[Chia rẽ uyên ương] Chương 44


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[44] Chứng sợ hãi trước hôn nhân

Rốt cuộc hai người gào rú với trăng đã không trụ được nữa, ta tựa vào cạnh cửa mơ mơ màng màng, không khí trong lành, mí mắt nặng nề, cơ thể nóng nực, rất muốn đi ngủ… Vừa ngủ gật một tẹo, đầu lắc lư qua lại rồi gục xuống thật mạnh, ta lập tức giật mình tỉnh dậy… Không muốn mở mắt, ta mò mẫm bám tường đi vào phòng, lúc đến được bên giường thì mắt mở he hé. Hở? Vật thể màu đen trên giường là cái gì vậy?

Ta đưa tay sờ sờ, nó hơi ấm áp, chọc chọc, lại co dãn nữa, cào cào, còn chưa đúc kết được cảm giác gì đã nghe thấy tiếng người lầm bầm, Tĩnh Nhã, đừng cào ta…

Lúc này ta mới nhớ ra Hoa Thành Vân đang ở nhà ta, chàng nằm thẳng cẳng chiếm hết giường ta, ta kéo chàng: “Đi đi, chàng nên về rồi…”

Không để ý đến ta. Ta lay chàng: “Chàng lui vào trong, cho ta một chỗ…”

Vẫn không để ý đến ta.

Ta muốn lôi chàng ra ngoài, tiếc rằng không đủ sức. Quả thực là mệt không chịu nổi, ta ngồi xuống đất dựa vào giường, ngửa đầu ngủ luôn.

Ngày hôm sau ta phát hiện mình đang nằm còng queo dưới đất. Mơ màng nhớ lại hôm qua dựa vào giường cơ mà, không ngờ dáng ngủ của mình khó coi như vậy. Tên nam nhân nào đó vừa ngủ dậy trên giường đối diện dụi mắt, giọng khàn đục hỏi: “Sao nàng lại ngủ dưới đất?”

Ta nghiến răng, chàng nói xem vì sao ta ngủ dưới đất?

Mới sáng sớm Nghiêm Đông đã đến gõ cửa, tuy nó không nói gì nhưng ta có thể thấy bây giờ nó đề phòng ta còn hơn đề phòng sói, ánh mắt im lặng quất mạnh vào ta, lên án ta chính là hung thủ ra tay nhúng chàm sư phụ hoàn mỹ của nó.

Ta vô cùng bực dọc với kiểu nhìn này, nhất là nhớ đến hôm qua người nào đó tranh giường làm ta phải lăn lộn dưới đất một đêm, vì thế ta cười nói với Hoa Thành Vân: “Đứa nhỏ Nghiêm Đông này nhìn kỹ đúng là rất khôi ngô, tuổi cũng lớn rồi, nên thu xếp chuyện hôn nhân cho nó chứ nhỉ?”

Nghiêm Đông rùng mình một cái, ánh mắt từ lên án chuyển thành sợ hãi và thảm thương, trước tiên tội nghiệp nhìn sư phụ có quyền quyết định của mình.

Hoa Thành Vân hơi chần chừ: “Nhưng… tuổi Nghiêm Đông vẫn còn nhỏ mà?”

Ta cười gian trá, cười đến mức Nghiêm Đông lại run vài cái, Hoa Thành Vân đang quay lưng về phía ta nấu cơm trong phòng bếp không nhìn thấy, vì thế ta càng không kiêng nể gì: “Để thành hôn thì đúng là tuổi còn nhỏ, nhưng vẫn nên sắp đặt chuyện hôn nhân cho nó, chờ nó làm xong lễ đội mũ[1] liền thành thân.”

Hoa Thành Vân cảm thấy ta nói có lý bèn gật đầu.

Ta nhếch miệng, vui vẻ nhìn Nghiêm Đông đã đơ thành khúc gỗ: “Vậy chuyện này cứ giao cho ta đi, ta đảm bảo sẽ tìm được một nàng dâu tốt cho nó.” Ta nhấn mạnh ba chữ ‘nàng dâu tốt’, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Đông lập tức tái xanh.

Hoa Thành Vân quay mặt nhìn ta cười dịu dàng, coi như đồng ý. Mặt Nghiêm Đông xanh lét.

Ta ngoắc tay gọi Nghiêm Đông đi vào phòng trong. Vừa vào tên tiểu tử đó đã cãi nhau với ta: “Sao cô nương lại bắt sư phụ của ta nấu cơm cho cô ăn! Người không phải đầu bếp!”

Ta nghiêm túc gật đầu: “Chàng không phải đầu bếp, nhưng chàng không nỡ để ta đói chết.” Thuận tiện bổ sung một câu: “Chàng nấu cơm còn ngon hơn đầu bếp.”

Nghiêm Đông quét ánh mắt khinh thường ra để miệt thị ta. Ta lắc đầu đắc ý nói: “Nhờ phúc của ta, ngươi có thể ăn cơm do sư phụ tự tay nấu! Sao nào, trước đây chưa từng ăn phải không?”

Sắc mặt Nghiêm Đông đỏ lên: “Sao sư phụ có thể làm được việc nặng như thế này chứ?”

Ta phẩy tay: “Có gì mà không được? Hôm qua chàng chiếm giường ta cả đêm.”

“Cô, cô…” Nghiêm Đông chỉ vào người ta, ngón tay run rẩy… Được rồi, lời nói của ta có chút xíu ý nghĩa khác, chỉ trách Nghiêm Đông quá ngây thơ thôi…

“Nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ tìm nàng dâu xấu cho ngươi.”

Nghiêm Đông vừa nghe liền nghiêm nghị hỏi: “Cô nương muốn ta làm gì?” Phỏng chừng sự dẫn dắt của ta khiến nó hiểu sai, vẻ mặt nó rất khinh thường: “Sư phụ sẽ không để cô tìm cho ta một nàng dâu xấu đâu!”

Ta rất vô tội nhìn nó: “Nàng dâu xấu? Bộ dạng có thể xấu, nhưng bụng dạ không xấu là được. Còn loại mặt mũi ngốc nghếch biết nghe lời ngươi á, nữ tử hiền lành có tài đức như thế thì thừa mứa ra, ta tin sư phụ của ngươi sẽ không phản đối đâu. Ngươi chưa nghe người xưa thường nói phu nhân xấu là người có phúc sao,[2] không chừng nàng dâu xấu này còn có thể mang may mắn đến cho ngươi nữa kìa.” Ta nói xạo mà mắt không chớp mũi không dài, nhìn sang Nghiêm Đông, nó tức giận đến mức mắt mũi vặn vẹo hết cả…

Được rồi, ta thừa nhận ta cười hơi ác độc: “Ngươi xem, sư phụ của ngươi thậm chí còn vì ta mà nấu cơm nữa, chắc chắn dù ta tìm một nàng dâu xấu cho ngươi chàng cũng không phản đối, nhưng chỉ cần ngươi nghe lời ta nói, ta sẽ để ngươi tự tìm cô nương mình vừa ý.”

Nghiêm Đông cúi đầu suy nghĩ một lát, rầu rĩ nói: “Cô muốn ta làm gì? Ta sẽ không hại sư phụ đâu.”

Hay nhỉ, tiểu tử này đã coi ta là nữ ma đầu chuyên ức hiếp nam nhân nhà lành rồi, ta bĩu môi: “Ta muốn ngươi ngăn cản mấy cô nương suốt ngày vồ lấy sư phụ ngươi.”

Nghiêm Đông ngẩng đầu khó hiểu nhìn ta, nhỏ giọng đáp: “Ta vẫn luôn ngăn cản mà.”

“À.” Ta cảm thấy hơi mất mặt: “Vậy ngăn không được thì tới tìm ta… Nhớ phải quan sát xem sư phụ của ngươi nói chuyện với cô nương nào, nói cái gì, có cười với người ta hay không, mỗi ngày báo cáo với ta một lần.”

Nghiêm Đông lại ngẩng đầu, cặp mắt tinh quái. Tiểu quỷ!

Ta nghĩ trong lòng, nếu không trốn được thì yên tâm gả cho chàng đi, hy vọng Hoa Thành Vân có thể giữ mình trong sạch như những gì chàng thể hiện, còn có tên tiểu quỷ này giúp ta, ngày tháng về sau không cần quá vất vả…

Lúc Hoa Thành Vân mang tam sính đến, bàn đã chật ních hết cả, ta đưa mắt đánh giá cái bàn gỗ cũ rích bốn chân cọt kẹt đang lung lay sắp đổ, ngồi chờ tên khởi xướng kia bước lên cho nó một cú cuối cùng để nó vinh quang về hưu, trở thành một ứng cử viên làm củi đốt trong phòng bếp.

Không đợi được cái bàn bị sụp, ta miễn cưỡng nâng mắt lên nhìn nam nhân vẻ mặt phấn chấn: “Chàng đưa toàn bộ gia sản đến đấy à?”

Hoa Thành Vân cười thẹn thùng, đặt đồ đạc xuống đất dựng lên một chồng mới: “Không phải.” Mắt chàng cong thành hình trăng non: “Làm sao bây giờ, Tĩnh Nhã, ta muốn xây cho nàng một căn nhà bằng vàng bạc ngọc ngà.”

Từ sau ngày uống say chàng liền gọi ta là Tĩnh Nhã, ta nghi ngờ hôm đó tên ngốc này không uống rượu, việc chiếm giường ta cũng là cố ý. “Được được.” Ta không từ chối: “Phải canh chừng ngày ngày có người đến khoét góc tường nhà mình, hoặc triều đình đến diệt trừ chàng, cái tên thổ phỉ dám xưng vương chiếm cứ thành Định Châu, ai bảo chàng dám xây một căn nhà còn khí thế hơn cả hoàng cung…”

Chàng ngại ngùng: “Đúng là ta chưa suy xét kỹ.”

Ta trợn mắt: “Chàng… chàng định xây thật đấy à? Ta tưởng chàng chỉ nói đùa thôi chứ.”

Chàng cười ấm áp: “Không đâu, ta muốn trao hết mọi thứ tốt đẹp cho nàng.”

Mồm mép trơn tru, bốn chữ này thoáng hiện trong đầu ta. Ta há miệng muốn làm bộ như không tin rồi mỉa mai chàng vài câu, nghi ngờ chàng chế giễu chàng trêu chọc chàng, nhưng ánh mắt vừa lướt qua gương mặt nghiêm túc của chàng, tất cả lời lẽ đều nghẹn trong họng, rốt cuộc không nói được, có một âm thanh nhắc nhở ta: Ngươi từng hứa rồi, sẽ không bao giờ tổn thương chàng nữa.

Ta hơi xấu hổ, chẳng lẽ kỳ vọng từ trước tới nay của ta không phải tình cảm như thế sao? Lúc trước ta phân vân giữa tin tưởng và không tin tưởng, nay nếu ta đã lựa chọn tin tưởng thì vì sao lại có ý muốn rút lui chứ? Ta đã từng kết hôn một lần, vậy mà bây giờ lại có chứng sợ hãi trước hôn nhân…


[1] Lễ đội mũ: Ngày xưa, con trai hai mươi tuổi liền làm lễ đội mũ.

[2] Phu nhân xấu là người có phúc: Nguyên văn là ‘sửu phu nhân sửu phúc nhân’, chữ ‘phu’ và chữ ‘phúc’ đồng âm, ý nói phu nhân xấu là người bộ dạng xấu nhưng có phúc.

14 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 44

  1. Ôi trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tình cảm của hai anh chị thật là thắm thiết quá đi mất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *ngất*

      • Ta không thức khuya =)) đây gọi là “ngủ sớm dậy sớm” :”> ta đã phát hiện ra lịch ăn ngủ của mình thật chả ra đâu vào đâu, thế nên từ giờ ta sẽ ngủ lúc 10h và dậy lúc 6h sáng :P Tất cả vì một cơ thể khỏe mạnh :)) Cơ mà do chưa quen với lịch mới nên ta mới dậy sớm thế này đấy ==”

        À mà nàng đã nghe tin gì chưa? Hình như mới xhiện vụ các tác giả bên Tàu lại lùng sục wordpress bên Việt Nam mình ==”” thấy bảo có truyện gì edit chui bị bên ấy phát hiện ấy ==” mà hình như cũng chẳng phải lần đầu :| chắc bển đang tức lắm ==” giờ ta đang lo có khi các wp lại set pri thì thôi, tiêu ==””””

    • Ta cũng muốn điều độ lắm, nhưng giờ quen giấc mất rồi, không ngủ sớm dậy sớm được, nàng ~ truyền kinh nghiệm cho ta đi ~~~

      À vụ kia ta cũng biết, nghe đâu từ bên fanfic DB sang, ta cũng vừa phải đi copy bản word của ĐKPP vs mấy truyện ngắn về cho chắc rồi. :)) Hy vọng là không làm to truyện, ầy, hết WP bị chặn giờ đến vụ này, đời edit long đong a~

      • nàng ơi, sống rồi~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!! Hóa ra vụ việc cũng không đến nỗi như cta tưởng tượng =))))))))))
        http://zidingyiyangshi.wordpress.com/2012/06/28/thong-bao-song-sot-rau-0/

        À còn cái vụ truyền kinh nghiệm thì… *gãi đầu* ta không có khiếu Sư phạm a >.< ta cx đã ngủ được đúng giờ lắm đâu =3= trằn trọc mãi đấy chứ =)) cơ mà từ từ điều chỉnh thì chắc sẽ được thôi :D

      • ôi sống rồi nàng ơiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!
        zidingyiyangshi.wordpress.com/2012/06/28/thong-bao-song-sot-rau-0/
        ra là bên í không căng thẳng quá như chúng ta vẫn nghĩ *yay~~~ <3* một phen hú vía nàng nhỉ =)))))))))))))))))

        Còn vụ ngủ nghỉ thì ta cũng đang phải tập tành dần cho quen đây chứ đã có tí kinh nghiệm nào đâu mà truyền ~~~~~~~~~ =)))))) chắc dần dần rồi ta sẽ ngủ như gà cho nàng xem nhá <3 <3 <3 =)))))))

    • Vì comment của nàng bị kỳ thị thành spam chứ sao nữa. =))))

      Thế là vụ kia xong rồi, nhẹ cả người, nói chung làm ầm lên thì cũng phức tạp lắm, bên dammei k sao, bên ngôn tình toàn truyện xuất bản cả, hơi vấn đề. >.<~

      • Sao lại kỳ thị comm của ta TT^TT ta có làm gì đâu mà ~~~~~~~~~~~~~~ >.<

        Uh thì, ờm, đam mỹ Việt Nam mình chưa du nhập được, các pác kán pộ vẫn còn tư tưởng chưa được khai thông mà ==" cơ mà vài pạn suất pản lại thích in lậu ngôn tình, gây nhiều sóng gió cho dân thường như chúng ta, thật là khổ tâm </3 </3 </3

Trả lời Mộng Điệp Ảnh Ảo Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: