[Chia rẽ uyên ương] Chương 42


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[42] Bị bỏ đói

Lúc ngồi trên xe ngựa quay về, Nghiêm Đông khinh khỉnh nhìn ta vô số lần, tặng kèm theo tiếng hừ lạnh. Chỉ có Hoa Thành Vân vẫn giữ hình tượng, lạnh mặt không nói, ta nhìn mà tim đập thình thịch mồ hôi ròng ròng. Ta không hiểu sao hôm nay số mình xui thế, trốn thành thân mà bị đương sự bắt tại trận.

Trước khi lên xe phu xe còn nhìn ta cười tỏ vẻ thấu hiểu, ông ấy cho rằng ta là cô nương nhà nào đấy, cãi nhau với tướng công tương lai xong rồi bỏ trốn. Ta khóc không ra nước mắt, rõ ràng là chàng có lỗi với ta trước, giờ lại quay ngoắt thành ta chột dạ chờ đợi phán quyết cuối cùng…

Về nhà rồi, ta tươi cười giải thích với phu xe, cũng may người ta không để bụng. Ta ôm bọc đồ rề rề đi vào phòng, tất cả mọi thứ vẫn y nguyên, bức thư ta để lại đang lẳng lặng nằm trên bàn.

Ta cảm thấy hơi bất thường, vừa quay đầu lại phát hiện Hoa Thành Vân không theo vào, chỉ đứng ở giữa sân, vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Ta thở dài, còn tức giận cơ à, chẳng phải ta về rồi sao?

Ta ra đón chàng vào, chàng không để ý tới ta, ta lại gần kéo chàng, chàng né ra, lại kéo, lại né, kéo tiếp, né tiếp… Nghiêm Đông nhìn không chịu nổi mới lên tiếng phụ họa: “Hay sư phụ vào trong nói chuyện?”

Hoa Thành Vân không nhìn nó, lạnh lùng mở miệng: “Con về đi.”

Nghiêm Đông lập tức cúi đầu ưng thuận, sau đó liếc nhìn ta cảnh cáo một cái mới vừa lòng đi về.

Lúc này trời đã sáng hẳn, ta thấy chàng đứng như một khúc gỗ cứng ngắc ở giữa sân, gương mặt tuy còn vẻ tức giận nhưng lại dễ thương vô cùng, ta bất giác mỉm cười: “Không được trốn.” Rồi với tay kéo chàng: “Chàng muốn đứng trong sân bao lâu đây?” Lần này chàng không tránh nữa.

Chàng tủi thân nhìn ta: “Ta có điểm nào không tốt sao?”

Ta không biết nói gì, ậm ừ cả buổi mới nặn ra được một lý do: “Ta… ta… chàng thấy đấy, ta không biết làm gì cả, ngay cả thứ cơ bản nhất là nấu cơm cũng không biết. Ta không xứng với chàng, không thể gả cho chàng, chàng không kịp ăn cơm thì làm sao bây giờ?” Ta lúng túng đến mức nói năng lộn xộn.

Sắc mặt Hoa Thành Vân thoáng dịu đi, nhưng chàng vẫn chu môi, gương mặt trắng như ngọc hiện lên hai rặng đỏ: “Nàng không biết nấu cơm thì để ta nấu.”

“Chàng? Biết nấu cơm?” Ta suýt nữa cắn nhầm vào lưỡi, chẳng phải thời đại này quân tử thường tránh xa nhà bếp sao?

Mặt Hoa Thành Vân càng đỏ, nụ cười dần dần cong lên, chàng túng quẫn nghiêm mặt gật đầu.

Thấy chàng không tức giận nữa, ta lôi chàng ra ngồi ngoài cửa phòng khách, ngẩng đầu nhìn lên, vạn dặm không mây, hôm nay là ngày nắng.

Hoa Thành Vân hỏi: “Nàng dự định đi đâu vậy?”

“Không có dự định gì hết.” Ta thề thốt phủ nhận. “Ta định là đi đến đâu tính đến đó, dù sao ta cũng không quen biết ai.” Không hiểu vì sao ta không muốn nói cho chàng.

“Liều lĩnh!” Chàng lại giận, lần này biểu tình rất nghiêm túc: “Nàng không sợ người khác bắt nàng đem bán ư?”

Ta bông đùa: “Ta ngốc đến vậy chắc? Còn để người ta bán? Ta bán người khác thì có.”

“Nàng không ngốc? Vậy nàng có biết phu xe kia là người như thế nào không? Ngay cả dự định cũng không có còn muốn đi ra ngoài.” Chàng hừ nhẹ một tiếng, càng giận.

Lịch sử kinh nghiệm nói cho ta biết, Hoa Thành Vân bảo làm sai chính là làm sai, tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt cho qua chuyện hoặc gân cổ ngụy biện, hiệu quả thường trái ngược hoàn toàn.

Ta rụt đầu lè lưỡi nhìn trộm chàng, tuy vẻ mặt chàng rất nghiêm, nhưng khóe miệng lại mơ hồ hiện lên nụ cười, sống mũi cao thẳng khiến cho gương mặt càng sắc nét, hóa ra chàng nhìn nghiêng cũng đẹp như thế.

Không thể không nói nam sắc mê người, sau một hồi chàng ‘lơ đãng’ hỏi khéo, ta cười ngây ngô, chẳng giữ mồm giữ miệng mà kể hết chuyện mình giận chàng, vì sao lại giận, rồi tự ái linh tinh gì đó ra. Nói xong mới giật mình hoảng sợ mà giơ tay ôm miệng, nhìn sang thấy chàng đang đắc ý cười khẽ.

Ta vỗ ngực, nghĩ rằng nguy hiểm quá nguy hiểm quá, suýt chút nữa nói luôn cả việc định đi tìm Hoa Thành Cẩm. Chẳng phải chàng vẫn tao nhã thanh đạm như hoa cúc ư? Sao tự nhiên lại có thể lạnh lùng, còn trưng lên nụ cười khiến người ta nhìn mà muốn đấm cho vài cái thế?

Chàng nhẹ nhàng nắm tay ta, cả người ta run lên, cảm thấy hơi cứng ngắc, đây là lần thứ hai chúng ta nắm tay. Chàng quay đầu nhìn ta, ánh mắt sáng ngời trong veo phản chiếu hình bóng ta, chàng cười ấm áp: “Bảo nàng ngốc nàng còn không chịu nhận? Đã khi nào nàng thấy ta chủ động cứu cô nương khác chưa? Đã khi nào nàng thấy ta suốt ngày chạy đến nhà người khác chưa? Đã khi nào nàng thấy ta nắm tay cô nương khác chưa?”

Giọng của chàng tuy ôn hòa nhưng lại mang theo sự đanh thép không thể phản bác, từng lời đánh đúng vào tâm lý ta. Ta đỏ mặt, mím môi không nói nên lời.

“Nàng nói sự không rõ ràng của ta làm tổn thương lòng tự trọng của nàng, nhưng nàng tức giận đến mức bỏ trốn liệu có phải đã tổn thương ta quá nặng không? Nàng có biết khi đứng chắn trước xe ngựa, ta có cảm nhận thế nào không?”

Ta tự biết mình đã sai, chàng nói một câu ta liền áy náy thêm một phần, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, ẩm ướt dớp dính cảm giác rất khó chịu, ta muốn rút tay ra lại bị chàng nắm càng chặt, chàng vừa dùng sức vừa nhìn sang, ánh mắt rõ ràng đang nói ‘Sao, còn muốn trốn à’. Ta lập tức thả lỏng, mặc cho chàng nắm thật chặt, vết chai cứng trên tay chàng siết vào tay ta hơi ngứa.

‘Ọc ọc’ một tiếng, ta vừa lúng túng vừa buồn cười, nhìn sang Hoa Thành Vân, chàng cũng ngừng nói chuyện. Lại ‘ọc ọc’ tiếng nữa, ta đưa tay kia sờ bụng, thảm thương nói: “Ta vẫn chưa ăn cơm…”

Hoa Thành Vân không nhịn được phì cười một tiếng, thành ra vỏ bọc nghiêm túc hay lạnh nhạt đều bị sụp đổ hết. Thấy chàng như vậy, ta được đằng chân tiện lân lên đằng đầu: “Ta muốn sang nhà Vương đại thẩm ăn cơm.”

“Không được.” Chàng lập tức cự tuyệt. Khi ta đang thầm mắng chàng ngược đãi thì nghe tiếng chàng nói: “Ta nấu cho nàng ăn.”

Lời này mang theo một chút ám muội, thật đấy, chỉ một chút thôi, nhưng vẫn khiến lòng ta cảm thấy ngọt ngào. Ta chợt phản ứng lại: “Trong nhà ta không có gì cả!”

Từ trước đến nay ta chưa từng động vào phòng bếp, trong nhà càng không có nguyên liệu nấu ăn, trừ một túi mứt đào đã gần hết, ngay cả củi khô để nhóm lửa cũng không có.

Ta cố nén cười, giả vờ xịu mặt đưa Hoa Thành Vân vào phòng bếp mà ta còn chẳng mấy khi ghé, nhưng lúc nhìn thấy bệ bếp phủ một tầng bụi dày, ta vẫn bật cười ha ha.

Hoa Thành Vân cũng cười theo, sau đó lại nghiêm mặt nói rằng chúng ta sẽ cùng nhau quét dọn sạch sẽ. Ta nhảy dựng lên, miệng hô lớn mặc kệ mặc kệ, ta thà không ăn chứ không dọn phòng bếp đâu.

Hoa Thành Vân thấy tình hình này thì rất bất đắc dĩ, chàng nói nàng đi mua một bó củi khô và ít thức ăn về được không? Chàng xắn tay áo như đang chuẩn bị dọn thật, ta không nỡ nhìn tiếp, đành trả lời ta đi ta đi, sau đó chạy ra nhanh như chớp, trong đầu hiện lên hình ảnh bộ quần áo màu trắng của Hoa Thành Vân biến thành màu đen.

Lúc ra khỏi cửa, ta trưng cầu ý kiến: “Có thể cho ta sang nhà Vương đại thẩm lót bụng trước được không?” Bụng ta nãy giờ vẫn kêu réo không ngừng.

“Không được.” Hoa Thành Vân tay cầm khăn lau chạy ra: “Về sau nàng chỉ được ăn cơm ta nấu thôi!”

Ta nhìn cái khăn mới lau chưa được hai đường đã đen sì, khóe mắt giật giật, trong lòng cảm thán: Chờ chàng làm cơm xong chắc đã đến trưa rồi, hy vọng lúc đó ta còn sống… Ta tức tối giơ nắm đấm, sau đó rầu rĩ đi ra ngoài.

*

P.S. Chệp chệp, đã đến đoạn pink rồi, tim hồng bay tứ tung loạn xạ. :x

Vì có bạn nói chờ đợi là hạnh phúc, lại có bạn thắc mắc ai bảo chờ đợi là hạnh phúc, mình đành post một chương lên. Thế là người không muốn chờ lâu đã có truyện đọc, người sẵn sàng chờ lại có thời gian để chờ tiếp sau chương này, đây mới là hạnh phúc chân chính. *chấm nước mắt*

E hèm, mọi người đừng trông chờ gì vào tuần này nữa nghen. *nhìn trời* Thiệt đó, mình còn chưa có thời gian để edit tiếp mừ.

20 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 42

  1. Óa~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chậm chân mất rồi~~~~~!!!! :(( Chỉ tại ta mải đọc chơi quá quên không check mail thôi TT^TT
    Nhã tỷ và Vân ca đã trở lại *tung hoa* có trời biết ta nhớ hai người ấy chừng nào *ôm hôn thắm thiết* và tất nhiên là cả nàng nữa *ôm hôn thắm thiết hơn, tim bay loạn xạ*
    Btw, nàng thi có tốt hem? *mong chờ tin vui -ing*

    • Cảm ơn các nàng,ta vừa thi xong, cũng tàm tạm, hy vọng là không phải thi lại. :))

      Mấy ngày tới ta sẽ tung tăng nghỉ dưỡng một tí, sau đó bắt tay vô edit còn tích trữ, vì đầu tháng 7 ta đi du lịch ớ. XD~

      • Chắc chắn là thế rồi!!!! Trời cao sẽ không phụ người tốt đâu mà :D
        À còn vụ edit tích trữ thì ta ủng hộ 2 tay 2 chân luôn ~xD hay hôm nào đấy nàng tung boom đi =)) ta hứng <3 <3 <3

        • *mặt hắc tuyến* người ta tích trữ là để post dần dần, boom thì gọi chi là tích trữ hử nàng. :))

          Ta là ta phải đề phòng, vì mấy chương nữa của CRUU dài gấp đôi bây giờ, nhỡ hôm nào bận một phát không edit được thì còn có sơ cua. XD~

        • *bĩu môi* thì nàng tích trữ nhiều thật là nhiềuuuuuuuuuuuuuuu vào =)) rồi thỉnh thoảng tung boom rải thảm ~~~~xD ta chắc chắn dù bà con cô bác có phải chạy như vịt vì bị trúng boom thì cũng sẽ rất vui mừng đó~~~~~~~~~~ *cười gian*

  2. Thế là người không muốn chờ lâu đã có truyện đọc, người sẵn sàng chờ lại có thời gian để chờ tiếp sau chương này, đây mới là hạnh phúc chân chính. *chấm nước mắt* => câu này nghe thực là gian ^_^

  3. Ơ,trở về sớm quá, hên là ss chạy đại vào đây nên mới có thêm được hạnh phúc (của sự chờ đợi,e hèm:D). Tks em. Tự dzưng bây giờ lại thích HTV rồi, hức hức, làm sao đây?

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: