[Chia rẽ uyên ương] Chương 31


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[31] Âm hồn không tan

Mở mắt, là căn phòng xa lạ, thần kinh của ta tức khắc căng thẳng, bật dậy trên giường, trước nhìn xem quần áo của mình còn nguyên vẹn hay không, sau đó lại đánh giá căn phòng, ngồi ở mép giường một lúc lâu, hít thở sâu mấy hơi mới đứng dậy mở cửa ra ngoài.

Chưa đi được mấy bước đã gặp Nghiêm Đông. Nghiêm Đông chào ta, Phó cô nương tỉnh rồi à?

Thấy Nghiêm Đông ta mới thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị người ta bắt đi… Ta hỏi Nghiêm Đông đây là đâu, nó đáp đây là sương phòng phía sau Bách Thảo đường, Hoa Thành Vân đã đưa ta về.

Đang nói, Hoa Thành Vân đã đi đến từ phía sảnh chính, trên mặt vẫn mang nụ cười tao nhã. Chúng ta ngồi giữa sương phòng, Nghiêm Đông đi pha trà, Hoa Thành Vân bắt mạch cho ta. Hắn nói uống ít thuốc an thần sẽ không sao nữa. Ta lắc đầu như cái trống bỏi, thuốc có ba phần độc, ta không muốn hơi một tý là uống thuốc, vì thế giơ tay làm ra vẻ mình rất khỏe mạnh.

Chợt thấy vết bầm quanh cổ tay, ở giữa màu tím, xung quanh là tơ máu màu đỏ màu vàng xen kẽ, ta nghĩ lại mà rùng mình. Hoa Thành Vân cũng thấy vết bầm kia, nét cười tiêu tan, nói rằng vết bầm cần phải xoa bóp mới nhanh khỏi. Ta hết sức ủng hộ, dùng đầu ngón tay đụng nhẹ, nhưng tức khắc đau đến nhăn nhó mặt mày. Lửa giận trong lòng bùng lên, con mẹ nó chứ, gã cặn bã kia, sao lại nặng tay như vậy, trách không được phải mang bộ dạng gấu bự người không ra người quỷ không ra quỷ, còn muốn sàm sỡ cô nương đây!

Ngay lập tức, ta không đụng vào vết thương nữa, dù không chạm vào mà vẫn còn đau âm ỉ đây này! Hoa Thành Vân thản nhiên bảo ta đến gần hắn. Ta vội vàng giấu hai cánh tay ra sau lưng, nịnh nọt cười đáp, sao dám phiền ngài chứ, ta tự làm được, tự làm được.

Nhưng Hoa Thành Vân lại quăng đi gương mặt ôn hòa của hắn, lộ vẻ lạnh lùng, không thèm nghe phân bua mà kéo cánh tay ta, tất nhiên ta không thể chối từ, trong lòng uất ức nghĩ mình đã bị gương mặt dịu dàng của hắn lừa rồi, quên luôn hôm nay chính hắn đã cứu ta. Đau đớn bỗng ập đến, ta siết tay nghiến răng, vừa đau vừa mỏi, tự ta có thể cảm thấy huyệt Thái Dương của mình giần giật không ngừng, nhưng không dám mặt dày lớn tiếng kêu gào, chỉ đành thấp giọng lầm bầm, miệng không ngừng xin xỏ Hoa Thành Vân nhẹ tay nhẹ tay.

Ta đã đau thế rồi, rúm ró hết cả, mà Hoa Thành Vân vẫn trưng vẻ mặt kia, ta vừa khinh khỉnh nhìn vừa nghĩ người này thật là tàn nhẫn, nghĩ xong lại cảm thấy mình ngu ngốc, không tàn nhẫn mà có thể làm đại phu à?

Hít khí lạnh qua kẽ răng, ta rên rỉ khoảng nửa canh giờ, rốt cuộc Hoa Thành Vân đã chịu buông tha. Ta trầm mặt phất tay nói lời cáo từ, đi tới cửa mới phát hiện trời đã gần tối, về đến nhà chắc đã tối hẳn. Lòng ta không tự chủ được lại run rẩy, ký ức trong ngày vẫn còn trước mắt, gã kia còn không sợ cả đại hãn… Tuy ta không biết hôm nay Hoa Thành Vân làm thế nào đuổi được râu quai nón đi, nhưng khó mà đảm bảo gã không ngấm ngầm ra tay, nhỡ đâu gã đến cửa nhà ta ôm cây đợi thỏ, ta chỉ còn nước khóc chết…

Ta quay đầu, ngượng ngùng hỏi Hoa Thành Vân, hôm nay có thể cho ta qua đêm nhờ ở đây được không, Hoa Thành Vân gật đầu nói sắc mặt nàng không tốt, cứ uống một bát thuốc an thần đi. Lần này ta không cự tuyệt nữa.

Ta nhờ Nghiêm Đông chuyển một phong thư cho Vương đại thẩm, cam đoan rằng nếu về sau thấy đồ ăn ngon ở chợ nhất định sẽ nghĩ đến nó đầu tiên. Nghe vậy Nghiêm Đông mới thỏa lòng chạy đi.

Hoa Thành Vân nói đại tướng quân canh giữ biên cương phía Bắc là bạn cũ của hắn, tri huyện thành Định Châu cũng là bạn tốt của hắn, hắn bảo nàng yên tâm, ở trong thành Định Châu, nàng rất an toàn.

Buổi tối, ta trằn trọc không ngủ được, có thể là vì không quen giường. Kể cũng buồn cười, xóc nảy hơn nửa năm bên ngoài mà không quen giường,vừa ở Định Châu một thời gian lại cảm thấy quen. Không cầm nổi lòng, ta giơ tay xoa mặt, dung mạo của Phó Tĩnh Nhã mang đến gì cho ta nhỉ? Trên đường đi thì che che giấu giấu, hốt hoảng lo lắng, cả sự khiếp sợ run người hôm nay nữa, điểm tốt duy nhất đại khái là quen biết Hoa Thành Cẩm. Nếu không có dung mạo này, sao hắn có thể đùa giỡn nói cười với ta? Tiếc là thu hút vẻ ngoài chung quy không thể dài lâu, chẳng mấy chốc, đã chán.

Vỗ vỗ mặt, sao đột nhiên ta lại bi quan vậy? Dung mạo này có điểm xấu, tất nhiên cũng có điểm tốt, nếu không, nữ tử có chút sắc đẹp trên đời biết sống thế nào?

Cuối cùng mơ mơ màng màng thiếp đi, thấp thoáng nghe thấy tiếng kim loại ầm ĩ va chạm, ta nhíu mày, nhà nào thừa hơi nửa đêm còn không đi ngủ?

Hôm sau, ta cảm ơn Hoa Thành Vân rồi về nhà. Nghiêm Đông muốn tiễn ta nhưng bị ta từ chối, thấy Hoa Thành Vân bị các cô nương vây quanh, không có Nghiêm Đông thì hắn chẩn bệnh thế nào?

Càng đến gần nhà, ta bước càng chậm, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Đúng như dự đoán, gã có vóc dáng vạm vỡ đang đứng ngoài cửa nhà ta kia không phải là râu quai nón hôm qua muốn bắt ta thì là ai? Trong cơn tức giận, ta ân cần thăm hỏi tám đời tổ tông nhà hắn ở trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy hoảng sợ như trước. Không thể để lộ hành tung, ta nhìn chằm chằm gã đang đứng canh trước cửa, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, dần dần lùi về phía sau… Có lẽ ta đã quên mất tính cảnh giác của tướng quân, gã kia đột nhiên quay đầu nhìn về hướng ta, ánh mắt như chớp, nhanh chóng vồ lấy ta.

Như bị đóng đinh tại chỗ, ta còn không cảm giác được tiếng tim đập của mình, tuy cách một lớp khăn che mặt, nhưng ta có thể khẳng định gã có thể nhận ra ta! Nghĩ đến đây, ta quay người bỏ chạy, nghe thấy tiếng quát phía sau, sự kinh hoàng ập tới, ta dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng, dù chết cũng không thể bị chà đạp dưới tay bọn chúng!

Nhưng mới chạy có một đoạn, bả vai đã bị túm lấy kéo về đằng sau, ta không chịu được, lảo đảo lùi lại vài bước, còn chưa đứng vững dạ dày đã cồn cào cả lên. Hốc mắt cay cay yết hầu chua chua, ta che miệng chạy vội đến bờ tường nôn thốc nôn tháo… Hồi lâu sau mới lấy khăn ra lau nước mắt nước mũi, nhìn sang con gấu bự bên cạnh.

Gấu Bự ra hiệu ta đến quán trà ngồi, ta mệt mỏi gật đầu, cổ họng bỏng rát, tuyệt đối không chạy thoát được khỏi gã.

Gấu Bự gọi hai chén trà lớn, ta bưng lên uống ực một ngụm, uống xong lại gọi thêm chén nữa, liên tiếp hai chén, cổ họng không khó chịu nữa, nhưng dạ dày lại bắt đầu nôn nao…

Gấu Bự tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Ngươi chạy gì thế?!”

Trong lòng ta khinh bỉ, hứ, coi ta là đứa ngu à, không chạy chẳng lẽ đứng đó chờ ngươi bắt ta đi lần nữa chắc?

Thấy ta không đáp, Gấu Bự giả đò tốt tính cười cười: “Ngươi tên là Phó Tĩnh Nhã?”

Ta hừ lạnh, chẳng phải ngươi đã điều tra hết rồi sao?

“Cha mẹ thân thích của ngươi đâu?” Gấu bự kiên nhẫn không chịu tha ta.

Xem ra lần này phải trả lời, ta lạnh lùng nói hai tiếng: “Chết rồi.”

Gấu Bự sờ râu, gương mặt hiện lên nụ cười quái lạ: “Chết là tốt, chết là tốt…” Thấy ta nhìn hằm hằm, hắn mới giật mình phát hiện đã lỡ lời, ấp a ấp úng định giải thích, nhưng vật vã nửa ngày mà chẳng nói được cái gì ra hồn, cuối cùng lược luôn phần giải thích: “Hôm qua ở trên đường ngươi không nể mặt tướng quân đây chút nào, vừa khóc vừa kêu, chẳng lẽ theo tướng quân đây thì ngươi chịu oan ức gì sao?”

Sự kiên nhẫn của ta có hạn, nóng nảy chẳng kiềm chế nổi, hừ mạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường.

“Tuy ngươi có sắc đẹp, nhưng theo tướng quân là vinh dự của mọi nữ nhân trên thảo nguyên, ta thấy ngươi vừa mắt, thế mà ngươi còn không muốn, chẳng lẽ ngươi tình nguyện đi theo tên mặt trắng gió thổi đã gục hôm qua à?” Gấu Bự vuốt râu quai nón, coi như không nghe thấy tiếng hầm hừ của ta.

Ta bất đắc dĩ, khiếu thẩm mỹ khác nhau, cô nương đây không thích loại hình thú vật, nhưng vẫn không chịu lên tiếng.

“Hắn không chăm sóc được ngươi đâu, vừa lúc ngươi không có người thân, về cùng tướng quân đi!” Gấu Bự cầm chén trà lên hớp một ngụm lớn: “Nếu không phải tên mặt trắng kia chịu để ta đấm hai cái, hôm qua ta đã mang ngươi về rồi, hôm nay ngươi đã là thê tử của ta.”

*

P.S. Haiz, chương thứ 2 trong tuần, chương tiếp theo (nếu có =]]) chắc cuối tuần mới tiếp được. À, mà khoảng 3 tuần nữa mình mới thi cơ, nên từ giờ đến lúc ấy sẽ chạy xong Trần Châu án và Sắc trời (với cả cố edit CRUU đến đoạn cao trào rồi dừng cái phựt cho vui cửa vui nhà =)) ), chứ đến lúc thi thật chắc tạm xa Internet luôn quá. :))

7 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 31

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: