[Chia rẽ uyên ương] Chương 57


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[57] Về nhà

Ta từng đến Bích Thủy lâu hỏi xem Vệ Phong còn ở Gia Châu hay không, đành phải rút tiền mua một cái diều phổ thông để lấy về một tờ giấy nhàu nhĩ, nghĩ rằng nếu nàng còn ở Gia Châu thì nhất định phải đi hỏi thăm!

Về sau chuyện bị Hoa Thành Cẩm biết, chàng bèn khăng khăng canh phòng nghiêm ngặt, gác ta rất nghiêm, thậm chí còn bày ra trò cấm cửa. Cũng may năng suất của Bích Thủy lâu không tệ, đưa đến tin tức Vệ Phong Minh không còn trong thành Gia Châu, Hoa Thành Cẩm thở phào nhẹ nhõm, còn ta lại cảm thấy nuối tiếc. Thuốc phòng sói kia đành phải chờ mòn chờ mỏi tiếp thôi.

Ta cầm chén Thiết Quan Âm, nghe người thuyết thư chuyển chủ đề sang chuyện tình yêu tình báo của công tử nào đó ở kinh thành, vừa lòng gật đầu. Chợt thấy bàn đối diện có người nhìn cực kỳ quen mắt, ngẫm kỹ lại, suýt chút nữa ta đánh rơi chén trà. Ho khù khụ một hồi mới thốt được một câu: “Ca ca?”

Người đối diện mặc áo gấm màu vàng nhạt, mặt như quan ngọc, mày kiếm mũi thẳng, khí khái hơn người, khóe miệng hơi trễ xuống biểu thị cảm xúc hiện tại không được tốt lắm. Hắn nhìn ta sắc lẻm: “Muội muội, sao hai năm không gặp mà ngay cả ca ca cũng quên luôn vậy?”

Ta đang lo lắng sẵn, nghe vậy lại càng chột dạ. Ta đưa mắt nhìn vô định xung quanh nhưng không dám nhìn hắn, Phó Thiên Du trong trí nhớ mờ nhạt của Phó Tĩnh Nhã là một vị huynh trưởng điềm đạm, chưa từng nổi giận, ít nhất cũng chưa từng nổi giận với Phó Tĩnh Nhã. Nay đổi lại là ta, quy luật này bị phá vỡ…

Thấy ta hồi lâu im thin thít không đáp lời, sắc mặt Phó Thiên Du lại càng lạnh, hắn khẽ chau mày nói: “Ngày ấy lão bộc trong nhà bảo thấy muội trên đường, ta còn không tin, không ngờ đúng là sự thật.” Hắn kiềm chế nhìn ta, không bước lên cho ta một trận: “Muội về Gia Châu từ bao giờ, sao không trở về nhà? Trước đây vì sao đi mà không nói một tiếng cho người nhà?”

 Ta hoang mang lo lắng, chỉ có thể quanh co: “Ca ca đừng trách, muội cũng mới về chưa lâu, cảm thấy không có mặt mũi nào về nhà, cho nên…”

Phó Thiên Du nói: “Không sao, cha mẹ ở nhà thấp thỏm nhớ muội, quả thực muội không nên bỏ đi không từ biệt như thế. Nếu hôm nay đã gặp nhau thì muội theo huynh về đi.”

Ta nghĩ cả buổi cũng không ra được cớ nào từ chối lấy lệ, chỉ đành ngang bướng: “Bây giờ không được, ca ca, tướng công của muội ra ngoài làm việc chưa về, đợi buổi tối chàng về, chúng ta sẽ về nhà.”

Phó Thiên Du trợn mắt nhìn ta nửa ngày mới hỏi được một câu: “Muội muội có vị hôn phu mới ư?”

Miệng ta méo xệch, nghĩ rằng nói gì thế, chẳng lẽ còn muốn ta thủ tiết chắc, đã gọi là hai bên ly hôn rồi thì còn giữ gìn vì ai nữa? Vì thế ta thản nhiên đáp: “Không dám gạt huynh trưởng.”

Hình như nhận ra sự xa cách trong giọng nói của ta, Phó Thiên Du sửng sốt, gương mặt có phần xấu hổ, lúng búng giải thích: “Ý huynh không phải như vậy… Huynh muốn biết em rể là người nơi nào? Làm nghề gì? Hai người thành thân từ bao giờ?…”

Một loạt câu hỏi của hắn được đưa ra, sao ta có thể lập tức trả lời tất cả, chỉ cảm thấy buồn cười, hóa ra đã trách nhầm vị ca ca không biết ăn nói này, hắn quả thật lo nghĩ cho ta. Vì thế ta cười nói: “Ca ca không cần hỏi nhiều, đợi buổi tối muội cùng phu quân về nhà là biết.”

Phó Thiên Du dường như còn chưa hoàn hồn: “À… thế sao, tốt lắm.”

Đợi Hoa Thành Cẩm xử lý xong công chuyện của Bích Thủy lâu, ta kể lại tình hình cho chàng, Hoa Thành Cẩm tuyệt đối không căng thẳng, thậm chí còn nổi hứng lôi ra một bộ trường bào màu đỏ đun diện lên người… Ta hết nói nổi, chẳng lẽ tên này không biết cái gì gọi là căng thẳng sao? Rõ ràng là nhà của mình, mà ta lại cảm giác như phải đến gặp cha mẹ chồng ấy…

Trở lại Phó gia, có cảnh cả nhà ra chào đón như trong dự liệu, nhưng không có tình huống nhào đến ôm ấp gào khóc nước mắt ròng ròng như ta tưởng tượng.

Ta bước vội đến trước mặt hai người già, hành lễ: “Phụ thân, mẫu thân.”

Phụ thân của Phó Tĩnh Nhã là một nhà nho nổi danh, dòng dõi học hành tiếng tăm, rất có nền nếp, khóe mắt chân mày đều mang vẻ đôn hậu, thấy đứa con bất hiếu là ta nhưng vẫn cười nhẹ, chỉ thở dài: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”

Mẫu thân của Phó Tĩnh Nhã khi còn trẻ nhất định là một đại mỹ nhân, tuy đã có tuổi nhưng gương mặt vẫn thấp thoáng vẻ tao nhã tuyệt thế năm xưa. Bà kéo tay ta, nhìn từ trên xuống dưới kỹ càng một lần, rồi khẽ khàng vuốt ve gương mặt ta, khóe mắt không ngừng chảy lệ. Ta cảm nhận được tình mẫu tử sâu sắc của Phó mẫu, không khỏi thốt lên: “Mẫu thân.”

Hoa Thành Cẩm đúng lúc bước lên vái chào thật thấp: “Con rể Hoa Thành Cẩm bái kiến nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân.”

Ta âm thầm thảng thốt, không ngờ Hoa Thành Cẩm lại giới thiệu bản thân như vậy, ta tưởng kiểu gì chàng cũng dùng thân phận Hoa Thành Vân để đối mặt. Sau đó nghĩ kỹ, chàng đã bảo ta, vì trước đây giấu giếm ta mà chàng đã cực kỳ hối hận, với người nhà của ta, sao chàng còn có thể phạm vào sai lầm ngu ngốc này?

Nhưng điều khiến ta không ngờ được là Phó gia cũng không choáng váng là mấy, chắc Phó Thiên Du đã đánh tiếng trước. Nhưng cứ ngẫm đến thanh danh của Hoa Thành Cẩm, ai ai cũng biết, mà Phó phụ chỉ khẽ gật đầu, gương mặt Phó Thiên Du thản nhiên như không, chỉ có Phó mẫu hơi nhíu mày, chẳng qua cũng chỉ trong giây lát. Uổng công ta còn chuẩn bị một bài diễn văn thanh minh giúp Hoa Thành Cẩm.

Chuyện tiếp theo được đề cập tất nhiên là cuộc sống hai năm vừa qua của ta. Lúc đầu còn là ta tự nói, về sau biến thành Hoa Thành Cẩm kể hộ, chàng ăn nói rõ ràng mồm mép tài giỏi, hoàn toàn thể hiện phong thái như trích tiên của Hoa Thành Vân ở thành Định Châu, miệng mang nụ cười nhàn nhạt, khiến cho người ta không rõ là thân thiết hay xa lạ.

Ta thấy Phó phụ vẫn liên tục gật đầu, vẻ mặt rất vừa lòng. Phó mẫu lại để tâm trí đi đâu, không biết đang suy nghĩ gì. Khi biết chúng ta ở khách sạn, Phó Thiên Du liền bảo chúng ta về nhà ở. Ta cũng nhẹ nhàng giãi bày chúng ta chỉ ở đây một thời gian ngắn, không lâu nữa sẽ về Định Châu, nói xong chợt nghe thấy Phó mẫu thở dài khe khẽ. Trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi, còn có chút khắc khoải.

Trước khi về phòng, Phó mẫu căn dặn một câu: “Tĩnh Nhã, ngày mai có khách đến nhà, là biểu ca của con, vốn luôn ở kinh thành nên con chưa từng gặp. Con với Thiên Du phải chiếu cố người ta, không được lơ là.”

Ta ngoan ngoãn quay đầu nhìn Hoa Thành Cẩm, rõ ràng là bộ dáng một phụ nữ có chồng hiểu lý lẽ. Thấy Hoa Thành Cẩm gật đầu ta mới đồng ý, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Chẳng phải chỉ là một biểu ca bình thường chưa từng gặp mặt sao? Quẳng cho một mình Phó Thiên Du ứng phó là tốt rồi.

Ta yên lặng đi theo Hoa Thành Cẩm, nghe thấy chàng nhỏ giọng nói với ta, nương tử, vừa rồi nàng liếc ta một cái, ta cảm tưởng như trời sắp sập.

Ta lườm chàng, chàng có ý gì hả?

Chàng cười hì hì, nếu nàng lúc nào cũng ngoan ngoãn xin ý kiến của ta như vừa rồi…

Ta lập tức nghếch mặt lên trời bảo, không có cửa đâu.

Chàng cúi gằm, ta biết mà, vừa rồi tí nữa là ta không nhận ra nàng là nương tử của ta ấy chứ. Nàng nói xem, đã bao giờ nàng ngoan ngoãn như vậy chưa?

Ta nhéo một miếng thịt trên lưng chàng, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ cần mình chàng ngoan ngoãn chẳng phải tốt rồi sao?

*

Đêm qua ta chẳng ngủ được, tên Hoa Thành Cẩm kia giày vò ta như đánh tiết canh đến quá nửa đêm, chẳng lẽ chuyện dẫn chàng về nhà thật sự khiến chàng hưng phấn như vậy sao, ta nghĩ lại, xem ra trước kia ta quả thực ít quan tâm đến chàng.

Vừa lơ mơ tỉnh lại, không biết vì sao rơi vào trạng thái lo lắng bất an, mang theo ưu tư mê man đến bàn ăn mới giật mình nhận ra Hoa Thành Cẩm đi đâu rồi! Tật xấu của ta lại nổi lên, phàm là chuyện lo lắng thì luôn có kết quả tệ nhất, chẳng lẽ Phó gia không ưng ý con rể Hoa Thành Cẩm, thừa dịp ta chưa dậy liền gọi chàng đến thuyết giáo một trận, để chàng thấy khó mà lui, hoặc chỉ đơn giản đuổi thẳng chàng ra ngoài?

Tình hình này rất phổ biến trong tiểu thuyết thời xưa, nhớ đến thái độ kỳ lạ của người trong Phó gia hôm qua, nghe thấy thân phận của Hoa Thành Cẩm mà không có phản ứng gì, chẳng lẽ nhẫn nhịn chưa bùng phát rồi chờ dịp? Càng nghĩ càng thấy có thể, càng ngẫm sắc mặt càng khó coi, ta đứng phắt dậy, dứt khoát đi ra sân.

Phó Thiên Du đến tìm ta lại bị ta đẩy ra, gọi một đám người làm, ta vội vàng bảo ban: “Tìm cô gia về đây cho ta!”

Tất cả mọi người sửng sốt, một a hoàn sợ hãi đáp: “Tiểu thư, cô gia bảo còn có chuyện làm ăn chưa giải quyết xong, sáng sớm đã ra ngoài, còn dặn chúng ta không được quấy rầy tiểu thư, bảo hôm qua tiểu thư rất mệt…”

Ta lúng túng đến mức mồ hôi rịn khắp người, cái tên này ra ngoài mà không bảo ta câu nào à? Nhìn mấy người này xem, ai có thể cam đoan họ không cười nhạo ta chứ? Ta ngượng ngùng quay đầu, Phó phụ, Phó mẫu, còn cả Phó Thiên Du đều đang đứng phía sau ta, vẻ mặt ngạc nhiên.

Xong rồi, ta tuyệt vọng nghĩ, bây giờ ngay cả hoa lá sâu cá trong sân này đều biết Hoa Thành Cẩm quan trọng thế nào với ta, ngay cả một khắc cũng không muốn rời. Mặt nạ hôm qua hỏng hết rồi, ngoan ngoãn hiểu chuyện gì chứ, tất cả đều quăng hết sang một bên, ta xấu hổ cúi đầu.

Phó phụ ho nhẹ một tiếng rồi quay người đi về, Phó mẫu nhìn ta nở nụ cười miễn cưỡng, cũng đi theo Phó phụ. Chỉ còn Phó Thiên Du, muốn ho nhẹ mấy cái để lấp liếm, nhưng rốt cuộc công lực có hạn, phì cười một tiếng, ta lập tức đen mặt, trong lòng lạnh buốt…

 Lỡ cười một tiếng biết là không ổn, hắn lại ho khù khụ một tràng để che giấu, kết quả vẽ rắn thêm chân, càng giấu càng lộ, lại thấy có thêm mấy người làm mặt mũi đỏ bừng vì nghẹn cười. Ta hoài nghi không biết Phó Thiên Du này có phải cố ý đến trêu chọc ta không, nhìn gương mặt anh tuấn có nét giống ta, ta cố gắng khống chế bản thân, chỉ sợ không kìm được liền xông lên chà đạp mặt hắn dưới gót giầy. Nghếch mặt lên trời khinh khỉnh, ta vươn tay ra sức vỗ lưng cho hắn, miệng thì dịu dàng hỏi han: “Chẳng lẽ hôm qua ca ca bị cảm lạnh? Có muốn khám đại phu không?”

Tay ta vỗ bồm bộp sau lưng hắn, Phó Thiên Du mặt nghẹn đỏ bừng, vội vàng né sang bên cạnh để tránh ‘ma chưởng’ của ta: “Phiền muội muội lo lắng rồi, vi huynh chỉ đột nhiên bị… sặc, khụ khụ, không có gì đáng lo.” Sau đó nhìn đám người đang cúi đầu cười thầm trước mặt: “Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, tiểu thư không có chuyện gì cả, mọi người đi làm việc đi.”

Ta lặng lẽ quan sát đám người tản ra, trong lòng thiêu đốt lửa giận, có điều một câu cũng không nói nên lời… Phó Thiên Du lại gần, ánh mắt vẫn chưa xua hết ý cười, hắn cố tình làm mặt nghiêm túc nói: “Lần này trở về, muội muội vui vẻ hơn trước rất nhiều, huynh rất vui mừng đó.”

Ta tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cúi đầu đáp: “Đa tạ ca ca quan tâm.”

Lúc này Phó Thiên Du không che giấu gì nữa, cười ha ha thành tiếng: “Ra ăn cơm thôi, phụ thân mẫu thân đang chờ chúng ta đấy.”

Ta ưng thuận đáp, không cam lòng bước theo, trợn mắt chun mũi làm mặt quỷ sau lưng hắn…

*

Trừ ta ra, được cả nhà ra tận cổng để đón chắc chỉ có mình vị biểu ca ta chưa từng gặp thôi, chẳng hiểu họ hàng xa xôi như thế sao lại khiến nhà nhảy dựng lên vậy? Sau đó nghĩ lại, không phải, tướng công nhà ta chưa về, không thể tính là cả nhà ra đón, ta đây vẫn quan trọng hơn.

Đang nghiêng đầu suy nghĩ miên man, chợt thấy một chiếc xe ngựa trang nhã cổ kính chầm chậm chạy đến. Xe ngựa chỉ một màu đen thẫm, bên ngoài chạm khắc hoa văn tinh xảo, đế cũng không thiếu hoa lá cành, thoạt nhìn rất bắt mắt, đến trước cửa, xe ngựa dừng lại. Một tiểu đồng trên xe bước xuống, đến bên cạnh xe khom người nói: “Gia, chúng ta đến nơi rồi.”

Ta nhướng mày, ra oai cũng ghê đây. Tiểu đồng đợi đến khi người trong xe trả lời mới chậm rãi mở cửa xe, một người trẻ tuổi bước xuống, mắt sâu mũi cao, sắc nâu trong ánh mắt như một lớp sương dày, vĩnh viễn không thể nhìn thấu, đầu đội mũ trân châu tử kim, mặc trường bào màu xanh đen thêu hoa, cổ tay thêu chỉ vàng, chân đi đôi giày màu trắng. Người này nhìn lướt qua mọi người một lần, cuối cùng dừng ở Phó phụ, khóe môi chầm chậm nhếch lên.

Đây là biểu ca đó hả? Ta cảm thấy trong lòng khó chịu, khó chịu với áp lực vô hình y mang đến cho người ta, lại càng không thích sự ngạo mạn không coi ai ra gì của y, vừa thấy đã biết người này lòng dạ sâu sắc, đa nghi.

Phó phụ không hổ là người từng trải chốn quan trường, cười khẽ, nói vài câu khách sáo liền xua tan áp lực vô hình của y. Tiếp lời giới thiệu từng người, khi giới thiệu đến ta, ánh mắt y nhìn về phía khác: “Biểu muội?” Giọng điệu nghi vấn.

Trường hợp này không có chỗ cho nữ tử mở miệng, Phó Thiên Du vội thay ta đáp lời: “Tĩnh Nhã cũng mới về hôm qua.”

Vị biểu ca này thản nhiên liếc nhìn ta một cái, ánh mắt dừng lại ở búi tóc trên đầu ta: “Ta nghe nói hiện tại biểu muội đã không có chồng?”

Lời vừa nói ra, xung quanh yên ắng. Chẳng phải nói vậy sẽ khiến ta khó xử sao? Không chờ Phó phụ Phó mẫu giải quyết, ta đã giành nói trước: “Ta với biểu huynh chưa từng gặp mặt , biểu huynh thân ở kinh thành nên cũng có chuyện không biết, tiểu muội đã kết duyên với người khác, tất nhiên phải búi tóc.”

Vị biểu ca này dường như không ý thức được mình đã khiến cho không khí trở nên gượng gạo, khẽ gật đầu, lại đưa mắt về phía Phó phụ.

Hình như hôm nay ta rất xui xẻo, trước mặt cả nhà vì Hoa Thành Cẩm mà mất thể diện, bây giờ lại thò đâu ra một biểu ca quái gở, trông thì tưởng không hề để ý, nhưng kỳ thực đều nhằm vào ta, thật đúng là kỳ lạ!

3 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 57

Trả lời bebu78 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: