[Chia rẽ uyên ương] Chương 48


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[48] Xin đừng nói chuyện với ta

Ta vốn đã không thích gặp Thanh Loan, nàng trù tính hãm hại ta, khiến ta trở thành một quân cờ trong quỷ kế của nàng, đùa giỡn đến trầy trật, coi như thù càng thêm thù, hận càng thêm hận. Ta nghĩ rằng nhất định nàng ta sẽ gả cho lão già kia, cho nên không ra tay với nàng, ngờ đâu ba tháng sau người ta vẫn dồi dào sinh khí nhảy đến trước mặt mình, trắng trợn có ý xấu với tướng công của mình, hành vi này chính là một cái tát thẳng vào mặt ta.

Nhưng nay đã khác xưa rồi, ta rất tỉnh táo, không đi tìm Hoa Thành Vân chêu trọc một trận, chỉ yên lặng nghĩ, nữ nhân này không ngoan ngoãn bảo vệ gia tộc của mình, an tâm lấy chồng đi, còn đến đây làm gì?

Tuy đầu óc tỉnh táo, nhưng lòng dạ ta vẫn rối bời. Lòng vừa rối, ý nghĩ liền loạn, dường như cầm một cuộn chỉ bị rối tung hối hả gỡ, nhưng dù thế nào cũng không tìm thấy đầu chỉ. Tính ỷ lại đột nhiên nảy lên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu: Bích Thủy trà quán! Tiếp theo lại nghĩ đến nụ cười như hoa nở của ông chủ trà quán, ta càng khó chịu.

Nếu không nghĩ ra sẽ không nghĩ nữa, suy tư hồi lâu, ta làm bộ duyên dáng uyển chuyển bước vào phòng khách mà mình vốn chẳng muốn đặt chân. Vừa vào liền thấy Nghiêm Đông chào đón như thể ta là cứu tinh, nháy mắt với ta, ta nhìn theo tầm mắt nó, tức điên người! Tư thế của Thanh Loan cơ hồ đã nằm bò lên người Hoa Thành Vân, mà nét cười ôn hòa vạn năm không đổi trên mặt Hoa Thành Vân đã biến mất từ lúc nào, gương mặt vô cùng lãnh đạm, kẻ thức thời đều trốn sang bên cạnh sợ bị vạ lây, chỉ có mình Thanh Loan còn chưa biết xấu hổ muốn dựa gần thêm chút nữa.

Chẳng qua mới vài tháng không thấy, Thanh Loan đã trở nên càn quấy như vậy. Một thân áo màu xanh không đổi, gương mặt lại tô đỏ trát xanh, trang điểm đậm khiến cho người ta càng thêm ngứa mắt. Bên này ta tích tụ lửa giận, bên kia Hoa Thành Vân sắp sửa không nhịn nổi nữa mà bùng nổ, lúc này tuy Bách Thảo đường không đông đúc như buổi sáng, nhưng cũng chẳng vắng vẻ gì, một số người đứng đó có ý quan tâm Hoa đại phu của bọn họ, một số chỉ vì xem kịch vui. Ta không thể để cho người khác cười nhạo Hoa Thành Vân được.

Ta kéo tay Nghiêm Đông đi nhanh lên phía trước, hạ giọng nói với nó: “Tất cả cứ theo ta.”

Nghiêm Đông mặc ta kéo, không hề phản kháng.

Lúc sắp đến gần, ta đẩy mạnh nó một cái, nhưng vì sức lực của nữ tử không đáng kể, Nghiêm Đông chỉ lảo đảo lên trước vài bước. Đứa nhỏ này cũng thông minh, nháy mắt đã hiểu được ý ta, dựa vào lực đẩy này mà loạng choạng ngã xuống chỗ Thanh Loan.

Thanh Loan không hổ là người luyện võ, lập tức nhảy lên khỏi người Hoa Thành Vân, rốt cuộc Nghiêm Đông ngã uỵch một cái lên người Hoa Thành Vân. Ta kêu lên sợ hãi, chạy vội tới, vẻ mặt day dứt không thôi nhìn nó: “Nghiêm Đông, sư nương không cố ý, vừa rồi ta bị người xô đẩy, không ngờ lại đụng phải con. Sao rồi, có bị đụng vào đâu không? Có đau không?” Một bàn tay ta còn ôm lấy cánh tay kia, bộ dạng như thể bị va chạm rất đau, nước mắt áy náy vòng quanh, giọng nói run rẩy, vô cùng ân hận.

Nghiêm Đông cựa người đứng lên, vội vàng đáp: “Sư nương nói quá rồi, tại con không nhìn thấy sư nương. Nghiêm Đông không sao cả đâu.”

Ánh mắt Hoa Thành Vân lóe lên tia sáng thấu hiểu, nụ cười ôn hòa một lần nữa hiện trên gương mặt chàng: “Ừ, Nghiêm Đông không sao cả, nương tử không cần áy náy quá mức.” Nói xong còn nắm lấy tay ta.

Đám người cũng không kinh ngạc là mấy, sau khi ta thành thân với Hoa Thành Vân, chuyện vợ chồng vô cùng đằm thắm cả thành Định Châu đều biết. Đáng ra không nên quá phô trương, nhưng Hoa Thành Vân là người thế nào chứ, cộng thêm sau khi thành thân dường như chàng biến thành người khác, ban ngày ban mặt mà dám táo bạo nửa ôm nửa kéo ta đi trên đường, mấy lần ta bảo thôi nhưng chàng không có chuyển biến gì, cũng may người dân trong thành Định Châu khá cởi mở, lòng dân chất phác, nếu không đã bị lôi đi phạt tội từ lâu rồi.

Hoa Thành Vân giới thiệu với ta: “Nương tử, Thanh Loan cô nương đến chơi.”

Thanh Loan cô nương? Ta cào cào lòng bàn tay chàng, nghĩ rằng, phải là Thanh Loan tiện nhân mới đúng! Gương mặt lại niềm nở tươi cười: “Ôi chao, đúng là Thanh Loan cô nương rồi, đã lâu không gặp.”

Thanh Loan nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm chặt của ta và Hoa Thành Vân, tưởng chừng có thể đục ra một cái lỗ, biểu cảm khó dằn sự ghen tị lại miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, khuôn mặt không hài hòa chút nào, thậm chí còn có phần dữ tợn đáng sợ. Ta giả bộ run lên một cái, trong lòng lại suýt nữa cười bò ra. Nghe thấy nàng đáp: “Đúng vậy, đã lâu không gặp, Phó cô nương.”

Phó cô nương? Ta hừ một tiếng khó có thể nghe lọt, gương mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc: “Bây giờ… ta đã không phải Phó cô nương nữa, ta và tướng công…” Ta ngượng ngùng nhìn Hoa Thành Vân, dùng ánh mắt dịu dàng đe dọa chàng tiếp lời cho ta, bảo vệ hình tượng nữ tử nhu nhược của ta.

“Tĩnh Nhã đã là nương tử của ta rồi.” Đối mặt với Thanh Loan, giọng nói của Hoa Thành Vân không thể ôn hòa như bình thường.

Mặt Thanh Loan tối sầm, rốt cuộc nàng ta không giữ được gương mặt cười nữa, giả bộ kinh ngạc nói: “Phó cô nương, sao cô lại… Mấy tháng trước chẳng phải tướng công của cô nương còn nghìn dặm xa xôi từ phía Nam đến đây tìm cô sao?”

Không nói đã êm, vừa nói ra ta liền phẫn nộ, ngươi âm mưu hại ta mà còn muốn tỏ ra có lý hả. Định khiêu khích chia rẽ sao? Nếu có thể, ta thật muốn tát cho nàng ta mấy cái bạt tai, nhưng bây giờ đang ở trước mặt bao người, ta cần phải giữ gìn hình tượng nữ tử yếu mềm để không làm mất mặt Hoa Thành Vân. Vì thế ta ‘ôi chao’ một tiếng, trốn vào lòng Hoa Thành Vân, nước mắt đau đớn rơi xuống lã chã, tựa như lời nói của Thanh Loan đã sỉ nhục ta.

Có vài người trong đám đông bắt đầu bất bình thay cho ta, chỉ trích sao Thanh Loan có thể nói như vậy, dù sao ta cũng đã lập gia đình, ai lại nhắc đến chuyện cũ.

Có người nói giúp, Hoa Thành Vân tất nhiên cũng chẳng cần kiêng nể gì nữa, dù sao thê tử nhà mình đã bị tổn thương, mặt chàng đanh lại nói: “Thanh Loan cô nương, xin gọi Tĩnh Nhã là Hoa phu nhân.” Chỉ một câu đã khiến Thanh Loan phải chịu áp lực rất lớn.

“Hoa… phu nhân…” Giọng nói của Thanh Loan cơ hồ rít qua kẽ răng, ta biết hiện tại nàng hận ta đến nghiến răng nghiến lợi, nếu vừa rồi ta có ý muốn đánh nàng, vậy bây giờ hẳn nàng đang mong muốn được lôi ta ra băm vằm trăm mảnh, không phải ta vu oan cho nàng, nàng ta viết hẳn lên ánh mắt kìa, khắp người tỏa ra khí lạnh.

Ta bỗng nhiên nghĩ ra vì sao Thanh Loan lại xuất hiện ở thành Định Châu mà không thành thân, chắc là bên nhà nàng dùng hết khả năng để kéo dài thời gian, muốn nàng tìm được một lang quân như ý rồi gạo nấu thành cơm, lão già kia tuy quyền cao chức trọng nhưng không bắt được thóp của gia tộc đó, trong thời gian ngắn chưa thể động vào bọn giang hồ lỗ mãng, chỉ đành xí xóa. Tính toán này rất được, chỉ tiếc đến khi nàng về, ta và Hoa Thành Vân đã thành thân, không còn chỗ cho nàng chen vào nữa. Nếu nàng biết rằng kế sách của mình lại trở thành công cụ hỗ trợ cho tình cảm của ta và Hoa Thành Vân, chắc chắn nàng ta sẽ hối hận muốn chết cho mà xem.

Ta giả vờ lau nước mắt, lời nói ra không hề so đo ngờ vực: “Hẳn là Thanh Loan cô nương nhiều ngày không đến Định Châu nên không biết tin chúng ta đã thành thân, ta nghĩ ngợi lung tung rồi.”

Gương mặt nhăn nhúm của Thanh Loan nhìn chằm chằm vào ta, nói: “Tỷ tỷ nói phải, muội muội lắm miệng quá. Tỷ tỷ tuyệt đối đừng để bụng nhé.”

Gì thế? Không làm được vợ cả liền có ý nhảy sang bên vợ lẽ? Ta ghét nhất cái giọng tỷ tỷ muội muội giả mù sa mưa này, giận dữ liếc nhìn Hoa Thành Vân một cái, sức hấp dẫn của người này đúng là không nhỏ, hiệp nữ tâm cao khí ngạo mà cũng tình nguyện làm lẽ cho chàng. Nhưng có ta ở đây thì nằm mơ đi!

Vì thế ta cười cười: “Thanh Loan cô nương nói gì vậy. Huynh đệ tỷ muội nhà ta đều đủ cả, không cần thêm muội muội nữa, Thanh Loan cô nương cứ gọi ta Hoa phu nhân là được rồi.”

Ta nói rõ ràng rành mạch, tất cả mọi người đều hiểu có ý tứ gì, mấy người nhịn kém lập tức bật cười.

Thanh Loan rốt cuộc không nén được nữa, nàng nhìn Hoa Thành Vân xin giúp đỡ, hy vọng tướng công luôn luôn tao nhã của ta có thể đỡ lời cho nàng. Đáng tiếc hành vi vừa rồi của nàng khiến chàng căm ghét, Hoa Thành Vân thậm chí còn tươi cười nhàn nhã quan sát chuyện vui.

Thanh Loan cũng chẳng vừa, đứng đó lúng túng nhưng vẫn có thể nặn ra một nụ cười, khiến ta nhìn mà khó hiểu: “Hoa phu nhân, vừa nãy ta mạo phạm quá, ta thấy ta và phu nhân rất hợp tính, hay hôm khác chúng ta hẹn nhau ra ngoài chơi có được không?”

Gương mặt Hoa Thành Vân lóe lên một tia căng thẳng, trực giác của ta nhận định Thanh Loan muốn lôi ta ra ngoài giết người diệt khẩu, thời khắc này ta tin nàng đã không từ thủ đoạn rồi, vậy nên không cần suy nghĩ liền từ chối: “Thật xin lỗi, Thanh Loan cô nương, cơ thể ta yếu đuối, tướng công không đồng ý cho ta ra ngoài, tướng công bảo ta cần phải tĩnh dưỡng.”

Ta một câu tướng công hai câu tướng công, rành rành là một nữ nhân coi chồng là trời. Vẻ mặt Thanh Loan thần bí: “Nhưng ta tin rằng sẽ có một số việc Hoa phu nhân rất muốn biết.” Thậm chí nàng còn dọa dẫm nhìn Hoa Thành Vân, dường như để thị uy: “Hay để ngày mai ta đến thăm hỏi Hoa phu nhân?”

“Tướng công bảo ta cần tĩnh dưỡng.” Ta mỉm cười, thể hiện đủ tác phong của mẹ hiền vợ đảm: “Ta là phận nữ, không hứng thú với chuyện gì cả, chỉ cần yên tâm an phận ngồi nhà là tốt rồi.”

Thanh Loan không giận dữ, ngược lại còn nhoẻn cười: “Cũng được thôi, sớm hay muộn phu nhân cũng sẽ biết.” Nói xong, nàng cúi người chào, không chờ chúng ta đáp lễ đã quay người nghênh ngang bước đi.

*

Trong hậu viện, ta kéo tà áo của Hoa Thành Vân hỏi, nàng ta nói gì với chàng đấy?

Hiếm thấy nhé, nương tử còn đặc biệt làm dáng vì ta cơ đấy, chàng đáp không đúng trọng tâm, lấy một lọn tóc của ta đặt lên mũi, gương mặt say sưa.

Ta đang định mở miệng hỏi lại, bỗng nhiên chàng há mồm hắt xì một cái, nước miếng nước mũi phun hết lên tóc ta.

Dưới sự căm tức của ta, chàng vẫn còn có thể cười hì hì dùng tay áo lau lau, hủy diệt chứng cứ rồi làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra.

Cái tên đáng ghét này, sao hồi trước ta lại cảm thấy chàng giống thần tiên hạ phàm chứ? Bị lừa rồi, nhất định là bị lừa rồi…

Hoa Thành Vân giúp ta gội đầu, chàng nói, tóc nương tử đẹp quá.

Thừa dịp chàng múc nước gột tóc cho ta, ta với tay vụt chàng một cái, nói, không đứng đắn.

Chàng đáp, chỉ cần nương tử thích, cả đời này ta có thể không đứng đắn.

Ta đột nhiên bật thốt lên, sao ta cảm thấy càng ngày chàng càng giống đệ đệ của mình thế?

Sau khi thành thân, đây là lần đầu tiên ta nhắc tới Hoa Thành Cẩm, tuy ta có ý phê phán hắn không tham dự hôn lễ của ca ca ruột, nhưng chưa từng hỏi Hoa Thành Vân về lý do, tựa như người kia là kẻ xa lạ, chúng ta chẳng cần nhắc đến hắn.

Hoa Thành Vân thuận miệng đáp, sao có thể?

Ta nhớ đến lời nói kỳ quặc của Thanh Loan, nếu bảo trong lòng không hiếu kỳ thì là giả. Nhưng lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, ta vừa nắm bắt được hạnh phúc, không muốn hồ đồ mất đi một cái mạng nhỏ. Ánh mắt kỳ lạ của Thanh Loan khi nhìn Hoa Thành Vân không hẳn chỉ là mến mộ, dường như còn là sự pha lẫn của mến mộ và uy hiếp, khiêu khích, nhớ lại thôi đã khiến ta khó chịu cả người. Ta từ từ nhắm mắt chờ Hoa Thành Vân xối nước cho ta, đột nhiên nảy ra ý nghĩ, chẳng lẽ Hoa Thành Vân có nhược điểm gì bị Thanh Loan biết được?

Ngay lập tức ta nở nụ cười, không thể nào. Hoa Thành Vân đường đường chính chính mở hiệu thuốc Bắc, làm đại phu cứu người, có nhược điểm gì có thể bị Thanh Loan nắm giữ chứ? Cho dù có, chắc chắn cũng chẳng đáng nhắc đến.

Nhưng ta vẫn hỏi thẳng, tướng công, rốt cuộc Thanh Loan tìm chàng làm gì?

Hoa Thành Vân cười, chàng đáp, chẳng lẽ nàng không thấy sao? Không thấy còn đẩy Nghiêm Đông ra xô nàng ta?

Dám cười ta, ta dùng giọng nói nghiêm túc bảo chàng, đấy là tự Nghiêm Đông ngã ra chứ, ta nào có sức khỏe đến thế.

Hoa Thành Vân thuận theo lời ta, phải phải, sức của nương tử dành hết để kéo tà áo ta rồi.

Ta lại vươn tay đánh chàng. Tướng công, sao ta cứ cảm thấy hình như Thanh Loan đang uy hiếp chúng ta?

Cánh tay xối nước cho ta của Hoa Thành Vân dừng một chút, dửng dưng nói, nàng ta có cái gì có thể uy hiếp chúng ta chứ? Cho dù có, bây giờ nàng hối hận cũng muộn rồi.

Tướng công đang chỉ trích thái độ của ta với Thanh Loan sao? Giọng ta ngầm chứa sự đe dọa.

Ta nào dám chứ, chàng ném cái gáo trong tay ra, ôm lấy ta từ phía sau. Ta ngọ nguậy, tóc vẫn còn ướt nước. Chàng nói, ta rất vui, nương tử rất quan tâm đến ta, phải không?

Ta nói, chàng mau thả ta ra, nước sắp chảy vào mắt rồi này.

Một chiếc khăn sạch sẽ thấm lên mắt ta, chàng nói, nương tử, nàng vĩnh viễn không thể rời khỏi ta. Đang nói dở, bờ môi mềm mại đã trườn lên cổ ta.

Ta đang định bảo, chỉ cần chàng không làm chuyện có lỗi với ta thì ta sẽ không rời đi. Nhưng vừa mở miệng đã bị nhiệt huyết của chàng lấp kín, ngăn chặn.

Ta nghĩ, với tính tình cao ngạo không coi ai ra gì của Thanh Loan, chắc chắn sẽ không có chuyện không mời mà đến. Nàng ta khăng khăng đòi nói chuyện với ta như vậy, ta cười, chẳng lẽ nàng còn tưởng rằng lần đàm phán này có thể là màn kịch cá nhân như giao ước lần trước sao. Lần trước, ta là bên thắng, lần này, tướng công đã là của ta, nàng có lợi thế gì chứ? Ta sẽ chờ đến lúc nàng ta mất mặt.

Khi nhìn thấy Thanh Loan, ta đã ngẫm ra vì sao nàng lại ở đây, nhưng ta không chắc suy đoán này có đáng tin hay không. Cho nên ta ôm một bụng bực dọc đi nhờ Bích Thủy trà quán, trơ mắt nhìn ông chủ trà quán nhận bạc từ tay ta…

Sự tình không chệch khỏi suy đoán của ta, ngón trỏ tay trái ta quấn đuôi tóc, Thanh Loan, chuyện lần trước chúng ta còn chưa tính sổ xong đâu!

Ta dạo Đông dạo Tây trên đường nhưng không thấy bóng dáng Gấu Bự. Ta hơi bực, lúc không muốn thấy gã thì gã cứ như quỷ chẳng hiểu nhảy ra từ xó nào, lúc muốn gặp gã thì kiểu gì cũng chẳng thấy tăm hơi. Nếu không phải có việc muốn nhờ gã giúp, ta cần gì phải vật vờ như hồn ma đi tìm người chứ!

Ta không muốn Hoa Thành Vân nhúng tay vào chuyện đối phó với Thanh Loan, ta tin rằng khả năng của chàng thừa sức ứng phó Thanh Loan, nhưng ta không muốn chàng tham gia, đây là cuộc chiến của nữ nhân, là một phần mánh khóe trả thù của ta…

Ta không muốn trắng trợn đi tìm Gấu Bự, giờ ta đã là thê tử của Hoa Thành Vân, lúc nào cũng phải suy nghĩ dưới lập trường của chàng. Ta không biết rốt cuộc chàng có bao nhiêu gia sản, nhưng chỉ riêng cửa hàng Bách Thảo đường trải rộng khắp phương Bắc đã khiến bao người cả công khai và ngấm ngầm đỏ mắt ghen tị! Nếu vì ta mà có kẻ lôi chuyện Gấu Bự ra rêu rao, triều đình há có thể tha cho?

Địa vị của thương nhân trong xã hội phong kiến rất thấp, tuy Hoa Thành Vân là đại phu, nhưng cũng là ông chủ đứng đầu Bách Thảo đường, bất luận thế nào cũng không thoát khỏi cái mũ thương nhân, nếu triều đình có ý thu hồi gia sản của Hoa Thành Vân thì quả thực là một chuyện dễ dàng, không chừng còn có thể lấy mạng của chàng!

Có lẽ ta nghĩ quá nhiều, nhưng những chuyện này vẫn nên cảnh giác một chút thì hơn. Ta nhớ ra hôm nay là ngày các sạp trong chợ mở hàng, vì thế về nhà lấy thêm tấm áo choàng khoác người, đi đến hơi họp chợ.

Tuy sắc trời đã sâm sẩm, nhưng mua bán ở chợ vẫn náo nhiệt như trước. Giờ đã là mùa đông, đồ lông bán rất chạy, ta tiện tay cầm một chiếc áo trấn thủ lông cáo màu xám, ướm thử lên người một chút rồi đặt xuống, lại cầm lấy một cái mũ lông cáo lửa, đỏ tươi, cực kỳ bắt mắt.

8 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 48

  1. thanks nàng nhé. Tuy biết Cẩm là Vân, Vân là Cẩm. Nhưng chồng mình ko nói với mình, mà lại là tình địch cho mình biết. Chị TN ko suy nghĩ nhiều mới là lạ.

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: