Một gương mặt giang hồ [Thượng + Trung]


Một gương mặt giang hồ

Tác giả: Thạch Tiểu Tiểu

Biên tập: Candy

*

Hồ Hiểu Thán là tài nữ văn võ song toàn nổi danh trong chốn giang hồ, nhưng nàng là một tài nữ như thế nào?

[Thượng]

Đường, rất dài.

Là đường giang hồ.

Đường giang hồ là đường như thế nào?

Hồ Hiểu Thán cũng không biết. Nàng chỉ biết mặt đất nàng đang đạp dưới chân, chính là đường giang hồ của nàng.

Người từng nghe tiếng hát của Hồ Hiểu Thán đều cho rằng đó không phải giọng ca của nhân gian, là tiên nhạc đến từ trời cao. Không ai có thể nói chuyện bình thường trong tiếng ca như vậy. Vì thế, có thể nhìn thấy rất nhiều người ngây ngẩn ở những nơi mà tiếng ca của Hồ Hiểu Thán vang vọng.

Người từng xem qua điệu múa của Hồ Hiểu Thán cảm thấy ngoại trừ điệu múa của Hồ Hiểu Thán, không có điệu múa của ai khác có thể gọi là múa. Vì thế khi Hồ Hiểu Thán mang khăn lụa che mặt bắt đầu múa, mọi người ở đó tựa như không biết cách hô hấp bình thường.

Người từng nhìn thấy thư họa của Hồ Hiểu Thán đều tranh giành nhau để đoạt lấy tờ giấy. Bọn họ biết trên đời có một Hồ Hiểu Thán thần bút, vì thế trang giấy rẻ bèo liền trở nên vô giá.

Có một Hồ Hiểu Thán như vậy, tinh thông cầm kỳ thư họa thi từ ca phú.

Dường như không ai có thể vượt qua tài nữ Hồ Hiểu Thán.

Hồ Hiểu Thán có kiếm pháp rất cao minh. Kiếm pháp của nàng tên là “Mạc danh tam thán”. “Tam thán”, tên như ý nghĩa, chỉ có ba chiêu: Nhất thán “Đoản thán”, nhị thán “Trường thán”, tam thán “Bi thán”. Tuy chưa ai được nhìn thấy chiêu cuối cùng “Mạc danh bi thán” của Hồ Hiểu Thán, nhưng nói chung, nhìn thấy chiêu thứ hai cũng đã sáng mắt rồi.

Cho nên Hồ Hiểu Thán vừa là tài nữ vừa là hiệp nữ.

Kỳ thật Hồ Hiểu Thán không hiểu định nghĩa hiệp nữ, chỉ cảm thấy “Nhìn không nổi, liền giúp!”

Hồ Hiểu Thán nhìn không nổi tham quan ô lại lừa trên gạt dưới; Hồ Hiểu Thán nhìn không nổi thôn thân ác bá hiếp đáp dân làng; Hồ Hiểu Thán nhìn không nổi nữ tử gần ba mươi vẫn chưa gả, hàng năm lại còn giúp người khác làm giá y; Hồ Hiểu Thán nhìn không nổi lão hán bệnh tật quấn thân phải đói chết đầu đường; Hồ Hiểu Thán nhìn không nổi đứa nhỏ gầy gò rách rưới đi ăn xin khắp nơi… Ban ngày Hồ Hiểu Thán ngồi ở trà lâu ngâm ngắn hát dài, bán chữ rao tranh ở thư lâu, dạy hát truyền múa ở hồng lâu… Ban đêm đến nhà kẻ giàu sang để “xoay vòng” tiền bạc. Nàng đem phần lớn bạc chia cho người nghèo, chỉ để lại một phần nhỏ cho mình.

Dù vậy, bạc của Hồ Hiểu Thán vẫn dần dần nhiều hơn, nàng mở Tinh Tử tửu lâu ở Dương Châu, thu nhận rất nhiều người nghèo vô gia cư. Những người đó đều gọi nàng là Thán nương. Việc làm ăn của Tinh tử tửu lâu rất tốt.

***

Hồ Hiểu Thán mười chín tuổi.

Nhưng nàng chưa xuất giá, chỉ vì… nàng là một xấu nữ tuyệt thế.

Hồ Hiểu Thán xấu kinh người, giống như dạ xoa đầu thai, khiến cho mọi người thấy nàng đều bỏ trốn mất dạng.

Nàng cũng là nữ nhân, kỳ thật nàng cũng hy vọng giống như khuê nữ nhà người ta, tìm một nam nhân trung thực đáng tin để gả cho. Nhưng gương mặt nàng quả rất đáng sợ, nàng chỉ có thể che mặt bằng khăn lụa suốt ngày.

Nhóm người ở Tinh Tử tửu lâu cực kỳ tôn kính Thán nương, thậm chí cung kính như thần. Bọn họ cũng lo lắng về vấn đề hôn sự của Thán nương, đề nghị nàng luận võ chọn rể. Bởi vì trên giang hồ thịnh hành luận võ chọn rể, cũng vì luận võ chọn rể tương đối đơn giản.

Hồ Hiểu Thán lắc đầu không nói.

***

Tháng ba Dương Châu, cảnh đẹp như vẽ.

Hồ Hiểu Thán ngồi trên tửu lâu nghe tới nghe lui các câu chuyện của thực khách, nàng quyết định đi giết một người.

Người này họ Lý, tên không biết rõ, người ta gọi là Tác Tử Lý, là một sát thủ. Chỉ cần có tiền, ngay cả cha mẹ mình hắn cũng có thể giết. Tháng trước hắn giết cả nhà vị quan thanh liêm nhất thành Lạc Dương, dùng vũ khí hắn ưa thích – thừng dài. Khi vị thanh quan kia chết đi, Tác Tử Lí treo ông lên cửa thành thị chúng. Sau đó có bọn trộm đi vào nhà vị thanh quan để trộm đồ, lại phát hiện cả nhà chỉ có một thỏi năm lượng bạc! Bọn trộm khóc. Bọn họ thấy thùng gạo không có lấy một hạt gạo, tủ quần áo không có lấy một bộ quần áo đẹp đẽ. “Ông ấy thật là một vị quan tốt!”, bọn trộm nói. Dân chúng bèn an táng cả nhà vị quan kia.

Vì thế, Hồ Hiểu Thán đến Lạc Dương.

Nàng nhờ người đưa tiền, yêu cầu Tác Tử Lý giết Hồ Hiểu Thán.

Tác Tử Lý trở lại Lạc Dương. Vụ làm ăn hai trăm vạn lượng bạc mà không làm thì đúng là ngu! Đáng tiếc đối thủ của hắn không phải người bình thường mà là Hồ Hiểu Thán.

Vì thế Tác Tử Lý chết. Mọi người nhìn thấy trên cổ họng hắn có một vết thủng do kiếm đâm, trên mặt hắn tràn ngập nỗi sợ hãi.

“Nhất định hắn chết vì chiêu “Mạc danh đoản thán”!” Nhân sĩ có kinh nghiệm nói như vậy. Có kinh nghiệm là chỉ bọn họ cho rằng chính mình rất có tư cách để bình phẩm, có thể căn cứ vào lời đồn và tình trạng thi thể để kết luận.

Theo phân tích của nhân sĩ có kinh nghiệm:

Ngày đó, Lạc Dương tháng ba, trời u ám, tuyệt đối là thời tiết tốt để giết người. Tác Tử Lý gặp một nữ tử áo trắng hoặc áo đen ở trong rừng. (Bọn họ cho rằng nữ nhân mà đi giết người thường sẽ mặc đồ trắng hoặc đồ đen.) Tác Tử Lý xoèn xoẹt quất dây thừng dài của hắn, tựa như cười nhạo thiếu nữ tử kia dám không sợ chết mà tìm mình. Sau đó hắn phát hiện ra hắn đã lầm, bởi vì người đến là Hồ Hiểu Thán. Thừng dài của hắn còn chưa vung lên, cổ họng đã có thêm một cái lỗ. Hắn chưa kịp dùng ngôn ngữ để bày tỏ sự khủng hoảng của mình đã không thể cất lời được nữa. Vì thế, mọi người mới nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập sợ hãi của hắn. Mà lúc ấy, nhất định Hồ Hiểu Thán đã thở dài một tiếng.

Mọi người kết luận: Hồ Hiểu Thán thật sự là cao thủ!

Kỳ thật sự tình là như vậy:

Ngày đó trời đúng là u ám, Hồ Hiểu Thán mặc một bộ quần áo màu xám, tựa như màu mây đen. Đáng ra quá trình giết người hẳn phải giống như lời nhân sĩ có kinh nghiệm nói, nhưng ngay khi Hồ Hiểu Thán rút kiếm, bỗng nhiên một trận gió lớn nổi lên, thổi bay khăn che mặt của Hồ Hiểu Thán. Vì thế, Tác Tử Lý thấy được gương mặt dạ xoa đang tới gần mình, hắn khiếp sợ thét chói tai: “Quỷ a~~~~” sau đó quăng luôn thừng dài bỏ trốn. Đây không nghi ngờ gì chính là một thanh đao độc ác chém ngọt vào lòng nữ tử vốn đã tự ti. Hồ Hiểu Thán trong cơn giận dữ đâm kiếm lên, Tác Tử Lý không còn có thể thét chói tai hay chạy trốn, hắn biến thành một thi thể mang vẻ mặt sợ hãi. Thực ra một kiếm đó của Hồ Hiểu Thán không phải chiêu thức gì cả… nàng ôm mặt nghẹn ngào chạy đi. Sinh vật trong rừng cây đều nghe thấy một thanh âm êm ái động lòng người đang nức nở.

Có hai người trẻ tuổi nhìn thấy toàn bộ quá trình, bọn họ vẫn núp ở trên một cái cây không xa lắm. Lý do bọn họ ẩn náu cũng vì muốn giết Tác Tử Lý, chẳng qua sau đó thấy Hồ Hiểu Thán thì không xuất hiện thôi. Là cao thủ, bọn họ cho rằng nhất định sát khí lúc ấy mà Hồ Hiểu Thán phát ra rất lớn, lớn đủ để khiến cao thủ hạng nhất như Tác Tử Lý gào lên gọi quỷ. Bọn họ muốn biết nguyên nhân nàng đau lòng. Bọn họ cho rằng mình đã yêu nữ tử này.

Cũng cần nhắc thêm là hai vị cao thủ trẻ tuổi đều không hay, ngoại trừ mình vẫn còn người khác ở trên cây.

[Trung]

Một trong hai cao thủ trẻ tuổi trên cây, thanh niên anh tuấn Đường Nguyên đi đến Dương Châu. Hắn nhận được một tờ rơi của Tinh Tử tửu lâu:

“Nữ chủ của tửu lâu là Hồ Hiểu Thán, tuổi mười chín, vẻ ngoài xấu xí nhưng cầm kỳ thư họa không cái gì không thông, kiếm đạo lại có tu vi phi phàm… Nay quyết định mười bảy tháng năm luận võ chọn rể ở vũ đài lộ thiên của bản lâu. Mong người có lòng đến để so tài…”

Rốt cuộc Đường Nguyên hiểu được nguyên nhân ngày đó Hồ Hiểu Thán nghẹn ngào trong rừng cây: Nàng xấu đủ để cao thủ hạng nhất sợ tới mức gọi quỷ, một cô gái mười chín tuổi hoài xuân sao có thể không đau lòng thổn thức? Nhưng Đường Nguyên có ý kiến khác, hắn cho rằng mình cần một nữ tử có đức làm vợ, không phải một bình hoa xinh đẹp để trong nhà. Hắn nhắm mắt lại nghĩ đến bóng dáng xinh đẹp của Hồ Hiểu Thán, quyết định đi luận võ chọn rể.

Ba mốt ngày trước khi luận võ chọn rể, Hồ Hiểu Thán về đến Dương Châu.

Trong Tinh Tử tửu lâu, Hồ Hiểu Thán vô cùng phẫn nộ, nguyên nhân là mọi người đều lừa nàng để thu xếp việc luận võ kiếm chồng. Tờ rơi phát bay ngập trời, không thể thu lại được, chỉ có thể đâm lao theo lao để người ta xem náo nhiệt. Kết quả cuối cùng của việc nàng phẫn nộ là im lặng, mọi người muốn tốt cho nàng, nàng biết nói gì nữa đây?

Thực khách của Tinh Tử tửu lâu bỗng nhiên nhiều lên, người yêu cầu Hồ Hiểu Thán thanh xướng[1] cũng nhiều lên.

Vì thế, Đường Nguyên nghe bài “Thanh bình nhạc”.

“Xuân về nơi nào, tịch mịch không lối bước.

Nếu có người biết nơi xuân đi, nhớ gọi về cùng nhau.

Xuân biến mất có ai hay? Trừ phi hỏi chim hoàng oanh.

Trăm mối không người gỡ, chỉ vì tường vi lướt qua.”

Đường Nguyên không biết phải làm thế nào, tiếng ca ai oán động lòng người như thế, ai nghe cũng phải thương cảm vạn phần. Bóng người sau màn che tựa như giữ diều, điều khiển tâm tư của người khác, bao gồm tâm tư của Đường Nguyên. Đột nhiên Đường Nguyên mong ước vĩnh viễn sở hữu tiếng ca động lòng người này, để lúc nào cũng có thể nghe thấy nó vang lên. Hắn nhìn chim yến tháng tư bay qua tường tửu lâu, thở dài nói: “Nếu không bi thương thì thật tốt!”

Chợt ngoài cửa có người cười lớn, sau đó ngâm một câu thơ, cũng là “Thanh bình nhạc”.

“Mái tranh thấp nhỏ, trên suối cỏ xanh tươi.

Say nằm bên nhau thật tốt, ông bà tóc bạc nhà ai?

Con lớn cuốc đậu rạch Đông, con giữa đan móc lồng gà.

Vui nhất con nhỏ rảnh rang, nằm đầu suối bóc đài sen.”

Khắp bài đau khổ lại bị câu “Vui nhất con nhỏ rảnh rang, nằm đầu suối bóc đài sen.” hóa thành hư không, mọi người không khỏi quay đầu nhìn lại. Bên ngoài là một ăn mày quần áo rách bươm tóc tai rối bù.

Sau màn che tiếng nhạc ngừng bặt, một thiếu niên mười ba mười bốn tuổi đi ra hỏi ăn mày: “Ăn mày, biết chữ không?” Ăn mày đáp: “Biết.” Thiếu niên lại hỏi: “Có hiểu tính toán?” Ăn mày đáp: “Hiểu.” Lát sau thiếu niên đến vái chào, cung kính nói: “Mạo phạm tiên sinh, bản lâu đang thiếu trướng phòng tiên sinh,[2] tiên sinh có bằng lòng…” Ăn mày không chờ thiếu niên nói xong, ngắt lời: “Được.”

Vì thế ăn mày trở thành trướng phòng tiên sinh, mọi người gọi hắn là Hoa Sinh Mễ,[3] vì hắn tự xưng họ Hoa tên Sinh.

Hoa Sinh Mễ mặc quần áo nhà nho cũng có dáng vẻ bất phàm. Khả năng tính toán của hắn quả nhiên rất cao minh, nhớ hết các khoản nợ. Ngày Hồ Hiểu Thán phát tiền lương, hắn thi lễ nói: “Hoa mỗ tới tháng này, mới làm mười ngày, sẽ không lấy tiền lương.” Vì thế Hồ Hiểu Thán thu bạc về, nói: “Làm cho tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi.” Hoa Sinh Mễ đáp: “Vâng.”

Ngày nào Đường Nguyên cũng đến Tinh Tử tửu lâu, nhưng không nghe thấy tiếng ca nữa.

Đường Nguyên thường xuyên gặp Hồ Hiểu Thán. Nàng che mặt, thổi sáo trên Tinh Tử tửu lâu. Tiếng sáo của nàng bay rất xa rất xa, uyển chuyển như hoàng oanh lảnh lót. Đường Nguyên nhìn thân ảnh người trên lâu, bất giác nở nụ cười ngây ngô.

***

Ngày luận võ chọn rể, người đông nghìn nghịt.

Quả nhiên có rất nhiều người tham gia.

Về sau một nhân sĩ liên quan tiết lộ, có hai trăm ba mươi ba người tham gia luận võ, đánh tới cuối cùng chỉ còn thiếu chủ Đường Nguyên của Thiên Hồng cung. Thiên Hồng Cung chính là cung đứng đầu võ lâm hiện nay, khiến người giang hồ nghe thấy mà biến sắc. Thiếu chủ Đường Nguyên anh tuấn tiêu sái lại có võ nghệ cao cường, đi vào giang hồ đã năm năm vẫn chưa từng gặp đối thủ.

Thế mà kết quả hắn lại thua, thua dưới tay một người trẻ tuổi tên là Diệp Vũ Hoa. Không biết Diệp Vũ Hoa sử dụng ám khí gì, có thể khiến Đường Nguyên lập tức ngửa mặt lên trời ngã xuống. Sau đó một vài nhân sĩ có uy tín trong chốn giang hồ tìm kiếm tư liệu liên quan, qua nhiều phen nghiên cứu, họ đưa ra hai giả thuyết về thân thế của Diệp Vũ Hoa:

Một, hắn là con riêng của danh hiệp tái ngoại “Độc hành vương” Diệp Triển Diệp, võ nghệ tinh thông, hành xử trượng nghĩa. Nhưng nghe nói Diệp Triển Diệp không sử dụng ám khí, sao đứa con được hắn đích thân dạy dỗ để trở thành trượng nghĩa lại có thể dùng ám khí chứ?

Hai, hắn là con độc của giáo chủ Ma giáo Hoa Vô Ngân, tính tình khó dò. Nhưng nghe nói sau khi Hoa Vô Ngân chết, hắn bi thương quá độ mà ốm liệt rồi chết, năm đó mới có mười bốn tuổi.

Nhân sĩ uy tín tranh luận không ngừng, không ai có thể đưa ra căn cứ chính xác để chứng minh: “A! Diệp Vũ Hoa này chính là gã này gã nọ.”

Trên thực tế, tình hình ngày đó là như vậy:

Số người tham gia luận võ là ba mươi ba người, đi xem là hơn một ngàn người, khiến cho vũ đài luận võ bị vây chật như nêm cối. Khi nhạc cổ vang lên, một nữ tử mặc đồ bảy sắc như tiên nữ bắt đầu uyển chuyển múa. Đoàn người lặng ngắt như tờ, ai cũng biết nữ tử che mặt bằng khăn lụa đó là Hồ Hiểu Thán. Điệu múa của Hồ Hiểu Thán quả nhiên khiến cho người xem hoàn toàn thỏa mắt. Nhạc vừa ngừng, có một người khua chiêng: “Bắt đầu luận võ!” Ba mươi ba người lên đài đánh loạn một trận, giống như hán tử ở nông thôn đấu vật. Hồ Hiểu Thán than thở một tiếng, che mặt mà khóc. Hoa Sinh Mễ ở bên cạnh biết điều dâng khăn tay. Sau đó rất nhiều người bị đánh xuống vũ đài, tám chín người còn lại chỉ ngươi một chiêu ta một chiêu, đánh nhau cho có nhịp có phách.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình Đường Nguyên.

Đường Nguyên đắc ý chỉnh lại quần áo đã bị mọi người kéo xộc xệch, bước chậm rãi đến trước mặt Hồ Hiểu Thán. Hồ Hiểu Thán thấp thỏm nhìn thanh niên anh tuấn bất phàm này, trái tim như nai con đá loạn không biết nên làm thế nào cho phải. Thanh niên anh tuấn Đường Nguyên thâm tình nói: “Hiểu Thán, ta thắng.”

Đường Nguyên giơ tay nhấc khăn che mặt của Hồ Hiểu Thán. Trên thực tế, hắn chỉ vén khăn che mặt kia lên một chút.

Vì thế, mọi người nghe thấy một tiếng thét chói tai long trời lở đất: “A~~~~”. Đường Nguyên thét xong liền ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống đất, ánh mắt trợn tròn câm nín. Hoa Sinh Mễ đứng bên cạnh Hồ Hiểu Thán bỗng nhiên vọt lên, vái tạ Đường Nguyên: “Đường huynh, đa tạ! Đa tạ! Đa tạ! Đa tạ!”. Hắn cẩn thận nhấc khăn che mặt của Hồ Hiểu Thán, rất ung dung thận trọng lau nước mắt trên mặt Hồ Hiểu Thán, dịu dàng nói: “Hiểu Thán, chúng ta vào nhà đi.”. Hắn buông khăn che mặt của Hồ Hiểu Thán xuống, đỡ nàng đi từ vũ đài vào Tinh Tử tửu lâu.

Tất cả mọi người không hiểu đây là tình huống gì, đều cho rằng Hoa Sinh Mễ đã sử trá ám toán Đường Nguyên. Nhưng mọi người cũng cảm thấy Đường Nguyên xứng đáng phải chịu xui xẻo, xuất đạo đã nhiều năm như vậy mà ngay cả ám khí cũng không biết né tránh.

Chốc sau, Hoa Sinh Mễ kia lại xuất hiện, thi lễ với mọi người, nói: “Tại hạ Diệp Vũ Hoa, hôm nay cưới hiền thê Hồ Hiểu Thán, mong các vị huynh đệ tỷ muội phụ lão hương thân ở đây uống rượu mừng!”

Sau đó bởi vì Hồ Hiểu Thán theo trượng phu Diệp Vũ Hoa mất tích, mà Đường Nguyên không biết vì sao vẫn không thể tha thứ cho bản thân, khiến cho mọi người có rất nhiều phán đoán. Có ba phiên bản đáng tin nhất:

Một, sau đêm tân hôn, Hiểu Thán cùng trượng phu quyết định rời Dương Châu. Trên đường đi, nàng gặp Đường Nguyên, Hồ Hiểu Thán xốc khăn che mặt lên, đợi Đường Nguyên lại thét chói tai thảm thiết xong liền kéo mặt nạ bên ngoài xuống, sau mặt nạ là dung nhan tuyệt thế đủ để Đường Nguyên hối hận mấy đời.

Hai, vì Hồ Hiểu Thán không muốn hù chết Diệp Vũ Hoa, đêm tân hôn liền trốn tới một cái hồ, nhảy xuống tự sát. Mà Diệp Vũ Hoa si tình kia đau lòng chạy đi xuất gia làm hòa thượng. Một tiếng thét chói tai của Đường Nguyên đã hại chết một kì nữ tử, đồng thời khiến một nam nhân tốt phải xuất gia, hắn không thể tha thứ cho bản thân.

Ba, đêm tân hôn, Hồ Hiểu Thán phát hiện trượng phu Diệp Vũ Hoa thực ra cũng là một người xấu xí không chịu nổi, chẳng qua đeo mặt nạ bên ngoài thôi. Đường Nguyên ở dưới tửu lâu nghe thấy thanh âm động lòng người kia thét chói tai gọi quỷ, hắn cho rằng chính mình đã đẩy một nữ tử tốt vào hố lửa nên không thể tha thứ cho bản thân.

Trên thực tế, sự tình là như vậy:

Vào ban đêm, tân nhân vào động phòng. Diệp Vũ Hoa xốc khăn voan đỏ của Hồ Hiểu Thán, ánh lửa chiếu lên gương mặt anh khí bức người, hắn nhẹ giọng kêu: “Ái thê ~” Nước mắt Hồ Hiểu Thán liền chảy xuống: “Vì sao lấy ta?” Diệp Vũ Hoa nói: “Bởi vì nàng đẹp.” Diệp Vũ Hoa nhẹ nhàng nâng gương mặt của nàng, nói: “Đẹp! Bộ dạng của nàng quả nhiên rất đẹp!” Gương mặt của Hồ Hiểu Thán nhuộm ánh nến, thời khắc này cũng thoáng trở nên động lòng người.

Mọi người nằm dưới giường nghe lén đều không hiểu ra sao. Lúc sau trong phòng đã không có tiếng động. Khi mọi người chui ra đã phát hiện động phòng trống không!

Nghe nói suốt đêm Diệp Vũ Hoa mang theo ái thê Hồ Hiểu Thán rời Dương Châu.

Nghe nói bọn họ ẩn cư đến một nơi sơn minh thủy tú.

Nghe nói từ nay về sau bọn họ nam cày nữ thêu.

Tình cờ hắn cũng nói với thê tử về thân thế của mình, phụ thân đại hào hiệp và mẫu thân ma nữ nhu tình như nước.

Nhưng nghe nói vẫn là nghe nói, sự thật và nghe nói luôn có khác biệt nhất định, tựa như rốt cuộc hồ lô của đôi vợ chồng tân hôn Diệp Vũ Hoa và Hồ Hiểu Thán bán thuốc gì, chỉ căn cứ vào hai ba cái miệng nhảm “nghe nói” của thuyết thư tiên sinh thì không thể biết được chân tướng đâu.

Kỳ thật, Hồ Hiểu Thán chạy trốn.

Nàng bỗng nhiên nhảy khỏi hỉ giường, bay ra ngoài cửa sổ mất tăm.

Diệp Vũ Hoa không khỏi ngạc nhiên. Hắn không hiểu vì sao Hồ Hiểu Thán muốn chạy trốn, mặc dù hắn không đuổi theo ngay lập tức, nhưng vẫn có thể dùng tốc độ rất nhanh bắt kịp nàng.

Hồ Hiểu Thán thở hổn hển, nàng dùng hết toàn lực chạy trốn, nàng không biết vì sao mình không muốn nhìn mặt Diệp Vũ Hoa. Khi Diệp Vũ Hoa thần không biết quỷ không hay đỡ lấy đầu nàng, kéo vào ngực, ngoại trừ thở nàng chẳng biết làm gì nữa.

Diệp Vũ Hoa không hụt hơi, vẻ mặt hắn ôn hòa, có phần nghiêm túc, có phần hoang mang.

Hắn hỏi: “Vì sao muốn chạy trốn?”

Hồ Hiểu Thán thở thêm một lát, rốt cuộc tìm được lý do vô cùng miễn cưỡng: “Chàng… không… tham… gia… luận… võ…”

Diệp Vũ Hoa ngỡ ngàng.

Vụ luận võ lộn xộn đó thật sự quan trọng như thế? Hay là vì tiếng thét chói tai kia của Đường Nguyên?

Vừa ngỡ ngàng như vậy, Hồ Hiểu Thán lại biến mất…


[1] Hát biểu diễn một số đoạn kịch mà không cần hóa trang.

[2] Kế toán.

[3] Hoa Sinh Mễ có nghĩa là củ lạc.

*

P.S. Tung lên bộ ngắn ngắn nhân dịp mấy hôm mất net ngồi tự kỉ =)) Chắc mấy hôm nữa mình mới post được phần-Hạ-super-dài lên được <3 Lâu lâu đổi sang hài hài cũng hay ~~~

Hức, số Can là cái số chi tiền cho sự nghiệp online hay sao mà chưa đầy một năm đụng bao nhiêu là hỏng hóc vậy, màn hình/ổ cứng/modem, tiền ơi ~~~~

9 thoughts on “Một gương mặt giang hồ [Thượng + Trung]

  1. Truyện đọc vừa buồn cười vừa tội. Mắc cười nhất là những chỗ “nghe nói”, hi vọng có 1 cái kết đẹp. Tò mò ở chỗ hok biết tác giả cho thêm tình tiết gì mà Can nói dài ơi là dài :D

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: