[Truyện ngắn] Tình yêu của em, vẫn đợi trên bờ biển xa xôi


Tình yêu của em, vẫn đợi trên bờ biển xa xôi

Tác giả: Ảm Hào

Biên tập: Candy

*

[Câu chuyện về một cô gái, ở khía cạnh nào đó là kẻ thứ ba – một kẻ thứ ba đến sớm. Cô yêu sâu đậm, cô mù quáng như bao kẻ thứ ba khác, nhưng, có lẽ, không đáng ghét như người ta nghĩ và đáng thương hơn người ta tưởng…]

1

Năm 2009, tôi mười bảy tuổi, đang học năm thứ hai cao trung, nhà trường chuyển vào một bạn học mới, anh ấy không đẹp trai, nhưng khiến cho người khác cảm thấy rất thân thiết. Anh ấy là Diêu Dục.

Này, Diêu Dục thân yêu, anh còn nhớ rõ câu chuyện của chúng ta không? Anh còn nhớ rõ hẹn ước của chúng ta không? Có nhớ rõ, trên thế giới này vẫn còn một người như em?

Em nghĩ lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta rất tốt đẹp.

Anh chuyển đến chưa được bao lâu, dường như không quen thuộc với ngôi trường này. Ngày đó anh cười hỏi em: “Bạn học, cho hỏi thư viện ở đâu?” Em kiên nhẫn nói vị trí cụ thể của thư viện cho anh, còn chỉ rõ đường đi đến đó, khiến anh hòa nhã nhìn em nói tiếng “cảm ơn”. Sau khi anh xoay người rời đi, em cảm thấy có một dòng nước ấm thâm nhập cõi lòng.

Thật ra, em rất đáng thương, cha mẹ ra đi vì một tai nạn xe cộ từ năm em năm tuổi, em được bà ngoại nuôi lớn, vì thế có vài bạn học còn nói em là loại con hoang không cha mẹ. Về sau nghe những lời này nhiều rồi, em cũng quen dần, nhưng thực tế, mỗi khi có người nói như vậy, nội tâm em vẫn không nén được đau đớn.

Ai cũng bảo trẻ con không có cha mẹ như cỏ mọc hoang, đại khái em chính là loại cỏ dại như thế, mọc ở góc kín không người thăm hỏi.

Thư viện là nơi em thích đến nhất, chìm đắm vào tiểu thuyết rồi hâm mộ cuộc sống của những nhân vật chính trong truyện. Em không ngờ anh cũng thích đến nơi đó.

Lần thứ hai nói chuyện với anh là ở trong thư viện yên tĩnh, khi ấy chúng ta đều chú ý tới một quyển sách. Chúng ta vươn tay lấy quyển sách kia gần như cùng lúc, tay của em và anh khẽ va chạm, sau đó như bị điện giật rút về, không hẹn mà đồng thanh: “Bạn đọc trước đi!”

Bởi vì quyển sách này, chúng ta thành bạn tốt. Chúng ta thường xuyên thảo luận về các câu chuyện từng đọc, dần dà nói chuyện với nhau nhiều hơn, vì thế những người thích đưa chuyện trong lớp bắt đầu bàn tán: “Nghe nói Diêu Dục và Hạ Thuần đang yêu nhau.”, “Quan hệ của bọn họ tốt lắm đó!” Mỗi lúc như vậy, em chung quy không chịu được mà tìm người bịa đặt tranh cãi một hai, mà anh thì sao, chỉ ở bên cạnh nhìn, im lặng cười.

Mối quan hệ bắt đầu như hoa chớm nở, em vốn nghĩ chúng ta cũng sẽ có một kết thúc như hoa nở rộ, nhưng cuối cùng em mới biết mình đã sai lầm biết bao.

 

2

Diêu Dục, chuyện của chúng ta dài lắm, rất nhiều chuyện khiến em cảm động.

Anh có nhớ ngày kỷ niệm thành lập trường không? Em được chọn làm thành viên đội múa. Lúc ấy, mỗi ngày sau khi tan học chúng ta đều phải luyện tập rất lâu, dưới ánh mặt trời gay gắt không ngừng hát và nhảy. Mỗi lần nghỉ giải lao anh lại cầm một cái khăn mềm đến lau mồ hôi cho em, còn mua cho em một chai nước lọc, anh đối xử với em tốt như vậy khiến cho rất nhiều bạn gái ghen tị đỏ con mắt.

Sau khi lễ kỷ niệm kết thúc, em khát không chịu được bèn vội vàng trở về phòng uống nước. Lúc em đang rót nước sôi, có một bạn học gọi từ phía sau, em quay đầu đáp lời mà quên mất mình đang rót nước, cho đến khi nước sôi trào ra từ chén mới phản ứng lại, sợ tới mức quăng luôn chén ra. Nhưng em không ngờ rằng nước nóng đổ hết xuống đùi mình, mà lúc ấy em vẫn đang mặc váy ngắn biểu diễn. Em đau đến khóc òa, anh thấy thế lập tức chạy tới chỗ em, nhìn thấy chân em bị bỏng vừa đỏ vừa sưng, không nói hai lời bế em chạy đến phòng y tế. Lúc bác sĩ xử lý vết bỏng, em thấy rất đau, anh cầm tay em nói nếu em đau cứ ra sức cấu. Xử lý xong rồi, tay anh bị em cấu đỏ ửng, nhưng anh không hề mở miệng oán giận, còn cõng em về phòng học.

Diêu Dục, có lẽ anh không biết, khi em được anh cõng trên lưng, suýt nữa em đã bị sự dịu dàng của anh làm cảm động phát khóc. Anh biết không? Lưng của anh dày rộng như vậy, ấm áp như vậy, khiến em không thể không lưu luyến.

Diêu Dục, có lẽ từ lúc ấy em đã bắt đầu thích anh.

Anh có nhớ chúng ta đã từng đi ngắm biển không? Ngày đó chúng ta ngồi trên bờ biển hóng gió, mặt biển mênh mông bát ngát, thấp thoáng thấy được mấy hòn đảo xa xa. Nhìn anh dưới ánh trăng rọi, em quyết định phải làm một chuyện, thổ lộ với anh.

Gió biển lướt qua mái tóc anh, đôi mắt anh điềm đạm nhìn phương xa, ánh trăng phản chiếu mắt anh trong suốt sạch sẽ, thật giống như một dòng suối mát, mê hoặc lòng người.

Em nhỏ giọng nói với anh: “Diêu Dục, mình nghĩ, mình thích cậu.” Lúc ấy, anh cười, anh nhẹ nhàng vuốt tóc em, dịu dàng nói: “Hạ Thuần, cậu đúng là đồ ngốc. Như vậy đi, chờ cậu lớn hơn một chút, qua sinh nhật mười tám tuổi, chúng ta sẽ ở bên nhau được không?”

Em cũng cười, là nụ cười chân thật từ nội tâm, là nụ cười hạnh phúc. Em nghịch ngợm nói với anh: “Diêu Dục, chúng ta ngoắc tay đi.” Em vươn ngón tay út về phía anh, cứ như vậy, chúng ta tựa như hai đứa trẻ con ngồi bên bờ cát ngoắc tay hứa hẹn.

Từ lúc đó, anh luôn đón em đi học, sau khi tan học lại đưa em về. Nếu em chưa ăn sáng, anh nhất định sẽ chia một nửa bữa sáng của mình cho em, thậm chí có lúc không ăn nhường em hết.

Diêu Dục à, anh có biết em đã hi vọng sinh nhật của mình nhanh đến như thế nào không, có biết em đã hi vọng mình mau lớn thế nào không? Nếu được vậy, em có thể mang hạnh phúc đến cho anh sớm hơn một chút.

3

Cuộc đời tựa như một bộ phim, không tránh khỏi một vài quảng cáo nhỏ xen vào. Diêu Dục, em chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống của chúng ta sẽ có sự xuất hiện của một cô gái khác, em cũng chưa bao giờ nghĩ anh lại bỏ em vì cô ấy.

Cô ấy tên là Liêu Thiên Tuyết, học sinh chuyển trường. Khi cô ấy vào lớp chúng ta, hầu như tất cả nam sinh của trường đều đến đây, bởi vì cô ấy rất xinh, xinh hơn tất cả các nữ sinh khác.

Diêu Dục, anh cũng không biết, cho dù cô ấy rất được các nam sinh hâm mộ, nhưng nữ sinh chúng em lại không thích lắm, bởi vì hào quang của cô ấy quá chói mắt, đến nỗi che khuất những người khác; bởi vì cô ấy rất cao ngạo, như một con hạc trắng không chịu gần gũi những người khác.

Thật ra em không ngờ anh lại có quan hệ với Liêu Thiên Tuyết, nhưng một ngày anh mời em uống nước, Liêu Thiên Tuyết ngồi đối diện, lúc ấy em ngạc nhiên ngây người, thì ra quan hệ của hai người đã thân đến mức có thể uống trà sữa cùng nhau, đi dạo phố cùng nhau.

Diêu Dục, anh đối tốt với cô ấy, nhưng em rất ghen tị. Từ sau đó, anh không còn đưa em đến trường nữa. Khi em nhìn thấy anh và Liêu Thiên Tuyết sóng vai đi vào trường, anh có biết trong lòng em khó chịu cỡ nào không?

Có lẽ là tâm lý ghen tị trời sinh của con gái, em đi tìm Liêu Thiên Tuyết, nói hẹn ước của chúng ta cho cô ấy, bảo cô ấy cách xa anh ra một chút.

Sau đó, quả thật cô ấy xa lánh anh. Có một lần anh nói muốn mời cô ấy đi hát rồi ăn cơm, nhưng trước mặt anh mà cô ấy kéo tay một nam sinh khác. Em biết, cô ấy đang đóng kịch.

Diêu Dục, có lẽ anh không thấy, khi cô ấy kéo tay anh chàng kia xoay người rời đi, trong ánh mắt đều là lưu luyến cùng ưu thương vô tận. Em nghĩ, cô ấy thật sự yêu anh, cũng như em yêu anh.

Đêm đó, chúng ta lại đi tới bờ biển, sao đêm vẫn lấp lánh như vậy, biển lớn vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng anh lại khóc. Anh đau lòng nói với em: “Hạ Thuần, vì sao? Vì sao cô ấy muốn ở bên nam sinh khác? Hạ Thuần, cậu biết không, mình yêu Thiên Tuyết, mình yêu cô ấy.” Giọng nói của anh rất đau đớn, em biết đó là suy nghĩ chân thật của anh. Anh khóc đến mờ mịt, hoàn toàn không biết em khổ sở thế nào.

Diêu Dục thân yêu, chẳng lẽ anh đã quên chúng ta từng có ước hẹn sao? Một lần ở bờ biển, anh đã hứa với em, nhưng anh quên rồi, chỉ vì một cô gái tên là Liêu Thiên Tuyết, anh phản bội hứa hẹn đã từng trao em.

 

4

Diêu Dục, anh biết không, khi anh nói với em rằng anh thích Liêu Thiên Tuyết, tim em như bị dao cứa. Anh vì người mình thích nắm tay người khác mà khóc kể với em như một đứa nhỏ, nhưng nước mắt của anh chẳng khác nào axit ăn mòn trái tim em.

Trong hai tháng, chúng ta đều đau khổ giãy giụa, anh vì Liêu Thiên Tuyết, mà em là vì anh.

Cái gì gọi là họa đến dồn dập? Cái gì gọi là tàn nhẫn? Sau khi em chịu đựng nỗi khổ bị anh phản bội, bà ngoại thân thiết nhất với em lại qua đời. Trước khi đi, bà đưa em một ít tiền, nói đây là tiền học đại học mà cha mẹ để lại cho em.

Mang theo mười vạn tệ, em ở một mình trong căn nhà cũ của bà nội.

Bóng đêm bao phủ cả thành phố, em ôm gối cuộn mình trên giường. Nhìn sao sáng tô điểm bầu trời đêm, em đột nhiên nhớ ra: Ngày mai chính là sinh nhật 18 tuổi của em.

Diêu Dục, em vốn tưởng rằng anh quên sinh nhật em rồi, nhưng không ngờ, hóa ra anh vẫn nhớ rõ. Anh tặng em một con gấu bông. Em biết thật ra nó không đáng giá, nhưng trong lòng em, dù ngàn vàng cũng khó đổi. Không ai biết nó quý báu thế nào, không ai biết với em, nó quan trọng thế nào.

Em mời anh đi ăn tiệc sinh nhật, nhưng anh từ chối, anh nói đêm nay có việc bận.

Diêu Dục, em nghĩ anh thật sự đã quên, đã quên ước hẹn tuổi mười tám của chúng ta.

Diêu Dục, em tròn mười tám tuổi, nhưng anh lại đi rồi, anh trở nên xa lạ như vậy, chẳng còn là Diêu Dục em đã từng biết nữa.

Tối đó, em một mình đi ăn cơm Tây, đây là một việc thật ngu ngốc, bởi nếu em không bất chợt nảy ra ý đó, có lẽ em cũng không đau lòng như bây giờ.

Thì ra hôm đó là ngày anh chính thức hẹn hò với Liêu Thiên Tuyết, anh mời cô ấy đi ăn để chúc mừng mối quan hệ chớm nở của hai người.

Em sững sờ đứng nhìn anh giúp cô ấy cắt thịt bò thành miếng nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đưa vào miệng cô ấy.

Cử chỉ thân mật của hai người là lưỡi dao găm vào tim em. Em ôm gấu bông anh tặng đi đến biển, nhìn mặt biển mà nhớ lại cảnh tượng trước đây. Tất cả hồi ức của chúng ta tựa như một bộ phim điện ảnh chiếu qua trong đầu. Em khóc thương tâm, nhưng thời khắc đó, anh lại đang thân mật ngồi ăn tối với một cô gái khác.

Diêu Dục à, anh có nhớ anh từng hứa hẹn với một cô gái không? Khi cô gái đó chưa trưởng thành, anh nói anh sẽ mang hạnh phúc đến cho cô ấy. Nhưng nay, câu chuyện lại đổi nữ nhân vật chính, anh trao hạnh phúc cho một cô gái khác, đã quên em.

 

5

Anh đối xử tốt với Liêu Thiên Tuyết như vậy, anh quan tâm cô ấy như vậy, cẩn thận bảo vệ cô ấy, sao em có thể không ghen tị.

Ngày đó, đến lượt Liêu Thiên Tuyết trực nhật, anh chơi bóng rổ ở sân thể dục, mà em đứng ở góc cầu thang tầng hai chờ cô ấy.

Sau khi quét tước vệ sinh xong, cô ấy cẩn thận khóa cửa phòng học, chuẩn bị ra về. Khi xuống tầng, cô ấy thấy em đang đứng, em nói: “Liêu Thiên Tuyết, cô dựa vào đâu mà làm vậy? Tôi đã nói với cô, tôi với Diêu Dục có ước hẹn.”

“Bốp” một tiếng tát vang dội, người ra tay trước không phải em, mà là Liêu Thiên Tuyết. Em ôm mặt nhìn cô ấy, cô ấy nói: “Hạ Thuần, người Diêu Dục yêu là tôi, là Liêu Thiên Tuyết, từ trước đến nay anh ấy chưa từng yêu cô, cô đừng ngu ngốc nữa. Bây giờ chúng tôi bên nhau rất vui vẻ hạnh phúc, tốt nhất cô đừng đến quấy rầy.”

Tiếp đó, chúng em không ngừng cãi nhau, cho đến khi em vươn tay đẩy cô ấy xuống cầu thang, chỉ trong vài giây thôi, gương mặt Liêu Thiên Tuyết trở nên trắng bệch, mà em đứng ở chỗ cũ ngây người, em biết mình đã gây họa.

Cùng với tiếng kêu thảm thiết của cô ấy, anh vội vàng chạy tới, thấy Liêu Thiên Tuyết đang ngã trên mặt đất và em ngơ ngác đứng trên cầu thang, đại khái anh đã biết chuyện gì xảy ra rồi.

May mắn là, anh không vì thế mà truy cứu trách nhiệm của em, không may là, anh hoàn toàn coi em là người xa lạ, không thèm để ý đến em nữa.

Trên mặt Liêu Thiên Tuyết lưu lại một vết sẹo, một vết sẹo xấu xí, nhưng anh vẫn yêu cô ấy như trước, vẫn đối tốt với cô ấy như trước.

Về sau anh nói, nếu em không đối xử vậy với Liêu Thiên Tuyết, có lẽ chúng ta vẫn là bạn bè, nhưng bây giờ, ngay cả bạn bè chúng ta cũng không làm được.

Diêu Dục, anh không biết, cái tát kia của Liêu Thiên Tuyết so với lời nói này quả thật không là gì, bởi vì cái tát của cô ấy làm đau mặt em, mà lời nói của anh làm đau lòng em.

Cuối cùng, em quyên góp tiền học đại học cho quỹ học sinh nghèo, sau đó làm việc ngu xuẩn cuối cùng trong cuộc đời này – nhảy xuống biển.

Khi chìm xuống mặt biển quen thuộc, em lại nghĩ tới những ký ức của chúng ta. Diêu Dục, có lẽ do vận mệnh quá tàn nhẫn, cũng có lẽ do chúng ta đã không biết quý trọng.

Nước biển lạnh lẽo vây quanh hết thảy, tràn vào xoang mũi, tựa như muốn nhấn chìm toàn thế giới. Ở giây phút cuối cùng, trong đầu em chỉ có một câu: Diêu Dục, em chúc anh hạnh phúc.

Nhưng sau, em không chết, mà được một người đánh cá vớt lên. Em nói với bọn họ em không có nhà, cũng không còn người thân. Không ngờ ông ấy nhận nuôi em. Trong nhà ông đánh cá còn có một bác gái, hiền lành lại thân thiện giống như bà ngoại của em.

Từ đó trở đi, em sống cùng bọn họ trong một căn nhà gỗ nhỏ bên bờ cát. Em không vào thành phố nữa, em rời xa nơi ồn ào náo động đó, cũng rời xa tất cả phiền não.

Trước mặt biển này, nơi từng chứng kiến ước hẹn của chúng ta, mặc cho anh không thực hiện lời hứa của mình, em vẫn sẽ vĩnh viễn ghi tạc nó trong tim.

Diêu Dục, em muốn nói với anh: Tình yêu của em, vẫn đợi trên bờ biển xa xôi này.

 

Lời kết

Trên bờ cát vàng, một cô gái nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn, bên trong viết năm chữ: Diêu Dục, em yêu anh.

Không biết sau đó bao lâu, trên một ngã tư đường vắng lặng vang lên khúc hát:

Ngồi trên máy bay giấy tiến về phía chân trời, mùi hoa nở trong mộng ngọt ngào đến thế, ngòi bút dựa vào cảnh đẹp vẽ nên một bức họa rừng sâu, bởi vì anh nói muốn bên nhau đi khắp nơi…

Giống như hẹn ước của đứa trẻ nhỏ, có lẽ sau khi quay người anh đã quên, nhưng cho dù không còn sức lực, em vẫn sẽ trở về nơi bắt đầu.

Không sao đâu, em vẫn ở đây…

– Hết –

14 thoughts on “[Truyện ngắn] Tình yêu của em, vẫn đợi trên bờ biển xa xôi

  1. Cám ơn ss Nhược Linh. Truyện thật buồn….
    Mụi thật sự ghét Diêu Dục không phải vì anh ta kthông yêu Hạ Thần mà việc có lẽ anh ta biết Hạ Thần yêu mình mà lại có thể nói “nếu emkhông đối xử như vậy với Liêu Thiên Tuyết, có lẽ chúng ta vẫn là bạn bè, nhưng bây giờ, ngay cả bạn bè chúng ta cũng không làm được.”…. Chẳng lẽ tình yêu có thể thay thế cho mối quan hệ của anh ta và Hạ Thần suốt bao năm qua dễ dàng vậy sao? Sao không thử nghĩ cho Hạ Thần dù chỉ một chút một lần hơn người con gái mà anh ta chọn….

  2. Mình không thích Diêu Dục,

    anh ta không rõ ràng, anh ta dịu dàng, dịu dàng đến đáng ghét,

    mình ghét những người con trai như anh ta, đem lại cho người khác hy vọng, và rồi tàn nhẫn đến mức không thể tự mình kết thúc hy vọng của đối phương.

    anh ta không xứng với tình yêu của Hạ Thuần dành cho anh ta

  3. Mình cũng không thích Diêu Dục, anh ta là nguyên nhân của tất cả những đau đớn cho cả Hạ Thuần và Liêu Thiên Tuyết, nhưng kiểu đàn ông ích kỷ đó sao có thể tự nhận ra cái sai của mình chứ. Chỉ tiếc Hạ Thuần đã yêu nhầm người thui :(

    Can <3

  4. Sao lại phải làm như vậy chứ? Mình trách anh chàng trong chuyện này, nhưng mình càng ko thích cô gái ấy, có thể cô ấy thiếu khuyết cảm giác an toàn, có thể cô ấy ko còn ba mẹ, có thể anh ta là ng đầu tiên đối tốt với cô, nhưng có cẩn phải vì một người đàn ông mà tự giết mình ko, cô ấy ko sợ cô ấy chết đi thì ba mẹ, bà cô ấy trên trời cao sẽ đau lòng sao? Còn sống mới có tất ca, đã chết thì chẳng còn gì nữa….,
    Nếu chính bạn còn không bít yêu mình, biết trân trọng chính mình, thì, sẽ có ai yêu bạn đây…
    Có cần thiết phải chờ đợi một ng, mà trong tim ng đó, không có mình không???

  5. Mất cả cuộc đời để yêu một người con trai không đáng yêu, trở thành kẻ thứ ba bị khinh bỉ trong khi không phải như vậy, nữ chính thật đáng thương. Thông thường người ta chỉ để ý đến sự đau khổ của người con gái kia và khinh rẻ nữ chính, vì cô là kẻ đến sau, mà có ai nghĩ đến cô ấy chính là người đến trước đâu.

    Tất cả là tại cái gì? Tại nam chính sao? Đúng là tại anh ta (phần nào), nhưng chính xác nhất, cụ thể nhất là tại cái câu nói vu vơ “chờ khi cậu qua tuổi 18, chúng ta sẽ ở bên nhau” kia. Nếu anh ta không nói thì có lẽ nữ chính sẽ không ảo tưởng, không mộng mơ. Cô đã mất cả gia đình, giờ lại mất cả người đàn ông mà đáng-lẽ-ra-sẽ-ở-mãi-bên-cô-nếu-anh-ta-chịu-thực-hiện-lời-hứa. Tự sát cũng đâu có gì là lạ? Cô còn gì nữa đâu? Sống để làm gì khi tất cả những thứ còn lại đã mất?

    Tuy nhiên cuối cùng cô cũng đã tìm được điểm tựa của mình :). Đó là cái kết hoàn hảo. Cô không cần phải ở bên người đàn ông kia, vì anh ta đâu có cho cô cái gì ngoài ảo tưởng và khổ đau đâu cơ chứ.

    Nếu có thể thật mong nữ chính tát anh ta một cái :).

  6. ‘tham thj tham’ ong tr0j co mat do kak pan ak. Djeu duc :m0t thag dan og k co tjh ngu0j . hj v0g tat ca dan og tren the gjan nay hj bjt suy ngj cho pu nu .vj ho la nhug so pan n0j cu0j cu0c d0j paj chju rat nhju dau kho va kho khan tr0g c/s hp va t/c

  7. ghét nhất loại con trai vô tâm, Diêu Dực là loại con trai như vậy, dịu dàng ư, chung thủy ư? anh ta đang tô vẽ mình là một con người hoàn hảo…anh ta hok hề để ý đến cảm nhận của Hạ Thuần…trong 3 nhân vật này mình chẳng thích ai cả…nhưng có lẽ con người đâu có ai là hoàn hảo đâu..

  8. Truyện buồn quá
    em rất thích những truyện ngắn chị dịch.
    em không quan tâm đến hai nhân vật kia. em chỉ quan tâm đến cảm xúc của Hạ Thuần thôi, quá tin vào lời nói của một người mà mình không biết anh ta có thích/yêu mình hay không. May mắn là cô không chết. Em tin là cô sẽ gặp được người con trai yêu cô trên bờ biển này, tại nơi Diêu Dực đã hứa với cô

  9. câu chuyện đúng là 1 khía cạnh khác, nếu như nvc là Liêu Thiên Tuyết thì chúng ta sẽ cảm động bởi tình yêu dịu dàng của Diêu Dực dành cho LTT và thấy HT thật đáng ghét, theo mình thấy, ai cũng có quá khứ, có từng giai đoạn, chỉ là một người đứng ngoài, có lẽ k hiểu hết được

  10. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  11. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  12. Pingback: List đoản văn hiện đại hoàn | Vườn Bí

  13. Mình ghét Diêu Dục vì anh ta tớn lên theo con chó cái kia mà đã quên đi lời ước hẹn trên bờ biển năm nào >.< .
    Thật sự là thấy đau lòng lắm ấy :( .

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: