[Truyện ngắn] Yên chi họa mi


Yên chi họa mi

Tác giả: Y Lộ Kha Nông

Biên tập: Candy

*

Nhờ mi mềm giáng thần tội nhẹ

Quân vương thoảng một tiếng cười chê

Bước Chương Đài dài những sớm mai

Mỹ nhân mặt mộc người si mê[1]

*

Thơ viết:

Phẩm đen phương Nam, đầy đặn cặp ngài.

Sắc đỏ đất Bắc, mảnh dẻ mày cong.[2]

Phu quân tựa cằm lên đỉnh đầu ta, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại, đây là cách thức biểu đạt tình yêu của chàng. Mặc dù ở thời khắc mây mưa kích tình nhất, sự săn sóc và kiềm chế của chàng vẫn được giữ nguyên như thường. Ta nhắm mắt hưởng thụ, cảm thấy một dòng nước ấm dịu dàng thấm nhập tận đáy lòng.

Khi ta gả cho phu quân, phu quân chỉ là Chiêu võ hiệu úy, tiểu tướng lục phẩm, mà nay chàng đã là Trung võ tướng quân, được phong tước Khinh xa đô úy, lên hàng tứ phẩm, trở thành đại tướng quân. Liên tiếp thăng chức, sự tiến cử của phụ thân có ảnh hưởng rất quan trọng, nhưng phu quân lại không phải môn sinh tâm đắc gì của phụ thân. Phu quân có thể được phụ thân yêu quý, đơn giản là vì ta.

Trong lòng phu quân, rốt cuộc ta quan trọng nhường nào?

Ta chầm chậm mở mắt, ngồi dậy, mỉm cười nắm tay phu quân nói: “Phu quân, đã đến lúc chàng nên thay quần áo vào triều.”

Nói xong, ta bắt đầu giúp phu quân thay đồ. Ta không ngại nhìn thân thể ở trần cân xứng cường tráng của người tập võ. Chỉ khi nào được vuốt ve thân thể của chàng, ta mới cảm thấy phu quân thật sự thuộc về ta một cách trọn vẹn.

Ngón tay ta mảnh dẻ thon dài, có thể gảy một khúc đàn hay, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn không ngừng di động trên làn da của phu quân, phu quân cười nói: “Phu nhân, không còn sớm nữa.”

“Đúng.” Ta khoác áo lên cho phu quân.

“Phu nhân, dạ yến phải làm phiền nàng rồi.” Phu quân nói.

“Phu quân chớ lo, nhất định thiếp sẽ tận tâm lo liệu.” Ta trả lời.

Phu quân búi tóc xong, đội mũ quan, lên kiệu rời đi.

Ta ngồi thẳng trước gương đồng trên bàn trang điểm. Tấm gương phản chiếu gương mặt trái xoan diễm lệ, cặp mày thanh đạm, đôi mắt đen láy, chiếc mũi thẳng thanh tú, nước da mịn màng, phong tư yểu điệu. Khi ta chưa xuất giá, trong kinh thành có lời đồn con gái của thừa tướng quốc sắc thiên hương, tài nghệ xuất chúng.

Ta liếc qua hình bóng trong gương: Đây là tuyệt thế giai nhân dung mạo vô song ư?

Nếu như vậy, nha hoàn của ta cũng có thể gọi là đệ nhất mỹ thiếu nữ.

Nếu không có phụ thân làm chức quan cao nhất, chẳng qua ta chỉ là một bông hoa trong vạn đóa hoa đua sắc mà thôi.

Phu quân thích dung mạo của ta nhiều hơn, hay là thích gia thế của ta nhiều hơn?

***

Nhớ đến buổi đầu gặp phu quân, ta còn là một tiểu cô nương.

Ngày ấy sinh nhật ông nội, hoa tuyết ngập trời, các đại học sĩ ở Phu Văn các mang theo con cái đến chúc thọ ông nội, ta gặp bọn họ ngoài cửa phủ.

Gốc mai trong vườn quấn bện lấy nhau, lặng lẽ vươn ra ngoài tường, trổ bông thành từng đốm.

Ta búi tóc, mặc áo bông vừa dày vừa nặng, trốn tỳ nữ theo hầu để lén lút mò ra vườn, lúc ấy ta đang đứng ngoài tường ngửa đầu ngắm hoa mai, vẫn chưa để ý gì đến người ngoài.

Con của một đại học sĩ có gương mặt tròn tròn, thân hình mập mạp, vừa thấy ta liền có vẻ vô cùng hăng hái, lấy ngay tuyết dưới đất ném hoa mai.

Hoa mai hoa tuyết lẫn lộn rơi xuống, đập vào mắt ta, ta mất thăng bằng, trượt chân té ngã.

Gặp phải nguy hiểm, ta không giữ được sự dè dặt của tiểu thư, khóc òa lên.

Một người kéo tay ta, đỡ ta đứng lên, hỏi han: “Có phải cô nương đến chúc thọ không? Cha mẹ của cô nương ở đâu?”

Cha mẹ ở đâu?

Ta dụi mắt, giãy tay chàng, vội vàng chạy trốn.

Trước tấm bình phong, mọi người đến chào hỏi ông nội, ta tò mò nhìn lén.

Chiêu võ hiệu úy Lý Chiêm, nô bộc gọi tên chàng, chàng cung kính bước lên hành lễ.

Lý Chiêm, người giúp ta.

Chàng phong thái hiên ngang, lòng ta khẽ động.

Mẫu thân nói: “Vì sao con lại cố chấp như vậy? Lý Chiêm chẳng qua chỉ là một hiệu úy mà thôi! Con lại còn nhờ ông nội giúp mình.”

Ta đáp: “Phụ thân theo đạo trung dung, mà ông nội từng có lời, “Lý Chiêm thẳng thắn khiêm tốn, hào phóng không hiểm độc, có tài nhưng công danh muộn.” cho nên, lời nói và hành động của Lý Chiêm là lý giải tốt nhất cho đạo trung dung, chàng và phụ thân có cùng nguyên tắc xử thế, tuy khác đường nhưng đều thần diệu như nhau.”

Mẫu thân nói: “Thôi, con đã thích đến mức này, mẫu thân cũng không còn cách nào. Mẫu thân sẽ bảo phụ thân chấp thuận sính lễ của Lý gia.”

“Đa tạ mẫu thân.” Ta vui vẻ đáp.

***

Xưa là con gái thừa tướng, nay là vợ Lý Chiêm.

Như thường lệ, Lý phủ mở tiệc tối, quan lại trong triều sẽ nườm nượp kéo đến.

Vào buổi chiều, sắc trời âm u, tuyết đổ dồn dập.

Ta đứng ở sân sau kiểm tra một lần, nha hoàn bẩm báo: “Phu nhân của Hữu thừa tướng đến.”

Hóa ra mẫu thân đã tới.

Ta mời mẫu thân ngồi xuống, tự tay dâng trà.

Sau khi hàn huyên, mẫu thân nói: “Việc trong triều, hạng nữ lưu như chúng ta vốn không nên nhiều lời. Hẳn con đã biết, phụ thân con làm đến chức quan cao nhất, vững vàng trong triều đình hơn mười năm không ngã chính là bởi một lòng muốn san sẻ ưu phiền với thánh thượng. Mà nay việc thánh thượng lo âu là triều thần kết bè kết cánh…”

Sau khi tiễn mẫu thân, ta gọi nha hoàn, căn dặn: “Ngươi ra cổng sau gọi mười đầy tớ, bảo họ đến các cửa hiệu lớn nổi tiếng trong thành để mua phẩm yên chi và phẩm tùng lam, nhớ phải mua loại tốt nhất, đi từng hàng một.”

Nha hoàn vô cùng sửng sốt: “Phu nhân, hồi đầu năm người mua còn chưa dùng hết, sao bây giờ đã muốn mua nữa?”

“Ngày ngày phu quân trang điểm vẽ lông mày cho ta, chàng nói đồ trong rương nữ trang của ta hầu hết đều không dùng được, cho nên phải mua mới để chàng tự pha chế.” Ta uyển chuyển cười đáp.

Sắc mặt nha hoàn chuyển từ ngạc nhiên sang ngượng ngùng, cuối cùng đỏ bừng mặt chạy ra.

Nàng ta là một nha đầu không biết suy nghĩ thâm sâu, nhất định sẽ giúp ta lan truyền ra ngoài.

Trước cửa phủ, ngựa xe như nước, đám quần thần tiền hô hậu ủng hết sức phô trương xa hoa, mỗi lần đến dạ yến đều xôn xao đường phố.

Phu quân đã hạ triều, hiện đang ở sảnh chính đầy khách khứa, chàng bận uống rượu tiếp khách, ứng phó không xuể.

Ta lấy một hộp yên chi bình thường chế từ hoa thục quỳ ra khỏi rương, ta rất thích màu sắc nhã nhặn của nó. Cầm một chiếc chén ngọc bích, nghiền yên chi, nhẹ nhàng xoa lên mặt, sắc mặt lập tức hồng hào thêm mấy phần.

Ta thay y phục mới, chỉnh trang lại búi tóc, đi đến sảnh chính gặp các phu nhân tiểu thư.

Thái thường[3] phu nhân cười nói: “Buổi chiều nghe nói Lý đại nhân ngày ngày trang điểm họa mi cho phu nhân, ta vốn không tin, nay nhìn thấy mỹ nhân nùng trang tố mạt,[4] thật sự phải tin tám chín phần.”

Mấy vị phu nhân khác nghe vậy giật mình không nhẹ, ta mỉm cười không đáp.

Lúc đi ngủ, khi ta lau lớp trang điểm, phu quân đứng phía sau hỏi: “Vì sao nàng làm vậy?”

Ta quay người nhìn chàng, “Thời xưa có Trương Sưởng họa mi, danh sĩ[5] phong lưu, phu quân không thích sao?”

Phu quân quả thực không vui, chàng nghe xong, sắc mặt trầm xuống, phất áo rời đi.

Đang nằm mộng gặp Chu Công, bỗng một người ôm ta, muốn cưỡng ép làm chuyện phòng the.

Ta dần dần tỉnh táo, trong bóng đêm, cặp mắt của phu quân ngập tràn tức giận. Chàng làm ta đau, ta giãy dụa muốn trốn.

Chân chưa chạm đất người đã ngã, mi tâm[6] của ta tê rần, không còn giữ được sự nghiêm trang của bậc phu nhân, ta òa khóc nức nở.

Một người nắm lấy tay ta, đỡ ta đứng lên, thắp nến.

***

Mi tâm của ta có một vết sẹo.

Mẫu thân đến thăm ta, muốn đón ta về nhà, ta suy nghĩ kỹ càng, không chịu đi.

Đêm đến, phu quân chỉ hỏi thăm, không ngủ lại nữa.

Mấy ngày sau, kinh thành lan truyền tin tức Khinh xa đô úy Lý Chiêm bắt chước Trương Sưởng họa mi, cũng muốn thành danh sĩ phong lưu, nhất thời trở thành chuyện cười trên đường phố.

Ta và phu quân bất hòa, vì thế việc lo liệu dạ yến được giản lược. Phu quân và mọi người tụ tập ở nơi khác.

Chỉ hơn nửa tháng sau, thánh thượng hạ chỉ giáng chức vài người, giam giữ vài người. Bởi tin đồn Lý Chiêm họa mi truyền rộng khắp kinh thành, thánh thượng nói: “Lý Chiêm còn đặt lòng thú vui chốn khuê các, lần này xử lý nhẹ.”

Phu quân bị giáng một cấp, trở thành Tả vệ.

***

Mẫu thân ốm nhẹ, ta trở về nhà thăm.

Khi rời đi, phu quân tới phòng ta, cúi đầu hỏi: “Khi nào phu nhân về?”

“Không có chuyện gì thì ba ngày sẽ về.”

Phu quân nhìn ta, muốn nói lại thôi.

Ngày hôm sau, phu quân cũng đến thăm nhạc mẫu, nắm tay ta nói: “Phu nhân, nàng về nhà đi.”

Vừa lúc mẫu thân đi ra, bà thấy chúng ta, mỉm cười bảo: “Con đi về cũng được, Chiêm nhi chắc chắn không thể ức hiếp con lần nữa.”

Phu quân cúi người tạ ơn, thề son sắt: “Nhạc mẫu chứng giám, Chiêm nhi thề sẽ chăm sóc thê tử thật tốt.”

Ta sờ vết sẹo trên mi tâm, lòng không chút dao động.

Nếu không có địa vị của phụ thân, không có sự giúp đỡ của mẫu thân, lần này Lý Chiêm khó có thể gặp dữ hóa lành.

Trong lòng phu quân, rốt cuộc ta quan trọng nhường nào?

***

Ta tắm gội xong, phu quân đã hoàn thành việc pha màu, bột chàm trong chén hòa với nước, bóng loáng căng mọng. Phu quân cầm bút vẽ thấm đều phẩm xanh đen, nói: “Phu nhân, nhắm mắt lại, chúng ta bắt đầu họa mi đi.”

Bông tuyết ngoài cửa sổ bay lả tả, mấy đóa mai đỏ tươi rực rỡ trong quang cảnh trắng thuần. Ta nhắm mắt, trong lòng len lỏi một tia ngọt ngào.

Lông mày người trong gương cong cong, vết sẹo nơi mi tâm càng thêm rõ, ta khó chịu cắn môi.

Phu quân cầm bút, cẩn thận nâng mặt ta, bỗng nhiên dừng tay, “Phu nhân, nàng xinh đẹp tự nhiên, ta muốn che đi vết thương của nàng, nhưng không biết phải vẽ thế nào mới được.”

Ta gượng cười đáp: “Phu quân, chàng thích vẽ thế nào thì vẽ.”

Vì thế phu quân nhìn chăm chú vào mặt ta. Lòng ta hơi hoảng loạn, chầm chậm khép mắt lại. Chàng thở dài một tiếng, dịu dàng vuốt ve gương mặt ta.

Lát sau, ta ngồi thẳng trước gương đồng, mi tâm giữa trán nở rộ một đóa mai đỏ, điểm xuyết nhờ yên chi, diễm lệ mà không lòe loẹt, làm nổi bật làn da trắng nõn của ta.

“Phu quân”, ta có phần lúng túng.

“Phu nhân có thích không?” Phu quân mỉm cười hỏi.

Ta gật đầu.

Nha hoàn tiến vào thông báo: “Khởi bẩm lão gia, phu nhân, Nội khách tỉnh sử Vương đại nhân, Duyên phúc cung sử Trương đại nhân, Điện tiền mã quân đô ngu hầu Hứa đại nhân, Tả ty lang trung Trần đại nhân đều phái người đến mời lão gia.”

Ta không nhìn phu quân, đối mặt với gương suy ngẫm.

Phu quân nói: “Từ chối hết. Hôm nay thân thể phu nhân không khỏe, ta cần ở nhà chăm sóc.”

Ta nghe được lời ấy, liếc nhìn phu quân một cái.

Nha hoàn đi rồi, phu quân ngồi xuống ôm thắt lưng của ta hỏi: “Phu nhân, nàng không vui sao?”

Ta lắc đầu.

Phu quân nói: “Không bận gì cả, chi bằng nghỉ sớm một chút.”

Ta tiếp tục lắc đầu.

Phu quân nhíu mày nói: “Phu nhân, nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta ư?”

“Thiếp mang thai rồi.” Ta khẽ nói.

Trên mặt phu quân lộ ra thần sắc vui mừng, “Vì sao nàng không nói sớm?”

“Hôm nay mẫu thân mời thái y đến xem nên xử lý vết sẹo trên mi tâm của thiếp thế nào, thái y nói cho thiếp biết.” Ta mỉm cười.

Phu quân ôm ta, lẩm bẩm: “Phu nhân, ta thẹn với nàng.”

“Không sao.” Ta nói, “Chỉ cần từ nay về sau ngày ngày phu quân trang điểm họa mi cho thiếp, thiếp có thể yên dạ yên lòng rồi.”

Phu quân đưa cặp mắt sâu thẳm nhìn ta, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương quý trọng.

Trái tim của ta thoáng dao động.

Trong lòng phu quân, rốt cuộc ta quan trọng nhường nào? Có lẽ không sánh được công danh lợi lộc, lại có lẽ hơn xa hư danh tạm lợi.

***

Phu quân tựa cằm lên đỉnh đầu ta, nhẹ nhàng vuốt ve qua lại. Ta chầm chậm mở mắt, ngồi dậy, mỉm cười nắm tay phu quân nói: “Phu quân, đã đến lúc chàng nên thay quần áo vào triều rồi.”

Phu quân khoác áo, giữ ta lại nói: “Vẫn còn sớm, đêm qua ta nghĩ ra một chuyện.”

“À.” Ta liếc nhìn phu quân, hiếu kỳ hỏi: “Là gì vậy?”

“Là Hạm Đạm, thời gian con chúng ta sinh ra, cũng là khi hoa sen “từ bùn mà không nhiễm bùn, gột nước mà chẳng hiện yêu” trổ bông. Phu nhân có mặt phù dung mày lá liễu, Chiêm và phu nhân một lòng trong sạch như sen, tất sẽ sinh quý tử.” Phu quân đáp.

“Phu quân quả thực đã đặt lòng ở thú vui chốn khuê các?” Ta cười khẽ.

Phu quân thở dài: “Đạo làm quân thần, nay rốt cuộc Chiêm đã hiểu được vài phần. Phu nhân sáng suốt nhìn xa trông rộng hơn ta rất nhiều.”

Ta mặc quần áo, vẻ mặt không đổi: “Phu quân tán thưởng, thiếp thật không dám nhận.”

***

Năm sau, phụ thân từ quan về quê, phu quân thăng lên hai cấp.

Trong kinh thành thịnh hành tin đồn đại tướng quân Lý Chiêm noi gương Trương Sưởng họa mi, là danh sĩ phong lưu.

Thánh thượng đặc biệt ban thưởng một hoành phi “Yên chi họa mi”, nhạo báng Lý Chiêm.

Nhận xong, tạ ơn đem về nhà.

Phu quân nắm tay ta, mỉm cười nói: “Phu nhân, thánh thượng không thích ta họa mi cho nàng đấy.”

Ta mỉm cười lắc đầu: “Phu quân nghĩ như vậy thật ư?”

“Đi, về nhà họa mi thôi, ta mới mua phẩm đen phía Nam và yên chi đất Bắc, nhất định phu nhân sẽ hài lòng.” Phu quân kéo tay ta, cùng nhau bước lên đất tuyết, ra khỏi hoàng cung bằng cổng phụ.

Trong lòng phu quân, rốt cuộc ta quan trọng nhường nào?

“Yên chi họa mi”.

Ta đưa tay đặt hờ trên phần bụng đã lớn, liếc mắt nhìn hoành phi màu vàng được thắt bằng lụa đỏ, không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc.

– Hoàn –


[1] Tác phẩm “Trương Sưởng họa mi đồ” của thi nhân thời Tống Mâu Nghiễn Ngũ. Nguyên văn: “Mi vũ thần tội tiểu, quân vương nhất tiếu hưu. Minh nhật chương thai lộ, tiện diện việt phong lưu.”

Chương Đài lộ: Đường Chương Đài, tên một con đường ở thành Trường An thời nhà Hán, người xưa dùng để chỉ nơi có ca kỹ tụ tập.

[2] Trích từ tác phẩm “Ngọc đài tân vịnh” của Trần Từ Lăng thời Nam Triều (gồm Tống, Tề, Lương, Trần). Nguyên văn: “Nam đô thạch đại, tối phát song nga; bắc địa yên chi, thiên khai lưỡng yếp.” Ý nói phẩm đen (thạch đại) vẽ lông mày của phương nam khiến cặp lông mày của nữ tử trở nên đầy đặn nhất, còn phẩm đỏ (yên chi) ở đất Bắc lại giúp lông mày thanh thoát hơn.

[3] Chức quan phụ trách lễ nghi tông miếu (nơi thờ tổ tiên của vua).

[4] Trang điểm đậm nhạt thích hợp, chọn điểm nhấn vào phần đẹp nhất của gương mặt, nhưng vẫn tạo ra cảm giác tự nhiên.

[5] Người có danh vọng nhưng không làm quan.

[6] Chỗ giữa hai đầu lông mày.

*

P.S. Đợt này mình bận nên không edit được đều, post tạm truyện ngắn này lên vầy, mình làm bộ này cũng khá lâu rồi. :”>

Mà chợt nhận ra, dạo này truyện ngắn mình làm “nhẹ nhàng” quá, chắc lần sau phải ngược một tí cho vui. :”>

Advertisements

30 thoughts on “[Truyện ngắn] Yên chi họa mi

    • Cô vợ là con của tể tướng, gả cho một vị quan bé nhưng có tài, sau này chồng được cất nhắc dần dần. Trong triều các đại thần hay mở yến tiệc để gặp gỡ nhau, hoàng thượng lo sẽ xảy ra chuyện kết bè kết phái nên muốn giáng chức một số người trong số họ. Vì nữ chính là con của tể tướng nên biết trước truyện, bèn tung tin chồng mình lưu luyến chốn khuê phòng (nghĩa là suốt ngày vợ vợ con con, không có khí khái nam nhi í), thế nên mới thoát được tội. Người chồng lúc đầu còn hiểu nhầm vợ, vì đâu ai muốn bị bảo là suốt ngày trang điểm cho vợ đâu :P Cơ mà về sau anh biết mình được tránh tội là nhờ vợ thì càng thêm cảm kích, cuối cùng mê vẽ lông mày cho vợ thật luôn. :))

      Truyện là vậy đó bạn. :”> Nói chung cô vợ trong này khá thông minh.

  1. đọc một lúc cũng thấy có đôi chỗ hơi mờ mịt @___@
    khả năng thẩm thấu tệ quá chăng O_O
    có thể khái quát ý vài câu k bạn :”)
    thanks bạn nhiều ^^~

  2. Truyện hay quá! Thích cái ngọt ngào tình cảm của cả hai người. Nữ chính rất thông minh, tuy nhiên cũng chính vì thế mà đôi lúc còn nghi ngờ tình cảm của chồng. Song khi biết chuyện lại lo lắng nghĩ cách giúp chồng. Còn nam chính cũng rất được, tuy ban đầu hiểu nhầm vợ (khiến vợ có một vế sẹo ở mi tâm) nhưng sau này khi đã nhận ra cũng đã ăn năn và càng yêu vợ nhiều hơn :”>

    Truyện hay và nhẹ nhàng, thôi bây giờ nàng chuyển hẳn sang thể loại truyện ngắn này đi nàng :”> thú thật là ngay từ đầu khi mới đọc ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ngược rồi, nhưng không ngờ lại pink và HE thế này… :)) *gào rú vì sung sướng* Cảm giác như được giải tỏa ấy, nhẹ nhõm vô cùng :”> Yêu nàng nhiều lắm *moah moah moah*

  3. Truyen hay va nhe nhang ghe ! Co vo that thong minh, anh chong hoi cham hieu mot teo, ve sau lai cham ve long may cho vo hon la boi dap con duong cong danh ! De thuong qua ! thanks em nhieu ! Nhung truyen ngan nhu the nay thiet de thuong !

  4. May nho ban giai thich nen da hieu het cot truyen, hihi, dung la minh that may sinh ra o thoi nay, neu sinh ra o thoi xua chac nhuc dau chet luon, cam n ban rat nhieu

  5. Pingback: List đoản văn ngôn tình cổ đại | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  6. Pingback: List đoản văn cổ đại hoàn | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  7. Pingback: List Đoản văn – Truyện ngắn | Tử Minh Cung

  8. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  9. Pingback: Đoản văn hay nên đọc | Yêu nữ An An

  10. Pingback: List đoản văn | ღ Liên Nhã Lâu ღ

  11. Pingback: List ngôn tình hay mà siêu ngắn | Nhà có ba nàng tiên

  12. Pingback: List ngôn tình hay mà siêu ngắn | Nhà có ba nàng tiên

  13. Pingback: Ngôi Nhà Nhỏ

  14. Pingback: List đoản văn và tác giả ~ Hoàn | Dreaming …

  15. Pingback: Đoản văn | HuyenHuyenWorld

  16. truyện quá hay! cô vợ thật thông minh và tài năng! mình thích cách cô nghi ngờ chồng về tình cảm của chồng vs mình vì thật sự xét về “môn đăng hộ đối” mà thời xưa rất coi trọng thì rõ rang theo cách nhìn khác quan thì a chồng trèo cao và dựa hơi vào chức quan của phụ thân mình. đối vs một người thông minh như cô vợ thì chắc chắn sẽ nghĩ đến điều này mà nghi ngờ tình cảm của a vs chị. nhưng khi chồng bị vướng vào rắc rối chị vẫn tìm cách để giúp chồng và a chồng đã đền đáp lại những gì mà chị đã bỏ ra! tóm lại truyện nhẹ nhành và hay.

  17. Pingback: List đoản văn cổ đại hoàn – Thượng Quan gia tộc – 上 官 家 族

  18. Pingback: List ngôn tình đã đọc – đang update | Dạ Quang Linh

  19. Pingback: List đoản văn + review | Dạ Quang Linh

  20. Pingback: List ngôn tình đã đọc (L – Y) – đang update | Dạ Quang Linh

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: