[Chia rẽ uyên ương] Chương 37


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[37] Sập bẫy

Sớm ngày hôm sau, vừa ăn cơm xong thì có tiếng gõ cửa. Ta mở cửa ra thấy Tôn Thừa Nghiệp, kẻ đã mất tăm mấy ngày. Sắc mặt hắn có vẻ không vui, chắc là nghe được lời đồn đại về ta và Hoa Thanh Vân khắp đầu đường cuối ngõ.

Ta không muốn mời hắn vào ngồi, hắn lại lách mình qua khoảng trống giữa ta và ván cửa để chen vào. Ta vốn không muốn thấy bản mặt hắn, nay hắn xử sự như vậy càng nổi giận, đập bàn hét: “Ngươi đi ra ngoài cho ta, chỗ này không đón chào ngươi!”

Tôn Thừa Nghiệp nhíu mày: “Chỗ này không đón chào ta, chẳng lẽ đón chào Hoa Thành Vân kia sao?”

Ta ngẩng cao đầu: “Liên quan gì đến ngươi?”

Hắn đột ngột đứng dậy, bực bội đi hai vòng quanh phòng, sau đó dừng lại, gương mặt u ám nguy hiểm: “Nàng là nương tử của ta, sao ta có thể mặc kệ! Chẳng lẽ ta có thể nhìn nàng ngốc nghếch bị hắn lừa sao? Hắn là ca ca của hái hoa tặc, cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao, nàng chỉ nhìn vẻ ngoài của hắn thì không thể biết được lòng người hiểm ác đâu!”

“Ngươi cho là ta còn có thể bị vẻ ngoài lừa dối ư? Giống như hồi trước gặp ngươi chắc.” Ta lạnh lùng nói: “Nếu năm đó ta có một chút xíu cảnh giác để đi điều tra con người ngươi, tất nhiên sẽ không có dịp cho ngươi đến tận cửa nhà ta ầm ĩ thế này. Nói chung ta vẫn hiểu đạo lý ngã một lần nhớ cả đời.”

“Nàng là nương tử của ta, chuyện này vĩnh viễn cũng không thay đổi!” Tôn Thừa Nghiệp gầm lên giận dữ, cảm xúc của hắn kích động hơn bao giờ hết.

“Ta không phải! Ta và ngươi đã không còn quan hệ gì nữa!” Ta không tỏ ra yếu kém, quát trả.

“Nàng!” Tôn Thừa Nghiệp nhào đến tát ta một cái: “Nàng vô liêm sỉ! Nàng bỏ ta chẳng phải vì cái tên mặt trắng kia à? Sao dám nói một cách đường hoàng đến vậy? Cho dù hồi trước ta có sai, nhưng giờ ta đã thành tâm thành ý xin nàng trở về, thế mà nàng còn vênh váo với ta!”

Nửa mặt bỏng rát, ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn, hận trong tay mình không có con dao: “Ngươi là đồ tiểu nhân đê tiện! Đừng có đổ những điều xấu xa dơ bẩn của ngươi lên đầu ta, ngươi thật sự khiến ta căm ghét! Có chết ta cũng không theo ngươi về!”

“Thôi đi, Phó Tĩnh Nhã nàng sống là người của Tôn gia, chết là quỷ của Tôn gia, đừng nghĩ mình có thể thoát được!” Hình như hắn muốn tiến lên siết cổ ta.

Ta vội vàng né người: “Ta có chết cũng nghiền xương thành tro, dù tan thành mây khói cũng không muốn gặp lại ngươi.”

Tôn Thừa Nghiệp nghe vậy, lửa giận lại bốc lên, sau vài lần tránh né, cuối cùng hắn nắm được cổ tay ta, lôi ta vào phòng trong ném lên giường.

Ta có dự cảm không tốt, vừa muốn đứng dậy đã bị một thân thể nặng nề đè lên, mùi hương xa lạ bao phủ, cái hôn ướt át nóng rực dí xuống, bàn tay xấu xa sờ soạng lung tung trên người ta.

Ta căm uất phản kháng, đẩy người hắn: “Khốn kiếp! Ngươi muốn làm gì!”

Tôn Thừa Nghiệp có vẻ vô cùng hưng phấn, mặc cho ta trốn trái tránh phải, những nụ hôn khiến ta buồn nôn vẫn liên tiếp đặt xuống trán, mắt, má… “Tĩnh Nhã.” Hắn phấn khích, hơi thở phả vào mặt ta: “Ta rất nhớ nàng, hẳn nàng cũng vậy phải không.”

Hắn mở miệng nhưng tay không ngừng, chỉ một lát đã kéo được vạt áo ta xuống, áo trong trắng như tuyết lộ ra. Thấy tình cảnh này, dường như hắn càng thêm hưng phấn, lẩm bẩm: “Tĩnh Nhã Tĩnh Nhã, chỉ cần nàng vẫn là người của ta thì sẽ không rời bỏ ta, Tĩnh Nhã, ta sẽ không bao giờ để nàng rời bỏ ta…”

Cơ thể của hắn rất nặng, chân bị đè, ta chỉ có thể dùng tay để phản kháng. Dần dần cánh tay tê mỏi, sức lực ngày càng yếu, suy nghĩ cũng ngày càng nặng nề, chẳng lẽ ta sẽ bị hắn làm nhục?

Ta cắn tay hắn, nghiến chặt không chịu buông ra, ta phẫn hận muốn cắn đứt một miếng thịt trên người hắn. Nghe thấy tiếng kêu lớn đau đớn của Tôn Thừa Nghiệp, miệng ta tràn ngập mùi máu tươi.

Hắn lấy tay kia tát ta một cái đau đến mức đầu váng mắt hoa, ta vừa nhả miệng hắn liền nhân cơ hội rút tay. Giọng nói Tôn Thừa Nghiệp lạnh hơn, động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên ta cảm thấy người man mát, áo trong đã bị xé, chỉ còn chiếc yếm màu xanh nhạt vô cùng chướng mắt.

“Nàng hận ta như vậy? Nàng muốn giữ gìn vì hắn? Hôm nay nhất định ta phải có được nàng, ta muốn nhìn xem tên khốn kiếp dám dụ dỗ nàng còn muốn nàng hay không!” Nói xong, hắn với tay kéo quần ta.

“Đồ vô liêm sỉ!” Ta gào lớn, dốc hết sức lực còn sót lại tát cho hắn một cái, sau đó kêu to: “Cứu ta với, cứu…”

Cặp mắt Tôn Thừa Nghiệp vằn đỏ vì tơ máu, ta biết hắn đã phát cuồng rồi. Hắn đè lên người ta, ghì chặt cổ ta, sức hắn rất mạnh, dù ta cố gắng gỡ tay hắn cũng chỉ phí công.

Ta trợn trừng mắt, há miệng muốn hô hấp nhưng phổi đau đớn như bị kim châm… Cảm giác dần dần biến mất, rõ ràng ta đang mở to mắt mà tầm nhìn ngày càng mơ hồ. Tôn Thừa Nghiệp như ma quỷ, tay vẫn siết chặt cổ ta, thế giới của ta chỉ còn một màu đen kịt.

Cạch! Hình như cửa mở, theo sau là giọng nữ hét lớn, sức nặng trên người nhẹ hơn, dường như có thứ gì đó chảy xuống từ khóe mắt. Chắc là ta… sắp chết rồi.

Tỉnh lại, đập vào mắt là chiếc màn quen thuộc, hóa ra ta vẫn nằm trên giường nhà mình, muốn cúi đầu nhìn quần áo lại phát hiện cổ đau đớn không thôi, giọng nói ôn hòa của Hoa Thành Vân truyền đến từ bên cạnh: “Nàng tỉnh rồi.”

Ta há miệng muốn nói nhưng cổ họng nhức nhối, chắc là bị thương dây thanh quản. Hoa Thành Vân lập tức đi rót chén nước, đỡ ta dậy cho ta uống từng ngụm nhỏ. Vương đại thẩm nghe thấy động tĩnh cũng đi từ phòng ngoài vào, vẻ mặt vui mừng: “Cháu gái, cháu tỉnh rồi. Hù chết ta mất.”

Ta muốn mỉm cười an ủi bà, chỉ tiếc không tài nào cười nổi, uống liên tiếp hai chén nước cổ họng mới đỡ hơn. Mở miệng chỉ nghe thấy tiếng khều khào khàn đặc, cảm giác rất gượng gạo: “Hoa Thành Vân, ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với Vương đại thẩm.”

Hoa Thành Vân nghe thế nhíu mày: “Nàng… đừng nói quá nhiều.”

Thấy ta gật đầu đồng ý hắn mới đi ra.

Vương đại thẩm ngồi trước cửa sổ, nắm tay khích lệ ta. Ta mở miệng: “Vương đại thẩm, bác nói thật cho cháu biết, cháu có bị…” Nhớ tới hai tròng mắt đầy tơ máu của Tôn Thừa Nghiệp, dạ dày ta thắt lên, rốt cuộc không nói được hết câu.

“Không đâu.” Vương đại thẩm phủ định: “Ta tình cờ gặp Hoa đại phu nên cùng hắn đến đây, đến cửa thì nghe thấy tiếng kêu của cháu, Hoa đại phu liền đá cửa xông vào…” Hốc mắt Vương đại thẩm ươn ướt, kéo tay áo lau mắt xong, bà nói tiếp: “Hoa đại phu lập tức lôi tên súc sinh kia ra, suýt chút nữa, suýt chút nữa cháu đã bị hắn bóp chết… Tên súc sinh đó, chẳng trách cháu không muốn về với hắn…”

“Còn ai biết việc này nữa không bác?” Tâm trạng ta rất nặng nề.

“Không ai nữa, Hoa đại phu bảo chuyện này tổn hại danh dự của cháu, chúng ta thề sẽ không tiết lộ.” Vương đại thẩm nghiêm túc đáp.

“Vậy Tôn… tướng công cũ của cháu…” Ta không thể nói được tên của kẻ kia.

“Ta muốn lôi cái tên súc sinh kia đi báo quan, nhưng Hoa đại phu nói cần hỏi ý kiến của cháu.” Vương đại thẩm nghiến răng nghiến lợi: “Đối xử với cháu đến mức ấy, đáng ra nên bắt vào nha môn cho đi lưu đày!”

Ta thở dài: “Hắn là con trai độc nhất của Tôn gia, được nuông chiều từ bé, sao chịu nổi khổ cực lưu đày? Năm đó cha mẹ chồng đối xử với cháu không tệ, mặc dù hắn… phụ cháu, nhục cháu… cháu cũng không thể lấy oán trả ơn cha mẹ chồng. Chỉ cần sau này cháu không gặp lại hắn nữa là được rồi.”

*

P.S. Chẳng lẽ Tĩnh Nhã nhân từ như vậy? Ầy, đừng tin. =))

13 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 37

  1. “Chẳng lẽ Tĩnh Nhã nhân từ như vậy? Ầy, đừng tin.” Nhớ tỷ ấy đã làm cái gì với chồng của tỷ ấy trước khi xuyên không ko?! Vậy nên ta tuyệt đối ko tin tỷ ấy tha thứ cho DTN! Phải nói là DTN, anh sẽ “chết rất khó coi”!

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: