[Chia rẽ uyên ương] Chương 55


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[55] Hoa Thành Cẩm tái xuất giang hồ

Ta vừa đau lòng vừa căm phẫn, nhẹ nhàng sờ vào vết thương trên người chàng, lông mày cau lại: “Hôm qua… bọn chúng đã chết rồi à?”

Hoa Thành Cẩm cười ha ha: “Bọn chúng đâm ta mấy kiếm, dù thế nào cũng không thể để cho chúng được lợi chứ? Hôm qua suýt chút nữa ta chết dưới tay bọn chúng, mà quan trọng nhất là bọn chúng còn làm nương tử ta yêu nhất bị thương, đương nhiên đáng chết! Phải không, nương tử?”

Chàng đã hiểu rõ tính ta từ lâu, có thù trả gấp trăm lần, nhìn bộ dáng không để tâm, vẻ mặt hờ hững bâng quơ của chàng, ta lại nghĩ đến chuyện chàng là ông chủ thần bí của Bích Thủy lâu, có lẽ cũng không phải người thiện lương gì, ta cũng chịu, biết nói sao đây, chắc là nồi nào úp vung nấy thôi!

Chẳng lẽ chàng không biết gì nhưng cũng lấy mạng bọn chúng ư? Ta chợt nhớ đến thanh trường kiếm của nàng kia, dường như rất quen thuộc: “Chàng có tra ra được ai là người đứng phía sau không?”

Chàng nhún vai: “Nương tử, bọn họ đều đến tìm nàng đó!”

Ta nghĩ một lát, dè dặt ướm thử: “Chẳng lẽ là Thanh Loan?”

Chàng chưa đáp, kiên nhẫn chờ câu tiếp của ta.

“Ta thấy kiếm của nữ nhân kia trông rất quen mắt, giống kiếm của Thanh Loan. Nếu ta nhớ không nhầm, Thanh Loan dùng ngân kiếm… Còn nữa, ngoài Thanh Loan ra ta không nghĩ ra ai có thể xuống tay tàn nhẫn với ta như vậy… Ta hiếm khi làm chuyện tuyệt tình, trừ khi có người thật sự chọc vào ta, một là Thanh Loan, một là Tôn Thừa Nghiệp…”

“Cả đời này Tôn Thừa Nghiệp chắc cũng chẳng biết chuyện hắn bị bắt cóc là do ta xúi giục… Phó Tĩnh Nhã yếu đuối hoàn mỹ kia mãi mãi sống trong lòng hắn…” Nói đến đây, Hoa Thành Cẩm bỗng cấu ta một cái rõ đau, ta trừng mắt nhìn chàng, nam nhân này khi ghen tuông thật chẳng phong độ chút nào.

Chàng nhanh chóng đổi chủ đề: “Nương tử phân tích rất đúng. Dưới sự xúi giục của nương tử, à không, dưới sự xúi giục của tướng quân Ba Đặc Nhĩ, Trần vương gia bất chấp mọi ngăn trở cưỡng ép Thanh Loan phải cưới, hơn nữa để đề phòng nàng ta trốn đi còn phế bỏ võ công của nàng ta… Chuyện này quả thực khiến nàng ta sống còn khổ hơn chết… Nương tử làm rất tốt, chuyện gì cũng lường được… Có điều phủi tay phủi chân còn chưa sạch sẽ hẳn, khiến người ta tìm được nguồn gốc…”

Ta chọc chọc thắt lưng chàng: “Sao chàng biết tỉ mỉ thế… Chàng biết từ khi nào?”

“Sáng hôm nay.” Hoa Thành Cẩm cười giả lả, chớp chớp mắt: “Trước khi nàng vào phòng…”

Đúng là Thanh Loan? Ta tưởng rằng chỉ cần ở phủ của Trần vương gia, nữ nhân này có thể biết thân biết phận, ít nhất việc tranh sủng cũng đủ để nàng ta bận rộn, ai ngờ nàng ta vẫn khá nhàn nhã, ta thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với nữ nhân này: “Vậy đám người hôm qua là… người nhà của Thanh Loan?” Hung hăng tàn ác như vậy không giống kiểu thuộc hạ… Ánh mắt ghét bỏ khinh thường của nữ nhân hôm qua vẫn còn hiển hiện trong đầu, khiến cho dạ dày vừa mới dịu xuống của ta lại cồn cào lên…

“Ít nhất ta biết nữ nhân hôm qua cứ chĩa mũi nhọn vào nàng là tỷ tỷ của Thanh Loan…”

Quả nhiên, mà nữ nhân đó còn gọi gã nam nhân trơ tráo hèn hạ là đại ca… Ta cúi đầu một lúc, đột nhiên mở miệng: “Chàng cảm thấy cứ bỏ qua như vậy sao?”

“Hửm?” Hoa Thành Cẩm làm bộ muốn ngả vào người ta, bị ta ngăn lại. Ban ngày ban mặt, phải đứng đắn một chút. “Nàng cho rằng chúng ta bỏ qua, nhà bọn họ sẽ bỏ qua sao? Bọn họ muốn giết nàng, lại bị ta giết… Chậc chậc… Trước đây bao lần ta nhẫn nại với Thanh Loan chẳng phải thành không công rồi? Ngẫm lại đúng là lỗ vốn…” Hoa Thành Cẩm hoàn toàn bại lộ bản chất gian thương của chàng, không đếm xỉa đến sự ngăn cản của ta, cứ nhích lại gần, tay vòng qua lưng ta.

Ta không dám ngọ nguậy quá mạnh, sợ ảnh hưởng đến vết thương của chàng, thở dài nói: “Chàng muốn diệt cả nhà họ? Không phải dễ như vậy chứ?” Dừng một chút, ta chợt nghĩ ra: “Hay là chàng tung ra vài tin tức lớn, giữ lại vài tin tức nhỏ… Nhà bọn họ là cây to đón gió, chiêu mượn dao giết người này không tệ!”

Hoa Thành Cẩm nhìn ta tán dương: “Thông minh! Không hổ là nương tử của ta, hữu dũng hữu mưu! Trên đời này trừ nàng ra không ai có thể làm nương tử của Hoa Thành Cẩm đây… Thế mà hồi trước nàng còn không cần…”

Ta trừng mắt, chàng lập tức ngậm miệng, chuyển sang cười ngây ngô. Bỗng nhiên chàng rút ra một bao giấy từ trong thắt lưng của ta, giơ ra, nghi hoặc hỏi: “Đây là cái gì?”

Ta cũng không giấu giếm: “Là thuốc sư tỷ Vệ Phong Minh của chàng chế cho ta, hiện tại ta không bôi trên người, nhưng vẩy vào người khác cũng sẽ đau đớn tột cùng, trước kia chàng cũng nếm mùi đau khổ này rồi…” Sự hồ đồ tối hôm qua khiến cả đời này ta cũng không quên được, rõ ràng đã đứng ở vị trí thuận gió có lợi, mà ngay cả thuốc phòng thân cũng không có… Nếu không ta đã chẳng bị thương nặng như vậy, Hoa Thành Cẩm cũng sẽ không bị thương…

Hoa Thành Cẩm ôm chặt lấy ta, quăng bao giấy trong tay xuống đất. “Chàng!” Ta nhíu mày: “Cẩn thận vết thương của chàng!”

Hoa Thành Cẩm ngang ngược nói: “Ta không cho nàng dùng thuốc nữ nhân kia chế! Tốt nhất nàng bớt nhắc đến nàng ta đi, cũng đừng giao du với nữ nhân điên ấy nữa! Nàng ta biết chế thuốc, chẳng lẽ ta không biết à? Loại thuốc nhẹ hều ấy còn chưa đáng để nhìn! Nếu hôm qua nàng dùng thuốc này, ngược lại còn chết nhanh hơn! Nó không lấy mạng người, trái lại còn dễ dàng chọc giận bọn họ! Muốn điều chế thuốc thì phải như ta, điều chế loại thuốc vừa có thể gây đau đớn vừa khiến người ta chết khó coi!”

Nhắc tới Vệ Phong Minh chàng liền kích động, xem ra chàng và vị sư tỷ này chồng chất oán hận đã lâu. Chàng kể rằng ý kiến chết tiệt không cho chàng rời khỏi thành Định Châu là của sư tỷ điên khùng, nàng học được tinh hoa của sư phụ, nhưng chỉ để chàng học khinh công và y học, đáng ghét nhất là nàng còn coi nam nhân như đồ chơi! Có thời gian là chui ngay vào quán tiểu quan! Còn chòng ghẹo cả chàng! Chàng cảnh cáo ta tuyệt đối không được thân thiết với nữ nhân điên đó!

Ta bĩu môi, xòe tay: “Chàng lợi hại nhỉ, thế chàng đưa thuốc bột hôm qua dùng để đẩy người vào chỗ chết cho ta đi…”

Hoa Thành Cẩm không phản đối, quả thực đặt một gói thuốc bột vào tay ta. Ta nghiêng đầu nhìn hồi lâu, bỗng nhiên nhớ ra hình như hôm qua chàng dùng một khối màu trắng như bạch ngọc gì đó: “Thứ trắng trắng hôm qua chàng cầm trong tay là ngọc à?”

Chàng gật đầu: “Là hàn ngọc trên Thiên Sơn, rất hiếm có, toàn bộ Trung Nguyên chắc không hơn ba khối, hai khối còn lại hẳn đang ở trong hoàng thất. Khối ngọc này của ta là do sư phụ để lại. Hàn ngọc là thứ kịch độc, có một lần ta bị người ta đuổi đến cùng đường, cực chẳng đã phải dùng hàn ngọc, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng sượt qua mắt mà đã khiến hắn bị mù rồi…”

Ta sợ hãi: “Sao chàng dám tay không cầm thứ này?” Dứt lời ta lập tức biết mình hỏi hơi ngốc, nếu hàn ngọc thuộc sở hữu của chàng, tất nhiên chàng biết cách kiềm chế nó.

Quả nhiên chàng cười ha ha: “Nương tử đừng lo, hàn ngọc đã theo ta nhiều năm, tất nhiên ta biết độc tính của nó.”

Ta bị nội thương không nhẹ, nói chuyện nửa ngày đã cảm thấy kiệt sức. Chàng đỡ ta nằm xuống, chu đáo lấy chén nước trên bàn cho ta uống. Ta mệt mỏi nhắm mắt: “Chờ chúng ta khỏi hẳn sẽ về Định Châu phải không?”

Hoa Thành Cẩm trông như thể nghe thấy câu gì tức cười lắm, trợn mắt đến mức mặt đỏ bừng: “Nương tử, khó khăn lắm mới ra ngoài được, nàng cho là ta có thể tùy tiện trở về thế sao?”

Có vẻ đã gây họa rồi, ta cắn môi hỏi: “Vậy Hoa đại phu của thành Định Châu phải làm sao bây giờ? Còn nhiều người chờ chàng xem bệnh mà.”

Hoa Thành Cẩm nhún vai: “Hoa đại phu bị ốm thôi! Cái cớ này lúc nào cũng hữu dụng, về phần bệnh nhân hả, liên quan gì tới ta?”

Rốt cuộc ta đã biết, chàng là người giả nhân giả nghĩa. Nhưng mà, ta càng thích.

Ta vươn tay: “Đưa đây.”

Chàng ngơ ngác: “Cái gì?”

Ta trừng mắt, còn có thể là cái gì nữa? “Số tiền Bích Thủy lâu của chàng bịp ta ấy, chàng trả lại đây.”

“Cái gì mà Bích Thủy lâu của chàng?” Chàng giả bộ cương quyết, nhưng gương mặt vẫn có vẻ chột dạ: “Của ta chính là của nàng, bản thân ta còn còn của nàng, huống chi Bích Thủy lâu? Đừng nói đến số tiền đó, tất cả tiền của Bích Thủy lâu đều là của nàng.”

Ta lườm chàng: “Ai muốn Bích Thủy lâu của chàng? Ta chỉ muốn tiền của ta! Trả đây!”

Chàng lắc đầu, than thở lòng dạ của nữ nhân thật khó đoán. Ta kéo áo chàng, nghiến răng ken két: “Trừ ta ra, chàng đã từng đong đếm lòng dạ của nữ nhân nào rồi?”

Chàng lắc đầu như cái trống bỏi, chỉ kém chỉ tay lên trời thề: “Tuyệt đối không có.”

Ta nghiêm mặt bổ sung: “Số tiền bị chàng lừa toàn là tiền riêng ta lấy từ Tôn gia…” Thấy mặt chàng đổi màu đen sì, ta lập tức giải thích: “Ta dùng trí tuệ để lấy, tuyệt đối là kết quả lao động cần cù của ta…”

Giải thích không được thông qua, chàng thản nhiên liếc mắt nhìn ta: “Ta cũng như nàng, dựa vào trí tuệ để lấy, tiền của ta đều là tiền của nàng, không cần phải ngại.”

Người này ra khỏi thành Định Châu là hoàn toàn bại lộ bản tính, tính cách vô lại cộng thêm da mặt dày của Hoa Thành Cẩm được tận dụng hết cỡ. Nhưng mà, có thể sống sót để nhìn thấy chàng, ta quả thực có phần bùi ngùi như được tái sinh làm người…

Không thể không nói, sự khác biệt giữa nam nhân và nữ nhân rất lớn, khi ta còn dựa tường để đi, Hoa Thành Cẩm đã có thể sung sướng xuống giường hoạt động. Ta thanh toán mười lượng bạc cho hán tử trong hiệu thuốc đã cứu chúng ta, hắn không từ chối. Tuy ta hơi phật lòng tên đồ đệ thấy chết không cứu của hắn, nhưng đêm trừ tịch người ta không muốn dính vận xui cũng là chuyện thường tình… Ta đưa hai mươi lượng bạc cho phu xe, ông ấy chất phác cười, cô nương, tiền xe không nhiều như vậy. Ta đáp đây là tiền cảm tạ ông đã cứu mạng. Phu xe lại không nhận, ông ấy nói, ta đã đồng ý đưa cô đến Ung Châu thì chính là đến Ung Châu thôi, ân cứu mạng gì ta không biết.

Cuối cùng Hoa Thành Cẩm đứng ra dàn xếp, bảo phu xe cứ nhận tiền đã, đây là tiền xe chúng ta trả trước, hy vọng ông ấy sẽ tiếp tục đánh xe cho chúng ta.

Phu xe cầm hai mươi lượng bạc cân nhắc, trông không vui vẻ lắm, ông ấy nói, nhưng số tiền này vẫn còn nhiều quá.

Hoa Thành Cẩm vỗ vai ông ấy hỏi, nếu chúng ta đi đến một nơi rất xa thì sao?

Phu xe do dự một lúc lâu rồi mới nhận tiền.

Hoa Thành Cẩm nháy mắt với ta: “Nàng tìm đâu được phu xe trung thực vậy?”

Ta đắc ý trong lòng, nhưng vẫn vờ tỉnh bơ: “Chàng nghĩ ta là chàng chắc, không biết nhìn người làm sao lăn lộn trên giang hồ được!”

Chàng há mồm như muốn cãi lại, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu im lặng.

Chớp mắt đã đến Tết Nguyên Tiêu, Tết Nguyên Tiêu rất náo nhiệt, ban ngày đông đúc, còn có xe hoa chuyên môn đi rải hoa, nếu bắt được thì năm nay sẽ gặp vận may! Khắp thành Ung Châu sôi động hẳn lên, nam nữ già trẻ ai cũng mặc quần áo mới, tay cầm một cái giỏ nhỏ, ra đường nhận hoa. Ta vốn định ra đường góp vui, nhưng ta và Hoa Thành Cẩm đều đang bị thương, không chịu nổi sự chen lấn của đám người, cuối cùng đành đứng bên cửa sổ khách sạn nhìn xuống, say sưa quan sát.

Hoa Thành Cẩm nói: “Đợi đến tối chúng ta đi đoán đố đèn[1] được không?”

Ta nghe thấy buổi tối có thể ra ngoài, lập tức gật đầu lia lịa.

Chàng bổ sung: “Chỉ đứng xem từ bên ngoài, không được chen lấn trong đám người.”

Ta đồng ý ngay, mắt vẫn nhìn xuống đám người náo nhiệt đông nghìn nghịt bên dưới, tiếng hoan hô ngày càng tưng bừng nhộn nhịp, cảm xúc bị đè nén cũng dâng lên, thật hận không thể chạy ngay xuống cầm cái rổ đón hoa may mắn.

Hoa Thành Cẩm đưa mặt lại gần, cười xấu xa: “Còn không thưởng cho ta một chút?”

Ta sửng sốt, sau đó cũng cười xấu xa vỗ một phát vào má chàng, không dùng sức nhưng nghe vẫn rất vang. Hoa Thành Cẩm xoa mặt, oan ức nhìn ta, ta làm như không thấy, chàng giả bộ tiếp đi!

Mong mỏi mãi mới đến lúc trời tối, ta mặc bộ quần áo đẹp nhất, còn trang điểm một chút, sau đó kéo Hoa Thành Cẩm đòi ra ngoài.

Hoa Thành Cẩm giữ chặt ta: “Nếu đi xem hoa đăng thì giờ vẫn sớm, ít nhất cũng nên ăn cơm tối đã.”

Nghe vậy, ta xụ mặt, nhưng biết lời chàng nói có lý, lúc này vẫn sớm.

Chàng nhìn ta đánh giá từ đầu xuống chân, nhíu mày, giọng nói chua chua: “Nàng chê chúng ta chưa đủ phiền toái sao? Ăn mặc như vậy, người ta ngắm đèn hay là nắm nàng đây?”

“Thế đã sao?” Nói thật, trong lòng ta còn hơi vui mừng, trong thành Định Châu nam nhân này rất nề nếp, tuy sau khi thành hôn đã từng bại lộ một ít tính tình, nhưng dù sao vẫn che giấu rất tốt. Nhưng bây giờ chàng còn biết ghen nữa, không uổng công hồi ở thành Định Châu ta phải ngăn bao nhiêu “vận đào hoa” chết giẫm của chàng…

Hoa Thành Cẩm lục lọi bao quần áo, rốt cuộc tìm thấy một bộ, áo màu đỏ nhạt, váy màu trắng, ta bĩu môi, coi như cũng nhìn được. Ta rất sợ chàng sẽ lôi ra bộ vải thô xấu nhất, vậy há chẳng phải ta sẽ giống như bà mẹ già đi bên cạnh chàng sao?

Tẩy lớp trang điểm trên mặt, mặc bộ áo cũ, tóc búi đơn giản, thấy Hoa Thành Cẩm mặc một bộ trường bào màu xanh cũng không nổi bật lắm, ta vừa lòng gật đầu. Bỗng nhiên chàng kéo ta, khoác thêm một lớp áo choàng màu đen, mặt của ta cũng lập tức đen như cái áo… Tên này đã có mưu đồ từ sớm!

Hoa Thành Cẩm tỏ vẻ vô tội, chàng nói, nàng bị cả nội thương ngoại thương, không chịu nổi gió lạnh đâu. Chàng nói rất hợp tình hợp lý, hùng hồn tự đắc, ta đau đầu, ta thật không đấu lại được tên nhân tinh này!

Mặc áo choàng đen, ta đi theo Hoa Thành Cẩm ra cửa. Bên ngoài đầy mùi khói đốt của pháo trúc, gió lạnh thổi qua, ta và chàng nắm tay, nhìn nhau cười, có chàng ở bên, ta không lạnh chút nào.

Mới đi được một lúc, tuy tinh thần ta rất hứng khởi, nhưng thân thể đã hơi mệt nhọc, chuyện này tương đương với tình huống trước mắt là một bàn đại tiệc mỹ vị, nhưng tiếc rằng dạ dày lại bé xíu… Thân ốm đau này hao mòn tinh lực của ta. Hoa Thành Cẩm cười hỏi ta, nàng mệt rồi à?
Ta bất đắc dĩ gật đầu, cảm thấy rất mất hứng, khăng khăng đòi đi chơi đoán đố đèn. Mỗi cái đèn viết một câu đố, vừa được đoán câu đố vừa được cầm một lồng đèn cá chép. Ta phấn chấn kéo Hoa Thành Cẩm chen lên phía trước, nghe thấy chàng kêu chậm một chút chậm một chút, cuối cùng cũng chen được lên đầu.

Đưa ra mười đồng tiền, ta lè lưỡi nhìn chàng, đoán đố đèn đắt thật. Người bán đèn đưa cho chúng ta một cái lồng đèn cá chép, bên trên viết: Quê nhà, tên một vị thuốc. Ta đắc ý nhìn chàng cười, đúng là đánh bừa mà trúng, có chàng là đại phu ở đây, còn sợ không giải được sao?

Hoa Thành Cẩm cười khẽ, trước mặt người khác chàng luôn hành xử như Hoa Thành Vân trong thành Định Châu, phỏng chừng đóng giả mười mấy năm đã thành thói quen rồi… Chàng nói, ta mặc kệ, nàng tự đoán đi.

Ta nghệt mặt, cầm cái đèn lên nhìn trái nhìn phải, chỉ chốc sau trán đã đổ mồ hôi, trong lòng thầm oán chàng chơi xỏ ta vào thời khắc quan trọng, trong đầu không ngừng nhớ lại tên mấy vị thuốc Đông y ta đọc được hôm thử mở sách của chàng, đó là mấy tên thuốc duy nhất mà ta biết… Có những loại gì ấy nhỉ? Hình như là Hà Thủ Ô, Huyền Sâm, Hoàng Kỳ, Sinh Địa…

Sinh Địa? Ta ngẫm nghĩ, rụt rè hỏi: “Sinh địa?” Hoa Thành Cẩm nhoẻn cười, ta phấn khởi đi tìm người bán đèn trả lời.

Cầm lồng đèn cá chép đi trên đường, bọn trẻ cười đùa chạy ngang qua chúng ta, xa xa đèn đuốc rực rỡ, ai cũng tươi cười. Ta nói với Hoa Thành Cẩm: “Ta muốn về Gia Châu.”

“Hả?” Hoa Thành Cẩm chưa phản ứng lại.

“Ta nghĩ, tướng công đối với ta tốt như vậy, không thể không minh bạch, không danh phận ở bên ngoài được. Thành Gia Châu còn có cha mẹ ta khỏe mạnh, chúng ta nên về gặp cha mẹ.” Thật ra là vì ta nhớ Tiểu Thu và La Thanh Thanh.

Hoa Thành Cẩm nắm chặt tay ta, giọng nói có phần kích động: “Được.”


[1] Đố đèn: Một trò chơi truyền thống của Trung Quốc, các câu đố dán trên lồng đèn, treo trên dây hoặc dán trên tường.

9 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 55

Trả lời Nonchalance Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: