[Chia rẽ uyên ương] Chương 10


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[10] Âm mưu đang ấp ủ

Tiền Hạo Vân hiển nhiên không thể hiểu được ý nghĩ của ta, một nữ nhân không ở nhà giúp chồng dạy con thì thôi, sao lại còn ra ngoài bán đứng tướng công của mình chứ? Khi ta nói với Tiền Hạo Vân rằng ta nguyện ý thay thế vị trí của Dương Vi trong kế hoạch của hắn, thăm dò báo giá của Tôn gia với vụ buôn bán kia, hắn vẫn đắm chìm trong trạng thái không thể tin. Trong mắt hắn, chắc ta là một kẻ điên.

Lời ta nói không đủ để hắn tín nhiệm, vì thế ta tiếp tục: “Tiền huynh đệ lo lắng cũng là chuyện bình thường, nếu chúng ta tình cờ gặp nhau như hôm nay thì còn chấp nhận được, nhưng nếu tiếp xúc nhiều hơn, người ngoài khó mà không nghi ngờ. Vậy nên trước khi giúp Tiền huynh đệ hoàn thành được tâm nguyện, ta hy vọng Tiền huynh đệ đáp ứng một điều kiện của ta.”

“Chuyện này…” Tiền Hạo Vân vẫn đang trầm ngâm, hắn không biết ta sẽ đưa ra điều kiện gì, càng không có quyết tâm sẽ hợp tác với ta.

Ta khẽ hừ một tiếng: “Chẳng lẽ Tiền huynh đệ cho rằng mình còn tư cách để cò kè mặc cả sao? Phải chăng đi đêm nhiều nên sinh thói đa nghi? Còn nữa, không phải ta đưa không công vụ làm ăn này cho ngươi, thù lao ta muốn cũng không hề thấp.”

Nghĩ đến chuyện ta đang nắm giữ chứng cứ bất lợi với hắn, sắc mặt Tiền Hạo Vân nhiều năm chưa ăn quả đắng chuyển đổi liên tục từ đen sang xanh, hồi lâu mới khôi phục bình thường: “Đại tẩu nói phải, không biết điều kiện của đại tẩu là…”

Ta ho nhẹ, nói: “Điều kiện này với ngươi hoàn toàn là trăm cái lợi không cái hại. Ta có một bằng hữu, phong thái thanh tú thân thể yểu điệu, chỉ tiếc cảnh đời đáng thương hoàn cảnh khốn cùng, bị bán vào quán tiểu quan hầu hạ những người trong đó. Lúc ta phát hiện ra thì đã quá muộn, không thể cứu nàng ra, chỉ đành nhờ Tiền huynh đệ hỗ trợ, đưa nàng thoát khỏi bể khổ, cho nàng một thân phận trong sạch.” Nói đến đoạn xúc động, ta còn giả bộ dùng tay áo lau khóe mắt. “Bằng hữu của ta họ La, tên Thanh Thanh, tuy là một nữ tử chân yếu tay mềm nhưng lại cơ trí vô song, nếu nàng vào nhà của Tiền huynh đệ, ta có thể thuận lợi truyền tin tức ra ngoài. Có được Thanh Thanh, tiền đồ sản nghiệp tương lai của Tiền huynh đệ cũng sẽ không thể đong đếm.”

Trong lòng ta thầm nghĩ không hiểu chiêu này của mình có tính là trả thù Tiền Hạo Vân hay không, đại khái là thế đi, chỉ cần La Thanh Thanh vào cửa Tiền gia, hậu viện nhà hắn không muốn bén lửa cũng khó. Xét theo tính tình của La Thanh Thanh, đã xác định chuyện gì rồi sẽ không vòng vo nữa, có thể tưởng tượng được cảnh tượng phồn vinh gà bay chó sủa tương lai của Tiền gia rồi… Ha ha.

Tiền Hạo Vân nghe vậy cũng ngẩn ngơ, nhưng sự tình không theo quy luật chính là con đường sống: “Điều kiện của đại tẩu không coi là khó, ta xin đáp ứng.” Suy nghĩ xoay chuyển rất nhanh, lại nói tiếp: “Thứ trong tay đại tẩu khi nào mới định giao cho tiểu đệ vậy?”

Ta liếc hắn: “Gấp cái gì, phải chờ tới lúc giao dịch hoàn thành đã. Mấy ngày tới ngươi cứ đi thăm dò thoải mái đi, tẩu tử của ngươi cũng chẳng phải kẻ qua sông đoạn cầu.”

Tiền Hạo Vân hiểu ý, mắt cười cong cong, bộ dạng như trút được gánh nặng: “Vậy tẩu tử muốn thù lao ra sao?”

Ta nắm tay trái thành quyền, lòng bàn tay úp xuống, mu bàn tay hướng về phía trước, ngón cái tay phải đặt trên tay trái nhẹ nhàng vẽ nửa vòng, giao dịch ở chợ đen đều dùng tay để ra giá. Tiền Hạo Vân thông thuộc mấy thứ này tất nhiên ngầm hiểu, tỏ vẻ giá này chấp nhận được. Ta ngồi lại cửa hàng của hắn một lát, uống trà, nói hắn không cần quan tâm đến chuyện của Dương Vi, cũng đừng đến đưa nàng ta về, chỉ cần hắn không ra tay can thiệp là được.

Tiền Hạo Vân tất nhiên cầu còn không được, muốn mau mau vứt bỏ khoai lang bỏng tay(1) Dương Vi, sảng khoái đáp ứng.

Ta tìm chỗ không người thay đổi trang phục, mang bộ dạng bác gái trung niên đi vào quán tiểu quan.

La Thanh Thanh vừa thấy ta liền đứng phắt dậy, ánh mắt xanh rực như sói cái. Ta nhếch miệng, cười bảo may mà bộ dạng vụng về này của nàng không bị khách nhìn thấy. Khi nàng mất hết kiên nhẫn giương nanh múa vuốt nhào đến, ta lập tức hô lên có tin tức tốt như trời long đất lở.

Lời này giống như phép định thân, La Thanh Thanh vẫn giữ nguyên bộ dáng giương nanh múa vuốt đứng đó, nhưng biểu tình trở nên nhăn nhó. Ta tức giận mắng nàng chưa trải đời, nào ngờ ngay sau đó nàng hồn bay phách lạc ngồi trên ghế gào khóc.

Biểu hiện này tất nhiên ngoài dự đoán của ta, ta chung quy vẫn nghĩ nữ nhân này nghe được tin tốt sẽ hoa chân múa tay vui sướng, sau đó miệng lặp lại lý tưởng vĩ đại của mình, ai ngờ nàng lại khóc chứ.

Ta lôi nàng vào trong sương phòng, dù sao cũng không thể để nàng xấu hổ ngồi khóc ở đại sảnh.

Ta quăng cái khăn tay vào người nàng, tức giận dạy bảo: Ngươi thấy ngu chưa, có sung sướng thế nào cũng không thể sung sướng đến mức này chứ. Ngươi nói xem vừa rồi ngươi ngoạc miệng ra khóc lớn, nước mắt nước mũi tùm lum giữa đại sảnh có phải là hù người không đó.

Lúc này La Thanh Thanh cũng đã khôi phục lý trí, vừa cầm khăn lau mặt vừa hoạt động cơ miệng: Cô nương đây đã hù người khi nào, dù có khóc, cô nương đây cũng phải là lê hoa đới vũ.(2)

Ta bảo ngươi thôi đi, trường chinh vạn dặm mới đi được bước đầu tiên, Tiền Hạo Vân có vợ cả rồi.

Có lẽ vừa rồi khóc quá lớn, cổ họng La Thanh Thanh hơi rát, giọng nói khàn khàn mang theo một chút mị hoặc: Có vợ cả thì sao, ta có thể kéo ả ta xuống dưới.

Nhìn bộ dáng kiên định không thôi của nàng, một xúc cảm mơ hồ dấy lên, ta nói ngươi kiềm chế chút đi, vợ cả của Tiền Hạo Vân không tệ, giết người chẳng qua là đầu chạm đất,(3) ngươi cướp tướng công nhà người ta cũng nên tha cho người ta một đường sống.

La Thanh Thanh hiển nhiên không nghe lọt tai, gật đầu đồng ý lung tung, phỏng chừng nàng vẫn còn đắm chìm trên con đường trường chinh vĩ đại của mình. Không ngờ La Thanh Thanh thoạt nhìn hời hợt hóa ra lại khát vọng trong sạch và tự do như vậy, cũng thật không ngờ phản ứng của nàng với chuyện này mạnh đến thế. La Thanh Thanh, có lẽ ở những đêm không người, phía sau gương mặt giả lả chốn ăn chơi đàng điếm, đã bao lần trộm rơi nước mắt…

Bỗng nhớ tới một chuyện, ta không thể không dặn La Thanh Thanh, làm gì cũng phải giả vờ yếu đuối cho ta, đừng có vừa vào nhà người ta, người ta cho quả táo ngọt đã quên luôn cả tên họ của mình. Nhỡ sau khi làm ăn xong người ta đuổi ra khỏi nhà, có khi ngay cả quán tiểu quan cũng không thèm chứa chấp, bị đá luôn sang kỹ viện.

La Thanh Thanh liếc xéo ta, ngươi lo thừa, mấy năm nay lăn lộn chốn phong nguyệt mãi rồi, có gì chưa trải qua đâu. Chẳng qua thấy người ta thì phải gọi ‘ngài’, gió chiều nào theo chiều ấy, lúc cần thì có thể khóc đến mức đám người kia hận không thể móc tim gan ra mà dỗ. Điểm này há ta lại không biết, đừng nói giả vờ yếu đuối, cho dù ta đóng kịch cả đời cũng không ai phát hiện ra.

Ta nói ngươi đúng là quỷ đội lốt mỹ nhân, sao nhìn thấy ta lại lộ nguyên hình vậy.

La Thanh Thanh cười, hàm răng trắng bóng, ngón tay như hoa lan cong cong giữa không trung rồi đặt hờ lên khóe miệng, không chút thẹn thùng bảo đây là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Ta hừ mấy tiếng, mắng nàng là mồm quạ đen, lại dặn dò nàng phải cẩn thận.

Chúng ta cãi đến cãi đi vài câu, cười ha ha không có chút hình tượng. Khi rời đi, ta thở dài, Thanh Thanh, nhất định phải hạnh phúc đấy.

Không biết Hoa Thành Cẩm nhảy ra từ xó nào, đứng trước mặt ta, mang theo nét cười tươi tắn hỏi thăm: “Đại tỷ, đến quán tiểu quan chơi đấy à?”

*

Chú thích:

(1) Khoai lang bỏng tay: Việc khó.

(2) Lê hoa đới vũ: Hình dung hoa lê đọng hạt mưa, vốn tả điệu bộ khóc của Dương quý phi, sau này dùng để chỉ nữ tử xinh đẹp.

(3) Giết người chẳng qua là đầu chạm đất: Nếu giết người chẳng qua là đầu chạm đất, khi đối phương đã dập đầu nhận lỗi, cũng là đầu chạm đất, cần gì phải tiếp tục bức bách, nên tha thứ cho đối phương.

*

P/S: Trong tuần này và tuần tới mình bận nên post truyện không đều nha. À, có thể là chương tới ĐKPP mình sẽ bắt đầu làm lại ớ, mà nhanh nhất thì cũng tuần sau mới có cơ. ~_~

9 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 10

  1. Thanks nàng. Ta thích nàng Thanh Thanh này quá nàng ơi. Hy vọng tác giả có viết về đoạn Thanh Thanh được gả vào nhà Tiền Hạo Vân. Ta nghĩ sẽ buồn cười lắm :”>

Trả lời Vi Ánh Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: