[Ánh tà dương] Chương 30 – Hết


Ánh tà dương

Tác giả: Phạm Tỉnh

Biên tập: Candy

*

Chương 30

“Thật ra trong nội tâm, chị Lương chỉ là một cô gái yếu đuối, muốn người yêu người chiều, những mặt này anh đều làm được, tôi không nói.” Đỗ Lộc chậm rãi dùng thìa ngoáy cốc cà phê, “Nhưng mà khi ở cùng người khác, tính cách của chị ấy rất cứng, điển hình cho loại anh kính tôi một thước, tôi nhường anh một trượng.”

“Thế là sao?” Chu Đông Dã thấy Đỗ Lộc nghiêm túc như vậy, cũng khiêm tốn hỏi han.

“Nói cách khác, nếu gặp chị ấy mà anh vũ trang dối trá đến tận răng, lập tức chị ấy cũng sẽ bảo vệ mình, ngay cả sợi tóc cũng không lộ, cho dù cố gắng chịu đựng đến hộc máu cũng sẽ không chịu thua. Nhưng nếu anh biểu đạt một chút chân thành với chị ấy, chỉ cần chị ấy cảm nhận được, sẽ trả lại chân thành cho anh gấp bội lần. Nói cho cùng, cô gái này chính là loại người không biết đề phòng nhất, dễ bị người lừa nhất, về sau anh sẽ hiểu.”

“Cứ giao cho tôi, không thành vấn đề.” Chu Đông Dã ngẫm lại, Hàn Lương quả thực như vậy. Ngẩng đầu hỏi tiếp: “Nhưng điều mà cậu nói với chuyện tôi phải làm nũng có quan hệ gì?”

“Không liên quan à?” Đỗ Lộc đột nhiên cười lớn, nói: “Được rồi, coi như tôi lạc đề. Nói lại vậy, trong lòng chị Lương có một chỗ rất yếu, chỉ cần anh giả bộ như trẻ con để cư xử với chị ấy, nói rõ hơn là làm nũng, thì bất kể chuyện gì cũng sẽ qua trót lọt, anh đã từng thử qua hay chưa?”

Trẻ con? Làm nũng? Ánh mắt Chu Đông Dã lấp láy, gọi cô ấy là mẹ có tính không? Dường như cũng khá hiệu quả. Vì thế khóe miệng giương lên, cười nói: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu.”

Đỗ Lộc nhìn biểu tình của Chu Đông Dã, cân nhắc trong chốc lát, cũng cười nói: “Anh cố gắng lên, tôi dạy xong hết rồi, cà phê là anh mời.”

“Đương nhiên.” Chu Đông Dã gật đầu, nhìn Đỗ Lộc rời đi.

Tuy đã giúp mình giải quyết nan đề trong lòng, nhưng bị hẹn ra như vậy, anh vẫn không thoải mái vì cảm giác như mình vừa bị giáo huấn. Xem ra, theo như lời Đỗ Lộc, bên cạnh Hàn Lương quả thực có rất nhiều người yêu quý và quan tâm đến cô. Aiz, Chu Đông Dã thoáng buồn rầu, bây giờ anh đang theo đuổi một cô gái dưới sự giám sát của rất nhiều người, ai cũng muốn nói cho anh phải làm gì, chuyện này thật kỳ quặc.

Nếu chỉ mới hai lăm tuổi, chắc chắn anh sẽ từ bỏ tình cảm này, kiểu theo đuổi nửa bắt buộc như vậy, dù có chân thành cũng sẽ dễ dàng bị tức giận che phủ, tuyệt đối không chịu thỏa hiệp. Nhưng hiện tại Chu Đông Dã đã sớm nghĩ thông suốt, chỉ cần tình cảm là thật, kết quả là hoàn mỹ, quá trình có gì quan trọng? Người khác có gì quan trọng? Tuy không thoải mái nhưng cũng thở dài một hơi liền thôi, tiếp tục là chính mình, làm chuyện mình muốn mới là giải pháp tốt.

Trong khí trời tươi đẹp, Chu Đông Dã ngồi lại một chốc rồi mới tính tiền rời đi.

Sau hai ngày, tổng kết các công tác trước Tết, kết thúc công việc, coi như anh đã có thời gian nhàn hạ.

Giữa trưa, ánh mặt trời rất rực rỡ, Chu Đông Dã ngồi ở văn phòng bị nắng chiếu cảm thấy hơi chóng mặt, duỗi thân mình. Aiz, vừa rảnh rỗi liền buồn ngủ, thôi, vẫn nên trở về nhà nghỉ ngơi, ba ngày nữa Hàn Lương về rồi, thu dọn một chút cũng tốt.

Chu Đông Dã bàn giao công việc một lúc, phủ thêm áo khoác xuống lầu. Đi siêu thị mua đồ ăn đủ cho ba ngày xong liền lái xe về nhà.

Kỳ tích luôn xuất hiện ở thời điểm mọi người không để ý.

Đoạn đường này không nhiều xe lắm, radio đang phát list nhạc của Maroon 5. Rõ ràng là nhóm nhạc rock’n roll, nhưng Chu Đông Dã nghe thế nào cũng thấy êm tai, không biết có phải vì ánh mặt trời hôm nay ấm áp quá hay không.

Xe vẫn đi chậm rãi, nào ngờ vừa nghiêng đầu đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đeo balô đi lẻ loi phía trước, là Hàn Lương! Chu Đông Dã cảm thấy hô hấp ngưng trệ trong vài giây, cô ấy về sớm.

Nhưng chính anh vẫn chưa nghĩ ra sẽ đối mặt với cô thế nào. Chu Đông Dã không biết làm gì, lại không muốn bỏ đi, vì thế liền chạy dọc vỉa hè, lấy tốc độ ốc sên theo Hàn Lương, vừa đi vừa muốn chào hỏi, nhưng không biết cách mở miệng, có thể giống như ở trên mạng sao? Gọi cô ấy là em yêu? Bảo bối? Darling? Heo con?

Trời ạ, Chu Đông Dã nhìn bóng dáng Hàn Lương, trong lòng khóc thét. Làm sao bây giờ, không nói ra miệng được, thấy Hàn Lương ở ngay trước mắt mới biết hóa ra mình đã trống rỗng lâu lắm rồi, rất nhớ cô, rất muốn kéo cô vào ngực rồi hôn, ôm cô thật chặt, nhìn chăm chú vào từng đường nét trên gương mặt cô. Nhưng tất cả những điều này đều là tưởng tượng, Chu Đông Dã chỉ có thể siết chặt tay lái, suy nghĩ rối loạn, ánh mắt dán chặt lấy lưng Hàn Lương như một tên trộm.

Không biết vì sao, Hàn Lương bỗng nhiên dừng lại, Chu Đông Dã cũng vội dừng xe, căng thẳng dõi theo cô.

Hàn Lương nhìn bóng dáng Chu Đông Dã phản chiếu qua cửa kính của cửa hàng ven đường, mỉm cười quay người, chậm rãi đến bên chàng trai vẫn nói yêu cô.

Thấy Hàn Lương thong thả lại gần, Chu Đông Dã hạ kính xe xuống, chỉ biết ngây ngốc nhìn Hàn Lương, nửa ngày cũng không nói nên lời.

“Anh định theo tôi tới khi nào hả Chu tiên sinh?” Hàn Lương mang theo ý cười, trêu chọc hỏi.

Chu Đông Dã xấu hổ đỏ mặt, không biết nên trả lời thế nào, lúc này nghe thấy radio phát ra một câu “… I have no choice ’cause I won’t say goodbye anymore…”, Chu Đông Dã chợt nhớ tới biện pháp mà Đỗ Lộc vừa dạy anh ngày hôm trước – làm nũng. Vì thế, khóe môi run rẩy, cố gắng nửa ngày mới kêu được một tiếng.

“Mẹ.”

Hàn Lương vừa nghe liền sửng sốt, hai mắt trợn tròn nhìn Chu Đông Dã hồi lâu rồi đột nhiên cười ha ha ha ha, cười cho đến khi không đứng thẳng được thắt lưng.

Ánh mặt trời ấm áp lạ thường, ngô đồng bên đường rụng lá, quang cảnh toàn bộ ngã tư đường lấp lánh phát sáng, một cô gái đang cười lớn, một chàng trai ở bên cạnh ôm lấy cô, cười ngây ngô. Thật là một khởi đầu tuyệt vời cho mùa xuân.

– Hết –

P.S: Mình nghĩ có lẽ một số bạn sẽ cảm thấy cái kết hơi nhanh, vì chưa được chứng kiến hai người nói yêu nhau trực tiếp, chưa chờ được đám cưới nữa ~ nhưng với Hàn Lương và Chu Đông Dã thì đây đã là đoạn kết hoàn mỹ lắm rồi, vượt qua bao nhiêu rào cản tâm lý để ở bên nhau cơ mà, giống như Chu Đông Dã nói, yêu thật nhưng kết hôn còn xa xôi lắm :D Chúng ta cứ tự nhủ là chuyện đâu cũng sẽ có đó đi thôi.

Cảm ơn mọi người xa gần đã đọc truyện, vote cho truyện, comment cho truyện, ủng hộ cho truyện (và tất nhiên là cho cả mình :P)  ~ tất cả đều khiến mình có động lực để edit nhanh hơn <3 Mà, nói gì thì nói, mình cũng phải tự khen bản thân một câu vì đã quá chăm chỉ =)) làm xong một bộ chỉ với tháng rưỡi!!

Mình bận nên mới beta truyện được một lần, (mình đoán là) vẫn còn lỗi nên chưa làm PDF đâu, mọi người cứ từ từ, từ từ, từ từ… nhé :3

Hẹn gặp lại mọi người ở dự án sắp tới, sẽ được ra lò vào… năm sau XD~

46 thoughts on “[Ánh tà dương] Chương 30 – Hết

  1. jựt teem ….. Ta lại típ tục lập thành tích jựt teem ….. Hahaha
    Mà NL này, nàng … Có fải hay ko nên làm típ mấy bộ còn dang dở đi a. Cụ tỉ như bộ KPP chẳg hạn …hí hí … Ta nhắc khéo à nha….. Ta ngóng bộ này lâu lắm rùi mà chả thấy động tĩnh j a ….

  2. hít hít ….. Ta wên mất…. Chúc nàng típ tục hoàn thêm 1 bộ a …. “tung bông tung hoa đốt pháo ăn mừng….”
    Nhưng vẫn nhắc nàng … KPP….KPP a!
    “nghĩ … Ta cóa phải hay ko mặt jầy đi đòi truyện a….. Ta cuồng anh CTS vs TC quá òi … Chít chít !!!! Bệnh ngày càng nặng a …. >..< "

  3. Truyện hoàn rồi …. Kết thúc này mình cũng chưa thấy ổn lắm, hình như ngắn quá… dài thêm cỡ… 1 bữa ăn tối là có lẽ hợp lý nhỉ? (dù sao thì CDD cũng mới đi siêu thị)…

    Hay là bạn viết thêm đoạn kết đi, sáng tạo thêm 1 chút, chỉ cần giữ ý tưởng kết thúc mở là được… Mình ủng hộ bạn.

    Cám ơn bạn đã giới thiệu 1 tác phẩm dễ thương.

    • Í dà, mình đâu dám thêm gì vô đoạn kết chứ :”> tuy mình cũng muốn dài hơn nhưng có lẽ tác giả nghĩ món ngon nên ăn ít để giữ cảm giác thèm thuồng chăng? =))

      Cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện nha :X

      Can <3

      • Ah, ý mình chính là làm 1 cái fanfic cho phần ending thôi… mọi người đưa ra ý kiến dựa trên tiêu chí là kết thúc mở. Ai đưa ra thông tin về cách ending mới hay thì bạn viết một mẩu kết… :D Tất cả là giải trí mà…

        PS: Tác giả đã đạt được mục đích rồi… ko phải sao???

  4. Hoàn rồi, chúc mừng nha.
    Truyện này đọc hay nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cảm giác nóng bỏng, cuồng nhiệt của tình yêu. Aizzz, chắc vì các anh chị đến tận mấy dòng cuối truyện mới bước những bước đầu tiên trên hành trình yêu đương. Thấy tiếc tiếc quá ah.

  5. Cảm ơn bạn đã mang đến một câu chuyện nhẹ nhàng đến thế.
    Truyện rất ấm áp, chân thành và thực đến ko thể ngờ được. Đọc xong khiến ta phải cảm thán ôi tình yêu kì diệu đến thế. Duyên phận cũng bất ngờ đến thế. Nếu như Hàn Lương và Chu Đông Dã ko ở cùng một khu nhà, ko cùng một vị trí căn hộ, ko ở ngay sát tầng trên tầng dưới thì cõ lẽ họ đã ko gặp nhau. Và nếu như Chu Đông Dã cũng ko tình cờ say rượu rồi nhầm phòng, và Hàn Lương cũng ko chăm sóc cho anh thì có lẽ họ đã ko có cảm tình với nhau. Và hơn hết Chu Đông Dã và Hàn Lương là 2 nửa bổ khuyết cho nhau. Với một Chu Đông Dã trẻ con thì yêu anh, chịu đựng được anh có lẽ chỉ có Hàn Lương một người mang tấm lòng người mẹ bao la. Còn với một Hàn Lương bề ngoài trông lạnh băng nhưng bên trong thì yếu mềm thì chỉ có Chu Đông Dã mới làm cô trông nhiệt tình vui vẻ hơn. Dường như số phận đã an bài Hàn Lương và Chu Đông Dã làm một đôi.
    Có nhiều người cho rằng cái kết này vội vã nhưng thực tế mình lại cảm thấy cái kết này thật mĩ mãn. Nếu cái kết này mà dài hơn có lẽ câu chuyện ko còn hay nữa. Hãy chỉ nên dừng ở đây mà thôi. Còn cuộc sống sau này của Chu Đông Dã và Hàn Lương như thế nào thì tùy thuộc vào suy nghĩ và trí tưởng tượng của từng người. Dù thế nào đi chăng nữa bây giờ chúng ta cũng biết được rằng họ đang yêu và đang hạnh phúc.
    Thực sự mà nói lúc đầu mình ko định đọc truyện này vì quả thực ko thích cái tên truyện. Nhưng càng đọc càng cuốn hút. Câu chuyện cuốn hút mình ko phải vì kịch tình hay gì cả mà chính vì cái nhẹ nhàng mà truyện mang lại. Mình đã bật cười khi đọc đoạn Chu Đông Dã vào nhầm nhà Hàn Lương và rồi lại suy ngẫm đến chuyện tình yêu của hai người. Đã lâu rồi mình ko đọc truyện gì nhẹ nhàng đến thế. Không cần nhừng nụ hôn cuồng dã không cần những màn ân ân ái ái nhưng câu chuyện này lại thấy mình ấm lòng đến thế. Một lần nữa cảm ơn bạn đã đem lại câu chuyện này cho mọi người.
    P/s: Đọc xong chuyện quả thật có quá nhiều cảm xúc ko biết chia sẻ cùng ai nên lan man này giờ đừng cười mình nha. :)

    • *ôm hôn thắm thiết* Ôi mình thích đọc cảm nhận của bạn lắm ấy, có cười nhưng mà cười vì vui và yêu bạn quá thôi :X

      Cảm ơn bạn nhiều nhé, đọc xong thấy mình rất giống bạn, có khi gu đọc truyện cũng hợp nhau không biết chừng :”>

      • Hi hi được khen thích ghê. Mình thấy truyện nhà bạn rất ấn tượng. Như cái hệ liệt lục phiến môn í. Đọc rất lạ.
        Còn mình truyện gì cũng đọc chỉ không đọc SE thôi vì sợ đau tim. Cơ mà khá thích mấy kiểu nhẹ nhàng mà sâu lắn. :)

      • Thế bạn chờ dự án mới của mình nhé :”> một bộ hiện đại và một bộ xuyên không, bộ hiện đại cũng lạ lắm :D

        Mà mình cũng chỉ dám edit truyện ngắn SE thôi, truyện dài tất nhiên trung thành với HE rồi >.<~~~

    • Mình rất vui khi đọc các comment của bạn, có nhiều lúc bạn đoán được đúng cả nội dung của chương sau luôn :D

      Cảm ơn các comment của bạn nha, từ phần giới thiệu đến tận chương cuối, không bỏ sót bài nào, bạn chăm quá đi :*

  6. Truyen hoan rui ! Chuc mung em nha ! Em edit hay lam do , doc rat troi chay, tinh cam lum em a ! Mong cho may bo sau cua em nha ! Truyen nay cot truyen rat la, khac han may bo hien dai chi da doc, chi ket chuyen nay lam nha ! Cam on em nhieu !

  7. 2h dem roi day,minh lam mot hoi het luon,cuoi cung thi cung doc xong roi.cam on ban nhieu lam.truyen doc nhe nhang ko co nhung tinh tiet ly ky hap dan nhung rat lang dong.nhu mot khoang lang giua cai bon chen xo bo cua cuoc song hien dai.minh van thich dc thay,dc chung kien mot ty chan thanh thuc su(thu rat hiem o thoi dai bay gio).do cung la li do tai sao minh thich doc tieu thuyet boi chi co trong tieu thuyet moi co ty nhu the ma thoi.mot lan nua cam on ban va chuc ban luon manh khoe ,hp

  8. Kết thúc đơn giản nhưng sao lại thấy xúc động quá!Không biết tác giả này còn tác phẩm nào nữa không nhỉ?
    Chúc bạn sẽ có thêm nhiều truyện hay nữa nhé!
    Cảm ơn rất nhiều! ^^

  9. Thank bạn
    truyện hay lắm ^_^
    nhẹ nhàng mà sâu sắc
    lâu rồi mình mới đọc được một câu chuyện ý nghĩa như thế này
    cảm giác giống như tìm được người mình yêu rồi

  10. thanks ban nhe, hom nay moi vao doc truyen nha ban, luc doc den chap 10 thi phai den doan ban Dong Da gia vo say bi ban Luong mang di tam minh buon cuoi den vo bung, con co cau: “Sao hom nay khong goi me?” oi gioi dat thien dia oi, bun cuoi chay nuoc mat. Truyen rat hay, nhe nhang minh rat thich, tu gio se tip tuc vao doc ung ho ban he he. (Thong cam vi cai Vietkey nha minh hom nay dinh cong ko tai nao mo ra go tieng viet co dau dc).

  11. thank bạn nhiều lắm…..đọc truyện này xong để lại trong mình khá nhiều cảm xúc….có cái gì đó chờ mong,và hy vọng cho Hàn Lương, nhưng cũng như cho chính bản thân mình…có lẽ đã chìm sâu quá vào quá khứ…. đến ngày nào đó, liệu có một Chu Đông Dã kéo mình ra ???

  12. Ui! Nhân vật nam chính đáng yêu kinh. Nghĩ là muốn … Ahhh…(nhõ dãi). “Ta muốn …”.
    Cướp – đoạt – giựt – ăn đến sạch sẽ (đến xương cũng không chừa)
    Thanks nàng nhiều. Vất vả cho nàng ojj. Chụt..

  13. truyen hay kinh khung ss a ^^ e rat thich kieu truyen nhe nhang nhu the nay. Tuy k co nhung tinh tiet kich tinh nh doc xong se dong lai 1 du vi ngot ngao, am ap. :)
    tum lai la thanks ss nhiu nhiu vi da edit bo nay :))

  14. Cảm ơn nàng!!!!!!!!!!
    Mình thích kết thúc này của truyện, hợp với hai anh chị lắm.
    Một buổi chiều trải qua với nhiều cảm xúc, ban đầu là tò mò, cảm thấy hai anh chị rất buồn cười, rất đáng yêu. Sau lại hồi hộp, không biết chừng nào anh chị mứi đến với nhau, rồi lại phấn khích khi thấy anh chị tiến thêm một bước (à….ừ….thì… là cảnh hai anh chị hôn nhau í) Cũng không thiếu xót xa cho quá khứ của chị, nhưng rồi lại nhanh chóng nhận ra, thực ra dù trong đau khổ nhưng ai cũng có được một niềm hạnh phúc của riêng mình, có những người thương yêu quan tâm mình theo những cách riêng…..
    Kết thúc ngọt ngào lắm, tin rằng hai người sẽ hạnh phúc…hạnh phúc…!!!!!!
    …Vừa rồi là tóm gọn diễn biến tâm lý người đọc trong suốt quá trình đọc truyện……. Cảm ơn nàng rất nhiều….truyện hay lắm!!!!!!!!!!!!

    P/S: tuy nói thích kết thúc truyện thế này, chứ thật ra ta vẫn mong chờ kéo dài thêm thêm nữa, chẹp….chẹp…mong tới lúc**** ai da, đỏ mặt :3

    • Cảm ơn nàng đã yêu thích truyện nha, nàng comment ủng hộ nhiều quá luôn. :3 Ta cũng nghĩ truyện dài ra thêm chút nữa thì tốt, vì cặp đôi dễ thương quá, giá mà được đọc nhiều nhiều, nhưng có khi như thế lại khiến câu chuyện không đặc sắc nữa, nên thôi cái kết mở một chút cho người đọc tự tưởng tượng mấy cảnh loãng moạn phấn hồng cũng không sao. :”>

  15. Hú hú “This love” – Maroon 5 <3
    Kể cũng hơi buồn, hết truyện để đọc rồi :'(
    Nhân vật quá dễ thương, truyện quá hay, chủ nhà biên tập truyện quá chuẩn! Cảm ơn bạn rất nhiều, mong bạn tìm được nhiều truyện hay như thế này và dịch cho người đọc như mình đọc ké với nhé ^^

Trả lời Julymin Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: