[Nghịch thiên] Chương 12


Nghịch thiên

Tác giả: Miểu Mộng

Biên tập: Candy

*

[12] Mị hàn mị tư mị ngữ dài

Mới đi chưa đến nửa dặm, một bóng trắng bỗng lướt nhẹ chặn trước ngựa của Ân Lê Đình. Ân Lê Đình ghìm dây cương, cảm thấy khó chịu. Rõ ràng hắn không biết người trước mắt, nhưng võ công y cao cường, e rằng chỉ đại ca nhị ca mới có thể là đối thủ, chẳng lẽ vì nàng mà đến? Hắn quay đầu liếc nhìn xe ngựa, cực kỳ lo lắng.

Người này đúng là Dương Tiêu.

“Không biết tôn giá xưng hô thế nào?” Ân Lê Đình chắp tay thi lễ, “Tại hạ có việc quan trọng, xin nhường đường.”

Dương Tiêu không đáp, hỏi ngược lại: “Thương thế của tôn phu nhân đã tốt chưa?”

Ân Lê Đình sửng sốt, lập tức hiểu rằng việc Kỷ Hiểu Phù bị thương nhất định có liên quan đến y, ánh mắt trầm xuống, quanh thân tản mát ra sát khí nồng đậm. Hắn chưa từng cư xử vô lễ như vậy với người khác, nhưng lần này thật sự rất oán hận.

Dương Tiêu cười ha hả: “Ân lục hiệp cần gì giương cung bạt kiếm như thế. Ta chỉ muốn nhìn xem, người nàng chân thành cảm mến rốt cuộc như thế nào?” Mắt nhìn người của y không kém, nam tử trước mắt quả thực rất xứng với tám chữ kia.

Ân Lê Đình thu sát khí, quát hỏi: “Cái gì?”

“Nàng đang ngủ say. Ân lục hiệp, ta không ngại nói cho ngươi, vết thương của nàng một nửa là vì ta.” Vừa lòng nhìn thấy Ân Lê Đình một lần nữa giận dữ, Dương Tiêu nói tiếp, “Nhưng ta cũng chẳng tốt hơn là bao. Một kiếm của nàng rõ ràng muốn đồng quy vu tận với ta, khiến ta bị thương không nhẹ. Ân lục hiệp, xin hỏi Võ Đang có chiêu ‘Thiên địa đồng thọ’ không?”

Ân Lê Đình chậm rãi lắc đầu.

“Thật kỳ lạ, nàng luôn miệng nói đó là kiếm pháp Võ Đang.” Dương Tiêu khó hiểu. Tuy nói Võ Đang không có kiếm chiêu liều mạng cỡ này, nhưng ở thời điểm đó sao nàng còn có thể nói dối? Cho dù giá họa, sao lại giá họa đến nhà chồng của mình?

Ân Lê Đình rút trường kiếm ra, lạnh lùng nói: “Ngươi khiến nàng bị thương, ta không thể tha cho ngươi.” Đệ tử Võ Đang từ trước đến nay luôn quang minh chính đại xuất thủ. Tuy tự biết mình không phải đối thủ của y, nhưng mối hận này sao có thể nuốt xuống?

“Ngươi không phải đối thủ của ta.” Dương Tiêu khoanh tay đứng, không để Ân Lê Đình vào mắt, “Trừ phi ngươi cũng dùng chiêu ‘Thiên địa đồng thọ’. Nhưng mà, Ân lục hiệp, tạm thời ta không muốn để nàng làm quả phụ. Chắn đường ngươi là lỗi của ta. Vậy được rồi, để ta nói cho ngươi biết nhận xét của nàng về ngươi, coi như xin lỗi, có được không?”

Ân Lê Đình mặc dù căm giận, cùng chỉ đành tra kiếm vào vỏ.

“‘Khiêm nhường trong sáng, nghĩa hiệp ôn nhu’, đó là lời nói của nàng. Ân lục hiệp, tôn phu nhân thật sự rất tốt với ngươi. Lần này Dương Tiêu cũng không có ý làm phiền, thật đắc tội, cáo từ.”

Một lời nói xong, nháy mắt bóng trắng đã biến mất.

Dương Tiêu?

Ân Lê Đình kinh hãi, quả thực là Dương Tiêu, ‘Quang Minh tả sứ’ của Minh giáo? Khó trách võ công cao như vậy. Giục ngựa tới gần xe ngựa, vém rèm trông thấy Kỷ Hiểu Phù vẫn đang say sưa ngủ, hắn không khỏi mỉm cười.

Ngày ấy sau khi thương thế lành, Dương Tiêu cảm thấy khó chịu, quyết định lên Nga Mi làm loạn một trận, nửa đường gặp Ân Lê Đình ôm Kỷ Hiểu Phù xuống núi, liền một đường theo tới. Thừa dịp Kỷ Hiểu Phù chưa tỉnh muốn đối mặt với Ân Lê Đình một phen. Tuy nói Dương Tiêu bản tính phong lưu, nhưng giờ phút này chỉ còn tò mò với Kỷ Hiểu Phù, hơn nữa vốn cảm thấy phá nhân duyên của người khác chẳng hay ho gì, bởi vậy liền buông xuôi. Kỷ Hiểu Phù chỉ dự đoán rằng Dương Tiêu sẽ không đến quấy rối quan hệ của nàng và Ân Lê Đình nữa, còn việc hắn có tìm đến để trả thù hay không, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.

Võ Đang chư hiệp thấy Ân Lê Đình dẫn theo Kỷ Hiểu Phù lên núi, không khỏi trêu chọc một hồi. Kỷ Hiểu Phù không giải thích nhiều với muội muội, chỉ làm yên lòng nàng ta đã thay mình truyền tin. Kỷ La Y tất nhiên hoan hô vui mừng, xuống núi đi rồi.

Trương Tam Phong nghe xong bẩm báo của đệ tử liền nói: “Thuốc kia trên đời chỉ có một viên, ta đã đưa nàng coi như báo ân cứu Đại Nham. Nhưng dù sao nàng cũng đã đến Võ Đang, tốt nhất cứ dưỡng thương cho tốt rồi hẵng về. Hoặc là, cũng không cần trở về.” Ngụ ý thật rõ ràng, sau khi thương thế của nàng lành, hai người liền thành hôn đi.

Ân Lê Đình tất nhiên rất vui mừng. Nhưng nghĩ đến không còn thuốc chữa cho Kỷ Hiểu Phù, lại buồn bã một hồi. Ai ngờ Kỷ Hiểu Phù nghe xong cười nhẹ, nói lục ca không cần lo lắng, ta không chết được. Ân Lê Đình nghe vậy lửa giận bùng lên, thẳng thừng dọn dẹp sạch sẽ những suy nghĩ linh tinh của nàng.

Đã nhiều ngày trên dưới phái Võ Đang cực kỳ náo nhiệt, vì tiệc thọ chín mươi lăm tuổi của Trương Tam Phong sắp tới. Hôm đó sau khi lạy thọ cùng Ân Lê Đình xong, Kỷ Hiểu Phù bèn ngồi cùng bàn với chư hiệp. Nhiều ngày rồi khẩu vị của nàng không tốt lắm, miễn cưỡng gắp được mấy đũa liền ăn không vào. Nhưng mấy vị bên cạnh lần lượt nâng chén chúc thọ, sao nàng có thể rời đi?

Trương Tam Phong đột nhiên buồn bã thở dài: “Trong bảy đệ tử của ta, ngộ tính cao nhất, văn võ song toàn chỉ có mình Thúy Sơn. Ta vốn định truyền y bát cho hắn, ai, đáng tiếc hắn phúc mỏng, năm năm nay không biết sống chết ra sao, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.”

Không nói tới thì thôi, nhắc đến Trương Thúy Sơn, không khí đột nhiên trầm xuống. Lúc này không có người ngoài, cảm xúc lo lắng ảo não cuộn trào mãnh liệt trong phòng. Ân Lê Đình cúi đầu che dấu hốc mắt ửng đỏ.

“Lục ca.” Kỷ Hiểu Phù nắm lấy tay Ân Lê Đình dưới bàn, nhẹ giọng kêu. Không phải nàng không biết Trương Thúy Sơn bình an vô sự, có điều nếu bây giờ nói ra chính là tiết lộ Thiên Cơ. Thương thế của nàng còn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt, nếu chịu thêm một tội nữa có thể sẽ qua đời. Nhưng nhìn Ân Lê Đình khổ sở trước mắt, làm sao để khuyên giải đây?

Lại nghĩ đến sau này Trương Thúy Sơn tự vẫn mà chết, Ân Lê Đình gân cốt vỡ nát, Mạc Thanh Cốc bị Tống Thanh Thư giết, chuyện nào cũng tàn nhẫn đến cực điểm. Cuộc đời Võ Đang thất hiệp chưa từng làm nửa việc xấu, nhân phẩm tư chất danh tiếng tính tình, không điểm nào không phải thượng đẳng, vì sao luôn gặp đại nạn? Mặc dù Kỷ Hiểu Phù sống hai đời, nhưng cũng cảm thấy lẽ trời bất công.

Nhớ tới tràng thảm kịch năm năm nữa, Ân Lê Đình tâm thần tan vỡ, đau xót khó dằn, Kỷ Hiểu Phù cắn chặt răng, quyết định bất kể thế nào cũng phải ngăn chặn tai ương này. Du Đại Nham không còn tàn tật, động cơ tự sát của Trương Thúy Sơn giảm đi chín phần rồi. Nói vậy, không phải không có cách hóa giải kiếp nạn, nàng vẫn nên hao chút tâm tư suy xét kỹ là hơn.

Ân Lê Đình vụng trộm quay đầu lấy tay áo lau lệ, khi nhìn sang Kỷ Hiểu Phù, thần sắc vẫn thống khổ không chịu nổi. Kỷ Hiểu Phù mấy lần định mở miệng nói ra tất cả, nhưng cuối cùng nhịn xuống.

“Ngũ đệ sao có thể có việc? Nay chẳng phải con cũng rất tốt rồi sao?” Du Đại Nham luôn luôn hào sảng, lại gặp chuyện không may cùng lúc với Trương Thúy Sơn, vì thế hắn là người đầu tiên phục hồi tinh thần, “Đệ tử lớn mật nói một câu, lời ấy của sư phụ không ổn lắm. Võ Đang chúng ta từ khi sáng lập đến nay lúc nào cũng gặp dữ hóa lành, sóng to gió lớn đã thấy quen. Ngũ đệ trời sinh thông minh nhanh trí, có tai nạn nào không qua được? Không chừng ngày mai ngũ đệ sẽ lành lặn đứng ở trước mặt chúng ta đó.”

“Đúng đúng đúng, là vi sư lỡ lời.” Trương Tam Phong sáng tỏ tâm ý của tam đệ tử, biết mình không cần thận phá hỏng bầu không khí, khiến sáu vị đệ tử còn lại mang nặng tâm tư, “Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa.”

“Có điều trong chuyện này còn nhiều uẩn khúc, con vẫn đoán không ra.” Trương Tùng Khê nhíu mày nói, “Theo lẽ thường, nếu biết ba người kia đi ra biển, vì sao Thiên Ưng giáo vẫn chậm chạp chưa rời bến? Mấy ngày trước lục đệ thất đệ xuống Lâm An, có tra được gì không?”

“Không có gì hết.” Mạc Thanh Cốc đáp, Ân Lê Đình cũng lắc đầu.

“Kỷ cô nương.” Du Liên Chu trầm mặc hồi lâu rốt cuộc mở miệng, “Thứ ta mạo muội, vì sao phái Nga Mi của cô nương mấy năm gần đây luôn tra tìm tung tích của Tạ Tốn?” Chẳng lẽ vì bảo đao Đồ Long kia? E ngại Ân Lê Đình ở đây, câu cuối cùng hắn không hỏi ra lời.

Kỷ Hiểu Phù sửng sốt, không nghĩ tới Du Liên Chu vừa hỏi liền kinh người. Vì Đồ Long đao là tất nhiên, nhưng sao nàng có thể tiết lộ cơ mật phái Nga Mi cho người ngoài? Huống hồ mặc dù Diệt Tuyệt sư thái từng muốn nàng tiếp nhận chức chưởng môn Nga Mi, nhưng việc đao kiếm lại chưa từng đề cập với nàng. Lần trước Diệt Tuyệt sư thái lấy cớ gì nhỉ… “Huynh trưởng của sư phụ là do Tạ Tốn giết chết.”

Mọi người kinh ngạc hô to một tiếng. Tuy Diệt Tuyệt sư thái công tư lẫn lộn, nhưng thâm cừu đại hận này sao có thể không báo? Ân Lê Đình lại lo lắng, nghẹn ngào nói: “Ở cùng một chỗ với ma đầu giết người như vậy, ngũ ca…”

“Lục đệ!” Du Liên Chu, Du Đại Nham song song mở miệng quát ngừng. Kỷ Hiểu Phù nắm tay hắn thật chặt, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu. Mạc Thanh Cốc bên kia dùng một chưởng đè xuống đầu vai Ân Lê Đình. Ân Lê Đình hiểu ý, nước mắt vòng quanh ở hốc mắt, nhưng không hề rơi xuống.

Kỷ Hiểu Phù thở dài, mấy huynh đệ này…

“Sắc trời đã tối, đều nghỉ ngơi thôi.” Trương Tam Phong thấy tình hình không thể cứu vãn nữa, chỉ đành lưu lại một câu, tự mình rời đi trước. Lúc này Ân Lê Đình không còn cố kỵ, lệ rơi không ngừng. Kỷ Hiểu Phù biết khuyên không được, thấy hắn thương tâm, chính nàng cũng không dễ chịu, chỉ có thể nắm tay dịu dàng an ủi. Nhìn năm người còn lại, ai cũng đỏ hốc mắt.

Người duy nhất bình thường chính là Tống Thanh Thư mới mười ba mười bốn tuổi. Hắn nói: “Ngũ thúc chưa biết sống chết không thể coi là chuyện xấu. Ít nhất đến bây giờ vẫn còn một tia hy vọng sống, không phải sao?” Nếu tin người đã chết truyền đến, mới thật sự là chuyện tồi tệ nhất.

“Lời của Thanh Thư cũng có lý.” Tống Viễn Kiều thở dài nói, “Trước vẫn nên về phòng nghỉ tạm, sớm mai dậy luyện công, không thể chậm trễ.”

Tuy nói vậy, nhưng làm sao chư hiệp ngủ được? Kỷ Hiểu Phù tìm thấy Ân Lê Đình ở sau núi, hai tay ôm gối ngồi yên, lâm vào trạng thái hồi tưởng đến thất thần. Nàng cũng không nói gì, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ân Lê Đình nghe được động tĩnh, vừa thấy là Kỷ Hiểu Phù liền thoáng tiêu sầu, nhưng vẫn không khỏi hờn giận nói: “Không ngủ yên trong phòng lại ra nơi này làm gì? Nàng quên mình có thương tích trong người sao!”

“Dù sao nằm nhiều thêm một chút cũng chẳng đỡ hơn.” Kỷ Hiểu Phù không thèm để ý.

Ân Lê Đình không thể đổi được tính bướng bỉnh của nàng, cũng đành thuận theo. Mắt thấy núi cao về đêm hàn khí rất nặng, Kỷ Hiểu Phù lại là nữ nhân, liền cởi áo ngoài khoác thêm cho nàng. Kỷ Hiểu Phù nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên mở miệng: “Lục ca, nếu ta và Trương ngũ hiệp chỉ có một người sống được, chàng sẽ chọn ai?”

“Ngũ ca.” Ân Lê Đình đáp không chút do dự, sau đó nói tiếp, “Rồi ta sẽ đi theo nàng.”

Nghe thấy hai chữ ‘Ngũ ca’, Hiểu Phù không hề kinh ngạc, ngược lại cảm thấy nếu Ân Lê Đình không chọn Trương Thúy Sơn sẽ không còn là Ân Lê Đình nữa; nhưng nửa câu sau khiến nàng vừa vui vừa giận, há miệng ra nhưng không biết nên nói gì, cuối cùng nhẹ giọng trách mắng: “Ngốc nghếch! Ai cho chàng tùy tiện chết!”

Ân Lê Đình thư thái cười, cầm bàn tay buông nhẹ cạnh người của nàng, hành động cực kỳ tự nhiên. Kỷ Hiểu Phù trái lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, lúng túng nói: “Ta không cố ý…”

“Ta biết.” Ân Lê Đình mỉm cười, dịu dàng như nước, “Là ta cố ý…”

A?

Kỷ Hiểu Phù chớp chớp mắt, đổi tính từ khi nào vậy? Không phải đâu, rõ ràng trước đó không lâu mình nói vài câu thân mật một chút chàng còn có thể đỏ mặt mà! Đêm nay uống nhầm thuốc sao?

Vươn tay kia đặt lên tay của Ân Lê Đình, Kỷ Hiểu Phù cẩn thận lựa chọn câu chữ: “Lục ca, huynh ấy không có việc gì đâu, hãy tin ta.”

Ân Lê Đình gật đầu: “Được, ta tin.”

Kỷ Hiểu Phù thở phào một hơi, đưa tay kéo lên trên gối, nhẹ nhàng hôn xuống.

Xúc cảm mềm mại khiến Ân Lê Đình nháy mắt luống cuống, sau khi hiểu được hành động của Kỷ Hiểu Phù, vành tai liền nóng lên. “Ta, chúng ta nên trở về thôi.” Không dám quay đầu nhìn Kỷ Hiểu Phù, Ân Lê Đình cuống quýt đứng dậy, rút tay xoay lưng về phía nàng.

“Được.”

Còn tưởng rằng chàng đổi tính thế nào chứ. Kỷ Hiểu Phù theo sau Ân Lê Đình loạng choạng đi trước, thở dài, không đổi một chút nào mà.

Theo như ý của Trương Tam Phong, Kỷ Hiểu Phù dưỡng thương ở Võ Đang vài năm. Trong thời gian đó, Diệt Tuyệt sư thái gửi thư thúc giục mấy lần, đều muốn nàng mau mau về Nga Mi. Kỷ Hiểu Phù lấy lý do thương thế chưa tốt để từ chối, sau đó vết thương không còn trở ngại, thân thể hoàn toàn khôi phục, rốt cuộc không thoái thác được nữa mới định đi. Xui xẻo đúng lúc Trương Tam Phong bế quan, Tống Viễn Kiều lấy thân phận đại sư huynh ra lệnh: Sau khi sư phụ xuất quan mới thành hôn. Ân Lê Đình dù không muốn nhưng cũng không thể không theo, đưa Kỷ Hiểu Phù trở về. Trong lòng Kỷ Hiểu Phù biết rõ, lần này Trương Tam Phong bế quan mười tám tháng, nhưng sao có thể mở miệng nói ra? Chỉ đành ngoan ngoãn quay về Nga Mi.

2 thoughts on “[Nghịch thiên] Chương 12

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: