[Chia rẽ uyên ương] Chương 49


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[49] Mũ lông cáo

Chủ quán thấy ta thích cái mũ không dứt ra được, mặt mày rạng rỡ ra giá. Bộ lông bóng mượt mềm mại, vừa sờ tay vào đã thấy ấm, nghe giá cũng hợp lý, ta định sẽ mua luôn, ai ngờ một bàn tay to giật lấy cái mũ từ tay ta: “Ta mua.”

Ở đâu ra loại người như vậy, rõ ràng là ta vừa ý trước, ta muốn mua, thế này là ăn cướp trắng trợn! Quay đầu trừng mắt lại phát hiện người nọ là Gấu Bự, đúng là tìm mỏi mắt mà không thấy á, trong bụng vui mừng nên không so đo chuyện cái mũ nữa.

“Ba Đặc Nhĩ, đúng là ngươi rồi.” Ta không kìm được sự ngạc nhiên mừng rỡ.

Gấu Bự nhếch miệng cười, thanh toán tiền, đưa mũ cho ta: “Sao thế, tiểu bạch kiểm đối xử với ngươi không tốt, nhớ ta à?”

Ta xì một tiếng, nhận mũ thuận miệng hỏi: “Cho ta hả?” Trong lòng lại nghĩ nhất định là cho Tháp Na.

Không ngờ Gấu Bự lại gật đầu, gã nói: “Tháp Na nghe chuyện của ngươi xong liền muốn gặp ngươi.” Nói rồi lại hơi chần chừ: “Ngươi thật sự không phải ‘ma kính’ đấy chứ?”

Ta nghiến răng, có ngươi mới đồng tính luyến ái ấy! Vung tay giả đò đánh hắn: “Ta lấy chồng rồi mà ngươi còn dám nói thế hả!”

Gấu Bự lập tức bảo: “Ở đây thì chừa cho ta chút mặt mũi, dù sao ta cũng là đại tướng quân.”

Ta liếc mắt nhìn quanh, không ít người ngoại tộc đang bỏ bê việc mua bán nhìn sang. Ta ngượng ngùng hạ tay xuống.

Lúc này Gấu Bự mới phản ứng lại: “Trước kia gặp nhau ngươi toàn không tình nguyện nói chuyện với ta, hận không thể cách ta càng xa càng tốt, giờ lại chủ động chào hỏi, có phải gặp chuyện gì hay không?”

Nghe như đang mô tả một tên tiểu nhân, nhưng ta lại không thể xoi mói mà châm biếm câu nào, vì sự thật đúng là như thế, ta thở dài, ta rõ là tiểu nhân. Nhưng ta vẫn mặt dày nói: “Bảo với ngươi chuyện này.”

“Chuyện gì?” Gấu Bự theo ta đến một nơi vắng vẻ, tùy ý ngồi xuống đất. Ta chỉ có thể ngồi xổm, quấn áo choàng thật chặt, chỗ này gió lộng, cực kỳ lạnh. Thế mà Gấu Bự dường như không quan tâm.

Ta hỏi gã: “Ngươi có quen biết Trần vương gia nước ta không?”

Gã chau mày: “Biết, chuyện ngươi hỏi liên quan đến lão à?” Mặt gã không hề giấu giếm vẻ ghét bỏ.

Ta gật đầu.

“Chẳng lẽ lão cũng để ý đến ngươi?” Gã nói như đúng rồi.

Ngươi cho là ai cũng giống ngươi thích bắt dân nữ chắc, ta thầm chê bai, liếc mắt nhìn gã: “Ngươi không thích lão à?”

Lời vừa ra khỏi miệng ta đã thấy có vấn đề, Gấu Bự rùng cả mình, cười gượng: “Ta không có sở thích đó.”

Ta đỏ mặt, giải thích: “Ý ta không phải vậy…”

“Ta biết.” Gấu Bự cắt ngang lời ta, gương mặt vẫn còn vẻ khinh thường: “Lão già kia, trừ nữ nhân ra thì còn gì có thể khoe khoang chứ? Đất đã lấp được một nửa rồi mà còn không bỏ được thói nhét nữ nhân vào nhà, sớm hay muộn sẽ chết dưới gấu váy họ.”

Ta chớp mắt: “Trần vương gia vô cùng háo sắc?”

“Ngươi bị lão để ý thật hả?” Gã lại hô to gọi nhỏ: “Ngươi tiêu rồi, nữ nhân mà lão vừa mắt không ai có thể thoát khỏi tay lão, vì nữ nhân, lão già này có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào!”

Ta nhe răng cười, cổ tay giơ lên: “Lần này không cần cho ngươi mặt mũi nhỉ?”

Gấu Bự lập tức giả ngu, lấy lòng nói: “Không không, có tướng quân đây rồi, không ai dám động vào ngươi! Ngươi cứ yên tâm đi!”

Ta buông tay thở dài: “Không phải thế, ta muốn ngươi đi kích động Trần vương gia một chút, để lão lôi nữ nhân lão vừa mắt kia về…”

Gấu Bự sửng sốt, dường như không nghe rõ: “Ngươi không bị lão để ý à?”

Ta ừ một tiếng nho nhỏ, coi như trả lời, nghĩ một chút lại nói: “Nữ nhân kia… hồi trước đã quấy rầy tướng công của ta, nay lại tới làm loạn. Trước đây ta biết Trần vương gia muốn bắt nàng về làm thiếp nên tha cho nàng, nhưng không hiểu nàng dùng thủ đoạn gì khiến Trần vương gia đồng ý trì hoãn, vừa quay người liền quấn lấy tướng công ta, muốn gạo nấu thành cơm…”

Lời nói của ta rất thẳng thắn, Gấu Bự nghe xong nghẹn họng nhìn trân trân. Gã nhíu mày rồi chớp mắt, giọng nói bất thường: “Đã bảo ngươi từ đầu là tiểu bạch kiểm không đáng tin mà ngươi không chịu nghe, nhìn kia kìa, bản mặt của hắn được mỗi cái mời gọi nữ nhân…”

Ta cau mày: “Không liên quan đến tướng công nhà ta, nữ nhân kia cũng là người có thế lực trên giang hồ, ta tìm ngươi tất nhiên là để nhờ xem có thể nói khích Trần vương gia một chút không, khiến lão không chờ nữa… cũng có thể giúp nhà ta yên bình.”

Gấu Bự suy nghĩ hồi lâu: “Đây là chuyện của nữ nhân các ngươi mà…”

Ta không nhiều lời: “Cho một câu ngắn gọn đi, rốt cuộc có giúp được việc này hay không?”

Gấu Bự cúi đầu thở dài: “Vì hồi trước ngươi chọn đồ cho Tháp Na, việc này ta đành phải giúp thôi!”

Ta biết, lời vừa nói ra, ta phải đứng ở bên phía Gấu Bự, mối quan hệ của gã và Trần vương gia có thể thân thiết có thể hời hợt, nhưng gã nói gã có thể giúp ta, về chuyện này… ta không cần nghĩ cũng biết rất phức tạp, phức tạp đến mức chỉ cần không cẩn thận, cái đầu của ta có thể rơi xuống…

Ta hớn hở vuốt ve cái mũ trong tay hỏi: “Cái này cho ta thật hả?”

Gấu Bự phẩy tay: “Một cái mũ mà phải hỏi nhiều thế sao?”

“Ngươi không sợ Tháp Na tức giận ư? Vừa rồi ở chợ, rất nhiều người chứng kiến ngươi tặng ta, à không, ngươi tặng một cái mũ lông cáo xinh đẹp cho một cô nương xinh đẹp…”

Gấu Bự một tay chống đất, một tay vỗ ngực, ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến mức ho khan liên tục: “Khụ… Tháp Na còn lâu mới như lời ngươi nói…” Nói xong lại cầm lấy mũ lông cáo, đội ngay ngắn lên đầu ta.

Gió vẫn rít gào thổi qua, lạnh thấu xương, nhưng đôi tai lập tức ấm lên, theo đó cả người cũng ấp áp, ta cao giọng nói với Gấu Bự: “Cảm ơn ngươi nhé.”

Gấu Bự vẫn cười sang sảng như trước.

*

Ta biết sớm hay muộn Thanh Loan sẽ tìm tới cửa, khi nàng đến, ta đang đứng trong sân ngắm hoa mai đỏ. Nàng ta không đi cửa chính, nhảy thẳng qua tường vào sân, trừng trừng nhìn ta.

Thời tiết rất lạnh, gò má và hai tay của nàng ta buốt lạnh đỏ ửng, ta mời nàng vào phòng ngồi, bê hai chén trà nóng đến, nghe thấy tiếng nói hơi châm chọc của Thanh Loan: “Cần gì khổ thế? Không làm thiếu phu nhân của Tôn gia, đến tận Bắc cương làm chuyện này, ngươi cam tâm sao?”

Lòng ta hơi khó hiểu: “Vậy nếu đổi thành ngươi làm, chắc ngươi sẽ sung sướng lắm nhỉ?”

Mặt Thanh Loan lập tức sa sầm, nháy mắt lại khôi phục như thường: “À, ngươi ở đây yên tâm thoải mái, bình an vui vẻ làm Hoa phu nhân như thế, ta thật không ngờ đó.”

Ta nguýt nàng, nhấp một ngụm trà nóng để ấm người: “Tướng công đối xử với ta tốt lắm, đây quả thực là chuyện biết bao người cầu mà không được.”

“Đúng vậy.” Thanh Loan rụt tay vào trong ống tay áo, trong lòng vẫn ôm thanh kiếm lạnh lẽo: “Chắc các cô nương trong thành Định Châu hận ngươi chết đi được.”

Ta không biết rốt cuộc nàng đến đây có ý gì, nhìn chằm chằm vào mắt nàng nói: “Có lẽ thế, nhưng mà ta nghĩ, người hận ta không chỉ là các cô nương trong thành Định Châu không thôi đâu.”

Thanh Loan nở nụ cười, cười đến đắc ý, có phần càn rỡ, nàng ta nói: “Phải, không chỉ trong thành Định Châu. Ngươi có thể đi hỏi xem, ngươi là Hoa phu nhân, trên giang hồ có bao nhiêu cô nương hận ngươi tới tận xương?!”

Trên giang hồ? Giang hồ liên quan gì đến chúng ta? Ta hơi sững sờ, rốt cuộc Thanh Loan muốn nói gì! Đáy lòng bứt rứt, dường như có thứ gì đó muốn trào dâng!

Thanh Loan hiển nhiên rất vừa lòng với phản ứng của ta, chầm chậm nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, nói: “Ta nhớ chúng ta từng có ước định, nếu ta tìm thấy Hoa Thành Cẩm, dẫn hắn đến Định Châu, ngươi sẽ không bước chân vào Bách Thảo đường nữa.”

Ta thản nhiên nhìn nàng: “Đáng tiếc ngươi không tìm được Hoa Thành Cẩm.”

Thanh Loan không đếm xỉa đến lời ta: “Ngươi bảo ta tìm Hoa Thành Cẩm, chẳng lẽ ngươi thích Hoa Thành Cẩm ư? À, ta nhớ ra rồi, lần đầu tiên gặp mặt, không phải ngươi đang đi theo Hoa Thành Cẩm sao?”

Ta đập nhẹ lên bàn một cái: “Thanh Loan cô nương đừng nói lung tung. Bây giờ ta đã là thê tử của Hoa Thành Vân, đại tẩu của Hoa Thành Cẩm, ngươi muốn lôi chuyện này ra bôi nhọ ta là có rắp tâm gì?”

Thanh Loan dựa lưng vào ghế, bộ dáng vô cùng biếng nhác khinh thường: “Không rắp tâm gì cả, lần này ta tìm ngươi là có ý tốt!” Dừng một chút, lại nói: “Nói thật cho ngươi biết cũng không sao, Tôn Thừa Nghiệp và ta có ít giao tình, hắn nói người như ngươi không thể thích Hoa Thành Cẩm, càng không thể gả cho hắn, phải không? Cũng đúng thôi, hắn là hái hoa tặc mà, kẻ xấu xa mà bất kỳ ai trên giang hồ cũng muốn trừng phạt.”

Ta nhướng mày cười nhạt: “Thanh Loan cô nương và Tôn Thừa Nghiệp có ít giao tình? Ta đây chẳng tin.” Thấy Thanh Loan mở miệng định cãi, ta nói: “Dựa vào sự hiểu biết của ta với Tôn Thừa Nghiệp, nếu đến chuyện này hắn cũng có thể nói với ngươi, hẳn các ngươi phải có ít gian tình mới đúng. Thanh Loan cô nương đừng nóng giận, ta cũng chỉ suy đoán dựa vào tính tình ngày xưa của Tôn Thừa Nghiệp thôi, chẳng phải muốn làm nhục thanh danh của cô nương. Nhưng mà, cô nương với Tôn Thừa Nghiệp, bất kể là gia thế hay tướng mạo đều rất xứng đôi.”

Thanh Loan không nhịn được nữa, nàng hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cho ngươi là ai? Một khí phụ không ai cần, ngươi dựa vào cái gì mà tranh giành với ta?”

“Ta là một khí phụ, nhưng tướng công chỉ cần ta, còn ngươi là ai?”

“Ngươi!” Thanh Loan cười lạnh: “Ngươi nghĩ tướng công ngươi tốt lắm hả? Ngoài mặt thì nhân hậu tao nhã, bên trong thì nham hiểm giả dối! Ngươi cho là ngươi quen hắn trong thành Định Châu sao? Ngươi đã biết hắn từ lâu rồi!”

“Ngươi nói cái gì?” Bồn chồn trong dạ càng dâng cao.

“Ta bảo ngươi đã biết hắn từ lâu rồi! Ngươi thành thân với hắn đã một thời gian, chẳng lẽ không phát hiện điều gì bất thường sao? Ha ha, thật ra trong lòng ngươi đã hoài nghi, thậm chí còn đang vui mừng nhỉ, hắn chính là Hoa Thành Cẩm! Tướng công của ngươi chính là Hoa Thành Cẩm!” Thanh Loan không kiêng dè cất giọng cười lớn, tiếng cười sắc bén chói tai, ta ngây người giữa tràng cười của nàng.

Ta cố gắng giữ bình tĩnh, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, ta cũng không thể thua nữ nhân xấu xa điên khùng này được. Ta cố gắng tìm lại giọng nói của mình: “Ăn nói hồ đồ! Kế sách của ngươi quá vụng về, nếu muốn vu oan cũng nên tìm chứng cớ chứ!”

“Chứng cớ?” Thanh Loan nhìn ta đăm đăm, muốn phát hiện sơ hở từ vẻ mặt ta: “Ngươi ở trong thành Định Châu nho nhỏ này tất nhiên không biết, từ khi Hoa Thành Vân xuất hiện ở thành Định Châu, Hoa Thành Cẩm liền biến mất trên giang hồ.”

“Chuyện này có thể chứng minh điều gì?” Ta nghe thấy giọng nói hờ hững của mình đang hỏi: “Những chuyện này chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi.”

“Ngươi còn nói là trùng hợp? Ngươi có biết năm nào Hoa Thành Cẩm cũng phải biến mất mấy tháng trên giang hồ không? Ngươi nghĩ xem thành Định Châu này là gì chứ, chính là sào huyệt của tên hái hoa tặc! Là bức bình phong hắn dùng để che giấu thân phận thật của mình!”

Nhìn Thanh Loan kích động, ta buông thõng tay: “Đây cũng chỉ là lời nói từ một phía.”

“Ngươi!” Thanh Loan tức đỏ mặt: “Ngươi bị tên hái hoa tặc kia mê hoặc không muốn rời đi thì cứ nói thẳng, dù khăng khăng không thừa nhận cũng không thể chứng minh hắn không phải Hoa Thành Cẩm.”

“Vậy cũng không thể chứng minh chàng là Hoa Thành Cẩm thôi.” Ta nói thẳng: “Ngươi không tìm được vật chứng mà đã muốn định tội cho chàng à? Quan lớn trong nha môn cũng chẳng quyết đoán được như cô nương đây đâu.”

Thanh Loan đứng bật dậy, nói: “Kiếm của ta từng đâm vào bụng trái của Hoa Thành Cẩm, bây giờ hẳn vẫn còn vết sẹo, ngươi có thể xác minh.”

“Không có.” Ta lập tức trả lời, vừa thấy nàng định phản bác liền cười bổ sung: “Tình cảm của ta với tướng công vô cùng tốt đẹp, có tấc nào trên người chàng mà ta chưa từng thấy chứ? Trên người chàng, đến một cái nốt ruồi cũng không có, lấy đâu ra vết sẹo?”

Thanh Loan nghe ta nói, gương mặt vừa thẹn vừa quẫn, kiếm trong tay siết chặt. Ta thờ ơ như không nhìn nàng, tim lại đập thình thịch.

Chung quy, Thanh Loan vẫn không đánh ta, quay người bỏ đi.

Ta lập tức đi tìm Gấu Bự, bên tai vẫn lảng vảng tiếng nói của Thanh Loan “năm nào Hoa Thành Cẩm cũng phải biến mất mấy tháng trên giang hồ”, “từ khi Hoa Thành Vân xuất hiện ở thành Định Châu, Hoa Thành Cẩm liền biến mất trên giang hồ”, Vương đại thẩm nói sức khỏe của Hoa đại phu không tốt, năm nào cũng sẽ bị ốm nặng một trận, mỗi lần phải nửa năm mới khỏi. Lúc ấy ta tưởng nguyên nhân là vì mấy kẻ tìm Hoa Thành Cẩm gây sự cũng nhầm người giống Thanh Loan, khiến Hoa Thành Vân chịu tai bay vạ gió. Hóa ra là thế này, là thế này.

Ta nói với Gấu Bự, muốn từ nay về sau Thanh Loan không thể mở miệng nói chuyện, muốn cho nàng không thể bước ra khỏi Trần vương phủ của Trần vương gia một bước, tốt nhất là phế bỏ võ công của nàng, nàng sẽ không gây sự nữa. Nghĩ rằng thanh kiếm rất uy phong sao? Ta sẽ cho ngươi vĩnh viễn không thể uy phong nữa! Ngươi muốn tranh giành tướng công của ta sao? Ngươi đi tranh giành với người khác đi, tranh đến đầu rơi máu chảy, cửa nát nhà tan đi!

Gấu Bự rất kinh ngạc với yêu cầu này của ta, gã nói sắc mặt ta không tốt, khuyên ta nên nghỉ ngơi. Ta nhìn gã không chớp mắt, hỏi gã rốt cuộc có đồng ý hay không.

Dường như Gấu Bự bị sự độc địa của ta hăm dọa, vội vàng gật đầu đồng ý. Thanh Loan, về sau liệu ngươi có kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay không đây?

Ngồi trên bậc cửa hậu viện, gió lạnh ào ào thốc qua, tay ta buốt giá không còn cảm giác, vô thức cào cào lên cửa. Bỗng nhiên ngón tay hơi đau, ta cúi đầu nhìn, một cái dằm gỗ cắm vào đầu ngón tay, thấp thoáng rịn ra ít máu. Ta về phòng tìm kim gẩy nó, không đau chút nào cả.

Ta dựa người cạnh cửa sổ, nhìn cành mai đỏ bị gió thổi đong đưa. Chính cửa sổ này, ngày đó đặt nến long phượng, cây nến đỏ rực cháy sáng và nhảy múa thỏa thuê, màn màu đỏ, quần áo màu đỏ, khắp nơi đều tràn ngập màu đỏ.

Chúng ta uống rượu hợp cẩn, tình cảm mãnh liệt, những thứ đó, tất cả mọi thứ, chẳng lẽ đều là giả sao? Chàng cõng ta, hát cho ta nghe, nấu cơm cho ta, chàng nhẹ giọng dỗ dành ta, bảo lời nương tử nói đều đúng, chàng thấy Gấu Bự sẽ giương cung bạt kiếm, tuy chàng không biết võ công, căn bản không thể đánh thắng người ta.

Chàng thật sự không biết võ công, không đánh thắng được sao? Lần đầu gặp chàng, tay áo chàng phất gió, đứng trên thuyền rồng, thoạt nhìn như tiên giáng trần; lúc ta bị bệnh, chàng tới chăm sóc ta, xúc cơm cho ta, lúc nào cũng trông nom cẩn thận; khi ta bị người khác dè bỉu, chàng vươn tay về phía ta, lấp lánh như ánh mặt trời; khi ta ôm bọc đồ trốn đi, chàng chặn trước xe ngựa, lạnh lùng mà bướng bỉnh… Rốt cuộc chàng có bao nhiêu gương mặt? Chàng biết làm nũng chơi xấu, biết dỗ ngon dỗ ngọt, biết uy hiếp đe dọa, biết thỏa hiệp bó tay…

Ta thật sự không hiểu, tất cả đều là giả dối sao? Không, không thể, ta từng nói phải tin tưởng chàng, chàng là tướng công của ta, sao ta có thể nhẹ dạ tin lời của người ngoài rồi nghi ngờ chàng chứ? Ta không nên làm thế!

*

P.S. Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ! Vậy là chuyện đã hai năm rõ mười rồi nhé, coi như là tin vui đi. XD~

10 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 49

  1. Yâu. a Cẩm sợ chị Nhã k thix tiếng tăm đào hoa of a í nên ms lừa chị í biến thành a Vân. Dù sao cũng là a Cẩm yêu chị Nhã quá. Ngược a Cẩm ít thôi k thì mình đau lòng lắm a.

  2. Mình thấy lạ à nha, dù cho Vân có là Cẩm đi nữa thì có sao đâu, vì chẳng phải trước đây nàng Nhã nhà ta cũng đã thầm yêu mến Anh Cẩm dù có biết tiếng xấu của Anh, còn yêu cầu Thanh loan nếu tìm được Anh Cẩm thì nàng Nhã sẽ rời xa Anh Vân mà.

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: