[Chia rẽ uyên ương] Chương 52


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[52] Đêm trừ tịch không yên

Hiện tại đã quen với cuộc sống ở nhà Triệu Tấn, lúc đầu ta nghĩ mỗi khi mình đụng mặt Triệu Tấn sẽ cảm thấy hơi ngại ngùng, ai ngờ hoàn toàn không phải. Hắn vẫn thẹn thùng cười đỏ mặt, nhưng ta biết hắn đã thật sự bỏ cuộc, chúc phúc cho ta. Có bà nội là Triệu bà bà độ lượng thoải mái, cháu trai cũng chẳng kém là bao…

Không cần Triệu bà bà nhét chổi vào tay, ta tự giác quét tước, cho gà ăn. May mà bầy gà này không phải bầy trước đây, ít nhất không khiến ta đau đầu như thế. Lúc nhàn hạ, Triệu bà bà sẽ kéo ta hỏi han chuyện nhà, câu trước câu sau hỏi tình huống của Hoa Thành Vân. Trong quá trình chậm rãi tự thuật, ta biết mình đang tiến vào một cái ngõ cụt, Triệu bà bà cốc đầu ta nói, đúng là nha đầu chuyên để tâm vào mấy chuyện vụn vặt.

Thời gian nhớ đến Hoa Thành Vân ngày càng nhiều, hơn nữa chỉ nhớ về sự tốt đẹp của chàng. Ta không bài xích cảm giác này, nó khiến cho ta biết bản thân không muốn rời xa chàng chừng nào, lúc quét tước cũng nhớ, lúc cho gà ăn cũng nhớ. Ta nói với chính mình, chờ chàng đến tìm ta, ta sẽ theo chàng trở về. Còn lúc này, ta thật sự không có mặt mũi về Định Châu. Hơn nữa, nhất định Hoa Thành Vân đang cực kỳ tức giận, chàng hiểu ta rất rõ, nhưng ta thì không thể xác định liệu chàng còn muốn ta nữa hay không?

Những ngày trời đẹp gió nhẹ, ta kê một cái bàn một cái ghế trong sân, ngắm trời ngắm mây, sau đó tâm trạng sẽ vô cùng tĩnh lặng. Những ngày thời tiết không tốt, ta sẽ cùng Triệu bà bà run cầm cập ngồi sưởi bên cạnh chậu than, miệng oán trách cái chậu sưởi nhỏ quá, sưởi được tay thì chân bị lạnh. Hoa Thành Vân không đến, chân của ta sẽ đông cứng mất. Vừa đau vừa ngứa, giống hệt năm trước, Triệu bà bà bảo, bất kể là tay hay chân, chỉ cần bị buốt lạnh một lần, năm sau nếu không chăm cẩn thận sẽ bị buốt lạnh lần nữa. Quả nhiên.

Ta đếm từng ngày trôi qua, nghĩ rằng chắc cơn tức của Hoa Thành Vân đã tiêu hết rồi, nhưng chàng vẫn không tìm đến, chẳng lẽ không biết ta ở đây? Ta tự cốc đầu mình, tin tức của Bích Thủy lâu đã bị ta mua đứt, chàng biết tìm ta thế nào? Nhưng nghĩ lại thì không đúng, Tôn Thừa Nghiệp bảo nơi bán tin tức không chỉ có mỗi Bích Thủy lâu, chẳng qua những nơi khác tốn nhiều thời gian hơn, đã nhiều ngày như vậy, cho dù chậm nữa cũng phải có tin tức của ta chứ. Chẳng lẽ cả ngày ta chỉ loanh quanh trong nhà Triệu Tấn, không ra ngoài nên không có manh mối?

Nghĩ vậy, mấy ngày sau ta đều ra ngoài lượn một vòng, Triệu bà bà trêu chọc ta, nói rằng nếu ta nhớ tướng công thì mau mau trở về, cẩn thận chàng bị mấy nữ nhân lẳng lơ quyến rũ. Ta thầm mắng, chàng dám! Thế nhưng trong lòng vẫn rất lo âu, đặc biệt là khi nghĩ đến các cô nương hay vây quanh chàng.

Chuyện này rõ ràng là lỗi của chàng, sao cuối cùng lại đến lượt ta cúi đầu xin lỗi?!

Nhưng ta vẫn không nhịn được đến hỏi Triệu Tấn, hắn là tri huyện huyện An Định, hẳn phải có ít tin tức. Triệu Tấn lo lắng nhìn ta, lắc đầu, tất nhiên hắn cũng biết chuyện cãi nhau của chúng ta từ đầu đến cuối.

Ta chán nản, trong lòng không ngừng nghĩ đến tình huống xấu nhất, có phải chàng thật sự nổi giận rồi không? Hay là thật sự thất vọng? Hay là lúc đó ta lỡ nói câu nào khiến chàng đau lòng? Chàng thật sự không cần ta nữa? Ta biết ta đã sai rồi, ta biết ta đã sai rồi còn chưa đủ sao?

Ngày qua ngày, đã gần đến cuối năm, ngay cả Triệu bà bà luôn trêu chọc ta cũng bắt đầu lo lắng. Ta ôm một tia hy vọng cuối cùng, nhờ mấy người hàng xóm tiện đường đến thành Định Châu hỏi xem gần đây có chuyện gì xảy ra không, bọn họ rất thoải mái đồng ý.

Hai ngày chờ đợi là sự giày vò đối với ta, ta nói với chính mình, nếu biết Hoa Thành Vân, không thì Bách Thảo đường hay người có liên quan đến chàng xảy ra chuyện gì không hay, ta sẽ lập tức trở về. Ta biết, mình đang tìm một cái cớ để về Định Châu thôi.

Hàng xóm đã trở về, ông ấy bảo Định Châu không có chuyện lớn gì cả, dưới sự hỏi han chi tiết của ta, ông ấy nói hết mấy chuyện nhà ai cưới vợ, nhà ai cưới thiếp, nhà ai cãi lộn, thế nhưng không có chút tin tức nào của Hoa Thành Vân. Ta hỏi, chẳng lẽ Hoa đại phu, Bách Thảo đường không có chuyện gì sao? Người hàng xóm cẩn thận nhớ lại, lắc đầu nói, không có.

Ta cảm thấy sức lực toàn thân bị rút đi, thế là thế nào? Chàng không đi tìm ta, thậm chí không tiết lộ thông tin ra bên ngoài, càng không sai người đi tìm… Có lẽ chàng đang cố gắng lãng quên, lãng quên nữ nhân vô lý gây sự, ích kỷ vô tình như ta! Lòng của ta làm bằng đá, lúc giơ lên ném sẽ làm đau người khác, lúc thả xuống sẽ làm đau chính mình. Ta biết mình đáng đời, đây là trừng phạt, ta từng thề sẽ tuyệt đối không tổn thương chàng, khiến chàng đau lòng, giờ đây là lúc lời thề ứng nghiệm.

Ta rời nhà Triệu Tấn, lên xe ngựa đi về hướng Đông Nam. Triệu bà bà nói, sắp đến Tết rồi, hay là ở lại đón Tết đã, lỡ đâu sau tất niên tướng công đến đón cháu về thì sao? Triệu Tấn bình thường hay e thẹn nay lại nắm chặt đấm tay, ánh mắt bắn ra tia lửa, hắn nói, để ta đi tìm Hoa đại ca! Ta cản không cho hắn đi. Ta nói, chẳng lẽ ta còn chưa đủ xấu mặt ư?

Chẳng lẽ ta phải chờ đợi, đợi cho đến khi chàng quên ta rồi cưới người khác? Ta không thể đứng tại chỗ, đứng tại chỗ rồi sẽ héo mòn, già cỗi. Ta không phải Cổ bà bà, không thể đứng mãi một nơi chờ một người. Ta ở huyện An Định, gần chàng như vậy, chàng không đến, ta cũng không thể từ bỏ hy vọng mong manh, miễn là ta rời đi, ta sẽ nghĩ rằng chàng vẫn chưa tìm được ta, không vì lý do nào khác, chỉ là chưa tìm được mà thôi.

Xe ngựa đi rất chậm, ta nói với phu xe mình muốn thưởng thức phong cảnh ven đường, không cần đi quá nhanh, thật ra là để tạo một cơ hội cho người nào đó, một cơ hội có thể đuổi theo ta. Tuy luôn nghĩ đến trường hợp tệ nhất, nhưng ta vẫn tin rằng chàng sẽ tìm đến, chàng đã tốn bao công sức mới lừa được ta đến tay, sao có thể nói bỏ là bỏ? Chàng nói chàng hiểu ta, chẳng lẽ ta không hiểu chàng? Á, ngẫm lại cho kỹ, thật đúng là không hiểu…

Chàng biết ta thích ăn gì, ta lại không biết chàng thích ăn gì ghét ăn gì; chàng biết ta thích màu hồng sẫm của hoa hải đường, ta lại không biết rốt cuộc chàng thích màu trắng hay màu đỏ; chàng biết ta thích ngồi giữa sân sưởi nắng, ta lại không biết rốt cuộc chàng thích sưởi nắng giống ta hay chỉ vì muốn ở bên ta nên mới ngồi sưởi nắng…

Lòng ta nặng nỗi nhớ nhung, xe ngựa lại đi chậm hơn chút nữa, Hoa Thành Vân, tên ngốc này, chàng mau mau đuổi theo đi, bất kể chàng lạnh mặt hay là không nấu cơm cho ta nữa ta cũng không để ý, chỉ cần chàng bảo vẫn quan tâm đến ta là ta sẽ theo chàng về ngay.

Phu xe nói, cô nương, chúng ta sắp đến thành Ung Châu rồi.

Ta gật đầu, trong lòng càng bất đắc dĩ. Không biết từ khi nào Bồng Lai cách ta ngày càng xa, mở tay phải nhìn đường chỉ tay, ta đột nhiên nở nụ cười. Ta nói, bé cưng à, phụ thân con còn chưa tìm đến, khi nào con mới sinh ra trên đời đây? Hoa Thành Vân, nếu chàng còn chưa đi tìm ta, về sau chàng tự chịu đó!

~*~

“Cô nương, mai là Tết Nguyên Đán, hôm nay không ở lại đây đón đêm trừ tịch à? Cho dù chúng ta đi không ngừng thì đến thành Ung Châu cũng đã là lúc trời sáng rồi.” Phu xe tốt bụng hỏi.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, cũng là trừ tịch. Ngày này nhà nào cũng đi viếng mồ mả, năm ngoái ta cũng trải qua trên xe ngựa, gả cho người ta rồi mà vẫn còn một mình trên xe ngựa đón năm mới, ta cười khổ, Hoa Thành Vân vẫn chưa tới tìm ta. “Vậy phiền bác rồi, khiến bác bị liên lụy không thể đón trừ tịch trọn vẹn.” Ta khéo léo an ủi.

Phu xe cười xòa: “Những người coi xe là nhà như chúng ta cần gì biết trừ tịch với nguyên đán chứ, chẳng qua ta thấy cô nương đi một mình, lộ trình cũng không vội vàng, sao không ở lại chơi Tết cho vui chứ?”

Ta chỉ có thể cười ậm ờ, lấy một chiếc khăn che mặt dúm dó từ tay áo ra che đi khuôn mặt mang vẻ muốn khóc. Một mình đón trừ tịch hết sức cô quạnh, không giống như năm ngoái, năm nay ta đã trải qua sự ngọt ngào và vui vẻ khi hai người bên nhau, sao có thể chịu đựng sự cô độc và lạnh lẽo nữa? Loại người hay nghĩ bậy nghĩ bạ lại có tính cách khó chịu như ta rất không được lòng người, chàng không đuổi theo, hoặc không đuổi theo nữa cũng là đương nhiên…

Đường từ đây đến thành Ung Châu là đường cái, hai bên cỏ mọc um tùm, hiếm thấy xuất hiện làng mạc thôn ấp, rời khỏi khu có người ở, không khí rộn rã cũng theo đó bay đi, trên đường cái không có người, một chiếc xe ngựa lọc cọc chạy có phần cô liêu.

Ta xốc màn xe lên, vươn một bàn tay muốn đón lấy thứ gì đó từ không khí lạnh như băng, sau đó ngơ ngác nhìn lòng bàn tay trống rỗng, cảm thấy mất mát. Ta nói với phu xe, chuyến đi này thật phiền hà cho bác, ngày hôm nay ta sẽ thêm tiền công.

Phu xe hiển nhiên rất vui vẻ, hăng hái không cần phải nói, roi trong tay vút lên, cùng với một tiếng “Được!”, xe ngựa hiển nhiên đi nhanh hơn. Ta không nói gì nữa, lại vươn tay ra ngoài xe đón ngọn gió buốt lạnh, năm ngón tay xòe ra.

Phu xe lơ đãng nhìn ra phía sau, thấy động tác của ta thì cười ha ha, nói rằng cô nương nên rụt tay về đi, nếu không tay sẽ bị cóng đấy, tay mà bị buốt cóng thì trông sẽ không đẹp.

Ta hỏi ông ấy, tay bị buốt không phải chuyện thường tình sao, trời lạnh giặt quần áo, làm việc nặng, lâu dần tay sẽ bị khô nứt. Phu xe nói, vừa thấy đã biết cô nương xuất thân nhà giàu có, từ trước đến nay chưa bao gì bị buốt cóng, chứ những cô nương nhà nghèo chắc chắn sẽ không vươn tay ra chịu lạnh đâu!

Ta trò chuyện câu có câu không với phu xe, giữa trưa dừng lại ăn bánh, cho ngựa nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp.

Trời dần tối, cảnh vật bốn phía dần nhòa đi, chỉ còn thấy bóng dáng, cuối cùng tất cả chìm vào bóng tối lặng lẽ, không nhìn rõ nữa.

Xe ngựa lắc lư khiến ta buồn ngủ, đột nhiên ngựa hí lên, thân xe chấn động, xe ngựa dừng lại. Tim của ta đập thình thịch, dường như lại thấy một người như ngọc lạnh lùng đứng ở trước xe, bướng bỉnh nhìn ta.

Xuống xe mới phát hiện không phải như vậy, có sáu người đứng trước xe, đội hình xếp thành hình cái quạt, toàn thân mặc y phục dạ hành màu đen khó phát hiện trong bóng đêm, chỉ thấy trường đao trong tay một người lóe ánh sáng lạnh. Trong đêm trừ tịch không một ánh sao này, dường như bọn họ cũng hòa vào đêm tối, không thể nhìn rõ.

Ta tiến lên hai bước đến cạnh phu xe mới phát hiện, những người này đều che mặt, phu xe bực bội nhỏ giọng mắng nhiếc, thổ phỉ chỗ nào mà không biết phép tắc như vậy, đến Tết mà cũng xuống núi ăn cướp, đúng là xúi quẩy!

Ta vừa nghe là thổ phỉ liền nhíu mày. Phu xe tất nhiên đã từng trải, quen thuộc với những chuyện thế này, tiến lên ôm quyền nói: “Các vị đại gia, ta là người nghèo đến từ huyện An Định, trên đường đến Ung Châu thăm người thân đón trừ tịch, đi vội vàng không mang theo nhiều tiền.” Nói xong rút ra hai lượng bạc, sau đó nói tiếp: “Hôm nay dịp Tết, các vị đại gia giơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta một lần, hôm sau chúng ta đi từ Ung Châu về nhất định sẽ dâng thêm quà cho ác vị đại gia…”

Không ngờ một trong mấy tên thổ phỉ vung tay hất bạc trong tay phu xe, phu xe sửng sốt, ta thầm nghĩ, chẳng lẽ chê ít? Ta tiến lên hai bước, cúi người thi lễ, đưa mười lượng bạc trên người cho phu xe, thấy phu xe cầm bạc đưa cho thổ phỉ, ta nói: “Tiểu nữ một mình xuất môn thật sự rất khó khăn, mong các vị hảo hán tha cho chúng ta một con đường sống, đây là toàn bộ gia sản của ta.” Mười lượng bạc quả thực không ít, đủ để người nghèo sống tằn tiện qua ba năm.

Không ngờ có đến sáu người mà không ai mở miệng nói chuyện, cánh tay phu xe cầm bạc trong gió đêm bắt đầu run rẩy, ta không rõ ngọn nguồn, bọn họ không nói cần tiền càng chứng minh cửa này khó mà qua được, bọn họ muốn làm gì? Rốt cuộc ta cũng cảm thấy bọn thổ phỉ hôm nay có phần không bình thường.

Không phải ta chưa từng gặp thổ phỉ, lúc ở Định Châu thông đồng với thổ phỉ bắt cóc Tôn Thừa Nghiệp là ví dụ, chẳng qua thân là nữ tử nên không gặp thủ lĩnh thổ phỉ, tất cả đã có người âm thầm giật dây, chỉ cần có tiền, không gì không thể.

Đột nhiên tên thổ phỉ cầm trường đao vung tay, hàn quang chợt lóe trong bóng đêm, nhìn kỹ lại, thanh đao kia rõ ràng chỉ vào ta! Chẳng lẽ muốn giết ta sao?

Tay của phu xe run lẩy bẩy, nhưng ông ấy vẫn cầm tiền đưa lại cho ta, nhỏ giọng nói, cô nương, đám người hôm nay không ổn, đợi lát nữa nếu có cơ hội, cô nương nên chạy mau đi.

Đợi có cơ hội? Da đầu ra run lên, hiển nhiên phu xe đã lường đến tình huống xấu nhất. Ta hít sâu một hơi hòng trấn định: “Nếu các vị hảo hán không cần tiền, vậy sao lại cản đường đi của ta? Ta trước không thù sau không oán với các vị, các vị có thể giải thích rõ ràng cho tiểu nữ được không? Nếu có yêu cầu gì xin cứ nói, tiểu nữ nhất định sẽ làm hết sức có thể để giúp các vị.”

Sáu người chầm chậm bước lại gần, ta đổ mồ hôi lạnh, tay siết thật chặt. Một trong sáu người nói: “Trước không thù sau không oán? Chuyện đã rồi còn muốn lấp liếm sao? Yêu cầu của chúng ta chính là lấy mạng ngươi!”

Ta cười khổ: “Ta quả thực không biết các vị, chẳng lẽ các vị hảo hán nhận lầm người?”

Một giọng nói khàn khàn cất lên: “Có phải ngươi tên là Phó Tĩnh Nhã không?”

Ta giật mình, nghĩ rằng quả thực đám người này tìm ta, như thế cho dù ta nói dối cũng khó có thể trốn được, bèn đơn giản thừa nhận, trong lòng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Đúng là tiểu nữ.”

“Ha!” Người cầm trường đao nói: “Quả nhiên không tìm lầm người! Giết ả!”

Tiếng nói tưởng như là ra lệnh này lại không khiến ai nhúc nhích, giọng nói khàn khàn lại vang lên: “Giết chẳng phải là lợi cho ả sao? Đêm nay còn dài… sao không tra tấn ả, để ả trải qua đêm trừ tịch cuối cùng khó quên?”

Một giọng nói đệm thêm: “Đúng là nên như thế, giết ả chẳng thú vị!”

Ta suy nghĩ tứ tung, âm thầm cân nhắc, tình thế trước mắt rõ là không có cửa trốn, rốt cuộc ta đã đắc tội với ai, nay tàn nhẫn trả thù ta như vậy?!

12 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 52

  1. Nhược Linh nhà ta ra tay độc quá! Toàn post 12h03 đêm khuya ko hà! Trong vòng 10 ngày ta có thể canh me lấy tem được! He…he…! Cả nhà về quê hết rùi, chỉ còn ta! “Xứ mù thằng chột làm vua” Có thể thức khuya thỏa mái thật sướng! Ta chờ chương này của NL ko đó!^^

  2. Sao mà Hoa Thành Vân không biết được tin tức của Phó Tĩnh Nhã, Mình nghĩ Anh biết từng đường đi nước bước của Chị đó chứ, vì không hiểu sao Mình tin rằng Bích Thủy Lâu có mối quan hệ chặt chẻ với Anh, thậm chí Anh chính là chù nhân của Bích Thủy Lâu.Chẳng qua Anh đang khảo nghiệm tình yêu của Phó Tĩnh Nhã mà thôi.

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: