[Nếu tình yêu] Chương 5


Nếu tình yêu chưa từng nói dối

Tác giả: Lục Xu

Biên tập: Candy

[ ♥ Tặng nàng Nguyệt Lâm Quân ♥ ]

*

Chương 5

Hướng Đình về nhà, Tiểu Quai lập tức chạy đến ôm chân anh, “Bố ơi bố ơi…”

Anh ngồi cúi xuống bế Tiểu Quai lên, đưa mặt kề sát mặt bé, “Con yêu, sao thế?”

Tiểu Quai trề môi, “Bố uống rượu rồi, ứ thích bố bế đâu.”

Nói đến đây bé con đúng là giãy ra không cho anh bế, Hướng Đình hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn thả bé xuống đất, “Tiểu Quai ngày càng bướng nhé.”

Tiểu Quai cúi đầu, “Bố uống rượu thì đừng lên lầu nha, mẹ mà biết nhất định sẽ tức giận.”

Hướng Đình cứng người, anh không ngờ sau chuyện vừa rồi Lê Khê lại đến đây.

Anh gọi dì Lý bế Tiểu Quai về phòng chơi, còn anh đi lên lầu.

Không có gì bất ngờ cả, một bóng người hiện lên trong gian phòng khách, cô đang sắp xếp một vài thứ. Từ khi kết hôn tới nay, dường như bọn họ đều ngầm hiểu nơi đây là lãnh thổ của cô, quần áo giầy dép và đồ đạc của cô đều để trong căn phòng này, anh chưa bao giờ qua thăm hỏi hay quấy rầy.

Nhưng bây giờ, không hiểu sao anh thấy chướng mắt đến vậy.

Anh tựa vào cửa, khóe miệng nhếch lên giễu cợt, “Tình nhân cũ trở về, không chờ được nữa muốn bỏ trốn à?”

Lê Khê ngừng động tác trên tay, nhìn thoáng qua anh, hơi nhíu mày, “Tôi không nói chuyện với người say rượu.”

Hướng Đình lại cười, “Tôi có say rượu hay không chẳng lẽ tự tôi còn không biết.”

Lê Khê gấp quần áo của mình, không tính đáp lời anh.

Bộ dạng không thèm quan tâm của cô khiến anh vô cùng tức giận, “Có thể coi nơi này là khách sạn muốn về thì về muốn đi thì đi, chắc chỉ có mình cô làm được nhỉ?”

Lê Khê vẫn không trả lời, không cần thiết phải vậy.

Anh bước đến ném hết đống quần áo cô vừa gấp gọn xuống đất, “Sao, đến nói chuyện với tôi cũng cảm thấy ghê tởm à?”

“Anh làm gì vậy?” Cô ngạc nhiên, sau đó nhặt quần áo lên.

Hướng Đình nắm tay cô, “Lê Khê, cô toàn như thế này, không để ý tôi, không bao giờ để ý đến tôi.”

Anh dùng sức rất mạnh, tay cô đau, “Anh muốn làm gì?”

“Tôi muốn làm gì?” Anh thì thào tự hỏi, “Mẹ nó, tôi cũng muốn hỏi xem mình muốn làm cái gì?”

Anh đẩy cô xuống giường, ghì chặt cô dưới thân. Gương mặt Lê Khê lộ vẻ hoảng sợ, “Hướng Đình, anh điên rồi.”

“Phải, tôi điên rồi, không phải hôm nay tôi mới điên.”

Cô gắng sức giãy dụa, còn anh thì dùng càng nhiều lực đè xuống. Mấy năm nay cô chưa từng thấy anh như vậy, cơ hồ là tàn bạo. Cho dù quan hệ giữa bọn họ có hờ hững đến đâu cũng chưa từng đến mức này. Tim cô lạnh dần.

Anh tàn bạo xé rách quần áo cô, ghìm chặt tay cô. Cô vùng chân đá lại bị anh dốc sức chặn lại.

Cô nhìn anh đăm đăm, “Tôi sẽ hận anh.”

“Vậy hận đi.” Bây giờ anh không muốn nghĩ đến bất kỳ điều gì nữa.

Anh hôn cô, cô cực kỳ bài xích nhưng lại không có sức phản kháng.

Đây nhất định sẽ là sự phản kháng thất bại, cô cắn răng nhận lấy tất cả của anh, móng tay tàn nhẫn cắm vào da thịt anh.

Khi anh rời khỏi cô, cô nghe thấy giọng nói gần như đã tuyệt vọng của mình, “Hướng Đình, chúng ta ly hôn đi!”

Hướng Đình bên cạnh cười khẽ, “Những lời này chắc cô ấp ủ nhiều năm rồi, thật vất vả cho cô đã giữ chúng lâu như vậy.”

Mặt cô đẫm nước mắt, “Chẳng phải chúng ta giống nhau sao? Phí hoài bao năm chứng minh một sai lầm, cái giá này còn chưa đủ ư?”

“Chưa đủ.” Anh lắc đầu, “Tôi thích ném bình thì ném cho vỡ, nếu đã trói cùng một chỗ, vậy để chúng ta cùng nhau đau khổ đi!”

Cô ném hết quần áo và những thứ xung quanh vào người anh, “Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?”

Chẳng qua cô chỉ muốn cuộc sống yên ả, ở bên người mình thích đến đầu bạc răng long, trải qua cuộc sống hạnh phúc của mình, vì sao ngay cả ước nguyện nhỏ bé ấy cũng không thể trao cho cô?

Hướng Đình mặc xong quần áo, thâm trầm nhìn cô, “Tôi cũng rất muốn biết.”

Nửa đêm cô chạy ra khỏi biệt thự, trở về căn nhà trọ chật hẹp của mình, cô cuộn mình trên sô pha, không biết phải làm sao.

Những ngày sau cô vẫn đi làm bình thường, hoàn thành bổn phận của mình như trước, có điều tinh thần ngày càng xuống dốc.

Số lần Kha Văn Hằng đến tìm cô ngày càng nhiều, khi thấy gương mặt u sầu của cô, anh rất khó chịu.

Bọn họ đi dạo trong vườn trường, giống như trong quá khứ, chỉ có bọn họ, không có người khác.

Ngồi trong đình nghỉ chân của trường, cuối cùng anh cũng nở nụ cười.

“Hồi trước anh hay chờ em ở đây, em toàn đến muộn.” Gợi lại hồi ức, cô luôn cảm thấy ngọt ngào. “Đó là vì có người cứ bắt em ở lại làm thì nghiệm, em chẳng có cách nào cả.”

“Em không nghĩ xem còn anh ở đây chờ em à?”

“Vì có nghĩ nên sau đó kiểu gì em cũng chạy đến mà.”

Cô cười, nhìn cành liễu rủ bên cạnh, chúng mãi mãi có thể xanh mướt như vậy, mãi mãi tràn đầy sức sống như vậy.

Nếu cô cũng có thể như cành liễu rũ này thì tốt biết bao, mãi mãi đều như vậy.

“Em có tâm sự sao?” Anh nhìn thấy nét đau thương trong đáy mắt cô, thoáng chốc liền đau lòng.

Cô lắc đầu, “Mình leo núi đi!”

Tất nhiên anh không phản đối.

Dọc đường đi, anh kể lại những trải nghiệm của mình ở nước ngoài, chuyên chọn những chuyện thú vị nói với cô, nhìn nụ cười của cô anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Anh đi vài bước rồi chờ cô một chút, nhiều năm thế rồi nhưng cô vẫn không hề tiến bộ, luôn khiến anh phải chờ.

Năm đó, anh nên chờ cô như vậy, chứ không phải buông tay.

Nếu anh chưa từng rời đi, kết quả giữa bọn họ liệu có thể thay đổi không?

Nếu lúc đó anh không lựa chọn buông tay, liệu bọn họ có thể hạnh phúc không?

Thế giới này chưa từng có ‘nếu’, anh chỉ có thể sống trong nuối tiếc mà thôi.

Cô đi đắng sau anh, giống như hồi xưa, cô vừa mở mắt là có thể thấy bóng anh, ấm áp, yên ổn, không cần hoài nghi, cô biết, anh ở đó. Cô biết, anh ở bên cạnh cô.

Bọn họ đứng trên đỉnh núi, tầm mắt trải lên mấy ngọn núi nhỏ, cô mỉm cười nhìn phương xa.

Cô hét lên với bầu trời, “Tôi muốn có cuộc sống mới.”

Anh đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn cô.

Cô bình thản cười với anh, “Kha Văn Hằng, em muốn ly hôn.”

Kha Văn Hằng chớp mắt, “Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

“Em và anh ta vốn là một sai lầm, bây giờ em chỉ ngăn cản sai lầm này nối tiếp mà thôi.”

“Đứa bé kia…”

Ánh mắt Lê Khê ảm đạm, “Chắc chắn anh ta sẽ không trao bé cho em, hơn nữa anh ta rất thích Tiểu Quai, rất rất thích.”

Kha Văn Hằng gật đầu, “Bất luận em đưa ra quyết định gì, anh vĩnh viễn ở bên cạnh em.”

Vĩnh viễn, chính là vĩnh viễn như vậy.

2 thoughts on “[Nếu tình yêu] Chương 5

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: