[Truyện ngắn] Tình lạnh cờ tàn


Tình lạnh cờ tàn

Tác giả: Nạp Lan Bội Tử

Biên tập: Candy

*

Giữa đen trắng giao hòa, trong mắt nàng đã từng có ta?

Lụa biếc bóng, khói trà lãng đãng. Nàng ngồi giữa U Bình hiên, mặc cho ánh trăng ngoài cửa sổ rọi qua rèm cửa, chiếu xuống thân hình mảnh mai. Đêm tối ảm đạm, nhưng nàng đã không còn cảm giác.

Trước mặt nàng vĩnh viễn chỉ có bàn cờ, có khác chăng là thế cờ biến chuyển mỗi ngày. Nàng là Thượng Quan Tư Kỳ, đệ nhất kỳ thủ của Đại Đường, vì thế được hầu cận bên cạnh Minh Hoàng.

Có phải ta rất tham lam hay không? Chỉ chơi cờ cùng hoàng thượng thôi thì chưa đủ? Nhưng nếu không nhờ cờ, làm sao ta có thể gặp mặt người? Người chơi cờ cùng ta, thậm chí còn lạnh nhạt với Mai phi Giang Thái Bình có dung mạo thiên tiên, thùy mị tao nhã, ta còn muốn ôm hy vọng xa vời nào hơn nữa? Tư Kỳ lặng lẽ thở dài, lẩm bẩm: “Thôi thôi, tốt nhất vẫn nên ngẫm cách để đêm mai hoàng thượng lại thắng mà không sinh nghi đi.”

“Ngày nào cũng hao tổn tâm sức để nhường cờ, Tư Kỳ, muội thay đổi rồi.”

Đây là hoàng cung mà! Có ai to gan như vậy… Tư Kỳ xoay người, nhìn thấy hắn. Vẫn một thân áo trắng phất gió lay động, ngay cả ánh mắt cũng dịu dàng như trước, là dịu dàng chỉ khi nhìn nàng mới có. Tiêu sái ngạo mạn không đổi, thiên hạ đệ nhất sát thủ, Lãnh kiếm Lâm Ngạo Bạch.

“Sư huynh…” Tư Kỳ khẽ gọi.

Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ và thiên hạ đệ nhất sát thủ hóa ra là sư huynh muội, càng không ngờ được là Lâm Ngạo Bạch bất chợt tiến lên, phẩy một cái làm rối loạn thế cờ: “Chẳng phải muội không muốn vào cung sao? Dựa vào võ công của muội đáng ra phải dễ dàng rời đi được rồi chứ? Trước kia muội ghét nhất là lập thế cờ giả, ngay cả khi chơi vui với huynh cũng không chịu nương tay, vì sao bây giờ ngày nào cũng phải tính toán để thua y?”

Tư Kỳ yên lặng thu dọn quân cờ, nhặt từng viên một, khi ngẩng đầu đã rơi lệ đầy mặt: “Ngạo Bạch sư huynh, xin huynh đừng hỏi, cũng đừng đến làm loạn bàn cờ của muội nữa. Chỉ có cờ mới giữ được người ấy ở bên muội, giữ muội ở trong lòng người ấy!”

Lâm Ngạo Bạch nhìn tiểu sư muội vừa kiêu ngạo vừa quật cường của mình khóc đến lê hoa đới vũ[1] vì người khác, cơn tức trong lòng lập tức chuyển thành muôn vạn nhu tình, hắn muốn ôm nàng vào lòng để nàng khóc cho thỏa, nhưng cuối cùng chỉ nhắm mắt thở dài: “Người muội yêu rất đáng sợ, khi y không ham mê cờ vây nữa thì muội biết làm sao?”

Tư Kỳ mỉm cười nói: “Vậy nghĩa là người ấy bắt đầu chú ý đến muội rồi? Dung mạo của muội vốn không thua Mai phi tỷ tỷ mà. Bây giờ người ấy rất chuyên tâm với cờ, căn bản trong mắt không có muội, nhưng sẽ có một ngày, người ấy…” Tư Kỳ không nói tiếp, nàng cúi đầu chăm chú nhìn bàn cờ, chìm vào trầm tư.

Lâm Ngạo Bạch lẳng lặng đứng sau lưng nàng, rất lâu sau mới rời đi, dựa vào màn đêm để thoát khỏi hoàng cung. Hắn biết Tư Kỳ đang đánh cược, nếu thua sẽ là hai bàn tay trắng. Một kỳ thủ kiêu ngạo ngày ngày lại hạ mình nhường cờ, vậy không phải là nàng sợ kẻ quyền thế cao ngút kia, mà là yêu. Ngạo Bạch nắm chặt thanh bảo kiếm “Lãnh Tình kiếm”, trong lòng rầu rĩ: Tư Kỳ, muội có biết không, muội bây giờ hệt như huynh hồi trước…

Tối ngày bảy tháng bảy, điện Trường Sinh lặng không tiếng động. Đường Minh Hoàng suy tư trong khoảng thời gian ước chừng một chén cơm, đặt quân cờ xuống bàn, lại đi thêm mấy lượt nữa, Tư Kỳ cười nhận thua. Lúc này hoàng thượng có phần khó hiểu: “Nghe đồn nàng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, vì sao lại thua trẫm?”

Trong mắt Tư Kỳ lóe qua một thoáng sầu muộn, nhưng chỉ thản nhiên đáp: “Bệ hạ tài nghệ cao tuyệt, tiện thiếp quả thực không sánh bằng…”

“Vậy thì chẳng thú vị nữa.” Nụ cười của Minh Hoàng mang theo hàm ý sâu xa: “Từ ngày mai, nàng về U Huyền sơn trang của mình đi.”

Không cần ta nữa sao? Tư Kỳ thảng thốt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sáng rực của Minh Hoàng. Thì ra người đã biết ta nhường cờ từ lâu, thế mà vẫn kiên nhẫn nhìn ta làm trò hề ư? Tay áo như nước lướt qua, làm rối ván cờ, tâm tư cũng rối loạn. Ánh mắt thoảng nét cười của Đường Minh Hoàng vẫn dán chặt vào nàng, làm cho nàng cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Lúc này, trong đầu nàng hiện lên hình bóng của Lâm Ngạo Bạch: Sư huynh, hồi nhỏ cùng nhau học cờ luyện kiếm, cho đến bây giờ huynh cũng chưa bao giờ thắng muội, chẳng lẽ người cao ngạo như huynh cũng vì muội mà vi phạm tinh thần kỳ đạo sao? A… vậy huynh có tư cách gì để nói muội chứ?

Nhìn Tư Kỳ ngẩn người hồi lâu, Minh Hoàng nhíu mày, làm bộ phải đi: “Đã hiểu chưa? Thiên hạ đệ nhất “kỳ sư”?”[2]

“Khoan đã, bệ hạ.” Khóe môi Tư Kỳ hiện lên một nét cười lạnh lùng, nàng nhẹ nhàng nói: “Cùng chơi với tiện thiếp một ván cuối cùng đi.” Nàng muốn đánh cược, cược xem liệu y có thể nhìn thẳng vào mình một lần hay không. Nếu thua y chỉ khiến y khinh thường, vậy nàng sẽ cho y thua không còn manh giáp trên bàn cờ! Sau đó, hoặc y sẽ thẹn quá hóa giận xử tử nàng, hoặc y sẽ thật sự nhìn nhận nàng. Có lẽ, thứ không chiếm được mới là thứ tốt nhất, tựa như nữ tử mang trí tuệ tuyệt đỉnh như Tư Kỳ, cuối cùng cũng rơi vào canh bạc do chính nàng thiết kế. Nàng tính toán xong xuôi, bỗng nhiên thê lương nghĩ: Ngạo Bạch sư huynh, bây giờ muội cũng không rõ vì sao muội lại yêu người này.

Ta… không có đường lùi nữa. Hoàng thượng, nếu phải nhục nhã rời đi, ta thà đắc tội với người, chết ở trong tay người. Sắc mặt Tư Kỳ tái nhợt như tờ giấy, mỗi nước đi đều không lưu tình: Nếu nhường người chỉ khiến người cười nhạo ta, như vậy, người hãy lĩnh giáo xem thế nào gọi là thiên hạ đệ nhất đi. Kỳ thủ dốc hết ý chí, quân cờ trong tay liền trở thành kiếm, bàn cờ chính là không gian cho ta mặc sức tung hoành. Dù người ở ngôi cửu ngũ, chỉ cần ta muốn, chắc chắn người sẽ không thể thắng nổi một nước!

Thế cờ của Tư Kỳ cuồn cuộn, mỗi nước đi đều mang khí thế bức bách. Giờ phút này, tinh hoa nở rộ trong mắt nàng, soi rọi buốt giá hút lòng người. Đây mới là bậc thầy chân chính trước bàn cờ, thiên hạ đệ nhất kỳ thủ, điệu bộ tao nhã, hiển lộ đầy đủ phong thái của người bậc trên.

Đường Minh Hoàng nhanh chóng thua cuộc, hơn nữa còn thua rất thảm, y bị khí thế mặc sức tung hoành không ai bì nổi của đối thủ chấn động, lâu sau mới hoàn hồn, quăng bàn cờ, ôm lấy Tư Kỳ còn đang giật mình run rẩy: “Kỹ thuật như nàng, ta có luyện thêm trăm năm nữa cũng có ích gì? Vì sao trước kia ta không để ý rằng bên cạnh ta lại có nàng, một nữ tử tài hoa phong nhã bậc này.”

Tư Kỳ bị Minh Hoàng ôm, cảm giác trong lòng khó nói hết, có lẽ đây là hạnh phúc. Ngạo Bạch sư huynh, muội thắng rồi. Nàng nói với hình bóng đang dần dần hiện lên trong đầu mình: Đặt cược quá lớn, may mà muội không thua.

Hắn mím môi, sắc mặt tái nhợt như ánh trăng đêm nay, vừa buốt giá, vừa cô độc, vừa cao ngạo. Sau đó hắn quay người, vọt lên tinh tú đầy trời, bay vút đi, mang theo Lãnh Tình kiếm nổi danh. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Minh Hoàng ôm Tư Kỳ, tình cảm của hắn đã lạnh.

***

“Ngày bảy tháng bảy Trường Sinh điện, giữa đêm lặng người nguyện thề chung. Lên trời xin làm chim liền cánh, xuống đất mong làm cây liền cành.”[3] Mai phi đọc bài thơ, kinh ngạc đến tròn mắt: “Không ngờ hoàng thượng lại tặng cho muội bài thơ thâm tình dường này. Tư Kỳ, tỷ cũng có phần ước ao với muội, nhưng sao muội lại từ chối hoàng thượng?”

Tư Kỳ không đáp, nhìn hoa rơi bay loạn, ánh mắt chỉ mang một sắc mơ màng: “Bởi vì ở thời khắc đó, đột nhiên muội phát hiện ra mỗi khi mình đánh cờ hay tán gẫu cùng người, trong đầu đều hiện lên bóng hình của một người khác. Mai phi tỷ tỷ, có lẽ muội sắp phải rời khỏi nơi này rồi.”

Mai phi lắc đầu: “Hoàng thượng sẽ không cho muội đi đâu, nơi này là chốn thâm cung…” Lời nàng nói còn chưa xong đã thấy ý cười mang chút khinh thường hiện trên cặp môi lạnh lẽo của Tư Kỳ, nàng thậm chí còn hoài nghi mình nhìn nhầm, bởi Tư Kỳ trước mặt nàng tựa như một kiếm khách lãnh diễm kiêu ngạo, mang theo ba phần tiêu sái, ba phần tao nhã, ba phần phiền muộn cùng một phần ngông cuồng.

Từ sau khi bị Tư Kỳ đánh bại thẳng thừng trên bàn cờ, Đường Minh Hoàng bừng tỉnh từ thế giới cờ vây, cho rằng dù mình có luyện thêm mười năm cũng không đạt được trình độ cao thâm như vậy, do đó mới nhìn thẳng vào nữ tử này, phát hiện nàng thanh lệ tuyệt tục biết bao, không khỏi tặng nàng bài thơ kia, nào ngờ nàng lại từ chối mình. Sau khi cảm giác mới mẻ trôi qua, y dần quên đi U Bình hiên, cũng quên đi giai nhân ôm trăng thưởng trà. Đã một tháng rồi hoàng thượng chưa ghé thăm.

Tư Kỳ thay một bộ đồ trắng như tuyết, đó là trang phục khi nàng tiến cung. Ngày ấy mưa phùn lất phất, sương giăng trăng mờ, nàng được Ngạo Bạch hộ tống đến U Bình hiên. Tay áo phất phới, mái tóc dài cũng theo gió tung bay, giữa hàng mi thầm mang niềm u oán, ngưng đọng không biết bao nhiêu tưởng niệm mơ hồ. Ngạo Bạch đứng trong mưa nhìn nàng bước vào hiên phòng, hai bóng áo trắng ở hai bên cửa sổ đối diện thật lâu, cuối cùng Ngạo Bạch vung tay, lia một quân cờ ngọc màu trắng đến cửa sổ, đó là tín vật của đệ nhất sát thủ. Quân cờ màu đen xuất hiện sẽ cướp đi tính mạng, mà giờ phút đó là lần đầu tiên quân trắng được đưa ra, nó đại biểu cho hứa hẹn vĩnh viễn của Lãnh kiếm Ngạo Bạch: Huynh sẽ bảo vệ muội một đời một kiếp.

Nay, hứa hẹn của huynh có còn chăng? Tư Kỳ nắm chặt quân cờ trắng trong tay, nàng đứng bên song cửa lạnh lẽo hắt bóng lẻ loi của U Bình hiên, khẽ nở một nụ cười tuyệt diễm. Nàng phải mang theo một giấc ảo mộng rời khỏi đây.

Y phục như tuyết lay động theo gió, nàng đến trước Nghê Thường các. Một trận gió đêm thổi qua đưa tới mấy cánh hoa hoa rơi, khinh công của nàng nhẹ như hoa bay, lặng tựa gió thoảng. Nàng cố tình dừng lại, đi tới bên cửa sổ. “Thì ra nàng chính là tuyệt sắc mỹ nhân Dương Ngọc Hoàn theo lời đồn.” Trong Nghê Thường các đèn đuốc sáng rực, Đường Minh Hoàng dựa trên long ỷ nhìn Dương Ngọc Hoàn múa điệu nghê thường. Dương phi mặc váy dài màu xanh nhạt, diễm lệ như hồ điệp tiên tử chớp cánh giữa bụi hoa, điệu múa uyển chuyển ngỡ tiên nhạc hoàn mỹ không thể chê được, nhưng nàng vẫn khiến Tư Kỳ cảm thấy thất vọng.

Dương Ngọc Hoàn, vì ngươi nên Mai phi tỷ tỷ mới mất đi sự sủng ái của hoàng thượng sao? Xinh đẹp nhưng tầm thường, ngươi có điểm nào hơn Mai phi? Vị phi tử lãnh diễm tài mạo vô song kia hơn ngươi gấp trăm lần. Nhưng lúc này rốt cuộc ta cũng hiểu, ta không yêu Minh Hoàng, ta yêu bóng dáng của huynh ấy trên người Minh Hoàng. Ngạo mạn lãnh khốc như huynh ấy, cũng uy phong bá đạo như huynh ấy. Tư Kỳ nhớ tới dáng dấp cao gầy lạnh lùng của người kia, bất giác ngây ngẩn, thuận miệng hát lên theo nhạc: “Ngày bảy tháng bảy Trường Sinh điện, giữa đêm lặng người nguyện thề chung. Lên trời xin làm chim liền cánh, xuống đất mong làm cây liền cành.” Hát xong liền bật ra một tiếng cười trong như chuông bạc: “Dương phi, bài thơ này tặng cho ngươi.”

Tiếng nhạc chợt ngừng, mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một bóng trắng mảnh mai thanh nhã như bay như lượn, cưỡi gió rời đi, gió phảng phất hương thơm trên người nàng. Minh Hoàng giật mình hoàn hồn, cảm thấy dường như đã từng ngửi thấy mùi hương này, y bỗng nhớ tới nàng, vị kỳ sư xinh đẹp diễm lệ lại cao ngạo kia, nhưng khi y tìm đến, U Bình hiên đã cảnh trống người không tự bao giờ.

***

Đã là đầu thu, lá phong dần dần đổ đỏ, nhuộm mắt hắn theo một màu nóng cháy. Lâm Ngạo Bạch ngồi uống rượu một mình trong Lưu Hương đình ở U Huyền sơn trang, mỗi khi bóng đêm theo mưa nhỏ phất tới, hắn sẽ mang theo bộ đồ trà vào đình, mặc cho hắn không bao giờ uống trà. Hắn sẽ pha trà, để khói trà vấn vít bốn phía, bày hết thế cờ này tới thế cờ khác. Sau ngày bảy tháng bảy hắn đã không vào hoàng cung, nhưng tưởng niệm của hắn đến Lãnh Tình kiếm cũng không thể chặt đứt. Lòng đã chết cớ sao vẫn đau? Bởi vì còn ôm một phần ảo tưởng sao?

Dường như phía sau có người đến, tay trái của Lâm Ngạo Bạch đã ấn chuôi kiếm nhưng tay phải vẫn không ngừng, tiếp tục xếp cờ, hắn nghe thấy giọng nói phía sau hòa vào tiếng mưa rả rích: “Lãnh kiếm Ngạo Bạch đa sầu đa cảm từ bao giờ vậy, uống rượu chơi cờ vào đêm thu mưa phùn ư?”

Ngạo Bạch không trả lời, cảm thấy thanh âm trong trẻo ôn hòa hơi quen tai, giữa tiếng mưa gió xôn xao nghe có vẻ xa xôi đến kỳ ảo, ngỡ như đã cách mấy đời: “Không nói lời nào cũng không sao, nhưng nếu bây giờ bàn cờ bị quăng đi, không biết Lãnh kiếm sẽ như thế nào đây?”

Lâm Ngạo Bạch đứng lên, không quay đầu, Lãnh Tình kiếm của hắn đã rút ra một nửa, giọng nói còn lạnh hơn ánh kiếm: “Ta sẽ giết ngươi.” Nói xong, hắn nghiêng mình, khoảnh khắc nhìn thấy người đến, không gian bỗng trở nên ngưng đọng.

Áo trắng hơn tuyết, thanh nhã tuyệt diễm, nàng cầm trong tay quân cờ màu trắng, khẽ thở dài: “Đã vậy, huynh thắng ta một lần đi, sư huynh.”

– Hoàn –


[1] Lê hoa đới vũ: Hình dung hoa lê đọng hạt mưa, vốn tả điệu bộ khóc của Dương quý phi, sau này dùng để chỉ nữ tử xinh đẹp.

[2] Kỳ sư: Người dạy cờ, cũng chỉ người chơi cờ cao siêu.

[3] Trích từ “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị, vốn viết về lời thề non hẹn biển của Đường Huyền Tông và Dương Quý Phi.

*

P/S: Đây là lì xì cho mọi người đầu năm, hơi muộn nhưng mong mọi người thích, là HE, HE đó *nhảy tưng tưng* không phải lúc nào cũng là HE đâu nha! :))

Thực ra mình đã chuẩn bị quà gần xong rồi, đáng ra sẽ post sớm hơn nếu như hôm nọ Stranger không ‘oánh’ mình một trận vì tội đầu năm đã tung SE (truyện Gặp lại…). Thế nên mình đành lặn lội đi tìm một truyện khác cho cả nhà cùng vui XD~~~ Hy vọng mọi người sẽ thích. <3

21 thoughts on “[Truyện ngắn] Tình lạnh cờ tàn

  1. Thanks nàng. Đúng là năm mới thì phải post truyện HE mới hợp với không khí. Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại ta lại thích SE hơn =))
    À mà cái hình đẹp quá nàng ơi :X Nhà nàng cái gì cũng đẹp hết!

  2. OMG!!!!!!!! Ta lúc đầu nhìn tựa cũng tưởng SE chứ, định không đọc, cơ mà may mà vẫn đọc =)) Chậc, ta nhớ là nàng nói sẽ HE mà lị :))

    Thank nàng a *ôm ôm* *chụt*

  3. ”tung tẩy nhảy vào …. rồi thất thểu lết ra”….. Ra là HE a~ ….. Nhìn cái tên còn tưởng SE chứ.
    “lân la gần nàng Candy” ……. hí hí…… Candy nàng a….. nàng đừng nghe nàng Stranger xúi bậy nha ^^~ ….. cứ post thể loại nàng thik là đk ùi…..như là SE chẳng hạn! Ta rất ủng hộ a~ ….

    • Vầy lần sau mà ta làm SE ta sẽ đổ tội hết cho nàng XD~~ nói thế thôi, chứ đợt tới chắc ta bận nên không mần được đâu, ta chuẩn bị quay lại vs ĐKPP mà :x một lúc 3 truyện, haiz, ham hố quá nên giờ khổ đây. :(

  4. Pingback: List đoản văn ngôn tình cổ đại | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  5. Pingback: List đoản văn cổ đại hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  6. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  7. Pingback: List đoản văn | ღ Liên Nhã Lâu ღ

  8. Pingback: List ngôn tình hay mà siêu ngắn | Nhà có ba nàng tiên

  9. Pingback: Ngôi Nhà Nhỏ

  10. Pingback: List đoản văn cổ đại hoàn – Thượng Quan gia tộc – 上 官 家 族

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: