[Chia rẽ uyên ương] Chương 6


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[6] Cầu khẩn vô dụng

Không ngoài dự đoán của ta, vừa về đã nghe bảo Tôn Thừa Nghiệp đang nổi giận đùng đùng ngồi nhà chờ đợi.

Tiểu Thu canh lúc ta đến cửa liền kéo lại, hỏi ta đi đâu. Ta chỉ cúi đầu vân vê ống tay áo, không nói lời nào, càng khiến Tiểu Thu trở nên căng thẳng.

Bước vào phòng, thoáng thấy Tôn Thừa Nghiệp nước mắt đã rơi lã chã, dù là loại mặt người dạ thú lòng dạ cứng rắn cũng không thể không xiêu lòng.

Tôn Thừa Nghiệp nhìn ta khóc, vẻ mặt liền nguôi ngoai, âm thầm thở dài, giọng nói trở nên ôn hòa, trái ngược hẳn với sự châm chọc sắc bén vừa rồi ở trên đường: “Khóc chưa đủ sao? Mắt sưng như hạt đào rồi.”

Ta vẫn nghẹn ngào, u oán liếc hắn một cái.

“Ta biết nàng đang nghĩ gì, mấy ngày nay quả thực có vài thương buôn đến từ phương Bắc, vì mở rộng việc làm ăn nhà chúng ta, ta đành phải tiếp bọn họ vài ngày, thật đấy. Nàng đừng suy nghĩ lung tung.”

Nói dối! Đã nhiều ngày ta tận mắt thấy ngươi ra ra vào vào biệt viện của Dương Vi, được rồi, ta nhịn. “Nhưng thiếp vừa thấy chàng…”

“Nương tử, vừa rồi chỉ là tình cờ thôi, ta thấy một thiếu nữ tử đi một mình trên đường, hơi lo lắng nên đưa tiễn nàng đó một đoạn.” Giọng điệu càng lúc càng dịu dàng.

“Nhưng vừa rồi chàng lại nói thiếp như thế ở trên đường, ư ư…”

“Nương tử, tha thứ cho ta, vừa rồi là ta tạm thời nóng vội, nói không suy nghĩ. Một nữ tử như nàng cứ xuất môn như vậy, chẳng may gặp phải kẻ xấu thì vi phu biết làm thế nào cho phải đây.”

Ta ngừng khóc, gương mặt đáng thương nhìn hắn: “Là thật ư?”

Hắn nở nụ cười như dỗ dành trẻ nhỏ, đến bên cạnh ta ngồi xuống, kéo đầu ta áp vào ngực hắn. Từ người hắn tỏa ra mùi son phấn xa lạ, khiến cho bụng ta nôn nao không thôi, cảm giác buồn nôn gần như không kiềm chế được. “Những lời tướng công vừa nói trên đường cũng không tính phải không?”

“Phải phải phải.” Hắn đáp nhanh nhẹn dứt khoát.

“Chuyện đưa Dương Vi vào nhà cũng không làm nữa?”

Cả người Tôn Thừa Nghiệp cứng đờ, buông tay ta ra. Ta lập tức ngồi thẳng, điều chỉnh tư thế để cách xa hắn một chút. Giọng nói của hắn có vẻ bất đắc dĩ: “Tĩnh Nhã, lúc trước chẳng phải chúng ta đã bàn xong xuôi rồi sao?”

Ta chớp mắt: “Đâu có? Tướng công, thiếp nói đồng ý lúc nào?”

“Vài ngày trước khi ăn cơm tối…” Đại khái là nhớ đến bộ dạng hung tợn của ta hôm đó, nói một nửa lại nuốt vào. Trầm mặc một lúc, khẩu khí trở nên kiên quyết: “Chuyện của Dương Vi không cần nàng can dự, ta nhất định sẽ đưa nàng ấy vào Tôn gia.”

Mắt ta trợn to.

Hắn lại điềm đạm nói tiếp: “Nương tử, nàng sợ Dương Vi về rồi vi phu sẽ không yêu nàng nữa sao?” Hắn cười, rất bỉ ổi: “Nương tử, nàng vĩnh viễn là người vi phu yêu nhất, dù vi phu có mất hết mọi thứ, nhất định cũng không thể mất đi nương tử.”

Một dòng điện quen thuộc chạy qua đầu ta, cả người không kìm được run rẩy, lời nói quen thuộc, đau đớn quen thuộc, thậm chí là trường hợp quen thuộc… Ta cắn môi, tựa như muốn cắn đến chảy máu: “Tướng công, lời chàng nói, thiếp không tin đâu.”

“Tướng công, Tĩnh Nhã thích chàng, thật sự rất thích. Có lẽ, trước kia thiếp chưa từng nói vậy.” Nhìn gương mặt khó hiểu của hắn, ta tiếp tục: “Nhưng mà tướng công, thiếp không thể không có chàng, chàng là tất cả của Tĩnh Nhã đó. Hồi trước chàng nói thích Tĩnh Nhã, hồi trước chàng nói Tĩnh Nhã xinh đẹp như hoa sen, thánh thiện như trăng rằm, chàng nói chàng sẽ luôn thích Tĩnh Nhã, chàng sẽ ở bên Tĩnh Nhã mãi mãi…”

“Nhưng tướng công, vì sao giờ đây chàng không cần Tĩnh Nhã nữa?”

“Ta không như thế mà…” Nét mặt dịu dàng của Tôn Thừa Nghiệp lúc này là chân thật.

“Chàng có, chàng muốn đưa nữ nhân khác vào nhà, chàng muốn Dương Vi. Tướng công, thiếp không hiểu, chàng sẽ đối xử như nào khi có hai nữ nhân chứ, chàng chỉ có một tấm lòng thôi mà. Tướng công, Tĩnh Nhã yêu chàng, nhưng quả thực chàng không cần Tĩnh Nhã nữa sao?” Nước mắt càng chảy càng nhanh.

“Tĩnh Nhã, nàng là tiểu thư nhà quan, là chính thê của ta, nàng nên hiểu đạo lý. Nàng đã thấy người nào có gia cảnh như ta lại chỉ có một thê tử chưa?” Tôn Thừa Nghiệp thành khẩn nói.

“Tướng công, Tĩnh Nhã không hiểu, chúng ta rõ ràng mới thành hôn chưa đến một năm mà.”

“Chuyện này có liên quan gì sao?”

“Không liên quan.” Giọng điệu của ta chuyển từ mất mát sang thẫn thờ: “Chỉ cần chàng hiểu một chuyện, ở Tôn gia này, có thiếp thì không có Dương Vi, có Dương Vi thì không có thiếp.”

“Nàng!” Tôn Thừa Nghiệp thấy khuyên bảo cũng vô dụng, bèn giận dữ đứng dậy.

“Tướng công, còn chưa hết đâu, nếu chàng cố tình đưa Dương Vi vào Tôn gia, thiếp sẽ về nhà mẹ đẻ.” Ta bắt đầu uy hiếp, không biết thân phận của tiểu thư nhà quan có thể bức bách hắn hay không?

Tôn Thừa Nghiệp trừng mắt nhìn ta căm hận: “Phó Tĩnh Nhã, ta nghĩ nàng cần phải suy nghĩ cho sáng suốt!” Dứt lời liền bước ra khỏi phòng.

Đi tới cửa, hắn chợt dừng chân: “Nhưng nếu bây giờ nàng muốn về nhà thì cũng tốt thôi. Có điều, đợi sau khi Dương Vi đến rồi nàng phải trở lại, ta sẽ giải thích rõ với nhạc phụ đại nhân.”

Quả nhiên vô dụng, ta cười khổ. Một vị quan từ chức về quê giống như con hổ đã mất răng, diều hâu mất móng vuốt, còn gì có thể uy hiếp? Huống hồ, chuyện con gái đã xuất giá mà về nhà mẹ đẻ vì phu quân nạp thiếp quả thực không phải hay ho gì, từ xưa đến nay nữ nhân đố kị vốn không có kết cục tốt. “Đố kị” cũng là một trong bảy tội lớn của con người, phu quân không vì nguyên nhân này mà ghét bỏ con gái nhà họ đã là chuyện đáng mừng.

Thật sự phải đi ư? Tất nhiên là không. Có điều sau khi Tôn Thừa Nghiệp đi rồi, ta kéo xuống chiếc mặt nạ đóng kịch, cảm xúc bị dồn nén trong lòng từ từ dâng lên, thân thể càng lúc càng run rẩy, răng đánh canh cách vào nhau, đau đớn từ trong ra ngoài, đau lòng, đau đầu, không có chỗ nào không đau. Ta ngã xuống giường, cặp mắt nhắm nghiền. Kẻ đã từng làm tổn thương ta vô cùng nặng nề đó, ta cứ ngỡ ly hôn đã thả mình tự do, nhưng nào ai biết, nỗi đau khôn cùng lại vẫn theo ta, xuyên qua một không gian không biết tên, như bóng với hình…

Muốn quên một người, thật sự rất khó. Ta siết chặt vạt áo trước ngực, dùng sức cuộn tròn cơ thể, nhưng đáy lòng vẫn manh mún một loại cảm giác, loại cảm giác này khiến ta không muốn từ bỏ, không muốn chữa lành đau đớn, loại cảm giác này nói cho ta biết phải nhớ kỹ từng mùi vị của cơn đau vô tận.

Có lẽ, đau đớn chính là mối liên hệ duy nhất giữa ta và chồng cũ, ta yếu đuối suy nghĩ. Mỗi khi đêm dài người lặng, không ngủ được, ta sẽ nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia. Nhớ đến hồi còn bé, nhớ người nhà, bạn bè, đồng nghiệp, giáo viên… Ký ức giống như một chiếc máy phát hình cũ kỹ, chiếu đi chiếu lại… Nhưng mà, hình ảnh được chiếu nhiều nhất, lại chính là những mảnh vụn vặt trong cuộc sống với chồng cũ.

Nghĩ đến liền cảm thấy đáng sợ, lời anh ta nói, động tác anh ta làm, vẻ mặt rồi cả giọng nói đó, hóa ra ta có thể nhớ rất rõ. Lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên nói chuyện, lần đầu tiên hẹn hò, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên cãi nhau, lần đầu tiên làm hòa… Nhiều lần đầu tiên như vậy, nhiều kỷ niệm ngọt ngào như vậy đều đã bị giết chết, tàn nhẫn tới mức đến tận bây giờ ta vẫn không đành lòng.

Phó Tĩnh Nhã, ta có thể yếu đuối như cô không? Cô trốn tránh, trốn tránh để rồi trả giá bằng sinh mệnh. Hai chúng ta đều mang đầy thương tích như nhau, đều trao lầm tình yêu cho người. Nếu ta cũng trốn tránh, chúng ta làm bạn được không?

Không, sao ta lại yếu đuối? Ta sẽ không sống vì người khác, cuộc đời của ta là của ta, đau đớn tựa như chông gai trên đường đời, mỗi khi ngươi cảm thấy đau đớn, nó sẽ nhắc nhở rằng ngươi đã đi nhầm đường, muốn ngươi quay đầu lại. Còn những lúc vui vẻ hay buồn bã đều chỉ là phong cảnh trên đường đời mà thôi, chúng ta không thể trốn tránh, cũng không được lựa chọn bỏ qua những cảnh buồn. Có lẽ sau này vẫn không vui vẻ hơn, nhưng, chỉ cần chúng ta coi nó là phong cảnh mà quan sát, chẳng phải đã có thể tô thêm chút sắc màu tươi vui cho nó ư?

Đối mặt với ánh trăng càng lúc càng tròn trên không trung, ta thì thào độc thoại. Hai ngày liên tiếp Tôn Thừa Nghiệp không về nhà, ngày mai là mười lăm, vở kịch mở màn cũng đã chầm chậm ra sân khấu, không biết sẽ thế nào?

“Nói rất hay!” Một giọng nói vang lên.

Ta quay đầu, thân ảnh Hoa Thành Cẩm yêu ma huyền ảo bước ra từ bóng đêm.

Ta tức giận trừng hắn: “Ngươi là xác khô à, tự nhiên mở miệng nói một câu, làm ta sợ muốn chết.”

14 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 6

  1. Thanks nàng. Ta đoán anh Hoa Thành Cẩm là nam chính phải ko nàng? Vì nàng bảo anh nam chính rất ư là gian manh, mà ta thấy độ bt của anh này hình như cũng ko phải vừa.

  2. ôi nàng ơi, sao truyện nào của nhà nàng cũng hay quá vậy. Hu hu ngày nào cũng ngóng cũng trông như ngóng trông người yêu ấy. Cho ta đặt cọc một chỗ trong nhà nàng đi.
    Lần đầu tiên comment cho nàng, xl vi lâu nay chi ăn chùa nha nàng.
    Nàng có thể cho ta bản convert chia rẽ uyên ương không? truyện hay quá đi. Nếu được nàng cho ta theo địa chỉ nguyenhuongsh2007@gmail.com
    Chúc nàng năm mới vui vẻ.

  3. ặc ặc ……….. ta ngộ độc rồi………… cứu cứu………………” đớp đớp không khí……….”
    hay quá đi mất………. ta tử trận ở chiến trường này ùi ^^~~

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: