[Chia rẽ uyên ương] Chương 43


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[43] Nam nhân xuống bếp

Đói sôi bụng, ngay cả cất bước cũng cảm thấy nặng nề, cộng thêm tối qua gần như không ngủ, lúc này tinh thần ta quả thực ngẩn ngơ mệt mỏi không chịu nổi. Ta mua một bó củi khô, mười đấu gạo, ít quả cà, dưa chuột, tiện mua thêm nho với dưa hấu…

Ôm dưa hấu cõng củi khô, cổ tay còn vung vẩy giỏ rau, ta trông giống mấy bác gái hay đi chợ trên đường từ bao giờ thế này? Ngửi mùi dưa hấu ngòn ngọt, ta không khỏi nuốt nước miếng, bụng réo càng to.

Về nhà, đặt hết đống đồ trong tay xuống, ta ngồi trên ghế thở hổn hển, lườm người nào đó vẫn giữ được tà áo trắng ngần như trước nói: “Chàng dọn xong chưa?”

Người nọ mỉm cười: “Ta đang chờ thức ăn của nàng.”

Ta uể oải nằm bò lên bàn, miệng càm ràm: “Nhanh lên một chút… Bất kể ngon hay chán chỉ cần no bụng là được, ta không chê chàng đâu…” Nói thật ra ta vẫn băn khoăn về tay nghề của chàng, một nam nhân trong xã hội phong kiến đột nhiên nói với ngươi sẽ vì ngươi mà rửa tay xuống bếp nấu ăn, nhưng vấn đề trọng điểm là chàng không phải một đầu bếp, nếu đặt ngươi vào hoàn cảnh này ngươi có thể tin tưởng không? Ta thở dài, lại bồi thêm một câu: “Ta bổ dưa hấu ăn trước có được không?”

“Không được.” Đáp áp nằm trong dự kiến.

Nước miếng của ta bắt đầu chảy vô tận trong thời gian chờ đợi đằng đẵng…

Sự thật chứng minh dự đoán lúc đầu của ta rất chính xác, khi Hoa Thành Vân bưng đồ ăn nóng hổi lên đã là giờ cơm trưa. Kẻ gần như đã hấp hối là ta vừa ngửi được mùi hương mê người kia đã vực lại tinh thần, mặc kệ nó còn nóng, cầm đũa gắp một miếng cà đưa lên miệng.

Có thể vì bụng đói quá, cũng có thể vì đói đến choáng váng hoa mắt sinh ra ảo giác, sao ta lại thấy đồ ăn trong miệng không chỉ ngon đến mức gợi lên cảm giác thèm thuồng, còn khiến ta âm thầm cảm động. Ta chầm chậm buông đũa, đột nhiên không muốn ăn nhanh như vậy, phải từ từ nhấm nháp.

Hoa Thành Vân thấy ta đặt đũa thì kinh ngạc, sau đó nhíu mày: “Khó ăn lắm ư?” Nói xong gắp một miếng lên thử, thắc mắc: “Không mà?” Chàng hỏi ta: “Chẳng lẽ không hợp khẩu vị nàng?”

Ta cười rộ: “Không phải đâu, ăn ngon lắm.”

“Vậy mau ăn đi.” Chàng thở phào, gắp đồ ăn đưa tới bên miệng ta: “Ta đút cho nàng.”

Ta hầm hừ, trừng chàng: “Cần gì chàng phải đút? Ta có tay mà!”

Chàng nói nhẹ tênh: “Lần trước ta bảo rồi, về sau cơm của nàng đều do ta đút!”

Lần trước? “Lần trước vì ta bị ốm nên mới cho chàng quyền lợi này, bây giờ thu lại!” Vớ vẩn, ta lớn đến thế này rồi mà còn phải để một nam nhân biến ta thành trẻ nhỏ mà đút cơm sao, kẻ sĩ có thể chết chứ không thể chịu nhục!

Hoa Thành Vân giống như lần trước, bướng bỉnh đưa đồ ăn đến bên miệng ta, lần này ta quay đầu cố tình không nhìn chàng, tay không ngừng gẩy cơm trắng lên ăn.

“Phó Tĩnh Nhã!”

Ái chà! Ta nhướng mày, không gọi ta là Phó cô nương nữa à? Tuy chàng gọi tên ta lúc đang ở trạng thái tức giận, nhưng ta vẫn không kìm được sự xao động trong nội tâm, có trời chứng giám, không phải vì ta sợ hãi.

Ta quay đầu lại, ngửi thấy mùi đồ ăn và củi lửa hỗn độn trên người chàng, đáy lòng run lên, một nơi nào đấy bỗng nhiên trở nên mềm mại. Phải quý trọng chàng, không bao giờ tổn thương chàng nữa, ta thầm nghĩ. Hé miệng ăn đồ ăn chàng đút, nhìn thấy nụ cười rộng mở vì mãn nguyện của chàng, sáng ngời và rực rỡ.

Buổi chiều chàng đi ra ngoài mua thịt và trứng gà, ta bảo chàng mua thêm vài vò rượu về, chàng trừng mắt nói không cho nàng uống rượu. Ta không kiên nhẫn bảo chàng cứ làm theo lời ta là được. Lần này thái độ của ta rất cương quyết, cứ kệ chàng trợn mắt nhìn ta cả buổi, sau đó thấy chàng ấm ức quay người đi ra ngoài.

Rượu được mua về là Lê Hoa Bạch, vừa vào miệng đã ngửi thấy mùi thơm ngát mang theo hương hoa lê nhàn nhạt, khi uống lại có vị cay xè, từ yết hầu đốt qua thực quản tới tận dạ dày, sau đó dạ dày nóng lên, cả người khoan khoái. Hoa Thành Vân không thuyết phục được ta, đành phải cho ta uống một ít. Chàng còn lấy ra một gói mứt đào, bảo rằng ta biết nàng thích ăn.

Ta ngẩn ngơ, hình như đã từng có người nói như vậy, cũng đưa cho ta một gói mứt đào. Ta hỏi Hoa Thành Vân vì sao chàng biết ta thích ăn cái này? Chàng hé miệng cười đáp, ta biết là biết thôi.

Buổi tối, chàng trổ tài nấu bếp làm mấy món ăn, ta vừa ăn vừa nghĩ có một tướng công lên phòng khách xuống phòng bếp như vậy cũng rất tốt, có điều kiện để đem ra ngoài khoe khoang, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ta có lời, dù sao ta là hoa vùi liễu dập, còn chàng thoạt nhìn… ừm… có vẻ rất trong trắng…

Bỗng nhiên ta cảm thấy dùng từ này để hình dung một nam nhân thì thật kỳ quặc, cẩn thận ngẫm lại những suy nghĩ vừa rồi, ta thật hận không thể đâm cho mình mấy cái, ta bị nhiễm thói hư thật xấu thích khoe khoang của nam nhân từ bao giờ vậy? Theo ta thấy, giấu kín mới phải đạo chứ… Á… Hình như nói thế cũng không đúng…

Hai chúng ta ngồi ngoài cửa ngắm trăng, bên cạnh có đầy đủ đồ ăn, hoa quả, một người ôm vò rượu nhỏ, một người bắt đầu cằn nhằn.

“Chàng đó, trừ lúc tức giận thì không chịu gọi tên ta, cứ Phó cô nương Phó cô nương, chẳng lẽ ta họ Phó tên Cô Nương sao? Nghe nhiều đến mức ta muốn nôn! Trước kia ta còn tưởng cái tên Phó Tĩnh Nhã rất dễ nghe, thế mà chàng không thèm gọi!”

“Đâu có… nếu ta trực tiếp gọi khuê danh của nàng thì sợ nàng không thích, chê ta lỗ mãng, với lại làm gì có đạo lý gọi thẳng tên cô nương nhà người ta? Nếu ta gọi thật, e rằng Vương đại thẩm cũng không muốn ta đến chơi nữa…”

“Không thể nào, trong mắt bà chàng đúng là một viên ngọc, theo lời bà nói, có thể cưới chàng là ta đã tu phúc tám đời. Chàng đừng nghi ngờ, trước khi ta gặp chàng bà đã kêu gào muốn giới thiệu hai ta với nhau… Hì hì, kết quả bà còn chưa hành động, chàng đã gục ngã dưới chân ta… Ha ha…”

“Ha ha…” Ngây ngô cười theo.

“Chàng có thể ngăn mấy cô nương vây quanh chàng được không, ta nhìn mà lòng lo lắng, lần sau đừng để ta thấy chàng cười với người khác, nếu không… hừ hừ…” Uống nhiều liền nói nhiều, ta không tài nào kìm được miệng mình, ngược lại ngày càng hưng phấn.

“Trừ nàng ra ta không cười với ai cả… thật đấy… Tĩnh Nhã, ừm, ta biết có thể trong lòng nàng còn có người khác, nhưng ta không để ý, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, cho dù chỉ thích ta một chút xíu thôi, ta đã thỏa mãn rồi… Lời nàng nói ta đều nghe theo, thật đó… Nàng bảo ta cười với ai ta sẽ cười với người ấy, nàng không cho ta cười với ai ta sẽ không người với người ấy, ừm… chỉ cần nàng chịu gả cho ta, hàng ngày ta sẽ nấu cơm cho nàng…” Người này chắc cũng đã uống say rồi.

“Hì hì… Bớt miệng lưỡi dẻo quẹo lời ngon tiếng ngọt đi, ta thích ai, hửm? Chàng bảo ta thích ai? Ngay cả chính ta cũng không biết, hừ, có đôi khi ta rất ghét bản thân. Chỉ sợ cũng sẽ đến lúc chàng ghét ta, ta phải ra đi…” Ta vốn không biết mình đang nói cái gì: “Nam nhân các chàng đều như thế, không chiếm được mới là tốt nhất, có được rồi sau hai ba năm là chán… Một đám không ra gì…”

“Ta không giống bọn họ! Ta không như vậy…” Người kia say túy lúy hét lớn với ánh trăng.

“Sao chàng lại không giống, chẳng lẽ chàng không phải nam nhân à?”

“Tĩnh Nhã, nàng thật xấu miệng…”

“Bụng ta cũng xấu đó, chàng biết không?”

“Ha ha, Tĩnh Nhã ngốc, nàng nói gì ta cũng tin… nhưng mà nàng phải gả cho ta, không được đi đâu nữa…”

*

P.S. Ầy, cái độ pink gai người này sẽ còn tiếp diễn trong tầm 6 chương nữa, mọi người cứ chuẩn bị tinh thần đi. XD~

25 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 43

  1. Cám ơn nàng, hớ hớ
    Đúng là ngọt đến gai ng, da gà da vịt nổi tùm lum=)) khi yêu, cng ta thật là ngốc :D
    Nhưng mà chưa biết a Cẩm vs a Vân có phải 1 ng hay k thì ta vẫn chưa ăn ngon ngủ yên đc, hừ hừ :-ss *cắn khăn tay*

  2. Cám ơn bạn nhé. Chờ mòn mỏi mới được chương này. Mình chẳng thấy nổi da gà gì cả, chỉ cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc thôi. Rất dễ thương. Kéo dài vài chương nucwx càng thích, miễn là không ngược tâm gì gì đo là được

  3. Tks em. Chap này dễ thương mà, nhưng mà sợ sau 6 chap, anh Vân bị chà đạp bay ra làm nam phụ thì đau lòng nhắm. À, mà sao chưa thấy em Loan bị gì hết vậy ta?

Trả lời 幸源 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: