[Chia rẽ uyên ương] Chương 4


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[4] Vọng, văn, vấn, thiết [Hạ]

Từ sau hôm đó, Tiểu Thu không khuyên bảo gì nữa, chỉ yên lặng ở bên cạnh ta, vẻ mặt mang đầy tâm sự. Ta biết nàng đang chậm rãi thay đổi cách nghĩ của mình, chỉ cần thêm thời gian thôi, vì thế không để tâm nữa.

Năm ngày liên tiếp Tôn Thừa Nghiệp không về nhà, đã trở mặt thì quăng bình quăng vỡ luôn rồi. Phúc thẩm bắt đầu trách mắng, nói rằng ả dụ dỗ quyến rũ thiếu gia không tốt đẹp gì, nhưng nhiều lúc vì kiêng nể thiếu gia nhà bà mà mắng nhiếc khá ẩn dụ. Ta ở gần nghe đến ù cả tai, đã thế Phúc thẩm còn qua chỗ ta vài lần, nói rằng thiếu gia ở biệt viện bên ngoài không không an toàn không sạch sẽ, tóm lại là muốn ta giữ chặt lòng dạ phu quân của mình. Trời ạ, nếu ta có khả năng này, sao trước đây có thể bị gã nam nhân thối tha kia tổn thương đầy mình?

Vì thế, ta cũng bực bội, mấy ngày liên tiếp đều ra ngoài giải sầu, thuận tiện rút ít tiền riêng đến gửi vào tiền trang.(1) Đi chơi lung tung trong thành, thực ra là đang xem xét địa hình để mình có thể nhanh chóng nhớ hết các đường phố cửa tiệm. Sau đó lại đến Bích Thủy lâu mua hai diều, một là cực phẩm của cực phẩm, lúc nói ra, chưởng quầy liền cả kinh không nói lên lời.

Lượn lờ quanh nhà Dương Vi, vài lần tình cờ gặp nàng. Làn da màu mật ong, mắt to mũi thon, miệng nhỏ chúm chím, vừa nhướng mày mỉm cười liền rạng rỡ bốn phía, mị hoặc vô cùng. Đột nhiên ta hiểu được vì sao Tôn Thừa Nghiệp lại thích Dương Vi như vậy, thậm chí mặc cho Phó Tĩnh Nhã đau lòng cũng quyết tâm đưa nàng về làm thiếp. Phải biết rằng, tuy nợ tình của Tôn Thừa Nghiệp rất nhiều, nhưng hắn cũng chỉ muốn đưa Dương Vi về nhà!

Đường phố nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, ba ngày liên tiếp ta đều gặp một nam tử đẹp trai mà kỳ lạ. Nam tử này khi thì ngông cuồng như một nhân vật võ lâm không ai sánh nổi, khi thì mặc đồ đỏ thêu vàng, quyến rũ như người đứng đầu một quán tiểu quan(2) nào đó. Mà nói hắn kỳ lạ là vì mỗi lần thấy hắn, bên người hắn luôn có một vị nữ tử khác nhau, cho dù không có, chỉ cần hắn tùy tiện đùa giỡn, mỹ nhân liền theo sát không thôi. Là một nữ tử bị trêu chọc như thế mà vẫn thích nam tử khinh bạc chính mình, thật sự không thể không khiến người ta tặc lưỡi lắc đầu. Huống hồ kẻ háo sắc vẫn thường xuyên đi lại trên con đường này, thế mà không xuất hiện trường hợp con chuột qua phố người người đuổi đánh, thật đúng là không hiểu nổi, không hiểu nổi!

Loại chuyện như vậy, giống như một gia vị cho cuộc sống, thi thoảng nhìn thấy để điều tiết tâm tình cũng tốt.

Một ngày, ta đang đi trên đường với Tiểu Thu, bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay ngăn cản Tiểu Thu, nhìn sang, hóa ra là tên kia. “Vị cô nương này trông quen quá nhỉ?”

Ta vừa bực mình vừa buồn cười, nam tử này quá lớn mật rồi, rõ như ban ngày cũng dám rớ vào. Hôm nay hắn mặc bộ đồ màu đỏ, đầu buộc tử kim quan, hai sợi tua màu bạc buông xuống hai bên má, càng tôn thêm vẻ đẹp trung tính. Một đôi mắt hoa đào ngập nước không ngừng chớp chớp, nhìn Tiểu Thu long lanh sóng tình.

Mấy ngày nay tâm tình Tiểu Thu không tốt, tất nhiên không chú ý đến người rảnh rỗi phá quấy, càng bỏ qua ánh mắt có thể làm say lòng nữ nhân, giọng nói lạnh lùng: “Ngươi là ai? Không biết.”

Nam tử thất bại, vẻ mặt suy sụp, nhưng nháy mắt lại nhiệt tình cười tươi hơn vừa rồi: “Cô nương và ta gặp nhau trên đường là có duyên rồi, vừa rồi còn nói chuyện với nhau, chẳng phải bây giờ đã thành quen biết?”

Tiểu Thu thản nhiên liếc hắn một cái, không nói gì.

“Tại hạ Hoa Thanh Cẩm.”

Cái gì? Ta lập tức nghĩ tới câu chuyện mà thuyết thư tiên sinh ở Bích Thủy lâu kể. Trên giang hồ có một người tên là Hoa Thành Cẩm, phong lưu thành tính, khinh công rất giỏi, là một hái hoa tặc. Hắn thích các nữ tử đàng hoàng ở khuê các nhưng không thích dùng sức mạnh đoạt lấy các nàng, còn tự xưng là nhã tặc.(3) Hiệp nữ Thanh Loan nhìn ngứa mắt, so hơn trăm chiêu vẫn chưa bắt được hắn.

Hành vi của Hoa Thành Cẩm người đời đều biết, tất nhiên Tiểu Thu cũng biết: “Hoa công tử, phu quân ta không thích ta tiết lộ tên gọi ra ngoài.” Thuận tiện còn chỉnh lại búi tóc đang thõng xuống của mình, ra hiệu đã lập gia đình.

Gương mặt Hoa Thành Cẩm lập tức như hoa nở, không ngừng thay đổi màu sắc, ta không nhịn được cười, ôm miệng theo Tiểu Thu, vượt qua Hoa Thành Cẩm đi về phía trước. Không ngờ cách ăn mặc mà Tiểu Thu diện cho ta đã có thể lừa gạt nhã tặc đã luyện thành tinh.

Bên cạnh lại duỗi ra một bàn tay ngăn cản đường đi, liếc qua, vẫn là tên hái hoa tặc kia, chẳng qua lần này hắn ngăn ta.

Mắt hoa đào cười cong như trăng lưỡi liềm: “Cách ăn mặc của vị cô nương này thật sự khiến tại hạ phân vân.”

Ta nhướng mày, hôm nay ta ăn mặc giống bình thường, quần áo người hầu, bôi bừa phấn son cho xấu, độn eo béo tròn, rất giống mấy bác gái trung niên. Chẳng lẽ Hoa Thành Cẩm cũng có hứng thú với bác gái?

“Nếu cô nương có thể thoa son phấn thượng phẩm, mặc áo lụa tay mây, chậc chậc…”

Nếu có ý dâm, xin đừng thể hiện trước mặt đương sự. Ta nhìn hắn cười vui vẻ: “Đa tạ công tử chỉ bảo, nhưng phu quân ta coi tiết kiệm là thể diện mất rồi.”

Lần này Hoa Thành Cẩm không bị choáng váng vì lời nói của ta, chỉ cười cười hỏi lại “Thật sao?”, sau đó liền thong thả tránh ra.

Đi vào một gian hàng vải bình thường, có vài phụ nhân(4) đang buôn ngắn buôn dài ríu ra ríu rít, thấy ta và Tiểu Thu cũng là nữ nhân nên không ngừng câu chuyện.

Một bác gái nói: “Tiện nhân của Dương gia ỷ vào bản thân có chút nhan sắc nên suốt ngày thông đồng với nam nhân, thật không biết xấu hổ.”

Người khác tiếp tục: “Đúng thế đúng thế, trước phố còn uốn éo lưng, xoay xoay mông…” Nói xong còn giả vờ lắc lư người, mọi người xung quanh cười ồ lên.

Có một giọng nói căm giận: “Bắt chước nữ nhân không biết xấu hổ đó làm gì? Lần trước gã nhà ta xem đến rớt con mắt, ta phải lấy gậy đuổi chạy quanh sân một vòng mới nguôi… Mà, nghe nói nàng ta tìm được người rồi?”

“Phải, là Tôn thiếu gia cơ đấy!”

“Ái chà! Vậy chẳng phải hắn bị đội rất nhiều nón xanh(5) rồi? Nghe nói tiện nhân kia quan hệ với rất nhiều nam nhân mà.”

“Tôn thiếu gia hẳn không ngại gì đâu, hai người bọn họ chẳng phải đẹp đôi sao? Một dâm, một đãng…”

“Ha ha ha ha, vừa hợp, vừa hợp…”

“Ghen tị phải không? Nếu gã nhà ngươi không thích ngươi nữa thì đi tìm Đại Ngưu bên phố Đông đi, người nung núc thịt nhé…”

“Thôi đi, chỉ có ngươi mới thích hắn ấy…”

Ta chăm chú nghe, không tập trung xem mấy đồ thêu tay này, Tiểu Thu bên cạnh lại cực kì kinh ngạc.

Ta bĩu môi, tìm thấy một bức thêu nhị long diễn châu(6) liền mua luôn. Tâm tình cực kỳ tốt, một ý tưởng nho nhỏ đang hình thành. Dương Vi à, vì sao lúc trước ta không chú ý rằng tên này có thể gọi thành ‘liệt dương’(7) chứ, ha ha.

Phá hoại nhân duyên của người khác sẽ bị trâu đá, nhưng nàng ta làm hỏng hôn nhân của người khác, ta cắt nhân duyên của nàng ta hẳn vẫn chưa thể sánh bằng nhỉ?

Sự tình không thay đổi mới thật sự là tồi tệ, con người của ta rất thiện lương cũng rất nhân ái… Ôi, hôm nay gặp một hái hoa tặc trên đường, bộ quần áo này lại phải đốt. Quần áo bẩn nên xử lý như vậy là tốt nhất, dù sao vẫn còn chín mấy bộ đang để dành, đủ dùng đến lúc ta rời đi…

*

Chú thích:

(1) Tiền trang: Ngân hàng ở thời cổ đại.

(2) Quán tiểu quan: Tương đương như lầu xanh, nhưng người phục vụ không phải nữ nhân mà là nam nhân, gọi là tiểu quan.

(3) Nhã tặc: Tên trộm thanh cao ạ! =))

(4) Phụ nhân: Phụ nữ đã có chồng.

(5) Đội nón xanh: Tương đương như bị cắm sừng, vợ đi ngoại tình.

(6) Nhị long diễn châu: Hai con rồng cùng chơi với một viên ngọc.

(7) Dương Vi đọc gần giống với ‘dương nuy’,nghĩa là liệt dương. =)))))

35 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 4

  1. Thanks nàng ^^ Năm mới nên nàng năng suất ghê. Đọc truyện của nàng ta rất là thích.
    Ơ mà truyện này nam chính là ai hả nàng? Ta hy vọng không phải anh chồng của nữ chính :”>

      • sis ơi, cho em bản cv với! Em cũng muốn xem rốt cuộc là nam chính như thế nào mới xứng với chị nữ chính a!!!
        À quên mất, xin lỗi sis vì nào giờ em toàn đọc chùa nhà sis thôi, chỉ click like mà không mấy comt, giờ mới ló mặt ra mà lại còn là mặt dày đòi xin cv của sis (;_;), nên nếu sis không share cũng không sao đâu ạ. (TT^TT)

  2. Trước đây mình chỉ chăm chăm vào truyện có ebook vì rất lười đọc ol. Giờ nhảy vào hố của Nhược Linh rồi >___< Đồng chí hãy cố gắng vì sự nghiệp trông ngóng của những người dưới hố nhé :X Thanksssss nàng :X
    Mình mong mau mau tới mấy đoạn trả thù, càng tàn ác càng tốt :X :X :X

  3. Mình đọc truyện nhà Nhược Linh lâu rồi mà hôm nay mới cmt. Ngại quá *Đỏ mặt*Cũng tại mình đọc bằng đt nên lười, cơ mà mình đọc hết nhé, chả bỏ tr nào :”> Truyện này hay quá, mà mình lên Google tìm không thấy bản cv, bạn cho mình tên bản cv của tr để mình tìm được không? Thanks nhiều nhé *Ôm ôm*

  4. hehe, tớ cũng thích
    có thể gửi cho tớ bản cv của truyện này được ko?dc thi gui cho mail cho tớ nhé!
    đọc các comm của bạn khác nên rất tò mò ko biết anh nam chịnh sẽ là nguời ntn ta?
    chẳng lẽ là tên hoa công tử kia??–> từ từ biết thú vị hơn là đc tiết lộ ngay tên nam chính

  5. bộ ngôn tình này đặc biệt thật. ta thích tính cách nữ nhân vật này, k khóa trương, biết cách hận. hì hì, còn nữa, lúc đọc chương 1, khá là bất giờ trước giọng dịch của nàng đấy, trơn tru mà tỉ mẩn. có thể nói nàng là một edior nhưng giọng văn hệt như ng` dịch vậy, hơn hẳn nhiều bộ ta đọc, toàn ngôn ngữ QT hóa, nhiều chỗ edit bằng thật mà không hiểu nổi.
    ta sẽ chăm chỉ theo dỗi bộ này bên nhà nàng. cố lên nha.

Trả lời linhchan Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: