[Chia rẽ uyên ương] Chương 27


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[27] Người đáng thương chịu thay tiếng xấu

“Cô nương biết đệ đệ của tại hạ?” Đó là câu nói cuối cùng của người nọ hôm ở bên hồ. Lúc sau có người giới thiệu: “Đây là đại phu nổi danh của thành Định Châu chúng ta, Hoa Thành Vân Hoa đại phu.”

Hoa Thành Vân? Hoa Thành Cẩm? Tên chỉ khác nhau một chữ, dung mạo giống nhau như đúc, nhưng lại mang hai phong thái khác hẳn, một người nho nhã lãnh đạm như trích tiên, một người tuấn mỹ yêu mỵ như yêu nghiệt, hóa ra bọn họ là huynh đệ…

Ta gần như đã chạy trối chết về nhà, ngay cả vòng thừng nhiều màu buộc trên cổ tay cũng không biết rơi đâu, thầm muốn tìm một chỗ để trốn, yên tĩnh một chút, bình lặng suy nghĩ một chút. Lúc vào nhà còn đập đầu vào hồ lô treo trên cửa, Vương đại thẩm buồn cười bảo ta là cô nương hấp tấp.

Vài ngày liên tiếp ta không đi đâu, cũng không biết rốt cuộc mình đang sợ cái gì, chỉ cảm thấy bài xích việc ra ngoài. Vương đại thẩm vốn không thích một cô nương như ta xuất đầu lộ diện, cho nên cũng không nói gì về tình trạng này của ta. Ta nghĩ có lẽ mình bị bệnh rồi, chứ không sao lại tự nhiên ngại ngùng như thế, tuy nói ta không quen với cuộc sống ở thành Định Châu, nhưng ta sợ ai, ta cần phải sợ ai? Người tên là Hoa Thành Vân kia, cùng lắm chỉ có bộ dạng giống hệt Hoa Thành Cẩm, mà cho dù Hoa Thành Cẩm có thật sự đứng trước mặt ta, chẳng lẽ ta lại sợ hắn ư? Đại khái sẽ gật đầu nói với hắn một tiếng, ngươi đã đến rồi, chứ còn có thể có gì nữa?

Ta thuyết phục bản thân, chuẩn bị ra chợ chơi. Vừa mở cửa, đã thấy hai người đứng ngoài. Một là Hoa Thành Vân, hắn vẫn mặc trường bào màu trắng thuần, sắc mặt hơi nhợt nhạt, một bàn tay giơ giữa không trung, tư thế đang sắp gõ cửa, vẻ mặt có phần kinh ngạc, tiếp đó cười nhẹ gạt bỏ sự gượng gạo giữa đôi bên. Phía sau hắn là một thiếu niên chừng mười một mười hai tuổi, thân hình gầy gò, mi thanh mục tú, đang cau mày nhìn bọc đồ ôm trong lòng.

“Thật vừa lúc.” Ta sửng sốt, nghĩ rằng vì sao càng không muốn thấy người nào lại càng phải thấy người đó, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười.

Hoa Thành Vân gật đầu, vừa mở miệng định nói thì đã ho sù sụ, hẳn là rơi xuống nước bị cảm, đến bây giờ vẫn chưa khỏi. Thiếu niên bên cạnh ân cần nhìn hắn, gương mặt vô cùng lo lắng.

Ta không nhịn được cười: “Thân thể còn chưa tốt sao lại ra ngoài hứng gió, mau mời vào trong.”

Tay của Hoa Thành Vân vẫn đặt bên miệng, nét cười trên khóe môi chưa phai: “Không sao cả.”

Thiếu niên bên cạnh chịu không nổi nói: “Sư phụ không cần phải đích thân sang đây cảm tạ ân nhân, con đã bảo muộn vài ngày cũng không sao, nhưng sư phụ cứ không nghe lời con cơ.”

Hoa Thành Vân lạnh nhạt liếc nhìn nó, giọng nói tuy ôn hòa nhưng đã hơi trầm: “Không được vô lễ với ân nhân.”

Ta vội vàng đỡ lời: “Đứa nhỏ này nói đúng đấy, dù sao ta cũng ở đây chứ có chạy đi đâu đâu, lúc nào ngươi đến cũng được mà. Vả lại hôm đó chỉ là thuận tay cứu người, Hoa đại phu cần gì canh cánh trong lòng, nếu ngươi đổ bệnh thì người bệnh của ngươi biết làm sao bây giờ?”

Nghe lời ta nói cứ như thể cả thành Định Châu chỉ có mình hắn là đại phu, Hoa Thành Vân nở nụ cười, xen lẫn với hai tiếng ho nhẹ: “Sao ân nhân lại nói vậy.”

Đưa hắn đến phòng khách, Vương đại thẩm đi ra, vẻ mặt ngạc nhiên: “Cháu biết Hoa đại phu à, tốt rồi, ta còn đang định sắp tới giới thiệu hai người với nhau đấy.”

Tật xấu của Vương đại thẩm không khác gì Triệu bà bà, thích giúp người ta nối tơ hồng xe nhân duyên, tranh cần câu cơm của bà mối… Ta sợ tình hình sẽ trở nên xấu hổ, bèn nhờ Vương đại thẩm đi pha ấm trà nóng, chứ nếu để không khí trở nên ám muội, ai không biết còn tưởng hôm trước ta cứu Hoa Thành Vân là vì mến mộ hắn. Bây giờ đang thịnh hành lấy thân báo đáp, nếu xảy ra chuyện này… Ta đổ mồ hôi lạnh, nghĩ xa quá rồi, cho dù ta đồng ý thì Hoa Thành Vân Hoa đại phu cũng không tình nguyện đâu…

Đang suy nghĩ miên man, Hoa Thành Vân lại quay sang ta vái dài: “Cảm tạ ân cứu mạng của Phó cô nương.” Thấy ta xua tay, vẻ mặt lúng túng liền nói tiếp: “Tại hạ biết cô nương cứu người không phải vì muốn báo đáp, nhưng nếu sau này Phó cô nương có nguyện vọng gì, Hoa mỗ nhất định sẽ gắng sức thực hiện.”

Câu sau nghe rất vừa ý, ta nói: “Ta chỉ là một nữ tử, không có nguyện vọng gì cả, chuyện này cho qua đi, về sau chúng ta không nhắc lại nữa, hai bên không nợ nhau, có được không?”

Hoa Thành Vân không tán thành: “Ân cứu mạng nặng hơn trời, tại hạ há phải hạng người vong ân phụ nghĩa? Phụ lão hương thân trong thành Định Châu đều có thể làm chứng cô nương cứu tại tạ, cô nương đừng từ chối nữa.”

Ta gượng cười, nghĩ rằng sao hai huynh đệ này đều khó chơi như vậy, rốt cuộc không khước từ nổi, đành phải đồng ý.

Hoa Thành Vân giới thiệu thiếu niên bên cạnh, tên Nghiêm Đông, là dược đồng của hắn. Ta hơi nghi ngờ hỏi có phải hắn vẫn luôn ở trong thành Định Châu này không.

Hoa Thành Vân đáp: “Nhìn vẻ mặt của cô nương, chắc là có biết đệ đệ của tại hạ. Tại hạ không thích du ngoạn bôn ba, cho nên vẫn thường ở thành Định Châu, hiếm khi ra ngoài.” Một lúc sau, lại do dự hỏi: “Có phải cô nương…” Hắn nhíu mày, cân nhắc từ ngữ: “…đến tìm đệ đệ của tại hạ không?”

Ta cũng đoán được sơ sơ, chắc Hoa Thành Cẩm là tên yêu tinh gây họa, chung quy sẽ có vài gia đình của cô nương hắn đã chòng ghẹo đến tìm ca ca của hắn, giống như sự xuất hiện của Thanh Loan hôm nọ. Ta thở dài, cảm thấy hơi buồn cười: “Không phải, chúng ta chỉ quen biết mà thôi. Thế chuyện tương tự như mấy hôm trước có thường xuyên xảy ra không?”

Hoa Thành Vân gật đầu: “Có, chắc hẳn bọn họ đều tưởng tại hạ là đệ đệ.” Bên môi còn dẫn theo tia cười khổ.

Ta bị số đỏ trải qua bao lần nạn lớn không chết của hắn làm chấn động, lúc sau mới phản ứng lại: “Sao ngươi không bảo Hoa Thành Cẩm tự chịu ấy? Ngươi không bao giờ giải thích à?”

“Có người tin ta sao?” Hoa Thành Vân cụp mắt, hỏi lại ta.

Ta bất đắc dĩ, chỉ cần nhìn khuôn mặt kia, muốn người ta tin quá là khó khăn.

Trên mặt Hoa Thành Vân thoáng hiện nét ảm đạm, cười khổ nói: “Đại khái tại hạ là đại ca nhưng không được hắn yêu quý, tại hạ ở thành Định Châu đã nhiều năm mà hắn chưa bao giờ xuất hiện, nhìn gương mặt giống hệt mình… có lẽ cũng cảm thấy ghét bỏ.”

Ta nghĩ tên Hoa Thành Cẩm này có hơi vô trách nhiệm thật. Lắc đầu thở dài một chốc, nhìn thấy Hoa Thành Vân ho nhiều hơn, Nghiêm Đông bên cạnh trông rất lo lắng, liền bảo hắn chú ý thân thể, dặn Nghiêm Đông chăm sóc sư phụ cho tốt.

Hoa Thành Vân đứng dậy cáo từ. Hai chúng ta lại chào hỏi vài câu, hắn mới rời đi.

Vài ngày sau, Vương đại thẩm sang đây hỏi ta sao không có tin tức gì của Hoa đại phu? Ta nhướng mày, hỏi bà cháu có thể có tin tức gì của Hoa Thành Vân cơ chứ?

Vương đại thẩm bảo bây giờ tất cả các cô nương trong thành Định Châu đều chằm chặp canh Hoa đại phu đấy, người tốt, y thuật cao siêu, là lựa chọn tốt nhất để làm phu quân.

Ta nghĩ thầm, đã thế càng không nên tiếp xúc nhiều với Hoa Thành Vân, nếu không, không biết chừng ngày nào đó đi dạo trong thành sẽ bị một nữ tử vì yêu sinh hận ném trứng thối, rồi trở thành kẻ thù chung của tất cả các cô nương trong thành.

Hoa Thành Vân chẩn bệnh ở Bách Thảo đường, từ xa ta đã thấy một hàng dài đứng ngoài cửa. Tìm người hỏi mới biết được, mỗi buổi sáng Hoa Thành Vân đều hạ giá chẩn bệnh xuống thấp nhất, những người nghèo khổ không có tiền đi khám đại phu khác sẽ đến chỗ Hoa đại phu, trong đó có không ít ăn mày.

Nhìn hàng dài này, ta lầm bầm, Hoa Thành Vân hết bệnh rồi à, khám cho nhiều người như thế, thân thể hắn có thể chịu được sao?

Bên trong cùng của Bách Thảo đường là nơi Hoa Thành Vân ngồi xem bệnh, bây giờ đang bị một đám người đông nghịt vây quanh, phần lớn là phái nữ, thoạt nhìn đều có vẻ khỏe mạnh, hẳn là đặc biệt đến gặp Hoa Thành Vân. Nghiêm Đông bên cạnh đầu đầy mồ hôi thành thục ngăn cản các cô nương, bảo các nàng không được nói chuyện to tiếng, tránh quấy rầy Hoa Thành Vân.

Xem ra giá của Hoa Thành Vân khá cao nhỉ, ta cười thầm, nếu như vậy, ta không làm phiền hắn nữa, đi thẳng đến quầy thuốc, đưa đơn thuốc. Khi lấy thuốc xong, quay người lại, ta nhìn thấy một bóng áo xanh trong đám đông, nhìn kỹ, quả thực là Thanh Loan.

Sao nàng ta lại ở đây? Chẳng lẽ nàng ta cũng đã biết Hoa Thành Vân không phải là Hoa Thành Cẩm ư?

3 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 27

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: