[ĐKPP] [40] Trần Châu án – Thập thất hồi


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ

Thập thất hồi – Tối tăm gian khổ tìm bằng chứng, chúng nữ minh oan chốn phủ nha

Biên tập: Candy

*

Từ khi nhậm chức ở Khai Phong phủ tới nay, lần đầu tiên Kim Kiền có được giấc ngủ no say thoải mái đến thế, chưa kể đến mấy thứ khác, chỉ cần tấm đệm dưới người mình lúc này thôi, mềm mại đàn hồi, tốt hơn giường ở khu nhà tập thể của Khai Phong phủ cả trăm vạn lần. Không ngờ mặc dù Trần Châu xa xôi thế, nhưng điều kiện ngủ nghỉ của phủ nha lại có thể thuộc bậc thượng lưu…

… Trần Châu…

Phủ nha?

… An Lạc hầu…

Mật thất!

Ôi mẹ ơi!

Kim Kiền đột nhiên bừng tỉnh, nhưng mi mắt vừa hé đã chảy mồ hôi lạnh đầy đầu.

Không gian tối đen, chìa tay ra nhìn không rõ năm đầu ngón tay.

Kim Kiền chợt lạnh người, hồi tưởng một lúc lâu mới gắng gượng mường tượng ra sắc máu ngập tràn mà mình đã trông thấy trước khi ngất —— MY GOD! Chẳng lẽ sau khi mình ngã từ trên cao xuống, không cẩn thận làm dập mấy dây thần kinh thị giác, nhân tiện biến thành anh hùng thương binh chứ?!

Hốc mắt Kim Kiền lập tức đong đầy đau xót:

Lão Bao ơi lão Bao, tiền bảo hiểm chữa bệnh, tiền bảo hiểm thất nghiệp, tiền bảo hiểm dưỡng lão và tiền trả góp nhà ở, ngài đừng nghĩ đến việc trốn tránh! Chậc chậc, còn cả tiền bảo hiểm tai nạn lao động! Nhất định phải bồi thường một lần cho xong!

Nghĩ vậy, Kim Kiền vội vàng huơ tay sờ soạng trên dưới, kiểm tra xem mình còn có chỗ nào bất hạnh bị tai nạn lao động không. Nhưng sờ nửa ngày, đừng nói đến gãy xương, đứt gân, ngay cả trầy da cũng không có. Nhưng tấm đệm dưới người lại khiến người ta khó hiểu, mềm mại ấm áp, chất lượng hảo hạng, cảm giác rất tuyệt, còn nhẹ nhàng phập phồng lên xuống nữa, không lẽ là sản phẩm mới có kèm theo chức năng tự động mát xa?

Ứ hự?!

Vỏ đại não như bị điện giật, Kim Kiền đột nhiên nghĩ ra, đây đâu phải đệm chăn gì, căn bản chính là thân thể của ai đó đang lót dưới người mình.

Về phần “ai đó” này…

Kim Kiền vừa run rẩy da mặt vừa âm thầm cầu nguyện: Phật tổ đại ca, Quan Âm đại tỷ, nhất định phải phù hộ cho người ở dưới thân ta đây không phải là Tiểu Miêu cao giá, nếu đường đường “Ngự miêu” đại nhân có gì bất trắc, cho dù đắp hết tiền bảo hiểm của ta vào thì cũng không đủ đâu!

Cơ mà…

Nhớ lại khung cảnh màu đỏ lúc trước —— hình như hơi giống màu quan phục của vị hộ vệ đại nhân kia —— chậc chậc, khỏi bàn cãi, đệm thịt dưới người mình chín phần là đệm thịt mèo.

“…”

Trên đầu đột nhiên truyền đến tiếng rên rỉ khe khẽ, rên gọi Kim Kiền lạnh sống lưng một hồi.

Xong đời!! Nếu Tiểu Miêu bị thương ở mặt, thiếu cánh tay hoặc thiếu cái chân, vậy chẳng phải nhóm người Khai Phong phủ sẽ róc xương lóc thịt ta hay sao?! Ta là người hiện đại giống hiếm, nay hy sinh tính mạng ở cổ đại mà còn chưa vơ vét được cái đồ cổ nào cả, chết không nhắm mắt nổi!

Nghĩ vậy, Kim Kiền nảy ra một biện pháp, không biết lấy sức ở đâu, nhún người bật dậy rồi lủi ra sau hai bước, ngồi xổm tại chỗ, trong lòng tính toán: Hừ hừ, bây giờ ta không nằm trên người Triển Chiêu nữa, cho dù Triển Chiêu bị thương cũng không thể đổ tội lên đầu ta, ta cứ khăng khăng nói tự Tiểu Miêu trượt chân rơi xuống bẫy, xem ai có thể làm khó dễ ta?!

Xung quanh đen kịt, chợt nghe tiếng hô hấp của người trước mặt khi ngắn khi dài, lại sâu mà nặng, vài tiếng rên rỉ rất nhỏ yếu ớt truyền đến, nghe thấy mà tim đập thình thịch.

“Triển, Triển đại nhân?” Tiểu Miêu, ngươi còn lành lặn không?

Tiếng rên bỗng biến mất, theo sau là giọng nói trong trẻo quen thuộc: “Kim bộ khoái, ngươi có ổn không?”

“Thuộc hạ không sao cả.” Ta không sao, chỉ cần mặt mũi Tiểu Miêu ngươi không bị thương là được…

“Vậy là tốt rồi.” Giọng nói dừng một chút, tiếng quần áo bị xé rách vang lên, theo sau là âm thanh loạt soạt không ngớt và tiếng hít thở yếu ớt không ổn định, “xoẹt” một tiếng, Kim Kiền thấy trước mắt sáng ngời, một bóng dáng đỏ thẫm hiện lên.

Thân hình Triển Chiêu thẳng tắp, tay cầm mồi lửa, đứng cách không xa nói: “Nếu Kim bộ khoái không sao, chúng ta nên nhanh chóng tìm đường ra khỏi nơi đây.”

Ánh lửa lay động, hắt lên gương mặt của Triển Chiêu chốc sáng chốc tối, mắt sâu như mực, mặt trắng như giấy.

Kim Kiền thấy vậy mới âm thầm thở phào một hơi, vội vàng đứng lên, gật đầu.

Hai người nương vào ánh sáng mỏng manh của mồi lửa, nhìn chung quanh để đánh giá nơi mình đang ở.

Căn phòng hoàn toàn trống trải, bốn vách tường cao vút, thấp thoáng có thể thấy ngọn đèn dầu treo phía trên tường.

Triển Chiêu tiến lên nhóm đèn dầu, mật thất lập tức sáng sủa hơn.

Quan sát tỉ mỉ thấy được, phòng này cao không thấy trần, bốn vách tường chót vót, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy đen thui, ngay cả việc rơi từ chỗ nào xuống cũng không thể phán đoán.

Kim Kiền thoáng chốc lạnh lòng, thầm nghĩ: Chậc chậc, thôi, cho dù Nam hiệp Triển Chiêu thần công cái thế, khinh công vô song, nếu muốn thoát ra khỏi đây e rằng cũng phải trang bị một cái tên lửa trợ khí mới được.

Lại hồi tưởng các hành động của mình lúc trước, Kim Kiền càng cảm thấy chán nản, tự nói với bản thân:

Bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, đúng là phải tự trách mình nhất thời nổi lòng tham mờ mắt, chậc chậc, người xưa nói gì ấy nhỉ, người chết vì tiền, chim chết vì ăn! Nhưng ta chưa kiếm được một văn tiền nào đã chết rồi, oan uổng quá đi… Còn liên lụy đến một con mèo cao cấp nữa chứ… Mất hết cả thể diện!

Ngẫm đến đây, Kim Kiền vô thức đưa mắt nhìn Triển Chiêu, thấy Triển Chiêu cũng cau mày kiếm, môi bạc mím chặt, dưới ánh lửa càng nổi bật sắc mặt trắng như sương giăng.

Lúc này Kim Kiền mới thấy không ổn, không khỏi giật mình thầm nghĩ: Chậc chậc, không bình thường không bình thường, Tiểu Miêu cũng là người đã trải qua nhiều tình huống khó khăn, vì sao sắc mặt lại khó coi như vậy!

Ầy!

Chẳng lẽ trước bị “sàm sỡ”, sau làm “đệm thịt”, lúc này lại không thể thoát thân, cho nên Tiểu Miêu tích giận dần dần, đang tính toán sổ sách một thể, muốn lôi ta ra rút gân lọc xương, nghiền xương thành tro?!

“… Kim bộ khoái.”

Kim Kiền đang nghĩ đến chỗ thảm, mồ hôi lạnh ứa ra, bỗng nghe thấy Triển Chiêu trầm giọng gọi, bỗng chốc ba hồn bảy vía bay mất phân nửa, thẳng người căng cổ nhảy dựng lên, nâng mắt đáp: “Có thuộc hạ!”

Vừa đưa mắt nhìn lên, mấy hồn phách còn lại của Kim Kiền cũng bay biến sạch sẽ luôn.

Cặp mắt sáng của Triển Chiêu đen thẫm, như ngày nhuộm bóng đêm mờ, sâu không thấy đáy, nhưng dường như lại có thể nhìn thấu tâm tư kín đáo của người khác.

Thần kinh Kim Kiền thoáng chốc đứt đoạn, lập tức cao giọng nói lung tung: “Triển, Triển Triển Triển Triển đại nhân, thuộc hạ, thuộc hạ không ham tiền tài phủ Hầu gia, thuộc hạ chỉ, chỉ cảm thấy trong mật thất có cơ quan, thuộc, thuộc hạ… thuộc hạ tôn sùng Triển đại nhân như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không thôi, Triển đại nhân bớt giận điiii ——”

“Kim bộ khoái!” Triển Chiêu đột nhiên trầm giọng cắt ngang lời nói liên miên của Kim Kiền, chầm chậm hít một hơi nói: “Triển mỗ chỉ muốn hỏi, Kim bộ khoái có tìm được cơ quan ở mật thất này không?”

“Hả?” Giọng Kim Kiền tức khắc sụt đi nửa phần, chớp chớp mắt, sau một lúc lâu mới hoàn hồn, gật đầu lia lịa: “Không, không thành vấn đề, thuộc hạ sẽ dốc sức làm đâu vào đó!”

Dứt lời, lập tức bổ nhào xuống đất, kề sát tai, gõ ngón tay, thân thể chậm rãi di chuyển.

Nhưng gõ hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh. Kim Kiền có phần nóng nảy, trán rịn mồ hôi, nhìn sang Triển Chiêu thì sắc mặt càng khó coi, đúng là bỗng nhiên quay đầu, khung cảnh tựa như tuyết bay trong tháng Chạp, sương giá giữa tháng sáu.

Thâm tâm Kim Kiền vô cùng lo sợ, lòng nóng như lửa đốt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không để tâm lắm, chỉ nằm úp sấp tại chỗ đổ mồ hôi lạnh.

“… Kim bộ khoái,” Triển Chiêu vốn yên lặng đột nhiên lên tiếng, “Hay là thử cách khác đi.”

Hử?

Tiểu Miêu quả nhiên là người ôn văn nho nhã có tiếng trên giang hồ, tính tình rất tốt, trong lúc nổi cơn thịnh nộ vẫn có phong độ để nhắc nhở kẻ đầu sỏ ta đây.

Kim Kiền lập tức tỉnh táo tinh thần, suy nghĩ sáng suốt, đưa mắt quan sát bốn phía.

Dưới đất không có cơ quan… Chậc, còn tường nữa!

Nghĩ thế, Kim Kiền vội vàng đứng dậy đi đến bên tường, áp lỗ tai lên mặt tường, vừa rê vừa gõ. Bốn vách tường gồ ghề, nơi nào cũng có thể có cơ quan, nhưng sờ gõ nửa ngày cũng không phát hiện được gì, cho đến khi gõ đến phần tường bên cạnh chỗ treo đèn mới có thu hoạch. Kim Kiền cảm thấy trên vách tường có khe hở ngay ngắn, kéo dài theo đường thẳng, đúng là dấu vết của cửa ngầm.

Nhưng sau một lúc lâu sờ soạng, Kim kiền vẫn không thể mở cửa ngầm này ra. Ngay khi Kim Kiền gần như tuyệt vọng cùng cực, đột nhiên khóe mắt thoáng nhìn sang ngọn đèn bên tường, trong giây lát, tia sáng xẹt qua đầu.

Mặt tường không có cơ quan… Hừ hừ, còn ngọn đèn!

Bước vài bước đến trước đèn, Kim Kiền vươn tay đụng vào giá đỡ, nhè nhẹ xoay vặn, nghe “cạch” một phát, kéo theo là tiếng đá tảng ma sát rầm rầm, chỉ thấy một mảng tường chầm chậm dịch sang bên cạnh, cuối cùng lộ ra một con đường ngầm tối như sơn đen.

Kim Kiền âm thầm thở phào, nâng tay lau mồ hôi trên thái dương, quay người ngoảnh đầu thở dài: “Triển đại nhân, xin đi hướng này.”

“Kim bộ khoái vất vả rồi.”

Triển Chiêu khẽ gật đầu, cầm mồi lửa trong tay tiến lên, thân hình thẳng tắp lướt qua Kim Kiền, đi vào đường ngầm.

Kim Kiền vội vàng chạy theo phía sau.

Ánh sáng trong đường ngầm lờ mờ, mặt đường ẩm thấp trơn trượt, chỉ trông vào ánh lửa yếu ớt trước mắt thì thật sự khó đi.

Kim Kiền theo sau Triển Chiêu, vài lần suýt trượt chân té ngã, ngay cả Nam hiệp Triển Chiêu võ công cái thế cũng bước đi không vững vàng.

Hai người gian nan đi bộ một hồi, con đường trước mắt dần dần mở rộng, mặt đường cũng không trơn trượt như vừa rồi, Kim Kiền đang vui mừng, không ngờ không gian bỗng nhiên tối om, ánh lửa tắt, thân hình trước mắt dừng lại không báo trước, khiến cho Kim Kiền theo sát phía sau suýt nữa đụng sưng mặt.

“… Triển đại nhân?”

“Đừng lên tiếng.”

Hả?!

Kim Kiền khó hiểu, chỉ cảm thấy bóng đỏ thẳng tắp phía trước đang căng cứng, Cự Khuyết trong tay chậm rãi nâng lên, đúng là động tác phòng bị khi chuẩn bị gặp địch.

Kim Kiền giật mình, ngay tức khắc nhích lại gần bên cạnh Triển Chiêu, ngừng thở, dựng thẳng tai lên nghe ngóng tình hình.

Đường ngầm vừa tối vừa lặng, không khí ẩm ướt mốc meo dần dần tản ra, thi thoảng gió thổi hiu hiu từng đợt oi bức, không gian mơ hồ xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào yếu ớt, lúc có lúc không, như bay như thổi, quả thực là từng trận gió lạnh, quỷ khí âm u.

Kim Kiền cảm thấy lông tơ toàn thân nháy mắt dựng đứng, rùng mình một cái, thầm nghĩ: Nghe, nghe âm thanh này, chẳng lẽ oan hồn cũng muốn xuất hiện góp vui sao?!

MY GOD, có thể để hôm khác được không?! Chờ ta chuẩn bị tinh thần trước đã?!

Nghĩ vậy, Kim Kiền không khỏi hơi căm giận, da mặt thoáng run rẩy, đang định oán trách hai câu để giải tỏa sự ngột ngạt, chợt nghe Triển Chiêu đằng trước thấp giọng nói: “Kim bộ khoái, theo Triển mỗ đi trước.”

Tuy giọng nói trầm xuống, nhưng là trầm mà không run, vững vàng không biến đổi, bình tĩnh như trước.

Kim Kiền hơi sửng sốt, trong lòng không khỏi cảm khái: Chậc chậc, nhìn Triển đại nhân kìa, quả nhiên can đảm hơn người, định lực không phải tầm thường, nói đến khí phách “Núi Thái Sơn sụp trước mặt mà không đổi sắc” của Tiểu Miêu, thực sự có thể dùng một đôi câu đối tán dương đức hạnh này —— vế trên là: Biết rõ trước có “quỷ”, vế dưới là: Cứ chỗ “quỷ” mà đi! Kèm theo một hoành phi: Không thể không phục!

Dựa vào khí thế của “Ngự miêu”, người được vua đích thân ban thưởng danh hào, hôm nay ta nhất định cũng có thể biến nguy thành an, yên ổn qua ải.

Ngẫm xong, lá gan của Kim Kiền cũng to hơn, theo sau Triển Chiêu, muốn đi vào sâu bên trong.

Càng đi lên trước đường ngầm càng rộng, tiếng nức nở đau thương càng lúc càng rõ. Không bao lâu đã thấy tiếng khóc lóc như tại bên tai, ngân nga quanh quẩn. Bây giờ nghe kỹ mới thấy tiếng khóc đau xót bi thảm, có vẻ là tiếng của nữ tử, không còn khiến người ta sởn gai ốc như khi trước nữa, tiếng khóc trùng điệp lặp lại, âm thanh nhỏ nhưng dày, không giống như một người phát ra, mà là tiếng khóc của nhiều người hợp thành.

Kim Kiền và Triển Chiêu dừng chân, đứng im trong đường ngầm, không dám thở mạnh một hơi, đợi một lát liền cảm thấy kỳ quái.

Đột nhiên, ánh lửa sáng ngời trước mắt, Triển Chiêu thắp sáng mồi lửa trong tay, nâng tay soi chiếu khắp nơi.

Bên cạnh đường ngầm hiện ra một gian phòng tối, hàng rào chắn ngang cửa ngầm, giống như lao ngục, tiếng khóc đúng là được truyền ra từ nhà giam này.

Mồi lửa phát sáng, giọng nức nở ồn ào tức thì im bặt, nhưng chỉ một lát, lại có vài tiếng khóc không kiềm chế được thoáng truyền ra.

Triển Chiêu tiến lên vài bước, dùng mồi lửa chiếu sáng phòng tối, cùng Kim Kiền đi vào tìm hiểu.

Vừa nhìn thấy, hai người Triển, Kim không khỏi cả kinh.

Sau hàng rào, trong phòng kín, mơ hồ nhìn thấy vài bóng người, dựa vào âm thanh và dáng người để phán đoán, đúng là một nhóm nữ tử.

“Các cô nương là ai? Vì sao lại ở đây?” Triển Chiêu đứng ngoài rào chắn hỏi.

Vốn các nữ tử nhìn thấy có người đứng ngoài phòng gian thì vô cùng hoảng sợ, rụt về một góc, giọng oán hận khóc ròng vang lên. Nhưng lúc này nghe xong câu hỏi của Triển Chiêu, tiếng khóc đồng thời ngừng lại, trong chốc lát không nghe thấy tiếng động nào cả.

Sau một lúc lâu, mới thấy một giọng nữ run rẩy truyền ra: “Các người là ai? Có phải đến để giết chúng ta hay không?”

“Các cô nương không cần hoảng sợ, hai người chúng ta là thuộc hạ của Bao đại nhân Khai Phong phủ.”

“Bao đại nhân —— Bao đại nhân phái người tới cứu chúng ta rồi!”

Tức khắc có vài nữ tử chạy vội tới trước cửa phòng tối, ngón tay siết chặt lấy rào gỗ, hô lớn, “Trời cao phù hộ, cuối cùng cũng có người tới cứu chúng ta!”

“Hai vị quan gia, van xin các người, cứu chúng ta với, van xin các người…”

Kim Kiền vừa nhìn kỹ đã hít một hơi khí lạnh, không khỏi lùi về sau hai bước.

Mấy nữ tử trước mặt búi tóc rối tung, quần áo xộc xệch, hai gò má hốc hác, mặt mày xanh xao, hai mắt hõm sâu, ánh mắt ngơ ngẩn, nhìn thoáng qua đúng là bảy phần giống quỷ, ba phần giống người.

Con cua nhỏ là quỷ hút máu à? Sao có thể chăm nuôi nhân tình thành bộ dáng này?

Triển Chiêu hơi sững lại, đưa mồi lửa trong tay cho Kim Kiền, ra hiệu cho Kim Kiền lùi về sau vài bước, lại nói với nữ tử trong lao: “Xin lùi lại một chút.”

Đợi đến khi các nữ tử đi vào sâu trong phòng, Triển Chiêu mới chậm rãi rút Cự Khuyết, kiếm quang lóe sáng, Cự Khuyết vung lên, rào gỗ trước phòng giam tối đều bị chặt gãy, hiện ra một lối đi mới.

Trong lao ùa ra tiếng hô hoán vui mừng, còn xen lẫn cả tiếng khóc nức nở.

“Nơi đây không thể ở lâu, mọi người nhanh chóng theo tại hạ rời nơi này.”

Triển Chiêu tra Cự Khuyết vào vỏ, trầm giọng nói với nữ tử trong phòng giam.

Nhóm nữ tử này nghe lời, vội vàng dồn dập nối đuôi nhau ra khỏi phòng, Kim Kiền đứng ở bên cạnh thầm đếm, phát hiện phòng giam tối nhốt hơn mười nữ tử.

Triển Chiêu thấy các nữ tử bị nhốt đều đã ra hết, bèn xoay người ra lệnh cho Kim Kiền: “Triển mỗ đi trước mở đường, các cô nương theo sau, Kim bộ khoái, phiền ngươi đi cuối cùng bọc hậu.”

“…Thuộc hạ tuân lệnh.” Mí mắt Kim Kiền giật giật, không tình nguyện đáp lời.

Chậc chậc, Nam hiệp đại nhân ngài võ công cái thế, thân kinh bách chiến, nhanh nhạy hơn người, nếu đi trước mở đường, cho dù có nhiều cạm bẫy, lắm ám tiễn, e rằng cũng chẳng thể thương tổn Tiểu Miêu ngài mảy may. Nhưng để cho kẻ gà mờ như ta bọc hậu —— ngộ nhỡ trong lúc tối tăm có xảy ra tình trạng ngoài ý muốn nào, người đi cuối há chẳng phải là bia đỡ đạn hay sao… Chậc chậc, Tiểu Miêu quả nhiên vẫn ghi hận trong lòng!

Triển Chiêu nghe tiếng trả lời của Kim Kiền xong, lập tức quay lại dẫn đường, trong tay cầm mồi lửa tiếp tục đi về phía trước. Cả nhóm nữ tử theo sát phía sau, tiếng thổn thức không kìm được vẫn lâm râm vang lên, Kim Kiền bất đắc dĩ, chỉ đành đi cuối cùng, dựa vào ánh lửa lờ mờ mà gắng gượng bước đi xiêu vẹo.

Không biết đoàn người đã đi được bao lâu, chỉ cảm giác mùi hôi hám trong không khí dần dần loãng đi, vài luồng gió lạnh tràn vào con đường tối, càng đi về phía trước càng cảm thấy mặt đất dốc hơn, gần như phải leo lên, không bao lâu, liền thấy gió mát trong lành thổi tới từng đợt.

Bỗng nhiên nghe thấy mấy người đi đầu kinh hô ra tiếng, đoàn người tức khắc ồn ào lên, ai nấy đều bước nhanh hơn, vội vàng chạy về phía trước.

Kim Kiền cũng vui mừng quá đỗi, nối gót mọi người ào lên.

Cảnh sắc dần dần rõ ràng, Kim Kiền thấy một cơn gió đêm mát mẻ thổi vào mặt, tầm mắt trở nên rõ ràng, nhìn kỹ liền thấy cây cối rậm rạp, cỏ cao hơn người, xa xa là núi yên rừng lặng, cổ thụ ngút trời, ngẩng đầu lên bắt gặp trăng sáng giữa trời, mây thưa trăng tỏ, đúng là: Trăng sáng nghiêng núi biếc, mây tỉnh giấc rừng sâu.

Kim Kiền nghệt mặt đứng tại chỗ một lúc lâu, ra sức chớp chớp hai mắt, hồi sau mới hoàn hồn, hốc mắt không khỏi ươn ướt, lại hít sâu một hơi, càng cảm thấy tâm tình khoan khoái, vui tươi thoải mái, trong lòng dễ chịu không nói nên lời.

Cảm ơn Jesus, cảm ơn Ala, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Phật tổ và biết bao thần phật đại nhân không nhớ tên, cảm ơn các ngài đã chiếu cố ta, giúp ta cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ, được lên chầu trời!

Nhìn sang các nữ tử vừa được cứu ra, người người quỳ xuống đất vái lạy, vui sướng tột cùng mà khóc nấc lên, gần như không kiểm soát được.

Kim Kiền cảm khái một phen, lúc này mới thấy có điều không ổn, trong lòng khó hiểu: Đang lúc vui mừng, sao lại không thấy Tiểu Miêu đâu?

Nghĩ vậy, Kim Kiền vội vàng quan sát khắp nơi, vừa quay đầu nhìn đã thấy bóng đỏ đứng thẳng phía sau mọi người, trông thấy Kim Kiền nhìn ngó xung quanh mới chậm rãi mở miệng nói: “Kim bộ khoái không cần lo lắng, nơi này không có kẻ địch.”

Kim Kiền nhìn theo tiếng nói, thoáng giật mình.

Lúc trước trong đường hầm chỉ có ánh sáng mờ mịt, tia lửa lập lòe hắt lên sắc mặt khó coi đến cực điểm của Triển Chiêu. Còn bây giờ trăng rọi, sáng tỏ như đèn, nhìn sang Triển Chiêu mới thấy cực kỳ không ổn.

Cặp mắt sáng của Triển Chiêu đen như mực, sâu không thấy đáy, lộ ra sự lạnh lùng ảm đạm. Lại nhìn cả khuôn mặt, ngỡ như sương giá giăng đầy, môi tựa phủ tuyết, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt anh tuấn. Nhưng thân hình đỏ thẫm vẫn thẳng như tùng, vững như núi.

Kim Kiền đột nhiên cảm thấy một dự cảm không rõ ập tới, cứ cảm thấy dường như đã từng thấy cảnh này rồi.

“Triển, Triển đại nhân…” Kim Kiền vừa định chuẩn bị lên hỏi cho ra nhẽ, không ngờ tiếng hô khóc lại truyền đến từ phía sau, nhất thời bị hoảng sợ.

“Đa tạ ơn cứu mạng của hai vị quan gia!”

Quay đầu nhìn, chỉ thấy hơn mười nữ tử kia đồng loạt quỳ gối trước hai người, khom lưng dập đầu, tiếng khóc, tiếng hô không ngừng lọt vào tai.

Kim Kiền đâu dám nhận đại lễ như thế của cổ nhân, vội vàng lùi về sau vài bước, áp sát vào người Triển Chiêu, tính tránh đầu sóng ngọn gió.

Triển Chiêu cao giọng nói: “Các vị cô nương, các cô là người phương nào, vì sao lại bị nhốt ở trong ngục tối?”

Lời vừa nói ra, các nữ tử lại khóc không thành tiếng, sau một lúc lâu mới có vài nữ tử nức nở đáp:

“Chúng ta đều bị An Lạc hầu bắt đến đây.”

“Chúng ta vốn bị nhốt ở trong Nhuyễn Hồng đường, nhưng không biết vì sao mấy ngày trước tự nhiên bị mang đến đường hầm, nhốt vào tận đây.”

“Nếu không có hai vị quan gia đến cứu, e rằng có chết chúng ta cũng không ra được…”

Chưa nói xong, đã khóc tiếp một trận thê lương.

Triển Chiêu nhíu mày nói: “Các vị cô nương không cần lo lắng, bây giờ hãy theo tại hạ về phủ nha Trần Châu, tất cả oan khuất của các vị, Bao đại nhân sẽ vì các cô nương mà phân xử.”

Nhóm người vừa nghe liền vui mừng, vội vàng dập đầu cảm ơn: “Đa tạ quan gia…”

Triển Chiêu khẽ gật đầu, lại hỏi hai nữ tử quen thuộc địa hình Trần Châu, xác định được nơi này là ngoại thành Trần Châu, hỏi rõ phương hướng phủ nha, sau đó mới dẫn mọi người khởi hành, hướng đến phủ nha Trần Châu.

Vào lúc Triển Chiêu đi trước mọi người, một loạt tiếng hít khí bỗng vang lên.

Quan phục đỏ thẫm sau lưng Triển Chiêu không biết đã bị vật gì xé rách, vải vóc vốn bằng phẳng nay lại rách rưới thảm hại, chỉ tạm che đằng sau người, nếu không phải quan phục phía trước vẫn lành lặn, đường chỉ giữ vải rách, chỉ e quan phục phía sau đã tuột xuống từ lâu.

Kim Kiền giật mình, thầm nghĩ: Khó trách sắc mặt Tiểu Miêu khó coi thế, thì ra là vì thẹn thùng quần áo bị xé rách à.

Lại nhìn các nữ tử đang còn trợn mắt há mồm, Kim Kiền không khỏi líu lưỡi: Chậc chậc, Tiểu Miêu ơi, quần áo ngươi bị rách mà không nói sớm, ít nhiều gì ta cũng có thể cởi một cái áo che hộ ngươi, không đến mức như bây giờ, cảnh xuân bị lộ, người ngoài được lời.

Nhưng may mà vạt áo dưới của quan phục Tiểu Miêu vẫn nguyên xi, nếu không, cứ nhìn bộ dáng như sói như hổ của mấy nữ tử này, còn không đem “mèo trấn phủ” của Khai Phong phủ ta đây ăn sống nuốt tươi đấy?

Nói đi nói lại, y phục của Tiểu Miêu bị rách từ khi nào vậy? Thật là khó hiểu…

Kim Kiền vừa than thở trong lòng vừa bước theo mọi người, dự cảm không rõ lởn vởn trong lòng kia cũng lơ là dần.

*

Đến khi đoàn người trở về phủ thành Trần Châu đã là lúc trăng lặn sao mờ, hừng đông sắp rạng.

Đến phủ nha đầu phố, từ xa nhìn thấy hai đại giáo úy Trương Long, Triệu Hổ như ruồi nhặng không đầu, kiến bò trên chảo lượn qua lượn lại trước cửa phủ. Vừa thấy đoàn người Triển Chiêu, hai người tức khắc mừng rỡ, vội vàng chạy tới.

“Triển, Triển đại nhân, rốt cuộc ngài đã trở về!” Vẻ mặt Trương Long kinh ngạc vui mừng, bình thường lớn giọng ồn ào nhưng nay lại hơi khàn khàn.

“Triển đại nhân… ngài đã đi đâu? Chúng ta về rồi… ngài còn chưa về, chúng ta… chúng ta… Bao đại nhân… và cả Công Tôn tiên sinh đều lo muốn chết… Bao đại nhân còn nói, nếu đến bình minh ngài còn chưa trở lại, đại nhân sẽ đích thân đến phủ An Lạc hầu đòi người…” Triệu Hổ lắp bắp hồi lâu mới nói được một câu đầy đủ, vừa nói còn vừa dùng tay áo chùi khóe mắt, nhìn cho kỹ, cặp mắt của lục phẩm giáo úy lại đỏ lên một cách kỳ lạ.

“Triển mỗ đã khiến đại nhân và các vị huynh đệ lo lắng rồi…” Triển Chiêu chắp hờ tay, tiếng nói trong trẻo hơi trầm xuống, “Triển mỗ đi vào phủ báo cáo đại nhân, phiền hai vị huynh đệ đưa mấy cô nương đây vào phủ, các nàng đều là nhân chứng quan trọng.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.”

Trương Long, Triệu Hổ vội vàng chắp tay ôm quyền trả lời, sau đó lập tức đưa các nữ tử và Triển Chiêu đi vào phủ nha.

Kim Kiền theo sau cùng, trong lòng vô cùng bất bình, thầm nghĩ:

Này này này, coi ta là vô hình hay không khí vậy?! Tiểu Miêu chẳng qua đi đêm không về, cả Khai Phong phủ từ trên xuống dưới đều nóng ruột nóng gan —— còn ta đây đường đường là người hiện đại đến từ tương lai, cả đêm vào sinh ra tử, cửu tử nhất sinh, cử chỉ cao thượng như thế, mà ngay cả miếng điểm tâm cũng không chuẩn bị cho ta? Thật là khinh người quá đáng nhé!

“Kim bộ khoái, xin theo Triển mỗ vào báo cáo với đại nhân.”

Triển Chiêu đi được vài bước, thấy Kim Kiền vẫn chưa đuổi kịp, không khỏi quay đầu chỉ thị.

Dường như lúc này Trương Long, Triệu Hổ mới ý thức được sự tồn tại của Kim Kiền, nhanh nhảu nói: “Kim bộ khoái cũng bình an vô sự, thật tốt quá.”

Kim Kiền hớn hở giương hai bên mép, vừa định cảm ơn vài câu coi là thể hiện tấm lòng, bỗng nhiên nghe thấy Trương Long, Triệu Hổ hét lên kinh hãi: “Triển đại nhân, lưng của ngài?!”

“Không có việc gì.” Triển Chiêu mỉm cười, bình thản nói.

“Nhưng mà…”

“Triển mỗ còn muốn cùng Kim bộ khoái vào gặp đại nhân, mấy vị cô nương đành phiền hai vị.”

“…Vâng.” Trương Long, Triệu Hổ nhìn nhau, im lặng gật đầu.

Kim Kiền thấy sắc mặt của hai vị đại giáo úy trầm xuống, tâm tình đột nhiên tốt lên, thầm nghĩ:

Hừ hừ, hai đại kim cương hẳn là đang thương tiếc “cảnh xuân” của Tiểu Miêu bị người khác dòm ngó rồi —— chậc chậc, vừa dịp nhìn thấy hai đại kim cương đồng thời đen mặt, cũng coi như thu hoạch lớn.

*

Mọi người đi vào phủ nha Trần Châu, Trương Long, Triệu Hổ đưa nhóm nữ tử vào Thiên Thính hầu, chờ Bao đại nhân gọi đến; hai người Triển Chiêu, Kim Kiền tiến thẳng đến phòng khách, báo cáo Bao đại nhân.

Trong phòng có bốn người, Bao đại nhân ngồi chính giữa, Công Tôn tiên sinh bên cạnh, Vương Triều, Mã Hán canh giữ hai bên phòng. Bốn người vừa thấy Triển, Kim, lập tức ánh mắt tỏa sáng, sắc mặt ngập tràn vui mừng.

“Triển hộ vệ! Kim bộ khoái!” Bao đại nhân cơ hồ nhảy dựng lên, vẻ mặt kinh hỉ hoàn toàn bộc lộ cảm xúc lúc này.

“Đại nhân, thuộc hạ trở về muộn, xin đại nhân giáng tội.” Triển Chiêu nhẹ ôm quyền, cao giọng nói.

Kim Kiền bên cạnh cũng ôm quyền thi lễ.

“Bình an trở về là tốt rồi, bình an trở về là tốt rồi!”

Bao đại nhân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt mang nét cười trở về chỗ ngồi, xua tay.

“Triển hộ vệ, Kim bộ khoái, hai người các ngươi đi bặt vô âm tín, đúng là khiến mọi người nóng ruột.” Công Tôn tiên sinh cũng thở dài một hơi, vuốt râu nói.

“Triển đại nhân, ngài bình an trở về là tốt rồi.” Vương Triều, Mã Hán kích động vạn phần.

“Đã phiền các vị lo lắng.” Triển Chiêu lại vội vàng ôm quyền.

“Không sao, không sao, chỉ cần hai người trở về bình an là tốt rồi.” Công Tôn tiên sinh gật đầu, vẻ mặt hoan hỉ.

Bao đại nhân đánh giá hai người từ trên xuống dưới, lát sau mới chầm chậm dịu đi sắc mặt vui mừng, nghiêm nghị hỏi: “Hai người các ngươi đến phủ hầu gia có thu hoạch gì không?”

Triển Chiêu lập tức đứng thẳng, bẩm báo tất cả những gì được chứng kiến và nghe thấy trong phủ hầu gia.

Bao đại nhân nghe xong, mày kiếm không khỏi nhíu chặt, mắt phượng híp lại, dừng một chút mới hỏi: “Triển hộ vệ, theo lời ngươi, có phải các nữ tử đang ở Thiên Thính hầu không?”

“Đúng vậy.”

“Tốt!” Bao đại nhân nghiêm giọng hô lớn: “Vương Triều, Mã Hán, lập tức truyền các nữ tử vào phòng.”

“Thuộc hạ tuân lệnh!”

Vương Triều, Mã Hán ôm quyền nhận lệnh, vội vàng ra ngoài, không bao lâu liền cùng Trương Long, Triệu Hổ dẫn nhóm nữ tử vào phòng khách.

“Dân nữ bái kiến Bao đại nhân!”

Các nữ tử vừa thấy Bao đại nhân, hai mắt lập tức hoen lệ, quỳ xuống, còn có mấy người nước mắt ròng ròng không ngừng.

“Đây không phải là công đường, mọi người đứng hết lên đi.” Bao đại nhân nhìn thấy bộ dáng thê thảm của nhóm người, không khỏi thở dài, nhẹ giọng nói.

“Tạ đại nhân.” Các nữ tử nghe xong mới lần lượt đứng dậy.

Bao đại nhân nhìn một lượt, hỏi: “Bản phủ hỏi các ngươi, vì sao các ngươi lại ở trong phòng ngầm của phủ An Lạc hầu?”

Lời này vừa ra, mấy nữ tử vừa ngừng khóc lại bắt đầu lau nước mắt, cơ hồ khó có thể trả lời.

Sau một lúc lâu, một nữ tử mới chậm rãi bước lên, trả lời đứt quãng:

“Bẩm đại nhân, chúng ta đều bị An Lạc hầu bắt đến Nhuyễn Hồng đường, để cho An Lạc hầu chơi đùa.”

“Vậy vì sao lại ở phủ An Lạc hầu?”

“Bẩm đại nhân, chúng ta cũng không biết. Không hiểu vì sao mấy ngày trước, người của An Lạc hầu mang chúng ta ra khỏi Nhuyễn Hồng đường, sau đó lại nhốt trong ngục tối. Nếu, nếu không có hai vị quan gia đến cứu, sợ rằng chúng ta, chúng ta sẽ chết ở đó mất…”

Dứt lời lại rơi lệ không thôi.

Mọi người trong phòng nghe vậy đều âm thầm lắc đầu, trong lòng vừa chua xót vừa tức giận. Chua xót là, nữ tử thanh xuân như vậy lại chịu cảnh nghiệt ngã đến thế, xót thương không thôi; tức giận là, An Lạc hầu dựa vào thân phận hoàng thân mà tác oai tác quái, hành vi thật sự khiến cho trời đất căm phẫn.

Yên lặng một lúc, Bao đại nhân lại hỏi: “Vậy Nhuyễn Hồng đường chỉ có mấy người các ngươi sao?”

Các nữ tử nghe thấy câu hỏi này đều không đáp, phần lớn lắc đầu tỏ vẻ không biết. Người bước lên phía trên hàng kia ngập ngừng một lúc mới đáp: “Không phải, An Lạc hầu cướp đoạt không ít nữ tử về để vui đùa, mấy năm qua e rằng phải trên ba trăm.”

“Cái gì?!”

Mọi người trong phòng nghe vậy đều kinh hãi.

Bao đại nhân gần như vỗ bàn dựng dậy, quắc mắt nhăn mày, nộ khí đằng đằng.

Công Tôn tiên sinh khẽ biến sắc mặt, nhíu mày không nói.

Tứ đại giáo úy siết chặt tám nắm tay, khớp xương vang lên lách cách.

Dáng lưng thẳng tắp của Triển Chiêu hơi run rẩy, Cự Khuyết trong tay leng keng không ngớt.

Da mặt Kim Kiền thoáng co rút, thầm nghĩ: Con cua nhỏ không khỏi quá khoa trương, đến hoàng đế cũng chỉ có tam cung, lục viện, bảy mươi hai phi tần, bấm ngón tay tính toán cũng chỉ gần trăm, mà hắn chẳng qua chỉ là hầu gia trấn giữ một phương lại có thể nuôi đến ba trăm nhân tình, chẳng lẽ muốn so nhất nhì với đương triều thiên tử?

Bao đại nhân dừng một chút, lại ngồi xuống lần nữa, giọng nói hòa hoãn nói: “An Lạc hầu cướp đoạt nhiều nữ tử như vậy, vì sao ngươi biết được?”

Nữ tử kia vừa nghe liền khom người quỳ xuống, thút thít nói: “Bẩm đại nhân, dân nữ tên là Xuân Oanh, từng phụ trách quản lý trong Nhuyễn Hồng đường nên có biết một chút về số lượng nữ tử.”

Bao đại nhân thoáng cau mày: “Vậy các nữ tử khác đâu rồi?”

“Bẩm đại nhân, có người bị tra tấn đến chết, có người không biết tung tích, còn lại thì sau khi bị đưa vào phủ An Lạc hầu cũng bị chuyển đi. Cuối cùng chỉ còn mười mấy người chúng ta.”

Trong một chốc, phòng khách lặng ngắt, mọi người đều không nói gì.

“Trương Long, Triệu Hổ, đưa các nàng đi xuống, để các nàng nghỉ ngơi cho khỏe, đợi ngày mai thăng đường làm chứng.” Bao đại nhân trầm ngâm hồi lâu mới sụp mi ra lệnh.

Các nữ tử dập đầu, theo hai vị giáo úy rời đi. Lập tức phong khách trống trải hơn rất nhiều, nhưng vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

Cuối cùng, vẫn là Công Tôn tiên sinh phá vỡ sự trầm mặc: “Lần này Triển hộ vệ, Kim bộ khoái có thể tìm được nhân chứng đắc lực như vậy, công lao quả thực không nhỏ.”

Triển Chiêu vừa nghe đã vén áo quỳ một gối xuống, trầm giọng nói: “Thuộc hạ thất trách, chưa thể mang Hoàng thị Thu Nương về, xin đại nhân trách phạt!”

Kim Kiền thấy vậy tức khắc đổ mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống theo, ôm quyền không nói, thầm nghĩ: Sao ta có thể quên chứ, tuy lần này mang về được vài nhân chứng, nhưng nhiệm vụ được lão Bao giao cho vẫn chưa hoàn thành, nếu lão Bao trách tội chẳng phải là vấn đề lớn ư! Chậc chậc, Tiểu Miêu quả nhiên thông minh, biết rằng trước nên đầu thú, sau đó thẳng thắn nhận khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, tất nhiên, lão Bao sẽ không phạt nặng.

Bao đại nhân thấy hai người quỳ xuống bèn chặn lại, nói: “Triển hộ vệ, Kim bộ khoái, mau mau đứng lên.”

Kim Kiền âm thầm thở phào một hơi, theo lời cùng Triển Chiêu đứng dậy.

Bao đại nhân khẽ lắc đầu nói: “Hai người các ngươi có tội gì? Không những không có tội, ngược lại còn có công.”

Công Tôn tiên sinh cũng tiếp lời: “Triển hộ vệ chưa biết, Vương Triều, Mã Hán đã tìm được Hoàng thị trong phủ An Lạc hầu, nhưng Hoàng thị đã không thể lên công đường làm chứng nữa, nếu Triển hộ vệ và Kim bộ khoái không đưa được mấy nhân chứng này về đây, chỉ e vụ án của An Lạc hầu phải kéo dài thêm mấy ngày.

Triển Chiêu, Kim Kiền nghe vậy đều sửng sốt.

“Nếu đã tìm được Hoàng thị, vì sao không thể lên công đường làm chứng?” Triển Chiêu thắc mắc.

Công Tôn tiên sinh thở dài một hơi: “Hoàng thị kia không biết đã bị uống thuốc gì, giờ đây thần trí không sáng suốt, nói năng lung tung giống như một người điên, sao có thể lên công đường làm chứng chứ?”

“Chẳng lẽ là do An Lạc hầu?”

Công Tôn tiên sinh yên lặng gật đầu, không nói gì nữa.

Triển Chiêu nắm chặt tay, mu bàn tay nổi lên gân xanh, vỏ Cự Khuyết bị siết kêu lên lạch cạch.

Vẻ mặt Kim Kiền cũng trầm ngâm, thầm nghĩ: Con cua nhỏ quả nhiên lòng dạ độc ác, công phu hại người có thể nói là hạng nhất, rõ ràng chỉ cần giết người diệt khẩu là được, nhưng lại muốn tra tấn người như vậy, tám phần là đầu óc có bệnh ngầm gì đấy.

Bao đại nhân thấy thế, khẽ thở dài rồi nói: “Triển hộ vệ, ngươi và Kim bộ khoái đã vất vả cả đêm, hẳn đã hết sức mệt mỏi, trước tiên đi nghỉ ngơi đã.”

Kim Kiền nghe xong tức khắc mừng rơn, đang định tiến lên cảm tạ, không ngờ thân hình Triển Chiêu nhanh hơn, vội bước lên cao giọng nói: “Đại nhân, nhân chứng vật chứng vụ án Trương Tụng Đức còn chưa đầy đủ, thuộc hạ xin được…”

“Triển hộ vệ!” Mày kiếm của Bao đại nhân dựng lên, trầm giọng hỏi: “Chẳng lẽ ngay cả mệnh lệnh của bản phủ cũng không nghe sao?”

“Thuộc hạ…”

Công Tôn tiên sinh bên cạnh khẽ lắc đầu, gương mặt hiện lên nét cười thản nhiên nói: “Triển hộ vệ không cần lo lắng, đại nhân đã lệnh cho bốn người Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đi tìm nhân chứng vật chứng, chẳng lẽ Triển hộ vệ không tin được bốn người ư?”

“… Thuộc hạ không có ý này.”

“Nếu không có ý này, còn không mau đi xuống nghỉ ngơi?!” Bao đại nhân thẳng người, lộ ra oai phong của quan lớn, uy hiếp nói.

Kim Kiền đứng bên ngấm ngầm buồn cười, nhìn sang đường đường ngự tiền tứ phẩm hộ vệ lại lộ vẻ không tình nguyện khom người thi lễ, chậm rãi cung kính lùi ra cửa phòng khách.

Hành động này khiến mọi người phải sửng sốt.

Nên biết Triển Chiêu xuất thân giang hồ, hào khí che trời, tuy vào cửa quan phụ tá Bao đại nhân nhưng một thân cao ngạo há là thứ mà quan phục có khả năng che giấu. Bình thường Triển Chiêu tất nhiên cung kính lễ độ với Bao đại nhân, nhưng tuyệt đối không có hành vi lùi ra cửa như nô tài. Cử động này không thể không khiến người ta nghi ngờ.

Chỉ thấy Bao đại nhân liếc mắt, Công Tôn tiên sinh lập tức lớn tiếng nói: “Triển hộ vệ chậm đã.”

Thân hình Triển Chiêu rõ ràng cứng đờ, ôm quyền nói: “Tiên sinh còn gì phân phó?”

“Triển hộ vệ có thể quay người lại không?”

“…”

“Triển hộ vệ?” Tiếng nói nho nhã hơi đề cao.

“…” Triển hộ vệ vẫn không đổi, lưng thẳng như tùng, không có cử động.

Kim Kiền bên cạnh chịu đựng rất vất vả, chỉ cảm thấy đại tràng, ruột non, cộng thêm ruột thừa, tất cả đều xoắn thành nơ bướm hết, nhưng sống chết cũng không dám cười ra tiếng.

Chậc chậc, nhất định là Tiểu Miêu thấy y phục hở lưng quá kinh thế hãi tục, cho nên mới ngại ngùng như thế.

Nhưng Công Tôn tiên sinh khẽ lắc đầu, chầm chậm tiến lên, vòng đến sau lưng Triển Chiêu. Vừa nhìn, sắc mặt vị nho sinh mặt trắng của Khai Phong phủ đã đen đi phân nửa, giọng nói hơi trầm xuống: “Triển hộ vệ, theo tại hạ về phòng một chuyến.”

“Công Tôn tiên sinh, chẳng qua Triển mỗ chỉ…”

“Triển hộ vệ!” Âm thanh lại lên cao.

Bao đại nhân cũng trầm mặt nói: “Triển hộ vệ, ngươi theo Công Tôn tiên sinh đi đi.”

“… Thuộc hạ tuân lệnh.”

Triển Chiêu cứng ngắc ôm quyền, theo Công Tôn tiên sinh đi đến sương phòng.

Chậc chậc, xem ra bởi vì quần áo của Tiểu Miêu không chỉnh tề, tổn hại đến hình tượng Khai Phong phủ, Công Tôn tiên sinh muốn phụ đạo một khóa giáo dục phong tục cho Tiểu Miêu —— haiz, Triển đại nhân, thuộc hạ lực bất tòng tâm, ngài tự cầu đa phúc đi.

“Kim bộ khoái!”

Hở?!

Mắt hẹp của Kim Kiền mở lớn, nhìn ra Công Tôn gậy trúc đứng ngoài cửa.

“Ngươi cũng đi theo.”

Gương mặt Kim Kiền lập tức nhăn thành cái bánh bao nhân thịt.

Không, không phải chứ, ta cũng có phần? Chậc chậc, nếu biết từ sớm rằng phải nghe ma âm của Công Tôn gậy trúc xỏ lỗ tai, chắc chắn ta sẽ liều mình hy sinh, cho dù bị gió lạnh thổi chết cũng phải cởi hết quần áo che đậy toàn thân Triển đại nhân, bảo vệ Triển đại nhân chu toàn!

*

P.S. Phù, muộn một tuần, nhưng vẫn là ngày thứ 2 đẹp trời. ĐKPP cũng được edit gần một năm rồi, mình và Stranger sẽ cố hoàn thành Trần Châu án vào đầu tháng 5, kỷ niệm tròn một năm. <3

À, từ chương 39 mình đã sửa An Nhạc hầu thành An Lạc hầu (những chương trở về trước mình sẽ sửa sau), đây là lỗi của mình khi không xem kỹ bản gốc và không nhớ nội dung phim hồi xưa đã xem. :)) Rất cảm ơn nàng Tuyết Băng đã nhắc nhở. :xxx

24 thoughts on “[ĐKPP] [40] Trần Châu án – Thập thất hồi

  1. Một chương thiệt là dài, đọc thiệt là đã, đặc biệt khi phải cố nhịn cười vì đang trong giờ làm việc. Tks 2 em iu vấu. Chụt x n phát. Hok tưởng tượng được nàng Kim giở chiêu mèo quào kiểu gì mà anh Triển nát như bươm thế kia. (Có ngoại truyện hay cận cảnh pha này không em ơi?)

  2. Thanks nàng. Vụ án này do ta kiềm chế ko nổi nên lỡ đọc convert rồi, nhưng ta đọc bản edit của nàng vẫn thấy buồn cười chết được. Bạn Kim Kiềm hình như có tiềm năng làm người khác nhồi máu cơ tim vì cười quá độ lắm đó =))

  3. thanks cac nag ha^.^.mjh mog chap nay maj den mat an mat ngu lun ne.hjhj.ma mjh to mo wa, ko pit cog ton tien sih loj kim kien nha ta di kug lam j nhj??????????????

  4. t yêu nàng qua .hichic. Chưa có bộ truyện nào làm t thích đến nỗi lăn xả vào hố nhà nàng đào hơn 30 lần đọc đi đọc lại bản dịch thế này. Lần nào cũng lăn ra bò cười. T xếp ghế ngồi hóng cháp mới của nàng. Thanks nàng đã dịch truyện nhé, T thích lắm. hehe.

  5. Ôi chương mới *tung hoa* Lâu lắm rồi mới được đọc tiếp chương mới của nàng *ôm ôm* Truyện hay kinh khủng =))))))))))))))))))))) Thank nàng nhiều lắm *moah moah*

  6. đại giáo úy Trương Long, Triệu Hổ như ruồi nhặng không đầu, kiến bò trên chảo lượn qua lượn lại trước cửa phủ.
    –> giờ mới đọc, cái thứ ngôn ngữ khó đỡ gì vậy ta=0)))))

  7. Pingback: [Giới thiệu] Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ | ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Vũ Hạ Lầu•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

Trả lời ܓܨܓ☆{S}ương {S}a☆ܓܨܓ Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: