[Bách hoa sát] Chương 1


Bách hoa sát

Tác giả: Hồ Điệp

Biên tập: Stranger

*

Chương 1

Vào lúc nửa đêm, Đạm Cúc giật mình tỉnh dậy.

Thật ra thì thanh âm rất mỏng manh, như là những tiếng cắn chặt răng rên rỉ. Nàng vãn tóc đốt đèn, toàn thân Tư Không công tử đổ đầy mồ hôi, hai hàm răng cắn chặt đến nỗi làm cho hai má hơi hơi bị biến dạng, hai tay gắt gao nắm lấy chăn.

Nàng đè tay hắn lại, “Tư Không công tử?”

Hắn đột nhiên né đi : “Đừng chạm vào ta!”. Âm thanh cao vút mà bén nhọn.

Đạm Cúc càng dùng sức bắt lấy cánh tay đang vùng vẫy của hắn: “Tư Không công tử, trừ tay ngươi ra, ta không chạm vào chỗ nào hết. Ngươi đang nằm mơ, không có việc gì đâu, chỉ là ác mộng mà thôi, hiện tại ngươi rất an toàn…”

Công tử từ từ yên tĩnh lại, ánh mắt tan rã mịt mờ: “Ta không phải là Tư Không công tử, ta là…”

“Ngươi không cần phải nói cho ta biết.” Đạm Cúc an ủi nói : “Ở chỗ của ta, ngươi chính là Tư Không công tử. Chờ vết thương của ngươi lành lặn, rời đi, lúc ấy hãy quên đi thân phận này. Từ nay về sau ta sẽ không nhớ đến ngươi, không nhận thức ngươi, sẽ không có ai khác biết đến.”

Hắn mở to đôi mắt xinh đẹp: “Cô nương, tên của ngươi là gì?”

Nàng nhíu mày lại. Muốn nói sao? Nhưng tay của hắn lại giữ chặt lấy nàng, vẻ mặt yếu đuối, như là động vật nhỏ bị mắc mưa.

Trong lòng mềm nhũn: “Ta tên là Đạm Cúc.”

“Người đạm như cúc?” Vẻ mặt của hắn vẫn mờ mịt, bất lực, lại nói ra những lời làm nàng cười rộ lên.

“Không phải.” Nàng bật cười mấy tiếng : “Làm gì có chuyện người được như tên, tướng mạo của ta xấu xí, thân hình thô to. Vu gia vu thất vô vọng (ý nói không có hy vọng lập gia đình được), chỉ có thể ẩn cư nơi núi rừng, tránh làm bẩn mắt người.”

“Đạm Cúc cô nương không cần tự hạ mình như vậy.” Hắn chau đôi mày kiếm như đao lại.

“Sư phụ ta thường nói, nhân quý tự tri (ý nói người quý ở chỗ tự biết mình biết ta). Còn nói, lời nói thật luôn luôn không có người tin tưởng.” Gịong điệu Đạm Cúc nhẹ nhàng: “Đều không quan trọng, nếu như công tử không tin, chờ sau này ánh mắt khỏi hẳn, tự mình nhìn xem là được…Nhưng phải xem trước khi ăn cơm, đỡ cho uổng phí lương thực.”

“Ánh mắt của ta…có thể khỏi sao?” Trong mắt hắn xẹt qua một tia ánh sáng.

“Trên lí luận là có thể.” Đạm Cúc cẩn thận trả lời: “Huyệt đạo của ngươi hẳn là bị phong lâu lắm, khí mạch không thông mới tạo thành mù. Ta sẽ cố hết sức giúp ngươi phục hồi thị lực…” Nàng dịu dàng nói: “Hãy tin tưởng ở ta.”

Ánh mắt tan rã của hắn nhìn về phía Đạm Cúc, thật lâu thật lâu sau mới nhè nhẹ gật đầu.

Đạm Cúc mỉm cười, đang chuẩn bị buông tay, Tư Không công tử lại kéo nàng lại.

“Ta…ta không có ý vô lễ.” Mặt hắn lập tức đỏ lên: “Chỉ là…có thể hay không…”

“Ta đã hiểu.” Đạm Cúc thông cảm đáp: “Cái gì đều không nhìn thấy, thật đáng sợ phải không? Ta biết được mà. Ta ở tại chỗ này, ngươi hãy ngủ đi, không cần phải sợ.”

Hắn cố gắng nhìn về phía Đạm Cúc, nhưng cái gì cũng không thấy được. Chỉ có độ ấm từ trong lòng bàn tay truyền đến, nói cho hắn biết, cô nương kia đang ở bên cạnh hắn. Một bàn tay đầy sẹo, có chút chai sần, nhưng lẫn vào sự mềm nhẹ của nữ tử.

Nỗi đau đớn khổng lồ cùng sự nhục nhã hoảng sợ, cuối cùng cũng có thể bay đi trong chốc lát.

Bây giờ hắn tin, hắn lạc đường, nhưng có thể quay về.

***Trong bóng tối vô tận, hắn đang chờ đợi Đạm Cúc trở lại.

Sáng sớm, trong không khí còn mang theo chút ít lạnh lẽo của bình minh, vẫn chưa cảm nhận được độ ấm của mặt trời, Đạm Cúc đã lặng lẽ thức dậy. Hắn nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng của vị cô nương kia, ở trong phòng đi tới đi lui, nhóm lửa, sắc thuốc, có lẽ còn nấu cháo nữa, vì hắn nghe được hương thơm của thuốc cùng gạo.

Nàng đi ra ngoài trong chốc lát, lòng hắn liền đi theo, trở về nghe được tiếng nước chảy, hẳn là đang súc miệng, tiếp đó là âm thanh hắt nước ra ngoài.

Không biết tại sao, nghe vậy liền an tâm.

“Tư Không công tử” Nàng nhẹ nhàng gọi: “Ngươi đã tỉnh chưa?”

“Rồi.” Hắn ngẩng đầu lên.

“Ta giúp ngươi rửa mặt súc miệng…” Nàng không phiền hà nói lên từng bước một, ăn cái gì, chút nữa phải uống thuốc thật đắng, giúp hắn thoa thuốc, châm cứu ở đâu…Biết hắn vô cùng sợ hãi trong bóng tối, cho nên nói cho hắn nghe.

“Ta xuống núi mua vài thứ, sẽ nhanh chóng trở lại thôi.” Sau khi thu lại ngân châm, nàng nhẹ nhàng nói: “Ngươi cần quần áo, có một số loại thuốc ta không có.”

Hắn vội vàng đứng dậy, không biết vì cái gì.

Nhưng hình như Đạm Cúc hiểu lầm: “Ngươi ở đây rất an toàn…Mê trận này được thiết lập đã hai mươi mốt năm, chỉ gặp được một trăm người thương hoạn hữu duyên. Cho dù là mấy kẻ xấu đuổi giết ngươi, có thể vào cũng không thể động.”

“Ngươi rất an toàn…” Tay nàng nắm lấy tay hắn. Ấm áp duy nhất trong bóng đêm.

Trương miệng, đôi môi trắng bệch của hắn run lên: “…Trên đường cẩn thận.”

“Tốt.” Đạm Cúc cười khẽ: “Ta sẽ”.

Cho nên, hắn im lặng chờ đợi trong bóng đêm. Đạm Cúc cô nương nói…nàng sẽ nhanh chóng trở về. Cho nên hắn im lặng chờ.

Không khí dần trở nên ấm áp, giữa trưa rồi. Thời gian tựa hồ rất dài lâu…So với đoạn ngày đáng sợ thống khổ kia còn lâu, nhưng lại tựa hồ thật ngắn, như là đôi tay mềm nhẹ trong mộng đó, tiếng thở dài dịu dàng, sự khó chịu chân thành trong âm thanh, vì hắn mà khó chịu.

Ngoài cửa có tiếng động vang lên, hắn không tự chủ căng thẳng, âm thanh nhẹ nhàng truyền đến: “Tư Không công tử, ta đã trở về.”

Nàng vẫn rất kiên nhẫn thuyết minh, mặc một bộ lại nói một lần: “…Thật có lỗi, ta chưa bao giờ mua quần áo cho nam tử. Bộ này hình như hơi lớn…” Nàng áy náy nói, kéo lại vạt áo trước của hắn: “Ngày mai ta lại đi…”

“Không, không cần!” Hắn bối rối huơ tay, đôi tay ấm áp kia nắm tay hắn lại.

“…Ta không giỏi may vá cho lắm, ta thử sửa lại có được không?” Gịong nàng càng thêm áy náy.

“Như vậy…rất tốt.” Hắn cúi đầu, mặt chìm vào trong bóng tối.

“Rất thoải mái.”

Nàng lại thở dài: “Tư Không công tử, tính tình của ngươi thật tốt.”

“Là bản thân ta không biết làm gì để cảm tạ cô nương…” Hắn lúng ta lúng túng nói.

“Xin đừng nói những lời này.”

Đạm Cúc xua tay: “Đã nói là có duyên, ta thuận theo ý trời, ngươi cũng nên như vậy, được không?”

“Nếu như ngươi vẫn còn cảm thấy bất an, không bằng cứ như thế này, hôm nay ta cứu ngươi, ngày sau ngươi lại thay ta cứu mười người, thay ta tích đức, có chịu không?”

“Nhưng đó không phải là báo ân.”

“Ta đã cảm thấy đủ lắm rồi.”

Nàng thản nhiên nói: “Ta biết tính toán.”

Thôi được, nếu nàng không thích, vậy sẽ không nhắc tới.

Đạm Cúc nấu cơm, hắn chỉ có thể nằm nghe ngóng động tĩnh, hệt như một đứa bé mới sinh ra. Nhưng cô nương này… thật am hiểu lòng người. Hòa ái dịu dàng, giống như chăm sóc hắn là việc đương nhiên, không cho hắn cảm nhận được một chút bứt rứt nào cả.

Nàng đúng là một vị đại phu nhân từ.

“….Ngươi đối xử với bệnh nào cũng vậy sao?” Tư Không hỏi.

Đạm Cúc cười khẽ: “Năm trước ta gặp được một bệnh nhân có duyên, là một đứa trẻ con bị mù, mới có mười tháng thôi, bị bỏ ở trước rừng trúc…không biết sao lại có thể vào được.”

“Sau đó thì sao?” Hắn hỏi.

“Sau đó… Ngươi mở miệng ra trước đi, a…” Nàng đút Tư Không một muỗng.

“Sau đó nuôi hắn mười tháng, chữa trị ánh mắt của hắn. Có lần ta xuống núi mua đồ, ông chủ tiệm may cực kì thích, xin ta cho hắn làm con nuôi.”

“… Ngươi cho?” Âm thanh của hắn run lên.

“Đúng vậy.” Đạm Cúc cam chịu cười “Ta thân ở trên núi, không phải là nơi tốt cho trẻ con trưởng thành. Ông chủ tiệm may hiếm muộn, đứa nhỏ lại cần một gia đình bình thường. Cũng may… Trẻ con mau quên, hiện tại cũng không nhớ rõ ta.”

“Ngươi không đau lòng sao?”

Đạm Cúc suy nghĩ: “Có một chút đau lòng, nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ hơn. Hắn sống tốt, ta chữa xong cái y duyên thứ chín mươi chín. Hắn làm cho ta rất hạnh phúc… Ngươi lại ngậm miệng, há miệng ra,a…”

Chờ uống xong ngụm cháo thuốc: “Nhưng sao ngươi lại phải ở mãi trên núi?”

“Bởi vì… Sư phụ ta đã từng nói, không làm mất đi vẻ đẹp mỹ quan, cũng không gây ô nhiễm thị giác của người khác.” Đạm Cúc cười nói.

“Há miệng, a…”

“Không đói bụng.” Hắn nhăn mày, cúi đầu thầm thì.

Đạm Cúc nhướng mày. Thiếu niên bị bệnh chính là phiền phức như vậy. Trong lòng nàng không khỏi thở dài. Trước kia nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện, không hiểu tâm linh yếu ớt của người bệnh sẽ hết sức dựa dẫm vào đại phu, nên liền tin tưởng những lời nói của bọn họ.

Nàng còn nhớ rõ khi nàng mười bốn tuổi, không để ý sự phản đối của sư phụ, đến Dương Châu thăm Mộ Dung ca ca. Khi đó,  một Mộ Dung ca ca luôn luôn nhỏ nhẹ yêu thương nàng, luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng nàng, nhìn thấy nàng lại như nhìn thấy một…sỉ nhục. Lập tức xoay người, nói là chưa bao giờ biết đến nàng.

Nếu không phải lúc trở về liền nhận thức tiểu Tư Đồ bị mù kia, còn không biết khổ sở đến khi nào.

Nhưng nàng cũng hiểu ra rất nhiều, mới có thể đem tiểu Tư Đồ cho ông chủ tiệm may.

Nàng với những người này, chỉ có y duyên. Giúp đỡ bọn họ làm cho nàng cảm thấy bản thân mình hữu ích, làm hết bổn phận của một người y giả, thành toàn cho những y duyên bị lạc đường. Khi ở chung cùng bọn họ, nàng cảm thấy vui vẻ, vậy là đủ.

Chỉ là đại phu cùng bệnh nhân, không hơn.

Tuy nhiên, sổ bách duyên đã dùng xong, sau này chắc cũng không có ai lạc đường nữa… Đôi khi xuống núi xem bệnh, cuộc sống nhàn nhã trên núi, cũng tốt lắm.

“Vậy ta đem hâm nóng, tối nay ăn?” Nàng dịu dàng nói : “Trong cháo có thuốc, có thể bồi bổ cơ thể. Ngươi phải nhanh khỏe lại, ta mới có thể giúp ngươi đả thông huyết mạch. Nếu cơ thể ngươi vẫn còn yếu ớt, chắc chắn sẽ không chịu nổi châm cứu. Ta cũng hy vọng ngươi sẽ sớm nhìn thấy trở lại…”

Im lặng trong chốc lát, hắn ngẩng đầu, mở miệng.

“Tư Không thật ngoan”. Nàng cười nói.

Nuốt một ngụm cháo thuốc xuống, hắn cúi đầu hỏi: “Đạm Cúc cô nương… Ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Mười sáu.” Nàng trả lời rõ ràng.

“Ta mười tám tuổi.” Hắn mân nhanh miệng.

Đạm Cúc im lặng cười cười: “Được rồi, xin lỗi. Ta sẽ không nói giọng điệu này với ngươi nữa.” Nàng đối xử với bệnh nhân cực kì khoan dung.

Cố gắng ăn xong chén cháo, Tư Không do dự trong chốc lát mới nhỏ giọng nói: “Nếu… Ngươi thích nói như vậy cũng không sao. Mạng ta là do ngươi cứu…”

Bệnh nhân đúng là một sinh vật yếu ớt khiến người ta thương tiếc. Bị thương hay bị bệnh liền thoái hóa thành trẻ con.

“Tư Không công tử,” Nàng khẽ thở dài, “Kì thật là các ngươi cứu ta.”

Không đợi hắn đáp lời, Đạm cúc liền nói cho hắn, nàng đọc kinh ở phật đường kế bên, chút nữa sẽ trở về.

Tay lần chuỗi, miệng đọc Phật kinh, nghe qua thật nhàm chán, nhưng nghe âm thanh như vậy, Tư Không nhanh chóng ngủ say. Miệng vết thương vẫn luôn vô cùng đau đớn, dường như, cũng được an ủi theo.

10 thoughts on “[Bách hoa sát] Chương 1

  1. *lết vào, trải chiếu, mắc màn, dòng đường điện*
    Ta lại qua ám nhà nàng đây….. *phẩy quạt đuổi muỗi*…..
    Aiz aiz aiz…. *lăn lộn* truyện ni hay wá à nha~ …… Ta lại tiếp tục bám rễ đê

  2. Minh rat thich truyen cua Ho Diep Seba, nhan vat ko hoan my, co khuyet khiem nhung nhu vay moi dung “nhan vo thap toan”. Giong van cua tac gia rat nhe nhang, nhung dem lai cho nguoi doc nhieu suy ngam, dac biet truyen nay ban Nhuoc Linh dich rat hya, tuy doc vai chuong dau nhung minh that su thich, rat rat rat mong doi duoc doc nhng chuong tiep theo. cam on ban nhieu.

Trả lời Vu Lãm Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: