[Sắc trời nhuộm tối] [9] Tiếng vọng [Phần 1]


Sắc trời nhuộm tối

Tác giả: Liên Thành Tuyết

Biên tập: Candy

*

Tiếng vọng

Không có chuyện gì xảy ra cả, lần này qua lần khác.

—— Lời tựa.

[Phần 1]

“Thu dọn xong hết rồi à?” Anh ngồi trên ghế, rút ra một điếu thuốc, vân vê một lúc rồi lại cất đi.

Tôi gật đầu.

“Đừng mất tinh thần như vậy.” Tóc bị vò rối, tôi ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt hao gầy của anh, không biết từ khi nào Trần Nhiễm đã cầm lấy balô của tôi: “Đi thôi, ăn cơm đi, buổi chiều về kiểm tra sức khỏe.”

“Vâng.” Tôi cười nhẹ với cô gái xa lạ trong phòng, theo anh ra khỏi ký túc xá.

Thượng Hải nóng ẩm bức bối, cha mẹ không đến, gửi gắm tôi cho người họ hàng nào đó, nhưng trên thực tế chính Trần Nhiễm mới là người đưa tôi đến trường học, anh vẫn ở Thượng Hải mà không về nhà, trường học rất đông, tôi đi sau Trần Nhiễm, luôn thất thần.

Chung quy vẫn đến đây, mấy tháng cuối cùng gần như lao đầu học như điên, tôi thật sự sợ nghị lực của bản thân. Có điều trường học được chọn lại cách anh rất xa, mặc dù ở cùng một thành phố nhưng phải ngồi xe hai, ba tiếng mới đến nơi.

“Vì sao anh không về nhà?” Tôi gắp đồ ăn, nhưng lại ăn không vào. Đã rất lâu không nói chuyện với anh, Trần Nhiễm đột nhiên tới đón quả thực khiến cho tôi hoảng hốt.

Anh nhếch môi, hơi nghiêng đầu, khi không muốn trả lời, anh thường có bộ dạng này.

“Ăn nhiều một chút, xem em gầy thành gì rồi này.” Anh gắp đồ ăn cho tôi, trong bát đầy ụ.

Đúng vậy, sau một loạt sự việc giày vò, tôi chỉ còn khoảng bốn mươi cân, thỉnh thoảng soi gương tự thấy rất khó nhận ra chính mình, trái tim lặng lẽ như đã chết, không còn tâm trạng để ăn uống. Tôi nhìn vào bát, bất chợt trào lên cảm giác ấm áp, vội vàng cúi đầu ăn, sợ mình sẽ khóc trước mặt anh. Nhưng thật hiển nhiên, tôi đã đánh giá cao bản thân, hốc mắt trước sau vẫn khô khốc, bụng dạ lại co thắt đến khó chịu.

Hàng ăn sạch sẽ, khăn trải bàn caro đỏ trông rất đẹp, tuy đang giữa trưa nhưng không quá đông người. Không biết vì sao, dần dà lại quay sang nói chuyện với anh, anh nói rất nhiều chuyện buồn cười, mặc dù tôi không thể vui vẻ cười lớn như dĩ vãng, nhưng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, tôi bắt đầu chú ý tới ánh dương ngoài cửa sổ và ly nước dưa hấu màu đỏ còn chưa uống.

Trần Nhiễm nhanh chóng làm xong thủ tục cho tôi, sau đó đi mua đồ đạc, ra siêu thị vác về một đống lớn, nói rằng chị Dung bảo anh mua quần áo và di động cho tôi. Đi lại nhiều khiến tôi rất mệt, nhưng mặt mũi lại cố không lộ vẻ phờ phạc. Về sau tôi mới biết, quần áo là chị Dung bảo anh mua, nhưng di động là anh tự tặng, Nokia màu xanh biển, vì thế tôi đặc biệt quý trọng, dùng rất nhiều năm, đến lúc nó bị hỏng tôi vẫn thường lấy ra để nghịch. Tôi nghĩ, mặc dù anh đáng hận như vậy, nhưng trong cuộc sống của tôi, Trần Nhiễm mãi mãi không giống như người khác, tuy rằng theo dòng chảy của tháng năm, tôi đã không còn có thể kể ra nhiều ký ức sâu sắc và những lý do chắc chắn.

Cũng có lẽ, cho tới bây giờ tôi cũng chưa bao giờ thật sự hận anh.

~*~

“Quần áo quân sự có thể hơi to, cậu nhớ phải mặc thử đấy.”

“Ừ.” Tôi đổi quần áo ngủ, nằm phịch xuống giường, ngửi thấy mùi hương thơm mát thường thấy trên người mẹ.

“Người hôm nay là bạn trai cậu à?” Nhan Tĩnh còn đang thu xếp đồ đạc gì đó trên bàn, cô là người Giang Tô, rất thẳng thắn, mang đến cho tôi không ít hồi ức tốt đẹp về cuộc sống đại học.

“Không phải, bạn trai đã là gì chứ, anh ấy còn quan trọng hơn cả bạn trai.” Tôi nửa đùa nửa thật nói xong liền dùng chăn che kín mặt, nghe trái tim của mình, từng tiếng, từng tiếng, đập thình thịch.

Tôi nghĩ tôi nên sống cho tốt, tôi còn lý tưởng, tôi còn thời gian.

Ngày tập quân sự mang đến sự rã rời cực độ cho cơ thể, tôi gần như bất tỉnh nhân sự. Thượng Hải rất nóng, vô cùng oi bức, ngày ngày hớn hở tươi cười hoặc kêu khổ luôn miệng, đi theo một nhóm người không biết ai là ai, rất thoải mái. Có khi vào ban đêm, tôi sẽ rút di động ra bấm một tin nhắn thật dài, nhưng cuối cùng không gửi đi, ngẩn ngơ nhìn hai chữ kia, sau đó ngủ lúc nào không hay. Tôi bắt đầu không ôm con thỏ bông nữa, có lẽ tia bức xạ của di động đã khiến đầu óc của tôi tồi tệ hơn, tệ đến hết thuốc chữa.

Nhưng cũng chỉ huấn luyện quân sự mới khiến tôi ôm ấp được chút hy vọng với đại học, về sau, ngoại trừ công cán góp phần nhồi nhét tư tưởng cho tôi, đại học không còn ích lợi nào khác. Sau tất cả, ký ức của tôi chẳng qua chỉ là một ít mảnh vỡ của hỗn loạn, đảo điên, thất thường.

Tôi tham gia một câu lạc bộ, hội họa, bởi vì Chu Chu thích, nhưng sau đó tôi nhận ra một nhóm người tập trung tại một chỗ để vẽ quả thực vô nghĩa, bàn bạc trước khi vẽ xem vẽ cái gì cũng như nước đổ lá khoai, vì vậy, nó là khởi đầu cũng như kết thúc cho hoạt động tập thể của tôi.

Tôi từng thử yêu một lần, cậu trai trên tôi một khóa, hào hoa phong nhã, cao tương đương Trần Nhiễm, cho dù đơn thuần hơn Trần Nhiễm, việc cần làm đều đã làm; nhưng mà, mối quan hệ đó còn giống kết hôn hơn là yêu đương.

Tôi tìm được ít bạn bè, tình cảm nhàn nhạt, cùng nhau trải qua những chuyện vui vẻ, tỷ như sáng tác và ăn cơm, kỳ thực chẳng phải tri kỷ gì, nhưng chuyện này không quan trọng.

Tôi uống rượu, hút thuốc, trang điểm, dạo phố, sáng tác, hiến máu, khóc lóc, làm càn, cãi nhau, sinh bệnh, nuôi chó, ngồi xe, nhớ nhung, ngẩn người, cầu nguyện, mê man, đánh máy, kiếm tiền, học tập, tắm rửa, gào thét, dối trá, tức giận, thực tập. Tôi luôn luôn ở trên đường, lại hoàn toàn không biết nên tự thuật bốn năm đó như thế nào, căn cứ vào trật tự thời gian thì nó quá dài mà cũng quá ngắn, nhưng nói cho cùng, đầu mối là anh.

Trần Nhiễm chính là đầu mối tốt nhất.

Blog phổ biến rộng rãi trong vài năm trở lại đây, còn khoảng năm 2000 nó khá thưa thớt, khi đó blog cũng không giáo điều như bây giờ, nó giống một trang web nhỏ hơn. Tôi nhớ Trần Nhiễm đã có một trang để viết lách từ sớm, anh từng dạy tôi, nhưng tôi không biết gì về máy tính cả, về sau cũng thế, ngoài việc đọc những gì anh viết, tôi hiếm khi lên mạng. Thật ra tôi biết cách phản hồi cho anh, nhưng không gửi lấy một lần, tôi không biết nói gì cả, tôi không thể trở thành một trong số nhiều người phản hồi cho anh, rất vô giá trị.

Blog của anh màu đen, có một trái tim màu đỏ nhấp nháy trên nền loading trắng, trái tim dần dần lớn lên, sau đó tan biến. Anh gọi trang web của mình là Nitimur in vetitum,[1] anh là Hyperboreer, tôi nghĩ khi anh đặt tên chắc đang đọc Nietzsche.[2]

Quãng đời thanh niên của tôi là tìm kiếm quỹ đạo từ lời văn của anh, Trần Nhiễm viết cái gì, Hồ Tâm Đình đọc nằm lòng, có điều không hiểu hết được ý nghĩa.

~*~

Về cảm giác mà ‘Ở trên đường’ mang đến cho tôi, tôi nghĩ mình cần phải nói một chút. Điều khiến tôi cực kỳ chú ý là nó mang đến cho tôi một loại xúc cảm mà tôi chưa bao giờ thể nghiệm, thể nghiệm này thậm chí bao gồm cả kinh nghiệm trực tiếp và kinh nghiệm gián tiếp. Không chỉ có cái gọi là cực đoan đặc thù của ‘thế hệ bị tổn thương’ và mê man của nhân cách phân liệt, mà còn cả một xu hướng tình cảm vô cùng ‘kiên cường và thẳng thắn’ trong ấn tượng của tôi. Tôi không thể biểu đạt hết cảm giác này, nhưng trong mơ hồ, tôi vẫn ý thức được rõ ràng, đó là một loại cảm tính đặc biệt không bao hàm sự rõ ràng, chí ít là tới bây giờ. Nếu kiên quyết muốn tôi miêu tả, nó rất có thể là trạng thái tinh thần đan xen giữa hoài niệm non nớt và gào thét tuyệt vọng. Chỉ có vậy thôi.

—— Hyperboreer.

Lần đầu tiên đến trường của Trần Nhiễm là vào mùa đông năm một, tôi vùi đầu học tiếng Hán cổ được vài ngày, ma xui quỷ khiến thế nào lại lên tàu điện ngầm đi tìm anh, sau đó tôi nghĩ, cần phải tặng anh một món quà, vì thế nửa đường xuống tàu mua quyển sách.

‘Ở trên đường’ của Jack Kerouac.

Trên thực tế, quyển sách này rất phóng khoáng, nhưng lại khiến tôi vô cùng khó chịu, có lẽ trạng thái cuộc sống của tôi chính là on the road, nói chung vì nguyên nhân gì đó, bản thân có phần thẹn quá hóa giận. Chẳng qua tôi rất vui vì anh chưa từng đọc, về sau biết được anh yêu thích quyển sách này, vậy cũng đủ để tôi hạnh phúc rồi.

“Cuối cùng em cũng đến.” Trần Nhiễm bước ra khỏi ký túc xá, tóc hơi rối, xem ra đang ngủ dở. Thời gian đó anh luôn như thế, không lên lớp, không tìm phụ nữ, không ca hát, quanh năm ở ký túc xá không thấy mặt trời.

Một năm trước tôi đã đến đây, không hề nghĩ tới có thể sóng vai đi với anh ở trong trường lại là trạng thái này, một cảm giác chính tôi cũng không cắt nghĩa được. Nhưng thật hiển nhiên, Trần Nhiễm cực kỳ vừa lòng, bởi vì anh chưa từng có ý định thay đổi.

“Ngày nào em cũng vẽ, khá thú vị.” Vườn trường vắng tanh, cuộc trò chuyện của chúng tôi có vẻ yên lặng dị thường.

“Vẽ cái gì?”

Lấy một tập phác họa ra từ trong túi, tất cả đều là truyện tranh vẽ bằng bút máy, đợt đó tôi thích Cơ Mễ, nét vẽ cũng như ngựa thần lướt gió tung mây. Ngón tay thon dài của anh lật giở trang giấy, vừa nhìn vừa cười, không biết vì sao, khi anh thật sự nở nụ cười, bao giờ tôi cũng vui vẻ hơn anh, hơi ngượng nghịu giật lại sổ, anh vẫn không ngừng cười.

“Đáng ghét.” Tôi trừng mắt nhìn anh.

“Anh có lỗi gì?”

“Hừ!”

Đột nhiên có người gọi anh, chúng tôi quay đầu nhìn, là Tiểu Ngũ, anh ta mặc đồ thể thao, ôm bóng rổ, đổi thành đeo kính áp tròng, không còn quái gở như trước, nhưng chung quy tôi vẫn không thích anh ta, không hiểu vì sao Trần Nhiễm và anh ta lại thân đến vậy, tuy không cùng một khoa nhưng lại thi đến cùng một trường.

“Tối tới tìm tớ, có chuyện vui.” Anh ta nói, gật đầu với tôi, xem như chào hỏi.

“Không đi.”

“Phải đi, Tiểu Dương cùng lớp cũng đến.”

“Không đi.”

“Sao cậu giống đàn bà thế, đừng nhiều lời, tớ chờ cậu.”

Tôi như người ngoài cuộc đứng đó, tuy Trần Nhiễm vẫn nắm tay tôi, nhưng tôi lại cảm thấy cô độc. Gần như vô thức, tôi giãy tay, cười nhẹ: “Em phải đi về, còn chưa viết bài luận.”

Anh thoáng sững sờ.

“Hôm nay đến đưa sách cho anh.” Lấy ‘Ở trên đường’ ra từ trong túi, quyển sách sạch sẽ đã được tôi vuốt ve, đưa cho anh: “Có thời gian em sẽ đến tìm anh, tạm biệt.”

Cũng gật đầu chào Tiểu Ngũ, tôi quay người rời đi, chiều mùa đông ở miền Nam rất sáng, dành hơn sáu giờ đưa cho anh một quyển sách, không có gì là không tốt. Khi trở về, tôi ngồi trên tàu điện ngầm, yên lặng nhìn tập vẽ của mình, cốt truyện là cuộc phiêu lưu trong mộng của một cô gái tóc ngắn luôn đeo kính đen, rất thú vị.

~*~

Người khác chính là địa ngục,[3] đây không phải lời tôi nói, là của Sartre.[4] Những lời này luôn bị người trích dẫn hiểu lầm, mọi người thường cho rằng nó ám chỉ quan hệ không tốt của mình với người, căn bản không thể thấu hiểu nhau. Nhưng đây không phải nghĩa gốc của ông ấy, ông ấy muốn nói, nếu quan hệ giữa mình và người khác bị bóp méo, bị phá hoại, như vậy người khác chỉ có thể là địa ngục. Trên thực tế, đối với sự được công nhận của bản thân, người khác là nhân tố trọng yếu nhất. Chuyện này không phải rất buồn cười sao? Đối với một người như tôi mà nói.

—— Hyperboreer.

Trần Nhiễm có rất nhiều bạn bè, theo thời gian, anh vẫn có thể tìm thêm nhiều bạn bè như trước, mà tôi thì không, ngoài Phùng Thực, tôi hoàn toàn không thể nảy sinh tình hữu nghị khi đối mặt với người khác, còn chuyện giao tiếp hay quan tâm thấu hiểu, tôi thuộc loại người triệt để hết thuốc chữa.

Bạn bè của anh không phải rất dung tục, nhưng đều tồn tại điểm gì đó tôi chán ghét, vì thế, chưa từng có một người bạn nào của anh trở thành bạn của tôi. Nói thật ra, tôi luôn cảm thấy đám bạn bè này cướp đi Trần Nhiễm từ tôi, tuy ý nghĩ đó cực kỳ ấu trĩ, nhưng ngay cả vị trí người bạn tốt nhất của Trần Nhiễm mà tôi cũng không giành được, tôi thật sự không rõ mình có vai trò gì trong cuộc đời anh.

Nhờ hồi nghỉ hè năm hai, bọn họ đi Vân Nam chơi, Trần Nhiễm hỏi tôi có đi hay không, tôi bị ma xui quỷ khiến nên đồng ý, quãng thời gian đó hết sức lẻ loi, nhưng có lẽ vì thường cảm thấy cô độc nên tôi đã học được cách lạnh lùng.

Năm ba chỉ loanh quanh ở thành phố và mấy nơi lân cận, bọn họ luôn ở trong phòng đánh bài tán gẫu, còn có một chàng trai thường xuyên ôm ghi-ta đàn hát. Tôi trước sau vẫn nhún nhường hữu nghị, ngoài Trần Nhiễm ra không nói chuyện với người khác, tự ngồi đọc ‘Địa lý nước Trung Quốc’, tôi thích những bức ảnh đẹp được in bên trong. Về sau Trần Nhiễm phát hiện hành vi của tôi, liền bảo tôi ngồi bên cạnh anh cầm tiền chơi bài, hạ cấp thành người hầu.

Đi chơi bao lần, chung quy tôi vẫn thích Lệ Giang nhất, dường như trấn nhỏ này có ma lực, xinh đẹp hấp dẫn tất cả mọi người. Xuống xe, sự buồn bực của tôi gần như bị quét sạch, cầm máy ảnh, bỏ lại đám người kia, tự tìm đường đi.

Đột nhiên tôi hiểu được cảnh sắc uyển chuyển mở đầu của ‘Trường hận ca’, Thượng Hải đã không còn sự an bình này, sự an bình ở đây, nhưng tôi biết nơi đây cũng khó giữ được dài lâu, vì thế chợt hoài niệm sương khói mênh mang ở Lư Sơn năm chín sáu, dường như đó đã là chuyện rất lâu trước kia. Khi ấy, tôi mặc quần màu xanh, không lo không nghĩ, giọng nói trong trẻo như tiếng đàn dương cầm.

Chạm nhẹ vào bề mặt đá, mùa hè rồi mà vẫn lành lạnh, tôi lại nhìn khớp xương gầy gò của mình hòa vào tảng đá xám xịt, có lẽ không nên thường xuyên đa cảm, đa cảm dễ ăn mòn sự kiên cường.

Thở dài, rút tay về, lại được sự ấm áp bao bọc.

Ánh mắt hút hồn của anh nhìn tôi, tĩnh lặng như bầu trời thăm thẳm sau lưng anh.

Thứ tôi có thể khắc ghi và nhớ đến, hơn phân nửa là thời khắc không lời này.

“Em không vui à?” Anh đột nhiên hỏi tôi.

“Không phải.” Tôi đáp lại rất nhanh, đã gần chạng vạng, mặt trời ảm đạm đổ màu đỏ, phủ thêm một lớp lụa mỏng cho trấn cổ. Chúng tôi ngồi ven sông, không có phong cảnh gì để ngắm, mọi người đều tản đi hết.

“Anh không biết vì sao mình lại quan tâm em thế.”

Tôi mang theo tâm tình chơi vơi cười nhạt: “Một ngày vợ chồng trăm ngày ân.”

Trần Nhiễm không lên tiếng, ôm bả vai tôi, sau đó lại nhẹ nhàng nâng tay, nhéo nhéo mặt tôi, anh thường thích làm những động tác như vậy, hệt như đang nựng một con mèo nhỏ, liệu tôi có thể giống một con mèo nhỏ không, ngoài việc ngoan ngoãn vểnh tai, không phải lo lắng gì hết.

“Bốn năm, chúng ta càng đi càng gần, hay càng đi càng xa? Mặc cho đời người dài bao nhiêu, bốn năm cũng không thể coi là một cái chớp mắt.” Có lẽ dựa vào bóng tối, tôi mới có can đảm hỏi đến vấn đề này, tôi hy vọng có một đáp án, bất kể là cái gì.

Anh yên lặng, tôi cũng yên lặng.

“Có phải anh định nói, em cần mở rộng tầm mắt một chút?” Nghiêng đầu nhìn anh, phát hiện anh đang nhìn tôi.

Trầm Nhiễm cụp mắt, lông mi dài thật giống như gợn nước lăn tăn, đều được nhuộm ánh tà của tịch dương.

“Người khác là địa ngục.”

“Ý anh, em là địa ngục?” Tôi ngẩn người.

“Không phải, như này là tốt rồi.” Cười lắc đầu.

Tôi còn muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại trống rỗng, bỗng nhiên sợi dây siết căng trong lòng được thả lỏng: “Bây giờ rất giống câu thơ kia.”

Sắc trời nhuộm tối, tình yêu sẽ đến với chúng tôi sao?

Tịch dương, luôn mang theo dịu dàng và bao la lãng mạn, lẳng lặng nuốt lấy thi nhân cô độc tuyệt vọng và người đàn bà nhà nông không biết chữ, cảnh tượng đẹp nhất vẫn là đám trẻ chạy băng băng vui mừng hò hét trong ánh sáng rơi rớt và hồi ức của một người trước cửa sổ, bị kẻ lữ hành bên ngoài cửa mang đi, bị vứt bỏ tại chốn hoang dã, ngủ đông qua từng mùa thu. Nếu có thể, tôi muốn một ngày làm tịch dương, quan sát đợi chờ và được đợi chờ. Vào thời khắc tịch dương đó, anh ôm thân hình ngày càng gầy gò của tôi, nụ hôn dịu dàng xoa dịu tâm tình bất an mà kiên định, khiến con người gần như đắm đuối.

Bên tai bỗng vang lên tiếng ghi-ta đánh bài ‘Ánh trăng nói hộ lòng em’, Trần Nhiễm dịch khỏi mặt tôi, ôm tôi vào ngực, rõ ràng muốn mắng gì đó nhưng lại không sao cất lời được, tôi mỉm cười, nghe tiếng tim đập của anh, vào lúc bóng tối bao phủ, hy vọng giây phút này là mãi mãi.


[1] Nitimur in vetitum, câu này Nietzsche trích từ Amores, III, 4, 17, của Ovid có nghĩa “chúng ta ngóng vọng đến những điều kiêng cấm”. (Hoàng Công Thiện dịch, tác phẩm ‘Tôi là ai? Đây là người mà chúng ta mong đợi!’)

[2] Nietzsche: Tên đầy đủ là Friedrich Wilhelm Nietzsche, nhà triết học người Phổ, được xem là một nhân vật quan trọng có ảnh hưởng lớn trong triết học hiện đại.

[3] Người khác chính là địa ngục: Trích trong quyển ‘No exit’ (1944) của Sartre. Cả câu như sau: “So that is what hell is. I would never have believed it. You remember: The fire and brimstone, the torture. Ah! the farce. There is no need for torture: Hell is other people.”

[4] Sartre: Tên đầy đủ là Jean-Paul Charles Aymard Sartre, nhà văn, nhà triết học hiện sinh Pháp.

*

P.S. Phù, mình đã quay lại với bộ này đây, còn 4 chương nữa thôi, mình sẽ cố để được 1 chương/tuần. Thích thì thích truyện thật đó, nhưng mà công nhận là edit mệt, nếu cùng một số lượng chữ như nhau thì edit STNT tốn thời gian gấp đôi ĐPKK và gấp ba CRUU. Lý do thì chắc mọi người đọc qua là biết, lời văn diễn tả tâm trạng của Tâm Đình rất khó hiểu. Mà chẳng hiểu sao (chỉ riêng) bộ này Liên Thành Tuyết viết câu rất rất rất dài, nhiều lúc mình phải suy nghĩ xem cắt câu ở đâu cho phù hợp, rồi có khi đọc đi đọc lại một câu đến năm phút để giải nghĩa và diễn giải cho dễ hiểu nhất có thể. (Đặc biệt là đoạn Hyper của Trần Nhiễm, đùa chứ anh này có cần suy nghĩ khác người thế không, triết học nữa chứ TT^TT)

Cơ mà mọi người vẫn nên đọc kỹ đoạn Hyper đó nhé, vì phần lớn suy nghĩ của Trần Nhiễm được bày tỏ qua nó đấy.

… dù chắc mọi người đọc cũng không hiểu hết được, mình cũng thế thôi. =))

À, mình đổi tên theo tác giả luôn rồi, “Sắc trời nhuộm tối”, ngắn ngắn tiện hơn. Cuối tuần này sẽ có chương tiếp nhé. :”>

9 thoughts on “[Sắc trời nhuộm tối] [9] Tiếng vọng [Phần 1]

  1. ^o^
    Thanks.
    Đúng là lâu rồi mới thấy au edit lại truyện này, những tưởng au bỏ luôn rồi.
    Hôm nay, thức khuya (à, chính xác là ngày nào cũng thế) và mai tự dưng được nghỉ (tự dưng nhé) rồi đang lọ mọ kiểm tra mail thì tèn ten, link gửi tới.
    Cái này chắc gọi là có duyên đây. *cười*
    Càng đọc càng thấy rõ kết thúc chắc chả như ý mình rồi.

    • P/S: Đúng là mấy đoạn Hyper khó hiểu kinh. =’= Đọc tiếng Việt mà còn khó hiểu thì biết biên tập nó khó như thế nào.
      Phục au lắm lắm. ^^
      Thích nhất đoạn người khác là địa ngục, rất chuẩn.

  2. Không hiểu lắm (= không hiểu hoàn toàn :-P) nhưng hi vọng đọc xong sẽ hiểu. Mấy bữa trước không dám đọc truyện vì sợ đọc 1 chương, ngưng lại sẽ không hiểu. Hôm nay thấy tiêu đề Kết truyện mới ngồi ôm máy đọc tiếp. Sr không ủng hộ em. Tks em nhiều nhe.

Trả lời zeekute Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: