[ĐKPP] [37] Trần Châu án – Thập tứ hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ

Thập tứ hồi – Trong linh đường bốn phía phong ba, An Nhạc hầu trúng kế bị bắt

Biên tập: Stranger

*

Lúc này Kim Kiền chỉ cảm thấy đại não thiếu oxy, máu dưới lòng bàn chân chảy ngược, chẳng vì gì khác, chỉ vì một vị được người giang hồ xưng là Nam hiệp kia, ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, đường đường là bảo tiêu số một của Khai Phong phủ nhưng lại bị thuộc hạ của An Nhạc hầu bắt giữ trong vòng chưa đầy năm phút. Vũ khí bị đoạt, hơn mười thanh đao đang gác ở sau lưng, áp giải đến trước mặt An Nhạc hầu Bàng Dục.

Không, không phải vậy chứ?!

Kim Kiền trừng mắt một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, đưa mắt về phía Công Tôn gậy trúc đang đứng trước quan tài.

Chỉ thấy khuôn mặt của Công Tôn tiên sinh trắng bệch, trừng lại mình.

Trong lòng Kim Kiền chợt lạnh, thầm nghĩ: Xong rồi, Công Tôn gậy trúc thế nào cũng nghĩ là ta lâm trận phản chiến, còn túm theo Tiểu Miêu làm đệm lưng, đang suy xét xem nên xử lí ta như thế nào đây…

Lại quay đầu về phía An Nhạc hầu, hai hàng lông mày của hắn nhướng cao, mắt phượng khẽ liếc, nâng tay tiếp nhận Cự Khuyết từ thuộc hạ, cầm chặt trong tay, cẩn thận đánh giá: “Ai cũng nói Nam hiệp Triển Chiêu khinh công tuyệt đỉnh, võ nghệ siêu quần, trên giang hồ không có đối thủ.Taycầm thượng cổ danh kiếm Cự Khuyết, gọt vàng chém ngọc  ——nay xem ra ——”.

Cổ tay Bàng Dục đột nhiên chuyển động, Cự Khuyết lóe sáng hàn quang, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng Triển Chiêu, cười lạnh một tiếng: “Cũng chỉ tới đây thôi.”

Dứt lời liền đẩy tay về phía trước một chút, máu đỏ từ cổ Triển Chiêu chậm rãi chảy xuống.

Thoáng chốc, trong phòng liên tiếp vang lên tiếng hít khí.

Triển Chiêu lưng thẳng như tùng, áo trắng thắng tuyết, thân bất động, thần khí không đổi, ánh mắt sáng quắc không mảy may di chuyển, bình tĩnh nhằm chằm chằm  An Nhạc hầu.

Kim Kiền đứng bên cạnh An Nhạc hầu cũng bị ánh mắt này nhìn đến mức cả người như bị kim châm, trong lòng khen ngợi: Tiểu Miêu quả nhiên lợi hại, tình huống như vậy mà vẫn có thể duy trì hình tượng idol, bội phục, bội phục.

Kim Kiền còn như thế, huống chi là An Nhạc hầu.

Bàng Dục biến sắc, trong mắt hiện lên sát khí, Cự Khuyết liền hướng đỉnh đầu Triển Chiêu đánh xuống.

Kim Kiền đứng đó thấy rõ ràng nhất, tức khắc hai mắt tối đen, thoáng chốc đầu óc nhanh nhạy, vận lực xuống chân xông ra ngoài, có điều chân bước quá nhanh, trượt một cái…

Lúc đó mọi người đều khiếp sợ đương trường, trong linh đường một mảnh yên tĩnh, hơn trăm ánh mắt trong phòng đều bắn về phía Kim Kiền, ngay cả cặp mắt đen đang đối diện An Nhạc hầu cũng có chút kinh ngạc.

Sau một lúc lâu Kim Kiền mới hồi phục tinh thần, thế mới phát giác mình đã ôm lấy đùi An Nhạc hầu Bàng Dục từ lúc nào, gắng gượng ngăn Cự Khuyết dừng lại giữa không trung.

Lúc này mồ hôi trên đầu Kim Kiền cứ như nấm mọc sau mưa, ứa ra ào ạt, trong lòng hô to không ổn: Oh My God! Chẳng lẽ lúc ở trên núi ta bị hai sư phụ quái dị kia cài đặt lại từ đầu, chẳng may nối nhầm dây thần kinh  —— nếu không phải vậy, đường đường là một người hiện đại đã tiến hóa như ta, sao có thể làm cái việc vì người quên mình ngu xuẩn như vậy?! Càng lạ lùng hơn, sao lại có thể ôm đùi con cua nhỏ được ——.

Kim Kiền đang mặc niệm vì hành vi của bản thân, đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí lạnh như băng bao quanh, nhướng mắt nhìn lên, chỉ thấy An Nhạc hầu Bàng Dục đang mắt lạnh nhìn mình, sát khí từ mắt bắn ra bốn phía.

Kim Kiền tức thời không thở nổi, suýt nữa ngất tại đương trường, trong lúc hoảng hốt chợt nghe thấy một thanh âm trong trẻo lạnh lẽo vang lên ở bên người:

“Hầu gia, không thể giết Triển Chiêu.”

Chớp chớp mắt, Kim Kiền dần dần trấn tỉnh, ghé mắt nhìn lại, Băng Cơ đang đứng bên người An Nhạc hầu, cung kính hành lễ.

Hallelujah! Sắc đẹp của Tiểu Miêu rốt cục phát huy công dụng, Băng Cơ đại nhân cuối cùng cũng bước ra cứu nguy.

Kim Kiền vội vàng buông đùi An Nhạc hầu, cung kính đi sang một bên, phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, Hầu gia, quả thực không thể giết Triển đại ——Triển Chiêu.”

“Tại sao——-?”

An Nhạc hầu hừ lạnh một tiếng khiến cả người Kim Kiền nổi da gà ầm ầm, trộm liếc mắt nhìn thì thấy An Nhạc hầu híp mắt phượng quan sát Băng Cơ cùng Kim Kiền, khóe miệng thấp thoáng một tia cười lạnh.

Kim Kiền hít một hơi lạnh, hai tròng mắt đảo quanh, chiếu một cái nhìn điện quang về phía Băng Cơ, trong lòng hô: Băng Cơ đại nhân, sao không giúp đỡ?

Băng Cơ không chút hoang mang, hơi cúi mắt, cung kính nói: “Bẩm Hầu gia, Triển Chiêu theo khâm sai đi tuần, thân là ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, lại có phong hào “Ngự miêu”, nếu Hầu gia giết hắn, chỉ sợ sau này khó ăn nói.” Dừng một chút, Băng Cơ tiến lên phía trước nửa bước, tới gần An Nhạc hầu Bàng Dục, thấp giọng nói: “Huống chi Bao Chửng đã chết, chỉ là một tên tứ phẩm hộ vệ, cần gì Hầu gia hao tâm tổn sức?”

Kim Kiền nghe rõ ràng, lập tức trong lòng nhẹ nhõm không ít, thầm nghĩ: làng chơi đầu bài Băng Cơ này quả nhiên không phỉa kêu không, lời theo miệng người ta nói ra, thật đúng là đạo lí rõ ràng.

Lại nhìn An Nhạc hầu Bàng Dục, nghe Băng Cơ nói xong, quả nhiên sắc mặt liền hòa hoãn, nhắm mắt nửa khắc rồi chậm rãi gật đầu nói: “Người đâu, trói Triển Chiêu lại, đưa sang một bên.”

Mấy tên giang hồ áp giải Triển Chiêu vội vàng đem dây thừng đến, trói Triển Chiêu từ đầu đến chân, xô xô đẩy đẩy sang bên cạnh.

Lúc này phía trong linh đường, đám người An Nhạc hầu Bàng Dục đứng trước đại sảnh, tay chân, nội ứng đều đến đủ, khí thế chiếm thượng phong. Nhân viên Khai Phong phủ: cao thủ đứng đầu Triển chiêu bị bắt; tứ đại kim cương bảo vệ quan tài Bao đại nhân, không thể vọng động; Công Tôn tiên sinh là thư sinh, không có đất dụng võ; đám sai dịch còn lại phân tán khắp nơi, không làm được gì; gã sai dịch Kim Kiền thì đã làm phản rồi.

Kim Kiền phân tích tình thế, cơ thể lạnh hết phân nửa, thầm nghĩ: Ái chà, tình trạng rất bất lợi.

Nghiêng nghiêng cái cổ, Kim Kiền liếc trộm về phía An Nhạc hầu đang thảnh thơi ngồi ngay giữa phòng, trong lòng lại nói: Chậc chậc, tuy con cua nhỏ này không vừa mắt bằng Tiểu Miêu, nhưng nhìn kĩ cũng coi như anh tuấn —— ừm, chi bằng ta liền biết thời thế, trực tiếp làm phản. An Nhạc hầu chiếm giữ Trần Châu, đúng tiêu chuẩn là vua một cõi, vàng bạc trong phủ hẳn không thiếu, nói vậy, bổng lộc của ta cũng có thể tăng lên mấy bậc, từ sung túc(1) lên thẳng phú hào…

Nghĩ đến đây, Kim Kiền không khỏi có chút vui sướng, khóe miệng nhếch lên, lưng khom xuống, mắt nhỏ vừa đảo, vừa lúc chạm phải cặp mắt đen ở không xa.

Mắt sâu ẩn sáng, ngưng thanh tụ phách,(2) sáng rực như sao, vằng vặc tựa trăng.

Mặc dù bị trói nhưng thân hình Triển Chiêu vẫn thẳng tắp, không thấy một chút suy nhược.

Kim Kiền cảm thấy như bị dội một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống, tế bào não lập tức tỉnh táo đến tám phần, giật mình: Phi phi phi, ta đường đường là người hiện đại, sao có thể làm chó săn Hán gian cho nhân vật hạng ba này được?! Huống chi dựa vào tri thức lịch sử mà phỏng đoán, lão Bao kia rõ ràng sống dai hơn con cua nhỏ này, ta không thể bị hiện tượng giả bề ngoài che mắt, nhất định phải lấy lợi ích lâu dài làm cơ sở. Cái gọi là mắt nhìn bốn phía, giấu tài không lộ, không thể hiện lúc này thì còn đợi đến khi nào?

Nghĩ vậy Kim Kiền liền tỉnh táo, hai mắt mở to, nhìn thẳng về phía Công Tôn tiên sinh.

Công Tôn tiên sinh mặt nho nghiêm nghị, cũng đang nhìn thẳng về phía Kim Kiền, hai mắt thâm thúy.

“Gì chứ?”

Trong tức khắc Kim Kiền không bắt được manh mối, chớp chớp trừng mắt hồi lâu, nghiền ngẫm hồi lâu cũng không thể lý giải được ẩn ý.

Do dự nửa ngày, Kim Kiền rốt cục xấu hổ thừa nhận chỉ số thông minh không đủ, chỉ đành âm thầm thở dài, cúi đầu không nói.

Nào ngờ Kim Kiền vừa mới động đậy một chút, Công Tôn tiên sinh đã nở nụ cười sáng tỏ.

Nghe thấy Công Tôn tiên sinh đột nhiên cất cao giọng: “An Nhạc hầu, ngươi làm nhiều việc ác, thiên lý không tha, cho dù liều mạng tại hạ cũng phải bắt ngươi đền tội!”

Lời này vừa ra, Kim Kiền lập tức sợ hãi quá độ, thầm nghĩ: Chậc chậc, hôm nay là ngày gì vậy? Sao một con mèo, một cây gậy trúc lại tranh nhau đâm đầu vào họng súng thế, này này này, tấm gương Hoàng huynh(3) không phải tốt để noi theo đâu!

“Ha ha ha…” Bàng Dục cười to một trận, cười nghiêng cười ngả không ngừng, hệt như nghe được một chuyện buồn cười nhất trên đời, sau một lúc lâu mới nói: “Bắt bản hầu đền tội? Chỉ bằng một tên sư gia tay trói gà không chặt như ngươi? Triển Chiêu của Khai Phong phủ còn bị bản hầu bắt được —— một sư gia nho nhỏ, chẳng lẽ lại có khả năng xoay chuyển Càn Khôn ư?”

Công Tôn tiên sinh tức giận đến cả người phát run, hai mắt trừng lớn, đi lên từng bước, cao giọng quát: “An Nhạc hầu, ngươi đừng cho rằng không có Bao đại nhân sẽ không còn ai có thể trị ngươi! Bao đại nhân đã sớm sắp xếp, trong thư phòng…”

Âm thanh đột nhiên im bặt, hai mắt Công Tôn tiên sinh trợn to, lộ vẻ kinh sợ.

“Trong thư phòng —— có vật gì?” An Nhạc hầu dừng cười, tiếp tục nói: “Chẳng lẽ là tấu chương theo như vừa nói?”

Công Tôn tiên sinh nhăn mày, môi nhắm chặt, không hề lộ ra nửa chữ.

“Hừ!” An Nhạc hầu cười lạnh, khóe mắt liếc người hầu, nói: “Đi tìm cho ta!”

“Tuân lệnh!” Người hầu vội vàng chỉ huy đám tay chân ở phía sau: “Mấy người các ngươi, còn không nhanh chóng đến thư phòng tìm kiếm tấu chương!”

Hơn mười tên tay chân tay cầm theo đao vội vàng chạy về hậu đường.

Chỉ chốc lát, từ hậu đường truyền đến một trận tiếng vang lạch cạch, rất náo nhiệt.

Kim Kiền đứng đó đau lòng, thầm nghĩ: Chậc chậc, vậy là xong, vật trang trí quý báu trong phủ Trần Châu e rằng đều phải bỏ mình.

An Nhạc hầu nghe được tiếng vang, khóe miệng giơ lên, vẫn thoải mái ngồi tựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng vuốt ve Cự Khuyết trong tay.

Sau đó là một khoảng yên lặng trong hậu đường.

Không bao lâu, vài tên giang hồ ác ôn kia mặt xám mày tro chui ra từ hậu đường, gã đại hán đi đầu bước đến trước mặt An Nhạc hầu, ôm quyền nói: “Bẩm Hầu gia, ta đã tra xét kỹ càng nhưng không tìm được quyển tấu chương kia.”

An Nhạc hầu nghe xong, nhướng mắt liếc Công Tôn tiên sinh đứng đối diện, chậm chạp nói: “Dẫn theo vị sư gia của Khai phong phủ này cùng đi tra xét.”

Lời nói xong, tứ đại kim cương phía sau Công Tôn tiên sinh lập tức bước lên, xoẹt một tiếng giơ lên bốn thanh đao bén, chuẩn bị liều mạng.

An Nhạc hầu thấy vậy, mắt phượng chuyển động, liếc về hướng mấy tên tay chân đứng bên cạnh Triển Chiêu.

Mấy tên đó cũng không ngu ngốc, lập tức cầm vũ khí chỉ vào mặt Triển Chiêu, đầy tính uy hiếp.

“Ngươi mau dừng tay!” Công Tôn tiên sinh thét lớn một tiếng, không biết là đối với thuộc hạ của An Nhạc hầu hay là bốn vị giáo úy, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Tại hạ theo ý ngươi là được.”

Vài tên võ lâm nhân sĩ tiến đến, bao vây Công Tôn tiên sinh.

“Công Tôn tiên sinh.” Bàng Dục hơi chuyển thân mình, nghiêng người dựa vào tay ghế, nhẹ nhàng nói: “Đừng quên, Tiểu Miêu của Khai Phong phủ còn đang tại đây chờ ngươi về đó!”

Công Tôn tiên sinh thoáng dừng bước chân, trầm giọng đáp lại: “Tại hạ đa tạ Hầu gia nhắc nhở.”

Dứt lời liền cùng mấy tên tay chân tiến vào hậu đường.

Một chốc sau lại nghe thấy tiếng đồ vật vỡ nát, còn náo nhiệt hơn lúc nãy mấy phần.

Kim Kiền nghe được thầm nghĩ: Hắc, đồ đạc trong phủ Trần Châu này cũng không phải ít, đập vỡ cái này còn có cái khác…

…Hử?

Kim Kiền chớp chớp hai mắt, đột nhiên cảm thấy không ổn, quay đầu ngóng lại cũng thấy An Nhạc hầu mang vẻ mặt kỳ quái.

Lắng tai nghe kĩ, trong linh đường yên lặng vô cùng, chẳng có một chút âm thanh nào, lộ ra vài phần quỷ dị.

Trong đại sảnh, mọi người đều hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hồi lâu cũng không có người dám lên tiếng.

An Nhạc hầu đợi lúc lâu cũng không thấy ai ra đáp lời, gương mặt bỗng chốc trầm xuống, liếc mắt nhìn gã người hầu bên cạnh.

Toàn thân gã đó lập tức run rẩy, vội vàng run giọng kêu to: “Ngươi, cả ngươi nữa, còn không mau chạy vào xem xét.”

Một đám hơn hai mươi tên chạy ra, vội vã vọt vào hậu đường.

Nhưng sau khi mấy người này đi vào hậu đường lại như muối bỏ biển, một chút động tĩnh đều không có, bặt vô âm tín.

Quay nhìn An Nhạc hầu Bàng Dục, mắt phượng lạnh lẽo, rọi về hướng Triển Chiêu.

Nhưng sắc mặt Triển Chiêu vẫn như thường, đôi mắt thâm sâu như biển, không có nửa điểm sơ hở.

Hai hàng lông mày An Nhạc hầu nhíu lại, mắt phượng như điện, lại bắn rẹt về phía Kim Kiền.

Kim Kiền đang đứng đó khó hiểu, vừa vặn chạm đến ánh mắt của An Nhạc hầu liền không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ: Con cua nhỏ, ngươi nhìn chằm chằm ta thì có ích gì chứ? Chẳng lẽ thuộc hạ của ngươi thấy phủ Trần Châu kho báu chất đống, lập tức lòng tham nổi dậy, rất có khả năng là đoạt tài bảo rồi bỏ chạy nhanh như chớp rồi.

Bàng Dục thấy sắc mặt của Kim Kiền, biểu tình lại càng khủng bố, đứng lên, cao giọng quát: “Lại phái thêm người!”

Thuộc hạ của An Nhạc hầu sao dám chậm trễ, hơn phân nửa đám người bước ra, vội vàng chạy đi.

Như vậy, An Nhạc hầu mang đến hơn trăm nhân mã, bao gồm năm, sáu người canh giữ bên cạnh Triển Chiêu, cộng thêm những người đợi mệnh bên cạnh An Nhạc hầu, cũng chưa tới hai mươi người.

Nhóm tay chân thứ ba tiến vào hậu đường, quả nhiên là có tạo ra một ít tiếng vang, nhưng lần này lắng tai nghe lại là tiếng binh khí va chạm, trong đó còn có mấy tiếng kêu la thảm thiết, mọi người nghe xong không rét mà run.

Âm thanh kỳ lạ kéo dài chưa đến một khắc, hậu đường lại chìm vào vắng lặng.

Trong đại sảnh, ở giữa quan tài, đèn trắng phiêu linh, linh vị thê lương, gió thổi âm trầm, bụi giấy bay loạn, tình trạng của hậu đường quỷ quái như vậy, đừng nói là đám người An Nhạc hầu, ngay cả Kim Kiền là kẻ hiểu rõ nhất kế giả chết của lão Bao trong lòng cũng có chút sợ hãi.

An Nhạc hầu Bàng Dục đứng phắt dậy, bước nhanh đến trước mặt Triển Chiêu, rút ra Cự Khuyết chỉ thẳng vào mặt Triển Chiêu, lớn tiếng quát to: “Triển Chiêu, xem ra bọn người Khai Phong phủ không coi trọng tính mạng của vị tứ phẩm đới đao hộ vệ rồi!”

Triển Chiêu cúi mắt nhìn mũi kiếm cách chóp mũi chưa đến nửa tấc, mỉm cười, nụ cười này hệt như gió xuân thổi tan băng tuyết, đất trời ấm áp, khiến cho đám người An Nhạc hầu ngẩn ngơ ngay tại chỗ.

Kim Kiền đứng sau Bàng Dục lại cảm thấy dự cảm điềm xấu xẹt ngang.

Mà Bàng Dục, cổ kiếm ở trong tay lập tức sẽ đâm ra, lại bởi vì nụ cười này mà thoáng dừng lại.

Ngay trong lúc tạm dừng đó, đột nhiên cuồng phong nổi dậy trước mắt, nhìn kỹ lại thì chỉ thấy vạt áo Triển Chiêu tung bay trong gió, hiển nhiên là bị nội lực thổi phồng lên.

Mọi người vô cùng hoảng hốt, An Nhạc hầu Bàng Dục lảo đảo một cái, không khỏi lui về sau vài bước, lại nhìn mấy người trông giữ Triển Chiêu, người nào người nấy mặt không còn chút máu, binh khí trong tay cũng rung động không ngừng.

Kim Kiền thấy vậy liền kinh hãi, thầm nghĩ: Trời đất ơi, Tiểu Miêu tức giận, trời đất biến sắc, quỷ khóc thần sầu, ta nên nhanh chóng chạy nạn mới tốt.

Nghĩ vậy, Kim Kiền lập tức xoay người bỏ chạy, nhưng khóe mắt thấy Băng Cơ đứng đó ngẩn người, vội vàng nhảy đến, không để ý đến Băng Cơ đang kinh ngạc, túm lấy cánh tay nàng, tót một cái nhảy đến cửa, đẩy Băng Cơ ra sau cánh cửa, bản thân cũng cong lưng chuồn vào.

Nhìn sang Triển Chiêu, gió nổi quanh thân, nội lực cuồn cuộn, dây thừng không chịu nổi nội lực cao siêu, đáp lời đứt đoạn. Dây thừng đã đứt, nội lực ẩn chứa lại theo từng vòng gió xoáy lượn mà ra, hệt như ám khí, nhanh như chớp nháy, đánh trúng mục tiêu là mấy tên võ lâm giang hồ bên cạnh Triển Chiêu. Mấy gã này hét lớn một tiếng rồi ngã xuống đất không thể đứng dậy. An Nhạc hầu Bàng Dục đứng trước mặt Triển Chiêu bị một đoạn dây thừng văng trúng mặt, lùi lại mấy bước cũng khó giữ được thăng bằng, ngã ngửa ra đất.

Triển Chiêu cởi bỏ trói buộc, giống như rồng xuống biển, chim lên trời, mũi chân nhón lên như một mũi tên bay đến chỗ An Nhạc hầu, Cự Khuyết vào tay, thân kiếm gác thẳng vào cổ Bàng Dục.

Một chuỗi động tác này chỉ thực hiện trong nháy mắt, đám thuộc hạ của An Nhạc hầu còn chưa lấy lại tinh thần thì chủ nhân đã bị Cự Khuyết gác cổ.

Triển Chiêu trừng mắt, lớn tiếng quát đám thủ hạ của An Nhạc hầu: “Các ngươi còn không buông tay chịu trói?!”

Bọn thủ hạ này vốn là đám giang hồ bại hoại, tiếng xấu um trời, đầu nhập trước thế lực của An Nhạc hầu chẳng qua là nhằm vào thù lao cao ngất, sao có thể trung thành được. Vừa rồi mất đi phân nửa lực lượng, trong lòng đã sợ hãi rồi, thấy được thân thủ của Triển Chiêu thì càng thêm giật mình; lúc này nhìn Bàng Dục bị bắt cũng biết thời thế đã mất, bị Triển Chiêu quát lớn như vậy, bỗng chốc lòng người chấn động, lập tức bỏ vũ khí đầu hàng.

Kim Kiền dòm tình hình này qua khe cửa, thoáng cái đá nặng trong lòng đã rơi xuống đất, vuốt vạt áo, bước ra từ sau cửa, tựa vào ván cửa, khoanh tay xem kịch.

Sau khi Bàng Dục bị đoạn dây thừng quật ngã, trước mắt nổi lên sao nhỏ, trong lúc ngã xuống nghe Triển Chiêu cao giọng, trong lòng lập tức lạnh lẽo, đợi đến khi giãy dụa bò lên mới giật mình cảm nhận được Cự Khuyết đang gác ở cổ, mà đám thuộc hạ đã buông vũ khí đầu hàng từ lâu.

An Nhạc hầu Bàng Dục là hạng người nào, đương triều quốc cữu, hoàng thân quốc thích, làm sao chịu được nhục nhã như vậy. Lập tức giận hóa hóa rồ, quát Triển Chiêu: “Triển Chiêu, ngươi chẳng qua chỉ là một tên tứ phẩm hộ vệ, dám đối đãi với đương triều quốc cữu như vậy, chẳng lẽ không sợ tội khi quân phạm thượng?!”

“Triển hộ vệ vẫn chưa khi quân phạm thượng, e rằng chính Hầu gia đây mới phạm vào tội khi quân.”

Thanh âm uy nghiêm truyền ra từ giữa linh đường, Bàng Dục chuyển mắt nhìn lại, thoáng chốc mặt mày xanh mét, môi trở nên trắng bệch, ngón tay run rẩy chỉ về phía trước, nửa chữ cũng khó thốt ra.

Chính giữa linh đường, nắp quan tài đã bị tứ đại tá úy đẩy ra, một người bước ra từ trong quan tài, từng bước khoan thai, một thân quan bào màu tím, sắc mặt ngăm đen, giữa trán là một vầng trăng, râu dài ba thước, không giận cũng uy, đúng là vị Bao đại nhân được nói là tự sát bỏ mình.

Bao đại nhân đi đến trước mặt An Nhạc hầu, một đôi mắt sắc bén khóa chặt trên người Hầu gia.

An Nhạc hầu bị nhìn đến toàn thân rét lạnh, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, cao giọng nói: “Bao hắc tử, ngươi thân là khâm sai lại dám giả chết, bản hầu nhất định phải bẩm báo hoàng thượng, trị ngươi tội khi quân!”

Kim Kiền tựa vào ván cửa, trong lòng buồn cười: Kiến thức trong bụng của con cua nhỏ này hẳn là không nhiều, nếu không sao lại lăn qua lộn lại mãi cũng chỉ có một lời kịch là “phạm tội khi quân”, không có sáng tạo, ít nhất cũng có thể nói “giả thần giả quỷ, lừa gạt đại chúng” hoặc là “truyền bá tà giáo” mới đúng chứ.

Bao đại nhân nghe vậy cũng không nói lời nào, bình tĩnh nhìn thẳng Bàng Dục, đột nhiên mở miệng: “Mọi người Khai Phong phủ nghe lệnh!”

“Có thuộc hạ!” Một đám sai dịch còn tản ở khắp nơi lập tức chạy đến trước mặt Bao đại nhân, chắp tay cao giọng trả lời.

“Mang thuộc hạ của An Nhạc hầu nhốt vào đại lao phủ Trần Châu!”

“Thuộc hạ tuân mệnh!”

Một đám quan sai thu đi binh khí, trói người áp giải, chốc sau trên linh đường chỉ còn mỗi mình An Nhạc hầu.

Bao đại nhân lại liếc mắt nhìn Bàng Dục một cái, hai hàng lông mày nhíu chặt, tiếp tục nói: “Vương Triều, Mã Hán!”

Hai đại giáo úy nhanh chóng ôm quyền bước lên, cao giọng đáp: “Có thuộc hạ!”

“Mời Hầu gia cất bước đến sương phòng, chăm sóc cẩn thận.”

“Thuộc hạ tuân mệnh!”

Dứt lời, hai người tiến lên cùng một lúc, bẻ cánh tay Bàng Dục về phía sau, áp giải ra cửa.

Sắc mặt của An Nhạc hầu Bàng Dục lúc này cũng đã trở lại bình thường, vừa đi vừa cười lạnh nói: “Bao hắc tử, bản hầu muốn nhìn thử xem, ngươi có thể làm gì được bản hầu?!”

Nói xong liền ngẩng đầu bước theo hai vị giáo úy.

Kim Kiền đứng ở cạnh cửa, giờ mới dần dần thấy rõ khuôn mặt của An Nhạc hầu, thoáng chốc kinh ngạc.

Chỉ thấy trên mặt An Nhạc hầu có một vết dây thừng màu đen nổi dài từ trán xuống đến cằm, chắc là bị dây thừng mà Triển Chiêu đánh văng ra đụng trúng, vị trí ngay ở chính giữa, không trái không phải, vừa vặnchiamặt của Bàng Dục ra thành hai nửa, hệt như dùng thước đo sẵn, vô cùng chính xác.

Kim Kiền không nhịn được cười ra tiếng, nhưng vừa mới mở miệng cười thì giật cả mình. Giương mắt nhìn lên mới thấy An Nhạc hầu Bàng Dục đứng đối diện mình, một đôi mắt phượng âm hiểm hung ác như mắt rắn độc đang nhìn chằm chằm chính mình.

“Mời Hầu gia!” Vương Triều vươn bàn tay to đẩy Bàng Dục đi ra ngoài cửa.

Chẳng qua chỉ đứng đối diện Bàng Dục một lát thôi mà Kim Kiền đã đổ mồ hôi lạnh khắp người, vẫn đang hoảng hồn thì đột nhiên cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo sờ trán mình, lập tức hét lên một cái, nhanh chóng lùi về phía sau.

Kim Kiền vừa hét lên liền trở thành nơi tập trung ánh mắt của tất cả mọi người đang ở trong đại sảnh. Mọi người nhìn kỹ thì thấy Băng Cơ đứng cạnh cửa, tay vẫn đang giơ giữa không trung, còn Kim Kiền thì giống như gặp quỷ, quay đầu xem xét khắp mọi nơi.

Mọi người đều cảm thấy buồn cười, Trương Long cười lớn nói: “Kim Kiền, có phải là chủ mới của ngươi vứt bỏ ngươi rồi, ngươi không cam lòng đúng không?”

Lúc này Kim Kiền mới thấy rõ bàn tay lúc nãy chính là tay của Băng Cơ, lập tức hơi xấu hổ. Vừa định mở miệng giải thích thì nghe lời nói của Trương Long, sợ hãi đương trường, thầm nghĩ: Không ổn rồi, tên Trương Long kia lúc nào cũng không vừa mắt mình, hành vi lần này của mình lại có phần làm phản, nếu làm cho đám cổ nhân này gièm pha trước mặt lão Bao, mất việc là chuyện nhỏ, nếu để cái “Cẩu đầu trảm” phục vụ —— mới là chuyện lớn!

Nghĩ vậy, thân hình Kim Kiền như một tia chớp, nhảy bổ đến trước mặt Bao đại nhân, khom người quỳ xuống, miệng hô: “Đại nhân, thuộc hạ oan uổng quá, tất cả mọi việc thuộc hạ làm đều là vì suy nghĩ cho đại cục!”

Nhưng chân mới vừa khuỵu xuống thì hai tay lại căng lên, thân mình không thể nào quỳ được. Đưa mắt nhìn lên mới thấy hai cánh tay mình đã bị hai người ôm lấy, người bên trái vẻ mặt buồn cười, là kẻ vừa rồi đã vu hãm mình, Trương Long, người bên phải mắt đen ẩn hiện ý cười, đúng là Triển Chiêu.

“A?”

Kim Kiền nhìn trái nhìn phải, trong chốc lát hơi khó hiểu, do dự nửa ngày mới dời ánh mắt về phía lão Bao, mở miệng nói: “Đại nhân, thuộc hạ trung thành với đại nhân có trời đất chứng giám, lòng ngưỡng mộ đại nhân như nước biển cuồn cuộn, chảy hoài không dứt, đại nhân ơi————”

“A…” Vài tiếng cười truyền đến từ bên trái, Kim Kiền thề, tuyệt đối là của hai tên bất lịch sự Trương Long, Triệu Hổ.

“Phụt…” Bên phải cũng vang lên một tiếng cười nữa, Kim Kiền thề, tuyệt đối không phải phát ra từ vị tứ phẩm hộ vệ đại nhân nghiêm nghị, đạo đức tốt.

“Kim bộ khoái không cần như vậy, mau mau đứng dậy đi.”

Vẫn là lão Bao chịu nể mặt Kim Kiền, thanh âm không đổi, đưa tay nâng sai dịch nhỏ bé ở trước mắt dậy.

Đương nhiên, Kim Kiền tự giác bỏ qua đôi mắt đã cong thành hình lưỡi liềm trên khuôn mặt ngăm đen kia.

Kim Kiền đứng dậy phủi áo, hai tay ôm quyền, nghiêm mặt nói: “Đại nhân, vừa rồi thuộc hạ——”.

“Kim bộ khoái không cần phải nhiều lời, trong lòng đại nhân hiểu rõ. Nỗi khổ tâm của Kim bộ khoái, sao đại nhân có thể không biết được?”

Một âm thanh vang lên từ phía sau, Công Tôn tiên sinh tay vuốt chòm râu, chậm rãi bước tới, mặt mang ý cười nói.

Cái gì?

Hai mắt Kim Kiền trừng lớn, đăm đăm nhìn Công Tôn tiên sinh thản nhiên đi đến trước mặt Bao đại nhân, khom người hành lễ nói: “Đại nhân, đám thuộc hạ của An Nhạc hầu bị trúng kế mai phục ở thư phòng, đều bị bắt giữ hết.”

Bao đại nhân gật gật đầu nói: “Vất vả cho tiên sinh.”

“Tại hạ thì có gì phải vất vả, Triển hộ vệ vì muốn cho An Nhạc hầu mất cảnh giác mới lấy thân mạo hiểm, cùng tại hạ diễn khổ nhục kế vạn phần mạo hiểm, suýt nữa chết dưới kiếm An Nhạc hầu, mới là vất vả.” Công Tôn tiên sinh đứng dậy, tiếp tục cười nói.

Bao đại nhân gật đầu vuốt râu, nhìn về phía thân ảnh kia, trong mắt có chứa khen ngợi: “Công lao của Triển hộ vệ, bản phủ tất nhiên ghi nhận.”

Triển Chiêu ôm quyền cúi đầu: “Đây là bổn phận của thuộc hạ, đại nhân quá khen.”

Công Tôn tiên sinh gật gật đầu, lại đưa mắt về phía Kim Kiền, ý cười trong mắt càng nhiều hơn: “Nếu nói người có công lớn nhất trong lần này, chỉ sợ không ai ngoài Kim bộ khoái.”

Sao chứ?

Kim Kiền nghe vậy liền ngạc nhiên.

Công Tôn tiên sinh tiếp tục nói: “Tại hạ ngàn tính vạn tính nhưng lại không tính được Băng Cơ cô nương là thuộc hạ của An Nhạc hầu, kế “Son phấn khóc tang” suýt nữa phải thất bại.”

Nói xong, khóe mắt liếc về hướng Băng Cơ.

Băng Cơ hơi khom người, cúi đầu không nói.

Công Tôn tiên sinh cười cười, lại nói: “Lúc đó An Nhạc hầu muốn khám nghiệm tử thi, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, may mắn Kim bộ khoái liều mình động thân, nói dối đại nhân đã chết mới gỡ được nguy cấp.” Dừng một chút, Công Tôn tiên sinh lại nhìn Băng Cơ thêm lần nữa: “Nhưng tại hạ nghĩ mãi cũng không sao hiểu được, vì sao Băng Cơ cô nương ban đầu lộ thân phận, nhưng trong lúc nguy cấp lại ra tay giúp đỡ?”

Băng Cơ nghe vậy mới ngẩng lên, bình tĩnh nói: “Băng Cơ là thuộc hạ của An Nhạc hầu, lý ra nên bán mạng vì chủ, có điều——”

Băng Cơ dừng lại một chút, đôi mắt đẹp lưu chuyển, chậm rãi đảo qua Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, sau đó ngừng trên mặt Kim Kiền một chút, lại dành nửa khắc ở Triển Chiêu, cuối cùng mới thu lại ánh mắt, tiếp tục nói: “Bao đại nhân vì nạn dân Trần Châu, không để ý đến sống chết, liều chết kháng cự; Công Tôn tiên sinh chỉ là một người đọc sách cũng có thể xả thân quên mình; Kim bộ khoái tuổi nhỏ nhưng cũng biết vì nghĩa quên mình, Triển đại hiệp can đảm…” Nói đến đây, Băng Cơ dường như không thể nói thêm nữa, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Băng Cơ mặc dù lưu lạc phong trần nhưng vẫn còn chưa mất nhân tính, nguyện vì nạn dân Trần Châu góp một phần sức lực.”

Lời nói vừa dứt, mọi người đều trầm mặc, lát sau Bao đại nhân mới chậm rãi gật đầu nói: “Băng Cơ cô nương vất vả.”

Băng Cơ nghe vậy, thân hình khẽ run lên, trên mi mắt lấp lánh vài giọt trong suốt.

Công Tôn tiên sinh có chút đăm chiêu, vuốt râu gật đầu, lại đưa mắt nhìn Kim Kiền: “Tại hạ còn có một chuyện khó hiểu, lúc đó Kim bộ khoái đứng xa nhưng sao lại biết được tại hạ cùng Triển hộ vệ nhỏ giọng bày mưu, bảo Triển hộ vệ dùng khổ nhục kế làm mất cảnh giác, mới dẫn dắt thuộc hạ của An Nhạc hầu vào thư phòng trúng mai phục?”

Lúc này Kim Kiền mới biết, khó trách lúc mình nịnh nọt con cua nhỏ, Công Tôn tiên sinh sống chết cũng không để cho tứ đại kim cương tiến lên giết mình tức khắc, thì ra là có mờ ám ở đây.

Công Tôn tiên sinh nhìn Kim Kiền một lúc, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Tại hạ nhớ rồi, lúc tại hạ ở thư phòng bày cạm bẫy có gặp Kim bộ khoái đi ngang qua cửa chính. Thì ra lúc đó Kim bộ khoái đã biết trong thư phòng có bẫy, cho nên mới nghĩ ra kế sách giấu tấu chương trong thư phòng—— ừm —— tâm tư Kim bộ khoái quả nhiên nhanh nhẹn, ta được Kim bộ khoái tương trợ đúng là một chuyện may mắn.”

Cửa nha môn?

Kim Kiền suy ngẫm cẩn thận, có phần dở khóc dở cười, thầm nghĩ: Làm ơn đi Công Tôn gậy trúc, lúc đó hình như ta đang trốn việc ngủ bù thì sao biết được kế sách mai phục gì đó chứ, nếu không phải bị Tiểu Miêu hù dọa cộng thêm bản lĩnh phim truyền hình thâm hậu thì còn lâu mới có “tấu chương” được.

Nhưng Công Tôn tiên sinh hình như lại rất vừa lòng với suy đoán của mình, sắc mặt vui mừng quan sát Kim Kiền, tán thưởng trong mắt nhiều không kể xiết.

Kim Kiền bị nhìn đến giật mình, da mặt hơi run rẩy mất tự nhiên.

Bao đại nhân gật đầu, sắc mặt khen ngợi nhìn Kim Kiền nói: “Kim bộ khoái vất vả.”

Kim Kiền ôm quyền trả lời: “Đây là bổn phận của thuộc hạ.”

Trương Long đứng ở bên cạnh gãi đầu, đột nhiên bước lên ôm quyền: “Kim Kiền, trước kia Trương Long hiểu lầm ngươi, thật sự là mất hết mặt mũi, lúc này xin được tạ tội.”

Triệu Hổ đứng đó cũng ngại ngùng nói: “Kim Kiền, ta, ta cũng thật có lỗi…”

Kim Kiền nhìn hai vị lục phẩm giáo úy đại nhân đang đứng xấu hổ ở trước mặt, khóe miệng rốt cục cũng nổi lên ý cười, chắp tay nói: “Hai vị đại nhân khách khí, Kim Kiền có thể làm việc cho hai vị đại nhân chính là phúc ba đời.”

Ba người nhìn nhau cười, Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh liếc nhìn nhau, cũng lắc đầu cười theo; Triển Chiêu đứng phía sau Kim Kiền cũng nở nụ cười.

Nhưng mấy người này lại không biết tiếng lòng của Kim Kiền:

Chậc chậc, tuy quyền lực của Tiểu Miêu không nhỏ nhưng cấp quan lại thấp hơn nhiều lắm, phần lớn đều không có cơ hội sử dụng, giờ đã giải quyết được hai vị lãnh đạo trực tiếp, từ nay về sau, phúc lợi, tiền lương, tiền đồ và tiễn đồ(4) thật là sáng lạn a——.

*

Chú thích:

(1) Nguyên văn là ‘tiểu khang’ – tầng lớp trung bình trong xã hội, có cuộc sống khá sung túc, dư dả.

(2) Ngưng thanh tụ phách: Trong vắt lắng đọng, tập hợp tinh thần khí phách.

(3) Hoàng huynh: Hoàng Kế Quang, là một anh anh hùng, lấy thân mình chặn lỗ pháo trong chiến tranh Triều Tiên.

(4) Tiền đồ và tiễn đồ: “Tiền đồ” chắc mọi người đã biết, là con đường phía trước. Còn “tiễn đồ” là đường tiền tài, đúng là bạn Kim. =))

*

Can’s P/S:

Cảm ơn ss Lãnh Vân đã góp ý cho bọn em ở chương trước. <3 Từ chương này ‘Ngự tiền tứ phẩm đeo đao hộ vệ’ sẽ đổi thành ‘Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ’. Về nghĩa thì không có gì khác nhau, ‘đới’ là từ Hán Việt của ‘đeo’, nhưng cách dùng mới sẽ quen thuộc hơn với nhiều bạn đã từng xem phim hay đọc truyện. :D

Về những chương trước, mình sẽ chỉnh sửa dần dần, dù sao cũng đang định beta lại từ đầu. Thi thoảng đọc là lại ngứa mắt ngứa tay. TT_TT

Hự, lâu lắm rồi mình mới bị Stranger dụ dỗ beta, beta mất 2 tiếng đồng hồ ớ. =.=” Thế nên mọi người cũng thông cảm cho Stranger nha, nàng ấy bận mà. Từ giờ mình cũng không dám giục nàng ấy nữa, chắc chỉ đòi một tháng hai chương thôi. *chấm nước mắt*

21 thoughts on “[ĐKPP] [37] Trần Châu án – Thập tứ hồi

  1. Bảo tiêu số một của Khai Phong phủ =))
    Cái số mình thật là khổ, biết là hố sâu mờ vẫn nhảy vào, cơ mà truyện này đọc đi đọc lại vẫn thấy hay nhở :D, ko biết bao giờ thì tác giả mới nặn ra chương mới cho mềnh đã nghiền đây =”=

  2. Thanks các nàng nhé :) Hôm nay ta mới đọc truyện này. Ban đầu đọc văn án thì thấy ko thích lắm, nhưng giờ đọc mới thấy đúng là quá tuyệt! Nhiều đoạn ta đọc mà cười đau cả ruột =))
    Nhưng mà hai anh chị này tiến triển chậm chạp quá nhỉ. Cứ cái đà này tác giả viết đến chap 1000 cũng ko hết truyện.

  3. oa oa! thưc xin lôi stranger cùng candy naz! đọc tới b.giờ mới com. truyện này thực dễ thương nga! nhưng mà đợi lâu quá xá! cổ sắp dài ra đến nơi rùi! ( chớp chớp mắt) thật tội nghiệp nga!

  4. em lạy trời cho nhà mình oanh tạc ra một lèo 10 chương lun.^____^. em thần tượng Kim Kiền lắm. Lần đầu tiên em thức cả đêm để đọc truyện. Nhà mình cố lên nhá.^_______^

      • Cố lên. Ta mang hết chăn mền, giường chiếu, dép guốc tới tạm trú nhà nàng. Chừng nào hoàn cũng được, ta sẽ chờ. (tại ta cũng là editor nên hiểu thừa để xong một chương truyện phải hi sinh bao nhiêu tế bào não)
        Thanks vì đã edit truyện cho ta đọc *ôm hun*

  5. Pingback: [Giới thiệu] Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ | ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Vũ Hạ Lầu•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

Trả lời Mộng Tử An Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: