[Chia rẽ uyên ương] Chương 41


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[41] Chạy trốn

Mấy ngày nay Vương đại thẩm vui vẻ ra ra vào vào, ta hỏi bà sao lại vui thế, bà nói Hoa đại phu và cháu đều lớn cả rồi, cần chọn ngày lành mà thành thân đi, chuyện này không nên kéo dài, bây giờ ta cứ chuẩn bị sẵn hết đã, hai tám tháng này là ngày lành đấy.

Ta đổ mồ hôi lạnh, Hoa Thành Vân cũng giật mình lắp bắp, hắn hỏi, thế có vội vàng quá hay không?

Vương đại thẩm đáp, cháu gái đã gả lần hai, nghi lễ đơn giản là được rồi.

Hoa Thành Vân cười nói, nhưng đây là lần đầu ta thành hôn, nếu quá sơ sài chắc chắn người khác sẽ bảo ta bạc đãi Phó cô nương, cho nên không thể thiếu tam mai lục sính được.

Vương đại thẩm xoa đầu ta nói, người ta tốt vậy, cháu gái đúng là có phúc.

Ta chỉ có thể cười theo, lúc này không có chỗ cho ta góp miệng.

Phòng của ta xuất hiện hai cái hòm lớn bằng gỗ đàn hương, tỏa ra mùi gỗ thơm nhè nhẹ, bên trong xếp quần áo đồ dùng của nữ tử, đáy hòm còn có tiền bạc, đây là sính lễ. Trên bàn phòng khách chồng chất rất nhiều hộp gấm bọc lụa đỏ đựng đầy đồ cổ quý hiếm, ngọc bích phỉ thúy gì gì đó, cũng là sính lễ. Nhìn mấy thứ này ta mới chính thức có cảm giác Hoa Thành Vân là chủ của Bách Thảo đường phương Bắc, giàu có sung túc, đây mới là sính lễ thứ nhất trong lục sính thôi.

Vương đại thẩm ở lại nhà ta đến khuya, bà tháo tóc giúp ta, đưa lược chải từng lọn, có phần cảm khái nói, sao ta cứ cảm thấy luyến tiếc như gả con gái ấy. Lát sau lại bảo không phải, ở cùng một thành, chẳng qua cách vài con phố, vẫn có thể gặp mặt thường xuyên, Hoa đại phu là người tốt, còn rất yêu cháu…

Bà trầm ngâm một hồi, rốt cuộc cũng khuyên, nếu về sau Hoa đại phu có ý nạp thiếp, cháu tuyệt đối không thể ngăn cản, đừng liều lĩnh như lần trước. Dù sao cưới cháu là hắn đã thiệt thòi, vậy mà hắn còn chịu tổ chức hôn lễ lớn vì muốn đảm bảo địa vị sau này của cháu, thế nên cháu nhớ phải biết kiềm chế, chớ náo loạn.

Ta không đồng ý với lời của Vương đại thẩm, nhưng cũng không phản bác. Biết đâu nếu ta phản bác bà sẽ giảng tiếp mấy đức hạnh của thê tử, nghĩ thôi đã đau đầu.

Tiễn Vương đại thẩm rồi, ta không ngủ, đợi đến khi trăng sắp lặn, mặt trời nhú lên phía chân trời, ta cầm bọc đồ nhẹ nhàng đi ra ngoài. Quay đầu nhìn thoáng qua đống sính lễ gần như xếp thành núi trên bàn, ta do dự liệu có nên để lại thư hay không. Cân nhắc một lúc, ta vẫn viết vài từ, nói ta đi đây, đừng tìm ta.

Đầu ngõ nhỏ có chiếc xe ngựa ta đã thuê từ ba ngày trước, muốn sớm hôm nay cửa thành vừa mở sẽ ra khỏi thành, đi về hướng Đông đến Bồng Lai. Ngồi trong xe ngựa, ta mỉm cười, Bồng Lai là tiên cảnh của ta.

Hôm nọ ta không kìm được hỏi Hoa Thành Vân vài câu. “Là vì ân cứu mạng dù thế nào cũng không thể báo đáp kia ư?” Hắn lắc đầu. “Vì gặp chuyện bất bình nảy sinh lòng hiệp nghĩa ư?” Hắn vẫn lắc đầu.

Hắn không giải thích, cũng không nói mấy câu tình cảm, ta vẫn canh cánh chuyện này trong lòng, cảm thấy hắn tổn thương lòng tự trọng của ta, ngay cả câu giải thích cũng không có, cứ ám muội không đen không trắng, mãi cho đến khi Vương đại thẩm bắt đầu chủ động thu xếp việc hôn nhân cho ta, hắn mới nói cưới ta.

Ta không thể tiếp nhận được, tất cả đều quá nhanh! Tựa như giây trước đang xem mặt giây sau đã kết hôn, tuy thời gian chúng ta ở bên nhau không ngắn, nhưng hắn chưa bao giờ bày tỏ gì với ta, xúc cơm khi ta bị thương có thể chỉ vì cảm thông nên bất giác muốn chăm sóc.

Còn một chuyện ta không thể giải thích, liên quan đến chính ta. Có đôi khi ta nhìn Hoa Thành Vân lại tự nhiên nghĩ đến Hoa Thành Cẩm, thậm chí cảm thấy ngay giây sau tên kia sẽ nhảy ra trước mặt ta, mặt dày mang theo nụ cười rực rỡ gọi ta là nương tử tương lai, hăm hở như muốn tất cả mọi người trên thế giới đều biết.

Vì sao lại thế, ta không dám nghĩ. Nhưng ta biết, khi ta thấy đám nữ nhân vây quanh Hoa Thành Vân gọi ‘Hoa đại phu Hoa đại phu’, lửa trong lòng ta bốc lên ngày càng mạnh, đặc biệt nếu ta thấy Hoa Thành Vân mỉm cười nói chuyện với các nàng, ta cảm thấy rất đau lòng, thậm chí muốn lập tức đuổi hết những nữ nhân này đi, để hắn chỉ có thể để ý đến ta.

Ta có cảm giác với Hoa Thành Vân, nhưng thế không có nghĩa là nhất định ta phải gả cho hắn, dường như ta chưa đến mức một lòng với hắn. Hơn nữa ta vẫn không thể quên câu nói, trên đời này bất kể ai rời bỏ ai đều có thể tiếp tục sống.

Xe ngựa lộc cộc lăn trên đường đá, đến cửa thành vừa lúc nó mới mở, ta xao xuyến nhấc rèm lên nhìn hai chữ ‘Định Châu’ khắc trên cửa thành, thở dài.

Ngồi trong xe ngựa, ta cảm thấy vui sướng như lúc mới tới phía Bắc, chỉ khác là không phải mùa đông. Phương Bắc rất lạnh, ta còn có thể nhìn thấy hơi trắng thở ra từ mũi mình, tay chân trùm trong chăn bông suốt ngày cũng không ẩm nổi, cuối cùng vẫn tê buốt, vừa đau vừa ngứa như bị mèo cắn.

Lúc đó ta không nghĩ nhiều, ngày ngày trôi qua giản đơn và hạnh phúc, trừ việc thỉnh thoảng nhớ đến Hoa Thành Cẩm, thời gian còn lại đều là lý tưởng đối với thành Định Châu.

Vẫn nhớ, lần đầu tiên thấy tuyết đổ ta không hề cảm thấy lạnh, bông tuyết đong đưa tao nhã như điệu múa bale cổ điển, đáp xuống mặt ta, trên tay, trong cổ, tuyết càng rơi càng dày, chỉ một chốc ngay cả chớp lông mi cũng ra tuyết. Phu xe đau khổ nhìn ta nói, cô nương, chúng ta mau tìm chỗ nghỉ chân thôi, cứ thế này chắc chắn mai sẽ không đi đường được, vừa ướt vừa trơn, không chừng vài ngày sau vẫn phải dừng. Khi ấy ta không để tâm, chỉ cười nói, vậy nghỉ ngơi một chút đi, dù sao cũng không vội.

Bây giờ mùa hè đã sắp tàn, sóng gió trong thành Định Châu cũng dần biến mất, nghe tiếng xe ngựa, dường như Bồng Lai chẳng xa đến thế.

Bỗng nhiên xe ngựa chấn động rồi dừng lại. Ta khó hiểu, vén màn xe ló đầu ra. A! Hoa Thành Vân đang đứng trước xe ngựa, hai tay dang ra chặn đường di, gương mặt vốn luôn tươi cười dịu dàng nay trở nên lạnh lùng, cặp mắt oán giận trừng ta, dường như chất vấn trong im lặng.

Phu xe thấy tình hình này, lúng túng nói: “Cô nương, cô xem…”

Ta phất tay: “Đừng lo, ta biết người này.” Ta nhảy từ trên xe xuống, bước lại gần hắn, kìm nén sự bối rối trong lòng mà lắp bắp: “À, vì có việc gấp… nên ta đi hơi vội… không kịp báo cho ngươi…”

Hoa Thành Vân vẫn lẳng lặng nhìn ta, giữ nguyên tư thế vừa rồi, không nói gì cả, bầu không khí vô cùng gượng gạo.

Lúc này, Nghiêm Đông đi theo hắn rốt cuộc không nhịn được: “Cô nương bị sao vậy, sư phụ muốn thành hôn với cô mà cô lại trốn. Sư phụ không tốt chỗ nào, hễ có việc gì người cũng lo lắng cho cô đầu tiên, mấy lần bị thương cũng là vì cô, sao cô có thể… có thể…” Nghiêm Đông không tìm được từ, ngừng một chút mới bổ sung: “Lòng lang dạ sói.”

Ta thật sự cảm thấy ngượng ngùng, cúi gằm mặt: “Ta không có ý gì…” Đứng trước xe ngựa, tay cầm bọc đồ, có giải thích cũng chỉ phí công. Ta lén nhìn sắc mặt của hắn, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi tức giận à?”

Câu này là thừa, nhưng ta vẫn muối mặt hỏi. Hoa Thành Vân mím môi không đáp, rất lâu sau mới mở miệng, giọng nói nặng như búa đập lên núi băng vạn năm: “Ta có điểm nào không tốt sao?”

Một câu dễ dàng gợi lên sự hổ thẹn trong ta, ta vặn vẹo hai tay cả buổi, lại giằng co vạt áo cả buổi, rốt cuộc nói: “Ta sai rồi, ta về với chàng.”

*

P.S. Hì hì, như đã hứa nhé, mình dừng ở đoạn không gay cấn tí nào cả. Mà từ chương sau mình sẽ đổi cách xưng hô, vì sao thì mọi người thấy rồi ớ, Tĩnh Nhã thừa nhận có tình cảm với anh Vân rồi mà, giờ cũng đã chịu theo người ta đi về.

Hẹn gặp lại mọi người sau 3 tuần nữa. :”>

26 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 41

  1. Hụ hụ, TN thích HTC hơn mà, khổ thân anh Vân, đáng đời anh Cẩm :-P, nhớ anh Triển quá :((. Em thi tốt nhé, không trạch nữ nổi đâu, Candy iu thế mà.

    • Thanks nàng nhiều :)) nhưng sau môn đầu tiên thì nghe vẻ: Học đâu trật đấy, làm đâu sai đấy, quay đâu (mà) được đấy mất rồi! =))
      ——————————————————

      Kì này ta phải thi lại một môn, nàng thi lại chung với ta cho vui :))
      Người ta gọi đó là chim liền cánh thì phải;)

      Stranger_16

  2. O voi anh Van thi lai nho anh Cam a ! Nang i chi tuc co mot cai la anh Van chua co to tinh gi het nha ! Ma anh Van mi anh Cam chac chi la mot ma thui ! Chuc em thi that tot nha ! Cho em tro lai ! thanks nhieu !

  3. Đầu tiên là cám ơn Nhược Linh cái nào! Trong thời gian học thi mà vì mọi người hy sinh thời gian quý báu để edit truyện! Chúc NL ko bị thi lại môn nào hết nha!

  4. mình thik anh này wa, cách cầu hôn cũng lạ nữa, chỉ độc 1 câu “ta có điểm nào k tốt sao” là hốt dc nữ chính về nhà òi ^ ^

  5. hic nhớ anh Cẩm
    tiếc cho anh quá T_T
    mỗi lần có anh là không khí vui vẻ náo nhiệt liền
    nhớ cái sự mặt dày của anh ^ ^
    mong anh Vân và anh Cẩm là một

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: