[Chia rẽ uyên ương] Chương 23


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[23] Cuộc sống mà ta muốn

Hiển nhiên là La Thanh Thanh không hiểu ta đang nói gì, vẻ mặt mông lung chớp chớp mắt, biểu tình rõ ràng ám chỉ chắc người này bị bệnh, sao bị mắng còn có thể nói là mắng đúng rồi chứ?

Ta cốc một cái lên đầu nàng: “Lại nghĩ đến ba cái chuyện ghê tởm rồi hả? Ý ta là ngươi vòng vo một hồi như vậy, lời muốn nói lại nghẹn chết không ra, nhưng vừa rồi chẳng phải cũng đã nói rồi sao? Ngươi muốn ta về Tôn gia phải không, còn nghe lời tướng công ngươi đến đây khuyên ta nữa? Ngươi học thói nói chuyện quanh co của hắn, không sợ về sau bị táo bón à?”

La Thanh Thanh ôm đầu tỏ vẻ khinh bỉ: “Phó Tĩnh Nhã, nữ nhân như ngươi ghê tởm hơn ta, xấu xa hơn ta, thô tục hơn ta.”

Ta gật đầu lấy lệ: “Đúng đúng đúng, ngài là ai chứ, sắp sửa trở thành nữ chủ nhân của Tiền gia rồi, cuối cùng cũng được trải qua cuộc sống biến thái đứng bên cạnh nhìn người khác vừa tự tát vừa vui vẻ kêu lên ‘một lần nữa’.”

Mặt La Thanh Thanh đỏ bừng, vỗ bàn cái rầm, hình tượng hoàn toàn hung ác, đâu còn vẻ xinh đẹp dịu dàng lúc mới xuống xe ngựa: “Phó Tĩnh Nhã, mau thu dọn đồ của ngươi rồi về Tôn gia, đỡ phải ở đây không tìm thấy nam nhân thì lôi ta ra chọc ghẹo.”

Ta liếc nàng: “Sao nào? Không muốn ta đi với hái hoa tặc nữa à?”

La Thanh Thanh nghe vậy lập tức cứng đờ, tiếp đó lại bình tĩnh, bất cần nói: “Không phải ngươi chê hắn là hái hoa tặc sao?”

“Ai vừa nói lãng tử quay đầu còn quý hơn vàng nhỉ?”

Nàng cãi: “Hái hoa tặc làm nhiều điều xấu lắm, nhiều vàng đến đâu cũng không thay được.”

“Nhưng theo ý ta, hành vi của Tôn Thừa Nghiệp không khác gì hái hoa tặc.” Ta nhìn thẳng La Thanh Thanh: “Ngươi biết không? Ta và Tôn Thừa Nghiệp tuyệt đối không thể quay lại, ta chê hắn bẩn, hắn đụng vào ta một chút ta đã cảm thấy ghê tởm, buồn nôn, sao ta còn có thể sống cùng hắn chứ?”

La Thanh Thanh hiển nhiên không coi lời ta là nghiêm túc: “Dương Vi đã không còn là mối đe dọa với ngươi nữa, ả ta đi rồi, bởi vì Tôn Thừa Nghiệp đột nhiên đổi ý không muốn lấy ả. Tôn Thừa Nghiệp vì tìm ngươi mà mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, những ngày ngươi đi, hắn không còn ngủ hoa trọ liễu, cũng không chòng ghẹo nữ tử nhà ai, dường như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, tinh thần vừa suy sụp vừa lạnh lùng. Hắn phái hết thế lực của Tôn gia đi nghe ngóng tin tức của ngươi, thậm chí nhờ Tiền Hạo Vân dùng thế lực Tiền gia để tìm ngươi, giúp hắn thương lượng. Vì sao ngươi không thể trở về chứ? Bên ngoài thật sự tốt thế à?”

Nàng nhìn thoáng qua y phục bằng vải thô của ta: “Rốt cuộc ngươi muốn ngoan cố tới khi nào? Rốt cuộc ngươi muốn cuộc sống như thế nào? Ta mà không biết ngươi sẽ nghĩ rằng ngươi đơn thuần là ăn no rửng mỡ, có phúc không biết hưởng, ngươi không muốn sống cùng Tôn Thừa Nghiệp thì muốn sống với ai?”

Ta lắc đầu: “Ta vẫn chưa nghĩ tới chuyện sẽ sống cùng ai, nếu có, ta hy vọng sẽ là người có thể một lòng một dạ với ta, không phải loại người luôn miệng nói ‘nàng là người quan trọng nhất’, nhưng thân thể lại đang làm chuyện hoàn toàn trái ngược. Hơn nữa, ta không hề tin chuyện gương vỡ lại lành, bát nước đã hắt đi không lấy lại được mới là tín ngưỡng của ta, chẳng phải con người nên trả giá cho hành vi của chính mình ư? Trước đây ta toàn tâm toàn ý yêu hắn, nhưng chỉ đổi lại nay Tần mai Sở của hắn, tình yêu của ta làm sao mà chịu được? Trước khi đi, ta đã thiêu hủy tất cả quần áo của mình, không muốn lưu lại cho hắn một chút hy vọng nào, muốn cắt đứt với hắn! Cho dù trước đây mắt ta bị mù, nhưng ta ngã một lần còn chưa đủ sao?”

“Ta đương nhiên nguyện ý trải qua cuộc sống cơm bưng nước rót, có ai muốn cuộc sống cả ngày lang bạt màn trời chiếu đất đâu? Nhưng ta không thể về thành Gia Châu, không thể gặp mặt Tôn Thừa Nghiệp! Bao nhiêu đêm, lòng ta đau như đao cắt, hắn là cơn ác mộng của ta, là ma quỷ ta muốn dốc toàn lực để thoát khỏi. Ta không thể sinh con cho Tôn gia, bởi vì trong mắt ta hắn vô cùng bẩn! Sao hắn có thể chạm vào ta cơ chứ?”

La Thanh Thanh bị lời nói của ta làm giật mình choáng váng, nàng lẩm bẩm: “Vậy hiện tại ngươi nên làm gì? Không thể phiêu bạt cả đời như vậy đi? Bây giờ ngươi… là người không được chấp nhận…”

Ta cười: “Ý ngươi là khí phụ phải không?” Ở thời đại này, bất kể là bị nhà chồng đuổi đi hay vợ chồng chia tay, nữ tử rời khỏi nhà chồng đều bị gọi là ‘khí phụ’, hơn nữa các nàng cũng không được xã hội phong kiến này chấp nhận, nếu không thể trở về nhà mẹ đẻ hay không tìm được người để tái giá ngay lập tức, kết cục của khí phụ đơn thân ngoại trừ xuất gia thì chỉ còn đường chết. Ta không thèm để tâm, cười nói: “Ít nhất bây giờ rời bỏ hắn, ta cảm thấy rất tốt, cả người đầy sức sống. Hiện tại ta vẫn chưa có ý ổn định, phiêu bạt, từ miệng ngươi nói ra sao có vẻ vất vả như thế. Một đường phong cảnh một đường hát ca không phải rất tuyệt sao? Trời đất tuy lớn, nhưng nếu ta biến thành chim chóc bay lượn, không ai có thể làm khó dễ ta.”

Lần đầu tiên ta thấy La Thanh Thanh nhíu mày, bi ai trong ánh mắt dần dần thấm vào nàng, nàng cắn chặt hàm răng, giọng nói tựa như rít qua kẽ răng: “Ngươi thật sự muốn chọn cuộc sống như vậy sao?”

Ta nghiêng đầu: “Ít nhất hiện tại là thế.”

Nàng thì thào: “Ngươi chọn con đường khó đi.”

“Không phải ngươi khóc đó chứ?” Nghe giọng của nàng không ổn lắm.

“Ngươi mới khóc ấy!” Giọng La Thanh Thanh cao vút, nhưng ta thấy nàng dùng tay áo lụa cực kỳ sang quý lau nhanh hốc mắt: “Ngươi thật chẳng đáng, đúng là ta tự chuốc lấy phiền nhiễu.”

Ta cười lớn không để ý hình tượng, tuy La Thanh Thanh thích Tiền Hạo Vân vô lại, nhưng La Thanh Thanh vẫn là La Thanh Thanh, là bằng hữu mà ta yêu quý!

“Vậy vì sao ngươi lại để cho gã hái hoa tặc kia theo ngươi? Không sợ hắn động chân động tay với ngươi à?” La Thanh Thanh vẫn rất nghi ngờ chuyện này.

Ta cười ha ha: “Không sợ!” Tất nhiên ta sẽ không nói ra chuyện mất mặt rằng mình không đuổi nổi tên hái hoa tặc kia đi, vì thế nói: “Hoa Thành Cẩm không phải kẻ xấu, hắn biết ít công phu, nếu gặp chuyện cũng có thể giúp đỡ ta. Ngươi không nên nghĩ lung tung, hắn cũng giống như ngươi, đều là bằng hữu của ta.”

La Thanh Thanh hơi thất vọng: “Chẳng lẽ hắn không thể?”

Ta biết nàng muốn nghe thông tin xác thực từ ta, kiên định nói: “Không thể nào. Chưa nói đến chuyện ta căn bản không có ý muốn lấy chồng, riêng thanh danh hái hoa tặc của hắn thôi đã đủ để ta không thể gả cho hắn, ta nói rồi, nam nhân như vậy chỉ khiến ta ghê tởm.”

La Thanh Thanh liếc trắng mắt: “Ghê tởm còn để hắn đi theo ngươi, ghê tởm còn nhìn hắn hàng ngày, có phải ngươi cũng động lòng rồi không, ăn ngay nói thật đi, đừng hòng giấu giếm.”

Ta thực sự bất đắc dĩ: “Thanh danh hái hoa tặc khiến ta cho rằng hắn bẩn, nhưng những ngày ở chung khiến ta cảm thấy hắn không phải kẻ đáng ghét như lời đồn đại. Tuy thi thoảng cũng cợt nhả, nhưng tuyệt đối không làm chuyện gì quá giới hạn. Ta tin tưởng vào ánh mắt của mình. Nhưng, những điều này không thể trở thành lý do để ta động lòng.” Sau đó cười khổ: “Nơi đó, đã đau đớn đến không còn cảm giác.” Tính nghiện sạch trong chuyện tình cảm khiến cho quan hệ của ta và Hoa Thành Cẩm vĩnh viễn cũng không có khả năng, bởi vì thanh danh ‘hái hoa tặc’ của hắn, bất kể quá khứ hái hoa tặc có là thật hay không.

La Thanh Thanh thở dài: “Sao bụng dạ ngươi lại phức tạp như thế chứ, bớt nghĩ một chút chẳng lẽ sẽ chết ư?”

Ta thở dài theo: “Ta cũng chịu, ta không thể sống như lợn được.”

La Thanh Thanh lại nhảy dựng lên, giương nanh múa vuốt vồ tới.

Không biết qua bao lâu, La Thanh Thanh nói nàng phải về. Ta biết nàng nhớ tướng công bảo bối của mình, thật không hiểu Tiền Hạo Vân kia có điểm gì tốt, phỏng chừng La Thanh Thanh bị sự ngon ngọt của hắn lừa gạt.

La Thanh Thanh vừa mở cửa liền giật mình hô lên, một người đang đứng dựa cửa, ta đưa mắt nhìn lại, hóa ra là Hoa Thành Cẩm.

La Thanh Thanh mang bụng dạ xấu xa cười cười: “Hoa công tử à, nghe đại danh đã lâu.”

Ta nhéo một miếng thịt sau lưng nàng, xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, miễn cho nàng nói tiếp mấy lời xấu hổ khiến người ta liên tưởng lung tung. Sau đó thì thầm bên tai nàng: “Mau biến trở về đi, có người nhìn kìa.”

Khuôn mặt La Thanh Thanh nhăn nhó nặn được một cái lúm đồng tiền, nghiêm mặt theo gã sai vặt và nha đầu đi lên xe. Hoa Thành Cẩm không giống thường ngày, không cợt nhả, ngay cả một câu cũng không nói, chỉ yên lặng theo sau ta.

Ta cảm thấy kỳ lạ, lại lười hỏi, La Thanh Thanh đi rồi, còn một đống phiền toái lớn hơn sắp sửa tới đây.

*

P.S. Vì post bù nên tuần này sẽ có 4 chương, còn 2 chương nữa. *tung tăng*

9 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 23

  1. Oài chị Nhã thế này thì anh Cẩm phải làm thế nào bây giờ *khóc thay cho anh* Con đường anh đang đi có vẻ còn lâu mới đến đích *vỗ vỗ vai anh đầy thông cảm* Khổ thân anh, vớ phải chị nữ chính có bệnh khiết phích trong mối quan hệ vợ chồng =)))))))))))))))))) Chúc anh mau chóng thành công =))))))))))))))))))))))

    Thank nàng nhiều nhé :x :x :x :x

  2. sao mà em thích cái quan niệm về tình yêu của chị Nhã thế cơ chứ :x
    tình cảm đã cho đi sẽ ko thể lấy lại, nếu đã ko biết quí trọng thì chẳng xứng đáng dc nhận lại nữa đâu =3=

    P.S: đọc P.S của ss mà em sướng đến tê tái lòng :”> tuần này ss post năng suất quá :) giá tuần nào cũng dc vậy nhỉ!

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: