[Chia rẽ uyên ương] Chương 34


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[34] Dây dưa [Thượng]

Ta không thể hiểu được cách hiểu của Hoa Thành Vân về ân cứu mạng, nhưng cảm thấy nếu không thăm hỏi cũng không cảm ơn thì quả thực rất ăn cháo đá bát, vì thế mua ít đồ bổ đem đến Bách Thảo đường.

Lúc này, Bách Thảo đường không đông đúc như buổi sáng, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ta phải trợn mắt há miệng, nửa ngày cũng không hoàn hồn nổi. Trong phòng khách, Hoa Thành Vân và Thanh Loan đang tán gẫu rất vui vẻ, không hề mang theo cảm giác xa lạ như trước. Hoa Thành Vân thấy ta đến vẫn bước ra đón như thường, nhưng không còn vẻ vội vàng, xem ta là cứu tinh nữa.

Bụng ta như bị thụi một đấm, không để ý đến loại xúc cảm dị thường đang nảy lên, ta miễn cưỡng nở nụ cười: “Hình như ta tới không đúng lúc thì phải.”

“Sao lại thế chứ.” Hoa Thành Vân nói xong liền mời ta lên ghế trên ngồi, mà ánh mắt của Thanh Loan rõ ràng đang nói “Đúng là ngươi đến không phải lúc.” Lòng ta chua chát, tựa như thứ đồ vật yêu thích bị người ta cướp đi, rất không cam lòng.

Ta đưa túi đồ bổ trên tay cho Nghiêm Đông, trước mặt Thanh Loan, có cố thế nào cũng không nói được câu cảm ơn, chỉ đành hỏi: “Bây giờ sức khỏe ngươi sao rồi?”

“Tốt lắm.” Hoa Thành Vân cười ấm áp, “May nhờ Thanh Loan cô nương tìm được thuốc tốt mới bình phục nhanh như vậy.”

“À…” Ta ề à đáp lời, mùi vị chua xót trong lòng càng đậm, lẩm bẩm: “Thì ra là thế.”

Nhàm chán vô vị ngồi một lúc, nghe Thanh Loan và Hoa Thành Vân nói nói cười cười, ta không thể xen vào, cũng không muốn xen vào, vì thế yên lặng đứng dậy từ biệt. Không ngờ Thanh Loan cũng đứng dậy bảo đã không còn sớm, ta và nàng cùng ra khỏi cửa Bách Thảo đường.

Ở bên ngoài, Thanh Loan trừng mắt quăng một câu: “Ngươi làm trái với thỏa thuận.”

Ta đảo mắt: “Ngươi cũng không tìm được Hoa Thành Cẩm.”

Vì thế thỏa thuận không thành, cụt hứng ra về.

Việc Tôn Thừa Nghiệp có thể xuất hiện trước mắt quả thực là một sự bất ngờ đối với ta, ta hoảng loạn kéo hắn đi xa khỏi nhà ta, càng xa càng tốt. Ta không biết ta hoảng loạn cái gì, sợ hãi cái gì, nhưng ta không muốn thân phận khí phụ của mình bị vạch trần, không muốn bị xem thường như A Lương.

Câu đầu tiên Tôn Thừa Nghiệp nói khi nhìn thấy ta là: “Nàng chơi bên ngoài lâu như vậy rồi, nên trở về nhà đi.”

Ta dở khóc dở cười vì thái độ này của hắn, tuy biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha, nhưng ta cũng không ngờ hắn có thể tìm đến tận Định Châu. Hỏi hắn làm sao tìm được ta, đáp án của hắn khiến ta thắt hết cả ruột, trên đời này không phải chỉ có Bích Thủy lâu buôn bán tin tức, tuy nơi khác không hiệu quả bằng Bích Thủy lâu, nhưng sau một thời gian vẫn có thể chuyển giao được tin tức. Bạc của ta ơi, ta đau lòng quá, trong lòng thầm mắng tên lâu chủ của Bích Thủy lâu, chắc chắn hắn đã biết từ đầu, thế mà còn lừa tiền của ta… Thật không ra gì…

Tại khách sạn hắn trọ, Tôn Thừa Nghiệp nhìn bộ y phục vải của ta, thở dài: “Tĩnh Nhã, trở về đi. Nếu nàng không đi, thời gian dài như vậy, chắc chắn chúng ta đã có đứa nhỏ.”

Ta mỉa mai: “Nếu ta không đi, có đứa nhỏ hay không ta không biết, nhưng có tiểu thiếp là chắc chắn.”

Hiển nhiên đã dự đoán được thái độ của ta, Tôn Thừa Nghiệp không hề biến sắc, hắn thở dài: “Đây là cuộc sống mà nàng muốn? Ta biết ta khiến nàng đau lòng, bây giờ nàng không theo ta về cũng không sao, từ khi nàng rời Gia Châu, phần lớn việc làm ăn ta đã thu xếp ổn thỏa, phần còn lại nhờ cha trông nom, bây giờ ta có rất nhiều thời gian để ở bên cạnh nàng, cho đến khi nàng hồi tâm chuyển ý.”

Ta không biết vì sao hắn không hiểu được quan điểm của ta, vì sao hắn có thể cố chấp cho rằng nhất định ta có thể trở lại bên cạnh hắn, cho dù bây giờ ta có thêm hai cái mồm cũng không thể nói rõ được. Ta tức giận: “Ngươi hết hy vọng đi, Phó Tĩnh Nhã yêu ngươi đã chết rồi! Chết rồi, ngươi có hiểu không, có hiểu không?!”

“Không.” Tôn Thừa Nghiệp khẽ lắc đầu: “Nàng chính là Tĩnh Nhã, Tĩnh Nhã chính là nàng. Tĩnh Nhã yêu ta sâu nặng, nàng cũng sẽ trở về bên ta.” Bỗng nhiên, vẻ mặt hắn trở nên nguy hiểm: “Hay là, nàng thích người khác rồi?”

Ta trợn mắt, trong lúc tức giận buột miệng đáp: “Đúng, ta đã thích người khác, ngươi làm được gì nào? Ngươi muốn thế nào? Chúng ta không còn quan hệ gì cả, ngươi dựa vào đâu mà quản lý ta.”

Tôn Thừa Nghiệp cười lớn, nhưng trong mắt lại không đọng ý cười: “Tĩnh Nhã, đừng bảo ta nàng thích tên kia, nàng có muốn ta nói cho nàng thân phận của hắn không?” Hắn ngừng cười: “Nàng lớn lên ở chốn khuê phòng nên không biết cũng phải, chứ còn ai trên đời này không biết Hoa Thành Cẩm là tên hái hoa tặc chứ?”

“Vậy thì đã sao?” Ta nhìn thẳng hắn, tâm trạng rất bình thản.

“Nàng biết hắn là hái hoa tặc?” Vẻ mặt hắn rốt cuộc cũng trở nên kinh ngạc: “Nàng biết, mà còn thích hắn?”

Ta không lên tiếng.

“Tốt lắm, tốt lắm. Tĩnh Nhã, hôm nay ta thật muốn nàng nhìn thấy người nàng thích học theo chó quỳ dưới đất cầu xin ta tha hắn như thế nào.” Tôn Thừa Nghiệp cười lạnh.

Nghe xong lời này, ta bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ hắn bắt được Hoa Thành Cẩm rồi?

“Người đâu!” Hắn kêu lớn.

Một giọng nam lanh lảnh cung kính vang lên bên cửa: “Thiếu gia có gì dặn dò?”

“Dẫn tên hái hoa tặc kia đến cho bổn thiếu gia! Hôm nay ta sẽ trừ hại cho thiên hạ!” Giọng nói Tôn Thừa Nghiệp mang theo sự kích động.

Ta cười nhạt: “Trừ hại, sao ngươi không trừ mình trước ấy?”

Tôn Thừa Nghiệp không tức giận: “Tĩnh Nhã, không còn hắn nữa, nàng sẽ trở lại bên ta. Hắn không phải là người tốt, hắn đã hại bao nhiêu nữ tử rồi? Chẳng phải nàng hận ta cưới thêm thiếp ư? Sao nàng có thể chịu đựng được hắn chứ?”

Tiếng quát tháo bên ngoài đứt quãng truyền đến, sau đó cửa mở tung, một bóng trắng bị đẩy ngã xuống đất. Giọng nam lanh lảnh kia nói: “Thiếu gia, người đã được đưa đến.”

Tôn Thừa Nghiệp giọng khinh khỉnh: “Tĩnh Nhã, có phải nàng thích khuôn mặt hắn hay không? Nếu hắn không có khuôn mặt này, có phải nàng sẽ không thích hắn nữa không?”

Hai chân ta nhũn xuống, ánh mắt dán chặt vào người mặc áo trắng kia, ta không nhìn được mặt hắn, chỉ thấy cái áo khoác vốn mang màu trắng thuần của hắn nay đã bụi bẩn lấm lem, búi tóc rối bù, ta chưa bao giờ tin thần phật, vậy mà bây giờ lại bắt đầu cầu nguyện trong lòng, người kia, tuyệt đối đừng là hắn.

Thấy ta không nói tiếng nào, giọng điệu khắc nghiệt của Tôn Thừa Nghiệp lại vang lên: “Tĩnh Nhã, nàng xem, con rùa đen rút đầu này còn không dám ngẩng đầu lên nữa.” Nói xong vung tay lên, có người bước đến nâng cằm người nọ, bắt hắn ngẩng đầu lên.

Lời cầu nguyện trong lòng tan thành mây khói, tay của ta bất giác run rẩy, nước mắt vòng quanh, gương mặt tuấn dật phi phàm không còn chút máu, mấy vết bầm tím loang lổ, khóe môi lờ mờ dấu máu, một khoảng tụ máu rất lớn gần đuôi mắt, chỉ cần lệch một tấc, cặp mắt kia sẽ bị mù! Đôi môi trắng bệch mím chặt, ánh mắt trước nay sáng ngời trong trẻo giờ lại nhắm nghiền, dường như không muốn nhìn thấy những thứ dơ bẩn trước mắt.

Nước mắt ta rốt cuộc không nén được, rơi xuống lã chã, ta quay lại tát cho Tôn Thừa Nghiệp một cái, đánh mạnh đến mức hắn giật mình nghiêng sang một bên. Ta phẫn nộ nói: “Tôn Thừa Nghiệp, trước đây ta nghĩ ngươi là một kẻ phóng đãng văn dốt vũ dát, hiện tại mới biết ngươi còn là một tên hạ lưu xem thường mạng người! Hắn là Hoa Thành Cẩm à, có phải hắn không? Mở to mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ đi!”

*

P.S. Khổ thân anh Vân, số anh là số bị ăn đòn hay sao í. =.=”

11 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 34

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: