa dứt, Bao đại nhân đã lên tiếng: “Công Tôn tiên sinh định tìm kiếm nữ tử thích hợp ở thanh lâu ư?”

Công Tôn tiên sinh gật đầu.

“Nhưng nếu An Lạc hầu thích nữ sắc, thanh lâu…”

Công Tôn tiên sinh lắc đầu cắt ngang câu hỏi của Bao đại nhân, quay sang hỏi huynh đệ họ Hạng: “An Lạc hầu có đi thanh lâu không?”

Huynh đệ họ Hạng nghe vậy, trên mặt đều mang vẻ sửng sốt, không khỏi thốt lên: “Sao tiên sinh biết được? Hầu gia quả thực không bước chân vào thanh lâu.”

Công Tôn tiên sinh cười nói: “An Lạc hầu có gan xây Nhuyễn Hồng đường nhốt nữ tử đàng hoàng, nói vậy hắn chỉ thích nơi này, e rằng An Lạc hầu khinh thường đi thanh lâu.”

Mọi người nghe xong liền sáng tỏ, không khỏi kính nể suy nghĩ nhạy bén của Công Tôn tiên sinh.

Chợt nghe Công Tôn tiên sinh nói tiếp: “Nhưng nữ tử này không chỉ cần tướng mạo xinh đẹp, còn phải có trí tuệ hơn người, quan trọng nhất là có thể giữ bí mật tuyệt đối. Nữ tử như thế, nếu muốn tìm trong chốn phong trần chỉ sợ là khó khăn.”

Hạng Phú nghe xong lời ấy, dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên cao giọng nói: “Nói đến đây, ta bỗng nhớ tới một người. Thanh lâu lớn nhất trong Trần Châu là Thiên Hương lâu, có một hoa khôi tên là Băng Cơ, điều kiện hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Công Tôn tiên sinh, có điều…”

Công Tôn tiên sinh tiến lên, vội vàng nói: “Có gì khó khăn? Đừng ngại nói thẳng.”

Hạng Phủ tiếp tục: “Có điều giá của Băng Cơ cực cao, tính tình thanh ngạo, nam tử tầm thường thô tục cho dù có vung tiền như rác cũng chưa chắc có thể gặp mặt, nếu chúng ta muốn nhờ nàng hỗ trợ, chỉ e…”

Vương Triều vừa nghe, nhất thời quát lớn: “Chuyện đó có gì to tát, để chúng ta đến Thiên Hương lâu bắt nàng tới đây chẳng phải là xong?” Dứt lời liền dẫn Mã Hán hướng ra bên ngoài.

“Không thể!” Công Tôn tiên sinh vội vàng ngăn lại, dở khóc dở cười nhìn hai người: “Hiệu úy cấp dưới của khâm sai đại thần vừa tới Trần Châu liền đến thanh lâu bắt người, chuyện này ra thể thống gì? Huống chi, các ngươi phô trương như vậy, chẳng phải là đánh rắn động cỏ, thông báo cho An Lạc hầu sao?”

Vương Triều, Mã Hán thấy vậy mới quay về, hơi ngượng ngùng lùi sang một bên.

Công Tôn tiên sinh lại nói với Bao đại nhân: “Đệ tử cảm thấy thật ra Băng Cơ là người phù hợp, có điều hoa khôi này khó gặp mặt, e rằng cần cẩn thận lựa chọn người đi mời.”

Bao đại nhân gật đầu, hỏi: “Theo tiên sinh, phái người nào mới tốt?”

“Chuyện này…” Ngón tay Công Tôn tiên sinh nâng lên vuốt râu, hai mắt híp lại, khóe miệng mỉm cười, chậm rãi dời ánh mắt sang phía hộ vệ áo đỏ bên cạnh.

Mọi người cũng hiểu ra, đồng loạt nhìn về phía Triển Chiêu.

“Chỉ sợ phải phiền Triển hộ vệ.”

Thân hình Triển Chiêu thẳng tắp, thần sắc xấu hổ, hai mắt nhìn Công Tôn tiên sinh hồi lâu mới miễn cưỡng ôm quyền nói:

“… Thuộc hạ tuân mệnh.”


[1] Ăn thịt người không biết nhổ xương: Chỉ những tên tham lam quá mức.

[2] Con cua – bàng giải, đọc gần giống với Bàng Dục.

8 thoughts on “[ĐKPP] [32] Trần Châu án – Đệ cửu hồi

  1. Pingback: [Giới thiệu] Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ | ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Vũ Hạ Lầu•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: