[Chia rẽ uyên ương] Chương 5


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[5] Chớ hỏi thiếp về đâu

Thế nào gọi là ngôi sao? Đời trước ta rất bình thường, không có duyên phận tự trải nghiệm, nhưng ở thân thể của Phó Tĩnh Nhã, ta thật sự có thể lĩnh hội một phen.

Ngày mười lăm mỗi tháng là dịp các tiểu thư phụ nhân vào miếu dâng hương, cũng là thời cơ tuyệt vời cho các nam tử trong thành gặp gỡ mỹ nhân trong mộng của mình. Chẳng phải hồi trước Phó Tĩnh Nhã cũng bị Tôn Thừa nghiệp lừa vào tròng như vậy hay sao.

Lúc đầu soi gương, mờ mờ không rõ bóng hình đã thấy diễm lệ kinh người, nhưng về sau nhìn lâu cũng thấy quen mắt. Càng gần ngày mười lăm Tiểu Thu càng mang bộ dáng như gặp đại địch, ta cảm thấy kỳ quái, hỏi ra mới hiểu được mức độ ảnh hưởng của gương mặt Phó Tĩnh Nhã đối với thành Gia Châu này. Tuy không đến mức muôn người đổ xô ra đường, nhưng vì muốn liếc nàng một cái mà mọi người chen chúc xô đẩy cũng là chuyện bình thường. Đây cũng là một phần nguyên nhân Phó Tĩnh Nhã không thích ra ngoài.

Ta đảo mắt, gọi đầy tớ Tiểu Thuận. Tiểu Thuận còn nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, là một trong số ít người ta tín nhiệm. Hỏi Tiểu Thuận tình huống trong nhà xem có trở ngại gì không, phân phó sự tình xong liền bảo cậu bé lui xuống. Tiếp theo lại gọi Phúc thẩm, biểu lộ hy vọng bà có thể theo ta đi miếu cầu nguyện.

Phúc thẩm có vẻ phân vân, ta liền nói lần này dâng hương là để xin con, giúp tướng công chăm lo hương khói, tìm người hiểu biết chuyện này đi để hướng dẫn. Quả nhiên biểu tình của Phúc thẩm trở nên đau xót, ánh mắt vẻ mặt càng khó xử. Bà nói hôm mười lăm sự vụ trong nhà rất bận, không thể ra ngoài. Ta đoán ngày ấy thư của cha mẹ chồng sẽ về, Phúc thẩm nói việc bận rộn hẳn là chuẩn bị đưa người kia vào nhà rồi. Vì thế ta không bắt buộc, chẳng qua thần sắc vẫn có phần thất vọng.

Quả nhiên Phúc thẩm không đành lòng, lóng ngóng an ủi ta rằng nam nhân ba nàng vợ bốn nàng hầu là chuyện rất bình thường, tuy tướng công nạp thiếp nhưng vẫn quan tâm vợ cả nhất. Ta không lên tiếng, yên lặng nhìn Phúc thẩm cứng miệng mất tự nhiên, sau đó nhoẻn cười lộ lúm đồng tiền: “Phúc thẩm, vậy mười lăm có thể đến hiệu vải ở phố Đông mua bức thêu Bách Tử đồ(1) về giúp ta được không, ta muốn cho tướng công một điều bất ngờ…”

Phúc thẩm luôn miệng đồng ý.

Hôm sau, ta ăn mặc tử tế, dùng khăn lụa che khuất dung mạo, gọi Tiểu Thu ra phố. Trước khi xuất môn lại xin bạc từ Lâm thúc, nói là muốn đi mua ít đồ trang sức.

Trước một hàng đồ bạc, ta trông thấy Tôn Thừa Nghiệp đang đi tới bên này, Dương Vi dựa vào người hắn, thùy mị hiếm thấy.

Ta khẽ nghiêng đầu, tay kéo nhẹ, làm bộ như khăn che mặt bị gió thổi bay. Một tiếng thét kinh hãi phát ra, ta đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Lúc này, ta mới xác thực hiểu được sức mạnh của khuôn mặt Phó Tĩnh Nhã với dân chúng.

Hiển nhiên Tôn Thừa Nghiệp cách đó không xa cũng thấy ta, không ngờ lại gặp phải thê tử không thích ra khỏi nhà của mình ở trên đường.

Ta mặc y mục màu ngọc bích, mái tóc như thác một nửa búi thấp một nửa rủ trước ngực, trang điểm nhẹ nhàng, nổi bật mặt mày sắc nét như vẽ, tay siết chặt khăn lụa che mặt màu trắng, biểu tình khó tin, nước mắt rưng rưng. Ta nghĩ nếu bây giờ có gió thổi đến, hẳn mọi người sẽ cho rằng năm xưa Hằng Nga trộm linh dược trên trời cũng vì có nỗi khổ tâm, hiệu quả của màn kịch càng tốt hơn.

Tôn Thừa Nghiệp và Dương Vi chậm rãi đi tới, mỗi khi họ tiến lên một bước, ta lại run rẩy lùi về sau một bước nhỏ, xây dựng hình tượng người bị hại thật hoàn hảo.

Rốt cuộc không thể tránh được nữa, ta cúi đầu, nhún người, khẽ gọi một tiếng: “Tướng công.”

Tôn Thừa Nghiệp đã hết kinh ngạc, nhíu mày: “Sao nàng lại ở đây?”

Ta vẫn cúi đầu, nước mắt rơi xuống đất, rõ ràng tiếng động không thể nghe thấy, lại có thể khiến cho khắp đường lớn bỗng nhiên yên lặng dị thường, ta còn nghe được người nào đó hít một hơi thật sâu. Ta lên tiếng: “Thiếp đến cửa hàng bạc chọn ít trang sức.”

Tôn Thừa Nghiệp dùng hơi mũi, khó chịu ừ một tiếng, sau đó dường như nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở miệng: “À, sớm muộn gì cũng sẽ biết nhau, nàng qua đây đi, đây là Dương Vi, về sau là người một nhà.”

Ta ngẩng phắt đầu, thật sự không ngờ Tôn Thừa Nghiệp sẽ không nể mặt như thế, loại chuyện này mà cũng có thể nói ra ở trên đường lớn, không lẽ hắn còn ôm hận lần trước ta chọc tức hắn? Khăn lụa trong tay bị siết chặt, Tiểu Thu phía sau kéo áo ta: “Tiểu thư.”

Ta cố nén xúc động muốn phẩy tay áo bỏ đi, nhìn về phía Dương Vi, nàng mặc một thân màu đỏ, mỉm cười duyên dáng nhìn ta: “Là tỷ tỷ phải không?”

Ta run giọng hỏi: “Chẳng lẽ đây là lý do mấy ngày nay tướng công không về nhà?” Một khi đã như vậy, ta cũng chẳng cần giữ mặt mũi cho hắn.

“Việc làm ăn há cần hạng nữ nhi như nàng đoán già đoán non? Quả nhiên là loại nữ nhân ngu ngốc.” Hắn lạnh lùng.

“Phu thê chúng ta thành hôn chưa đến một năm mà chàng đã muốn đưa người khác về, lời hứa lúc trước của chàng với thiếp đâu rồi?” Giọng nói chất vấn.

“Ta muốn nạp ai, nạp lúc nào, chẳng lẽ nàng có thể xen vào ư? Chưa kể đến tính tình lãnh đạm của nàng thật sự khiến ta ngán đến tận cổ.”

Trái tim ngừng đập, lệ ướt không ngừng trào ra khỏi hốc mắt, giờ khắc này, Phó Tĩnh Nhã kia đã chết thật rồi, bởi vì câu nói của hắn mà thân thể đã cắt đứt luôn một chút lưu luyến cuối cùng. Ta giống như một người ngoài cuộc, lạnh lùng nhìn tất cả, mặc dù nước mắt đang chảy, nhưng không phải của ta.

Cuộc đời Phó Tĩnh Nhã thật sự thất bại thảm hại. Khóe môi của ta nhếch lên, trong lòng âm thầm nói: Không sao, ta sẽ giành lại lẽ phải cho cô. Có những lời này, đau đớn trong lòng dần dần dịu bớt.

Hồi xưa hắn nói tính tình lãnh đạm là vầng trăng cao ngạo trên trời, bây giờ tính tình lãnh đạm chỉ có thể khiến hắn chán ngán… Nam nhân trước mặt, quả thực vô tình đến cùng cực.

Ta làm ra vẻ không chịu nổi, hốt hoảng chạy đi, Tiểu Thu phía sau kêu lên ‘Tiểu thư, tiểu thư’, nhưng không thể nào đuổi kịp ta. Rốt cuộc ta cũng cắt đuôi được nàng, ngồi xuống một quán trà há miệng thở dốc.

“Đại tỷ, chúng ta lại gặp nhau, thật là có duyên.” Một giọng nói truyền đến từ bên cạnh.

Tim ta giật nảy lên, vội vàng nhìn sang, thấy một nam tử áo đỏ ngồi bên cạnh đang rót nước trà, là Hoa Thành Cẩm.

Ta không kiên nhẫn hừ một tiếng tỏ vẻ chào hỏi, hắn cũng không giận, cứ thế cười: “Hôm nay đại tỷ ăn mặc đẹp hơn lần trước rất nhiều.”

Dù biết hắn đã nhận ra ta giả dạng đại nương mập mạp mấy ngày trước, nhưng hắn mở miệng cứ ‘Đại tỷ’ đến ‘Đại tỷ’ đi khiến ta cũng yên lòng, không khỏi lên tiếng: “Nếu ngươi có hứng thú với cái mặt mèo này, ta cũng không khó chịu.” Nghĩ đến gương mặt đã bị nước mắt làm lem nhem của ta, không phải mặt mèo thì là gì?

“Mặt mèo?” Hoa Thành Cẩm sửng sốt, lập tức phản ứng lại: “Ha ha, trong mắt ta lại là chờ được mây tan thấy bóng trăng mà!”

Tên này đúng là mồm mép dẻo quẹo chuyên môn đi lừa nữ nhân, ta không khỏi mỉm cười, mặc kệ cho hắn nói.

Hắn cũng không chịu thôi: “Gã vừa rồi là chồng nàng?”

Hắn nhìn thấy? Ta âm thầm cảnh giác, nhìn hắn, không nói gì, một lần nữa kéo khăn che mặt lên.

Hắn tiếp tục: “Vừa rồi nàng cố tình nói vậy phải không? Diễn đạt quá.”

Lòng ta kinh hoảng không thôi, trên mặt vẫn không đổi sắc, chỉ bình thản đáp: “Ngươi định làm gì?”

Hắn hững hờ nhún vai: “Không làm gì cả, chỉ tùy tiện hỏi. Tò mò thôi.” Sau đó nhoẻn cười: “Bộ dáng của nàng bây giờ giống như một con mèo xù lông vậy.”

Ta mất tự nhiên, mặt nhăn nhó: “Nếu công tử muốn xem kịch thì cứ im lặng mà xem thôi chứ.”

Hắn lại làm bộ nghiêm túc nói: “Nhưng ta cảm thấy rất đáng tiếc nhé.”

Ta nghi hoặc, chẳng lẽ cách diễn cường điệu của ta có sơ hở gì ư? Vội vàng hỏi: “Đáng tiếc gì?”

“Đáng tiếc một năm trước ta không đến Gia Châu, nếu không tên tiểu tử kia đã không được lợi như vậy.” Nói năng ngọt xớt.

Ta giận, trừng hắn.

Thế nhưng hắn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái với ta: “Được, nể mặt mỹ nhân duyên dáng, ta có thể giúp nàng. Nàng muốn nhờ ta làm gì không?”

Mí mắt ta giật giật, ta cần một hái hoa tặc làm gì cơ chứ? Đang định mỉa mai vài câu, bỗng nhiên bật ra một nghi vấn: “Dương Vi cũng là mỹ nhân mà, sao hồi trước ngươi không để mắt đến?”

Hắn lắc đầu như cái trống bỏi: “Lúc ta đến Gia Châu, nàng ta đã sớm theo Tiền Hạo Vân rồi.”

Tiền Hạo Vân? Chẳng phải hắn nói Dương Vi là nghĩa muội của hắn sao? Không lẽ hắn có ý đồ gì với Tôn gia? Nghi ngờ dần dần nổi lên.

Ta đứng dậy muốn đi, người nọ ở phía sau kêu lên: “Lúc đi nhớ gọi ta một tiếng.”

Ta xoay người nhăn mặt: “Để làm gì?”

Hắn vui vẻ: “Ta muốn biết nàng đi đâu.”

Ta nhướng mày: “Về nhà.”(2)

Hắn trưng vẻ mặt ranh mãnh: “Nàng sẽ không.”

Ta mím môi, hắn thật thông minh. Nhưng ta vẫn chỉ học theo hắn, nhún vai, sau đó cảm thấy không hợp lắm, xoay người rời đi.

*

Chú thích:

Tên chương 5 – ‘Chớ hỏi thiếp về đâu’: Câu cuối trong bài thơ ‘Bốc toán tử’ của tài nữ Nghiêm Nhị.

Nghiêm Nhị nguyên là Chu Ấu Phương, là một kỳ nữ tử xuất thân thấp kém, từ nhỏ tập nhạc lễ thi thư, trở thành doanh kỹ của Đài Châu, đổi nghệ danh là Nghiêm Nhị, nổi tiếng bốn phương, nhiều người ở xa ngàn dặm cũng nghe danh mà đến.

Nam Tống Thuần Hi năm thứ chín (1182), Tri phủ Đài Châu là Đường Trọng Hữu giúp Nghiêm Nhị, Vương Huệ và bốn người nữa chuộc thân, về ở cùng mẫu thân ở Hoàng Nham. Cùng năm, Thường Bình Sử Chiết Đông là Chu Hi đến Đài Châu, vì học phái Vĩnh Khang của Đường Trọng Hữu phản đối Lý học của Chu Hi, vì thế Chu Thi lập tức buộc tội Đường Trọng Hữu, trong đó kể tội Đường Trọng Hữu và Nghiêm Nhị có quan hệ bất chính, hạ lệnh cho binh lính ở Hoàng Nham bắt Nghiêm Nhị, giam giữ ở Đài Châu, quất roi bức cung, “Trong hai tháng, năm lần bảy lượt hành hình, gần như chết.” Nghiêm Nhị thà chết không theo, còn nói: “Thân là tiện kĩ, dù có vượt quá giới hạn với Thái Thú cũng không đến mức phải chết. Thị phi thật giả, há có thể xằng bậy làm ô uế sĩ phu. Dù chết ta cũng không vu oan cho người.”

Việc này đến tai triều đình, chấn động Hiếu Tông, cho rằng “Tú tài tranh giành vô lối”, cách chức Chu Hi, truyền hậu nhân của Nhạc Phi là Nhạc Lâm đến ngục giam phóng thích Nghiêm Nhị, hỏi nàng sẽ đi về đâu. Nghiêm Nhị viết ‘Bốc toán tử’. Nhạc Lâm phán rằng nàng đã hoàn lương, chính thức gạch tên nàng ra khỏi kỹ tịch (sổ ghi tên những người bán thân làm kỹ nữ). Về sau nàng trở thành thiếp của Triệu Tống Tôn, tuy trên danh nghĩa không phải phu nhân, nhưng cả đời Triệu Tống Tôn cũng không lấy thêm người khác.

Bài thơ ‘Bốc toán tử’:

“Không phải thích phong trần, dường như lầm tiền duyên.

Hoa rơi hoa nở tự có thì, còn nhờ Đông quân làm chủ.

Phải đi rồi sẽ đi, sao có thể ở lại!

Nếu hoa núi đã vương đầy tóc, chớ hỏi thiếp về đâu.”

Phân tích ngắn gọn: Hai câu đầu thể hiện sự vô tội của Nghiêm Nhị, nàng bị bắt buộc rơi vào chốn phong trần, không phải vì yêu thích gì, tựa như đã bị định ra từ kiếp trước. Hai câu sau tự dụ thân mình như ‘hoa rơi’ – bị nhốt trong lao ngục và ‘hoa nở’ – được phóng thích. ‘Đông quân’ chỉ quan liêm khiết, tỏ rõ sự tín nhiệm và trông chờ được minh oan của nàng. Đoạn sau là khát vọng hạnh phúc, nhất định phải thoát khỏi tai ương này, đồng thời lên án những kẻ đã hãm hại mình. Hai câu cuối ý nói: Khi ta (Nghiêm Nhị) đã được phóng thích, cuộc sống tự do tự tại thì không cần hỏi rằng ta sẽ về đâu. Dùng từ ‘về’ bởi nàng xuất thân doanh kỹ, mà nay nàng khát vọng tự do và tôn nghiêm, không muốn chịu sự chèn ép thống trị như trước.

(Đọc mấy cái điển cố về tài nữ cũng khá hay nên ta edit đầy đủ luôn :”> dài hơn cả nội dung chính của chương mới chết chứ >.<~)

(1) Bách Tử đồ: Còn gọi là Nghênh Phúc đồ, Bách Tử Hi Xuân đồ, Bách Tử Diễn Xuân đồ. Trong truyền thống văn hóa Trung Quốc, nó có ý nghĩa đặc biệt. Vì ‘bách’ dùng để chỉ thứ gì đó lớn lao hoặc vô cùng, vì thế dùng để chúc phúc, chúc mừng ước muốn tốt đẹp có thể đạt đến đỉnh điểm. Điển cố của Bách Tử (trăm con) xuất phát sớm nhất từ ‘Kinh Thi’, ca tụng Chu Văn Vương có nhiều con cháu. Bức tranh vẽ rất nhiều đứa trẻ nhỏ, ngụ ý nhiều phúc thọ lâu, đông con đông cháu, con cháu phát đạt, kéo dài muôn đời.

 

(2) Ở đây, Hoa Thành Cẩm muốn hỏi sau khi Tĩnh Nhã bỏ Tôn Thừa Nghiệp, rời khỏi Tôn phủ thì sẽ đi đâu. Nàng đáp là về nhà cha mẹ đẻ, nhưng rất tiếc không lừa được hồ ly. :))

20 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 5

  1. Yay, thanks nàng. Ta chưa đọc đâu nhưng cứ thanks cái đã ^^
    Cám ơn nàng đã send convert cho ta lun. Nhưng mà ta không có ý định đọc. Ta thích đọc bản dịch của nàng hơn.
    Chúc nàng cuối tuần vui vẻ >:D<

  2. Hôm nay mới vào đọc một cách chậm rãi và thưởng thức truyện này. Rất hay! Không có ủy mị, tính cách rất rõ ràng, có suy tư, có hành động rõ ràng. Ah, mình thấy có bạn hỏi bản convert; Mình có thể xin bản đó bằng file pdf được không (vì sẽ đọc trên điện thoại nên mình hỏi file pdf cho tiện). Bạn vui lòng gửi vào email của mình nhé kate.hoang@gmail.com. Cám ơn bạn nhiều. Sẽ theo dõi hàng ngày truyện mình thích.

    • Nếu ta chăm như nàng thì ta đã send luôn rồi. ;) Mỗi tội bây giờ còn đang trầy trật được có 1/20 của truyện thì nói làm gì. TT^TT

      Mà nàng có cần convert cột của Trảm xuân không, ta gửi cho, convert là nghề của ta mừ. :D

  3. Chào bạn, lần đầu vào blog của bạn :) chuyện này mình biết được cũng do blogger khác giới thiệu, quả thật mới đọc vài chương đầu thôi nhưng rất thích nữ chính của bộ này. Nếu tiện thì bạn cho mình xin file convert nha, email của mình là tortuequirit@gmail.com ^ ^.

Trả lời bepicpoc Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: