[Chia rẽ uyên ương] Chương 50


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[50] Chân tướng phơi bày

Tĩnh Nhã. Chàng gọi ta. Đói bụng lắm phải không? Hôm nay phòng khách nhiều việc, ta về muộn, sao nàng không thắp đèn lên? Không vui à? Ai chọc nương tử nhà ta bực mình thế? Vi phu đi đòi lại lẽ công bằng cho nàng!

Chàng vừa nói vừa xắn tay áo. Ta đi qua ôm lấy chàng, hít mùi hương quen thuộc trên người chàng, nhẹ nhàng nói, không có gì, ta chỉ cảm thấy hơi cô đơn.

Chàng cười, à, hóa ra ta làm mích lòng nương tử, vậy nương tử muốn ăn gì nào, vi phu xin nhận tội.

Ta cọ cọ trong lòng chàng, nói, bất luận chàng làm gì, ta đều thích hết.

Buổi tối, sau cơn mây mưa, chúng ta đầm đìa mồ hôi ôm lấy nhau, mồ hôi chảy xuống bên thái dương của chàng, lăn xuống hầu kết, ta rướn lên liếm, bờ ngực chàng run run, tiếng cười trầm thấp phát ra, chàng hỏi, nàng muốn thêm lần nữa thật hả?

Ta ngoan ngoãn nằm dựa lên cánh tay chàng, làm thân tầm gửi yên lặng. Ban đêm ánh nến chưa tàn, chiếc áo lót trên thân chàng không bao giờ được cởi, khi hỏi thì chàng đáp như vậy mới có mỹ cảm an toàn.

Tay của ta khẽ run, túm chặt lấy áo lót của chàng, vì căng thẳng nên lòng bàn tay nhớp dính đầy mồ hôi. Ta nhẹ nhàng luồn vào trong áo, sờ đến bụng bên trái của chàng, chỗ đó có một vệt dài nhỏ lồi lên, trong khoảnh khắc tim của ta ngỡ như ngừng đập. Ta giả bộ lơ đãng kéo áo lót của chàng. Chàng cười nói, nương tử, đừng nghịch nữa, lạnh mà.

Trong nháy mắt, ta nhìn thấy một vết sẹo dài nhỏ trên bụng trái. Mắt ta tối sầm, đau lòng muốn chết, tháng ngày tươi đẹp dường như sụp đổ trong tích tắc, chỉ còn một đống hoang tàn.

Ta trở mình đưa lưng về phía chàng, chàng lay ta, nương tử, nàng mệt à?

Ta không lên tiếng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Chàng không hỏi lại, không bao lâu, phía sau vang lên tiếng hít thở đều đặn. Chàng ngủ say rồi.

Đầu óc ta mông lung, hóa ra trong mắt người khác ta vẫn chỉ là một đứa ngốc từ đầu đến chân, bị lừa dối, bị đùa giỡn là chuyện dễ dàng như vậy.

Ngày hôm sau tỉnh lại, chúng ta im lặng cùng ngồi ăn cơm sáng. Ăn xong, chàng nhận ra cảm xúc của ta không ổn định, tiến lên ôm ta hỏi han, nàng làm sao vậy?

Ta đẩy tay chàng, hỏi, chàng có chuyện gì lừa dối ta không?

Chàng thoáng giật mình, cười ôn hòa, sao có thể chứ, không có.

Ta nhìn ánh mắt ngời sáng của chàng, lại hỏi, thật không? Thật sự chưa bao giờ lừa gạt ta?

Lần này chàng không nói gì, cánh tay lại ôm lấy ta. Ta rất thất vọng, thậm chí có phần tuyệt vọng, cặp mắt sáng sủa như vậy, sao có thể dối gạt ta chứ?

Chàng phát giác ra điều gì đó, hỏi ta, nàng biết rồi ư?

Ta cứ tưởng mình đã không cười nổi nữa, nhưng còn chưa mở miệng đã nhẹ nhàng nở nụ cười, thì ra cười là chuyện đơn giản như thế, cho dù lòng chỉ còn ảm đạm, ta vẫn có thể căng mặt nặn ra nụ cười. Ta nói, ta đã biết chàng là Hoa Thành Cẩm.

Gương mặt chàng vẫn mang vẻ bình thản, cười dịu dàng. Ta chờ chàng, chờ chàng mở miệng, chỉ cần chàng chịu nói một câu không phải, chỉ cần chàng chịu phủ nhận, mặc kệ có chứng cứ gì bày ra trước mặt, ta tuyệt đối sẽ không do dự nhảy vào lòng chàng, tin tưởng chàng, trân trọng chàng.

Ta chờ mãi, rốt cuộc chờ đến khi mất hết kiên nhẫn, chờ đến khi cười ra nước mắt. Ta nói, ta đúng là đứa ngốc, rõ ràng đã phát hiện ra sự khác thường từ lâu nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng chàng, yêu chàng. Biết rõ những hành động nhỏ, những vẻ mặt trong lúc vô thức của chàng giống hệt Hoa Thành Cẩm, ta vẫn tự nói với mình, chàng là Hoa Thành Vân, là ca ca của hắn, bởi vì chính miệng chàng nói với ta, cho nên ta một lòng tin tưởng, chàng xem, ta có phải đồ ngốc hay không?

Trách không được chàng bảo ta là đồ ngốc. Ta hất cánh tay chàng ra, chàng toan tính cái gì, toan tính ta cái gì? Ta chỉ là một khí phụ, có đức hạnh gì mà khiến chàng hao tổn tâm trí như thế?

Ngay từ đầu chàng đã lừa ta, bất luận chàng là Hoa Thành Vân hay Hoa Thành Cẩm, chàng vẫn lừa ta. Thành Định Châu này là nơi ở của chàng từ xưa phải không? Nếu ngày đó ta xuống núi Thanh Ngưu mà không nói sẽ đến Định Châu, nhất định chàng cũng lừa ta đến Định Châu, phải không?

Chàng lừa ta, thậm chí dùng tính mạng của mình để đánh cuộc! Rõ ràng chàng biết bơi, thế mà tiết Đoan Ngọ lại rơi xuống nước suýt nữa chết đuối, chắc chắn chàng nghĩ ta sẽ không kìm được lòng mà cứu chàng có phải không! Hay lắm, chàng đúng là nhọc lòng!

Vì sao chàng không thẳng thắn? Vì sao không dám đường đường chính chính đến trước mặt ta? Chàng muốn nói cho ta biết giữa chúng ta chỉ có giả dối, được xây dựng bằng giả dối sao, vậy có phải chúng ta cũng như bọn trẻ con chơi trò gia đình, dễ lập dễ tan không!

Hoa Thành Vân vẫn bình tĩnh nhìn ta, ánh mắt đau đớn, chàng hỏi, trong mắt nàng, chẳng phải ta là người như thế hay sao? Bất kể ta có nói gì đi chăng nữa, bất kể ta có biện minh thế nào, nàng vẫn cho rằng ta là một tên vô lại phải không?

Ta cắn môi run rẩy, cả người cũng đang run rẩy. Ta gào thét trong lòng, vì sao vì sao, cảm xúc ai oán phẫn nộ cơ hồ muốn xé rách bản thân.

Ta giữ chặt lấy góc bàn bên cạnh, cố gắng cất tiếng, việc đã đến nước này, nói nữa cũng vô dụng, chàng muốn viết ly thư hay để cho ta viết đây?

Ánh mắt chàng ngập tràn bất lực và hoang mang, chàng nói, bất luận thế nào nàng cũng muốn đi sao? Bất luận thế nào nàng cũng muốn rời khỏi ta, nàng chán ghét ta, không muốn gặp lại ta nữa ư? Tĩnh Nhã, rõ ràng nàng yêu ta, nàng đã yêu ta rồi, nàng còn muốn đi đâu!

Ta ở đây thì còn ý nghĩa gì? Nơi này đều là dối trá, không có điều gì chân thật cả, chàng muốn ta sống tiếp thế nào? Ta rơi lệ đầy mặt.

Tĩnh Nhã, nếu ta không lừa nàng, ta sẽ được ở bên cạnh nàng ư? Có lẽ, nhưng một ngày nào đó nàng sẽ thuộc về người khác, mà người đó chắc chắn không đến lượt ta! Ta đã nghĩ, nửa năm từ Gia Châu đến Định Châu, chỉ cần ở bên nàng, từng chút một tiến vào cuộc sống của nàng, nàng sẽ dần dần yêu ta, cuối cùng không rời xa ta.

Nhưng ta đã đánh giá thấp nàng. Sự kiên định của nàng khiến ta cảm thấy tim nàng được khắc bằng đá, dù ta cố gắng đến đâu, dù nàng có thể chứng kiến, thậm chí đã động lòng, nàng vẫn kiên định nói: Sao ta có thể gả cho một tên hái hoa tặc chứ! Nàng thừa biết chỉ là giả, nhưng nàng cứ khăng khăng để ý cái hư danh đó!

Nếu không thể bỏ hư danh này, nàng sẽ mãi mãi không quan tâm đến ta. Ta chỉ có thể trở về, an phận mở hiệu thuốc Bắc, làm một Hoa đại phu được mọi người ca ngợi! Ta gánh mối thù diệt môn trên lưng, sư phụ chỉ dạy y thuật và khinh công cho ta, hạn chế công phu thực dụng, ông muốn ta sống cả đời trong thành Định Châu, không được bước chân ra ngoài! Ông sợ ta ra ngoài gặp rắc rối, càng sợ ta ra ngoài báo thù!

Lần nào sư tỷ cũng hăm hở xuất môn, chỉ có ta không được. Ta khó chịu liền sinh bệnh nặng, lúc vừa khỏi bệnh, ta lừa mọi người, lén lút trốn ra khỏi thành. Cuộc sống bên ngoài rất tuyệt, ta đùa giỡn chán chê, không ngờ rước phải thanh danh hái hoa tặc, nếu biết cái tiếng này sẽ hại thân, trước đây hà cớ gì ta phải ra khỏi thành chứ?

Ta dành nửa năm ở Định Châu làm Hoa Thành Vân, nửa năm ra giang hồ làm Hoa Thành Cẩm. Nay ta muốn an phận ở bên cạnh nàng làm Hoa Thành Vân, nàng lại không cần ta nữa, có phải không?

Môi chàng lộ ra một nụ cười khổ, thần sắc đau thương. Mỗi câu của chàng đều đâm vào lòng ta, chẳng lẽ ta thật sự để ý hư danh như vậy?

Ta cúi đầu nhìn chàng, miệng nói ra lời tàn nhẫn, hãy thả ta đi.

Chàng hỏi ta, là ta lừa nàng hay nàng tự lừa gạt chính mình? Bỏ nàng là chuyện không thể, thả nàng đi… càng không có cửa. Đừng dùng những mánh khóe cỏn con của nàng với ta, phải biết rằng, nhất cử nhất động của nàng ở thành Định Châu ta đều biết, thậm chí nàng liên hệ thủ lĩnh thổ phỉ ở Đông Sơn đi bắt cóc Tôn Thừa Nghiệp, còn tìm Ba Đặc Nhĩ xuống tay với Thanh Loan ta cũng biết hết!

Ta thần người, nói, Hoa Thành Vân, xin chàng, xin chàng buông tha cho ta.

Dường như chàng bị chấn động rất mạnh, môi trắng bệch, nàng cầu xin ta? Vì muốn rời đi mà nàng lại có thể cầu xin ta sao?

Ta vô thức gật đầu, phải, ta xin chàng, cầu xin chàng. Tất cả không phải lỗi của chàng, là do ta ngu, ta ngốc, biết rõ có sự bất thường nhưng vẫn nuốt vào lòng, do ta không nhìn thấu hết thảy, không nhận ra chàng. Nếu tổn thương đến chàng, ta chỉ có thể nói lời xin lỗi mà thôi.

Một tiếng ‘choang’ vang lên, ta ngước mắt, chàng hất rơi ấm trà trên bàn, vỡ tan, nước tung tóe vô cùng hỗn loạn, hỗn loạn giống như chàng. Nghiêm Đông đứng ngoài cửa, không biết nó đến từ lúc nào, đã nghe được bao lâu.

Mặt Nghiêm Đông trắng bệch, rụt rè thông báo, sư phụ, người bệnh đã chờ đầy phòng khách.

Hoa Thành Vân tiến đến ôm ta, vùi mặt vào bả vai ta, chẳng bao lâu, chỗ đó liền ẩm ướt. Ta ngẩng đầu lên, cắn răng, yên lặng rơi lệ. Ta nói, chàng dùng sai cách với ta rồi.

Hoa Thành Vân thẳng lưng buông ta ra, quay người đến phòng khách. Đi được mấy bước, chàng dừng lại, không quay đầu mà nói, xin nàng, đừng đi.

Đợi bóng chàng mất tăm, ta mới khóc nức nở thành tiếng. Là chàng kéo ta ra khỏi bóng tối, nay chàng lại tự tay đẩy ta vào… không, là tại ta, lúc trước bước ra khỏi bóng tối chẳng qua chỉ là uống rượu độc đỡ khát.[1] Ta chợt nhớ tới lời nói của Vương lão ở núi Thanh Ngưu, biết thì đã sao, biết dễ làm khó!

Ba ngày liên tiếp ta không ra khỏi cửa, Thanh Loan biến mất như không khí, nhưng ta biết rõ, chắc giờ Thanh Loan đã trở thành vị tiểu thiếp thứ bao nhiêu đó của Trần vương gia rồi. Nhưng chung quy nàng vẫn phá hoại cuộc sống của ta!

Từ ngày ấy, ta và Hoa Thành Vân rất ít khi nói chuyện, thậm chí ta không hề quan tâm đến chàng. Hiển nhiên chàng rất để ý đến ta, sợ ta lén chạy trốn, có một lần, ta lấy một bộ quần áo mới trong tủ ra ướm lên người, bị chàng giật lấy ném đi. Nhìn ánh mắt lo lắng hốt hoảng của chàng, dường như có bàn tay đang siết chặt lục phủ ngũ tạng của ta, đau đến mức âm thầm muốn rơi lệ.

Chàng hỏi ta, vì sao lại dễ dàng từ bỏ chàng như vậy, dễ dàng từ bỏ cuộc sống hạnh phúc hiện tại.

Ta chỉ ngôi nhà nói, cuộc sống của chúng ta như những căn phòng lớn này, trụ cột của nó là giả dối, bất luận phòng lớn có xây dựng lộng lẫy đến đâu, cho dù có xây thành cung điện trong hoàng cung, khi sự giả dối bị phơi bày, nó cũng sụp xuống thành đống đổ nát. Chàng xem chúng ta bây giờ đi, có phải đã thành đống đổ nát rồi hay không. Nghĩ lại hồi chúng ta mới quen biết, chàng không thấy nực cười sao?

Ta vừa nói vừa phủ định trong lòng, không phải, chúng ta khi đó sao có thể nực cười? Nhưng ta không giữ được miệng mình, lời nói chua ngoa cứ bật thốt ra, muốn kìm cũng không được!

Hoa Thành Vân cười thảm, nàng không thay đổi chút nào, lòng dạ vẫn lạnh lùng như vậy, ta từng nghĩ băng giá trong lòng nàng một ngày nào đó sẽ bị ta làm tan chảy, nhưng lòng của nàng là đá cứng, nếu bị dồn ép, nàng sẽ giơ lên ném ta. Chẳng lẽ nàng không đau sao?

Đau! Sao lại không đau! Chỉ khi khiến cả chàng và ta cùng đau, ta mới không ai oán. Chỉ khi khiến cả chàng và ta cùng đau, ta mới có thể cảm thấy chân thực!

Rốt cuộc ta cảm thấy, hai người ở bên nhau chính là tổn thương lẫn nhau, ngay cả khi ta ngàn vạn lần không muốn thương tổn chàng, ta vẫn không khống chế được bản thân! Bây giờ ta đang trong trạng thái điên cuồng… Ta không biết nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu mình có thể càng thêm đa nghi mà trở nên điên khùng hay không, ta nghĩ ta cần phải bình tĩnh.

Ta đi dạo trên đường như bình thường, sau đó ra khỏi cửa thành, gió bấc thổi qua người, ta vội vàng đến thôn trang gần nhất. Tới đó, gió đã yếu hơn nhiều, tuyết rơi tản mác trên không, ta thuê một chiếc xe ngựa, không còn tâm trạng bình thản vui vẻ ngắm tuyết giống năm ngoái, lên xe rồi ta không chịu được nữa gục người xuống.

Ta không cầm theo gì cả, quần áo, bọc đồ, lộ phí, không có gì hết, trên người chỉ mang mấy lượng bạc vụn đủ tiền thuê xe đến huyện An Định gần đây. Tiền riêng của ta lấy từ Tôn gia vẫn còn khá nhiều trong tiền trang, chỉ đành đến nơi khác rồi lấy.

Mặc dù đã rời khỏi thành Định Châu, ta vẫn nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng u oán mà tủi thân của chàng khi chặn trước xe ngựa ngày đó. Cảnh vật bên ngoài dần trắng xóa, người trên đường rất ít, có vẻ cực kỳ tịch liêu, mọi âm thanh đều được phóng đại, kể cả tiếng hô hấp của bản thân. Ta cuộn mình ngồi trong xe, miệng không ngừng hà hơi lên tay, yên lặng nghe tiếng hít thở và tim đập của mình, thậm chí có thể nghe được cả tiếng máu chảy trong mạch máu.

Lắc lư tròng trành đến huyện An Định, trời đã tối mịt, lúc ta chạy đến tiền trang thì nó đã đóng cửa. Ta vừa đói vừa khát đứng tại chỗ chà xát chân tay, trời lạnh như vậy, nếu hôm nay không thể tìm thấy chỗ ở, ăn ngủ bên ngoài chắc chắn sẽ bị chết cóng. Nhìn ánh nến ấm áp trong khách sạn, ngửi mùi bánh bao bay đến từ góc đường, ta không ngừng nuốt nước miếng, bụng càng cồn cào khó chịu.

Tuyết vẫn bay lả tả, ta rụt cổ, cố gắng muốn giữ cho mặt mình ấm áp một chút, bỗng nhiên, ta lấy cái mũ lông cáo trên đầu xuống, một cơn gió lạnh thổi đến lùa qua cổ áo, buốt đến mức da đầu run lên, lông tơ dựng đứng, ta nhấc chân chạy đến hiệu cầm đồ.

Nắm chặt hai đồng bạc trong tay, ta nhíu mày, nói hết lời với ông chủ khách sạn mới xin được ở nhờ một căn phòng chứa củi, ngần ấy bạc còn chưa đủ thuê giường chung, ta nghiến răng nghiến lợi nghĩ, ông chủ hiệu cầm đồ này đúng là xấu bụng! Dùng mấy đồng tiền cuối cùng mua hai cái bánh bao, ta co quắp run lập cập trong một góc phòng củi, ăn ngấu nghiến. Ăn được một nửa, ta hơi thất thần, mỗi buổi tối, Hoa Thành Vân luôn cười nhẹ đưa đồ ăn đã nấu ngon lành đến trước mặt ta… Ta nhéo đùi nói với chính mình, ngươi thật không có tiền đồ.

Không thể thắp nến, ông chủ đã căn dặn, phòng củi không giống nơi khác, không được châm lửa. Cũng may trong phòng còn có rất nhiều rơm rạ, ta trải một tầng dày lên mặt đất, nằm xuống cởi áo choàng lên đắp, lại lấp thêm một tầng rơm rạ lên người, cuộn mình giữa chúng, cơ thể vẫn lạnh buốt, dường như ngày càng lạnh. Ta cố trấn tĩnh, lẩm bẩm, thả lỏng, không lạnh, không lạnh. Từ lúc thả lỏng người, thân thể bắt đầu ấm dần lên.


[1] Uống rượu độc đỡ khát: Nguyên văn là ‘ẩm trấm chỉ khát’, ví với chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả mai sau

*

P.S. Hức, mấy hôm nay mình bị lười, toàn nằm giường ôm truyện đọc, nghĩ đến việc ngồi edit là ngại. TT^TT

37 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 50

  1. Không hiểu được suy nghĩ của Tĩnh Nhã. Ban đầu thấy cô ấy cứng rắn với Tôn Thừa Nghiệp lại thấy đó là kiên cường, đáng yêu, độc lập, cá tính. Còn đọc chương này lại thấy ghét cô ấy.Thành Cẩm lừa cô ấy cái gì chứ?Lừa về cái tên, lừa về quan hệ thành vân thánh cẩm, lừa về nghề nghiệp. Nhưng tình yêu của Thành Cẩm là thật, quan tâm tới Tĩnh Nhã là thật, đau lòng cho cô ấy là thật. Ở thời hiện đại, được 1 người chồng như Thành Cẩm đã vô cùng may mắn (ko để ý cô ấy từng lấy chồng, ko để ý gia tài, làm mọi thứ để cô ấy vui vẻ) huống chi ở thời đại năm thê bảy thiếp đó. Tĩnh Nhã nói thành Định Châu tràn ngập giả dối, nhưng cố ấy có nghĩ, tình cảm của vị đại thẩm kế bên nhà là thật, danh tiếng của Thành vân là thật, tình cảm và sự theo đuổi của Thành Cẩm là thật. Trước khi gặp Tĩnh Nhã, nửa năm làm Thành Vân,làm đại phu cứu người, nửa năm làm thành cẩm, hái hoa tắc giang hồ. Dù là thân phận nào thì cũng là 1 fan cuộc sống của Thành cẩm, 2 thân phận của 1 con người, nên ko thể nói thành cẩm lừa tĩnh nhã được. Anh ấy chỉ không nói hết tất cả.Tĩnh Nhã chỉ nghĩ tới sự lừa dối của Thành Cẩm mà không muốn nghĩ tới sự tổn thương mà anh ấy phải chịu. Nếu Tĩnh Nhã biết sau khi cô ấy bỏ đi, cô ấy sẽ mãi mãi mất đi Thành Cẩm thì liệu cô ấy có nhẫn tâm đi 1 hơi không? Mình ghét cô ấy không biết trân trọng hạnh phúc hiện tại, không nhìn thấy cái lớn lao trong tình yêu của thành cẩm mà chỉ để ý tiểu tiết lừa dôi.Mà sự lừa dối của Thành Cẩm chưa từng làm hại cô ấy.

    • Bạn nói đúng, Thành Vân/Thành Cẩm chỉ yêu Tĩnh Nhã, lừa dối cô ấy cũng vì yêu cô ấy, và thực sự thì cũng chẳng có nhiều tai hại lắm. Nhưng nếu Tĩnh Nhã dễ dàng chấp nhận đã chẳng phải Tĩnh Nhã, cô ấy không hiền lành hay dễ tha thứ, cá tính của cô ấy vẫn không đổi, ngang bướng, cố chấp, chẳng qua vì mục tiêu để cô ấy lạnh lùng cứng rắn đổi thành nam chính nên chúng ta mới cảm thấy khó chịu vậy thôi. :))

      Phải đặt mình vào hoàn cảnh đó mới thấy được cái ngỡ ngàng, thử nghĩ xem Tĩnh Nhã kết hôn với một người, thế mà thậm chí không biết người ấy thật ra là ai, cô ấy không sốc mới là lạ. Nhưng dù sao Tĩnh Nhã cũng là người hiểu chuyện, cô ấy bỏ đi không phải vì không cần HTV nữa, mà vì cô ấy cần bình tĩnh lại, chứ bây giờ nếu đụng mặt sẽ không tránh khỏi tổn thương HTV. Trong thâm tâm Tĩnh Nhã vẫn quan tâm và yêu anh í lắm. :”>

      • Mình hiểu việc Tĩnh Nhã sốc khi biết 1 thân phận khác của Thành Vân. Nhưng mình thấy bất mãn khi cô ấy cư xử như vậy. Mỗi người đều có bí mật riêng, ngay cả Tĩnh Nhã cũng có bí mật mà Thành Cẩm không biết (và có thể tới cuối đời cũng sẽ không biết). Nếu đăt lên bàn cân giữa bí mật thành vân thành cẩm với bí mật thân thể Tĩnh Nhã nhưng linh hồn khác, thì mình thấy nó một chín một mười, cô ấy che giấu bí mật đó vì nhiều lý do chính đáng, ngược lại, thành vân che giấu chuyện là thành cẩm cũng vì sợ cô ấy không chấp nhận đươc (và theo hiểu biết của thành cẩm về tĩnh nhã thì chắc chắn tĩnh nhã sẽ không lấy nếu biết là thành cẩm-phán đoán của anh ý). Nếu sau này Tĩnh Nhã cho Thành Vân biết sự thật về cô ấy, thì cô ấy có chấp nhận Thành Vân cũng bỏ đi 1 thời gian như vậy, hay sẽ đùng đùng đòi thành vân chọn ngay lập tức?Cô ấy có 1 bí mật như vậy, lại không thể chấp nhận người chồng của mình có 1 bí mật khác sao?

      • Ah, mấy lời này chỉ là bất mãn cách cư xử của Tĩnh Nhã thôi, vì đọc đến đây tức cô ấy không chịu nổi.Nếu chỉ mới nửa đường thì chắc đoạn sau còn vài lần ngược nữa. Thương Thành Vân quá. Ước gì mình gặp được 1 người bằng 1 nửa anh ý là được ^^~

      • Đoạn này thấy mọi người comment lâu rồi định chỉ đọc thôi nhưng cuối cùng vẫn ức chế không được nên lại nhảy vào. Quả thật mình thấy tính cách của TN quá cực đoan, cực đoan đến mức gần như điên rồ. Ghê tởm người khác không chung thủy nhưng thực ra chính cô ấy cũng không chung thủy (tuy chỉ là trong tư tưởng, và cả hai đối tượng đều vẫn là một người). TN không dám đối mặt với tình cảm dành cho HTC chỉ vì cái hư danh hái hoa tặc. Cũng không chấp nhận được trong cuộc sống của mình có một hạt cát. TN tức giận vì sự lừa dối của HTV nhưng mình nghĩ sự tức giận này là thẹn quá thành giận, thẹn vì sự ngu ngốc của bản thân khi dễ dàng bị lừa dối. Nói chung, so với những truyện xuyên không khác đọc truyện này mình khá thất vọng, đình dừng ở mấy chương trước nhưng cố đọc hết 2 chương này để xem đoạn gỡ bỏ khúc mắc, nhưng kết quả lại càng thất vọng hơn nên quyết định dừng tại đây. Xin lỗi Nhược Linh nhé, vì bạn đã mất công edit truyện này nhưng mình chỉ là hơi bức xúc vì nội dung truyện thôi.

        • Không có gì đâu bạn, mỗi người một sở thích mà. :D Mấy chương này là đoạn gây tranh cãi nhiều nhất truyện, nhưng cũng là đoạn khiến độc giả hiểu rõ hơn tính cách của nữ chính. Ai cũng có ưu điểm và khuyết điểm, nhưng chính vì cách kể theo ngôi thứ nhất nên khuyết điểm của Tĩnh Nhã lại càng được độc giả nhìn nhận rõ hơn.

          Hức, thật ra mình cũng hơi buồn khi bạn bảo thất vọng về truyện, dù mình cũng biết so với nhiều truyện xuyên không khác, CRUU không thể so được về mức độ đầu tư cho nội dung, truyện không nhiều tình tiết thắt mở cũng như không đồ sộ về số lượng nhân vật, như lúc đầu mình đã nói, có lẽ nó lửng lơ ở thể loại chủng điền.

    • Kể ra là phụ nữ mà bạn, nhiều lúc cũng ngang lắm. Thật ra, khi lần đầu tiên mình đọc truyện, đến đoạn này mình cũng cảm giác tác giả viết hơi quá tay, cơ mà không hiểu sao sau khi đọc nhiều lần (e là gần 10 lần @_@) và edit dần dần, lúc edit đến chương này mình lại thấy hợp lý mới sợ. :))

      Nhưng bạn cũng yên tâm đi, Tĩnh Nhã không phải người mù quáng, cô ấy cũng tự biết là bản thân sai và không dằn vặt gì anh Vân nữa đâu. Bạn nhận xét dài thế là thể hiện bạn quan tâm yêu quý truyện mà, mình rất vui khi đọc ấy, bạn đừng lo ớ. >.<~~~

  2. Trời ơi. A Cẩm of e. Đau lòng chết mất đi thôi. Hu hu. Ghét chị Nhã quá đi. Chị k yêu anh tí nào hết. Chị thật quá đáng. A Cẩm làm j sai chứ. A í k làm thế liệu chị có chấp nhận a k khi mà định kiến of chị về a quá lớn. Chẳng có j giả dối ngoài việc đó cả. Chị ích kỉ quá đi. Hu hu. A Cẩm of e.

  3. uhm….thật ra mình nghĩ chương này khá sến ^^, bà nữ chính k nhất thiết phải ương ngạnh như thế. Bản thân mình lại k thấy sự việc nghiệm trọng j, haha. Thôi nhưng mà bà tác giả lâu lâu thêm muối tí cho nó lạ miệng í mà.

  4. Thanks nàng nhé. Tình yêu như cốc nước, nóng hay lạnh chỉ có người trong cuộc mới biết, nên mình cũng ko trách gì chị hay anh cả. Chỉ mong mấy chương ngược qua nhanh, để 2 anh chị sớm đc đoàn tụ. ^ ^

    • Cá nhân mình thấy nó dễ đọc, vì mình cv mà. =))))))))))

      Bạn đã đọc bản cv của truyện nào chưa? Nếu đọc được thì chắc chắn cv truyện này cũng đọc được. ĐKPP cũng là mình cv ớ.

  5. Mình thì thấy cảm xúc của Tĩnh Nhã lúc này rất hợp lý. Cô ấy sốc vì biết được sự thật, Thành Cẩm lừa dối mình. Thực chất nếu như anh ý đúng là Hoa Thành Vân thì dễ hiểu tại sao lại yêu Tĩnh Nhã, nhưng nếu là Hoa Thành Cẩm, ngay từ đầu đã nói bên miệng nương tử nương tử suốt, nói yêu mà cũng chẳng biết tại sao lại yêu, tình yêu đó cảm giác không đáng tin, không an toàn, chính bản thân mình là người đọc đứng ngoài còn cảm thấy vậy, huống chi là người trong cuộc. Sự thật hai người là một lộ ra, tất nhiên Tĩnh Nhã sẽ bối rối khó xử, nếu chấp nhận được ngay thì mới khó đấy, nhất lại là người cứng rắn và trước đó từng chịu tổn thương như Tĩnh Nhã. Cô ấy cần một thời gian để bình tâm lại cũng là điều dễ hiểu và hợp lý.

    • thật ra ngay lúc đọc nàng ý thích thành vân, lại có bóng thành cẩm ta đã đoán đc 2 người là 1 rồi. Ta cũng k nghĩ nàng ý sock quá như vậy, cứ nghĩ nàng ý sẽ lí trí hơn suy nghĩ thoáng hơn, nhưng càng như vậy lại thấy nàng ý có thật hơn, gần chúng ta hơn những nữ chính bên truyện xk khác. truyện này thật rấy hay. Zz

  6. đến đây thì em ko thể hiểu rốt cuộc nữ chính coi trọng cái gì? vì cái hư danh hái hoa tặc mà từ chối HTC, lại vì HTV nói dối mà đòi đi, cuối cùng thì nữ chính cũng chỉ nghĩ cho mình

  7. Mình cũng không thích cách cư xử của nữ chính trong chương nầy, thấy chị lấy Anh Vân nhưng chưa thực hiểu Anh, hái hoa tặc thì sao, Chị chỉ nghe nói nhưng có nghe Anh hay tạo điều kiện để Anh giải thích hay không. mà hình như từ khi quen Anh Vân, Chị chỉ là người được nhận chứ chưa cho Anh một cái gì.Như vậy mà gọi là tình yêu à, cứ để Chị rời xa Anh một thời gian đi, lúc ấy mới thấy bản chất của Anh vân quan trọng hay là cái hư vinh quan trọng. Mình thật là lạ, khi mà Chị đã vấp ngã 2 lần mà còn chưa đủ khôn , chưa đủ tầm nhìn để thật biết ai xấu ai tốt, đúng là con người cố chấp. Tin rằng qua việc tự rời bỏ Anh vân sẽ cho Chị một bài học lớn, để biết trân trọng tình yêu hơn.
    Mình nói thật , lúc nào xem truyện, khi thấy Nam chính không chung tình, hay nhiều thê thiếp là Mình chỉ muốn nữ chính ngược Nam chính cho thật nhiều, để bỏ đi tư tưởng Nam tôn nữ ti, mới thỏa lòng thỏa dạ. Nhưng với truyện nầy thì Mình lại muốn cho nữ chính bị ngược nhiều nhiều một chút , có vậy Chị mới sáng mắt ra, mới biết thật sự quí trọng hạnh phúc mà mình đang có, cũng như phải có sự vị tha và biết thông cảm hơn. Dù đã được Nhược Linh giải thích , nhưng thật sự Mình vẫn không chấp nhận cách cư xử của nữ chính chút nào, hy vọng những chương sau tác giả trang bị cho nữ chính cách hành xử thích hợp hơn.

  8. T.Nhã biết tỷ ấy đôi xử với HTV như vậy là không đúng nhưng tỷ ấy vẫn cứ bướng bỉnh như thế, có lẽ do đã từng tổn thương nên mới sợ hãi và nhạy cảm như thế. Đúng là tỷ ấy cần thời gian để ổn định cảm xúc của mình

  9. tại sao mình lại rất ủng hộ tính cách của nữ chính nhỉ? Nếu ai cũng cư sử dứt khoát như thế trên đời này sẽ ko co chuyện ngoại tình. cứ thương thương dễ tha thứ thì càng dễ bị lừa hơn

Trả lời Trạch nữ 100% Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: