[Chia rẽ uyên ương] Chương 19


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[19] Người đến ngoài ý muốn

Bởi vì vết thương ở chân, đại phu cứ dặn mãi không thể di chuyển xóc nảy, ta và Hoa Thành Cẩm đành ở một thị trấn nhỏ vài ngày liên tiếp. Chân vừa có dấu hiệu khá hơn, ta đã vội vàng thu dọn đồ đạc muốn chuyển đến chỗ khác hít thở không khí. Nơi này quá nhỏ.

Toàn bộ chỉ có một con đường, hai bên không phải ruộng nương bát ngát thì là thôn trang mênh mông. Mỗi một con đường đi quanh quẩn chẳng đến nửa khắc đã hết, ta thầm nghĩ, đời này không muốn phải trải qua cuộc sống như vậy.

Trong thị trấn chỉ có một khách sạn, rất ít người đến ở. Khi ta và Hoa Thành Cẩm ra sức tranh chấp bọc đồ, Hoa Thành Cẩm kiên quyết muốn ta dưỡng thương xong hẳn hẵng đi, ta liếc mắt ra cửa thấy một người nhìn ta cười. Ta thở dài nói với Hoa Thành Cẩm, tất cả là tại ngươi, nếu chúng ta đi sớm một chút đã không đụng phải cái tên khẩu phật tâm xà này rồi.

Hoa Thành Cẩm quay đầu nhìn, ngượng ngập cười với ta, sau đó ném bọc đồ của ta từ ngoài cửa vào sương phòng.

Tên khẩu phật tâm xà đi đến trước mặt ta, cúi chào: “Đã lâu không gặp tẩu tử.”

Ta phẩy tay: “Tẩu tử cái gì, bây giờ ta đã không còn là tẩu tử của ngươi. Ta cứ tưởng ngươi không muốn gặp lại ta nữa chứ, Tiền huynh đệ.”

Đúng vậy, người tới là Tiền Hạo Vân. Hoa Thành Cẩm đứng bên cạnh chêm một câu: “Ý trời đó, đây là ý trời.”

Ta hung hăng lườm hắn: “Ý trời cái đầu ngươi.” Hoa Thành Cẩm vẫn mặt dày đeo bám bên cạnh ta, mắt hoa đào cong cong thành hình trăng khuyết, trên mặt không hề có vẻ xấu hổ.

Tiền Hạo Vân nay đã làm ăn thuận lợi, tất nhiên lời nói cũng thẳng tuồn tuột: “Tẩu tử nói đúng, tiểu đệ cũng từng nghĩ sẽ không thể gặp lại tẩu tử. Nhưng lần này tiểu đệ đặc biệt tới tìm tẩu tử vì được Tôn huynh ủy thác, cho nên không thấy không được.” Nói xong còn giả bộ thở dài.

Ta liếc sang Hoa Thành Cẩm đứng cạnh, thấy vẻ mặt tươi cười vốn có của hắn đã biến mất tăm mất tích. Ta cụp mắt: “Nếu đã vậy, hẳn Tiền huynh đệ có nhiều điều muốn nói với ta, chi bằng chúng ta vào trong nói chuyện.”

Tiền Hạo Vân đáp: “Tiểu đệ cũng có ý này.”

Chỉ còn Hoa Thành Cẩm mặt mày ảo não đứng tại chỗ.

“Ta cứ nghĩ sau chuyện kia Tiền huynh đệ cũng không muốn gặp mặt Tôn Thừa Nghiệp, ai ngờ ngươi còn có thể giúp hắn.” Bởi vì cảm xúc quá mâu thuẫn, ta không cố kỵ gì cả, lời nói ra như mũi đao đâm người.

Sắc mặt Tiền Hạo Vân thoáng sững sờ, sau đó buồn phiền nói: “Dù sao ta và Tôn huynh cũng có tình nghĩa lớn bên nhau từ nhỏ…” Thấy vẻ mặt mỉa mai của ta lại bổ sung: “Chuyện làm ăn không phải hai ba câu có thể nói xong, lúc trước ta làm vậy quả thực cũng có lý do riêng. Đừng nhắc đến ta nữa, tẩu tử, xin cho ta có nghi vấn này, tẩu thật sự có thể quên Tôn huynh sao?”
Ta châm biếm: “Hôm nay ngươi đến để làm người hòa giải phải không? Nhưng nếu không vì hồi trước ngươi giật dây Dương Vi dụ dỗ Tôn Thừa Nghiệp, há hôm nay phu thê lại có kết cục mỗi người một ngả?”

Hắn cười khổ: “Phải phải phải, chuyện đó quả thực là lỗi của tiểu đệ, tiểu đệ hồ đồ. Tiểu đệ xin nhận lỗi với tẩu tử, liệu tẩu tử có thể tha thứ cho ta và Tôn huynh, trở về bên cạnh Tôn huynh được không?”

Ta uống ngụm trà, dồn nén khó chịu trong lòng: “Chưa nói đến việc ta và Tôn Thừa Nghiệp đã cạn tình cạn nghĩa, ngươi cho là sau khi giúp ngươi giành lấy vụ làm ăn kia ta còn có thể trở lại Tôn gia sao?”

Tiền Hạo Vân nghiêm mặt nói: “Tiền Hạo Vân ta có thể thề, chuyện đó ta tuyệt đối không tiết lộ nửa chữ.”

Lòng ta nghĩ: Đương nhiên ngươi không thể tiết lộ, việc kia là do ngươi chủ trương cơ mà. “Không tiết lộ thì đã sao? Phó Tĩnh Nhã ta dù gì cũng xuất thân tiểu thư danh gia vọng tộc, phân biệt rõ ràng lễ nghĩa liêm sỉ, hắn phụ ta là bất trung, ta lừa hắn là bất nghĩa. Hai bên không còn gì để nói, chỉ độc phẫn uất, làm thế nào mới có thể nắm tay như thuở xưa?”

“Chuyện này…” Tiền Hạo Vân nghẹn lời, đây có vẻ thất bại lớn nhất của hắn. Rõ ràng là người khởi xướng, nhưng nay ba tấc lưỡi cũng chỉ có thể ấp úng trong miệng mà thôi.

“La Thanh Thanh có ổn không?”

“Ổn.” Tiền Hạo Vân trả lời theo phản xạ, hắn không ngờ ta sẽ nhắc đến La Thanh Thanh.

“Thanh Thanh là cô nương tốt, có điều số phận không may mắn, phải chịu rất nhiều đau khổ. Nếu bây giờ nàng đã là người của ngươi, tuy ta không có tư cách gì nói những lời này, nhưng vẫn hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với nàng, đừng để nàng chịu khổ lần nữa.”

Nhắc tới La Thanh Thanh, vẻ mặt Tiền Hạo Vân trở nên mơ màng, ánh mắt cũng dịu đi rất nhiều: “Tẩu tử nói phải, ta sẽ không để Thanh Thanh khổ cực.”

Dường như chợt nghĩ tới điều gì, Tiền Hạo Vân nói: “Nguyên nhân tẩu tử không muốn trở về với Tôn huynh có phải liên quan một phần đến nam nhân ngoài kia không?”

Đây là ý gì? Cho rằng ta không quay về vì có tình nhân bên ngoài, hoặc đã bỏ trốn cùng hán tử ư? Giận dữ bừng lên, ta vỗ mạnh xuống bàn: “Ngươi, ngươi…” Tức giận đến mức không nói thành lời.

Thấy ta kích động như vậy, Tiền Hạo Vân giật mình, hiểu rằng lời nói vừa rồi của mình đã gây ra hiểu lầm, hắn vội vã giải thích: “Tẩu tử đừng nóng, tiểu đệ không có ý đó. Tiểu đệ chỉ muốn biết thân phận của người kia, hắn có mưu đồ gì không, dù sao một mình tẩu tử ra ngoài không được an toàn cho lắm.”

Ta nhíu mày quát: “Người đó là bằng hữu của ta.” Liếc mắt nhìn hắn, cơn giận vẫn chưa tiêu tan: “Tiền huynh đệ đã bươn trải thương trường bao năm, vì sao không thể ăn nói cho rõ ràng? Chừng mực phải trái mà cũng không hiểu sao?”

Ta biết thừa vừa rồi hắn cố ý nói vậy, vì thế bưng trà tiễn khách. Tiền Hạo Vân vội nói: “Tẩu tử hiểu cho, vừa rồi tiểu đệ quả thực hồ hồ, nhất thời nói không suy nghĩ, không hề có ý vu tội tẩu tử. Thật ra, lần này Tôn huynh cũng đi tìm tẩu tử.”

Ta nheo mắt, đặt chén trà đang bưng dở xuống, nghe Tiền Hạo Vân tiếp tục: “Lần này đi tìm, Tôn huynh nói nếu tẩu tử không về nhà mẹ đẻ hẳn đã ra ngoài giải sầu, hắn nói theo tính cách của tẩu tử tất nhiên sẽ thích cảnh sắc tú lệ phía Nam, bèn chia chúng ta làm hai nhóm, hắn tìm hướng Nam, ta tìm hướng Bắc. Ai ngờ…” Hắn cười khổ.

Ta đỡ lời: “Ai ngờ ta lại không thích phong cảnh tú lệ, chỉ yêu non sông tráng lệ phương Bắc, đại mạc cô yên, cuối cùng gặp phải ngươi.”

Tiền Hạo Vân chỉ mím môi cười.

Ta phất tay: “Chuyện này chẳng phải càng chứng tỏ duyên phận của ta và Tôn Thừa Nghiệp đã đứt rồi ư?”

“Từ sau khi tẩu tử rời nhà, Tôn huynh đôn đáo khắp nơi hỏi thăm tìm kiếm. Bây giờ, hắn… tựa như đã trở thành một người khác. Tôn bá phụ bá mẫu nghiêm khắc dạy dỗ một phen, nay hắn cũng không còn lưu luyến lầu xanh kỹ viện, còn Dương Vi…”

Ta nâng mắt nhìn.

Ánh mắt Tiền Hạo Vân mỉm cười: “Tôn huynh đọc thứ tẩu tử để lại, biết được chuyện của nàng ta rồi tất nhiên sẽ không níu kéo nữa, đuổi nàng ta đi. Ai ngờ, nàng ta bám được người từ kinh thành đến làm ăn, nghe đâu là một vị quan, đi theo đến kinh thành rồi.”

Dương Vi quả thực có bản lĩnh, ta suy nghĩ, bắt trượt một người lại có thể nhanh chóng túm lấy một người khác, đúng là tài giỏi.

“Nếu tất cả tật xấu của Tôn huynh có thể sửa chữa, tẩu tử sẽ đồng ý về nhà sao?”

Ta cười tươi như hoa nói: “Chó không bỏ được thói ăn phân.”

*

P.S. Đợt này mình bận nên không post truyện đều được, mọi người thông cảm nghen.

À, dù chậm nhưng ít ra vẫn có :)) mình mới chỉnh sửa và up file download prc/pdf của Ánh tà dương lên, nếu ai thích thì vào page down nha. :”> Sắp tới mình cũng sẽ sửa Nghịch thiên và Lục Phiến môn luôn.

7 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 19

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: