[Bách hoa sát] Mở đầu


Bách hoa sát

Tác giả: Hồ Điệp

Biên tập: Stranger

*

Mở đầu

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, vết sẹo dài nhỏ vắt ngang từ mũi chạy dài đến hai má phiếm một màu hồng nhạt. Rừng trúc đang xôn xao, sàn sạt rung động.

Nàng nghe tiếng trúc ngâm cũng có sáu năm, vẫn phân biệt được khi nào có người khi nào không người.

Có người đến kết thúc sổ bách duyên sao?

Buông xuống dược liệu đã thu được một nửa ở trong tay, nàng chậm rãi bước đến con đường mòn khúc chiết hướng về rừng trúc.

Sư phụ ẩn cư cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau ở đây, trước khi nàng đến, sư phụ đã tị thế mười bốn năm, buồn bực không vui. Mê trận này là do sư phụ tự tay thiết lập cho nàng.

Nhưng sư phụ ẩn cư hai mươi năm, trước khi lâm chung có nói với nàng: “Hai mươi năm như một giấc mộng, trận này chỉ dành cho người có duyên. Cuối cùng ta đã có thể trở về….Ta vốn không tin lão thần côn kia, nhưng hắn nói, kết mãn sổ bách duyên, là có thể cầu một duyên. Cả đời ta không thể nào hiểu được những lời này…Đạm Cúc, nếu như thật sự có duyên, ngươi không cần phải cô lão trong núi này….Ta thật có lỗi với ngươi, điều kiện chữa bệnh ở đây rất kém, ta không có can đảm thay ngươi xóa đi vết sẹo.”

“Sư phụ không cần nói vậy.” Luôn luôn bình tĩnh Đạm Cúc cũng rớt xuống nước mắt: “Sư phụ đã cho ta vô số hạnh phúc với yêu thương.”

Sư phụ thở dài một tiếng: “Chỉ còn có thể tin lão thần côn kia một lần. Ta trở về, không yên tâm nhất chính là ngươi…” Lời còn chưa dứt đã thở dài.

Rõ ràng ở trước mắt, như là chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng đã là chuyện của một năm trước.

Mê trận này dựng lên đã hai mươi mốt năm, lại mới có một trăm người hữu duyên. Nàng theo sư phụ học y đến nay đã sáu năm, chỉ có năm người có thể bước trên con đường mòn trong rừng này.

Năm thứ sáu, người thứ sáu.

Chờ nàng đi vào sâu trong rừng trúc, kinh ngạc trợn to mắt.

Nàng gặp qua rất nhiều vết thương, lại chưa thấy qua vết thương nào thê thảm như vậy. Nàng gặp qua năm người bệnh nhân hữu duyên, chưa từng có ai có thể từ trong khu rừng trúc được xếp đặt kĩ càng kỳ môn độn giáp mở ra một con đường.

Hắn đứng ở giữa đường mòn, hai mắt ảm đạm không ánh sáng, tiêu cự tán loạn, hẳn là đã mù. Áo trắng thành tro, dính đầy tro bụi cùng bùn đất, vết máu biến thành màu đen không ngừng bị máu chảy thấm ướt, tựa như một người máu. Hắn cầm thanh kiếm gãy trong tay, một cánh tay khác đầy vết thương lại sờ soạng đá vụn trắng nhỏ phô trên đường mòn.

“Tư Không công tử”. Đạm Cúc cẩn thận mở miệng.

Người nọ thân thể cứng ngắc, lung lay sắp đổ: “Ngươi là ai? Ta không mang họ Tư Không.”

“Ta biết.” Nàng phóng hoãn âm thanh, “Ngươi là người hữu duyên thứ một trăm lạc đường tiến vào đây, tên gọi Tư KHông. Ta là đại phu, ngươi đã an toàn rồi.”

Hắn mờ mịt đứng thẳng, hai mắt đã mù chảy xuống hai hàng nước mắt: “Lạc đường…..Còn có thể trở về sao?” Hắn thẳng đờ ngã xuống.

Mỗi một người hữu duyên đi vào nơi này, đều có một đoạn chuyện xưa.

Đạm Cúc nhẹ nhàng thở dài. Ngay cả sư phụ đều có, huống chi là nàng,

Nàng kêu lên một tiếng, một con lư già thong thả chậm chạp bước tới, rất có linh tính phục người xuống, thuận tiện cho Đạm Cúc nâng bệnh nhân tha lên trên lưng.

Đây nguyên bản là con lừa đại phu, theo vị nữ đại phu truyền kì kia vào Nam ra Bắc chữa bệnh, cho đến khi nữ đại phu tâm linh mệt mỏi không chịu nổi, mới cùng nàng ẩn cư ở đây.

Gíup đỡ Tư KHông công tử đang ngất đi, Đạm Cúc chậm rãi đi bên cạnh con lư già. Máu của vị công tử kia, từng giọt theo đầu ngón tay ngã xuống lớp đá trắng phô đường.

Vết thương của Tư KHông công tử, chỉ có thể dùng cực kì tàn ác đến để hình dung.

Đạm Cúc nhăn mặt nhăn mày, không tiếng động thở dài.

Tuy rằng sư phụ ẩn cư không gặp người, nhưng ăn, mặc, ở, đi lại cũng không thể không có. Sư phụ vẫn dựa vào bán dược liệu mà sống, trồng vườn dược. Núi hoang bát ngát, dược liệu quý hiếm thật nhiều, ngày qua ngày không có trở ngại. Nhưng lòng của sư phụ vẫn rất mềm yếu, để lại phương thức liên lạc cho tiệm thuốc ở dưới núi.

Nếu như nghe được tiếng chuông từ phía xa xôi, sư phụ sẽ mất hứng đội mũ sa, cưỡi con lừa, mang theo nàng đi xuống núi chữa bệnh. Nếu bệnh không đủ nghiêm trọng, sư phụ sẽ mắng chửi người thật dữ dội.

Đi theo sư phụ, nàng xem qua rất nhiều bệnh nặng. Nhưng nàng lại chưa từng thấy vết thương nào tàn khốc như vậy. Roi quất, đao cắt, lửa đốt….Nhìn ra được có thoa thuốc chăm sóc qua, nhưng còn chưa lành đã có thêm vết thương mới, nhìn thấy ghê người.

Có một số vết cắt bị đốt lửa, vết sẹo thật dài, chỉ sợ là gây trở ngại cho xương khớp, đi đứng hành động chắc chắn sẽ đau. Chỗ nào càng mềm mại thì bị thương càng ác liệt, vừa thay hắn lau người, nàng vừa không nhịn được thở dài ra tiếng.

Tư Không công tử toàn thân run lên, lại không mở to mắt. Đạm Cúc nhớ tới, sư phụ nói, nam tử trên thế gian đều sĩ diện, sợ người ta thấy mình chật vật, nói không chừng chính là như vậy. Nàng xuống tay càng nhẹ, nhưng nàng đem quần áo cởi xuống, Tư KHông công tử lại cứng còng toàn thân, xoay người.

Đạm Cúc dịu dàng: “Công tử, ta biết ngươi đang ngủ. Phải lau người xong mới có thể thoa thuốc, ngài có thể sẽ cảm thấy đau, xin ngài nhịn một chút…” Nàng nhẹ nhàng thay Tư Không công tử đắp một tầng chăn mỏng, rồi mới đi thay chậu nước ấm. Nàng cẩn thận chà lau, từng bước đi xuống.

Nàng mười tuổi khi cũng đã bị người nhà bán cho sư phụ làm nô tì, nhưng sư phụ lại thương hại nàng ở nhà chịu đựng đủ chán ghét cùng đói lạnh. Học y cùng sư phụ, nàng vô cùng chuyên tâm, có lẽ là những ngược đãi đã trải qua từ trứơc mười tuổi, cũng có lẽ là diện mạo của mình, nàng dần dần trở nên thoát tục, xem nhẹ hết thảy.

Tính tình như vậy lại rất thích hợp để học y. Nàng có thể bình tĩnh đối mặt với phụ nữ đang sinh,người khác trần truồng, không sợ dơ bẩn ghẻ lỡ. Rồi sẽ có một ngày, mỗi người đều trở thành một đống xương trắng, ai cũng không ngoại lệ….Đứng trước thương tật tử vong, chúng sinh đều ngang hàng.

Sư phụ từng nói, nàng lạnh lùng như vậy, vốn không nên trở thành đại phu. Nhưng tố chất tâm lí kiên cường đến thế, lại sinh ra lòng mang thương xót, đã chịu khổ nên hiểu được nỗi khổ của người khác, không đành lòng nghe thấy tiếng than khổ, nên mới dốc hết y thuật dạy cho nàng.

Hiện tại, nàng chính là như vậy. Nàng có thể hững hờ chà lau những nơi tư mật xấu hổ của bệnh nhân, lòng lại ôm ấp thương xót cảm động, thở dài một tiếng.

Công tử xa lạ kia đang căng thẳng, từ từ bình tĩnh lại, không còn cương cứng nữa. Đợi khi Đạm Cúc giúp hắn xoay người nằm sấp, hắn chỉ hơi hơi chống cự một chút, cũng thuận theo xoay người.

Vừa nhìn thấy phía sau lưng, Đạm Cúc liền ngưng thở một hơi. Thật lâu sau mới than thở một tiếng. Tuy nàng còn không hiểu việc đời, nhưng cũng biết đang có phong trào bất chính, phong trào nam sủng. Có hồi sư phụ chữa cho một bệnh nhân, làm thế nào cũng không chịu cho nàng đi cùng. Trở về u buồn thở dài: “Ta không bao giờ hoài niệm đến những năm tháng hủ nữ nữa…Thật tàn khốc.”

Sư phụ thường nói những lời nàng không nghe hiểu được, nhưng từ lúc đó, sư phụ rất chuyên tâm dạy nàng y thuật về khoa trực tràng, không hề sợ nàng xấu hổ.

Nàng có thể hiểu được tâm tình của sư phụ, Tàn khốc mà hỗ độn.

Một tiếng thở dài này, toàn thân Tư KHông công tử run run, trên khuôn mặt trắng nõn hạ xuống hai hàng nước mắt. Trong lòng nàng càng khó chịu.

“Công tử…Nếu vậy, ta châm cứu cho ngài yên giấc trước được không…?”

Hắn không nhìn thấy, nhất định phải nói trước cho hắn. Bằng không nếu đột nhiên ngất xỉu, chắc chắn sẽ càng thêm sợ hãi

Tư Không công tử cương người trong chốc lát, ở trên gối lắc lắc đầu.

“…Thất lễ, xin tha thứ cho ta.”

Thanh âm của Đạm Cúc càng thêm mềm mại nhẹ nhàng, lau chùi sạch sẽ tất cả những vết thương còn đang rướm máu trên người hắn, lại dùng rượu mạnh chà vào miệng vết thương, sau đó mới thoa thuốc, hẳn là rất đau, nhưng Tư KHông lại không kêu la một tiếng.

Chờ cho xử lí xong miệng vết thương, cẩn thận đắp chăn, nàng đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đây là vì khom người lâu ngày, cùng với tinh thần chịu đủ tra tấn mà mệt mỏi.

“Tư Không công tử…” Nàng nhẹ nhàng gọi, “Mạch tượng của ngươi quá yếu, cần ăn một chút gì đó. Ngồi dậy được không?”

Hắn lắc lắc đầu, Đạm Cúc lại thở dài.

“Tư Không công tử, cho dù ăn không vô cũng phải ăn. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Để cho lương tâm kẻ đại phu như ta dễ chịu một chút đi…”

Một hồi lâu sau, Tư Không ôm chăn thoáng ngồi dậy, Đạm Cúc nhanh chóng tắc gối vào phía sau lưng hắn. Múc một chén cháo thuốc, thổi lạnh, chậm rãi đút cho hắn, vừa đút vừa nói chuyện.

Ăn được nửa chén, Tư Không công tử lắc đầu, Đạm Cúc cũng không ép hắn.

“Công tử, hiện giờ ta không có quần áo cho ngươi thay, thương thế của ngươi cũng không nên bị bó buộc…Tạm thời dung ta vô lễ đãi khách, ngày mai lại chuẩn bị cho ngài được không?”

“Cô nương…” Hắn cuối cùng cũng mở miệng, âm thanh khàn khàn.

“Ân cứu mạng không có gì để báo đáp, chỉ có thể kết cỏ ngậm vành ở kiếp sau…”

“Là tâm y giả của ta, không cần phải lo lắng. Ngược lại là ta đãi khách không chu toàn.” Đạm Cúc ôn hòa nói, “Ta ở tại tháp bên cạnh, nếu có gì cần, cứ việc nói với ta…Đúng rồi, ta trước mang ngươi đi rửa mặt.”

Hắn xấu hổ không yên, Đạm Cúc an ủi mãi, mới chịu bọc chăn để nàng đỡ đi. Chỉ thấy khuôn mặt trắng như ngọc của hắn nổi lên một tầng đỏ tươi, ngượng ngùng khó chịu, Đạm Cúc mới chú ý đến dung mạo của hắn cực đẹp, đoan trang tao nhã tú lệ, nhan sắc tuyệt hảo lại lộ ra anh khí.

Tướng mạo thật tốt. Đáng tiếc tướng mạo tốt lại không mang đến may mắn.

Cho đến khi đút xong nửa chén nước cho Tư KHông công tử, bố trí ổn thỏa, Đạm Cúc mới đi tắm rửa thay quần áo. Nhìn khí độ thần vận của hắn, không giống như là con hát xuất thân , ngược lại giống thiếu gia nhà giàu biết chữ đọc sách, sao lại gặp phải tai nạn bất ngờ này?

Trên tay có vết chai, toạt nhìn là cầm bút cùng cầm kiếm, chưa từng làm việc nặng, ngón tay tròn trịa, móng tay sạch sẽ chỉnh tề.

Không biết công tử nhà ai gặp bất hạnh, khuê các người trong mộng, không biết có bao nhiêu người nhớ đến, rơi lệ ngóng trông.

Nhưng nàng quyết định không hỏi thân phận cùng tính danh của hắn. Nỗi sỉ nhục lớn như vậy bị nàng thấy được, tốt nhất là hoàn toàn không biết gì cả, sau khi chữa xong tiễn bước không hẹn gặp, đỡ phải ngày sau nhớ đến liền hổ thẹn áy náy.

Nàng lại thở dài.

Sư phụ trước kia cũng gặp phải một trường hợp tương tự, tâm sinh thương hại, cực lực cứu trị. Kết quả cô nương kia vừa khỏi, chuyện đầu tiên là sai người đuổi giết sư phụ, nếu không phải sư phụ có cao nhân là bằng hữu ngăn chặn, ngay cả cơ hội ẩn cư đều không có.

Cứu người, là vì không thể ngồi trơ mắt nhìn người bị thương chết đi. Nếu hắn có thể đến đây, mặc kệ đừơng này có phải cường tạo hay không, liền tỏ vẻ mệnh hắn không nên tuyệt, Đạm Cúc nên hết sức tận tâm cứu hắn.

Nhưng sẽ không cần hồi báo, lại càng không cần tương lai trở mặt thành thù.

Lại thở dài, nàng đứng lên lau người mặc quần áo. Lúc trước sư phụ chọn nơi này để ẩn cư, nói không chừng là vì suối nước nóng này. Nàng ẩn ẩn có chút ý cười, chậm rãi bước về phòng bệnh.

17 thoughts on “[Bách hoa sát] Mở đầu

  1. Hôm nay vừa định nhắc em là Bách hoa sát mới có 1 entry thôi, tối đã có hàng rồi, sướng quá. Nhưng mà nó là Đam mỹ hả em :((, ss cực thích Huyền huyễn nhưng ĐM thì … Hu hu, có trá hình như Thái tử phi thăng chức kí không em?

  2. Cho mình đính chính, truyện này là thuần ngôn tình 100%, BG 101%.
    Truyện có chi tiết liên quan đến đam mỹ nhưng nhân vật chính là nam và nữ nhé :)
    Các nàng cứ yên tâm, ta hok mấy thích đọc đam mỹ cho lắm nên sẽ hok có đam mỹ ở đây đâu ^-^

    Stranger_16

  3. eo` ta đoán vị sư phụ này là người xuyên không a… nghe thấy bả kêu hồi trước là hủ nữ ta thấy nghi nghi rùi thanks nag` vì truyện hay nha ta chờ truyện BHS này từ hồi nag` tung văn án mà hok thấy nag` làm ta còn tưởng là drop rồi chứ cuối cùng cũng được đọc a

  4. sư phụ Đạm Cúc chắc xuyên không
    tính cách nàng lãnh đạm vậy ta thích
    mà cô nương nào kỳ ghê
    người ta cứu mình rồi mà còn đòi giết người ta nữa??

  5. hay wá >~̣0<:……. Cơ man là truyện ni….hihi ĐC nè là nữ chính thế nam chính có đúng là TK ko nàng? Có xuất thêm kẻ t3 ko vậy???? Làm cái 3P chứ nhỉ hắc hắc

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: