[Sắc trời nhuộm tối] [11] Tiếng vọng [Phần 3]


Sắc trời nhuộm tối

Tác giả: Liên Thành Tuyết

Biên tập: Candy

*

Tiếng vọng

Không có chuyện gì xảy ra cả, lần này qua lần khác.

—— Lời tựa.

[Phần 3]

Đứng trên ban công, bỗng nhiên bật khóc.

Tôi đang nghe bài ‘Mùa xuân’ của Dã Hài Tử.

Mùa xuân trong đêm tối của tôi.

—— Hyperboreer.

Trần Nhiễm thích ca hát, cũng thích nghe hát. Lên đại học anh và Tiểu Ngũ tiếp tục lập ban nhạc, trong tiềm thức coi đây là ngưỡng cửa cao nhất của việc chọn bạn chơi. Nhưng không có nhà của Động Ngư, cũng không thể có nữa, thậm chí tôi còn hoài nghi Trần Nhiễm đã hoàn toàn quên nó.

Anh viết không ít bài hát, phần lớn là rock’n roll, có cả mấy bài dân ca mang theo u buồn nhàn nhạt. Anh viết cho mèo, viết cho mẹ, viết cho trời xanh, viết cho bản thân, nhưng tôi chưa từng nghe bất kỳ bài nào viết cho tôi. Những lúc rất nhàm chán tôi sẽ ngồi nghịch chiếc đàn ghi-ta đen anh tặng tôi, chưa bao giờ tôi đàn hay, cũng chỉ viết một bài hát duy nhất, Five years ago, khi rảnh rỗi sẽ ngồi hát cho chính mình nghe. Hẳn anh không biết đến sự tồn tại của bài hát này, tôi nghĩ anh cũng sẽ không tán thưởng tôi.

Tôi không thích rock’n roll, không hiểu những bình luận của anh và đám bạn về nhóm nhạc nước ngoài, không biết tên bất kỳ bài nào anh hát, thậm chí cũng không nghe hát, bởi vì từ năm một tôi đã bị chẩn đoán tổn thương dây thần kinh thính giác, bác sĩ dặn rất kỹ, không thể đeo tai nghe. Lúc đó tôi thường một mình đến bệnh viện truyền dịch, trên túi thuốc lại viết công dụng là hạ huyết áp, thật buồn cười.

Ù tai là một thứ âm thanh cực kỳ đáng sợ, chỉ có một mình tôi nghe thấy, suốt ngày suốt đêm khiến cho đầu óc choáng váng đảo điên. Tôi hỏi bác sĩ vì sao lại thế, ông ấy nói mệt mỏi quá độ, tâm trạng không tốt, nhưng kỳ thực, có lẽ là vì tôi nhớ đến Chu Chu. Dần dần quen với sự tra tấn, cũng dần dần hy vọng nó đừng biến mất, tôi sợ nếu nó biến mất, tôi sẽ lại một mình ở trên đường, cô độc biết chừng nào.

Trần Nhiễm được đặc cách làm nghiên cứu sinh, mùa xuân trước khi anh tốt nghiệp là lúc chúng tôi xa lạ nhất. Tôi nghĩ tôi đã thật sự trưởng thành, lên năm ba trầm mặc, cười mỉm, hờ hững, trống rỗng, chồng bản thảo tôi viết ngày càng dày, cuối cùng có một ngày chúng đổ sập xuống giường, lông vũ bay loạn.

“Bạn ơi, vé vào cửa.”

Bảo vệ ngăn tôi lại, tôi kéo kính đen xuống, đưa cặp mắt khói nhìn anh ta: “Nghệ sĩ.”

Nói xong đeo đàn ghi-ta ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào hội trường, bên ngoài mưa rơi lác đác, cũng không át được tiếng cười nói ồn ào của những người đang líu ríu chờ đợi trong mưa.

Đây là dạ hội tốt nghiệp của Trần Nhiễm, tôi biết được qua một phản hồi trên mạng của người khác, từ sự ồn ào bên ngoài hội trường có thể thấy quan hệ của những sinh viên cũ với trường học rất tốt.

Trong phòng vệ sinh, hết yên lặng đến ầm ĩ, hết ầm ĩ đến tĩnh mịch, tôi ngồi xổm trên bồn cầu, nghe thấy tiếng người chủ trì xen với tiếng nhạc, rút điếu thuốc.

Lần đầu tiên nghe anh hát là khi nào nhỉ, hồi ấy tôi cảm thấy ra sao? Rốt cuộc, cho đến lúc tiếng nhạc rock’n roll vừa quen thuộc vừa xa lạ cất lên, tôi vẫn chưa nghĩ ra.

Ngồi đến tê cả chân, tôi tập tễnh bước ra khỏi buồng vệ sinh, trước sảnh đã không thấy bóng người, giọng hát của anh không bị thứ âm nhạc điếc tai nhấn chìm, khiến tôi bùi ngùi vô hạn, quả thực có phần giống một thiếu nữ, tự nhiên muốn khóc.

Đẩy ra cánh cửa lớn khép hờ, ánh sáng rực rỡ rọi vào bóng tối, tôi nhìn thấy anh ở nơi xa xăm, trên khán đài đang được rất nhiều người nhìn chăm chú, tôi muốn đến gần, lại cảm thấy mình nực cười đáng thương. Tôi biết, yêu một người không chỉ có mật ngọt và ảo tưởng, thống khổ và trách nhiệm còn nhiều hơn, tôi biết, không thể học được cách yêu trong một sớm một chiều, đó là câu hỏi trọn đời của chúng ta, nhưng giờ phút này, tôi bắt đầu không rõ, khoảng thời gian sáu năm, nước mắt của sáu năm, chung quy tôi đã vì cái gì.

Im lìm đột ngột kéo tôi về với hiện thực, lần đầu tiên thấy anh chơi dương cầm, tôi đã rất kinh ngạc, khi ấy anh cũng hát bài này.

“Em thấy thế nào?” Trần Nhiễm đánh một bản nhạc cổ cho tôi, tôi không chắc mình có thích nghe hay không, nhưng nghe bài này liền nghĩ đến anh, vì thế khẽ cười cười.

“Không thích thì cứ nói, không cần miễn cưỡng.”

“Không phải, em thích con gái hát hơn.” Tôi không nói cho anh biết tai mình có vấn đề, tôi không muốn kể với anh những chuyện đau buồn.

“Kỳ quặc.” Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, ngón tay thon dài đặt trên bàn phím đen vô cùng đẹp mắt: “Bài này thì sao?”

I’ve no doubt you dream about the things you’ll never do.

But I wish someone had talked to me like I wanna talk to you.

Anh không hề nghi ngờ rằng em mơ về những điều em không bao giờ làm.

Nhưng anh ước sao có người từng nói với anh như anh muốn nói với em.

Nhìn Trần Nhiễm trên khán đài, tôi có thể lờ mờ nhớ được giọng hát và sự dịu dàng của anh ba năm trước, nhớ được buổi hoàng hôn anh hát cho tôi nghe, tôi yên lặng gật đầu, chỉ thế mà thôi. Hơn một ngàn ngày đêm trôi qua, dường như tôi vẫn ngửi được mùi hương của cây cỏ man mác trên người anh, vẫn có thể miêu tả từng nếp nhăn trên chiếc ga trải giường dưới ánh mặt trời còn sót lại của tịch dương.

I can see so much of me still living in your eyes.

Won’t you share a part of a weary heart that has lived a million lies…

Anh có thể nhìn thấy biết bao bao hồi ức về anh vẫn ngập tràn trong đôi mắt em.

Có thể xin em chia sẻ phần nào trái tim mệt mỏi đã từng sống trong trăm ngàn dối trá không…

Ánh đèn chiếu xuống thắt lưng thẳng tắp của anh, trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy Trần Nhiễm không thay đổi, tất cả vẫn trước sau như một, anh cũng có những ký ức như tôi, cũng từng hạnh phúc và đau khổ như tôi, chẳng qua, chúng tôi đều có cuộc sống của chính mình, đều phải đi con đường của chính mình, không ai có thể gánh vác ai, cũng không cần phải thế, không có bất kỳ ý nghĩa gì cả…

But you know what truth is? Tôi có thắc mắc giống như ca từ, hơn nữa còn âm thầm hy vọng có thể nhận được đáp án tương tự, that’s truth, that’s love, là đủ rồi.

Nhưng em có biết sự thật là gì không?

Đó là sự thật, đó là tình yêu.

~*~

Đột nhiên muốn tâm trạng tồi tệ thật sự rất đơn giản, đơn giản đến nhàm chán. Tôi nghĩ về một cô gái, rồi cảm thấy chúng tôi không hợp nhau, hoặc giả cô ấy cũng cảm thấy như vậy, vì thế tôi nghe nhạc, nghe ‘Don’t think twice, it’s allright’ hoặc ‘Creep’, tôi liền thành công, bắt đầu thừa nhận mọi chuyện thật xúi quẩy. Sau đó tôi nghĩ đến khóa học thạc sĩ tiếng Anh, nghĩ đến học phí còn chưa được cấp, tôi sẽ có thể dùng một ánh mắt ngơ ngác sầu muộn gần như trầm mê nhìn những con người ngoài cửa kính xe, tựa như bọn họ không hề tồn tại. Thực ra, dù tôi cho rằng tôi và cô gái kia rất hợp nhau, dù cô gái kia cũng nghĩ như vậy, dù danh sách tuyển thẳng có tôi, dù tôi không cần đóng học phí, tôi vẫn có thể tiếp tục sầu muộn, và trên thực tế, những con người ngoài cửa kính xe cũng giống tôi, đều đang tồn tại. Rất khó để tìm ra sự khác biệt, hoặc tuyệt đối không có khả năng tìm ra sự khác biệt. Tôi cứ tựa vào cửa kính nghĩ về chuyện đó, đón xe 729 đến một nơi khác.

—— Hyperboreer.

Lối ra khác anh, tôi chán nản rời đại học.

Tôi đã cho tôi là người thân thiết nhất với anh, kỳ thực không phải.

Tôi đã cho tôi là người bất kể thế nào anh cũng mong muốn giữ ở bên cạnh, kỳ thực cũng không phải.

“Cô có tiền không? Trần Nhiễm xảy ra chuyện rồi.”

Nửa đêm, điện thoại của tôi sáng lên, là số của Trần Nhiễm, hoàn toàn không nghĩ đây có thể là trò đùa, tôi kích động gọi lại, là giọng nói không quá quen thuộc.

Trần Nhiễm thực sự đã gặp sự cố.

Đón xe đến bệnh viện, chạy đến ướt đẫm mồ hôi, ù tai nghiêm trọng, tôi nghĩ nhất định mặt mình đã trắng bệch.

Không hiểu vì sao anh và Tiểu Ngũ cãi nhau, cuối cùng Trần Nhiễm bị đẩy ngã xuống ban công, tôi không muốn biết lý do, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng hỏi chuyện của bọn họ, mặc kệ là một Chu Chu khác, là Cézanne và Van Gogh, hay là hai kẻ vô lại, không liên quan đến tôi. Tôi chỉ yêu Trần Nhiễm, mà trước sau vẫn không thể nhiệt tình yêu thương thế giới của anh, rất hẹp hòi, nhưng cũng rất thành thật.

Hành lang trước phòng giải phẫu còn rơi rớt vết máu, tôi đứng đó, thở gấp đến tức ngực, thậm chí choáng váng, bọn họ nói chảy rất nhiều máu, tôi vô cùng sợ hãi, không ai có quyền cướp đi sinh mệnh của anh, không ai cả.

“Uống ngụm nước đi.” Một cô gái đưa chai nước đến tay tôi, tôi lập tức hất ra, bạn trai cô ấy lên tiếng mắng, lại bị người bên cạnh can ngăn.

Tôi cứ như vậy đứng giữa lối đi, vệt nước trên sàn càng lúc càng lan rộng, sau đó dần dần cạn khô.

Các người có biết anh quý báu đến chừng nào không? Cho dù tất cả mọi người ở đây đều hiểu anh hơn tôi, nhưng không một ai có thể hiểu được chuyện này bằng tôi, anh là ánh sáng rực rỡ nhất, mê đắm nhất, là lưu luyến sâu nặng nhất trong cuộc đời tôi. Thế mà giờ phút này tôi có thể sẽ mất đi lưu luyến ấy, bởi vì một kẻ điên rồ. Từ ngày đầu tiên biết Ngũ Tư Hiền, tôi đã không thích anh ta, bây giờ còn trở thành căm ghét sâu sắc. Anh ta khinh thường tôi, chán ghét tôi, bài xích tôi đều không sao, nhưng, sao anh ta dám thương tổn Trần Nhiễm, anh ta còn tư cách gì mà miệt thị, ghét bỏ, bài xích?

Bây giờ thì sao, anh ta như một kẻ khiếp nhược ngồi sững trên ghế là coi như không có chuyện gì nữa ư? Nếu Trần Nhiễm… Tôi không dám nghĩ, không dám chuẩn bị tâm lý, tôi không chịu nổi mất mát một lần nữa, tôi sẽ sụp đổ mất.

Vào lúc mưa bụi lất phất, cửa phòng giải phẫu được đẩy ra, bác sĩ vừa xuất hiện, bọn họ đều ào lên, phía sau là giường bệnh của Trần Nhiễm. Tiểu Ngũ muốn chạy đến xem, nhưng tôi đột nhiên lấy hết sức lực, đẩy anh ta vào vách tường, nhìn anh ta như thứ gì đó hạ lưu nhất trên thế giới. Chỉ một cái liếc mắt như vậy, khiến cho bản thân cảm nhận được sự căm hờn đang trào dâng, tất cả đều vì anh ta.

Suốt năm ngày, tôi luôn canh giữ trước giường bệnh của Trần Nhiễm, không cho bất kỳ ai lại gần, bác sĩ đuổi tôi cũng không đi, vừa kéo tôi tôi sẽ nổi sùng như người điên.

Trong ống truyền dịch có khi là máu đỏ sẫm, có khi là nước thuốc trong suốt. Tôi cũng truyền máu cho anh, chúng tôi có nhóm máu giống nhau, chuyện này đã từng khiến tôi nghĩ biết đâu sẽ có ngày như hôm nay.

Vẫn nhớ khoảnh khắc Trần Nhiễm chầm chậm mở mắt, tôi cảm thấy tất cả mọi thứ đều không quan trọng nữa, tôi không giống như người ta sẽ làm những động tác thân mật để mọi chuyện trở nên dễ dàng, tôi chỉ ngẩn ngơ nhìn anh cười.

“Đình Đình, đi nghỉ đi, trông em còn yếu hơn cả anh nữa, đừng cho người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chứ.” Anh bất mãn dựa vào thành giường nói chuyện với tôi.

Tôi lắc đầu, từ tốn gọt quả táo.

Ánh mặt trời lặng lẽ chiếu xuống căn phòng, thật ấm áp, nhưng sự ấm áp này ngay lập tức bị tiếng mở cửa phá vỡ, quay đầu nhìn thấy Tiểu Ngũ, tôi điên người đứng lên: “Cút đi!”

Tiểu Ngũ không để ý đến tôi, vẫn tiến vào trong, tôi vô thức muốn đẩy anh ta ra ngoài, quên mất tay mình vẫn đang cầm dao gọt hoa quả, lập tức cắt qua vai anh ta.

“Cô bị bệnh đấy à? Cô là cái thá gì, lo trái lo phải, chẳng lẽ không biết xấu hổ là gì?” Anh ta cũng nổi giận.

“Là cái gì không cần anh lo, anh là đồ giết người!” Tôi tức đến phát run: “Không cho anh đến đây, anh mà cứ lại gần xem!” Tôi lại giơ tay lên.

“Đồ thần kinh! Cô thử đâm tôi xem nào, ông đây cho cô đâm, đâm đi!”

Nếu không có câu nói của Trần Nhiễm, tôi nghĩ tôi sẽ thật sự phạm tội, nhưng nay, tôi còn đau đớn hơn người bị thương.

“Đình Đình, đừng náo loạn nữa, em về trường đi.”

Giọng nói vẫn dịu dàng như trước, tôi không dám tin quay đầu nhìn anh, vẻ mặt anh vô cùng bình thản.

Cạch một tiếng, con dao rơi xuống, tôi sững sờ, không nhớ nổi mình đã ra ngoài như thế nào.

Đi qua cửa lớn bằng thủy tinh của bệnh viện, tôi nhìn thấy một cô gái nhếch nhác, bẩn thỉu, điên rồ, rất tiều tụy, rất già cả, thế nhưng, tôi chỉ mới hai mươi ba tuổi.

Từ trước đến nay tôi luôn cảm thấy bản thân hết sức tầm thường, nhưng hôm nay là lần đầu tiên lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, anh vẫn là anh, sống vui vẻ điềm nhiên như thường, còn tôi thì sao? Tra tấn chính mình không nguyên cớ, giống như một vai hề nhảy nhót bị người ta ghét bỏ. Đình Đình hoạt bát đơn thuần kia đi đâu rồi, cái tôi có gương mặt tròn tròn, cặp mắt lấp lánh, biết khóc biết cười đi đâu rồi?

Ánh mắt tránh né gương mặt thẫn thờ trong kính, vừa cúi đầu đã thấy chiếc dép lê nhựa xỏ vội từ tuần trước, bất chợt cảm thấy mình quá xấu, quá ngốc.

Rõ là ngu xuẩn.

Cười khẽ một tiếng, đó là âm thanh cuối cùng tôi để lại cho Thượng Hải.

~*~

Tất cả đều là khái niệm, trò chơi ngôn ngữ, hệ thống logic, chúng đều đúng, chỉ tôi là không. Tôi vo tròn chúng lại, nhào nặn, chúng liền biến thành con đường, khuynh hướng và ranh giới. Chuyện này không có ý nghĩa gì, ngoại trừ hiếu kỳ, không còn gì hết. Tôi ngồi trong phòng ngủ, tưởng tượng ra Larry’s Bar và Cassidy Hill Vineyard. Tôi còn rất trẻ, tôi muốn qua một thời gian nữa, chờ tôi trải qua nhiều kinh nghiệm và phiêu lưu hơn, nhưng đến lúc đó thì sao? Khi tự thuật của tôi đã đầy ắp, tôi còn có gì? Ngoại trừ hiếu kỳ, không còn gì hết. Hồi ức không nhiều lắm, nhưng đã đủ rồi.

—— Hyperboreer.

Trần Nhiễm.

Ừ?

Không có gì, chỉ là muốn gọi tên anh.

Cô bé ngốc.

Trần Nhiễm, vì sao chung quy em vẫn không có được thứ mình muốn?

Anh sẽ giúp em đạt được.

Thật không?

Thật.

Không thể nào.

Hãy tin anh, bởi vì anh chỉ muốn mang em đi.

Sinh nhật hai mươi tuổi em muốn món quà gì?

Không muốn gì cả, chỉ hy vọng…

Hy vọng gì?

Lời anh nói, đều là sự thật.

Có một loại theo đuổi, bất luận bạn đi bao nhiêu đường, kiên trì bao nhiêu năm cũng không thể đạt được.

Bởi vì ngay từ đầu bạn đã không hiểu.

Khoảng cách giữa người và người, là vô cùng lớn.

*

P.S. Mọi người có thể nghe bài ‘Mùa xuân’ của Dã Hài Tử ở đây, nhạc không lời, ghita rất hay á. :”>

10 thoughts on “[Sắc trời nhuộm tối] [11] Tiếng vọng [Phần 3]

  1. Thanks nàng. Cuối tuần mà nàng lại post một cái chương buồn bã của một cái truyện buồn bã lên. Chắc nàng muốn mọi người nghỉ lễ trong đau khổ phải ko :-w

    • Ừ mà cho ta ăn cắp câu này của nhà nàng để post lên facebook nhé. Có câu hát: “Em chỉ biết rằng em yêu anh, tình yêu của chúng ta sẽ vĩnh viễn không già”. Người viết bài hát này nhất định rất trẻ. Tuổi trẻ không biết tình yêu sẽ chết, trái tim sẽ già, và trên đời này còn có một thứ mong manh, gọi là “vĩnh viễn”.

      • Ôi thế này đâu là gì, mai lại ghé nhà ta nhé, có truyện ngắn vui lắm. ;))

        Cái câu kia í *chỉ chỉ lên trên* nàng cứ post thoải mái đi, câu này ta lấy từ văn án một bộ truyện hiện đại, tên là “Tình yêu vĩnh viễn không già”, ta down về lâu rồi mà lười chưa thèm đọc. >.<~

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: